Chương 18: Quái vật sói ở tháp Tokyo!?

Cuộc hành trình gian nan đầy mồ hôi nước mắt cùng những trải nghiệm thú vị đã kết thúc sau năm ngày dài đằng đẵng.

Đã được một tuần trôi qua, tất cả học sinh đều đã đi học lại bình thường nhưng Xử Nữ vẫn hoàn toàn không nhớ được bất cứ thứ gì sau khi đi vệ sinh ở toilet của công viên nọ. Chỉ biết sau khi tỉnh dậy cô đã thấy mình nằm trên giường êm chăn ấm trong chính căn phòng thân thương.

Tuy nhiên, cô rõ ràng thấy thái độ của tất cả mọi người dường như có chút đổi khác.

Bạch Dương thỉnh thoảng lại nhìn cô chằm chằm, nhưng đến khi cô nhìn lại thì quay sang chỗ khác.

Kim Ngưu vốn ít nói nay lại càng ít nói hơn, tâm trí cứ hay lơ lửng đi đâu.

Song Tử không quá thay đổi, vẫn tươi cười như mọi ngày, tuy nhiên lại thường xuyên bắt chuyện với cô hơn một chút.

Cự Giải thì hay nhìn cô bằng đôi mắt long lanh như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó.

Sư Tử sau sự cố hôn ước thì trầm tĩnh hiền lành hẳn, nhưng bây giờ lại trở về với con người cũ, hay khích bác và làm cô tức điên.

Thiên Bình thì không thay đổi gì nhưng cô ít gặp hẳn, có lẽ do câu lạc bộ bóng rổ sắp thi đấu.

Nhân Mã...cô không nhận ra có điểm gì khác thường. Anh vẫn hậu đậu, vẫn hay khiến bản thân bị thương, tuy nhiên mật độ lại nhiều hơn trước.

Ma Kết hay trầm tư nhìn cô, đôi lông mày thỉnh thoảng nheo lại như không tin vào điều gì đó. Dường như anh có ý định nói gì đó với cô, nhưng rốt cuộc vẫn không mở miệng.

Bảo Bình thì gần như biến mất luôn. Có vẻ như anh bận rộn nghiên cứu gì đó nên cô không hỏi gì nhiều.

Còn Song Ngư, cô nàng cũng giống Ma Kết, thỉnh thoảng lại muốn hỏi gì đó, nhưng ngập ngừng không nói, làm Xử Nữ rất rất rất khó hiểu.

Rốt cuộc thì mọi người bị làm sao ấy nhỉ?

- Này này, cậu biết tin gì chưa? Nghe nói ở khu vực tháp Tokyo có quái vật đấy!

Tuy không quá quan tâm những gì người khác nói hay nghĩ về mình, nhưng chuyện không phải của mình thì Xử Nữ khá là hóng hớt. Đang vò đầu bứt tai vì hành động kỳ lạ gần đây của lũ bạn nhưng nghe thấy chuyện hay là bạn Xử Nữ lại vểnh tai lên hết cỡ để nghe.

- Xì!! Thời đại này làm gì có quái vật chứ!!

- Thật đấy thật đấy!! Một người bạn của tớ đã chính mắt nhìn thấy. Cô ấy nói con quái vật đó có hình dạng giống một con sói nhưng to lớn hơn nhiều, tốc độ rất nhanh còn móng vuốt thì cực sắc bén. Hơn nữa nó còn biết nói nữa!!!!

- Chắc bạn cậu nhìn lầm thôi...Không thể nào có chuyện đó đâu! 

- Tớ cũng nói vậy! Nhưng cậu ấy bảo rằng chính tai cậu ấy nghe được con quái vật đó không ngừng lẩm bẩm....cái gì mà...Công chúa Mặt Trời ấy...

RẦM

Một tiếng đập bàn thật lớn làm toàn bộ cả lớp đều giật mình.

Cả thân thể Xử Nữ run lên. Một quái vật sói biết nói?

Mặc dù khả năng không cao, nhưng có thể nào là...

Lang Bạch?

