Chương 22: Khi sóng gió ập đến

Xử Nữ chui vào phòng y tế sau khi biết rằng hôm nay có tiết của "nữ quỷ Anh văn". Hình như cô với vị giáo viên này không hợp nhau hay sao ấy, hoặc cũng có thể do bà ta không ưa cô, suốt ngày tìm cách bắt bẻ cô. Thế nên, chẳng muốn gặp!!

Vấn đề tài liệu môn Anh văn cho tụi Kim Ngưu...thôi dẹp sang một bên!!! Cô vẫn có thể nhờ Ma Kết và Bảo Bình phụ đạo cho họ!

Ngược lại, cô y tế đã nổi tiếng là rất thương học sinh. Cô ấy chấp nhận đóng dấu xác minh cho Xử Nữ rằng từ đầu giờ Xử Nữ đã đến nằm ở phòng y tế. Thế nên Xử Nữ không còn lo lắng việc trễ học nữa.

Xử Nữ ngồi trong phòng y tế, buồn chán chống cằm nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay hơi âm u, mây đen kéo đến làm tối đen một mảng trời. Có vẻ như sắp mưa đến nơi rồi.

Chuông báo hết tiết reo lên, Xử Nữ phủi mông chuẩn bị về lớp. Tuy thường ngày ánh mắt săm soi của mọi người vẫn hướng vào cô, nhưng hôm nay Xử Nữ lại thấy có phần kì quặc. Cảm giác lành lạnh này là gì?

Xử Nữ đẩy cửa lớp ra. Tất cả đột nhiên im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Khinh thường có, ghê tởm có. Cô nhíu mày, đặt chân bước vào. Lạ thật, cảm giác khác hẳn mọi ngày. Nhưng không hiểu sao đột nhiên tim nhói lên một cái thật mạnh, Xử Nữ mất đà ngã xuống, mất luôn cảnh giác. Một xô nước lau sàn ào xuống người, khiến toàn thân Xử Nữ ướt mèm. Mái tóc bạch kim vàng óng bị bết dính lại, quần áo ướt sũng dính chặt vào người, cả cơ thể toát ra mùi hôi nồng nặc.

Xử Nữ trợn mắt, ngây ngốc nhìn mấy đứa cùng lớp đang cười vui sướng. Sau vài giây định thần, Xử Nữ đứng lên. Cô quan sát xung quanh, ánh mắt điềm tĩnh đến độ khiến người khác giật mình, làm cả lớp chỉ biết im phăng phắc. Sau khi nhìn thấy chiếc bàn đáng thương dính đầy vết vẽ bậy và dơ bẩn, cô cũng không nói gì, lẳng lặng quay đi trước sự im lặng đáng sợ này.

Xử Nữ đến phòng thay đồ. Cô suy nghĩ một lúc rồi đến trước tủ của Song Ngư mượn đỡ quần áo thể dục, sau đó  mới cẩn thận mở tủ của mình kiểm tra. Quả như dự đoán, toàn bộ đồ đạc của cô đều bị hư hại, quần áo thể dục bị cắt đến nát tươm.

Cạch

Tiếng khóa cửa khô khốc vang lên. Xử Nữ quay đầu lại thì thấy một đám nữ sinh gồm bốn, năm người đứng chặn ở cửa. Cô thở dài, ánh mắt không dao động nhìn thẳng vào một đứa có vẻ như là cầm đầu, không lên tiếng. Cô ta bị ánh mắt của Xử Nữ làm hoảng sợ, giọng nói run rẩy đi vài phần:

- M...mày nhìn tao với ánh mắt đó là có ý gì? Loại ghê tởm như mày...

Xử Nữ cười khẩy, sau đó không trầm không cao, từ từ tiến lên nói:

- Ghê tởm? 

- Mày....mày cười cái gì? Tao nói không đúng sao? Đến cả.....

Chát

Một cái tát trời giáng khiến cô ta ngã quỵ xuống đất. Má cô ta sưng phồng cả lên, ánh mắt không dám tin nhìn Xử Nữ. Những nữ sinh còn lại cũng kinh ngạc đến  ngây người, đứng im như tượng há hốc mồm.

- Quy tắc của việc đánh nhau là không nói nhiều, hiểu không?

