Chương 21: Mục đích cậu đến Trái Đất là gì?
Trong lúc Sư Tử đang hưởng thụ sự may mắn của mình, những kẻ không hay biết gì dưới tầng trệt vẫn hướng ánh mắt đến nồi cháo thịt thơm phưng phức trên bếp. Cả đám bụng đói cồn cào, im lặng tuyệt đối tập trung vào nồi cháo. Không khí căng thẳng đến mức người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là cuộc họp quan trọng ảnh hưởng đến tương lai Trái Đất.
Ma Kết đang dở tay trên bếp liếc nhìn bọn háu đói đang chực chờ con mồi kia, không khỏi thấy thiếu tự nhiên. Anh cau mày, thở dài buông một câu:
- Mấy chú có nhìn đến thế thì cháo cũng chẳng chín nhanh hơn chút nào đâu!!
Lúc này ánh mắt của cả bọn mới chịu dời sang nơi khác. Bọn họ ai cũng mệt mỏi vì cơn sốt, xuống được đây đã là rất "trâu bò" rồi, nên cũng chẳng muốn nói gì nhiều, chỉ im lặng nhìn nhau, căng thẳng đã giảm nhưng cái sự tĩnh mịch này....thật sự không quen!
- A, Sư Tử đâu rồi?
Song Ngư đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô vốn là người thích sự yên tĩnh nhưng bầu không khí này...quá ngột ngạt rồi!!
- Cậu ta vẫn đang ngủ. Hình như còn sốt khá cao.
Kim Ngưu uể oải đáp lời, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào nồi cháo đang được Ma Kết nêm nếm. Sau đó, xung quanh lại trở nên trầm mặc.
Với bản tính thích náo nhiệt, việc ngồi không một chỗ khiến Nhân Mã chán ngán. Liếc thấy Bảo Bình vẫn đang ôm laptop bất chấp cái bụng vẫn reo ục ục, anh không khỏi tò mò tiến lại gần, khẽ hỏi:
- Anh đang làm gì thế?
Bảo Bình đột nhiên nghe thấy tiếng nói vang vọng bên tai thì hơi giật mình, ngước mặt lên. Sau khi nhận thấy là Nhân Mã thì mới thở hắt ra, bình tĩnh nói:
- Không có gì. Tôi đang xem tin tức trên Anim, nghĩ xem vì sao Lang Bạch lại đến đây.
Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt sang Bảo Bình và Nhân Mã. Thật ra tuy không nói nhưng ai cũng đều biết rằng lý do Lang Bạch đến Trái Đất không đơn giản là rảnh rỗi sinh nông nổi, huống hồ cậu ta vừa mới đăng cơ không lâu, đang nắm giữ vận mệnh của một hành tinh trong tay.
- Thế anh đã tìm được gì chưa?
Thiên Bình lần đầu chính thức thể hiện sự hiếu kỳ của mình nên không khỏi khiến những người còn lại hướng ánh mắt về phía mình. Bình thường đối với những sự việc này anh chỉ lắng nghe rất điềm tĩnh, không đưa ý kiến quá nhiều. Khi bắt gặp những ánh mắt thăm dò của mọi người thì anh cũng không ngạc nhiên, chỉ nhún vai cười trừ.
- Tên nhóc đó tuy nhỏ tuổi mà lại rất có bản lĩnh, chỉ trong vòng hai tháng mà nó đã lật đổ được vua của Xứ Nóng, dẹp tan tàn quân còn sót lại, tiêu diệt toàn bộ những kẻ phản lọan của Xứ Lạnh, hợp nhất hai quốc gia đối địch, củng cố lực lượng, thu phục được mười vị tướng quân dũng mãnh của cả hai nước, trong đó có bốn người anh em cùng cha khác mẹ với Lang Bạch là Nhị hoàng tử Lang Hy, Tứ công chúa Lang Như, Lục Hoàng tử Lang Hợp và Thất công chúa Lang Nhã. Không những không thù địch mà anh em bọn họ còn cùng giúp đỡ nhau cai quản hành tinh. Lang Hy đảm nhiệm Bộ quân sự, Lang Như nắm vững Bộ kinh tế - tài chính, Lang Hợp đảm nhận ngoại giao, Lang Nhã không tham gia trực tiếp vào tình hình chính trị, chỉ cùng với Ngũ hoàng tử Lang Hòa cùng Cửu hoàng tử Lang Bình ngày ngày giúp đỡ người dân khó khăn ở khắp nơi. Lang Bạch cũng từ đó ban hành thêm vài bộ luật mới, khuyến khích binh sĩ giúp đỡ nông nhân, kết hợp những thành tựu khoa học kỹ thuật của hai quốc gia đối đầu, làm cho Anim ngày càng phát triển.
Bảo Bình chậm rãi đọc lên bảng thành tích oanh liệt của Lang Bạch. Mọi người nghe mà cứ như đang lạc trôi vào một thế giới khác vậy. Tên nhóc loi choi đó giỏi như vậy sao?
