Chương 24: Tình bạn hình thành từ những điều đơn giản nhất

Tối hôm đó, Song Ngư vừa tắm xong đã nằm ườn trên giường. Cứ liên tục bị con nhỏ Tiểu Phùng đó chơi khăm khiến cô quá mệt mỏi đi.

Ting

Tin nhắn đến. Là một số lạ?

"Chín giờ sáng ngày mai, Lý Tiểu Phùng sẽ cúp học đi chơi với bạn trai ở công viên Lam Ưng. Cậu đến cổng trước công viên đó nhé, chúng ta trả thù!"

Thấy cái tên Xử Nữ ở phần ký tên, Song Ngư không khỏi rùng mình. Này này, cậu ta điều tra chi tiết đến mức nào vậy? Hơn nữa còn biết địa chỉ email của cô?

Rồi như đọc được suy nghĩ của Song Ngư, một mail khác lại được gửi đến khiến Song Ngư muốn quăng luôn điện thoại:

"Tôi vô tình nghe cô ta khoe mẽ với đám bạn nên mới định trả thù luôn. Muốn tìm được số điện thoại và địa chỉ mail của cậu cũng không khó, tìm trong đám hồ sơ câu lạc bộ trong văn phòng của anh tôi là ra."

Má nó! Cô ta quả thật không phải người!! Cũng may lúc trước chưa đắc tội với cô ta!

Không biết có nên nhắn tin từ chối không nữa. Song Ngư vẫn chưa quen biết Xử Nữ được mấy tiếng, kêu tin tưởng cũng hơi khó. Hơn nữa....cô không thấy mấy việc này đáng để quan tâm cho lắm, với lại ngày mai cũng vẫn phải đi học!

Một tin nhắn khác lại gửi đến:

"Nhân nhượng với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Không tin tôi cũng không sao. Nhưng cậu không cho cô ta một bài học, cô ta sẽ càng quá đáng hơn mà thôi!! Cứ việc cúp học thêm một hôm, anh tôi sẽ cáo bệnh cho cậu!"

Song Ngư trực tiếp quăng luôn điện thoại!!

......................

Chín giờ sáng hôm sau, Song Ngư đầm hồng nhạt mặc áo khoác đeo khẩu trang như lời Xử Nữ, đứng nép vào trong một thân cây cao to bự mòn mỏi trông ngóng bóng dáng của Xử Nữ.

Ngư Ngư lần đầu đi trả thù, không khỏi có chút sốt ruột. Hơn nữa, cô cũng sợ Xử Nữ cho mình leo cây.

Mười phút sau, cô thấy Tiểu Phùng và bạn trai của cô ta đi vào cổng. Anh chàng kia tuy được gọi là bạn trai nhưng lại không giống cho lắm, hình như anh ta đang cố giữ khoảng cách với Tiểu Phùng.

Song Ngư không mấy để ý, chỉ là thấy kẻ địch rồi mà đồng minh thì không thấy đâu. Không lẽ Xử Nữ cho cô leo cây thật?

Rồi một tin nhắn lại đến từ chiếc điện thoại đáng thương hôm qua:

"Tôi không cho cậu leo cây đâu. Nào, giờ tôi chỉ cho, việc này chỉ có cậu làm được thôi. Mười một giờ, cả lớp chúng ta sẽ đến đó tham gia hoạt động từ thiện đột xuất. Cậu chỉ cần canh đúng lúc đó chạy ra khóc lóc ỉ ôi, diễn vở kịch "bạn thân cướp người yêu" cũ rích là được."

Cái what the hợi??? Kế hoạch cũ mèm này liệu có tác dụng không??? Hơn nữa, còn người bạn trai kia thì sao??? Anh ta mà lật tẩy cô thì há chẳng phải không còn mặt mũi luôn hay sao??

"Yên tâm đi, sẽ có tác dụng. Theo tôi dược biết thì người bạn trai đó chẳng hề quan tâm đến cô ta, là do cô ta lẽo đẽo theo sau thôi. Được cô cắt đuôi giúp còn mừng không kịp thở ấy chứ!!"

