Chương 8: Thi giữa kỳ! Tim đập rộn ràng!
- Mẹ về rồi đây.
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc một bộ vest xanh dương trông vừa thanh lịch vừa nghiêm nghị bước vào nhà. Bà nhẹ nhàng cởi giày, tháo gọng kính, mọi động tác đều toát lên phong thái trang nhã đầy uy quyền. Là một luật sư, giọng nói cũng có sức ép ghê gớm, khiến người khác khuất phục chỉ sau vài giây gặp mặt. Ngay cả lì lợm như Xử Nữ cũng phải im bặt sau 10 giây.
Với tính cách như vậy, hiển nhiên trong việc nuôi dạy con cái, bà cũng vô cùng nghiêm khắc đối với Xử Nữ và Ma Kết.
So với Xử Nữ cố gắng chống đối sự nghiêm khắc này, Ma Kết lúc nào cũng ngoan ngoãn hơn nên có phần được lòng mẹ hơn. Có thể nói, tính cách trầm tĩnh nghiêm túc của anh hoàn toàn nhờ mẹ rèn giũa.
Tuy nhiên, cũng chính vì sự nghiêm túc quá mức cần thiết của mẹ, nên cả Ma Kết cũng thấy áp lực khi ở bên bà.
- Vâng, hôm nay mẹ về sớm ạ?
Người phụ nữ để nhẹ tài liệu cùng chiếc laptop xuống bàn, vẫn dùng giọng nói nghiêm nghị nói:
- Ừ. Vụ án này không quá khó.
Rồi bà cởi áo khoác và ngồi xuống ghế, rót trà rồi nhẹ giọng hơn:
- Bố vẫn chưa về à?
- Vâng...Bố bảo cần chuẩn bị cho dự án gì đó nên sẽ về muộn.
Bố của Ma Kết và Xử Nữ là một giáo sư khá có tiếng của trường đại học Tokyo, ông không quá nghiêm khắc như vợ mình mà rất dịu dàng, thậm chí có phần vui tính. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên ông thường về khá muộn. Vì thế cả hai đứa con cũng ít nói chuyện với ông.
- Thế còn Xử Nữ?
- Con bé đang trên phòng...ôn bài.
Nghe vậy, bà ngừng rót trà, liếc nhẹ sang Ma Kết, dùng chất giọng uy quyền của mình, nghi ngờ nói:
- Đừng nói dối.
Ma Kết bưng một tô canh súp miso còn nóng hổi ra, đặt nhẹ nhàng trên bàn.
- Thật đấy ạ.
Bà không nói gì nữa, chỉ gật đầu.
Ở nhà, Ma Kết là người nấu ăn chính. Dù không có thời gian nấu ăn nhưng mẹ anh nhất quyết không chịu thuê người giúp việc, thế nên anh đành tự học hỏi rồi gánh vác việc này. Thật ra, lúc đầu mẹ định giao cho Xử Nữ. Nhưng không biết vì vô tình hay cố ý mà thức ăn Xử Nữ làm thật sự rất rất....tệ. Nhìn còn không nổi huống chi bỏ vài bụng...
Sau khi suy nghĩ vẩn vơ, Ma Kết tắt bếp rồi múc món thịt hầm khoai tây ra dĩa, đặt nhẹ xuống bàn.
- Con lên gọi Xử Nữ ạ.
.............
- Itadakimasu!
Sau câu nói ấy, ba mẹ con im lặng ăn uống, không nói một lời.
- Anh Hai. Chút nữa giảng bài cho em.
Ăn được ba phần tư chén cơm, Xử Nữ lên tiếng phá hỏng sự im lặng ngột ngạt.
Sau cái gật đầu của Ma Kết, bà Hoàng Nữ - mẹ của cả hai dùng tông giọng trầm khẽ hỏi:
- Con đang nghiêm túc học đấy à?
- Ơ, đương nhiên ạ.
Bà Hoàng Nữ nhíu đôi lông mày thanh tú lại, nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. Cô có phần hơi chột dạ vì ánh mắt sát khí đó, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Chịu học là tốt. Cứ siêng năng như vậy thì sẽ có rất nhiều cơ hội vào đại học.
-......