- Tuy nhiên....có vẻ như tên nhóc đó đang gặp vấn đề về việc giao du với các hành tinh khác. Nghe nói do trước đó tên vua Xứ Nóng Hoàng Sư liên kết với bọn ngoài hành tinh để đàn áp những cuộc nổi dậy của dân chúng, thế nên hắn đã vô tình lan rộng ra chất dịch chuyển Xuyên Tinh. Dù Lang Bạch cùng Lang Hợp đã cố gắng tiêu diệt những kẻ xâm nhập có ý đồ nhưng vẫn không thể kiểm soát hết được.
Tất cả đều rơi vào trầm mặc.
- Có vẻ như là liên quan đến việc này rồi.
Ma Kết tuy đang chăm chú vào nồi cháo nhưng vẫn không nghe sót một chữ. Anh thầm cảm thán, Xử Nữ quả nhiên rất có mắt nhìn người. Anh biết rõ rằng em gái mình sẽ không ngu ngốc đến nỗi chỉ vì thích mà chọn đại hộ vệ. Có vẻ như cô đã nhìn thấy được tài năng ẩn giấu của Lang Bạch, tuy còn non nớt trẻ con nhưng chỉ cần đặt đúng hoàn cảnh thì những tài năng ấy sẽ bùng phát dữ dội, lay động tất cả mọi thứ, khiến người khác ngỡ ngàng. Thế nên cô đã nhanh chóng đặt giao ước với Lang Bạch, giành một phần tài năng của thằng bé về phía mình.
- Được rồi. Không nói nữa. Muốn biết rõ hơn thì ngày mai cứ hỏi thằng nhóc ấy. Mọi người ăn đi rồi còn ngủ.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Ma Kết khẽ nói. Nghe đến đồ ăn, tất cả nhanh chóng bỏ hết suy nghĩ vẩn vơ, cầm chén xếp hàng ngay ngắn. Ma Kết không ngờ đến việc này, nhất thời phì cười, nhanh nhẹn múc cháo cho đám nhóc háu ăn.
Đêm trôi qua yên bình như thế.
...........................................
Bầu trời mùa hạ trong xanh. Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu sáng vạn vật, tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, làm sáng bừng căn phòng đầy màu sắc của Xử Nữ. Chiếc điện thoại màu hồng nude phát ra sóng âm kích thích não chỉ dành riêng để đánh thức Xử Nữ đang rung lên bần bật, khiến cô nhíu mày, mơ màng nhổm dậy.
Thật kỳ lạ, sao cánh tay cô nặng thế nhỉ? Ngồi dậy mãi mà không được.
Sờ sờ "vật thể" đang đè lên tay mình một hồi, Xử Nữ ngẫm nghĩ. À phải rồi, hôm qua cô ôm Lang Bạch đi ngủ. Nhưng hôm qua cậu ấy vẫn là một con cún cơ mà, sao nay lại to thế nhỉ?
- Bạch Bạch...cậu trở lại bình thường rồi sao?
Xử Nữ lẩm nhẩm một hồi, sau đó xộc vào mũi cô là hương thơm của gỗ trầm rất nhẹ. Cô có khứu giác khá tốt, phân biệt được rất nhiều loại mùi hương và ghi nhớ được chúng. Và người duy nhất trong nhóm có hương gỗ trầm trên người do sống trong võ đường từ nhỏ là.... Sư Tử!!!
- Oái!!!!!!
Xử Nữ dùng hết sức bình sinh đẩy Sư Tử ra làm cậu đập đầu vào tường, đồng thời hét lên một tiếng khiến Song Ngư, Cự Giải, Bạch Dương và Lang Bạch bừng tỉnh giấc, giật mình ngồi dậy.
- A..a...Làm gì vậy hả?
Sư Tử xoa xoa nơi vừa bị đập, rên rỉ bò dậy, bực mình quát tháo. Nhưng sau khi thấy gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Xử Nữ cùng bốn ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, cậu chợt nhận ra chuyện động trời, nuốt nước bọt. Trời ơi, đáng lẽ không nên chợp mắt!! Bây giờ phải giải thích như thế nào đây?
- Khoan đã, hiểu lầm rồi. Tôi....khoan khoan, để tôi giải thích đã chứ!!!
Sư Tử chưa kịp thanh minh cho bản thân thì hàng loạt những vật dụng bay tới tấp vào người. Cậu tức tốc lê lết tháo chạy, nhưng xui xẻo thay vừa đến được phía cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, không thương tiếc đập thẳng vào mặt cậu, chỉ trong hai ngày đã ngất xỉu lần thứ n.
