Chương 2: Em là Công chúa Mặt Trời
- Ha ha ha ha!!!
Nhân Mã ôm bụng cười sặc sụa, cậu cười đến nỗi mặt đỏ gay, khóe mắt vương vài giọt nước.
Bốn con người với đầu óc "trong sáng" kia ngồi cúi gằm mặt, im phăng phắc, hận không thể đào lỗ chui xuống. Gì chứ? Ai biểu "sử dụng từ ngữ" dễ gây hiểu lầm quá làm gì?!
- Đầu óc mấy người chứa cái giống gì vậy? Nghĩ sao tớ có thể...với một người mới gặp lần đầu chứ.
Xử Nữ nhếch mép khinh bỉ, gương mặt tràn đầy vẻ khó chịu, liếc nhìn bốn người kia với ánh mắt hình viên đạn.
- Ai mà biết cậu gặp anh ta lần đầu? Với lại, nào là cởi áo rồi còn mấy tiếng động..gì gì nữa!!!
- Hả??? Cậu bị đần bẩm sinh hay có đào tạo vậy? Không cởi áo thì băng vết thương bằng niềm tin à????
- Cậu nói ai đần hả???
- Cậu chứ ai! Cần tôi nhắc lại không?? Đồ Sư Tử đầnnnnn!!!!
Cuộc cãi vã của Sư Tử và Xử Nữ sắp lên đến đỉnh điểm thì bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn của giáo viên y tế bước vào. Cô mếu máo, khóc không ra nước mắt.
- Trời ơi! Ai?!!! Ai phá cửa vậy hả???
- Hắn/cậu ta!!!
Năm cánh tay đồng loạt chỉ về phía Sư Tử trước khi cậu kịp phản ứng.
- Cái lề gì thốn?????????
Kết quả, Sư Tử bị bắt dọn nhà vệ sinh một tuần vì tội "phá hoại tài sản của công".
Bạch Dương số nhọ bị thằng bạn "tốt" kéo theo dọn giúp với lý do "dọn một mình thì có mà đến năm sau".
Kim Ngưu, Xử Nữ, Song Ngư do nhanh chóng chạy trốn nên thoát khỏi nanh vuốt Sư Tử.
- A, hai người về lớp trước đi. Tớ muốn đi vệ sinh tí.
Đi được một lúc thì Xử Nữ lên tiếng rồi chạy đi mất tiêu. Song Ngư và Kim Ngưu nhìn nhau vài giây rồi thở dài.
- Ha...giải quyết xong thật thoải mái.
Xử Nữ vặn vẹo người rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng mà có vẻ như ông trời không ưa cô lắm thì phải, vừa bước được vài bước thì cô va phải ai đó. Trời ạ! Hôm nay đúng là xui xẻo thiệt. Xử Nữ nhăn mặt ngước mắt lên nhìn.
- Ồ ai đây, chẳng phải hot girl Xử Nữ sao?
Ba cô nữ sinh khá xinh xắn nhìn cô với nụ cười đểu giả và con mắt thập phần giễu cợt. Có vẻ họ là học sinh lớp trên thì phải, nhưng mắc mớ gì lại chặn đường cô nhỉ.
Với kinh nghiệm mười năm đi học của mình, Xử Nữ chắc mẩm sẽ có chuyện không hay. Cô lẳng lặng rẽ sang hướng khác.
- Chảnh vậy em? Đụng trúng người khác mà không xin lỗi sao?
Bà chị kia nắm cổ áo kéo cô về phía sau, đồng thời làm sợi dây chuyền trên cổ cô rơi ra. Sợi dây có đính một viên đá tuyệt đẹp, tỏa ra tia sáng ấm áp loe lói. Một nữ sinh tiến đến nhặt nó lên.
- Ồ. Đẹp nhỉ.
- Trả đây!!
- Không trả đấy!! Sợi dây chuyền này, tao lấy nhé.
Xử Nữ khó chịu cau mày. Trấn lột cô bộ tưởng dễ lắm sao? Thôi được, dù sao mấy người này cũng chẳng dễ gì buông tha cho cô, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vậy nên chẳng việc gì phải kiêng nể nữa. Đôi mắt đỏ thuần ánh lên vẻ chế giễu trêu ngươi, đôi môi nhếch lên một đường cong khinh người.
