Chương 19: Bệnh! Bệnh rồi!! Làm sao đây?!
Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến rồi!!
Xử Nữ vật vã nằm ườn ra bàn. Sắp kiểm tra cuối kỳ nên lớp học rất căng thẳng, mà cô lại không muốn phải uổng phí nửa mùa hè chỉ để lê lết vào lớp để ôn tập kiểm tra lại, thế nên dù đầu óc đang lơ lửng chín tầng mây đi chăng nữa cũng phải căng con mắt ra để học.
Hic, chỉ cần cho cô một cái giường, cô thề sẽ nằm ngủ đến sáng hôm kia luôn!
Hôm nay, Kim Ngưu chưa kịp ăn uống gì đã bị câu lạc bộ nấu ăn lôi đi, Song Ngư lẻn ra trường đi thăm Thiên Yết, Ma Kết bận bù đầu ở Hội học sinh, vậy nên Xử Nữ đành ngậm ngùi ăn cơm một mình.
Xoa xoa thái dương để làm dịu bớt con đau đầu, Xử Nữ rảo bước lên sân thượng trường. Đây là nơi trú ẩn của cô mỗi khi phải ăn trưa một mình như hôm nay. Vì được hàng cây cao rậm rạp che bóng nên nơi đây khá mát mẻ, lại ít người thế nên quả thật đây là nơi lý tưởng cho một giấc ngủ trưa yên tĩnh sau vài tiếng học hành nhức não.
Tuy nhiên, vừa mở cánh cửa ra thì đập vào mắt cô là một người con trai với vóc dáng cao dong dỏng nhưng không gầy gò đang tựa người vào lan can nhìn ngắm cả sân trường. Mái tóc đen tuyền bay nhẹ trong gió, nổi bật trong ánh nắng chói chang của buổi trưa hè. Bóng dáng anh bình thản đến lạ, tuy mang một nỗi sầu tư dìu dịu nhưng lại đẹp đến nỗi khiến con tim của hàng ngàn thiếu nữ rung động, trong đó có cả con tim bé nhỏ của Xử Nữ.
Là anh - Thiên Bình!
Trong vô thức, Xử Nữ vội vàng đóng cửa lại.
Không đúng! Tại sao cô lại đóng cửa chứ?
Tim cô đập rất nhanh, mặt thì đỏ bừng, nhưng chân thì lại không dám nhúc nhích, tay lại không dám đẩy cửa ra lần nữa, đầu óc hoàn toàn không còn tỉnh táo.
Mở cửa đến nói chuyện với anh một cách bình thường? Hoặc bỏ đi vì nếu không cô sẽ không nuốt nổi cơm trưa nếu ngồi gần anh?
Đang đấu tranh tư tưởng, bất chợt cánh cửa được kéo ra, Xử Nữ do tay vẫn ở trên nắm cửa nên bị mất đà ngã về phía trước.
Tưởng sẽ vồ ếch một chập thật đau và làm trò cười trước mặt Thiên Bình, Xử Nữ hơi ngạc nhiên khi thấy cả thân thể không đau như mình tưởng tượng, đã vậy lại còn mềm mềm và mang chút hơi ấm nữa.
- Hime-chan. Em không sao chứ?
Giọng nói trầm trầm ấm áp của Thiên Bình khiến Xử Nữ không tự chủ được mà giật mình, mặt đỏ như quả gấc chín, câu chữ đầy lúng túng:
- A..Anh Thiên Bình...Em không sao..không sao... Hắt xì!!!
Đột nhiên hắt xì một cái, Xử Nữ cực kỳ xấu hổ, cúi gằm mặt. Khi không lại hắt xì trước mặt crush, còn ra thể thống gì nữa?
- Em định ăn trưa sao?
Xử Nữ nghe vậy mới hơi ngẩng đầu lên, nhìn hộp cơm trưa trong tay, cô bẽn lẽn gật đầu.
- A, nhưng anh đừng hiểu lầm. Em chỉ ăn một hộp thôi!! Hộp này là của Song Ngư ấy!
Thiên Bình không hiểu vì sao cô lại mất công giải thích, nhưng vẫn dịu dàng gật đầu, còn vỗ vỗ nhẹ đầu cô một cái, bộ dáng rất nuông chiều.
Tim Xử Nữ sắp nổ tung ra rồi!!!!
- Anh Thiên Bình. Anh không ăn trưa sao?
Xử Nữ sau khi an tọa kế bên Thiên Bình thì mới phát hiện anh không có cơm trưa, tò mò hỏi.
- À...căn tin đông quá nên chút nữa anh đi mua sau.
- Vậy anh ăn hộp này đi! Đợi đến chừng nào cơ chứ?
