Chương 17: Cái gì?! Đừng đùa chứ!!!

Hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả bầu trời bằng màu cam đỏ nhẹ nhàng.

Mặt trời chậm rãi xuống núi, không quên san sẻ chút ánh sáng cho mặt trăng, dịu dàng và thanh nhã.

Trong buổi chiều tưởng chừng như yên tĩnh ấy đột nhiên phát ra một tiếng thét thất thanh, phá tan khung cảnh yên bình.

Phía nhà trọ Kanzaki, nhà trọ lớn nhất Ốc Cửu đảo, mười bóng dáng hốt hoảng chạy ra khỏi căn phòng hạng sang, vẻ mặt kinh ngạc mà hớt hải. Cậu thanh niên có vẻ bình tĩnh nhất nhóm nhanh chóng hỏi thăm nhân viên của nhà trọ điều gì đó, sau đó mặt dài thượt lôi kéo những người đang làm loạn kia về phòng.

Trong phòng, một cô gái xinh đẹp vẫn đang say sưa ngủ dù hiện mặt trời đã khuất núi. Thế nhưng chẳng một ai có ý định đánh thức cô gái đó dậy, bởi vì họ đều không có thời gian để làm chuyện vô ích.

- Tất cả bình tĩnh nghe rõ đây!

Chàng trai bình tĩnh lúc nãy vỗ tay vài cái trấn an tinh thần của mọi người, sau dõng dạc nói:

- Ừm...hiện giờ, do một số sự việc không mong muốn mà nhóm chúng ta đã lỡ mất chuyến bay trở về Tokyo, mà hiện giờ cũng đã không còn chuyến nào khác, thế nên chúng ta đành tá túc ở đây thêm một ngày, sáng mai chúng ta sẽ khởi hành về ngay chuyến đầu tiên. Mọi người có ý kiến gì không?

Thật ra, sự việc không mong muốn của Ma Kết không phải là chuyện Xử Nữ bị bắt đến Anim, cũng không phải là việc tất cả đều ngủ quá giờ, mà là lúc trưa thầy quản trị có đến đánh thức họ dậy, thế nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh đã "lỡ" đuổi người thầy tội nghiệp đi, và hậu quả là cả đám mất vé về.

Đương nhiên Ma Kết sẽ không nói ra sai lầm chết người này của mình, anh đã quyết sẽ đem nó xuống mồ luôn!

- Nhưng này, số tiền còn lại của bọn này không đủ để tá túc ở nhà trọ rồi còn mua vé máy bay đâu anh ạ!

Song Ngư phát biểu ý kiến. Dù gia đình cô và Song Tử có giàu thật nhưng họ không phải là con ruột, thế nên cả hai cũng biết điều không dám sử dụng quá nhiều.

Vả lại trông mọi người cũng có vẻ đồng ý. Đây là cái giá phải trả cho việc vung tay quá trớn của những ngày đầu chuyến đi. Thế mới nói, chẳng ai lường trước được điều gì!

Kim Ngưu rụt rè giơ tay, ấp úng nói:

- Anh Ma Kết. Tình hình là tất cả tiền em đều nhét trong túi áo hôm trước, và lúc ở Anim em đã thay đồ bằng phép thuật của tên nhóc kia, thế nên....em rỗng túi rồi!

- Sao lại đem hết tiền theo cơ chứ, để lại một ít trong balo có phải hơn không? Đúng là đồ ngốc!

Nhân Mã lắc đầu ca cẩm thì nhận được cái trừng mắt của Kim Ngưu, lập tức vờ liếc sang chỗ khác.

- Đến khi nào thì quan hệ giữa hai người mới khá hơn?

Song Ngư giở giọng châm chọc. Thật ra cô đã nhận thấy sự thay đổi lớn trong mối quan hệ kì quặc giữa Nhân Mã và Kim Ngưu. Mặc dù quen biết không lâu nhưng cô khá rõ Kim Ngưu ở một điểm, đó là ngoại trừ cậu ta xem người đó là bạn, nếu không thì cho dù đứng trước mặt mắng chửi thì cậu ta cũng chẳng thèm để tâm. Xem ra chuyến phiêu lưu này không hẳn là vô ích!

- Không bao giờ đâu!