- Viên đá đó không hợp với hạng người hèn hạ như các người đâu.
- Mày...được lắm! Để xem mày chảnh được bao lâu.
Một nữ sinh nghiến răng tát một cái vào má khiến Xử Nữ khuỵu xuống. Trên gương mặt trắng ngần hiện rõ vệt đỏ của năm ngón tay. Sau đó, cô ả nắm tóc cô kéo mạnh lên. Đau. Đau quá! Khốn nạn thật! Cô thật sự rất ghét ai động vào tóc mình.
- Gương mặt xinh đẹp của mày...nếu có thêm một vết rạch thì sao nhỉ?
Xử Nữ trừng mắt nhìn đồng bọn của cô ta dúi vào tay ả một con dao rọc giấy. Cô ả kề sát con dao vào má cô, nụ cười ác ma không khoan nhượng. Cô hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, cố tính kế thoát thân mà không cần động tay động chân.
RẦM
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Sàn nhà nứt ra, hai bên mép tường như đổ sập xuống. Những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ khắp nơi, đỏ rực cả một khu vực.
"Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
Một sinh vật trông giống loài hoa bỉ ngạn nhưng to lớn hơn rất nhiều từ lòng đất chui lên. Ba nữ sinh kia hoảng sợ khi thấy sinh vật đó cùng với chất dịch lỏng trong suốt từ cành hoa làm tan chảy cả nền gạch, nhanh chóng chạy đi, làm rơi sợi dây chuyền. Xử Nữ vẫn thất thần trước sự việc đang xảy ra, đến độ chân đông cứng, không thể cử động.
Vì bất ngờ có động đất nên tất cả học sinh và giáo viên toàn trường hốt hoảng chạy ra khỏi lớp tìm nơi trú ẩn và chứng kiến sinh vật đáng sợ kia. Nó cao chừng bốn mét, thân mình èo uột đung đưa khi gió thổi qua, nền gạch xung quanh nó đều tan chảy thành đất mùn.
- Đó là....
"Tìm thấy rồi! Công chúa Mặt Trời!!"
Sinh vật đó vươn tán lá dài ra, tấn công Xử Nữ. Cô cơ bản không tiến được cũng chẳng lùi nổi, đành nhắm chặt mắt lại.
- Xử Nữ! Cẩn thận!!!!!!!
Bạch Dương lao ra thật nhanh, ôm lấy Xử Nữ thoát khỏi tán lá hung tợn kia như một vị anh hùng.
Cùng lúc đó, sợi dây chuyền gắn viên đá kia phát ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt.
- Là Công chúa Mặt Trời!!!
Giọng nói của Bảo Bình vang lên ngay khi Bạch Dương và Xử Nữ vừa thoát ra, lăn lông lốc vài vòng rồi dừng.
- Xử Nữ là công chúa Mặt Trời! Không thể tin được!!
Song Ngư che miệng lại, thốt lên kinh ngạc. Hóa ra người cần tìm cả chục năm nay lại ở ngay bên cạnh. Quả thật, "xa tận chân trời, gần ngay trước mắt".
- Giờ không phải lúc cảm thán đâu. Chúng ta phải giải quyết con quái này đã.
Kim Ngưu bình tĩnh lên tiếng dù cậu cũng ngạc nhiên không kém.
- Xử Nữ!!!
Ma Kết gọi lớn. Xử Nữ trong tay Bạch Dương bây giờ mới kịp hoàn hồn, quay sang nơi phát ra giọng nói của anh trai cô.
- Nhanh!! Hôn lên viên đá đó đi!!!
- Hả??
- Cứ làm đi!!
Bạch Dương lao đến nhặt viên đá với tốc độ ánh sáng rồi đưa lên môi Xử Nữ một cách thô bạo trước khi cô kịp phản ứng.
Ngay khi chạm môi, một tia sáng chín màu chiếu ra, kèm theo một luồng gió to như một cơn bão, quấn lấy Xử Nữ cùng chín người khác.
- Oa! Rốt cuộc cũng lấy lại được năng lực rồi!!
Bạch Dương cười tươi tắn, vươn vai thật sảng khoái.