Thủ phạm Ma Kết vẫn còn ngái ngủ. Câu "căng da bụng, chùng da mắt" cấm có sai. Sau bữa khuya hôm qua cả đám vừa đặt lưng xuống là ngủ li bì, cộng thêm triệu chứng đau đầu của cơn sốt ập đến, ngay cả kẻ khó ngủ Ma Kết cũng phải chào thua, ngủ say sưa đến tận trời sáng. Ma Kết không ngờ có ngày mình lại dậy muộn, lật đà lật đật lê tấm thân bệnh tật sang mở cửa phòng Xử Nữ gọi cô dậy.
Thế nhưng, đập vào mắt cậu là thân hình vạm vỡ của Sư Tử đang nằm ngất xỉu dưới sàn nhà. Vừa ngước mặt lên thì được một chiếc đồng hồ màu hồng nhám trao tặng một "nụ hôn" nồng cháy vào trán, ngã bât ngửa ra phía sau, hoàn hảo đáp mông xuống sàn nhà.
...................
Đã là một cô gái thì nhất định phải thật xinh đẹp, muốn người khác chú ý đến thì trước tiên phải chăm chút cho ngoại hình. Đó là quan niệm tâm đắc của Xử Nữ. Thế nên, đối với cô, các món ăn cũng giống như thế, phải thật tỉ mỉ ở khâu trang trí thì người khác mới có hứng thú với món ăn.
Nhưng, đã là hoa hồng thì sẽ có gai, nấm càng sặc sỡ thì độc tố càng nhiều, một món ăn trông rất đẹp đẽ và hút mắt thì cũng tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại.
Điển hình như bữa sáng đang bày trên bàn ăn của gia đình Xử Nữ - Ma Kết: một đĩa salad rong biển được sắp xếp rất đều đặn, từng lá salad được cắt tỉa tỉ mỉ kết hợp với cà chua, ở giữa là một nhúm rong biển tươi cùng hạt bắp được sắp xếp bên trên , một đĩa mười trứng ốp la được sắp theo vòng tròn rất đều, ở giữa là nước sốt cà chua. Cuối cùng là một thố cơm trắng được xúc rất đều tay, thẳng tắp, tỏa hương thơm ngan ngát. Trông thì rất thơm ngon, kích thích vị giác, nhưng chẳng một ai dám động đũa, chỉ chăm chăm uống sạch mấy ly sữa tươi đặt trên bàn.
- Ủa, sao không ai ăn vậy?
Xử Nữ vừa thay xong đồng phục, mái tóc dài xõa nhẹ đầy nữ tính. Mùa hạ vừa tới, trường đã bắt đầu cho học sinh đổi đồng phục mùa hè. Khác với đồng phục mùa đông kín cổng cao tường, đồng phục mùa hạ của trường Himawari là một dạng đồng phục thủy thủ tay ngắn, viền cổ áo và tay áo màu hồng, váy cũng màu hồng. Chiếc nơ to bản màu vàng nổi bật trên đồng phục, trên nơ có in logo của trường. Với làn da trắng ngần của mình, bộ đồng phục càng tôn thêm vẻ đẹp của Xử Nữ, khiến cô vừa dịu dàng như một bông hoa mùa xuân, vừa tràn đầy sức sống của mùa hạ.
Cô lấy làm lạ vì mười một người trước mặt chỉ ngồi nhìn nhau, lầm lầm lì lì mà không chịu ăn sáng thì lên tiếng hỏi. Nhưng nhận được sự thúc giục của họ, cô nhanh chóng quên luôn chuyện này, tức tốc chạy đến trường.
Ngay khi Xử Nữ vừa ra khỏi cửa, mười một người không nói không rằng đem đống thức ăn trên bàn đem vứt hết. Tuy biết là tội lỗi khi cứ lãng phí thức ăn, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Thật ra không ai hiểu tại sao Xử Nữ có thể nấu được một bữa ăn có bề ngoài cực kỳ lung linh nhưng mùi vị thì lại kinh khủng đến mức độ ăn xong là ngất xỉu như vậy.
Khuya hôm qua Ma Kết nấu rất nhiều cháo, thế nên sáng nay cả đám quyết định ăn cho hết. Khác với đứa em gái Xử Nữ, Ma Kết nấu nướng rất ngon. Thức ăn anh làm dù để qua đêm vẫn không mất đi mùi vị vốn có, hơn nữa dù ăn nhiều cũng không thấy ngán. Xử Nữ lúc nhỏ vẫn hay đùa rằng sau này Ma Kết sẽ trở thành một "người vợ" cực kỳ đảm đang.
Sau khi đã húp xì xụp được hai tô cháo, Nhân Mã đặt bát xuống, quay đầu sang Lang Bạch trong hình dạng một con cún đang từ tốn ăn, đăm chiêu một hồi rồi ngây thơ hỏi:
- Này, cậu có hiểu tiếng người không?