Xử Nữ không giấu nổi nụ cười.

Cô không biết vì sao trong lòng lại vui vẻ đến vậy, nhưng cô biết tình cảm mình giành cho Lang Bạch chắc chắn không phải là tình yêu.

Chắc là...cô đã xem đứa nhóc nhỏ hơn cô một tuổi này là một phần trong gia đình. 

Gia đình thứ hai của cô!

.......................................

Phía Nam Tokyo là một khu vực sầm uất khá nổi tiếng về du lịch và tham quan, đặc biệt phải kể đến tháp Tokyo cao thứ hai Nhật Bản. Với nguồn cảm hứng từ tháp Eiffel của Pháp, tháp Tokyo có độ cao 1092 feet với hai đài quan sát trên cao đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch mỗi năm.

Tuy nhiên, hiện tại trời đã gần khuya, thành phố dù náo nhiệt đến đâu cũng cần phải nghỉ ngơi. Thế nên hiện tại xung quanh khu vực tháp Tokyo khá vắng vẻ và yên tĩnh.

Xử Nữ xuất hiện ở phía Tây tháp Tokyo sau một chuyến bus. Thường thì cô sẽ không đi một mình, nhưng do sự thay đổi khó hiểu của mọi người, cô cảm thấy khá khó mở lời. Huống hồ cũng chưa chắc con quái vật trong lời đồn là Lang Bạch, vậy nên cô chỉ đi thám thính mà thôi.

Xem nào xem nào, bọn họ ( chỉ những đứa bạn cùng lớp ngồi lê đôi mách ) có nói quái vật thường xuất hiện khoảng hơn chín giờ tối. Bây giờ đã là chín giờ, Xử Nữ chọn một lùm cây rồi nấp ở đó.

Tích tắc tích tắc

Thời gian không ngừng trôi qua. Hiện tại đã hơn mười giờ đêm.

Xử Nữ thở dài. Cô liên tưởng đến hai khả năng: 

Một là con quái vật đó không tồn tại, hai là nó đã đi nơi khác mất rồi.

Chán nản, cô có ý định bỏ cuộc. Xử Nữ đã rời nhà hơn hai giờ đồng hồ. Mặc dù cô đợi mọi người trong nhà ngủ rồi mới lẻn ra ngoài nhưng cô biết chắc thằng anh dễ thức giấc sẽ không thể không phát hiện chuyện cô rời nhà. Bằng chứng là điện thoại trong túi của cô đã bắt đầu rung lên rồi.

- Được rồi...được rồi..Em về ngay...Biết rồi mà!!...

Ngay khi định bắt taxi về nhà, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Xử Nữ.

Hay lên tháp Tokyo ngắm cảnh một chút nhỉ? Dù sao cũng đã đến đây rồi.

Dù bây giờ đã hết giờ tham quan, nhưng có hàng tá cách để cô lẻn vào.

Theo như cô biết, không như cửa chính khóa bằng khóa điện tử và xích sắt, cửa thoát hiểm chỉ có một ổ khóa lỏng lẻo. Để đề phòng sự cố xảy ra, thang máy dẫn đến cửa thoát hiểm sử dụng một nguồn điện riêng biệt với tòa tháp, thế nên cô không sợ ảnh hưởng đến xung quanh.

Nhưng khi Xử Nữ đến được cửa thoát hiểm thì thật sự kinh ngạc. Cánh cửa bằng sắt tuy đã cũ nhưng cũng không đến mức ngã sõng soài trên mặt đất như vậy chứ? 

Đến gần mới thấy, trên cánh cửa xuất hiện một vết cào lớn. Là vết móng vuốt của sói!

Không gian tĩnh lặng đến nỗi Xử Nữ có thể nghe thấy tiếng tim đập của bản thân. Xung quanh tối om, chỉ có chút ánh sáng le lói của ánh trăng và đốm sáng nhỏ của thang máy thoát hiểm.

Sợ...

Đột nhiên Xử Nữ cảm thấy sợ hãi. Toàn thân cô run rẩy, lạnh toát. Tất cả giác quan bắt đầu được kích thích.