Song Ngư hiện tại đã miễn nhiễm với việc "đọc được suy nghĩ" của Xử Nữ, cô còn cảm thấy tiện khi không cần phải nhắn tin lại nữa mà đối phương đã giải đáp được mọi thắc mắc của mình, trực tiếp thở dài thườn thượt. Haiz, nhưng phải diễn vở kịch này, cô cũng mất ít nhiều thể diện chứ?

"Cậu sẽ không mất thể diện gì đâu. Trong thâm tâm mọi người thì cậu là một cô gái thân thiện nhưng khép kín, đời tư kín đáo nên việc cậu có bạn trai hay không thì mọi người không ai biết. Thế nên yên tâm đi vì có thể cậu còn được dư luận bảo vệ nữa cơ!"

Thế ra đó là lý do Xử Nữ bảo đây là việc chỉ mình cô có thể làm được? Cô ta suy tính cũng hay quá rồi!!!

Nhưng mà, vẫn còn quá sớm đi!! Tận mười một giờ mới bắt đầu kế hoạch mà lại bảo cô đến từ chín giờ sáng???

"À, xin lỗi vì đã bắt cậu đi sớm như thế! Thật ra tôi còn nghĩ là sẽ nhanh chóng hoàn thành việc hoạt động từ thiện đột xuất nhưng có vài biến cố nho nhỏ xảy ra. Cậu cứ đi dạo vòng quanh rồi liên tục bám theo hai người kia để tránh mất dấu! Tôi sẽ đến cùng cả lớp!"

Rắc

Ôi chiếc điện thoại đáng thương...

Sau chuyện này, người tiếp theo Song Ngư trả thù chắc chắn là Xử Nữ!!!!!!

..................

Song Ngư liên tục theo đuôi hai người kia. Bây giờ cô mới để ý rằng quả thật người con trai kia vẫn đang giữ khoảng cách, vẻ mặt không mấy tự nhiên trong khi Tiểu Phùng cứ liên tục xán lại gần, dùng giọng điệu ẻo ẻo lả lả mà nói chuyện với người nọ. Hừ, vậy mà còn dám nói Xử Nữ là đồ hám trai. Rõ ràng là cô ta đang ghen tị.

Mà khoan, tại sao cô lại phải bất bình thay cho Xử Nữ?

Dẹp bỏ ý nghĩ đó đi, sắp đến giờ hành động rồi!

Đúng mười một giờ, Song Ngư thấy bạn cùng lớp mình đang lục tục lục tục tiến đến. Ai ai cũng đeo khẩu trang, mang găng tay đi dọn dẹp vệ sinh trong công viên.

Hay lắm, quá đúng giờ đi! Nhưng phải làm sao để hướng sự chú ý của họ về phía này?

Ngay khi cô đang phân vân thì đã nghe thấy giọng nói thanh trong quen thuộc của ai kia:

- A, chẳng phải bạn học Tiểu Phùng đây sao???

Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tiểu Phùng đang ngơ ngác. Chết rồi! Tại sao ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng ở đây?

- Lý Tiểu Phùng! Chẳng phải em nói bố bị sốt nên ở nhà chăm sóc à? Sao lại thành đi chơi công viên rồi?

Nhìn vị giáo viên đang giận tím mặt, Tiểu Phùng run rẩy sợ hãi. Cô ta tuy bề ngoài gan lỳ nhưng cực kỳ sợ bố mẹ. Chuyện cô ta cúp học mà đến tai song thân là chết không có chỗ chôn!

- Thiên...Yết...

Đúng lúc này, giọng nói nức nở xen lẫn run rẩy phát ra làm tất cả ánh mắt đổ dồn về một phía. Một cô gái mặc một bộ đầm màu hồng nhạt, khoác hờ chiếc áo sơ mi ca rô bên ngoài, mái tóc vàng óng dài ngang lưng hơi rối, chân mang dép lê ở nhà ( mới thay ra ), gương mặt đáng thương rưng rưng nước mắt, trông tội nghiệp đến mức khiến người khác chỉ muốn giang tay bảo vệ.