Thấy Xử Nữ không trả lời, bà cũng không hỏi gì thêm mà chuyển sang Ma Kết vừa ăn xong:
- Còn con, năm 3 rồi, sau này con định làm gì?
- Con....vẫn chưa biết.
Sự ngập ngừng của Ma Kết làm bà ngẩng đầu lên hẳn, buông muỗng xuống rồi mỉm cười:
- Với sức học của con, mẹ nghĩ con có thể đi tiếp con đường của mẹ. Con thấy sao?
- Con...
Ngay từ khi còn nhỏ, Xử Nữ hoàn toàn biết rằng mẹ mình rất kỳ vọng vào việc Ma Kết trở thành luật sư. Tông giọng của bà hoàn toàn là đang áp chế người khác, ba chữ "con thấy sao" chẳng có một chút ý nghĩa nào cả. Tuy vậy, người thân nhất cũng như hiểu rõ anh Hai mình nhất là cô. Và cô thấy rằng Ma Kết không thích hợp với nghề này cho lắm.
Ma Kết chắc cũng thấy thế, nhưng không dám nói tiếp. Anh Hai rất sợ làm mẹ phật ý, ngay từ nhỏ đã vậy rồi.
- Mẹ này, chúng con ăn xong rồi, con xin phép mượn anh Hai một chút.
Không đợi bà Hoàng Nữ trả lời, Xử Nữ đã ăn xong phần của mình, dọn dẹp chúng trong vòng ba nốt nhạc rồi kéo Ma Kết lên phòng.
..........
- Phù, cảm ơn em.
Ma Kết vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Xém tí nữa là áp lực của mẹ đè chết anh rồi.
- Xì, anh lúc nào cũng hung dữ với em, còn với mẹ thì cứ như gà mắc tóc.
Xử Nữ bĩu môi xem thường. Cô vươn vai rồi ngay lập tức ngồi vào bàn học.
- Em nghiêm túc muốn thắng tới vậy sao?
Ma Kết tiến về phía chiếc giường màu hồng ấm áp của đứa em gái, lấy cái chăn hồng nốt quấn quanh người.
Nhìn tổng thể thì thấy, phòng của Xử Nữ chỉ có hai màu: trắng và hồng. Không phải do cô mơ mộng gì, chỉ đơn giản đây là hai màu cô thích. Cứ thấy đồ vật, quần áo màu hồng có màu trắng là chọn không chút do dự. Tuy nhiên không đến nỗi lúc nào cũng chỉ hai màu như vậy, nếu không người ta nhìn vào lại nghĩ cô bị mù màu.
- Chứ sao? Trong từ điển của em không hề có "thua", chỉ có "nhịn" thôi.
Số là...
*Flashback*
Sau khi biết là có bài kiểm tra giữa kỳ, mười một người cùng nhau tập trung ở thư viện nhà hai em anh Tử-Ngư.
- Cái gì? Cậu hạng 46 á?
Xử Nữ đập bàn đứng dậy, hét lên đầy ngạc nhiên mà hoàn toàn quên rằng mình đang ở trong thư viện. Trước mặt cô là Sư Tử đang phe phẩy tờ giấy báo điểm kiểm tra chất lượng đầu vào.
Không những thế, sau khi săm soi kỹ giấy báo điểm của từng người một, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng nhục nhã.
Trường cao trung Himawari nằm ở phía tây trung tâm Tokyo là một ngôi trường khá nổi tiếng. Chất lượng học tập tốt, cơ sở vật chất ổn định cùng một đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm đã tạo nên một môi trường giáo dục tuyệt vời cho học sinh. Ngôi trường có tổng số 536 học sinh, nghĩa là những người nằm ở top 50 hoàn toàn là thần thánh nơi phương nào.
Thế mà, đứng trước mặt cô đây, toàn những người nằm trong cái top học như siêu nhân ấy? Ngay cả Bạch Dương học kém nhất cũng nắm giữ hạng 50.
- Ồ, tôi cứ tưởng cô phải hoàn hảo từ trên xuống dưới, thế mà lại đứng hạng 367 sao? Hóa ra vẻ mặt kiêu ngạo chỉ là diễn trò thôi à?