Soạt

Một bàn tay đặt lên vai Xử Nữ.

- Aaaaaaaaa.....

Tiếng hét chói tai vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.

- Xử Nữ, cậu sao vậy?

Ủa...giọng nói của quái vật này sao quen quen...

Xử Nữ nhíu mày mở mắt ra.

Song Ngư?

Và bạn trai của cô - Thiên Yết?

- Hai...hai người làm gì ở đây giờ này?

Xử Nữ lắp bắp hỏi, tay run run chỉ vào Song Ngư. Mặt mày cô hơi tái mét nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, còn trong thâm tâm thì lại thở phào nhẹ nhõm. 

- Bọn tớ đi tìm chiếc ví tớ đánh rơi. Thấy cửa bị phá nên vào luôn. Còn cậu sao lại ở đây?

-Không phải tớ. Tớ....làm gì ấy nhỉ?

Giả ngu! Chắc chắn là giả ngu để đánh trống lảng! Nhưng Song Ngư tiểu thư đâu có dễ bị lừa, kinh nghiệm đầy mình rồi! 

- Nói sự thật đi!

- À...thì...tớ....

RẦM

Một tiếng động lớn làm cả ba người giật mình. 

Một bóng đen to lớn kỳ dị xuất hiện che khuất một tí ánh trăng còn sót lại, khiến cả tòa tháp bỗng chốc chỉ còn một màu đen ngòm u ám.

Bóng đen có hình dạng khá giống một con sói, nhưng to hơn gấp năm lần. Cái đuôi dài phe phẩy trong gió, đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng màu đỏ mãnh liệt và đáng sợ. Nó nhe nanh, cả thân phập phồng vì hô hấp.

Đương nhiên không phải Lang Bạch!

Xử Nữ hơi hoảng hồn vì hình dáng to lớn của nó. Cô bất giác lùi lại mấy bước.

- Chạy thôi!

Song Ngư không biết làm thế nào cho phải. Thiên Yết đang ở đây, cô không thể sử dụng phi tiêu, càng không thể để Xử Nữ kích hoạt năng lực của mình. Vậy nên Song Ngư không còn cách nào khác ngoài kéo Xử Nữ và Thiên Yết chạy trốn.

"Công chúa Mặt Trời...Công chúa Mặt Trời..."

Con quái vật sói không ngừng phát ra tiếng kêu, đồng thời đuổi theo cả ba người. Dù mang hình dáng một con sói nhưng có vẻ như do thân hình quá khổ nên nó không thể đi nhanh. 

Cả ba chạy gần tới cửa ra thì con quái thú đột nhiên giơ bộ móng sắt nhọn lên, không quên gầm gừ nói:

"Những kẻ...cản đường...phải chết!!"

Bộ móng sắc nhọn hướng về phía cả ba. Song Ngư đẩy mạnh Xử Nữ ra rồi trợn trừng mắt nhìn bộ móng sắc nhọn có thể xé cô ra làm trăm mảnh đang giáng xuống với tốc độ cao.

Bất thình lình, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô vào lòng. Khoảnh khắc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng.

Soạt 

Một luồng máu nóng ấm phụt ra, văng lên mặt Song Ngư. Cô thất thần nhìn người con trai trước mặt, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Thiên Yết...THIÊN YẾT!!!!!

Từng giọt nước mắt của Song Ngư thi nhau rơi xuống, nhưng cô tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng nấc nào.

Xử Nữ bị Song Ngư đẩy ra phía sau, toàn thân đập vào tường làm cho ê ẩm. Nhưng mọi cơn đau đột nhiên tan biến khi chứng kiến cảnh Song Ngư khóc nức nở bên Thiên Yết. Trên lưng cậu ta có một vết móng vuốt rất to, tưởng như cả tấm lưng muốn rách ra, máu chảy lênh láng hòa cùng những giọt nước mắt của Song Ngư. 

Một cảnh tượng bi thảm đến đau lòng!!!!

Và cũng khiến người chứng kiến tức giận đến cực điểm!!

