Chương 20: Đã bệnh thì phải bệnh tập thể!!!
Trong căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh của Ma Kết, mười một "thi thể" nằm san sát nhau. Kẻ nào kẻ nấy đều quấn chăn nằm trên sàn, trên trán đều đặn có một tấm khăn ướt, mặt mũi đỏ rực, thê thảm không khác gì xác chết.
Dù sao mười một người chui rúc trong một căn phòng thì rất ngột ngạt, thế nên Xử Nữ đành sang phòng mình dọn dẹp. Tình hình như này cô cũng chẳng thể đưa nổi từng người về nhà, thôi thì nằm tạm ở đây cho dễ săn sóc.
Xử Nữ đảo mắt nhìn căn phòng của mình, bất giác thở dài. Khác với phòng Ma Kết luôn luôn ngăn nắp sạch sẽ, phòng cô khá là...bừa bộn. Tuy ngày nào cũng quét dọn nhưng cô có tật hay quên, lại có thói quen vứt đồ lung tung ở những nơi thuận tay, vừa dễ thấy vừa dễ lấy, đỡ mất công đi tìm. Lâu ngày rồi cũng thành quen...
Thế mà hôm nay lại phải thay đổi vị trí của chúng, quả thật không cam tâm.
- Rốt cuộc...cái quái gì....đang diễn ra vậy?
Lang Bạch nằm dưới đệm, trùm chăn kín mít, giọng khản đặc ca thán. Thế quái nào vừa xuống Trái Đất "đoàn tụ" với Xử Nữ yêu dấu thì lại nằm liệt giường vì bị sốt thế này? Cậu còn công việc bù đầu a~
- Tại...chú mày đấy!! Khi không đột nhiên...khụ khụ..đến đây chi vậy?
Kim Ngưu yếu ớt lên tiếng. Không ngờ vài tiếng trước cậu còn chu đáo chăm sóc Xử Nữ, thế mà bây giờ lại trở thành người được chăm sóc, co ro nằm một góc phòng.
Lang Bạch rất muốn phản bác, nhưng cậu mệt đến nỗi nói không ra hơi, vậy nên không chấp nhất nữa, chỉ mấp môi: "Có...chút...việc..." rồi nằm rên hừ hừ.
Nửa tiếng sau, Xử Nữ sang đỡ Song Ngư, Cự Giải. Sau đó cô chống tay nhìn tám nam nhân đang thảm thương nằm la liệt dưới đất.
- Ùm...bên kia vẫn còn chỗ. Bạch Dương và Lang Bạch sang bên đó nhé?
Tám người đều đồng loạt nhìn Xử Nữ. Tại sao? Tại sao lại là Bạch Dương và Lang Bạch? Thật bất công nha!!
- Quá bất công!!...Khụ khụ...Anh cũng muốn ngủ bên đó!
Song Tử "biến thái" dù đang đau đầu đến mức chết đi sống lại cũng không quên thể hiện bản chất "biến thái" của mình, cất giọng nói trầm khàn lên đòi lại công bằng.
- Đúng vậy!! Tại sao lại là Bạch Dương và Lang Bạch?
Sư Tử tuy không "biến thái" như Song Tử nhưng cũng nhất quyết không để thằng bạn "sống chết có nhau" Bạch Dương đi hưởng thụ một mình, là người sốt cao nhất, bệnh nặng nhất nhưng vẫn cứ cố hùa theo câu nói của Song Tử.
- Xử Nữ...tớ không muốn...ở chung với đám ồn ào này...đâu...
Kim Ngưu rên rỉ, khóc không ra nước mắt nài nỉ Xử Nữ. Ma Kết và Bảo Bình nằm trên giường cũng gật đầu tán thành. Nghỉ ngơi cái quái gì với đám trẻ trâu này?
- Không chịu!! Bên đó rộng hơn...Anh cũng muốn ngủ bên đó!!!
Nhân Mã nằm cạnh giường cũng lên tiếng đòi quyền bình đẳng. Anh là người sốt thấp nhất, nhưng chung quy vẫn chóng mặt nhức đầu, tay chân bủn rủn, đã thế với bản tính đi đến đâu bị thương đến đó, Xử Nữ không an tâm nên vẫn giữ lại.
Thiên Bình nằm sâu bên trong góc, không nói năng gì. Vì cho dù có đòi hỏi đi chăng nữa thì việc nằm ở vị trí như thế này có muốn ra cũng không ra được.
- Tất cả câm mồm lại!!! Tôi chọn Bạch Dương và Lang Bạch là vì hai người này nhỏ con nhất và phù hợp với thể lực của tôi nhất. Nghe rõ chưa?
