Ngoại truyện 1: Q&A Hoàng - Bạch
Một buổi phỏng vấn nhỏ nói về tuổi thơ và tình thân giữa Lang Hoàng và Lang Bạch. Không hài hước, chỉ có cảm xúc của hai nhân vật và lý do họ trở nên như vậy.
* Đây chỉ là ngoại truyện, hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính
.......................
Xử Nữ: Xin chào tất cả mọi người, tớ là Xử Nữ đây! Hai dà, chuyến phiêu lưu đến Anim vừa hấp dẫn vừa mệt mỏi đến đây là kết thúc rồi. Cá nhân tớ rất là thích chuyến đi này nha, vì nhờ nó mà tớ có thêm một hộ vệ kiêm thú cưng hết sức dễ thương....
Lang Bạch: Này! Đối với chị tôi chỉ là thú cưng thôi đấy hả?
Xử Nữ: Không hẳn...mà cũng đúng là vậy!
Lang Bạch: (á khẩu)
Lang Hoàng: Này, đã vô đề được chưa vậy? Tôi sắp được "cát xê" rồi mà mấy người kéo tôi lại chỉ để ngồi tán dóc thôi đấy hả?
Xử Nữ: (liếc nhìn Lang Hoàng đầy bất mãn, sau đó tiếp tục cười tươi) Như các bạn đã thấy, hôm nay khách mời chỉ có Bạch Bạch và Lang Hoàng. Chương trình Q&A Hoàng Bạch xin được phép bắt đầu!
Câu hỏi 1: Mời hai người giới thiệu về bản thân.
Lang Hoàng: Ta là Lang Hoàng, tam hoàng tử của Xứ Lạnh. Ta có hai hoàng huynh, ba hoàng muội và bốn tiểu đệ
Huynh trưởng rất giỏi võ và kiếm thuật, lại nghiêm khắc nên ta thường hay bị huynh ấy dần cho tơi tả.
Nhị ca thì rất rất rất nghịch ngợm, chúng ta thường lẻn ra ngoài kinh thành chơi, còn kéo theo cả tứ muội và ngũ đệ nữa.
Tứ muội rất ham ăn nên muội ấy rất béo, và còn rất hung dữ nữa. Ta hay bị muội ấy cấu véo mỗi khi ta lỡ mồm nói muội ấy mập. Mỗi lần bị cấu đều rất đau, tuy nhiên ta lại không thể ngưng trêu chọc muội ấy.
Ngũ đệ với lục đệ là sinh đôi, cả hai giống nhau như đúc nên mọi người thường nhầm lẫn. Nhưng thật ra không khó nhận ra đâu. Ngũ đệ rất hiền lành nên hay bị ta bắt nạt. Còn lục đệ thì khó ăn hiếp lắm vì đệ ấy mới bảy tuổi đã rất thông minh.
Thất muội thì mới có sáu tuổi thôi nhưng muội ấy trông cực kỳ xinh xắn. CẶp má phúng phính trắng nõn như hai chiếc bánh bao nhỏ xíu.
Bát đệ thì là Lang Bạch.
Cửu đệ thì mới hai tuổi nhưng đã khá hiếu động rồi. Đệ ấy vừa được sinh ra thì mẫu thân mất, nghe nói là do lúc dưỡng thai mẫu hậu đã rất yếu, thế nên phải chọn cứu sống một trong hai. Và mẫu hậu đã quyết định sẽ cứu Cửu đệ.
Bởi vì mẫu hậu là con lai, thế nên không ai trong chúng ta có màu lông trắng thuần chủng. Tuy vậy, phụ hoàng vẫn rất thương yêu chúng ta.
Trong chúng ta, ta là người có gương mặt giống với phụ hoàng nhất. Thế nên có vẻ như phụ hoàng thương ta hơn so với các huynh đệ, còn cho xây dựng một cung điện rất nguy nga nữa.
Xử Nữ: Dài dòng quá!!! Cơ mà hóa ra ngươi cũng biết cha ngươi thương ngươi?
Lang Hoàng: Ta đương nhiên biết! Chỉ là không bằng Lang Bạch thôi!