Sư Tử, Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Bình, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư đồng loạt tiến về phía Xử Nữ, quỳ một chân, tay đặt trước ngực như một vệ sĩ hoàng gia từ thế kỉ trước, tạo thành một vòng tròn bao quanh Xử Nữ.
- Xin chào, công chúa.
Xử Nữ ngồi giữa vòng tròn, mắt tròn mắt dẹt. Cô thật chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra. Đùng một cái gọi cô là công chúa?
- Khoan đã. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- À...thì...
"Công chúa Mặt Trời!! Công chúa Mặt Trời!!"
Bông hoa bỉ ngạn khổng lồ kia trườn đến chỗ họ. Sau khi lấy lại được một phần não thì Xử Nữ phải công nhận rằng, tốc độ của nó thật sự rất chậm, còn hơn rùa bò, đi bộ cũng thoát được chứ đừng nói là chạy.
- Chậc. Một bông hoa chậm chạp thôi mà. Để tôi.
Sư Tử cười nhạt bước lên. Cậu búng tay một cái, lập tức xung quanh nổi lên một bức tường lửa, thiêu rụi hết đám hoa bỉ ngạn nằm trên mặt đất, chẳng sót lại một mẩu.
- Tiếp theo, là ngươi đấy.
Sư Tử gian manh liếc nhìn bông hoa khổng lồ kia.
"Xin tha mạng!!"
Sư Tử gãi gãi má. Đùa bố à? Cứ tưởng nó sẽ hùng hổ kiểu "ta sẽ giết mi" hay sống chết đánh nhau với cậu, ai dè lại nhát chết, quỳ xuống xin tha mới ghê. Không biết làm gì trước tình cảnh này, thôi thì tha cho nó một lần cũng chẳng chết ai. Cậu phẩy phẩy tay như đuổi cún.
- Ơ, Xử Nữ.
Xử Nữ ngất đi sau khi sinh vật kia bỏ chạy.
- Chắc là vẫn chưa kiểm soát được năng lượng, cứ đưa Xử Nữ về nhà tôi đi. Ma Kết. Cậu giải quyết đống rắc rối kia nhé, sẵn tiện xin cho cả đám nghỉ ba, bốn tiết chiều gì đó luôn.
Ma Kết khó hiểu liếc nhìn xung quanh sau lời nói của Bảo Bình. Ặc, tất cả học sinh cùng giáo viên trong trường chứng kiến hết thảy từ đầu đến cuối rồi, đã vậy còn xì xầm to nhỏ nữa.
Ma Kết thở dài. Tại sao lúc nào cậu cũng phải giải quyết tàn cuộc vậy?
*End Flashback*
--------
- Ồ ồ...nhớ ra rồi. Cơ mà tại sao em lại là công chúa Mặt Trời chứ?
Xử Nữ vỗ tay cái đốp rồi thắc mắc hỏi. Thiếu gì người trên đời, sao nhất thiết phải là cô?
- Cái này do Mặt Trời quyết định. Anh cũng chưa bao giờ thắc mắc vấn đề này...cho đến khi biết người đó là em.
- Ý anh là sao hả?
Xử Nữ lườm Bảo Bình cháy cả mắt. Anh không trả lời, chỉ nhún vai.
Xử Nữ nhìn bao quát rồi nằm dài than thở:
- Phiền ghê nha. Tại sao...tại sao không cho người nào đẹp trai tử tế chút làm hộ vệ cơ chứ??
- Này này! Ăn nói cho cẩn thận nhé!! Bọn này thì có vấn đề gì chứ hả?
- Vấn đề nghiêm trọng đó cha!
Nếu là như bình thường thì Sư Tử đã gân cổ lên cãi cho bằng được, nhưng vì Xử Nữ hiện là công chúa Mặt Trời, nên cậu phải nhịn. Nhịn!
Xử Nữ thấy Sư Tử không đốp lại, dù thấy hơi lạ nhưng cũng kệ. Cơ mà...nhìn kĩ lại thì...
- Ủa? Có cả anh Nhân Mã, anh Thiên Bình với tên biến thái hồi sáng nữa nè.
- Biến thái....?
Mọi người đồng loạt nhìn về phía nhân vật được ưu ái gọi bằng cái tên độc lạ kia.