Xử Nữ điên tiết quát cho một trận, thế là mọi ý kiến ý cò đều được thay thế bằng bầu không khí tĩnh lặng ngoan ngoãn. Cô hài lòng, toan đỡ Lang Bạch dậy thì Ma Kết khó nhọc rướn người, thắc mắc hỏi:
- Xử Nữ...Thế tối nay em ngủ ở đâu?
- Chắc là sang phòng bố mẹ.
- Nhưng chẳng phải tối nay....bố về sao?
Xử Nữ chưa kịp thất thần thì tiếng nói từ dưới nhà vọng lên thật to: "Bố về rồi đây!!!!!"
Xử Nữ hốt hoảng, Lang Bạch cũng bị "ném" xuống không thương tiếc. Chết rồi!!!
Bố cô là giảng viên đại học khá nổi tiếng. Ngoài giờ giảng dạy thì ông thường xuyên đi nước ngoài nghiên cứu hoặc ngủ tại trường khi có một dự án nào đó, thế nên không hay về nhà. Ngoài ra, ông khá dễ dãi, tùy tiện nhưng lại bảo vệ cô một cách thái quá, vậy nên thằng con trai nào lại gần cô đều sẽ bị tra hỏi như tù nhân, tệ hơn là...thôi, cô không muốn nói ra.
Tại sao ông lại về ngay lúc này?????
Xử Nữ hoảng loạn đóng sầm cửa lại. Cô ba chân bốn cẳng vọt xuống cầu thang, không thèm để tâm đến những ánh mắt ngây dại trong phòng.
- Có chuyện....gì vậy?
Lang Bạch sau khi bị "ném" thì loạng choạng bò dậy, ấm ức vơ đại tấm chăn cuộn thân thể yếu ớt của mình lại.
- Bố...ùm...vì ngoại hình hơn người của Xử Nữ...nên bố tôi bảo vệ con bé rất dữ dội...hồi Xử Nữ học mẫu giáo...bố nghỉ việc ở cơ quan...để theo sát con bé..."tiêu diệt" bất cứ thằng con trai nào lại gần nó...đến hết cấp I vì bị con bé phàn nàn giận dỗi nên mới thôi không dám theo nữa....các cậu tốt nhất...nên im lặng...đừng để bị phát hiện...
Ma Kết mệt mỏi đưa tay xoa xoa thái dương. Cũng nhờ ông bố "bảo vệ con gái một cách thái quá" này mà anh cũng trở thành một thằng anh "bảo vệ em gái một cách thái quá". Biết sao được, bố đã tin tưởng giao hết trách nhiệm đến nỗi chuyển trường cho anh học chung với Xử Nữ cơ mà.
- Ha ha...Còn nhớ...lúc đó em cũng học mẫu giáo chung với Xử Nữ...chỉ vì hỏi mượn Xử Nữ một sợi dây chun...mà suýt nữa bị cho nghỉ học vì tội quấy rối con gái nhà người ta...Cảm giác thốn không thể tả!! Cũng may lúc đó là mẫu giáo, bằng không thì...
Kim Ngưu cũng "nhiệt tình" kể lại tuổi thơ dữ dội của bản thân khiến những người còn lại chỉ biết câm nín, nuốt nước bọt sợ hãi. Đờ mờ!! Cái gia đình gì mà bá đạo từ cha tới con vậy?
- Nhưng...bây giờ chú khá thân với Xử Nữ cơ mà?
Nhân Mã thắc mắc hỏi. Kim Ngưu hiện giờ thân với Xử Nữ hơn cả Song Ngư, đã thế học chung từ mẫu giáo đến cấp ba, là thanh mai trúc mã chính hiệu, không lý nào ông bố lại không biết?
- À...đó thì... lại là một câu....chuyện...khác...khò....
Kim Ngưu chưa dứt lời thì Nhân Mã đã nghe thấy tiếng ngáy. Anh nhổm đầu dậy nhìn xung quanh. Những người còn lại đều đã ngủ say sưa, thở đều đều, không khí bình yên đến lạ. Anh thở hắt ra, cuộn người lại rồi từ từ cũng chìm vào giấc ngủ.
Phía bên này, Xử Nữ đang hết sức khổ sở. Bố cô vừa về đến, xách theo một đống quà từ Ai Cập toan đem lên phòng cô. Xử Nữ sống chết ngăn cản không cho ông vào với đủ lý do trên trời dưới đất nhưng không hiệu quả, rốt cuộc cô tức quá...vung một cú đấm vào mặt người bố thân yêu mới làm ông từ bỏ ý định.