Phụt
Cháo đồng loạt được phun ra, không khách khí rơi thẳng vào những người ngồi đối diện nhau. Lang Bạch sau khi ngơ ngẩn vài giây thì lập tức sôi máu, trừng mắt quát với Nhân Mã:
- Quá đáng vừa phải thôi!! Tôi biến thành hình dạng này nhưng vẫn là động vật cấp cao đấy nhé, hoàn toàn đủ thông minh để hiểu và nói tiếng người!!!!!!
Nhân Mã cười ngây ngô, bèn thuận miệng hỏi:
- Thế mục đích "ngài động vật cấp cao" đến Trái Đất là gì?
Lang Bạch vừa hùng hùng hổ hổ sau khi nghe câu này thì hơi khựng lại, lập tức đảo mắt qua những ánh mắt hiếu kỳ trong phòng ăn, đăm chiêu ngẫm nghĩ, khẽ hỏi:
- Mấy người biết được gì rồi?
Bảo Bình cũng không giấu giếm, thuật lại tất cả những gì mình điều tra được. Lang Bạch hơi sửng sốt, lẩm bẩm:
- Chỉ trong một đêm mà đã tra ra từng ấy thông tin, anh cũng đáng sợ quá rồi.
Bảo Bình không nói gì, chỉ mỉm cười như đấy là điều đương nhiên. Lang Bạch nhìn thấy vậy thì bĩu môi, nhẹ nhàng kể lại sự tình.
Hóa ra những thông tin Bảo Bình tra ra được chỉ là 90% của sự việc. Lang Bạch đã cố gắng giấu nhẹm toàn bộ cơ, thế mà không ngờ vẫn bị Bảo Bình tra ra được. Cậu cũng thừa nhận mình đã thay đổi một số tình tiết để ngầm thăm dò nội bộ.
Từ trước khi Lang Bạch lên ngôi, cậu có nghe được thông tin về bọn quan lại và thậm chí cả vua của Xứ Nóng đều câu kết với người ngoài hành tinh để củng cố thế lực, đàn áp những kẻ chống đối, đồng thời cũng chuẩn bị xâm lược Xứ Lạnh, thống nhất cả hành tinh. Mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu bọn ngoài hành tinh đó thật lòng muốn giúp đỡ, thế nhưng mục đích thật sự không hề đơn giản. Hóa ra, bọn chúng đã cố ý khích tướng hai bên đấu đá lẫn nhau, sau đó làm kẻ hưởng lợi. Nhưng thật không may vua Xứ Lạnh Lang Nguyệt đầu óc tỉnh táo, không chấp nhận sự giúp đỡ của chúng, thế là bọn ngoài hành tinh đó tìm đến Tam Hoàng tử Lang Hoàng - kẻ đã mờ mắt vì thù hận - lừa hắn tham gia vào công cuộc thống nhất hành tinh này, ngấm ngầm giúp đỡ Xứ Nóng, chờ đợi thời cơ tốt nhất để tiến công tiêu diệt Xứ Lạnh.
Xứ Nóng chờ đợi đã lâu, rốt cuộc đến một ngày, biên giới phía Đông giáp giữa rừng tuyết Xứ Lạnh và sa mạc Xứ Nóng đột ngột bị phá hủy. Lang Hoàng hoang mang thông báo cho chúng, chúng như bắt được vàng, nhanh chóng huy động quân lính xâm lược Xứ Lạnh, với danh nghĩa hỏi tội, bắt sống Lục Hoàng tử Lang Hợp lúc ấy cũng đang hoang mang về sự kiện biên giới.
Mục đích ban đầu của bọn ngoài hành tinh là bí mật xây dựng một khu nghiên cứu sinh học, sau đó lợi dụng Hoàng Sư và Lang Hoàng tiêu diệt Xứ Lạnh, rồi tiếp đó dùng binh đàn áp Xứ Nóng đang kiệt sức, biến Anim trở thành khu căn cứ nghiên cứu sinh vật lớn nhất vũ trụ. Anim vừa dồi dào tài nguyên, điều kiện phong phú, vừa có động vật biết nói, thế nên đã khiến chúng thèm khát từ lâu.
Tuy nhiên, chúng không thể ngờ được vị Bát Hoàng tử vô dụng miệng còn hôi sữa - Lang Bạch lại thống nhất cả hành tinh chỉ trong một đêm với mười hai người. Sau đó, Lang Bạch vừa lên ngôi đã lập tức phát hiện ra việc này, cùng với anh em mình tiến hành tận diệt hang ổ của bọn chúng.
Nhưng tàn dư vẫn còn sót lại, chúng di chuyển đến một tiểu hành tinh nhỏ bé, im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian. Có lẽ sau sự việc này, bọn chúng thiếu hụt nguồn vốn và nhân lực trầm trọng, thế nên không dám manh động nữa.