Cự Giải lấy tay che miệng cười khúc khích, gương mặt nom trông vô cùng khinh thường.
Tức!!! Tức quá!!!!! Nhục như con cá nục!!!!! Xử Nữ tiếp tục đập bàn, lần đầu tiên cô mất bình tĩnh đến vậy.
- Thì sao? Tưởng hạng 39 là ngon hả?
- Ô hô hô, vẫn ngon hơn hạng 367!
Xử Nữ nắm chặt tay lại, trán nổi cả gân xanh.
- Chờ đó. Tôi sẽ giành hạng 2 cho cô thấy.
- Mạnh mồm gớm! Thế nếu không được thì sao?
- Vậy cá cược đi. Người nào thua sẽ đồng ý một điều kiện của người thắng.
- Được thôi!!
*End Flashback*
- Em nhất định phải cho con nhóc Cự Giải đó một bài học.
Xử Nữ nắm chặt cây bút, nghiến răng ken két. Ma Kết thở dài, thôi thì chịu học là tốt rồi. Nghĩ thế, anh nằm ườn xuống chiếc giường ấm áp, giở sách ra đọc.
...........................
Một tuần sau....
"Xử Nữ dậy đi! Xử Nữ dậy đi"
"Reeeeng Reeeeeng"
"Píp Píp Píp Píp"
"Ting Ting Ting Ting"
"Gấu Gấu Gấu"
- Trời ơi!! Ồn ào quá!!!!
Cô gái xinh đẹp trên giường hét lên thảm thiết, quơ quào con gấu bông Ma Kết tặng từ năm mười tuổi trên giường rồi ném vào nơi phát ra tiếng ồn một cách mạnh mẽ nhất, đập tan năm cái đồng hồ báo thức mà cô đã nâng như nâng trứng từ tối hôm qua. Căn phòng màu hồng ngay lập tức chìm trong im lặng.
Bốp
Một cú đánh mềm mại nhưng đủ làm Xử Nữ giật mình. Mở mắt ra ngồi bật dậy, cô bắt gặp gương mặt "thiên thần" của người phụ nữ xinh đẹp nghiêm khắc kia, chủ nhân của cú đánh bằng gối ôm lúc nãy, và cũng là người mà cô gọi bằng mẹ.
- Cô xem mấy giờ rồi mà còn không chịu dậy? Có biết hôm nay thi giữa kỳ không? Đã vậy còn làm hỏng năm cái đồng hồ mới mua hôm qua!!! Chẳng phải cô nài nỉ dữ lắm sao? Còn hứa còn thề là sẽ không làm hỏng, đã vậy...
- Con...con đi rửa mặt đây.
Xử Nữ nhanh chóng thoát thân, lao một mạch vào nhà vệ sinh. Gì chứ mẹ cô khi mắng người là dài lê thê lết thết, khéo cô đã muộn càng thêm muộn.
Mẹ cô nhìn theo, thở dài. Đứa con gái này, thật khiến một người mẹ như bà khổ tâm mà.
............
- Anh Hai đâu ạ?
Xử Nữ sau khi mặc đồng phục tươm tất liền thoăn thoắt chạy xuống bếp. Bắt gặp mẹ cô đang uống trà buổi sáng, cô hỏi luôn.
- Nó làm xong bữa sáng nên mẹ kêu nó đi trước rồi. Con ngồi ăn lẹ đi rồi đi.
- Không cần đâu ạ, con sẽ ăn trên đường đi luôn.
Xử Nữ vội chộp lấy bánh mì trên bàn rồi đi thẳng ra cửa chính, mang giày thật nhanh rồi chạy đi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Rầm
Do cái tội chạy một hơi mà không nhìn ngó xung quanh nên Xử Nữ vừa chạy được vài mét đã đâm sầm vào một "thứ" gì đó.
- Này, em có sao không?
Giọng nói này...quen quen.
Xử Nữ ngẩng mặt lên thì thấy bóng dáng quen thuộc của Nhân Mã. Anh đang giơ tay ra trước mặt cô, tay còn lại nắm lấy một chiếc xe đạp. Xử Nữ nắm lấy tay Nhân Mã rồi đứng lên thật nhanh, phấn khích hỏi:
- Anh đi xe đạp hả?