Xử Nữ xoa xoa tay, sau đó ôm đồ thể dục của Song Ngư chạy về phía cửa sổ, không do dự nhảy xuống trước ánh mắt kinh hoàng của năm nữ sinh kia. Đây là tầng hai đấy!!!

Vài tiếng sột soạt vang lên, sau đó là tiếng bộp rất lớn. Xử Nữ nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị tinh thần cho một cơn đau điếng người. Tuy nhiên, mặt đất có vẻ hơi mềm?

- Em có thể nào bớt liều mạng được không, Xử Nữ? 

Xử Nữ mỉm cười, trên gương mặt lấm tấm vài vết thương nhỏ do cành cây gây ra, đầu tóc được phủ đầy bởi lá cây. Cô nhe răng nói:

- Em biết anh sẽ đến kịp mà, Nhân Mã!

Nhân Mã thở hắt ra. Mười phút trước, sau khi nhận được tin nhắn báo nguy hiểm của Xử Nữ, Nhân Mã đồ cũng không kịp thay ngay lập tức dùng hết tốc lực chạy ngay đến trường. Vừa đến dãy lầu C thì thấy bóng dáng Xử Nữ từ phòng thay đồ nữ của tầng hai nhảy xuống làm anh hoảng cả hồn, vội vã chạy đến rồi bật lên ôm lấy cô, giảm thiểu mức độ thương tích cho Xử Nữ.

- Dù bệnh nhẹ nhất thì anh vẫn là người bệnh đấy!! Mà khoan đã, sao lại ướt mèm thế này?

Xử Nữ cười hì hì nhưng không giải thích gì trước vẻ mặt phụng phịu của Nhân Mã. Chợt thấy vết máu trên vai anh, cô hoảng hốt:

- Này! Anh lại tự làm mình bị thương đấy hả? 

Đến lượt Nhân Mã cười hì hì. Lúc bật lên anh không may đâm trúng một cành cây, da bị tứa đến rướm máu. Biết sao được, hậu đậu là bản tính rồi. Hơn nữa, nhờ bị thương nhiều nên hiện giờ anh cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn. Thân thể cũng tự động cường tráng hẳn ra.

- Xử Nữ... mặc dù anh không phiền cho lắm nhưng em có thể ngồi dậy trước khi cằn nhằn anh được không?

Lúc này Xử Nữ mới ý thức được mình đang ngồi...trên người Nhân Mã. Cô luống cuống chồm dậy, ngại ngùng gãi gãi má:

- Xin lỗi. Áo anh ướt hết rồi.

Nhân Mã lắc đầu tỏ ý không sao. Anh gặng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Xử Nữ biết dù sao cũng không giấu được nên vừa vắt khô áo vừa từ tốn kể lại đầu đuôi mọi việc.

Sau khi Xử Nữ đã an toàn tắm rửa thay đồ ở căn nhà trên cây của Thiên Bình mà không thèm hỏi ý kiến gia chủ, cô và Nhân Mã định về nhà. Điện thoại chợt rung lên, lại khiến sống lưng của Xử Nữ đột nhiên lạnh toát.

Tại sao hôm nay tim cô cứ âm ỉ đau như thế?

Xử Nữ bắt máy. Nhân Mã thấy được trong ánh mắt của cô sự bàng hoàng đến ngây ngốc, giọng nói cũng run lên rõ rệt:

- Song Ngư..? Tại sao....?

Đầu dây bên kia nói gì đó. Xử Nữ nhanh chóng dập máy rồi kiểm tra điện thoại. Cô tròn mắt nhìn thấy hai tấm ảnh. Tấm ảnh thứ nhất là một cô gái với mái tóc vàng kim óng ánh ngồi phía sau xe đạp của một anh chàng rất điển trai. Mái tóc của cô gái phất phơ trong gió, nụ cười lộ rõ vẻ tươi tắn. Tấm còn lại thì cô gái đó và chàng trai ấy đang ôm nhau rất thắm thiết, ôm chặt đến nỗi như không muốn rời xa. Dù nhìn với bất cứ góc độ nào đi nữa thì trông hai nhân vật trong hai tấm ảnh đó đều rất thân mật và hạnh phúc.