Rồi hơn nửa tháng nay, Lang Bạch phát hiện ra có rất nhiều cư dân Anim biến mất một cách bí ẩn, số lượng hiện đã lên đến một trăm. Sau khi liên tục điều tra ngày đêm, cậu bàng hoàng nhận được thông tin có kẻ tiếp tay cho bọn tàn dư kia. Kẻ đó có vẻ là một nhân vật cực kỳ tầm cỡ, tài sản vô số và cực kỳ bí ẩn, hoàn toàn khó điều tra.
Khi đang đau đầu vì không chút manh mối, Lang Bạch đột nhiên nhận được thông tin bí ẩn nói rằng kẻ tài trợ đó đang trú ngụ ở Trái Đất. Tuy khá nghi ngờ về độ tin cậy của thông tin, song Lang Bạch lại khá háo hức khi có thể đến tìm Xử Nữ với một lý do hoàn toàn chính đáng, thế là ba chân bốn cẳng dùng dung dịch Xuyên Tinh bay thẳng đến Trái Đất một chuyến.
- Thế cậu còn dư chai nào không?
Lang Bạch vừa kết thúc câu chuyện thì đã bị câu hỏi của Bảo Bình làm cho ngơ ngác. Cậu nhíu mày nhìn đôi mắt sáng rỡ trên gương mặt không chút biểu cảm của anh ấy, không khỏi cảm thấy rùng mình.
- Còn, nhưng chỉ đủ để tôi có thể trở về Anim nếu có chuyện gấp, không thể cho anh được.
Bảo Bình lắc đầu, cười nói:
- Tôi chỉ xin một giọt thôi.
Thật ra Bảo Bình trước giờ luôn tìm hiểu nghiên cứu cách vượt qua thời gian và bẻ cong không gian để di chuyển từ hành tinh này sang hành tinh khác mà không cần sử dụng phi thuyền, thế nhưng vẫn chưa có lần nào thật sự thành công. Dung dịch Xuyên Tinh mà Anim điều chế ra khiến Bảo Bình quả thật rất ấn tượng. Dù đã đọc qua nguyên liệu và cách điều chế nhưng Bảo Bình vẫn cần mẫu dung dịch gốc. Vậy nên anh luôn hối hận về bản thân khi lần lên Anim trước đã không hỏi xin loại dung dịch kia.
Lang Bạch tròn xoe mắt vì câu nói điềm tĩnh như không của Bảo Bình. Chỉ một giọt? Xin một giọt thì làm ăn được gì? Nhưng sau khi nhớ đến thân phận của Bảo Bình, cậu lại không còn cảm thấy lạ lẫm nữa.
Sau sự kiện đại náo Anim, Lang Bạch đã đích thân điều tra về thân phận mười hộ vệ của Xử Nữ. Vì bản thân cậu hiện giờ cũng là một hộ vệ, thế nên việc tìm hiểu về những đồng đội còn lại sẽ khá giúp ích cho việc hợp tác. Cậu liếc qua từng người, thầm nhớ lại những gì mình điều tra.
Bạch Dương bề ngoài trông như một đứa nhóc ngây thơ, hậu đậu, hay gây chuyện nhưng lại là một ảo thuật gia đại tài của hành tinh Lôi Ảo. Khả năng tập trung cùng kỹ thuật sử dụng các lá bài phải nói là không ai địch nổi. Số tiền cậu kiếm được trong mỗi show diễn ảo thuật phải lên đến tám chữ số.
Kim Ngưu trầm tính, hiền lành, truyền thống và háu ăn lại là trưởng hoàng tử của Thổ tinh, dù sống ở Trái Đất từ nhỏ nhưng lại nắm quyền lực tối cao ở Thổ tinh. Hơn nữa, cậu còn sở hữu "vị giác của thần", chỉ cần ăn một món là có thể nhìn thấu nguyên liệu và cách chế biến, đem về cho Thổ tinh nguồn mỹ thực phong phú. Tuy nhiên, ngoại trừ các món ăn của Xử Nữ, dù có nếm bao nhiêu lần cậu vẫn chẳng hiểu nổi cô chế biến chúng bằng cách nào.
Người Lang Bạch không ngờ nhất lại là Song Tử. Vẻ ngoài anh ta lông ba lông bông, không có lập trường nhưng lại là tay kiếm số một vũ trụ, với thân phận rắc rối là tứ hoàng tử Thiên Vương tinh, đồng thời cũng là anh trai cùng cha khác mẹ của Song Ngư - công chúa Hải Vương tinh.
Cự Giải, cô là con gái của tướng quân một bộ tộc ở Hải Vương tinh, bạn từ nhỏ của Song Ngư và Song Tử. Là một cô gái khá nhút nhát, yêu thích các loài hoa. Cô cũng là "thành viên mới"trong dàn hộ vệ giống Lang Bạch. Thoạt nhìn thì khá vô dụng nhưng cô lại là một chuyên gia nghiên cứu thực vật rất có tiếng tăm, hơn nữa còn là một thương gia!