Xử Nữ: (nhìn Lang Hoàng bằng nửa con mắt ) Bạch Bạch. Đến cậu đấy!
Lang Bạch: Ùm...tôi cũng không chắc về xuất thân của mình. Nhưng theo mọi người kể lại thì lúc tôi còn sơ sinh, mẹ tôi đặt tôi ngay trước cổng cung điện vào một ngày mưa tầm tã. Lang Hoàng là người đã đem tôi vào vì hình như lúc đó anh ta mất ngủ. Sau đó thì tôi làm hầu cận cho Lang Hoàng, nhưng được tầm mấy tháng thì tin tức tôi là con trai ngoài giá thú của Lang Nguyệt được truyền đi rộng rãi, thế là một bước trở thành bát hoàng tử luôn.
Câu hỏi 2: Vì sao tin tức Lang Bạch là con trai của Lang Nguyệt lại được biết đến?
Lang Bạch: Tôi cũng không rõ...
Lang Hoàng: À....cái đó hình như là do ta.
Lang Bạch + Xử Nữ: Hả? Thật sao?
Lang Hoàng: Hôm đó ta và ngươi ( chỉ Lang Bạch ) vào khu cấm địa hái táo. Hình như là mười năm trước ấy. Nhớ không?
Lang Bạch: Đương nhiên nhớ! Nhờ ngươi nghịch ngợm rãnh rỗi sinh nông nỗi mà ta một mình bị phạt trong ngục suốt hai ngày, thế mà lúc đó ngươi cũng không thèm đến xin cho ta!
Lang Hoàng: Ha ha ha! Do lúc đó ta có trèo vào phòng lưu trữ thông tin. Ta thấy một tập hồ sơ trên bàn đề tên ngươi, thế nên định mở ra xem thì phụ hoàng và Lương thúc vào. Ta đành trốn đại vào một góc nào đó, sẵn tiện vơ luôn tập hồ sơ.
Sau đó ta nghe được cuộc trò chuyện của phụ hoàng và Lương thúc rồi biết ngươi là con trai phụ hoàng, tâm trí lơ đễnh nên quên luôn cả ngươi. Nhưng dù sao Đại huynh và Nhị huynh cũng đến xin cho ngươi còn gì...
Lang Bạch: ( bĩu môi )
Câu hỏi 3: Trước đây hai người có thương nhau không?
Lang Hoàng: Có chứ! Ta xem nó như em trai ấy.
Lang Bạch: Có!
Câu hỏi 4: Thế tại sao bây giờ lại thù ghét nhau?
Lang Hoàng: Có lẽ là do ta ghen tị. Hồi nhỏ, Lang Bạch hay bị mấy đứa nhóc nô lệ cùng tuổi bắt nạt vì cái màu lông thuần chủng quý hiếm mà chỉ người hoàng tộc mới có. Lúc đưa Lang Bạch về làm hầu cận, sự yếu đuối làm ta cảm thấy rất thương hại và cho ta cảm giác rất muốn bảo vệ. Thế mà chỉ vài tháng sau, đứa trẻ mà ta bảo vệ lại trở thành một vị hoàng tử ngang hàng với ta, hơn nữa còn được lòng dân hơn ta và được phụ hoàng để mắt đến. Ta không thể không thừa nhận là thằng bé còn có khí chất hơn cả ta, xinh đẹp hơn cả ta và còn tự do hơn cả ta. Hơn nữa, người mà ta yêu là Lang Ngọc cũng thích thằng bé. Ùm...phải nói sao nhỉ? Cái cảm giác giống như bị thứ mà mình luôn bảo vệ phản bội lại mình ấy.
Xử Nữ: ( trầm ngâm một hồi ) Được rồi. Ta hiểu. Thế còn Bạch Bạch?
Lang Bạch: ( lắc đầu ) Tôi chưa bao giờ thù ghét Lang Hoàng.
( Lang Hoàng hết sức ngạc nhiên )
Xử Nữ: Tại sao?
Lang Bạch: Hắn là ân nhân cứu mạng của tôi. Không có hắn tôi sẽ không có ngày hôm nay. Chẳng có lý do gì để tôi ghét hắn cả.
Câu hỏi 5: Lang Ngọc là ai? Thân thế như thế nào? Là gì của hai người?