Xử Nữ chưa kịp xông lên liều chết với con quái vật dám làm tổn hại đến người quan trọng của bạn thân nhất của cô thì đã nghe giọng nói của Song Ngư thoang thoảng:

- Xử Nữ. Nhờ cậu chăm sóc Thiên Yết! 

Xử Nữ chưa kịp định thần, Song Ngư lao đến con quái vật đó với tốc độ chóng mặt. Đôi mắt cô hừng hực lửa giận, cháy bỏng. Cô kịch liệt phóng phi tiêu vào những chỗ hiểm của con thú như mắt, cổ, tứ chi làm nó không ngừng gầm lên đau đớn. Khi con vật phản công bằng móng vuốt, Song Ngư lấy đà nhảy lên chân nó rồi lộn một vòng parabol tuyệt đẹp trên không, đáp thẳng lên trên đầu con sói, nắm lấy lông của nó. Nó liên tục giãy giụa, dùng vuốt cào lên đầu nhằm đuổi Song Ngư đi, nhưng lại tự làm tổn thương chính mình. 

Sau năm giây, Song Ngư lại lấy đà nhảy lên không trung. Đồng thời lúc đó, Xử Nữ rút sợi dây chuyền ra, đặt lên trên mặt ngọc một nụ hôn.

Một luồng gió cực mạnh thổi qua, những tia sáng từ mặt ngọc lóe lên, cuốn lấy Song Ngư. Năng lực của cô đã được kích hoạt.

Chỉ đợi có vậy, Song Ngư mở rộng bàn tay, từng tia nước cực mảnh như những sợi chỉ lóe lên từ những ngón tay trắng nõn, phóng đến con quái vật rồi siết chặt toàn bộ thân thể của nó. Con quái thú hình sói cảm nhận được mình đang ngày càng bị siết mạnh bởi những sợi tơ nước đến tóe máu, không ngừng gầm lên đau đớn, giãy giụa tột cùng.

Xoẹt

Những sợi dây nước sắc bén như dao, xé nát toàn bộ con quái vật chỉ trong chốc lát. Máu và từng tảng thịt hóa thành đốm lửa, biến mất vào không trung.

Quá kinh khủng!

Xử Nữ không tin vào mắt mình. Khoảnh khắc từng miếng thịt của con quái vật bị xé tan, cô thật sự kinh hãi. Cô hướng mắt về phía Song Ngư đang đứng bất động, nuốt nước bọt thầm nghĩ:

"Sau này tốt nhất không nên động vào Song Ngư!"

Phịch

Song Ngư đột ngột ngã xuống. Điều này càng khiến Xử Nữ hoảng hơn.

...................................

Tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập đánh thức Bảo Bình khỏi giấc mộng. Anh ngáp một cái thật dài, tâm trạng rất rất không vui, lầm bầm chửi rủa kẻ không biết điều quấy rầy giấc ngủ của mình. 

- A...Bảo...Bảo Bình...tiền bối...Song Ngư...em...anh...

Bảo Bình bật dậy khi nghe thấy giọng nói đứt quãng đầy hoảng loạn của Xử Nữ. Anh dịu dàng trấn an cô:

- Xử Nữ. Em bình tĩnh. Em đang ở đâu?

Nghe thấy giọng nói trầm tĩnh ấm áp của Bảo Bình, Xử Nữ mới điều hòa được nhịp thở của mình. Cô run run nói:

- Tháp...tháp Tokyo. Bọn em ở...cửa...cửa...thoát hiểm. Anh...anh đến mau đi...bạn trai Song Ngư bị...thương rất nặng...

- Được rồi. Anh đến ngay.

Vừa cúp máy cũng là lúc Bảo Bình thay xong đồ. Anh nhanh chóng xách theo hộp thuốc rồi tức tốc lôi xe đạp ra, phóng nhanh trên đường.

.........................

Ma Kết ngước nhìn đồng hồ. Đã gần mười hai giờ, tại sao Xử Nữ vẫn chưa về?