- Hime-tan~đau quá đi~
Ông bố ôm ôm cái má sưng phồng vì cú đấm lúc nãy, mè nheo bên cạnh đứa con gái bạo lực của mình. Ông tuy đã gần bốn mươi rồi nhưng tính tình vẫn còn trẻ con lắm, không hiểu sao lại suốt ngày gọi cô là Hime-tan, ngoại hình của ông cũng khá trẻ so với tuổi thật. Xử Nữ cũng tự cảm thấy mình khá giống bố, từ vẻ ngoài trẻ trung đến tính cách kỳ lạ.
Tuy vậy, khi làm việc thì ông cứ như một con người khác, nghiêm túc và rất kỹ tính. Ông cũng rất thương yêu gia đình. Dù công tác gần hay xa, mỗi cuối tuần ông đều dành một tiếng đồng hồ gọi điện cho cả nhà. Mỗi lần đi đâu về đều mua một đống quà cho cả ba mẹ con cô. Ông đặc biệt sợ cô giận, còn sợ hơn cả khi mẹ giận, nhưng lại luôn thích chọc giận cô bằng cái giọng con nít nhão nhoẹt khiến Xử Nữ phải dùng đến nắm đấm để giải quyết. Ngoài việc ông bảo vệ cô thái quá đến mức bực mình thì cô thật sự rất thương bố, còn có vài phần nể sợ ông.
- À phải rồi. Ma Kết đâu con? Bố cũng có quà cho nó nữa!!
- Á...ơ...anh ấy...đang ở Hội học sinh. Sắp đến kỳ thi nên Hội học sinh khá bận ạ.
Bố cô gật đầu. Thấy Xử Nữ đang khuấy một nồi cháo to đùng thì thắc mắc hỏi:
- Con đang nấu cháo đấy à? Nhiều thế?
Xử Nữ giật thót, lắp bắp, bộ dạng khiến người khác không thể không nghi ngờ:
- A...ă...â...à thì, dạo này con ăn nhiều lắm....đang...à...tuổi ăn tuổi lớn mà bố...
Người thông minh tuyệt đỉnh như bố cô thì đương nhiên không thể không phát hiện vẻ luống cuống của cô, ông nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi:
- Sao tự nhiên hôm nay con nấu cháo vậy? Bình thường con đâu có động đến nhà bếp?
Xử Nữ nuốt nước bọt, căng đồng tử mắt ra, nở nụ cười tươi rói mà trả lời:
- Thì...con mới học được món cháo thịt băm với hành xắt nhuyễn...ùm...lại đúng dịp bố về thế nên con muốn trổ tài ý mà.
Bố cô tuy không tin lắm nhưng nghe đến câu sau thì mắt sáng rỡ, dẹp hết mọi hoài nghi. Ông vỗ vai khen cô ngoan ngoãn (?) và đảm đang (??). Xử Nữ chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ. Sau đó cô bảo ông về phòng, lát nữa sẽ gọi ông sau. Lúc đầu ông cứ khăng khăng đòi ngắm con gái trở thành thục nữ, nhưng sau khi hứng ánh mắt hình viên đạn của cô con gái bảo bối thì lủi thủi về phòng.
Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm, để nồi cháo ở đó rồi tức tốc chạy lên phòng Ma Kết. Cô nhanh chóng gọi Lang Bạch và Bạch Dương dậy, đỡ sang phòng cô với tốc độ ánh sáng. Nhưng vừa xuống cầu thang thì cô suýt đụng phải bố đang chớp mắt nhìn mình.
- B...ố...Bố! Bố làm gì vậy ạ?
- Bố định nhắc con chừng nào Ma Kết về thì gọi bố. Thế con làm gì trên đó vậy?
Xử Nữ lúng túng, cô nói đại:
- Anh...anh Hai mới về, bảo hơi mệt nên lên phòng nghỉ ngơi rồi ạ. Mình...đừng làm phiền anh ấy nha bố.
Bố cô mặc dù khá lo lắng cho đứa con trai đích tôn của mình, nhưng cũng không tiện làm phiền. Ông biết công việc ở Hội học sinh ở các trường công lập bình thường cũng đã rất nhiều, huống hồ là trường top đầu cả nước Himawari, đã vậy còn sắp đến kỳ thi học kỳ nữa chứ.
Có điều, đã bỏ công sức ra thì đương nhiên sẽ có phần thưởng xứng đáng. Tất cả thành viên Hội học sinh Himawari đều không cần phải thi đại học, nhà trường sẽ làm giấy giới thiệu vào các trường đại học uy tín theo từng nguyện vọng. Nói chung, chỉ cần vào được Hội học sinh trong một nhiệm kỳ thì sẽ auto đậu đại học luôn.