Đến Song Ngư còn phải bất ngờ vì khả năng diễn xuất của mình!!

Tiểu Phùng không hiểu gì nhìn Song Ngư, đôi mắt ngây dại. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này!?

- Tiểu Phùng....Thiên Yết...hai người...hai người lừa gạt tôi....

Song Ngư nức nở khóc lóc, đáng thương đến tột cùng.

Xung quanh phát lên những tiếng xì xào bàn tán.

Song Ngư vừa khóc vừa liếc nhẹ về phía anh chàng tên Thiên Yết kia. Song Ngư thế mà lại nhận ra anh ta. Thiên Yết khá nổi tiếng trong trường, gương mặt đẹp trai, tính tình trầm ổn nhưng thân thiện. Anh ta không nói gì hết, chỉ nhíu mày khó hiểu nhìn Song Ngư. Dường như không quan tâm đến việc anh ta có lật tẩy mình hay không, cô tiếp tục vở diễn của mình:

- Cậu...cậu nói rằng...hôm nay đi chơi với bạn trai...Nhưng không ngờ...lại là đi với bạn trai tớ..?

Bùm

Mọi người xung quanh chính thức bùng nổ. Những lời chỉ trích chói tai bắt đầu vang lên. Tiểu Phùng chỉ đứng trợn mắt, sau đó hoảng hốt hét lên:

- Con khốn này!! Mày điên rồi sao? Thiên Yết là của mày khi nào? Anh ấy là của tao, của tao cơ mà????

Song Ngư không đáp trả, chỉ dùng ánh mắt như không tin vào tai mình, càng khóc nức nở hơn.

- Mày nín!! Nín ngay cho tao!!! Con tiện nhân này!!!!

Tiểu Phùng thấy xung quanh chỉ trích mình dữ dội hơn thì điên cuồng lao đến chỗ Song Ngư.

Nhưng cô ta lại bị một cánh tay chặn lại.

- Cô làm gì đấy? Đã cướp người yêu của người khác rồi mà còn định giở trò bạo lực????

Tiểu Phùng nhìn thấy gương mặt của kẻ chặn mình lại thì càng điên tiết hơn, gào lên:

- Xử Nữ!!! Mày nói gì? Tao cướp người yêu của cô ta hồi nào? Rõ ràng Thiên Yết là bạn trai tao!!

- Xin lỗi. Hôm nay là lần đầu tôi gặp cô, sao lại thành bạn trai của cô được?

Đến lúc đương sự lên tiếng thì toàn bộ ánh mắt mới đổ dồn vào anh. Người con trai đó rất đẹp, dáng người cao gầy nhưng đầy khí chất, đôi mắt sắc lẻm lạnh lùng nhìn thẳng vào ba cô gái trước mặt, âm giọng trầm trầm ấm áp.

Tiểu Phùng câm nín. Cô ta không thể cãi lại. Đúng vậy! Cô ta cảm nắng anh đã lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô ta tiếp xúc với anh. Cô ta khó khăn lắm mới nhờ được một cậu bạn cùng câu lạc bộ với anh sắp xếp cho một cái hẹn. Vậy mà, tất cả giờ đều tan tành mây khói.

Tất cả đều do hai con khốn này!!!! Chúng thông đồng với nhau hãm hại cô ta!!!!!!

Tiểu Phùng dùng sức đẩy Xử Nữ ra. Do không kịp phản ứng nên Xử Nữ ngã sang một bên. Tiểu Phùng ngay lập tức túm lấy tóc Song Ngư giật thật mạnh khiến cô đau điếng, miệng không ngừng hét:

- Tao giết mày! Con khốn!

Song Ngư đau đến độ nước mắt ứa ra. Cô cảm giác như da đầu mình sắp bung ra đến nơi. Đang chuẩn bị đánh lại thì rầm một tiếng, Tiểu Phùng đã ngã sõng soài ra đất.

- Song Ngư. Cậu không sao chứ?