Chợt có linh cảm không lành, anh nhấc máy gọi đứa em gái ngốc nghếch liều lĩnh, sẵn tiện thay quần áo, trực tiếp ra đón cô.

Lạ thật. Tại sao máy lại bận nhỉ?

Vừa lúc định gọi lại cho Xử Nữ, một cuộc gọi khác lại đến. Là Bảo Bình.

- Cái gì? Bị thương? Xử Nữ á?

Ma Kết vô thức hét to, vội vội vàng vàng đến nỗi quên vứt quần áo sang một bên. Nhưng khi nghe nói người bị thương là bạn trai Song Ngư thì thay đổi sắc mặt, nhíu mày, giọng nói trở lại trầm tĩnh như ngày thường:

- Vậy à...Tớ sẽ đến ngay thôi.

Tại sao bạn trai Song Ngư lại ở đó?

Ma Kết lòng cồn cào khó chịu. Không hiểu sao anh không thích tên đó. Nói chung là....càng nhìn càng không ưa nổi. Khi biết là bạn trai Song Ngư thì càng không thích hơn.

Thôi, tóm lại cứu người quan trọng hơn!!

............................

Trong lúc hai người kia vẫn đang "cố gắng đến nhanh hết mức có thể" thì bên đây Xử Nữ đã bình tâm hơn. Cô nhẹ nhàng đặt Song Ngư dựa vào tường, sau đó đến xem xét vết thương của Thiên Yết. 

Thiên Yết bị thương rất nặng, máu vẫn không ngừng chảy ra, nhuốm đỏ cả chiếc áo hoodie trắng anh ta đang mặc. Làm sao đây? Thế này thì Bảo Bình tiền bối chưa kịp đến thì anh ta đã "thăng" luôn rồi.

Nhìn sắc mặt anh ta ngày càng tái nhợt, Xử Nữ bất giác cũng thấy đau lòng. Cô không thể đỡ Thiên Yết dậy, vì sợ động đến vết thương. Không còn cách nào khác, cô tiến lại phía Thiên Yết...kéo áo anh ta lên. Máu hiện đã đông lại chút ít nhưng quả thật vết cào cứa rất sâu, từng thớ thịt hiện rõ khiến Xử Nữ suýt nôn hết cả buổi tối ra.

Mình thật vô dụng!! 

Xử Nữ không ngừng tự trách bản thân. Nhìn vào vết thương của Thiên Yết - người không liên quan đến Công chúa Mặt Trời cũng bị kéo vào, cô không khỏi cảm thấy có lỗi. Giá như cô mạnh mẽ hơn một chút, vậy thì đã không liên lụy đến người vô tội. Hoặc giả như cô biết chút ít về y thuật thì đã có thể sơ cứu cho anh ta rồi.

Xử Nữ mím môi, nắm chặt tay thành nắm đấm. Hiện giờ không phải là lúc suy nghĩ tiêu cực, chí ít cô có thể vệ sinh vết thương giúp anh ta. 

Tự trấn an mình là thế, nhưng bàn tay lau vết thương của cô vẫn không ngừng run rẩy, nước mắt chực trào.

Được khoảng vài phút sau, Bảo Bình cùng Ma Kết đều đến nơi. 

Xử Nữ như chết đuối vớ được cọc, mắt đỏ hoe ngân ngấn nước, chạy đến ôm chầm lấy Bảo Bình.

Ơ, khoan...Bảo Bình!??????

Xử Nữ ngẩng đầu lên, nhìn thấy gương mặt hoàn toàn đông cứng của Bảo Bình. Chết cha, ôm lộn người!!

Số là Ma Kết vừa đến đã thấy Song Ngư bất tỉnh ngồi dựa tường nên ngồi thụp xuống kiểm tra, làm Xử Nữ mất đà ôm luôn Bảo Bình đứng phía sau.

Cô nhanh chóng đẩy mạnh Bảo Bình ra, vừa lúc Ma Kết quay lại.