Trời đột nhiên đổ cơn mưa, Nhân Mã nhanh tay kéo Xử Nữ đang bần thần vào một gốc cây. Cơn mưa rào mùa hạ luôn bất chợt như thế, lúc đến lúc đi đều rất khó đoán, khiến người khác không lường trước được. Những lúc như thế, có người sẽ chọn cách trú mưa, dùng đôi mắt hoặc lạc quan hoặc giận dữ để nhìn vào bầu trời. Cũng có người lao đi thật nhanh để chạy trốn khỏi cơn mưa, nhưng cũng có người sẽ đắm mình trong cơn mưa đó, đối mặt với nó, dùng tâm thái bình tĩnh tận hưởng sóng gió, không màng đến xung quanh.

Xử Nữ sau khi thảng thốt một chút thì nhắm mắt lại, thở dài. Cô thốt lên một câu gì đó mà Nhân Mã không nghe rõ, sau đó lôi anh đi. Nhân Mã bị kéo đi tắm mưa bất chợt thì cũng ngạc nhiên mấy hồi, rồi đến khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh đến kinh ngạc của cô thì tâm trạng cũng ổn định lại, cùng cô mỉm cười đi trong màn mưa.

........................

Trước đó, tại nhà Xử Nữ - Ma Kết, trong phòng Xử Nữ...

Sau khi Nhân Mã nhận được tin báo nguy hiểm của Xử Nữ và phóng đi với tốc độ ánh sáng mà không nói một lời, mười người còn lại ở trong phòng ngơ ngơ ngác ngác nhìn nhau. Nhưng trong lòng họ đều biết rõ, người duy nhất có thể khiến tất cả bọn họ dùng hết khả năng và công sức chỉ sau một tin nhắn thì chỉ có mỗi Xử Nữ.

- Có phải Xử Nữ xảy ra chuyện rồi không? Sao mọi người lại bình thản vậy?

Lang Bạch gấp gáp hỏi. Cậu thấy không ai có ý định đi theo trợ giúp Nhân Mã thì hơi nghi hoặc. Chẳng phải đối với hộ vệ bọn họ thì tính mạng của Xử Nữ là quan trọng nhất sao?

- Khi gặp nguy hiểm thì Xử Nữ sẽ gọi điện thoại, giọng nói ba phần gấp gáp bảy phần hoảng loạn. Nếu còn công sức và tâm trí để gửi tin nhắn thì nghĩa là vẫn ổn, mà hơn nữa còn gửi riêng cho mình anh Nhân Mã, vậy thì chỉ có anh Nhân Mã giải quyết được.

Song Ngư "tốt bụng" phân tích về Xử Nữ cho Lang Bạch nghe. Cô tự hào rằng mình khá hiểu Xử Nữ, chỉ sau anh Ma Kết và Kim Ngưu.

Lang Bạch gật gù tỏ ý đã hiểu. Sau khi đã xử lý xong một số văn kiện, cậu lại quay sang bàn bạc với Bảo Bình về dung dịch Xuyên Tinh. Cậu khá hứng thú với ý tưởng đi xuyên không gian mà không cần sử dụng tàu vũ trụ hoặc tiếp xúc với bề mặt chất lỏng như dung dịch Xuyên Tinh của Bảo Bình nên cả hai vẫn mải say sưa thảo luận mặc cho những người xung quanh không khỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Điện thoại của Song Ngư rung nhẹ lên một cái. Cô lồm cồm ngồi dậy tìm. Là tin nhắn kèm hình ảnh?

Bộp

Sau khi mở tin nhắn ra xem, Song Ngư thất thần đánh rơi điện thoại, tim cô thắt lại một cái thật đau.

- Song Ngư? Sao vậy?

Cự Giải hoảng hốt khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Song Ngư. Cô không ngừng hỏi thăm khiến mọi người chú ý. Cự Giải thấy Song Ngư vẫn cứ tiếp tục bất động liền chú ý đến chiếc điện thoại rồi nhặt lên xem. 

- Cái này...? Sao lại thế??? Song Ngư, cậu ta không phải loại người đó đâu. Cái này...chắc chỉ là ảnh ghép thôi..

Cự Giải nhìn thấy hai tấm ảnh đó thì trở nên bối rối, lắp bắp giải thích giúp Xử Nữ. Cô tuy biết Xử Nữ chưa lâu nhưng cô biết chắc chắn Xử Nữ không phải loại người đó. Nhưng cô lại không nghĩ hai tấm ảnh kia là ảnh ghép, vì nó là ảnh chụp trên điện thoại, lại chụp vào sáng sớm. Mà sáng sớm thì chỉ có sáng ngày hôm nay, vì mọi ngày Xử Nữ đều đi chung với ít nhất một người trong số họ, với thời gian ngắn như vậy thì không thể nào chỉnh sửa ảnh chuẩn xác đến thế được.