Xử Nữ không suy nghĩ giơ hộp bento còn lại ra trước mặt Thiên Bình. Anh ngạc nhiên nhìn cô:
- Đây chẳng phải là bento của Song Ngư sao? Anh ăn rồi con bé ăn gì?
- Cậu ấy đi thăm người yêu rồi, đến hết giờ nghỉ trưa mới về. Em cũng không biết phải xử lý thế nào với hộp cơm này nữa, vậy nên anh cứ thoải mái ăn đi.
Thiên Bình do dự một hồi, nhưng trước đôi mắt long lanh lóng lánh chờ đợi của Xử Nữ, anh đành nhận lấy hộp cơm, mỉm cười dịu dàng:
- Cảm ơn em.
Xử Nữ đến chết vì nụ cười của anh mất!!!
Cả hai im lặng ăn trưa. Xử Nữ bình thường đã không nói nhiều, bây giờ lại gặp phải người mình thích là Thiên Bình nên càng thận trọng hơn, chỉ từ tốn gắp gắp thức ăn. Còn Thiên Bình thì dường như anh đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.
- Cậu bạn trai của Song Ngư...bị gì à?
Một lúc sau, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Xử Nữ hơi giật mình, chủ đề này cô không ngờ tới nha. Cô tiếp tục đấu tranh tư tưởng về việc có nên nói cho Thiên Bình biết hay không. Nhưng mà...biết thì sao chứ? Anh chắc chắn sẽ không mắng cô như anh Hai, có khi lại còn lo lắng cho cô. Mà...cô thì rất muốn thấy bộ dạng đó của anh.
Nghĩ vậy, Xử Nữ kể hết mọi chuyện xảy ra đêm qua cho Thiên Bình nghe.
Quả thật, sau khi nghe xong câu chuyện thì sắc mặt anh thay đổi hẳn, anh lo lắng hỏi cô có bị thương gì hay không. Còn căn dặn cô sau này phải cẩn thận, không nên đi một mình vì bất cứ lý do gì. Anh còn cho cô số điện thoại để cô có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.
Xử Nữ thật sự cảm thấy may mắn khi hôm nay đã đặt chân lên sân thượng này!!
Ước gì thời gian mãi mãi ngừng trôi ở thời khắc này, để cô được ở bên anh mãi.
Hay là...sẵn cơ hội hiếm có này, cô tỏ tình với anh luôn nhỉ?
Nghĩ vậy, trống ngực Xử Nữ đập liên hồi, mặt vừa nóng vừa đỏ hơn.
Lần thứ ba trong ngày cô dùng cái đầu đau buốt của mình để đấu tranh tư tưởng. Nên hay không nên đây?
Đột nhiên tỏ tình, chẳng phải rất kỳ lạ sao?
Nhưng cơ hội như thế này đâu phải lúc nào cũng có?
Reng
Chuông vào lớp đã reo lên. Thiên Bình cũng vừa xử lý xong hộp bento, nhẹ nhàng đứng dậy.
Nhưng....cô không muốn! Không muốn rời xa anh đâu!
Xử Nữ nắm lấy bàn tay trái của anh.
Thiên Bình hơi ngạc nhiên nhưng anh không vội, hướng ánh mắt về phía cô. Việc trao đổi ánh mắt càng khiến Xử Nữ run rẩy, rối bời, tất cả mọi giác quan đã nóng càng thêm nóng.
- Em....thật sự rất thích anh!!
Nói ra rồi!!! Rốt cuộc cô cũng nói ra rồi!! Đến cả bản thân Xử Nữ còn bất ngờ với độ tỏ tình nhanh như tên lửa của mình nữa!
Nhưng...sao im lặng quá vậy?
Xử Nữ mở to đôi mắt nhìn về phía anh. Tim cô đau nhói!
Đôi mắt của Thiên Bình...không ngạc nhiên, lại còn xen lẫn chút tiếc nuối và đau đớn.
Tại sao? Tại sao anh lại có ánh mắt đó? Làm ơn đừng nhìn em bằng đôi mắt đó.
- Em...em xin lỗi. Em biết việc này hơi bất ngờ... Em...đợi câu trả lời của anh.
- A...Hime...
Xử Nữ cúi đầu chào anh, sau đó bước chậm về phía cầu thang. Nhìn thấy gương mặt bi thương của anh lúc đó khiến cô sợ hãi. Cô thật sự rất muốn chạy đi thật nhanh nhưng không hiểu sau đôi chân không còn chút sức lực. Đầu óc cô quay mòng, cả thân thể nóng rực như lửa.
Khoan đã. Dường như việc này không phải do hồi hộp.
Cơ thể cô nặng trịch, từng tế bào nóng như thiêu như đốt.
- Xử Nữ!!!!
Trước khi cô ngã xuống, một vòng tay ấm áp đỡ lấy cô.
Dù đang mê man, nhưng cô vẫn biết được rằng, chủ nhân vòng tay này không phải là Thiên Bình. Là Kim Ngưu!