Lang Hoàng: Lang Ngọc là con gái duy nhất của Lương thúc, bằng tuổi ta. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Cô ấy là thanh mai trúc mã của ta và Lương thúc đã hứa gả cô ấy cho ta.
Lang Bạch: Nhưng tỷ ấy đã qua đời ở tuổi 18 rồi.
Xử Nữ: ( kinh ngạc ) Tại sao?
Lang Hoàng: Còn không phải là do nó ( tức giận chỉ vào Lang Bạch). Lang Ngọc dù lớn hơn nó hai tuổi nhưng lại yêu nó. Cả phụ hoàng và Lương thúc đều cấm cản, thế nhưng muội ấy nhất quyết bỏ trốn theo Lang Bạch.
Lang Bạch: ( trầm ngâm một hồi) Ta thừa nhận là mình đã từng thích Lang Ngọc tỷ. Nhưng...người tỷ ấy yêu là huynh. Tỷ ấy thấy huynh suốt ngày ghen tị, tìm mọi cách hãm hại ta nên rất buồn phiền và tìm đến ta. Tỷ ấy muốn ta rời khỏi kinh thành, và cũng đã tìm cho ta một mái nhà ở phía Tây Xứ Lạnh.
Lang Hoàng: Không thể nào! ( thất thần )
Lang Bạch: Là thật. Hôm đó tỷ ấy dẫn ta đến bến thuyền để tiễn ta đi. Thế nhưng chưa kịp bước lên thuyền thì quân đội của huynh bắt gặp. Tỷ ấy vì che chắn cho ta nên bị trúng tên. Lang Ngọc hoàn toàn không phải vì yêu ta mà là do tỷ ấy quá yêu huynh nên không thể để huynh tiếp tục phạm sai lầm. Nhưng không ngờ cái giá tỷ ấy phải trả là quá đắt.
Trước khi nhắm mắt, ta đã nghe tỷ ấy nói: "Hứa với tỷ, dù thế nào đi nữa, đệ cũng không được thù ghét Lang Hoàng. Huynh ấy vừa là tam ca, vừa là ân nhân của đệ."
Đến cuối cùng, tỷ ấy vẫn nghĩ cho huynh...
Lòng thù hận của ta đối với huynh cũng vì thế mà tiêu tan.
Lang Hoàng: Không thể nào...Không thể nào....
*Trường quay tạm ngưng vài phút do quá xúc động*
Câu hỏi 6: Ở cảnh cuối của chương trước, Lang Bạch đã dùng kiếm đâm chết Lang Hoàng. Hai người có cảm giác gì sau việc này?
Lang Bạch: Tuy rất ân hận nhưng không còn cách nào khác. Vì huynh ấy đe dọa đến chị nên nếu không phải tôi thì một hộ vệ nào khác của chị cũng sẽ giết huynh ấy. Thà để tôi ra tay còn hơn.
Lang Hoàng: Ta chỉ cảm thấy bình yên.
Câu hỏi riêng cho Lang Hoàng: Tại sao lúc đó lại cảm thấy bình yên?
Lang Hoàng: Vì ta có cảm giác như đã được giải thoát. Như ngươi thấy đấy, chỉ vì sự ghen tị của mình ta đã mất hết tất cả, từ người ta yêu, ngôi vị hoàng đế và cả người em trai mà ta luôn để tâm đến. Ùm, có lẽ kiếp sau ta sẽ bắt đầu được một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Câu hỏi 6: Hai người muốn nói gì với đối phương không?
Lang Bạch: Tất cả những gì huynh nghĩ về ta đều là hiểu lầm. Từ trước đến giờ ta không hề thù ghét huynh. Cảm ơn huynh vì tất cả.
Lang Hoàng: Ta cũng rất vui vì người kết thúc tất cả sự thù hận của chúng ta là ngươi. Xin lỗi ngươi về tất cả.
Xử Nữ: Ngoại truyện Q&A đến đây là hết! Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi! Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều câu chuyện thật hay và hấp dẫn khác. Hãy luôn theo dõi chúng tôi nhé!!!
Lang Hoàng & Lang Bạch: Tạm biệt!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top