Xử Nữ hoảng hốt vuốt vuốt lại nơi Song Ngư vừa bị Tiểu Phùng giật tóc, giọng run đến đáng sợ. Lần đầu tiên Song Ngư thấy Xử Nữ hoảng loạn đến vậy, bất giác trong lòng tràn đầy ấm áp.

Vừa nãy, Xử Nữ dùng một phần ba công lực đẩy Tiểu Phùng ra. Cô không thể dùng võ vì sợ cô ta bị thương. Sau đó cô lo lắng chạy đến hỏi thăm Song Ngư ngay lập tức. Mái tóc rất quan trọng đối với một cô gái, hơn nữa cô ta giật mạnh như vậy, Xử Nữ chỉ sợ da đầu của Song Ngư sẽ bị thương mất nên trong lòng mới hốt hoảng như vậy.

Sau đó, cả bốn người bị đưa về trường lên phòng hiệu trưởng ăn bánh uống trà. Song Ngư đã có phép nghỉ, cộng thêm bộ dạng thê thảm của cô nên không ai không tin là cô bệnh, thế là được thả về. Nhưng Song Ngư liên tục nói rằng Xử Nữ là do bảo vệ mình nên mới đẩy Tiểu Phùng ra, tuyệt đối không phải là cố ý, muốn hiệu trưởng không khiển trách Xử Nữ. Hiệu trưởng thấy sự việc đúng là như vậy thì cũng thôi để Xử Nữ đưa Song Ngư về luôn.

Tiểu Phùng đương nhiên không chấp nhận, cô ta đứng lên cãi, nói rằng Xử Nữ cố ý đả thương mình. Tuy nhiên, mọi việc đều được giáo viên chủ nhiệm chứng kiến, thế nên không những cô ta không kéo được Xử Nữ xuống bùn mà ngược lại còn tự hại bản thân, bị kết tội vu khống cộng với việc cố ý gây thương tích và cúp học vô kỷ luật, bị đuổi thẳng khỏi trường.

Về phần Thiên Yết, anh bị đình chỉ ba ngày vì tội cúp học và gây náo động ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Kể từ hôm đó, Song Ngư với Xử Nữ chính thức trở thành bạn thân của nhau.

Ba ngày sau, khi Song Ngư đã "ổn định tinh thần" thì nhận được lời tỏ tình của Thiên Yết. Anh nói rằng, anh thật sự thích cá tính của cô.

Song Ngư sau khi suy nghĩ một tuần thì xác định mình cũng có chút tình cảm với Thiên Yết, thế nên chấp nhận lời tỏ tình của anh.

Và đó cũng là một quyết định sai lầm của cô.

....................

Song Ngư từ từ mở mắt. Đầu cô đau như búa bổ, khó khăn gượng dậy.

Đây là đâu?

Một căn phòng mang màu tím than đậm ánh lên sự huyền bí đập vào mắt Song Ngư. Cô mơ mơ màng màng, nheo mắt lại suy nghĩ gì đó.

Tại sao tay phải và chân trái của cô lại bị xích nhỉ?

Khóa xích đen tuyền bóng loáng trên tay làm Song Ngư như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Phải rồi! Rõ ràng cô đang đứng trước cửa nhà Thiên Yết, tại sao lại thành ra bị nhốt trong một căn phòng xa lạ thế này?

Cả cơ thể cô vẫn còn ê ẩm, dư âm của cơn sốt vẫn còn. Phải rồi, chưa khỏi bệnh mà đã dầm mưa, không nặng thêm đã là hay lắm rồi.

Song Ngư thử dùng sức mạnh để phá khóa nhưng vô ích. Có vẻ như đối phương đã yểm bùa lên những chiếc xích này rồi.

Cạch

Một tiếng động kỳ lạ phát ra. Song Ngư thấy một đĩa cơm với đầy đủ rau cải thịt luộc thì nhíu mày.

Tuy không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ lại mạng sống đã.