Sư Tử? Lang Bạch không có ấn tượng tốt về Sư Tử cho lắm, thông tin cũng không nhiều nhặn gì. Chỉ biết cậu ta được mệnh danh là kẻ mạnh nhất vũ trụ, còn nguyên do thì không thấy đề cập đến. Cũng không tra ra được gia thế của Sư Tử. Lang Bạch khá để tâm đến vấn đề này, nếu đã được tặng cho cái danh xưng kiêu ngạo như thế, không lẽ lại không ai biết về tiểu sử của cậu ta? Thế nên, chắc chắn là có kẻ cố tình ém nhẹm đi, hoặc là do bản thân Sư Tử che giấu.
Với sự ngây ngô và hậu đậu một cách quái lạ như vậy, Lang Bạch càng nghĩ càng không hiểu tại sao Nhân Mã lại có thể trở thành một trong ba vị tướng quân tài giỏi nhất của hành tinh Thanh Âm? Bộ hành tinh đó hết nhân tài rồi hay sao?
Hừ, bỏ qua, kế đến là Ma Kết - anh trai của Công chúa Mặt Trời Xử Nữ. Vì Trái Đất là một hành tinh có nhiều chính quyền, nhiều bộ tộc cùng hàng vạn chính sách pháp luật khác nhau, thế nên chẳng thể nói rõ Ma Kết tài giỏi cỡ nào, nhưng có thể làm bạn thân với nhà khoa học vĩ đại nhất dải ngân hà, đại thiên tài của hành tinh Science - Bảo Bình thì nhất định không phải dạng vừa.
Song Ngư - ngũ công chúa của Hải Vương tinh. Một cô gái với ngoại hình nhỏ bé yếu đuối, thoạt nhìn khiến người ta muốn bảo vệ. Nhưng đừng bị vẻ ngoài đánh lừa. Cô công chúa này từ nhỏ đã luyện đao, luyện cung, luyện kiếm, luyện võ, sức mạnh cơ bắp không phải chuyện đùa, từng một mình đấu với năm võ sĩ cơ bắp cuồn cuộn, nhất quyểt là người không nên đụng vào.
Lang Bạch lúc này liếc sang Thiên Bình. Thân phận của Thiên Bình là thứ cậu không thể nào điều tra ra nổi, che giấu còn tốt hơn cả Sư Tử, không một chút thông tin. Ai mà biết được phía sau vẻ ngoài bình lặng điềm tĩnh của anh là gì? Thế nên đề phòng vẫn hơn.
- Này, Lang Bạch?
Nghe tiếng gọi của Bảo Bình, Lang Bạch mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu đảo mắt xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ thì cười trừ, liên tục nói không sao, sau đó rút trong bộ lông trắng muốt ra lọ dung dịch Xuyên Tinh đưa cho Bảo Bình.
- Mà này, cậu sang Trái Đất điều tra vậy thì Anim phải làm sao? Một đất nước không thể thiếu người lãnh đạo được!
Lang Bạch nghe Ma Kết hỏi vậy thì rạng rỡ cười, vẻ mặt vô cùng tự hào, lật đật lôi ra một chiếc điện thoại hình dáng quái lạ, từ tốn giới thiệu:
- Đây này, sản phẩm mới nhất của nền công nghệ ở Anim. Chiếc TSP này có thể biến đổi thành một chiếc laptop, đồng thời còn có thể làm máy fax, máy in, máy photocopy, liên kết với máy chủ ở Anim, hỗ trợ cho tôi xử lý công việc ở đó, thực hiện tốt chức năng của máy tính và điện thoại, vừa nhỏ gọn vừa tiện lợi. Ngoài ra, tôi còn có mười vị tướng đáng tin cậy hay tôi xử lý mọi việc. Sao sao, thấy sao hả?
Nhìn cậu ta xem, mũi sắp nở ra to như cái laptop rồi. Cái đuôi cún kia cũng vẫy vẫy liên hồi, bộ dáng xem chừng rất phấn khích.
Mọi người ai cũng trầm trồ, nhưng xem chừng chỉ là cho có. Cũng phải, dù tính năng khá tốt đấy, nhưng bên ngoài của chiếc TSP đó thì khá thô kệch, trông chẳng giống một chiếc điện thoại tí nào. Lang Bạch thấy vậy thì hơi mất mặt, thu hồi vẻ phấn khích của mình, bĩu môi hờn dỗi.
Bảo Bình liếc nhìn chiếc điện thoại kia, tuy có hứng thú với lọ dung dịch Xuyên Tinh hơn nhưng không có nghĩa là không để ý đến nó. Quả thật chiếc TSP nếu không tính đén vẻ ngoài dị hợm thì cũng là một tuyệt tác. Thế là anh nổi lòng thương cảm, mấp máy môi nói:
- Nếu cậu không phiền thì anh đây có thể sửa lại vẻ ngoài của nó.
Bảo Bình thề câu nói này hoàn toàn không có ý gì xấu. Nhưng Lang Bạch thì lại không nghĩ vậy, hằn học trừng mắt:
- Tôi ứ cần!!!!