- Xử...Nữ!!! Cậu nóng quá!!
Cô nghe được giọng nói đầy lo lắng của Kim Ngưu. Còn nghe được cả câu hỏi đầy khó xử của Thiên Bình:
- Hime-chan...Em...không khỏe sao?
Cô định mở miệng nói rằng mình không sao nhưng giọng nói cứ như bị nuốt vào trong, không thể phát ra tiếng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy giọng nói trách cứ xen lẫn tức giận của Kim Ngưu:
- Này! Rõ ràng nãy giờ anh ở bên cậu ấy vậy mà lại không phát hiện ra hay sao? Nếu tôi không tới kịp thì sao hả?
Không được! Kim Ngưu!! Tớ không cho phép cậu trách anh ấy!!
Không được....
............................................
Sâu trong một khu rừng tọa lạc dưới chân đồi, không khí ảm đạm đến ghê rợn. Một bóng người choàng áo khoác đen chậm rãi tiến về phía trước. Tiếng lá cây sột soạt vang lên theo mỗi nhịp chân của người đó trong không gian yên tĩnh khiến xung quanh càng thêm quỷ dị.
Người đó dừng chân trước một thân cây to, sau đó đưa tay sờ lên thân cây.
Người đó ngước mặt lên, một tòa lâu đài trên cây hiện ra trước mắt.
Người đó búng tay một cái, cả thân thể biến mất, tòa lâu đài cũng trở nên vô hình.
Bên trong tòa lâu đài, một thanh niên tay cầm gói snack, tay còn lại bốc bánh ăn ngon lành. Rõ ràng là đàn ông, nhưng tóc của cậu ta lại dài ngang lưng. Xung quanh cậu ta toàn vỏ chai coca rỗng với những gói snack đã ăn xong, gần đó còn có hai, ba chồng đĩa DVD. Ánh mắt cậu ta chăm chú vào chiếc ti vi trước mặt, không để tâm đến xung quanh có một bóng người khoác áo choàng đen vừa hiện ra.
Bốp
Áo choàng đen tức giận đạp một phát khiến cậu ta ngã lăn quay ôm hôn đất mẹ. Vừa ngồi phắt dậy định chửi rủa kẻ to gan dám đạp mình thì mới sực nhớ ra, ngoài cậu ta và "kẻ đó" ra thì chẳng ai có thể vào được tòa lâu đài này.
- Nguyệt...vương...Mừng ngài trở về.
Người mang danh Nguyệt Vương kia không thèm trả lời, tiến đến chiếc sofa màu đen ngồi phịch xuống, tâm trạng hoàn toàn không tốt.
Cậu thanh niên kia nuốt nước bọt ừng ực. Nguyệt Vương bốc hỏa như vậy rất hiếm gặp. Nhưng một khi đã gặp rồi thì nhất định sẽ có kẻ chết không toàn thây.
- Ngư Bình! Nối máy đến tên tiến sĩ động vật học ở hành tinh Anim!!
Ngư Bình - kẻ "may mắn" cướp đi nụ hôn đầu của Công chúa Mặt Trời Xử Nữ - sau khi bị mười người kia nhẫn tâm lãng quên trong phòng y tế của trường học, cậu ta được vị Nguyệt Vương áo choàng đen này tìm thấy trong tình trạng bị trói lại bằng băng keo thì trở thành cái đuôi của người ta luôn.
Cậu ta hối hả bấm bấm một hàng code lên chiếc máy tính theo lệnh của Nguyệt Vương.
Thật ra, vị Nguyệt Vương này vẫn rất hối hận với quyết định đến phòng y tế hôm đó của mình. Nhưng dù rất phiền hà, tên Ngư Bình này vẫn khá được việc. Hơn nữa, cho dù hắn có sử dụng bao nhiêu cách xua đuổi, hành hạ thì tên này vẫn dai như đỉa đói, sống chết bám lấy hắn, vậy nên hắn chỉ còn cách cho tên ngốc này theo đuôi làm thuộc hạ.
- Nguyệt Vương đại nhân. Ngài tìm tôi có việc gì ạ?
Bốp
Một vỏ chai rỗng dưới sàn văng thẳng lên chiếc màn hình lớn.
- Khốn kiếp!! Tiến sĩ Michelle, ông không biết cách dạy bảo thuộc hạ à? Đã bảo bắt sống Công chúa Mặt Trời và nữ hộ vệ Song Ngư, sao lại dám tấn công?
Ngư Bình xanh mặt. Tấn công công chúa Song Ngư? Tên khốn này chán sống hay sao?
- Đại nhân. Ngài bình tĩnh....Bởi vì tôi không nghĩ ngài ở đó nên mới dặn nó nếu thấy nam nhân thì cứ tiêu diệt, cho nên mới...