- Tớ ổn mà.

Song Ngư như bừng tỉnh, gật nhẹ đầu, mỉm cười. Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh. Song Tử lo lắng hỏi chuyện Cự Giải. Song Ngư là một cô gái khá bình tĩnh và nội tâm mạnh mẽ. Chuyện có thể khiến con bé sốc đến mức đó thì quả thực không phải chuyện bình thường.

Cự Giải đưa điện thoại cho Song Tử. Những người còn lại cũng tò mò vây lại xem. 

Bạch Dương há hốc mồm, sốc nặng.

Kim Ngưu làm rơi cả ly uống nước.

Sư Tử im lặng nhưng trong lòng nổi lửa, muốn đốt cháy cả thế giới.

Thiên Bình nhíu chặt lông mày, vẻ mặt trông rất khó chịu, điều đó đã lọt vào mắt Cự Giải.

Ma Kết "được" Bảo  Bình ngăn cản, nếu không anh sẽ ngay lập tức chạy đi tìm Thiên Yết hỏi tội.

Lang Bạch cũng ầm ĩ cả lên đòi đánh đòi giết, nhưng được Sư Tử kìm lại không cho làm loạn.

Còn Song Tử mím chặt môi, đối với đứa em gái mình giành cả thế giới để bảo vệ thì cảm giác của anh cũng giống với Ma Kết, chỉ muốn ngay lập tức đập cho Thiên Yết một trận. Thế nhưng trái với suy nghĩ của Cự Giải, Song Tử (cố gắng) bình tĩnh đặt điện thoại xuống, chỉ nói một câu nhỏ nhẹ:

- Chắc bây giờ Xử Nữ cũng không đi học, gọi cô ấy về xem sao.

Có lẽ mọi người cũng bất ngờ về sự điềm tĩnh của Song Tử nên hơi ngơ ngác một chút. Ma Kết cũng bình tĩnh lại, nhấc máy gọi điện cho Xử Nữ. Anh nghe thấy giọng nói hoang mang lo lắng của cô, không kiềm được mà thở dài một hơi. Thiên Yết khốn kiếp! Khó khăn lắm Xử Nữ mới có được một cô bạn thân tâm đầu ý hợp!! Mặc dù anh biết chắc rằng em gái mình không phải là loại người cướp người yêu của bạn thân, nhưng Song Ngư có nghĩ như vậy không thì không ai biết được.

Lúc này, Song Ngư bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trên gương mặt đỏ hồng vì cảm sốt không để lộ ra chút cảm xúc khác thường nào, vẫn lặng lẽ bình yên đến lạ.

- Xử Nữ sắp về rồi ạ?

Bị hỏi bất ngờ nên Ma Kết hơi ngây người một lúc, ngu ngơ gật nhẹ đầu. Song Ngư tiếp tục dùng tông giọng khàn đặc của mình nhẹ nhàng nói:

- Chút nữa...hãy để bọn em nói chuyện riêng.

Rồi không để bất cứ ai trả lời, Song Ngư nằm thẳng lên giường, trùm chăn kín đầu. Ai nấy đều lo lắng cho mối quan hệ giữa Xử Nữ và Song Ngư. Tuy rằng một lòng tin tưởng vào Xử Nữ, nhưng họ lại không dám tin vào sợi dây liên kết bằng tình bạn của cả hai. Tình bạn, một khi đã dính vào tình yêu thì còn mỏng manh hơn cả tơ nhện, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng khiến mối quan hệ đổ bể.

Trời bỗng đổ cơn mưa. Không khí im lặng bao trùm cả căn nhà. Mỗi người đều tìm một không gian yên tĩnh, lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.

Mười phút sau, Xử Nữ cùng Nhân Mã ướt như chuột lột về tới nơi. Bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của Ma Kết bằng một nụ cười trừ, sau khi hỏi Song Ngư đâu thì Xử Nữ lên thẳng phòng ngủ của mình, đóng sập cửa lại. Những người còn lại thì tò mò áp sát tai vào cửa phòng nghe ngóng.