Ngoài ra, các học sinh nằm trong top 100 cũng sẽ có thư giới thiệu. Tuy nhiên họ không được lựa chọn mà trường sẽ tự động chọn ra ba trường đại học ngẫu nhiên, nếu trong đó không có nguyện vọng của mình thì đương nhiên phải xách đít đi thi như bao người. Vậy nên vào được Hội học sinh là cả một vấn đề, chức vụ Hội trưởng lại càng khó trèo lên. Thế nên các học sinh trong trường dù không bị khí thế bức người của Ma Kết đè bẹp thì cũng phải e sợ và kính nể tài năng của anh.
Sau hai tiếng, cháo đã nở đều, Xử Nữ bê nồi cháo lên tầng trên. Mọi người đều đang ngủ rất say sưa, nhưng khi cô vừa mở cửa thì kẻ dễ đánh thức Ma Kết tiên sinh đã mở mắt ra nhìn cô. Có điều sau khi nhìn thấy nồi cháo trên tay Xử Nữ, anh mặt mày tái mét, vội nhắm chặt mắt lại, nhưng nào có qua khỏi ánh mắt của cô.
- Anh Hai. Dậy rồi thì ăn ít cháo đi.
Xử Nữ múc sang một cái chén nhỏ rồi đưa cho anh. Động tác hết sức thuần thục, ánh mắt long lanh chờ đợi. Lúc nào cũng thế, thức ăn Xử Nữ làm đều có bề ngoài vừa thơm vừa ngon miệng, nhưng ăn vào thì giống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục, cực kỳ kinh khủng. Ma Kết miễn cưỡng nói:
- Anh...chưa đói.
- Không được. Nguội hết làm sao mà ăn?
Ma Kết nuốt nước bọt, nhìn xung quanh. Anh biết rõ ngoại trừ tên Sư Tử bệnh nặng nhất đang rên hừ hừ ra thì bọn nhóc này đều đã tỉnh giấc. Trong lòng nguyền rủa vài câu, anh chậm rãi ngồi dậy, hai tay cầm chén cháo mà nước mắt lưng tròng.
- Nhân Mã.
Âm điệu của Xử Nữ nhẹ nhàng nhưng khiến Nhân Mã giật bắn hết cả mình. Anh vô thức mở luôn mắt ra, nhìn cô trân trối.
- Sư Tử có vẻ như không thể tự ăn được. Anh sốt nhẹ nhất thì ăn uống xong quay sang đút cậu ta nhé!
Nhân Mã nghe vậy thì há hốc mồm, trợn tròn mắt. Cái gì gì gì gì??? Có nghe nhầm không vậy?????? Tại sao đường đường là nam tử hán đại trượng phu lại phải đi đút cháo cho một thằng đực rựa chứ???????
- Khoan đã!! Anh dù bệnh nhẹ thì cũng là...Được rồi....
Nhân Mã phản bác chưa xong thì bị cái trừng mắt của Xử Nữ áp chế hết khí thế. Anh ngậm ngùi nhận việc, "tốt bụng" quay sang Sư Tử, ánh mắt "gian ác", giọng nhão nhoẹt:
- Sư ~ Tử ~ ăn cháo này ~
Sư Tử nãy giờ "cố hết sức" nhắm chặt mắt, ngậm chặt miệng nhưng vẫn không "cưỡng" lại được tông giọng ẻo lả của Nhân Mã, đến khi nhận thức được thì mắt đã mở toang, còn cháo thì đã yên vị trong khoang miệng.
Xử Nữ hài lòng, sau đó bưng bốn chén cháo còn lại sang phòng cô.
Sư Tử khốn khổ phun hết tất cả, một chút sức lực còn sót lại đã theo đống cháo bay đi, nằm bẹp dí dưới nệm, ngất trên cành quất.
- Này, làm sao bây giờ? Ăn vô là chết đấy!
Song Tử lật chăn ngồi dậy. Một giấc ngủ ngắn đã khiến cho đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn hẳn. Nhìn Sư Tử dũng mãnh hi sinh đầu tiên, anh thầm cầu nguyện cho cậu ta.
- Thì còn làm thế nào nữa? Phi tang đi!!
Bảo Bình cũng đã hạ sốt, có thể nói năng mạch lạc nhưng vẫn chưa thể ngồi dậy. Ai bảo bình thường toàn chui rúc trong nhà, không vận động tay chân cơ chứ?
- Thế chúng ta phải ăn gì bây giờ? Đói lắm!!