- Chứ không phải ngươi nghĩ có thể giết ta ở hình dạng con người nên mới ra lệnh nó xuống tay? Hừ, ngươi nghĩ có thể giết được ta hay sao?
Tiến sĩ Michelle dường như hơi chột dạ, nhưng hắn ngay lập tức tỏ ra rúm ró, chắp tay quỳ xuống:
- Đại nhân...Xin ngài đừng nghĩ oan cho tôi. Ngài tài trợ cho công việc nghiên cứu trên động vật biết nói ở hành tinh Anim, tôi làm sao dám làm chuyện tày trời như vậy!! Xin ngài suy xét cho.
- Tên khốn!! Rõ ràng là mi có ý đó, ta đã nhìn thấy ý đồ này của ngươi từ lâu lắm rồi! Nguyệt Vương đại nhân, giết hắn luôn đi!
Ngư Bình bức xúc. Ngay từ đầu cậu đã không ưa tên tiến sĩ hai mặt này, nay hắn lại dám tấn công Công chúa Song Ngư và Nguyệt Vương? Đúng là ngàn lần chết cũng không hết tội!
Nguyệt Vương liếc nhìn kẻ đang cúi đầu ăn năn trên màn hình, ánh mắt sắc bén. Tên tiến sĩ này là một thiên tài nhưng lòng dạ lại thâm sâu khó lường, mặc dù vậy hắn cũng đang làm tốt công việc nghiên cứu của mình, "cỗ máy" hắn đang chế tạo lại là công cụ quan trọng trong việc chinh phục hệ Mặt Trời, giữ hắn lại tuy nguy hiểm nhưng cũng không phải không có lợi. Dù sao muốn giết hắn cũng dễ như trở bàn tay.
- Hừ. Lần này ta tha cho cái mạng chó của ngươi. Tiếp tục tiến hành công việc đi!
- Cảm tạ sự bao dung của ngài!
Trong khi tiến sĩ Michelle rối rít cảm ơn thì Ngư Bình đang hoàn toàn bất mãn. Cậu ta nhăn nhó khó chịu ra mặt.
- Thưa đại nhân! Có tin này tôi cần bẩm báo. Có vẻ như tên Hoàng Đế mới lên ngôi đó đã bắt đầu hành động, dường như hắn điều tra được một số thông tin và biết được nơi ngài đang ở rồi!!
Nguyệt Vương nhíu mày, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi quần của hắn reo lên.
- Ta biết rồi! Ngươi tăng cường an ninh, hành động cẩn trọng một chút. Nếu có sai sót gì thì ngươi biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy!
Sau tiếng "Vâng" của tiến sĩ Michelle, màn hình phụt tắt, trở lại thành một màu đen.
- Ngư Bình. Ngươi lấy cho ta một bộ quần áo ngủ, ta phải trở về "nhà" gấp.
Ngư Bình phản ứng rất nhanh trước lời nói của Nguyệt Vương, nhanh nhẩu chạy vào căn phòng bên trong. Chưa đầy hai giây, cậu ta đã cầm theo một bộ quần áo đưa cho Nguyệt Vương.
- Được rồi! Ta đi đây. À, ngươi còn nhớ lời ta dặn chứ?
Ngư Bình gật đầu, dõng dạc nói:
- Khi ngài ở bên ngoài tòa lâu đài này, phải gọi ngài là "Thiên Yết"!
Nguyệt Vương...không, Thiên Yết cười nhạt, đôi mắt ánh đỏ tỏ vẻ hài lòng, sau đó biến mất khỏi tòa lâu đài u ám.
.................................
Khi Xử Nữ dần có ý thức, cô đã thấy mình nằm gục trên vai Kim Ngưu.
Từng giọt mồ hôi đọng lại trên cổ cậu, khiến cô cảm thấy có chút áy náy. Cả thân thể cô nặng nề như có hàng chục tảng đá đè lên người, đầu óc đau như búa bổ, những cơn ho cứ liên tục kéo đến làm cổ họng cô đau rát.
- Xử Nữ. Sao lại dậy rồi? Còn một chút nữa là về tới nhà cậu rồi, cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi.
Dường như cảm nhận được người đằng sau mình đã có chút ý thức, Kim Ngưu nhẹ nhàng trấn an khiến Xử Nữ cảm thấy ấm áp trong lòng. Cô thều thào, giọng nói hoàn toàn khản đặc:
- Kim Ngưu...chắc cậu mệt rồi. Thả tớ xuống đi, tớ đi được...khụ khụ...mà...
Kim Ngưu lắc đầu, ôn nhu nói:
- Tớ không mệt chút nào! Cậu nhẹ như vậy, tớ cõng đến núi Phú Sĩ còn được chứ đừng nói là nhà cậu.