Song Ngư tiến lại gần đĩa thức ăn, dùng kẹp tóc thử độc rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Không biết bây giờ bọn họ ra sao rồi? Anh Hai có lo lắng không? Cự Giải thấy cô mất tích có khóc như hồi trước không nhỉ? Còn có...

Xử Nữ.

Song Ngư thở dài, nhìn lên cửa sổ. Cô không biết phải làm gì tiếp theo đây?

........................

Tại nhà Xử Nữ - Ma Kết, chín người lại tiếp tục tập hợp ở phòng khách nhà Xử Nữ....

- Xử Nữ. Em không có ý định tìm Song Ngư hay sao?

Đã hơn một ngày trôi qua, nhưng Xử Nữ vẫn không có chút động tĩnh gì khiến Nhân Mã cảm thấy khó hiểu. Song Tử và Cự Giải như đang phát điên lên tìm Song Ngư. Cho dù...đã xảy ra chuyện như thế, có thể là không còn chút lưu luyến gì với Song Ngư nhưng tốt xấu gì hai người kia cũng là hộ vệ của cô. Cô không thể nể mặt họ một chút hay sao?

Xử Nữ không trả lời câu hỏi của Nhân Mã, chỉ ngồi đó vuốt ve Lang Bạch đang trong hình dạng sói trắng. Sau đó, cô lại mở miệng nói:

- Sắp thi rồi. Anh lo ôn bài đi kìa. Rớt môn là hè này không tụ tập đi chơi được đâu đấy.

Nhân Mã nhíu mày. Bây giờ đâu phải lúc lo đến chuyện này? Nhưng anh cũng hiểu, nếu Xử Nữ đã không muốn nói đến thì thôi vậy.

Lang Bạch nằm cạnh Xử Nữ bỗng giật mình ngồi dậy. Cậu nhanh chóng biến lại thành dạng người, đánh cạch cạch trên laptop.

- Khốn nạn!! Lại có thêm cư dân mất tích!!!

Cậu gào lên chửi rủa. Trong vòng một tháng mất hơn một trăm người dân, bọn bắt cóc này tinh vi đến nỗi cậu không thể tìm được bất cứ manh mối nào!!

- Vẫn không điều tra được gì?

Xử Nữ lơ đãng hỏi nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của Lang Bạch. Theo như những gì cậu suy đoán thì đằng sau bọn bắt cóc này hẳn phải có một thế lực rất lớn, hơn nữa thế lực này còn có một thành tựu khoa học rất vĩ đại.

Điện thoại Xử Nữ reo lên. Cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Cô đi lên phòng mình, lén lút làm gì đó, không để ý đã có một bóng người áp sát phía sau.

- Xử Nữ!

Xử Nữ giật mình quay về phía sau thì thấy Kim Ngưu đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn mình. Cô cố tỏ ra bình thường:

- Có chuyện gì sao?

Kim Ngưu mím môi, vẻ muốn nói nhưng không biết mở lời như thế nào. Xử Nữ vẫn kiên nhẫn nhìn cậu. Chơi chung với nhau từ nhỏ, có thể nói người cô hiểu rõ nhất là Kim Ngưu, thế nên không lạ gì với việc này.

- Cậu rất lo lắng cho Song Ngư đúng không, nhưng tại sao lại giả vờ như vậy?

Kim Ngưu cũng tự tin rằng, sau Ma Kết thì cậu là người hiểu Xử Nữ nhất. Không thể chỉ vì một chuyện như thế này mà Xử Nữ lại bỏ mặc Song Ngư. Chắc chắn là cô có lý do riêng!

Xử Nữ mỉm cười gượng gạo. Cô thở dài, vỗ vỗ vai Kim Ngưu rồi bước xuống phòng khách.

- Đây mới là mẫu thử nghiệm thôi. Cậu nghĩ sao về nó?

Giọng nói trầm ổn nhưng pha lẫn sự phấn khích của Bảo Bình vang lên trong phòng ăn khiến Xử Nữ chú ý. Cô dỏng tai lên nghe ngóng.