- Hỡi công chúa xinh đẹp. Song Tử hèn mọn ta đây xin cảm ơn vì đã được nàng ban cho cái tên "cao quý" đó.
Song Tử giơ một tay ra, giọng điệu sướt mướt, sến súa, nổi da gà như đang đóng Romeo và Juliet. Kết quả cậu nhận được ánh mắt khinh bỉ của tất cả mọi người trong phòng.
- Mặc kệ cậu ta. Mình đi về thôi. Dù sao cũng nên để công chúa về nhà nghỉ ngơi.
Thiên Bình không thèm để ý đến Song Tử, cậu đã quá quen với cái tính biến thái cộng háo sắc hết thuốc chữa của tên này rồi. Cậu không ngần ngại đá Song Tử sang một bên, ân cần xoa đầu Xử Nữ.
Ngoại trừ Song Tử và Nhân Mã ra thì tất cả mọi người đều không tin nổi vào mắt mình. Xử Nữ chịu để yên cho người khác xoa đầu ngoài Ma Kết sao? Trời đất đảo lộn rồi à?
- Phải rồi. Về thôi. Tớ đói rồi.
Sư Tử xoa xoa cái bụng trống rỗng, xuề xòa cười. Mọi người cũng gật gù, sắp xếp đồ đạc ra về.
Ma Kết sau khi bàn thêm một số chuyện với Bảo Bình thì cũng đưa Xử Nữ về.
- Anh Hai. Cõng em về đi!
Xử Nữ trưng gương mặt dễ thương ra. Gương mặt khiến Ma Kết muốn đánh cho mấy phát.
- Có chân thì cô tự đi đi. Mắc gì bắt anh cõng?
- Em đang mệtttttt!!!!!
Ma Kết thở dài, bước đến cõng cô. Quá đáng thật, luôn lý do này nọ để bắt nạt anh. À phải rồi, tối nay về bắt làm bài tập gấp đôi là xong. ( Vậy là ai bắt nạt ai?)
---------
Hôm sau
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi trong căn phòng phía cuối hành lang. Ánh nắng mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt vào thân ảnh của một cô gái làm nổi bật làn da trắng không gì vết của cô. Gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại, khóe môi giật giật, cô mơ màng vơ lấy chiếc điện thoại trên đầu tủ.
- Xử Nữ, con có mười phút để chuẩn bị. Trễ một giây cắt một ngàn yên.
Đầu dây bên kia lạnh lùng nói khi cô còn chưa kịp phát ra hai chữ "alo" rồi cúp máy cái rụp.
Hưm...Xử Nữ nửa tỉnh nửa mê nằm lại ngủ tiếp. Ba giây sau, cô bật dậy, phóng vào nhà vệ sinh với tốc độ ánh sáng.
Mười phút sau....
- Chào buổi sáng, thưa mẹ.
Xử Nữ quần áo tươm tất, đầu tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng bước xuống diện kiến người phụ nữ đầy uy quyền mà cô gọi là mẹ.
- Trễ mười giây, trừ mười ngàn yên.
Mẹ cô đanh thép nói làm cô khóc không ra nước mắt. Tiền tiêu vặt đã ít rồi, lại còn trừ những mười ngàn yên nữa thì cô sống làm sao?
Mà thôi, cô cũng không dám ý kiến gì. Mẹ cô dữ thấy mồ, cô nói không lại. Tại ông anh trời đánh hôm qua bắt cô làm cả đống bài tập xong mới cho ngủ, còn dọa cô sẽ mách mẹ vụ cô bị phạt nếu không làm xong. Tức thật! Lấy tiền ổng ăn cho hả giận.
Ma Kết trong bếp chợt rùng mình. Dường như sắp có chuyện gì ảnh hưởng túi tiền của anh thì phải?
Trước giờ, Ma Kết là một thanh niên nghiêm túc đúng nghĩa, tài năng đầy mình, học hành giỏi giang, gì cũng biết làm. Còn Xử Nữ thì theo như mẹ cô miêu tả là "chỉ được cái mã". Nhưng mà cô cũng chẳng trách gì mẹ, vì ở nhà cô hoàn toàn là một đứa lười biếng mà.