Có điều, phòng Xử Nữ coi vậy mà được cách âm khá tốt, diện tích lại rộng rãi nên cả đám chỉ nghe được loáng thoáng, nhưng có điều dù cố gắng cách mấy họ cũng chỉ nghe được mỗi giọng nói của Song Ngư.

"Điều tớ lo sợ rốt cuộc lại thành sự thật."

"Cậu nói vậy là có ý gì?"

" Chẳng phải cậu xinh đẹp hơn tớ sao? Anh ấy thích cậu cũng chẳng có gì lạ!"

"Không thể nào! Anh ấy rõ ràng rất yêu tớ..."

"Cậu im đi!!!"

RẦM

Cánh cửa đột ngột bật mở, mười kẻ hóng hớt ngay lập tức ngã nhào xuống sàn nhà. Nhưng Song Ngư nào quan tâm đến việc đó. Cô cắn chặt môi, lao ra khỏi cửa mặc cho Song Tử và Cự Giải í ới gọi theo.

Bên trong, Xử Nữ không động đậy gì. Cô chỉ lặng lẽ ngồi phịch xuống giường. Ma Kết thở dài. Anh thấy rõ má trái của Xử Nữ hằn đỏ lên. Chuyện này cũng từng xảy ra rất nhiều lần. Thật ra trước đây tính tình của Xử Nữ khá hòa đồng nên có rất nhiều bạn nữ thân thiết. Tuy nhiên, sau khi những người bạn đó có người yêu thì cũng là lúc tình bạn giữa họ tan vỡ. Lý do luôn chỉ có một, chính là vì những người bạn trai đó đều đổ gục trước vẻ ngoài quá xinh đẹp của Xử Nữ.

Cũng từ đó, Xử Nữ rất ít tiếp xúc với người khác. Cô là dạng người điển hình của việc dùng vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu nội tâm yếu đuối, thế nên cô luôn trốn tránh việc tạo lập những mối quan hệ mới, vô tình lại hình thành nên sự kiêu ngạo và khó gần.

Tình bạn của Song Ngư và Xử Nữ đến cũng chỉ là một sự tình cờ. Vì lúc đầu cả hai rất ghét nhau. Ma Kết cứ nghĩ rằng tình bạn của họ sẽ khác những người kia, nó luôn tạo cho anh cảm giác rất chân thật, không giả tạo và cực kỳ mãnh liệt, đến mức anh nghĩ rằng mối quan hệ này không thể nào cắt đứt nổi. Nhưng, có vẻ như anh đã lầm.

Lang Bạch không nói không rằng, đột ngột biến thân về hình dạng thú. Do phép thuật của Song Ngư đã không còn tác dụng nên cậu biến thành một con sói lớn với bộ lông trắng muốt. Cậu tiến về phía Xử Nữ, dụi dụi đầu vào người cô. Xử Nữ đảo ánh mắt mơ màng nhìn qua Lang Bạch, đưa tay vuốt ve đầu cậu, mỉm cười.

- Mọi người.

Xử Nữ đột nhiên lên tiếng phá tan sự trầm mặc. Tất cả mọi người đều giật mình, nín thở lắng nghe.

- Đã hạ sốt hết rồi, đúng chứ?

Đồng loạt gật đầu.

- Thế về nhà nghỉ ngơi đi.

Tất cả nhìn nhau, sau đó khó hiểu nhìn nụ cười nhếch môi như có như không của Xử Nữ.

- Nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

...............................................

Trời càng ngày càng mưa to như đang gào thét cho tâm trạng đau thương của con người.

Song Ngư lang thang lê bước trên con đường mặc cho từng hạt mưa rơi nặng nề mang theo cái giá buốt xoáy sâu vào trái tim cô. Sống mũi cay xè, đôi mắt thấm đẫm nước. Song Ngư không biết đó là nước mưa hay nước mắt nữa rồi, chỉ biết rằng cô không còn bất cứ cảm giác gì ngoài sự tuyệt vọng cùng cực.

Quần áo ướt đẫm, tóc bết dính lại, nhưng Song Ngư đâu còn quan tâm đến những điều đó nữa. Đôi chân trần cứ mãi xiêu vẹo bước đi, bước về một nơi vô định. Xung quanh không một bóng người. Thế cũng tốt. Cô không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của mình, cũng không cần ai thương hại.