Bbip bbip bbbbbipppppppp là lá la là lá la
Đột nhiên chiếc điện thoại phát ra tiếng kêu quái dị, khiến mười người kia không khỏi bật cười. Lang Bạch thấy vậy càng ê mặt, hậm hực lườm một phát, ánh mắt có thể nói là muốn giết người.
Cậu ấn nút gì đó, chiếc "điện thoại" lập tức biến thành một chiếc laptop màu xám bạc. Ngoại hình của chiếc laptop phải nói là đẹp hơn chiếc điện thoại rất nhiều, màn hình mỏng cỡ 5mm, phần bàn phím điện thoại cũng phình to ra giống y chang bàn phím laptop. Mọi người lúc này mới cảm thán ra mặt.
Lang Bạch cũng thế, thấy mọi người trầm trồ thì mọi bực bội tan biến một nửa, hếch mũi kiêu hãnh. Tuy nhiên chưa được vài giây thì cậu trố mắt kinh hãi, hét lên:
- Cái quái gì thế này?? Tại sao đã hơn ba ngày trôi qua ở Anim rồi??
Mọi người cất sự cảm thán của mình sang một bên, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Kim Ngưu mới "tốt bụng" giải thích cho Lang Bạch rằng một ngày ở Anim chỉ bằng bốn tiếng ở Trái Đất mà thôi.
Lang Bạch nghe xong thì toàn thân rụng rời, đầu óc trống rỗng, mắt mơ màng liếc nhìn hàng trăm tài liệu và hàng vạn tin nhắn của Nhị ca Lang Hy và Lục ca Lang Hợp mà đầu óc như muốn nổ tung.
Nhìn Lang Bạch điên cuồng đánh máy rồi lại trả lời điện thoại, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ, liệu có phải bộ dáng của mấy chủ tịch công ty nổi tiếng đều giống như vậy không?
..................................
Mọi hôm, cứ vào khoảng giờ này thì trên con đường đến trường trung học Himawari sẽ xuất hiện một nhóm người toàn mỹ nam mỹ nữ, làm sáng rỡ cả con đường, khiến bao người được phen đã mắt. Trong đó, nổi bật nhất vẫn là cô gái đi ở giữa, mái tóc dài màu bạch kim vàng óng ánh, đôi mắt đỏ thuần hút hồn cùng đôi môi hồng nhạt tươi tắn nổi bật trên làn da trắng như tuyết, dù trên môi nở nụ cười tươi nhưng vẫn toát ra khí chất lạnh lùng kiêu sa của một nàng công chúa. Có vẻ như những mỹ nam mỹ nữ xung quanh đi theo là để bảo vệ người con gái đó!
Thế nhưng, hôm nay cô gái đó đang lang thang đi một mình, dáo dác nhìn xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác như bị lạc.
Đã hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi rời khỏi nhà, và Xử Nữ vẫn chưa chường được cái mặt đến trường!!!
Híc, từ trước đến nay không đi theo anh Hai thì cũng đi theo Kim Ngưu và Song Ngư, sau này lại đi chung với một đám người, đương nhiên cô không sợ chứng mù đường của mình. Nhưng hôm nay...cô thật sự bất lực rồi!!
Đang hết sức hoang mang vì không biết đường xá, thì đột nhiên một bóng dáng cao lớn chạy xe đạp đâm sầm vào Xử Nữ.
Xử Nữ bị đâm trúng thì ong hết cả đầu, bực bội định quát tháo thì nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, cô mới ngẩng đầu lên.
- Thiên Yết tiền bối?
Dường như Thiên Yết cũng khá bất ngờ, anh cười trừ, gật đầu chào cô. Sau đó vừa dựng xe đạp lên vừa giải thích rằng mình dậy trễ nên phải chạy nhanh đến trường, rối rít hỏi thăm và xin lỗi vì đã đâm vào cô.
Xử Nữ như mở cờ trong bụng. Thật may quá, có người dẫn đường cho mình rồi!! Nhưng đương nhiên với lòng tự trọng cao ngất của mình, cô sẽ không nói mình bị lạc. Đang vò đầu suy nghĩ lý do thì Thiên Yết tự động mở lời hỏi:
- Em có muốn đi cùng tôi không? Tôi đèo.
Xử Nữ vui mừng, nhẹ nhàng nói:
- Thế thì tốt quá! Làm phiền anh rồi!
Thiên Yết mỉm cười:
- Không có gì. Bạn của Song Ngư cũng là bạn của tôi.
Xử Nữ cảm kích gật đầu, cười nhẹ. Cô leo lên yên sau xe đạp, thầm nghĩ sẽ thưởng thức phong cảnh xung quanh. Ai ngờ, cô nghe giọng nói của Thiên Yết vang trên đỉnh đầu:
- Bám chắc vào nhé!