Thấy Bảo Bình đứng im như tượng còn Xử Nữ mỉm cười đơ đơ nhìn mình, Ma Kết cứ tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng không có thời gian chất vấn, anh túm cổ áo "pho tượng" kia đến chỗ "cái xác" đang nằm bê bết giữa vũng máu.

Lúc này, Bảo Bình mới tỉnh táo đôi chút. Gì chứ cảnh đó mà bị Ma Kết thấy chắc anh sẽ "được" thằng bạn thân nhất tặng cho một cú văng lên bầu trời giống Sư Tử hôm bữa luôn quá!

Sau khi đã sơ cứu vết thương rồi băng bó kỹ càng, Bảo Bình đỡ Thiên Yết dựa vào tường.
Anh nhíu mày nói:

- Tuy vết thương rất nặng nhưng có vẻ sẽ lành lại nhanh. Anh sẽ đưa anh ta về điều trị thêm, không để người nhà anh ta lo lắng.

Xử Nữ nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh ta mà có mệnh hệ gì thì chắc chắn Song Ngư sẽ đau khổ và ân hận suốt đời mất.

Cả ba cùng dọn dẹp đống lộn xộn, lau sạch các vết máu trong mười phút, thậm chí Bảo Bình còn sửa lại cánh cửa và ổ khóa. Trông ngọn tháp như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

- Mọi chuyện đã ổn. Bây giờ...Xử Nữ!!

Ma Kết đột nhiên gằn giọng làm Xử Nữ một phen thót tim. Cô cười trừ, mắt long lanh lóng lánh, từ tốn giải thích.

Nghe xong câu chuyện, Ma Kết càng thêm bực bội. Cái gì vậy? Đứa em gái này là ngốc thật hay giả vờ? Nghĩ sao có thể đi xác minh một mình như vậy? Cũng may là có Song Ngư ở đây, không thôi là chết cả đám!!

- Thôi thôi, không bị gì là tốt rồi. Ma Kết, đi thôi! Đưa cậu ta về rồi còn ngủ nghỉ nữa!!

Bảo Bình lỡ dại nhìn sang đôi mắt cún con cầu cứu của Xử Nữ thì mủi lòng, đành ra tay tương trợ. Khỏi nói cũng biết Xử Nữ cảm kích thế nào.

- Được rồi! Xử Nữ! Em gọi Song Ngư dậy rồi đưa con bé về nhà mình nghỉ ngơi đi. Nhớ nói với Song Tử một tiếng.

Vừa lúc Ma Kết và Bảo Bình đi khuất thì chuông điện thoại của Song Ngư vang lên. Là Song Tử!

Vừa mới ấn nút nghe, giọng nói oang oang tràn ngập lo lắng của Song Tử xuyên qua lỗ tai Xử Nữ:

- Song Ngư!! Mấy giờ rồi?? Hẹn hò thì cũng có chừng mực thôi chứ!!! Về ngay cho anh!!! Bố mẹ sắp về rồi đấy!!

- Anh Song Tử. Là em...

Đầu dây bên kia, Song Tử suýt ném luôn điện thoại. Giọng nói trong trẻo điềm tĩnh của Xử Nữ khiến anh giật mình. Anh hắng giọng, nhẹ nhàng hỏi:

- Hime-chan? Tại sao em...?

- Em rủ Song Ngư sang nhà em ngủ một hôm. Em muốn tâm sự với cậu ấy. Hiện giờ cậu ấy đang trong nhà tắm. Em sẽ nhắc cậu ấy gọi điện cho anh sau.

- Ơ khoan đã...

Tút tút tút

Xử Nữ không do dự ngắt máy luôn khiến Song Tử bên kia không kịp ú ớ. Cô quay sang lay nhẹ đứa bạn. Dù Song Ngư đang bất tỉnh nhưng trên gương mặt cô vẫn thoáng chút đau thương, khóe mắt vẫn còn vương vài giọt nước. Xử Nữ cắn môi, khẽ nói:

- Song Ngư. Mau dậy thôi. 

Lông mày Song Ngư khẽ động đậy. Cô nàng từ từ mở mắt ra. 

- Xử..Nữ? Sao lại...?