Xử Nữ phì cười. Quả không hổ danh kẻ cứng đầu nhất nhóm, rõ ràng đã thở dốc rồi mà cứ cố.
- Cảm ơn cậu, Kim Ngưu.
Kim Ngưu nhẹ nhàng đưa Xử Nữ lên tận phòng. Trong khi đợi cô thay quần áo thì cậu vào bếp nấu chút cháo cho cô.
Hiện giờ trong nhà không có ai, Kim Ngưu vì thế cũng không cần quá khách sáo, trực tiếp "lục lọi" tủ lạnh các thứ để tìm nguyên liệu nấu cháo.
Sau mười phút, nồi cháo cá đầy tình thương của Kim Ngưu được ra lò. Vì biết Xử Nữ không thích hành lá nên cậu xay nhuyễn rồi mới nấu chung với cá, thế nên cháo có một màu xanh lá rất đẹp.
Kim Ngưu bước vào phòng với tô cháo nóng hổi trên tay. Gương mặt đỏ bừng vì sốt của Xử Nữ khiến cậu không khỏi cảm thấy đau nhói. Cô đang ngậm nhiệt kế trong miệng, cố gắng không nhắm mắt vì sợ chìm vào giấc ngủ. Nhưng quả thật, dù cho gương mặt đỏ bừng vì sốt, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp, Xử Nữ vẫn không đánh mất vẻ đẹp vốn có của mình, lại còn trông có phần dễ thương hơn, thật khiến người khác phải ganh tị.
- Xử Nữ. Dậy ăn chút cháo này.
Nghe tiếng gọi, Xử Nữ chậm rãi ngồi dậy. Kim Ngưu rút nhiệt kế ra xem thì tá hỏa. Trời đất!!! Cô sốt đến bốn mươi độ!!!
Không biết là có sự ảnh hưởng của nguồn năng lượng mặt trời không, nhưng tận bốn mươi độ thì hơi quá đáng rồi!!
Kim Ngưu cắn môi, sau đó ngồi xuống đút cháo cho cô. Xử Nữ không phản kháng, không khó chịu bảo "Tớ tự ăn được!! " như mấy lần bị thương trước mà cực kỳ ngoan ngoãn mở miệng. Trông cô cứ như một đứa trẻ vậy!
- Lạ nhỉ! Sao lúc trước cậu không cho đút mà?
Kim Ngưu nhịn không nổi trêu chọc cô vài câu. Nhưng hành động sau đó của cô khiến cậu suýt đánh rơi chén cháo.
- Hôm nay....tớ bị cảm...khác mà...
Tông giọng cao cao nhão nhoẹt cùng với điệu bộ chun chun mũi, mím mím môi trong vô thức của cô...
Dễ thương chết mất!!!!
Kim Ngưu phải kiềm chế lắm mới không ôm lấy rồi cắn cô một cái đấy! Bình tĩnh nào Kim Ngưu!!!
Sau khi đã bình an vô sự đút xong chén cháo cho Xử Nữ, Kim Ngưu ngay lập tức đứng dậy dọn dẹp. Thứ nhất là để Xử Nữ nghỉ ngơi, thứ hai...để bình tâm lại sau vụ việc lúc nãy.
- Tớ đi dọn dẹp nhé. Cậu nghỉ ngơi đi.
Bất chợt, Xử Nữ nắm lấy gấu áo của Kim Ngưu.
- Đừng đi. Ở lại...với tớ...
Nếu mày nghĩ cô ấy dễ thương thì đi chết đi, Kim Ngưu!!!!!
Cố đánh thức bản thân, Kim Ngưu lắp bắp:
- Tớ....tớ...cậu...
Vẫn tông giọng cao cao đó, gương mặt đỏ bừng đó, Xử Nữ giơ hai tay ra:
- Không...đưa tay cho tớ...cậu phải ở cạnh tớ cơ!
Mẹ ơi!!! Kiểu tra tấn gì thế này!!!!!
Sau khi nắm lấy tay Kim Ngưu, Xử Nữ vẫn không hài lòng, cô vỗ vỗ mấy cái vào giường, lắc lắc tay cậu rồi dùng cái tông giọng đó, đưa ra đòn quyết định:
- Không...tốt nhất là cậu nằm đây đi..đây đây...đây này!!!
Sau ba đòn quá mạnh của võ sĩ Xử Nữ, võ sĩ Kim Ngưu knock out!!!
Kim Ngưu ôm chầm lấy Xử Nữ, ôm thật chặt như sợ cô vuột mất khỏi tầm tay.
- Kim...Ngưu...
- Yên nào. Chẳng phải cậu bảo tớ ở lại với cậu sao?
Xử Nữ gật gật đầu, thiếp đi trong vô thức.
Ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của cô, Kim Ngưu quả thật không nói nên lời. Đẳng cấp thả thính của Xử Nữ thật sự vô địch, trâu bò như cậu cũng không thể cưỡng lại. Trời ơi! Cũng may là cậu, nếu người hôm nay ở đây chăm sóc cô là người nào khác, chắc cô đã bị "thịt" mất rồi!
Tự cảm thấy tự hào về bản thân, Kim Ngưu hôn lên trán Xử Nữ thật nhẹ nhàng, sau đó cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Kim Ngưu à, hôm nay thật vất vả cho cậu!!
...................................
Song Ngư cầm theo một bó hoa baby đứng trước cửa nhà Thiên Yết, ấn chuông.
Nói là nhà chứ thật ra là một căn hộ trong khu chung cư mới xây. Giá cả không đắt nhưng nơi đây rất đầy đủ tiện nghi, lại được cách âm rất tốt. Tuy nhiên, nơi này quá xa đi, cách trường học gần 4km. Cô đi hai chuyến bus mà đến được đây thì sắp hết luôn giờ nghỉ trưa. Kiểu này phải bỏ tiết đầu rồi!
Cô chạy thục mạng từ bến xe đến đây, mệt đến nỗi chân như muốn rời ra.
Vài giây sau, mẹ của Thiên Yết hiền hậu bước ra. Song Ngư lễ phép chào hỏi rồi tiến thẳng vào phòng Thiên Yết. Hai phòng ngủ, một phòng tắm, còn bếp và phòng khách thì gộp chung lại, tuy khá đơn giản nhưng được trang trí rất đẹp, với tông chủ đạo là hai màu đen trắng. Ít nhất là đối với Song Ngư rất vừa mắt.
Vừa bước vào phòng, mùi thuốc sát trùng đã xộc lên mũi cô. Song Ngư ngân ngấn nước mắt khi thấy Thiên Yết nằm sấp trên giường, băng bó kín lưng. Anh vẫn đang ngủ trong tư thế đó, nhưng khi nghe tiếng mở cửa thì đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra.
- Anh Yết. Em đến thăm anh đây.
Song Ngư đặt bó hoa lên bàn, sau đó vội đến đỡ Thiên Yết dậy.
- Anh đã ăn gì chưa? Vết thương thế nào rồi?
Thiên Yết gật đầu, nhìn thấy đôi mắt đầy lo lắng chất chứa nỗi buồn và sự dằn vặt của Song Ngư, anh dịu dàng xoa đầu cô:
- Đồ ngốc! Không phải lỗi của em đâu. Đừng tự dăn vặt bản thân như thế, anh sẽ đau lòng lắm.
Song Ngư mím môi, gật nhẹ đầu. Người con trai này, dù bị thương nặng như vậy vẫn một mực lo lắng cho cô, cô còn đòi hỏi gì nữa đây?
- Nhưng lạ thật đấy. Tại sao bị tông xe mà lại bị rách lưng nhỉ? Anh lại chẳng thấy ê ẩm chỗ nào khác.
Tông xe????
A, chắc anh Ma Kết đã thay đổi ký ức của Thiên Yết thành như vậy.
- Đó là do sau khi bị tông....em với anh lăn trúng bụi gai...ùm...đúng rồi. Việc thân thể không ê ẩm là do Bảo...bác sỹ điều trị tốt!!!
Thiên Yết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Dường như anh không nhận thấy vẻ luống cuống của Song Ngư, trái lại còn mỉm cười rất tươi.
Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Thiên Yết bước vào. Trên tay là một khay thức ăn gồm một dĩa cơm cà ri thịt bò và một bát canh miso. Song Ngư vội vàng đứng dậy bê giúp bà.
- Yết, mẹ có chút việc phải ra ngoài một tí. Con ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé. Song Ngư, nhờ cháu chăm sóc Yết giúp cô. Cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, cháu nên về trường sớm nhé. Cô sẽ về ngay thôi.
Song Ngư vâng dạ rất lễ phép. Mẹ Thiên Yết là một giảng viên đại học, công việc bận rộn. Nghỉ một ngày để chăm sóc con trai như thế này, bà quả thật rất thương Thiên Yết. Còn cha của anh ấy, Song Ngư chưa bao giờ nghe Thiên Yết nhắc đến.
Thế nên cô cũng không tiện hỏi.
- Nào, há miệng ra. Aaaaa
Song Ngư xúc một thìa cơm rồi đưa đến trước mặt Thiên Yết. Anh đỏ bừng mặt, ngại ngùng nói:
- Anh tự ăn được...
Song Ngư vẫn ngoan cố giơ thìa cơm trước miệng Thiên Yết, ánh mắt long lanh như sắp khóc. Không còn cách nào khác, anh đành để mặc cho cô đút.
Song Ngư phì cười, tính cách này của Thiên Yết rất dễ thương nha, y như Xử Nữ vậy.