Hóa ra Bảo Bình và Lang Bạch vẫn đang tiếp tục dự án nghiên cứu sự dịch chuyển không gian. Tình hình Anim đang căng thẳng như thế mà Lang Bạch vẫn dành thời gian cho dự án này đủ biết cậu quan tâm đến nó như thế nào.

Xử Nữ không tỏ ra hứng thú lắm, cô rảo bước về hướng khác.

Cự Giải và Song Tử tiều tụy ngồi một góc, vẻ mặt vẫn lo lắng không nguôi. Xử Nữ ngoài thở dài ra cũng không còn cách nào khác, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt cô mông lung, lại thoáng chút buồn thương hiếm có.

- Hime-tan, con sao vậy?

Xử Nữ hơi giật mình, quay đầu lại. Bố cô vừa từ trong phòng đi ra, bộ dáng vẫn mơ màng như vừa ngủ dậy. Ông mặc kệ phòng khách đông đúc mà tiến thẳng đến chỗ Xử Nữ đang thấn thờ, ân cần hỏi.

Xử Nữ chỉ lắc lắc đầu, bộ dáng trông vẫn bình thản. Nhưng ánh mắt đã bán đứng cô...

Bố cô cũng không nói gì, trực tiếp xoa xoa đầu cô. Dường như ông có chuyện gì đó giấu diếm, nhưng Xử Nữ vẫn không tiện hỏi. Cô cũng không có tâm trạng để tìm hiểu, tiếp tục mông lung nhìn về bầu trời hoàng hôn đỏ rực, nhưng ánh mắt lại có chút thay đổi.

.......................

Khuya hôm đó, tại nhà Bảo Bình...

Dưới phòng nghiên cứu bí mật, Bảo Bình vẫn đang miệt mài ghi ghi chép chép.

Trên chiếc bàn dài màu trắng chứa đầy linh kiện phụ kiện xanh xanh đỏ đỏ cùng với một chục ống nghiệm đựng dung dịch. Bảo Bình như bị vùi lấp dưới những linh kiện đó, trên chiếc áo blouse trắng lấm tấm bụi nhưng không làm lu mờ vẻ đẹp trầm tĩnh đầy nghiêm túc của anh.

Tiếng chuông cửa reo lên phá tan dòng suy nghĩ của Bảo Bình.

Nhịp tim đập rất ổn định, cho thấy người này không quá gấp gáp, chắc là không có gì quan trọng đâu nhỉ?

Nghĩ thế, Bảo Bình không quan tâm luôn, cứ thế tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.

Tiếng chuông cửa lại vang lên. Lần này nhịp tim vị khách kia đã đập nhanh hơn, có vẻ mất kiên nhẫn rồi!

Thở dài, Bảo Bình đành đứng dậy. Anh ngạc nhiên khi thấy gương mặt nhăn nhó phụng phịu của Xử Nữ trên màn hình, hoang mang ấn nút mở cửa.

- Tiền bối. Cho em vào tá túc một chút nhé!

Chủ nhà chưa kịp nói gì thì khách đã nhanh chân bước vào. Nhìn Xử Nữ một mạch tiến vào trong phòng khách nhà mình mà Bảo Bình chỉ có thể thở dài một tiếng.

- Khuya như thế này em đến đây làm gì?

Xử Nữ lắc lắc đầu, giọng nói trong trẻo bình thản vang lên:

- Anh cứ tiếp tục công việc của mình, không cần quan tâm đến em.

Không quan tâm? Tưởng dễ lắm hay sao? Đột nhiên một đứa con gái đêm hôm khuya khoắt đến nhà một đứa con trai, anh không quan tâm thì cũng có kẻ khác quan tâm đấy!

- Ma Kết có biết việc em đến đây không?

Và Bảo Bình suýt hộc máu khi nhận được cái lắc đầu cùng ánh mắt ngây thơ vô tội của Xử Nữ. Cái tên "cuồng em gái" đó mà biết cô em gái bé bỏng đến tìm anh lúc nửa đêm như thế này thì không biết Bảo Bình anh sẽ chết theo cách gì đây?