- À ừ...
- Vậy đi thôi.
Dứt lời, cô leo lên yên sau tỉnh bơ mặc cho Nhân Mã còn hơi ngơ ngác.
- Nhưng mà....
- Nhanh lên nhanh lên. Trễ rồi.
Cô vỗ vỗ vai Nhân Mã, anh đành nhún vai rồi leo lên, bắt đầu đạp.
Nhưng đó chỉ mới là bước đầu tiên cho chuỗi xui xẻo trong ngày hôm nay của Xử Nữ.
...............
- Em đi trước đây.
Vừa tới trường, Xử Nữ chạy tọt vào trong luôn, bỏ mặc Nhân Mã một mình ở chỗ để xe.
- Đến rồi đi như một cơn gió...
Nhân Mã tự lầm bầm xong tự bật cười.
Về phía Xử Nữ....
Ọt ọt
- Ặc...
Chỉ còn ba bước nữa là đến cửa phòng học, thế nhưng cái bụng phản chủ của cô đột nhiên quặn thắt lại. Rõ ràng sáng nay cô chưa ăn gì nữa mà, bánh mì thì lúc nãy đụng Nhân Mã đã rớt luôn rồi, thế sao lại đau bụng được? Cô ngồi thụp xuống vài giây rồi vác tấm thân nặng trịch vào phòng vệ sinh.
Hai thứ quan trọng nhất trong phòng vệ sinh là gì? Là GIẤY và NƯỚC. Thế mà tại sao lại cúp nước vậy????? Đùa nhau à????
Cô thử cố gắng vặn vặn, đập đập, đập đập, vặn vặn vòi nước. Không ngờ cách này lại có hiệu quả thật, nhưng cái hiệu quả này có vẻ hơi quá đáng thì phải. Nước phụt ra đột ngột làm cô ướt hết từ đầu đến chân.
Sau khi lết sang phòng thay đồ để thay đồng phục thể dục, cô mới giật mình thấy trống vắng.
Chết rồi, cái cặp! Cái cặp đâu mất rồi???
Nghĩ lại thì, từ lúc đụng phải Nhân Mã, cô đã không thấy cái cặp của mình đâu nữa.
Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ kiểm tra rồi, mà giấy tờ bút viết đều trong đó thì sao đây, cô còn chẳng đem theo tiền để mua thêm bút.
Một ý nghĩ chợt xẹt qua đầu. Phải rồi, nhờ anh Ma Kết là được. Nghĩ vậy, cô lục túi tìm tòi chiếc điện thoại. Thế nhưng chỉ sau vài giây, cô bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. ĐIện thoại ở trong cặp!!!
Thôi thì chạy đến phòng hội trưởng luôn vậy.
Hội tạm không hoạt động trong tuần này vì thi giữa kỳ.
Dòng chữ được in đậm trên tờ thông báo được dán trước cửa phòng hội học sinh đang đóng kín như đang trêu ngươi Xử Nữ. Cô bực tức xé cái roạt.
Còn có một phút, thôi thì về phòng thi trình bày cho giáo viên giám thị vậy.
Xui xẻo như vậy, không lẽ ông trời không muốn mình làm bài kiểm tra thật tốt sao? Không muốn mình đạt hạng 2 sao? Không muốn mình thắng Cự Giải sao?
- A Xử Nữ.
Một giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên kéo Xử Nữ khỏi hàng loạt những câu hỏi "không muốn".
Thiên Bình dừng lại trước mặt Xử Nữ, vuốt vuốt ngực ngăn hơi thở gấp gáp lại. Rồi anh chìa thứ đang cầm trên tay đưa cho Xử Nữ.
Đây rõ ràng là cặp của cô mà.
- Anh và Song Tử nhặt được ở ngã ba gần nhà em. Nãy giờ anh tìm em khắp nơi mà không thấy.
_ Em...cảm ơn....
Xử Nữ lơ ngơ ôm lấy cặp. Thiên Bình mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.
- Tới giờ kiểm tra rồi, anh đi nhé. Em cũng mau đi đi.
- Vâng.