Tính tong
Tiếng chuông cửa vang lên, cùng lúc Xử Nữ và Ma Kết chuẩn bị ra khỏi nhà.
- Gì đây?
Hai anh em tròn mắt nhìn đám người trước mặt.
- Công chúa. Kể từ hôm nay bọn này sẽ cùng em đi học nhé.
Song Tử nhe răng cười, để tay lên trán theo kiểu chào quân đội.
- Tại sao tôi lại phải làm việc này chứ?
Sư Tử thở dài mệt mỏi. Cậu muốn ngủ!!!
- Càng đông càng vui mà.
Bạch Dương hào hứng đáp, vỗ vai Sư Tử.
Song Ngư và Kim Ngưu bị ánh mắt dày đặc sát khí của Xử Nữ lườm cháy mặt, huýt sáo nhìn đi chỗ khác.
Nhân Mã và Thiên Bình nhìn Xử Nữ, mỉm cười chào cô.
Thế là rốt cuộc cả bọn cùng nhau đi đến trường. Đi đến đâu ồn ào đến đó làm những người xung quanh có vẻ khá khó chịu. Mà thôi kệ, mình thích thì mình ồn ào thôi.
- Nè, kia chẳng phải Xử Nữ sao?
- Trời. Chả phải con bé hot girl đanh đá tuyên bố tránh xa bọn con trai sao?
- Giờ nó lại đi với nguyên đám con trai. Đúng là không biết xấu hổ.
- Thì biết sao được? Toàn trai đẹp không kìa. Có cả anh Song Tử năm hai nữa.
Tiếng xì xầm to nhỏ vang lên khi cả bọn vừa mới bước vào trường. Đương nhiên là cô nghe thấy hết.
- Chậc. Cậu nổi tiếng nhỉ?
Sư Tử mở giọng châm chọc. Xử Nữ quay sang nở nụ cười nửa miệng:
- Nhờ phước đức nhà cậu đấy.
Dù sao cô cũng quá quen với mấy lời đàm tiếu này rồi. Họ thích nói gì thì nói, cô không quan tâm. Nếu bạn cứ dừng lại và ném đá vào những con chó sủa trên đường thì không bao giờ bạn có thể tới đích một cách thoải mái được. Nhưng có một điều cô thắc mắc. Mấy người này...đẹp trai chỗ nào nhỉ?
Bạch Dương thì như con nít, cao có mét sáu tám.
Kim Ngưu thì mặt lúc nào cũng chỉ có một vẻ - không cảm xúc. Lại còn hơi gầy.
Song Tử tệ nhất, cái bản mặt lăng nhăng đến khó ưa, thấy cô nào cũng cười.
Sư Tử chỉ đỡ hơn Song Tử một tí, không lăng nhăng hay gì, cũng không hay cười, nhưng khó ưa gấp đôi.
Nhân Mã được cái cao hơn Bạch Dương, nhưng hơi khờ khờ sao ý.
Anh Hai thì mặt lúc nào cũng hằm hằm nghiêm túc, nhưng chắc là cũng đẹp, vì cùng hệ gen với cô cơ mà. (!?)
Bảo Bình...được cái cao nhất đám. Ngoài ra thì chỉ là tên mọt sách.
Còn Thiên Bình...à mà nhìn kỹ thì Thiên Bình cũng được đấy chứ nhỉ? Da trắng mũi cao môi mỏng. Lại còn tốt bụng nữa.
Thiên Bình cảm giác có người đang nhìn mình thì quay đầu lại. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, Xử Nữ bối rối nhìn sang chỗ khác. Aa, cảm giác ngượng ngùng này là sao???
- A, anh Thiên Yết.
Đang yên lặng suy nghĩ thì giọng nói của Song Ngư làm Xử Nữ giật mình. Cô hướng mắt về phía mà Song Ngư đang nhìn theo, cô còn nhác thấy vài tim hồng bay tung tóe xung quanh Song Ngư nữa.
Một anh chàng nào đó đang tiến lại. Oa, đẹp trai đấy chứ. Tóc đen tuyền, dáng người cao nhưng hơi gầy, có da thịt hơn Kim Ngưu một tí. Đôi mắt hổ phách sâu thẳm đầy bí ẩn, cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sắc mặt Thiên Bình chợt đen lại.