- Anh yên tâm. Em đảm bảo là anh sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu! Em chỉ tá túc một lúc thôi!

Bảo Bình nhìn Xử Nữ một hồi, sau đó lại thở dài, đem nước với bánh đến cho cô rồi dặn dò:

- Ngồi yên ở đây, không được xuống phòng nghiên cứu của anh, biết chưa?

Không phải là Bảo Bình có bí mật gì không muốn nói cho Xử Nữ, mà là do anh sợ cô táy máy tay chân động vào thứ gì thì nguy. Ma Kết sẽ lột da anh mất!!!

Xử Nữ gật gật đầu, đưa đôi mắt nai ngây thơ trong sáng nhìn anh. Bảo Bình hơi giật mình, nhanh chóng chạy xuống phòng nghiên cứu và khóa cửa lại, yên tĩnh tiếp tục công việc.

Khoảng một giờ sau...

Bảo Bình ngáp ngắn ngáp dài. Cũng đã trễ rồi, anh nên đi ngủ thì hơn.

Mở cửa phòng nghiên cứu ra, Bảo Bình lại giật mình vì bóng dáng xinh đẹp đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa. Xử Nữ khi thức là một nữ cường chính hiệu, quyến rũ mê người nhưng khi ngủ lại trở nên thanh thuần dịu dàng đến lạ. Nhịp thở đều đều làm Bảo Bình không nỡ đánh thức, vẻ mặt lại dễ thương như một con mèo nhỏ khiến Bảo Bình không kìm lòng được muốn hôn một cái.

Bình tĩnh, Bảo Bình!! Cô gái này tuyệt đối không thể động vào!!!

Bảo Bình kéo tấm chăn từ trong phòng ngủ ra đắp lên người Xử Nữ, sau đó đi về phía nhà vệ sinh.

Ngay khi cửa nhà vệ sinh vừa đóng "cạch" một tiếng, đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô mở ra. Cô lật chăn, vội vàng đứng dậy chạy đến phòng nghiên cứu.

Bảo Bình không cảnh giác gì mà để cửa mở, làm uổng công lúc nãy cô căng mắt ra để nhòm mật mã. Nhưng thôi so ra thì như vậy tốt hơn nhiều.

Bảo Bình tá hỏa khi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Xử Nữ bước nhanh xuống phòng nghiên cứu của anh. Bảo Bình nhanh chóng chạy đến định ngăn cản thì Xử Nữ đã vớ được vài thứ cho vào trong chiếc ba lô to đùng của mình.

- Này! Em không biết như vậy là đánh cắp tài sản của người khác bất hợp pháp hả? Mau đặt hết đống đồ đó xuống!

Lần đầu tiên Xử Nữ thấy Bảo Bình tức giận như vậy. Nhưng cô cũng không còn cách nào khác, tuy hiện giờ không biết mình vớ bừa được thứ gì nhưng chúng vẫn rất cần thiết cho kế hoạch của cô. Thế nên, Xử Nữ nhất quyết không trả.

Bảo Bình tiến lên phía trước, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Xử Nữ lùi về phía sau, vẻ mặt không có chút gì sợ hãi cùng khuất phục. Cả hai cứ tiếp tục như vậy cho đến khi...

- Khoan đã, đừng lùi nữa!

Bíppp

Xử Nữ vô tình đạp phải một cái công tắc của một cái máy nào đó. Bảo Bình hốt hoảng tột độ khi thân mình và gương mặt ngạc nhiên của Xử Nữ từ từ nhòe đi rồi biến mất trước mắt anh.

Xử Nữ vô tình đạp trúng công tắc của máy dịch chuyển không gian!!!!!

Chiếc máy này còn chưa hoàn chỉnh đến bảy mươi phần trăm! Không thể biết được Xử Nữ sẽ trôi dạt đến hành tinh nào.

Tệ hơn nữa, sau khi Xử Nữ đạp trúng công tắc thì chiếc máy cũng tắt ngỏm, ngưng hoạt động luôn!!!

Kỳ này, Bảo Bình anh chết chắc rồi!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top