Chưa kịp ngây người thì Thiên Yết đã dùng hết tất cả phần trăm công lực, đạp xe với tốc độ cực đại! Chiếc xe đạp lao đi như một con gió, nói không chừng còn nhanh hơn cả xe hơi. Cỏ cây xung quanh đều bị "cơn lốc" xe đạp cuốn phăng đi, đến cả những cành cây to bự mấy trăm tuổi cũng không chịu nổi sức gió mà đung đưa.
Xử Nữ tái xanh mặt mũi, cắn chặt răng cầu nguyện. Tốc độ nhanh như thế này khiến cô nghĩ đến tàu lượn siêu tốc. Mà càng nghĩ thì càng sợ!!!! Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, sống chết bấu víu thật chặt vào chiếc áo sơ mi của Thiên Yết.
Chưa đầy năm phút sau, chiếc xe dừng ngay trước cổng trường. Bởi vì cả hai đã đi trễ hơn một tiếng, chiếc cổng cao to sừng sững kia đã ngang nhiên đóng chặt, không chừa một kẽ hở để đi vào.
Xử Nữ sau khi được xuống xe thì thở hồng hộc, mặt cắt không còn hột máu, chống tay lên tường hít lấy hít để chút không khí. Cô lẩm bẩm nguyền rủa, quên sạch luôn cái ấn tượng tốt đẹp dành cho Thiên Yết.
Vì cổng trường đã đóng, Thiên Yết và Xử Nữ quyết định...trèo vào! Thật ra Xử Nữ hoàn toàn có thể cúp học, nhưng cô đã trót hứa với mọi người rằng sẽ đem tài liệu học tập ngày hôm nay về cho họ, thế nên dù phiền phức cách mấy cô cũng phải bất chấp để vào trường.
Theo kế hoạch, Thiên Yết ở dưới làm bệ đỡ Xử Nữ, để cô leo lên trước. Vì bờ tường phía sau trường chỉ có hai mét hai, thấp hơn những khu vực khác gần một mét, cộng với đã có kinh nghiệm leo tường với Lang Bạch, thế nên Xử Nữ dễ dàng leo lên được. Hơn nữa phía sau bờ tường gồm toàn cây bao phủ, chính xác là khu vực mà lần đầu Xử Nữ gặp Thiên Bình, cho nên không sợ có người phát hiện ra.
Sau khi Xử Nữ đã kéo Thiên Yết lên rồi, anh ta lần theo cành cây, nhẹ nhàng trượt xuống. Còn Xử Nữ do chiều cao có hạn, tay chân đều với không tới nên chỉ còn biết ngồi lì trên bờ tường.
Thiên Yết thấy Xử Nữ mãi không chịu xuống, chau mày nhìn cô. Sau khi thấy bộ dạng đáng thương đó mới ngộ ra, bật cười khanh khách. Xử Nữ mặt đỏ tía tai, thẹn quá hóa giận, tiếp tục mặc kệ Thiên Yết, tìm cách với đến cành cây.
- Được rồi. Không cười nữa. Mau nhảy xuống đi, tôi đỡ!
Xử Nữ hừ lạnh, ai thèm chứ!! Cô lè lưỡi, ý bảo không cần. Cô ngồi trên bờ tường, nghĩ ra một cách. Cô cởi giày ra, sau đó lần lượt cởi vớ. Thiên Yết không hiểu cô định làm gì, chỉ biết trố mắt nhìn Xử Nữ thoăn thoắt cột đôi tất chân dài hơn đến đùi của mình lại. Xong việc, cô xoay xoay đôi tất trên cao như mấy cao bồi miền Tây nước Mỹ, một phát ném lên cành cây phía đối diện. Chiếc tất chân của cô nhanh chóng cuộn mấy vòng vào cành cây trước con mắt kinh ngạc của Thiên Yết.
Xử Nữ tự hào, cô không sợ tất rách vì tất của cô được co dãn ở mức tối đa, vậy nên cô an tâm buộc đầu còn lại vào hông mình. Sau khi quan sát kỹ thiên thời địa lợi, cô lập tức nhảy xuống.
Đôi tất chân của cô làm rất tốt nhiệm vụ của mình, siêu co dãn. Nhưng cành cây thì không!!
"Rắc" một tiếng, Xử Nữ bàng hoàng, ngay khi nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi rồi thì một vòng tay nhanh chóng ôm lấy cô, nhưng vì mất đà nên cả hai đều ngã xuống bãi cỏ.
Tách
Nghe thấy tiếng kêu đau của Thiên Yết, Xử Nữ mới bừng tỉnh. Cô bật dậy, rối rít xin lỗi anh ta. Sau khi xác định anh không sao thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai nhanh chóng nói lời tạm biệt.
Xử Nữ vừa đi khỏi, nụ cười trên môi Thiên Yết cũng tắt. Ánh mắt trở nên thâm sâu quỷ quyệt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top