Kim Ngưu thê thảm xoa bụng. Lúc nãy dù có ăn chút ít cháo tự mình làm, nhưng đương nhiên vẫn không thể đủ cho cái dạ dày không đáy của cậu.
- Thế này đi, giờ đem đống cháo đi phi tang, khuya nay lúc Xử Nữ và bố đã ngủ say thì Nhân Mã dẫn anh xuống bếp nấu nồi cháo khác.
Ma Kết bình tĩnh lập kế. Tuy đầu vẫn còn ong ong nhưng vẫn còn sử dụng được. Xử Nữ và bố anh đã ngủ say thì dù trời sập xuống cũng không biết, vậy nên anh với mẹ thường rất vất vả. Không ngờ được trong tình huống này đây lại là điều may mắn. Tất cả đều không có ý kiến, lập tức thi hành.
Bên này, Xử Nữ bê cháo sang phòng mình, mở cửa. Đập vào mắt cô là....một con cún con?????
- Cái quái gì thế này?
Nhìn con cún có bộ lông trắng muốt thuần chủng kia, cô liền nghĩ ngay đến Lang Bạch. Nhưng lần đầu gặp Lang Bạch đã là một con chó sói khá to lớn rồi cơ mà? Tại sao lại đột nhiên trở thành con cún con thế này?
Cự Giải trên giường mở nhẹ mắt ra nhìn Xử Nữ đang lúng túng. Cô ho khụ khụ vài tiếng, nói:
- Lúc nãy cậu ta đột ngột biến trở lại thành sói, chắc là do cảm sốt. Vì cậu đang chia sẻ một ít năng lượng qua cơn sốt nên Song Ngư dồn sức sử dụng phép thu nhỏ lên người cậu ta, đến khi phép thuật hết thì cậu ta sẽ trở về hình dạng cũ.
Xử Nữ gật gù sau khi nghe Cự Giải giải thích. Cô bế Lang Bạch lên, ngắm nghía. Thân hình nhỏ xíu, bộ lông trắng mềm mượt, đôi mắt hai màu tinh ranh nhắm nghiền, hơi thở đều đều. Oa!!! Dễ thương quá đi mất!!!!
- A. Tôi đem cháo đến đây. Cậu ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé. Cứ để Song Ngư ngủ thêm chút nữa.
Xử Nữ đặt Lang Bạch vào trong chăn, nói với Cự Giải, thuận tiện gọi Bạch Dương dậy. Sau khi đã để bốn chén cháo ở trên bàn, cô rời phòng.
- Này này, mau mau đem đổ đi!!!
Cự Giải vẫy vẫy tay gọi Bạch Dương. Cậu chàng cũng không phản đối gì, tức tốc....lết đến chỗ bốn chén cháo lôi vào nhà vệ sinh, tống hết vào bồn cầu. Haiz, tuy có phần hơi quá đáng với Xử Nữ, nhưng quả thật không có cách nào khác a. Nhớ lại món cà ri hôm đi ngoại khóa kia, cậu không khỏi rùng mình.
Nhân Mã nhận nhiệm vụ phi tang đống cháo. Tuy cảm thấy rất tội lỗi nhưng anh không còn cách nào khác. Toilet của Ma Kết đang gặp trục trặc nên anh phải lén lén lút lút xuống nhà bếp dưới tầng trệt. Đang loay hoay đổ cháo thì tiếng mở cửa phát ra.
Nhân Mã giật mình quay đầu lại, phát hiện ra ông bố trong lời đồn của cặp anh em bá đạo đang trợn tròn mắt nhìn mình.
- Cậu...Cậu là ai??? Tại sao lại ở trong nhà tôi????
Vừa lúc này, Xử Nữ bước xuống cầu thang. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô không kìm chế nổi hét lên:
- Á!!! Bố!!!!
Sáu mắt nhìn nhau, không biết nói gì hơn.
.............
Phòng Ma Kết....
Bố Xử Nữ ngồi trên giường, khoanh tay trước ngực ngước mắt nhìn bảy "xác chết" đang nằm la liệt, rồi quay sang Xử Nữ cùng Ma Kết đang ngồi quỳ theo kiểu seiza, giọng ôm đồm hỏi:
- Có thật là vậy không?
Xử Nữ gật gật đầu, không lên tiếng, tỏ vẻ hối lỗi. Ma Kết kế bên lúng túng khịt mũi, anh cũng biết cái lý do "nhân lúc bố mẹ không có nhà tổ chức tiệc tùng đến nỗi làm cho mười người bao gồm cả anh trai nghiêm túc đến thần thánh cũng phải thừa nhận và một con cún (?) bị bệnh liệt giường" của Xử Nữ thật sự cực kỳ cực kỳ khó tin, nhưng không biết giải thích thế nào khác nên đành gật đầu.