Thiên Yết vừa ăn xong, điện thoại Song Ngư reo lên, là tiếng báo tin nhắn.
"Xử Nữ bị cảm rồi. Tớ đưa cậu ấy về nhà. Cả ba chơi chung với nhau mà nghỉ cùng nhau như vậy thì không ổn cho lắm. Chúng ta cũng cần tài liệu ôn tập. Nhờ cậu nhé!"
Khả năng tóm tắt tình huống và sự điềm tĩnh của Kim Ngưu thật đáng nể. Song Ngư sau khi đọc xong tin nhắn thì từ hoảng hốt cũng trở nên bình tĩnh lại. Cô dặn dò Thiên Yết vài câu rồi nhanh chóng bắt xe trở về trường học.
Khi cô đã đi xa, điện thoại Thiên Yết cũng đổ chuông.
"Rốt cuộc tên khốn ngươi muốn gì mà lại tiếp cận Song Ngư?"
- Em trai à. Lần đầu gọi cho người anh trai lâu ngày không gặp, ngươi không thể ăn nói dễ nghe một chút hay sao?
Thiên Yết rũ bỏ lớp mặt nạ, nhếch mép cười đểu.
"Khốn kiếp. Ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng nên động vào bất cứ ai trong bọn họ!"
- Hahaha! Thế thì ta cũng cảnh cáo kẻ bị trục xuất khỏi Mặt trăng như ngươi, đừng cản trở việc của ta.
"Ngươi làm nhiều việc độc ác như thế, rốt cuộc là vì cái gì? Quyền lực, địa vị, của cải, ta đã từ bỏ tất cả mọi thứ cho ngươi, tại sao vẫn tiếp tục gây ra tội ác?"
-....
Thiên Yết ngập ngừng một vài giây sau khi đầu dây bên kia đột nhiên thay đổi tông giọng. Sau đó, hắn nghiến răng:
- Không liên quan đến ngươi! Hãy lo mà bảo vệ cô công chúa quý giá và bạn bè của ngươi đi, Thiên Bình!
Thiên Yết cúp máy, tức giận quăng chiếc điện thoại vào tường, vỡ nát.
Đầu dây bên kia, Thiên Bình ngước mặt nhìn bầu trời trong treo xanh biếc. Anh nở một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt không giấu nỗi vẻ bi thương, quay lưng bước đi.
......................................
Đến khi Xử Nữ thức dậy đã là năm giờ chiều.
Cô mệt mỏi dụi dụi mắt. Kim Ngưu không có ở đây, chắc là cậu đã về. Tuy nhiên, tại sao về lại không đóng cửa phòng cô cơ chứ? Đã vậy còn có ly nhựa và gối nằm lăn lóc trên sàn nữa.
Sau gần năm tiếng đồng hồ nghỉ ngơi, có vẻ như cô đã bớt nóng sốt. Tuy cơ thể vẫn còn ê ẩm nhưng cơ bản chân đã có thể đứng vững.
Khát nước quá trời!
Cô nhích từng bước đến cửa, định vào bếp lấy ít nước thì đập vào mắt cô là mười hộ vệ "đáng yêu" của mình đều nằm la liệt trên sàn nhà, đồ đạc thiếu thốn tùm lum, gối văng tứ tung, có chiếc còn bị rách rơi hết cả bông ra ngoài.
Xử Nữ hoang mang tột độ. Không lẽ trong lúc cô ngủ có quái vật hay người ngoài hành tinh đến đây? Nhưng không lẽ loại quái vật đó mạnh đến nỗi đánh bại tất cả hộ vệ của cô nhưng lại ngu ngốc không bắt cô đi?
Thiếu logic!!!!
Nghĩ vậy, cô ngồi xuống chỗ người nằm gần cửa ra vào nhất là Sư Tử, tát ( @.@) vào mặt cậu vài cái.
- Sư Tử. Sư Tử! Tỉnh lại đi! Chuyện gì xảy ra vậy?
- Ưm...Xử Nữ. Em tỉnh rồi à?
Thế nhưng, người tỉnh dậy không phải Sư Tử mà là ông anh Hai dễ đánh thức của cô - Ma Kết. Cô không có sức đi tới chỗ anh, thế nên nhăn mặt thắc mắc tại chỗ:
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Ma Kết nhớ lại...
*Flash back*
Ma Kết vừa xong công việc Hội học sinh thì nhận được tin nhắn của Song Ngư. Cô bảo Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Bạch Dương, Thiên Bình đều đang đứng trước cửa nhà anh và Xử Nữ nhưng không có chìa khóa, cũng không ai mở cửa, gọi anh mấy cuộc đều không bắt máy nên đành nhắn tin.
Anh có thói quen để chuông điện thoại ở chế độ im lặng trong phòng Hội học sinh, vậy nên không nghe thấy cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao đột nhiên cả đám lại tụ tập ở nhà anh?