Rồi như lấy lại ý thức, cô hoảng loạn nắm chặt khuỷu tay Xử Nữ, giọng run rấy:

- Xử Nữ!! Anh Thiên Yết...anh Thiên Yết đâu rồi? Anh ấy bị thương...máu...

Xử Nữ ôm lấy Song Ngư vào lòng. Cô vuốt tóc Song Ngư, dịu dàng nói:

- Anh ấy không sao. Anh Hai và Bảo Bình tiền bối đã đưa anh ấy về điều trị rồi. Khoảng vài ngày anh ấy sẽ hồi phục.

Nghe vậy, Song Ngư mới bình tĩnh trở lại. Cô gục đầu vào vai Xử Nữ, khóc nức nở.

- Tất cả là lỗi của tớ. Nếu tớ không đánh rơi ví...Tại tớ nên anh Yết mới...Oái!!!

Xử Nữ bất chợt cấu vào lưng Song Ngư một cái làm cô nàng đau nhói hét toáng lên. Sau đó, Xử Nữ cau mày nói:

- Không phải lỗi của cậu. Nghĩ xem, nếu cậu không đánh rơi ví rồi quay lại đây thì tớ đã ngỏm củ tỏi từ lâu rồi. Là do tớ may mắn hơn Thiên Yết của cậu thôi.

- Nhưng...

Xử Nữ đưa hai tay véo nhẹ hai bên má Song Ngư, mỉm cười:

- Thôi nào. Bình thường trông cậu trưởng thành thế mà hóa ra lại mít ướt vậy hả? Thiên Yết sẽ không sao đâu, cậu phải tin tưởng anh Hai với tiền bối chứ!

Sống mũi cay cay, Song Ngư gật đầu.

- Mà này, không phải ai cũng có thể mạo hiểm tính mạng để bảo vệ người mình yêu đâu. Anh ta quả thật là người tốt.

Song Ngư không nói gì, chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu, nhưng trong nụ cười đó tràn ngập hạnh phúc. Thấy thế Xử Nữ cũng an tâm phần nào. 

Cuối cùng, như chợt nhớ ra gì đó, Song Ngư lên tiếng:

- Cũng không phải là lỗi của cậu, Xử Nữ!

Nụ cười của Xử Nữ hơi đông cứng, cô sụp mắt, khẽ "Ừ!" một tiếng.

Song Ngư quả thật cứ như đi guốc trong bụng cô. Có lẽ là vì bản tính tự đổ lỗi cho chính mình của cả hai quá giống nhau chăng?

Chẳng mấy chốc, Xử Nữ mỉm cười vui vẻ trở lại. Cô nói:

- Vậy...chúng ta về thôi. Hôm nay bố mẹ tớ đều không có nhà, cậu ngủ lại nhà tớ nhé. Bộ dạng hai chúng ta lúc này...quả thật không thể đùa.

Song Ngư mỉm cười gật đầu. Quả thật...đầu tóc thì rối tung lên, quần áo nhăn nhúm, đã vậy còn dính đầy máu. Vác bộ dạng này về nhà thế nào cũng bị Song Tử-nii tra hỏi suốt đêm.

- Hắt xì!!

Xử Nữ đột nhiên hắt hơi. Âm thanh vang vọng khắp tòa tháp yên tĩnh khiến Song Ngư giật nảy mình. 

- Mồ...cậu thật là!!

Xử Nữ cười trừ, xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng.

.......................................

Mặt trời ló dạng, chiếu những tia nắng ấm áp qua từng kẽ lá, soi sáng cả căn phòng màu hồng nhạt.

Trên chiếc giường big size màu hồng, hai cô gái xinh đẹp đều đang ngủ say sưa. Xử Nữ với vẻ đẹp mỹ miều đầy quyến rũ của hoa hồng, còn Song Ngư lại tươi tắn đáng yêu như bông hoa mùa xuân. Cả hai tạo nên một bức tranh đối lập nhưng khiến người khác say mê điếu đổ.