- Anh đợi em lâu chưa?
Song Ngư vui vẻ chạy đến chỗ Thiên Yết, cô cười thật tươi, hạnh phúc ôm lấy cánh tay của Thiên Yết.
Thiên Yết không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu.
- À giới thiệu với mọi người, đây là Thiên Yết, bạn trai tớ.
Song Ngư mỉm cười giới thiệu, vẻ mặt tự hào đầy vui vẻ. Xử Nữ trầm trồ một hồi, sau đó nhún vai:
- Chúc mừng cậu.
- Cậu không thể chúc có tâm tí được à?
Song Ngư bĩu môi hờn dỗi. Xử Nữ cười trừ vỗ vai cô.
Cảm giác có người nhìn mình, Xử Nữ ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt Thiên Yết. Anh ta không có vẻ gì là bối rối, còn dịu dàng cười với cô.
Không hiểu sao cô cảm thấy hơi rùng mình.
Đằng sau, Ma Kết, Sư Tử và Bảo Bình cứ chằm chằm nhìn Thiên Yết, giống như là linh cảm được gì đó.
- Tớ vào lớp trước nhé.
Song Ngư vẫy tay chào mọi người rồi khóac tay Thiên Yết bước vào trong. Bảo Bình, Ma Kết, Sư Tử vẫn cứ đăm chiêu mãi trong khi mọi người đã chuẩn bị vào lớp.
- Tên Thiên Yết đó....dường như có chút gì đó kì lạ.
- Ừ phải rồi. Em có linh cảm hắn ta có bí mật gì đó.
- Hắn cứ mãi nhìn Xử Nữ. Thật khó chịu.
Người vừa phát ngôn là Ma Kết, hai người còn lại nhíu mày nhìn.
- Ma Kết, lẽ nào....
- Lẽ nào?
- Anh là siscon* hả?
*siscon: google để biết thêm chi tiết
Bốp
Vừa dứt lời, Sư Tử bị một cú trời đánh đầy uy lực của Ma Kết giáng thẳng vào đầu. Sư Tử bất mãn ôm đầu nhưng cũng đành nhịn. Anh không muốn lặp lại cái viễn cảnh lúc trước, khi mà Ma Kết tức giận. Chỉ lỡ mồm nói anh ta ngốc thôi mà anh ta không ngại ngần bỏ thuốc xổ mà Bảo Bình tiền bối chế ra vào cơm hộp của cậu nhân lúc cậu không để ý với gương mặt cực kỳ bình thản. Hậu quả là Sư Tử cậu với thể lực trâu bò cũng phải chịu thua, đã phải ôm nhà vệ sinh suốt nửa ngày, combo thêm việc thể lực giảm xuống bằng không.
Nghĩ lại thôi đã thấy nổi hết cả da gà da vịt.
---------------
Song Ngư lẩm nhẩm hát vài bài yêu đời, tung tăng đi kế bên Thiên Yết với bao ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tỵ. Thiên Yết dù sao cũng là một trong mười hot boy trong trường. Ngoại hình hoàn hảo lại giỏi thể thao và học hành khá ổn. Song Ngư thì trước giờ đã nổi tiếng vừa dễ thương vừa thân thiện, lại giỏi nữ công gia chánh. Trai tài gái sắc, quả thật rất xứng đôi.
Dừng trước cửa lớp, Thiên Yết xoa đầu Song Ngư.
- Anh về lớp đây.
Song Ngư tủm tỉm cười, đỏ mặt gật nhẹ đầu. Tuy nhiên, cô chợt nhớ ra gì đó, vội níu áo Thiên Yết.
- A mà....lúc nãy....em....
- Sao?
- Em...thấy anh cứ nhìn chằm chằm Xử Nữ.
- ?
- Không...nhưng mà...cậu ấy siêu siêu xinh đẹp như vậy, anh...em sợ...anh...
Song Ngư không ngừng ấp úng, ngượng nghịu cắn ngón tay. Aaaaa, thật là ngượng chết được mà.
Thiên Yết phì cười. Anh hiểu rồi.
- Anh chỉ yêu mình em thôi.
Song Ngư cười tươi để lộ hàm răng trắng. Cô thật sự thật sự thật sự sắp chết vì hạnh phúc a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top