Mở tin nhắn thứ hai ra đọc, anh mới giật hết cả nảy. Hóa ra Xử Nữ bị sốt!
Thế là, sau khi gặp Bảo Bình đang trên đường về nhà và Nhân Mã được băng bó cánh tay phải vừa từ phòng y tế đi ra, cả ba nhanh chóng về nhà Ma Kết.
Về đến nhà, điều đầu tiên mà tất cả mọi người đều nhất trí đó là đến phòng Xử Nữ. Đập cửa mấy hồi mới biết của không khóa, Sư Tử đẩy nhẹ cửa, nhưng vừa mở ra thì bị một cốc nước đập thẳng vào mặt, suýt ngất.
Kim Ngưu nhà ta có một tật xấu là nếu bị làm phiền đến việc ăn việc ngủ thì rất cộc cằn, kèm theo đó là hành động ném đồ trong vô thức. Thế nên nhà cậu đã phải thay đi thay lại hơn chục cái đồng hồ báo thức.
Sư Tử thì khỏi nói, lòng tự trọng thì cao ngất, lại dễ nổi nóng, thế nên toan chạy vào túm lấy Kim Ngưu định uýnh cho một trận thì bị "cô gái siêu nhân" Song Ngư đập một phát vào gáy, cộng thêm cái chấn động bằng ly nước ban nãy, trực tiếp ngất xỉu.
Kim Ngưu sau khi tỉnh một nửa thì vẫn còn cộc cằn, thành thử ra ai hỏi gì cũng không trả lời, ung dung bước ra khỏi phòng tìm chút đồ uống.
Bạch Dương tuy lòng tự trọng không cao nhưng bản tính vô cùng trẻ con, thấy Kim Ngưu bơ mình thì tức mình nắm lấy gối trên sofa ném thẳng vào đầu Kim Ngưu.
Bị gối đập vào đầu, Kim Ngưu nổi gân xanh trên trán. Cả hai bắt đầu túm gối choảng nhau, đụng vỡ đủ thứ.
Song Tử và Cự Giải định can ngăn thì kẻ bị gối đáp vào mặt, kẻ yếu ớt bị đẩy đập trúng đầu, một tham gia trận chiến, một nằm xả lai dưới sàn.
Nhân Mã không tham gia vào cuộc chiến, nhưng anh vấp phải chân của Sư Tử, kẻ đã yên giấc dưới sàn từ trước, nằm ôm hôn đất mẹ luôn.
Sau khi đã kiểm tra nhiệt độ và tình trạng của Xử Nữ, Song Ngư, Ma Kết, Bảo Bình, Thiên Bình yên tâm thở phào. Nhưng khi chứng kiến khung cảnh tan hoang ngay trước mắt, chủ nhà Ma Kết tức đến tăng xông máu, trực tiếp lôi ba đứa kia ra giáo huấn một trận, bắt chúng nó đền lại tất cả mọi thứ rồi hằm hằm giám sát từng đứa dọn dẹp.
Song Ngư, Bảo Bình và Thiên Bình thấy tội nên ra tay phụ giúp. Trong lúc dọn dẹp, cả đám mệt mỏi...nằm lăn ra ngủ tại chỗ luôn.
*End flashback*
Xử Nữ không biết nói gì hơn...Cái lũ này...
- Em còn tưởng bọn ngoài hành tinh đến hoặc em lây bệnh cho mọi người...
Ma Kết phẩy phẩy tay, cười:
- Không thể nào! Làm gì có người ngoài hành tinh nào đánh gục bọn anh mà không mang em đi? Giả thuyết thứ hai càng không thể hơn nữa.
- Tại sao? Em nghe Bảo Bình tiền bối nói khi bị sốt thì năng lượng Mặt Trời của em sẽ mất kiểm soát, để duy trì ổn định thì sẽ đẩy sang các hộ vệ mà?
- Năng lượng mặt trời của em đúng là có thể đẩy bệnh sốt và cảm sang người các hộ vệ khác để giữ mức năng lượng và nhiệt độ ở mức ổn định thật, nhưng nếu tất cả hộ vệ không ở cùng một hành tinh thì việc đó không xảy...
RẦM
Ma Kết chưa kịp dứt lời thì một tiếng động lớn phát ra. Một người con trai phá vỡ trần nhà rồi đáp xuống trước mặt anh và Xử Nữ. Tất cả mọi người đều giật mình tỉnh giấc, há hốc mồm trước thân ảnh quen thuộc trước mặt.
- Hi! Mọi người khỏe không?
Lang Bạch xuất hiện sau làn khói, cười tươi như hoa mà không biết tai họa sắp ập xuống cả đám!
Đến lúc nào không đến, lại đến ngay lúc này?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top