Đối với Xử Nữ hiện giờ, Thiên Bình giống như một tia sáng chói lòa xóa tan bóng tối trong lòng vậy. Và không hiểu sao, tim cô lại đập rộn ràng, và không ngăn nổi nụ cười khi nhìn thấy bóng lưng rộng rộng của anh.
- Này, em kia. Đến giờ rồi sao còn đứng đây?
Giọng nói ồm ồm làm cô đang mơ mộng mà giật cả mình, vội vàng chạy đi ngay.
...........
- Xin lỗi, em đến muộn.
- Được rồi, vào đi.
Giám thị nhìn cô một hồi, thấy khá lạ khi cô mặc đồ thể dục, nhưng dù sao cũng không vi phạm quy chế gì, nên gật đầu cho cô vào.
- Sao lại mặc đồ thể dục thế này?
Song Ngư thắc mắc hỏi khẽ. Xử Nữ không trả lời, chỉ lắc đầu rồi ngồi xuống. Đơn giản là đầu óc cô đang lâng lâng rồi.
Song Ngư nhíu mày rồi nhìn sang Kim Ngưu. Cậu cũng chỉ nhún vai một cách khó hiểu.
..................
Vài ngày sau....
Vẫn như mọi ngày, Xử Nữ tiếp tục xem lớp học là chỗ ngủ. Cô nằm ườn ra bàn, ngủ ngon lành.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm theo tập hồ sơ màu vàng đất. Cả lớp ngay lập tức im bặt trở về chỗ ngồi vì cả lũ biết rằng tập hồ sơ đó chính là kết quả bài kiểm tra giữa kỳ.
- Bây giờ tôi sẽ trả kết quả và thông báo thứ hạng cho các em.
Xử Nữ bật dậy khi nghe thấy hai từ "thứ hạng". Cô trân trân mắt nhìn giáo viên đang dán giấy thông báo kết quả thứ hạng của lớp lên.
Hạng 11?
Sau khi dò xét tên mình trên giấy thông báo, rồi nhòm lại tổng điểm của mình. Ơ khoan đã, tổng điểm của cô là 493, còn người hạng 2 là 490. Thế tại sao cô lại hạng 11??
- Thưa thầy. Rõ ràng tổng điểm của em cao hơn cả bạn hạng 2, nhưng tại sao em lại ở hạng 11?
Xử Nữ giơ tay đứng lên dõng dạc hỏi. Xung quanh có tiếng xì xào bàn tán.
- Cái gì? Hạng 11? Không đùa chứ?
- Cô ta có gian lận không vậy?
- Trong lớp ngủ suốt ngày mà được 493 điểm?
- Hạng 11 là may rồi mà còn đi ý kiến...
Giáo viên vỗ tay mấy cái, sau đó ông ta ngước sang Xử Nữ.
- Thật ra đáng lẽ em ở hạng 2 thật, nhưng hôm thi em đi muộn, cộng với việc ngủ trong lớp, trốn học, gây náo loạn ở hội trường nên hội đồng không đồng ý để em nằm trong top 10, thế nên...
- Khoan đã, nếu tính cả việc gây náo loạn ở hội trường, thì chẳng phải nguyên nhân dẫn đến vụ việc đó đáng chú ý hơn sao?
- Nguyên nhân?
Ông ta chột dạ, khẽ hỏi lại.
- Thầy không có mắt sao? Rõ ràng em bị người khác bắt nạt, thế nhưng những người bắt nạt em vẫn ở thứ hạng cao như bạn hạng 4 Miyamoto Yuu và hạng 9 Karasumi Tsurumi kia. Thế có công bằng không ạ?
Ực, còn nhớ cả tên sao? Đó là những gì ông thầy nghĩ.
- Nếu em ở hạng 11 thì ít nhất những người bắt nạt em trong top 50 phải chịu một sự trừng phạt nào đó chứ ạ?
- Em...có bằng chứng chứ?
Ông thầy có vẻ lấy lại một chút tự tin khi nói xong câu này. Tuy nhiên, sự tự tin đó nhanh chóng bị dập tắt.
- Vậy thấy có bằng chứng không? Việc gây náo loạn ở hội trường ấy?
- Em...
Bầu không khí ngày càng ngột ngạt. Xử Nữ khinh bỉ ngồi phịch xuống.