Bố Xử Nữ thở dài, nghiêm khắc nói:
- Cũng may hôm nay mẹ con không về, nên bố chỉ cảnh cáo thôi. Sau này đừng có mà mở tiệc nữa!!
Xử Nữ và Ma Kết như không tin vào tai mình, mở to mắt nhìn bố. Ma Kết ngơ ngác hỏi:
- Bố...bố tin chuyện này....
- Ôi, thật sao bố? Bố không đuổi họ về sao? Hơn một nửa là con trai đó!!
Xử Nữ cười tươi, hai mắt sáng rỡ nhìn bố, đồng thời bộp một phát vào mặt Ma Kết làm anh ngã cái rầm xuống nền nhà. Thằng anh này, không lẽ sốt đến nỗi não cháy thành tro rồi hay sao mà lại đi hỏi câu đó?
Bố cô nhìn cô, vẻ mặt như suy tư gì đó, sau lại mỉm cười:
- Con à. Con đã lớn rồi. Việc tiếp xúc với con trai là chuyện bình thường thôi. Tuy nhiên....
Bố cô đột ngột thay đổi chất giọng, hùng hổ nói:
- KHÔNG thân mật, KHÔNG phát sinh tình cảm, KHÔNG đi riêng, KHÔNG hẹn hò!!! Đàn ông đều là sói, con phải tuyệt đối cẩn thận.
Ùm....Ma Kết và Xử Nữ có thể nghe được tiếng giật mình rồi nuốt nước bọt của một số người nào đó. Hình như ngoại trừ cái hẹn hò ra thì tất cả đều dính hết rồi. Nhỉ?
Xử Nữ xem như không có chuyện gì, mặt phụng phịu hờn dỗi, chu chu môi:
- Bố à...Bố muốn con ế chồng luôn sao?
Bố Xử Nữ quay ngoắt sang, trừng trừng mắt nhìn cô:
- Cái gì? Trước giờ con đều đồng ý bốn KHÔNG của bố, sao bây giờ...? Chẳng lẽ, con thích ai rồi???
Xử Nữ không nói gì, chỉ đỏ mặt, cúi đầu. Trông cô như một con mèo nhỏ, cực kỳ dễ thương.
Phập
Một mũi tên xuyên qua trái tim yếu ớt mỏng manh của người bố yêu con gái quá mức. Ông suýt ngất xỉu, sau trợn trừng mắt, gầm to:
- Đứa nào?? Con thích đứa nào? Có ở đây không??? Có phải không?? Là đứa nào??
Tất cả (ngoại trừ Sư Tử vẫn chưa tỉnh) đồng loạt liếc sang Thiên Bình, còn Thiên Bình thì nằm cuộn người lại, giả vờ như không nghe thấy. Ha ha ha, nếu họ biết là Xử Nữ vừa mới tỏ tình với anh thì....chết chắc!!
- Bố!! Bố để cho họ nghỉ ngơi đi! Xuống dưới ăn chút cháo nhé!!!
Xử Nữ nhìn thấy tình hình có vẻ không ổn, nhanh chóng đẩy ông bố đang nóng máu ra khỏi phòng. Cô múc cháo cho bố, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.
Những cái liếc mắt kia...hình như tất cả đều biết cô thích Thiên Bình thì phải? Thật kỳ lạ, cô đã nói ai nghe đâu?
Ngoại trừ....
RẦM
Xử Nữ bỏ mặc ông bố đáng thương đang hấp hối sau một muỗng cháo, chạy thẳng lên phòng mình, mở mạnh cánh cửa, túm lấy cổ áo Cự Giải mặc cho những ánh mắt ngơ ngác kinh hãi đang nhìn mình trân trối, cô gào lên:
- Cự Giải!!!! Cậu nói cho mọi người biết chuyện tôi thích anh ấy hả????????
Cự Giải lúc đầu bị hành động của Xử Nữ làm cho ong ong đầu óc, sau mới tiêu hóa được thông tin Xử Nữ vừa nói, trợn mắt há mồm, ấp úng:
- Ơ...thật ra... không phải tôi cố ý đâu...tôi....
Xử Nữ há miệng, ánh mắt chăm chăm nhìn Cự Giải làm cô thấy hoảng sợ. Sau đó, Xử Nữ lầm bầm hỏi:
- Biết...từ bao giờ?