Tiếng chuông báo thức reo lên, Song Ngư từ từ mở mắt. Thân là con gái của một gia đình Nhật Bản truyền thống, cô làm sao cho phép mình ngủ nướng? 

Chẳng bù cho con bạn Xử Nữ, nghe tiếng chuông thì trùm chăn kín mít, cuộn người lại ngủ tiếp. Bây giờ Song Ngư mới hiểu vì sao Xử Nữ luôn luôn đi học muộn!

Gọi mãi cũng chẳng đời nào chịu dậy, Song Ngư đành từ bỏ.

Lúc Song Ngư đi vệ sinh cá nhân thì chuông điện thoại của Xử Nữ reo lên. Cô lập tức nghe thấy giọng nói ngái ngủ của Xử Nữ. Quả là tiếng chuông điện thoại được cài đặt riêng để đánh thức Xử Nữ có khác!!

Xuống nhà, Song Ngư định bụng làm ít đồ ăn sáng thì thấy Ma Kết. Anh khoác lên người một chiếc tạp dề màu...hồng - có lẽ là quà Xử Nữ mua tặng để trêu anh - nhưng không vì thế mà Ma Kết mất đi vẻ nam tính của mình. Mỗi động tác đập trứng, đánh trứng, chiên trứng của anh đều rất đẹp, không một chút dư thừa, tỏa ra một loại ánh sáng kỳ lạ khiến người khác chỉ muốn chăm chú nhìn anh mà thôi.

Không ngờ Hội trưởng ác ma ở nhà lại dịu dàng và ấm áp như thế!!

- Song Ngư? Em dậy sớm vậy?

Song Ngư chợt bừng tỉnh, ngượng ngùng gãi đầu:

- A...em định làm chút đồ ăn sáng. Vì anh đã cho em ở nhờ đêm qua...

- À, em không cần khách sáo đâu. Tôi đã làm phần của em rồi.

Ma Kết mỉm cười. Nụ cười khiến Song Ngư "suýt" rung động.

Không được không được! Cô đã có Thiên Yết rồi!!

Thiên Yết...? Phải rồi, cô quên béng mất Thiên Yết.

- Ma Kết. Anh Thiên Yết đã ổn chưa ạ?

- À. Sáng sớm hôm nay cậu ta đã tỉnh rồi. Tôi đã thay đổi ký ức của cậu ta và đưa cậu ta về nhà rồi. Tan học em có thể đến thăm.

Song Ngư thở phào, Thiên Yết không sao cả, cô an tâm rồi.

- Cảm ơn hai anh rất nhiều.

Ma Kết đặt dĩa trứng omlette lên bàn rồi dịu dàng xoa đầu Song Ngư. Cả hai đều ngạc nhiên, hướng ánh nhìn vào nhau.

Ma Kết nhanh chóng rụt tay lại, lắp bắp nói:

- Đừng hiểu lầm. Tôi thấy em có vẻ lo lắng cho nên mới...

Song Ngư không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu rồi cúi gằm mặt che dấu gương mặt hơi nóng lên. Từ trước đến giờ ngoài Xử Nữ ra Ma Kết chẳng tiếp xúc với cô gái nào khác. Thế nên, Song Ngư mới hơi giật mình. Bầu không khí tràn ngập ngượng ngùng.

- Hắt xì!!! Hai người...đang diễn trò gì vậy?

Xử Nữ ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, đột nhiên lại hắt hơi một cái. Cả người cô cứ ê ẩm thế nào ấy, đã thế đầu óc dường như hơi quay mòng mòng. Nhìn thấy Ma Kết đứng gãi gãi đầu, mặt đỏ như gấc còn Song Ngư chỉ cúi gằm mặt, cô tò mò lên tiếng. Cái không khí gì mà như cặp đôi mới yêu vậy?

- Không...không có gì. Mau ăn sáng đi rồi còn đi học.

Ma Kết lật đật bưng thêm hai đĩa trứng omlette đặt lên bàn, ngồi xuống ăn như không có gì xảy ra.

Xử Nữ bĩu môi, lẩm bẩm:

- Kỳ lạ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top