- Mà thôi, nói với thầy cũng vô ích. Tan học em sẽ đến phòng hội đồng.
- Chẳng phải em cũng vi phạm như ngủ trong giờ học và trốn học sao?
Xử Nữ trừng trừng nhìn ông thầy. Cô nhếch môi lên, tỏ vẻ thật ngầu:
- Những việc đó không đến mức bị hạ xuống hạng 11.
Bữa học hôm đó quả thật cực kỳ nặng nề...
...................
Tan học...Phòng hội đồng...
- Em bất mãn vì từ hạng 2 rớt xuống hạng 11 phải không?
Vị giáo sư già ngồi đối diện Xử Nữ, trên bàn có bảng tên đề chữ Hiệu trưởng ôn tồn hỏi.
- Vâng.
- Và em nói rằng không phải em gây ra vụ náo loạn ở hội trường?
- Không. Em chỉ nói rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc đó là do em bị bắt nạt. Và em đã nói với giáo viên nhưng nhà trường không giải quyết, và nếu nhà trường giải quyết thì việc đó sẽ không thể xảy ra được.
-.....
Cả phòng hội đồng chìm trong im lặng vài giây đồng hồ. Xử Nữ thậm chí có thể nghe rõ hơi thở của từng người một.
- Nói vậy chẳng phải em đã tự thừa nhận là mình làm rồi sao?
- Không hề. Em chưa bao giờ thừa nhận như vậy. Đó là do thầy hiểu thành như thế.
-.....
Im lặng tập hai.
- Thôi được rồi. Coi như việc nái loạn ở hội trường là không xảy ra. Tuy nhiên việc ngủ trong lớp và trốn học thường xuyên thì không thể tha thứ được, cho nên em chọn đi.
Vị hiệu trưởng già đan hai tay vào nhau rồi chống cằm, sau đó dõng dạc nói tiếp:
- Mười ngày nữa nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi ngoại khóa 4 ngày 3 đêm ở đảo Yakushima thuộc tỉnh Kyushu, huyện Kagoshima cho các em ở top 100. Em muốn đứng ở hạng 2 và là người duy nhất không được tham gia chuyến ngoại khóa hay vẫn giữ hạng 11 và tham gia chuyến ngoại khóa?
-.....
Xử Nữ im lặng. Chơi chiêu này với cô sao? Nếu cô chọn chuyến ngoại khóa thì phải thua Cự Giải, còn nếu cô chọn thứ hạng thì mất chuyến ngoại khóa. Hừm...
Được rồi. Quyết định rồi!
- Em chọn đứng hạng 2.
- Cái gì??
Tiếng hét vang lên sau cánh cửa gỗ to đùng ngoài phòng hội đồng làm tất cả đều chú ý đến nó.
Một giáo viên nhíu mày bước đến cánh cửa, mở ra thật mạnh. Ngay lập tức có chín, mười bóng dáng đổ xuống như pin bowling.
- Ahahahahaha....
Mười bóng dáng đó gãi đầu cười trừ, sau đó chưa kịp để mọi người hoàn hồn thì đã chạy vọt đi không để lại dấu vết.
..................
Tối hôm đó...
- Anh Hai!! Em muốn đi làm thêm!!!
- Hả?
Ma Kết phun ra một ngụm trà vừa mới uống sau khi Xử Nữ vừa dứt lời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con bé lười biếng đến thánh thần còn phải bó tay này mà đòi đi làm thêm á? Anh nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ rồi nhếch môi khinh bỉ:
- Đừng đùa! Chẳng vui tí nào!
- Em không đùa!!!
Xử Nữ nắm cổ áo Ma Kết lắc lắc như điện thoại rung làm đầu óc anh quay mòng mòng. Ăn gì khỏe dữ vậy?
- Được rồi!!! Làm gì???
- Chỗ anh làm ý!
- Bớt giỡn!
- Giỡn cái đầu anh!!!!
- Mắc gì đến chỗ anh làm??
- Thích!!!
- Nhưng anh mày không thích!!!
- Em thích là được!!!!
- Không được!!!
- Được!!!
- Không được!!!