Cự Giải lí nhí mở miệng:
- Thì...cái hôm vừa trở về từ Anim..lúc tôi và cậu...bị bắt cóc ý...
Xử Nữ tròn mắt, dòng ký ức bị mất lúc đó ùa về, đập thẳng vào đầu cô một cái thật mạnh.
Trời ơi!! Hèn gì sau hôm đó thái độ của mọi người thay đổi một cách kỳ lạ!!!
- Thiên Bình...anh ấy cũng biết sao?
Cự Giải chậm chạp liếc nhìn cô, sau đó rụt rè gật đầu như một đứa trẻ bị phạt.
- Hóa ra là biết rồi....vậy mà...trời ạ...hèn gì....
Xử Nữ ôm đầu, lẩm bẩm liên tục. Cự Giải và Song Ngư khó hiểu nhìn nhau, sau đó Song Ngư nhíu mày hỏi:
- Hèn gì...cái gì cơ?
- Thì đấy. Lúc trưa tớ tỏ tình anh ấy chẳng có vẻ ngạc nhiên bất ngờ gì cả, cảm giác hơi bị hụt hẫng....
Xử Nữ nói xong mới biết mình lỡ mồm, phản xạ có điều kiện lập tức ngước mặt lên nhìn biểu cảm của Song Ngư và Cự Giải. Đúng như dự đoán, mắt chữ @ mồm chữ O, môi run run, mặt hết sức biểu cảm. Cô còn nghe Bạch Dương bên cạnh ngạc nhiên hét lên: "CÁI GÌ???????"
- Tỏ tình rồi??? Thế anh ta trả lời thế nào??
Xử Nữ lắc lắc đầu, hai ngón tay chỉ chỉ vào nhau, ngượng ngùng nói:
- Tớ...tỏ tình xong là chạy đi liền....
Song Ngư với Cự Giải nhìn bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ của Xử Nữ, thở hắt ra. Sau đó Song Ngư chân thành hỏi:
- Xử Nữ. Cậu thật sự chắc chắn rằng cậu thích anh Thiên Bình chứ?
Xử Nữ nhướng mày, nghi hoặc hỏi:
- Sao...? Ý cậu là sao?
Song Ngư lắc đầu, trầm ngâm. Không hiểu sao cô cảm giác như Thiên Bình đang che giấu gì đó. Hơn nữa, dường như anh không thích Thiên Yết. Ánh mắt anh khi nhìn thấy Thiên Yết đều chất chứa u ám, có vài phần tránh né dù vẻ mặt thì vẫn lãnh đạm điềm tĩnh.
Cự Giải nhìn sang Song Ngư, sau đó xoay sang Xử Nữ, tỏ vẻ cún con hối lỗi:
- Xử Nữ...ùm...lần đó là tôi lỡ lời...tôi sẽ đền bù lại cho cậu sau...nhé?
Xử Nữ liếc mắt khinh thường:
- Xem như cậu thức thời! Được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Tớ đi dọn dẹp.
Sau đó, cô xoay người rời khỏi phòng.
.................................
Nửa đêm hôm đó, Sư Tử khó chịu mở mắt dậy. Đói bụng quá! Khát nước nữa chứ!!
Lồm cồm bò dậy, cậu phát hiện ra không có ai xung quanh. Chắc là xuống bếp ăn đồ rồi! Thế mà không gọi cậu!!! Đầu óc Sư Tử vẫn còn quay cuồng, nhưng sốt thì cũng đã giảm bớt. Cậu chống một tay lên tường, xiêu vẹo bước ra khỏi phòng.
Thấy cánh cửa đối diện chỉ khép hờ mà không đóng, Sư Tử không ngại ngùng đẩy cửa vào.
Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, vuốt ve gương mặt của cô công chúa xinh đẹp đang say sưa ngủ. Hương nến thơm bao phủ khắp phòng, khiến lòng người thanh thản. Nhận thấy trong phòng không có ai ngoài Xử Nữ, Sư Tử đến gần, ngồi xuống nhìn cô.
Vì nhường giường cho Song Ngư và Cự Giải nên Xử Nữ trải đệm ngủ dưới đất, trên tay đang ôm chặt thứ gì đó. Sư Tử lúc đầu mơ mơ màng màng, sau khi nhìn rõ trong bóng tối thì mới phát hiện cô đang ôm một con cún.
Nhưng sao lại có cún? Mà nhìn nó lại trông không giống cún thường cho lắm, trông giống...sói?
Sư Tử lúc này mới há hốc mồm, sói? Thế chẳng phải là Lang Bạch sao??