Cho đến khi Song Ngư vấp ngã, cô mới biết rằng mình đã vô thức tìm đến ngôi nhà của Thiên Yết.

Thiên Yết...

Song Ngư theo thói quen ấn chuông cửa. Sau đó lại giật mình rút tay về. Cô biết nói gì với anh ta đây?

Sau một lúc lâu, một người phụ nữ bước ra mở cửa. Song Ngư biết người phụ nữ đó. Là mẹ của Thiên Yết.

Nhưng, người phụ nữ đó lại hỏi một câu khiến Song Ngư như chết điếng:

- Cô là ai? Tìm ai vậy?

Song Ngư trợn tròn mắt, khàn giọng nói:

- Bác gái. Cháu...cháu là bạn gái của Thiên Yết con trai cô. Cô....không nhận ra cháu sao?

- Thiên Yết? Thiên Yết là ai? Cô điên rồi sao? Tôi làm gì có con trai??? Đừng quấy rầy tôi!!!!

Người phụ nữ khó chịu, tức giận đóng sầm cửa lại. Song Ngư thất thần ngồi sụp xuống.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tim cô sắp chịu không nổi rồi.

Song Ngư thở dốc. Hình như cơn sốt của cô bắt đầu tái phát rồi.

Mọi hình ảnh xung quanh bắt đầu mờ nhạt. Đầu óc quay cuồng. Song Ngư không còn thấy rõ mọi thứ nữa, mắt cô nặng trĩu nhắm lại, cả thân người đổ rập xuống đất.

Vài giây sau, một bóng người cầm ô bước ra.

- Thật tội nghiệp, công chúa của tôi.

..................

Hành tinh Science....

Trong một tòa nhà bỏ hoang nằm sâu dưới lòng đất, một người đàn ông đang ngồi trước hàng trăm chiếc màn hình, tay không ngừng gõ gõ bàn phím làm âm thanh lạch cạch liên tục phát ra.

Cả tòa nhà không có ánh đèn, tối tăm một mảng dường như ngụ ý rằng chủ nhân của nó không thích ánh sáng. Không gian xung quanh cũng yên tĩnh đến nỗi khiến người khác phát điên.

Tiếng chuông báo vang lên. Người đàn ông khẽ nhíu mày. Ông ta ngừng gõ phím, tặc lưỡi một cái rồi nhẹ nhàng đẩy ghế đứng dậy.

Ông ta với tay lên một hàng nút bấm đỏ đỏ xanh xanh trên cao. Một chiếc màn hình bỗng giật giật vài cái rồi từ từ phóng to hình ảnh lên.

Bên trong màn hình đó hiện ra hàng trăm chiếc lồng thủy tinh trong suốt. Mỗi một lồng chứa một sinh vật gì đó trông không giống người nhưng cũng không giống thú. Sinh vật đó đang không ngừng giãy giụa, đập liên tục vào lồng kính, kêu gào đòi ra ngoài.

Người đàn ông đó chạm vào một chiếc nút màu xanh, lập tức hàng loạt tia điện cùng rất nhiều sợi chỉ mảnh đâm  xoàn xọat vào tứ chi của sinh vật đó. Nó thảm thiết kêu lên, nhưng không còn động đậy nữa.

Một người đàn ông mặc áo blouse trắng trông như một nhà khoa học hớt hải chạy vào:

- Tiến sĩ Michelle! Vật thí nghiệm 4 đã chết do tự sát.

Người được gọi là tiến sĩ Michelle phẩy phẩy tay, nói:

- Đem vứt xác ra ngoài khu phế phẩm, tiêu hủy đi. Đem vật thí nghiệm mới vào thay thế.

Nhà khoa học kia cúi đầu, lập tức đi ra khỏi phòng theo mệnh lệnh.

Tiến sĩ Michelle thở dài, xoa xoa thái dương. Bỗng màn hình ở giũa kêu lên một tiếng "Ting" rất lớn.

Tiến sĩ Michelle nhíu mày. Ai thế kia?

Ngay lập tức, hai mắt ông ta sáng rỡ. Ông ta đứng phắt dậy, hào hứng chạy ngay ra khỏi phòng nghiên cứu của mình.

Trên chiếc màn hình còn đang sáng, ảnh của một cô gái có mái tóc vàng bạch kim cực kỳ xinh đẹp hiên ngang đứng giữa ảnh của mười một người.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top