- HAI ĐỨA CÓ IM NGAY KHÔNG? MẤY GIỜ RỒI HẢ???
......
Sau một ngày khủng bố tinh thần Ma Kết, Xử Nữ "tung tăng" đi cùng anh Hai đến chỗ làm thêm.
Trong lòng Ma Kết thật sự muốn băm vằm con nhóc này cho hả giận. Cái gì mà "Anh Hai được đi ngoại khóa thì sướng rồi!" rồi thì "Em ở nhà chán muốn chết, còn anh Hai thì đi Yakushima, bỏ em ở nhà một mình!" và còn "Em đi làm thêm cho đỡ buồn tủi thế mà anh cũng không cho, đồ độc ác, tàn bạo...." nguyên một ngày.
Thật là khiến người ta bực mình!!
Tiệm cà phê Zodiac mà Ma Kết đang làm khá là nổi tiếng. Cà phê thơm thơm nhập khẩu; nhiều loại bánh ngon đến phát cuồng với nguyên liệu tươi mới; không gian tươm tất, thoáng mát, hiện đại, sạch sẽ, trang nhã; và trên hết là nhân viên quán vừa có ngoại hình vừa chu đáo, niềm nở. Và Ma Kết là một trong hai người nổi tiếng nhất quán.
Vừa bước vào quán đã ngửi thấy mùi cà phê thoang thoảng thơm ngát. Xử Nữ trầm trồ ngó xung quanh đúng chất một khách hàng mới vào. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người họ. Một số khách hàng nữ suýt ngất khi thấy Ma Kết nắm tay Xử Nữ dắt vào trong.
- Ồ Ma Kết. Em đến rồi.
Nữ quản lý của quán là một phụ nữ tầm ba mươi. Dáng người của cô rất đẹp nhưng gương mặt thì không quá nổi bật. Tuy nhiên cô vẫn toát lên vẻ năng động thu hút người khác. Vừa thấy Xử Nữ đứng sau thì người quản lý đã hơi bất ngờ. Ma Kết thấy vậy thì kéo kéo Xử Nữ lên, toan giới thiệu:
- Chị quản lý, đây là người em giới thiệu hôm qua, tên con bé là Xử Nữ.
- Chào chị.
Xử Nữ mỉm cười cúi đầu. Chị quản lý giật mình chào lại.
- Chào em. Chà, em quả thật rất xinh đẹp.
- Em cảm ơn.
Xử Nữ mỉm cười lần hai.
- Vậy chị cứ giao việc cho Xử Nữ nhé, em bắt đầu ca của em đây.
Ma Kết nói rồi nhẹ nhàng xoa đầu Xử Nữ, nói khẽ:
- Đừng có gây rắc rối đấy.
Xử Nữ bĩu môi. Xí, làm như cô là người tạo ra rắc rối vậy.
Nhìn hành động của hai người này làm nhân viên trong quán chết lặng. Ma Kết cũng có lúc dịu dàng vậy sao? Một số nữ nhân viên đang tăm tia Ma Kết vừa rơi vào trạng thái thất tình, liếc khẽ Xử Nữ.
- A, đây là đồng phục của quán. Em vào thay nhé.
Chị quản lý thân thiện đưa cho Xử Nữ một bộ váy cực kỳ dễ thương. Phần trên là áo sơ mi trắng đơn giản cùng cà vạt sọc caro đỏ cam. Phần dưới là một chân váy sọc caro đỏ cam có bèo nhún và một chiếc tạp dề làm điểm nhấn. Ngoài ra còn có một chiếc cài tóc kiểu hầu gái cũng màu đỏ cam nốt.
- Phòng thay đồ ở đâu ạ?
- Cuối dãy, bên trái nhé.
Chị quản lý nói vọng vào.
Xử Nữ ôm quần áo bước đến cuối dãy. Có hai cánh cửa ở hai bên. Cô đẩy cửa phòng bên trái rồi bước vào.
Cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi.
Có một người con trai đang thay đồ trong đó. Và quan trọng hơn, người này là...
Xử Nữ đánh rơi cả bộ quần áo.
Bên ngoài, chị quản lý chợt nhớ ra gì đó.
- Chết rồi, căn phòng đó....
Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì...
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top