Vừa lúc này, đôi mắt hai màu đẹp đẽ mở ra như muốn xác định thân phận của mình, trừng to nhìn Sư Tử. Sau đó, Lang Bạch thè lưỡi ra, làm mặt xấu khinh thường Sư Tử, rồi lại chui rúc vào vòng tay ấm áp của Xử Nữ.
Sư Tử đơ ra vài giây nhìn hành động của Lang Bạch, rồi như định thần lại, gân xanh nổi đầy trán, mắt chứa tia giận rất lớn.
Khốn kiếp! Dám khinh anh mày à?!
Lòng tự trọng cao ngất bị chọc trúng, Sư Tử nghiến răng, giơ tay nắm lấy cái đuôi đang nghoe nguẩy của Lang Bạch, giật một cái thật mạnh.
Lang Bạch đau đến muốn hét lên, nhưng cố gắng nuốt tiếng hét vào trong. Quay sang Sư Tử đang đắc ý, Lang Bạch giơ móng vuốt nhỏ bé của mình cào một cái vào tay Sư Tử.
Một vết thương nhỏ không ăn nhằm với kẻ đã chịu đựng vô số cuộc chiến sinh tử với vô vàn vết thương chí mạng như Sư Tử, thế nên Sư Tử cười khẩy, đưa tay kéo tai Lang Bạch.
Lang Bạch đương nhiên đau, giẫy giụa, vùng vẫy. Xử Nữ cảm giác trong tay mình động đậy, liền xoay người, buông Lang Bạch ra. Lang Bạch chỉ đợi có thế, nhanh chóng chạy vòng ra phía sau Sư Tử.
Lúc này, một "sư tử" một cún, à không, một người một sói đứng đối diện nhau, ánh mắt hình viên đạn như muốn nuốt chửng người kia.
Giây tiếp theo, "hai đứa trẻ" lao vào cắn xé nhau, không một ai chịu nhường.
Nhưng sau đó, cả hai dừng hình vì giọng nói êm tai vang lên phía sau.
- Ưm...Bạch Bạch...Sư Tử...
Cả hai quay đầu lại, thấy Xử Nữ vẫn đang nằm nhắm mắt rất an yên trên đệm thì thở phào nhẹ nhõm. Ma Kết quả không sai, Xử Nữ mà ngủ rồi thì trời sập cũng không biết, ồn ào như vậy mà vẫn không tỉnh lại. Cơ mà, sao cô vẫn gọi đúng tên họ vậy nhỉ?
Lúc này, Lang Bạch thấy Sư Tử mất cảnh giác, liền tung một cước rất mạnh vào mặt Sư Tử. Sư Tử vẫn còn đau đầu chóng mặt, bị chấn động như thế thì chỉ còn cách ngã quỵ xuống. Nhưng Lang Bạch chưa kịp đắc ý mấy hồi thì kinh hoàng nhận ra Sư Tử ngã trọn vào người Xử Nữ. Rồi chỉ vài giây sau đó, Xử Nữ giơ tay ôm luôn Sư Tử, môi mấp máy:
- Bạch Bạch...cậu nặng quá...nóng nữa....
Nhưng vẫn tiếp tục ôm!!!!
Lang Bạch há hốc mồm, chạy đến định kéo Sư Tử ra thì bị một cước của Sư Tử đáp vào mặt, bất tỉnh nhân sự.
- Hừ. Đồ nhóc con!
Sư Tử xoa xoa mặt, khịt khịt mũi. Ngay khi vừa định nhổm dậy thì cậu mới nhận thấy có một đôi tay đang ôm chặt lấy mình. Đôi tay thon dài, trắng trẻo ôm lấy cổ và đầu cậu. Sư Tử nghe tiếng tim mình đập thình thịch, cố giãy giụa thoát khỏi vòng tay ấm áp của cô. Nhưng Xử Nữ vừa thấy động tĩnh thì lập tức xoay người, kéo theo Sư Tử vào trong lòng, dùng toàn bộ thân mình ôm lấy Sư Tử.
Tim Sư Tử như muốn nổ tung!!!
Cả hai sát đến nỗi Sư Tử có thể nghe thấy nhịp tim chậm rãi của Xử Nữ, hơi thở đều đều ấm nóng phả lên đỉnh đầu, làn da mát lạnh chạm vào cơn nóng sốt của cậu, dễ chịu đến không ngờ.
Lúc bấy giờ, Sư Tử hoàn toàn từ bỏ việc thoát ra, hờ hững nhắm mắt, cố đè ép tiếng tim đập thật mạnh, thoải mái hưởng thụ. Không lâu sau, cậu cũng chìm vào giấc ngủ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top