Kim Ngưu hừ lạnh một tiếng còn Nhân Mã thì dở khóc dở cười.

- Thôi được rồi. Dù sao Xử Nữ cũng có giữ thẻ của anh, anh sẽ cho mấy chú vay.

Kim Ngưu cùng mọi người chưa kịp vui mừng cảm tạ Ma Kết thì đã bị giọng nói bình thản như nước của người nào đó làm cho điêu đứng:

- Thẻ? Em đâu có giữ thẻ đâu?

Xử Nữ ngồi dậy, nửa tỉnh nửa mê dụi dụi mắt. Cô ngây thơ mở to đôi mắt đỏ thuần nhìn Ma Kết.

- Chẳng phải em nói là giữ thẻ của anh sao?

Xử Nữ nhíu mày, sờ sờ khắp người, xong mơ ngủ mỉm cười:

- A, chắc là....

*Flashback*

Trên bờ hồ trong khu rừng phủ đầy sương tuyết, mười một người đám Xử Nữ cùng các cận vệ hoàng gia đứng vây thành vòng xung quanh Lang Bạch. Cậu đang cầm một lọ thủy tinh đựng dung dịch gì đó rồi đổ vào mặt hồ. Vài giây sau, mặt hồ bỗng chốc chuyển sang màu xanh hơi tím.

Lang Bạch không giấu nỗi vẻ buồn bã, khẽ hỏi:

- Mọi người thật sự không thể ở lại thêm ít lâu sao?

Nhân Mã đứng gần nhất vỗ nhẹ vai cậu nhóc, mỉm cười:

- Bọn này phải về cho kịp chuyến bay. Hơn nữa cũng không thể ở đây mãi được.

- Cậu vẫn còn cả một hành tinh phải lo. Tụi này không thể ở đây làm phiền cậu được.

Kim Ngưu tiếp lời. Dù trong lòng khá vui vẻ vì Lang Bạch sẽ không tranh giành Xử Nữ nữa ( tám người là đủ mệt rồi ), nhưng cũng khá buồn khi phải chia tay cậu nhóc này. Ngoài cái tự cao thích làm theo ý mình ra thì tính cách cậu ta cũng không tồi.

- Nhưng này, cậu vẫn là hộ vệ của tôi. Thế nên vẫn phải đến khi tôi cần giúp đỡ đấy!

Phong cách của Xử Nữ: không bao giờ nói bằng cảm xúc của mình mà thích nói theo kiểu ra lệnh cho người ta. Thế nên dễ khiến người khác hiểu lầm.

Chậc, người ta hiện giờ đã là chủ của cả một hành tinh, thế mà vẫn không tỏ ra tôn trọng tí nào!

Tuy thế Lang Bạch cũng không chấp nhất ( chính xác là không dám ), cậu phì cười rồi ôm chầm lấy cô, thì thầm:

- Chỉ cần chị gọi tên tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức dù đang ở bất cứ đâu.

Sau đó, Lang Bạch hôn lên má Xử Nữ.

Tất cả đều tròn mắt, bao gồm cả Xử Nữ. Không gian như ngừng lại một khắc.

- Đi thôi!!!

Ma Kết là người đầu tiên định thần, lập tức nói to. Kim Ngưu cũng trừng mắt nhìn Lang Bạch, sau đó lôi kéo Xử Nữ về phía hồ nước. Sư Tử thậm chí còn dùng hai ngón tay chỉ vào mắt mình rồi trỏ về phía Lang Bạch kiểu: "Tôi sẽ để mắt đến cậu!".

Lang Bạch phì cười. Có vẻ như cậu có khá nhiều tình địch đấy chứ!

Xử Nữ trong khi bị lôi kéo một cách ngây ngô thì dường như đánh rơi cái gì đó. Nhưng chưa kịp nhặt thì đã bị kéo xuống nước một cách phũ phàng.

*End flashback*

- Em còn nhớ lúc đó anh Hai nói: không quan trọng đâu, kệ đi!

Xử Nữ vẫn mơ mơ màng màng, vẫy vẫy ngón tay, cười cười ngốc nghếch.

- Ai mà biết em đem theo thẻ của anh đến tận cái nơi toàn thú với thú đấy đâu hả?

- Đột nhiên... bị kéo tới đó thì... làm sao em biết được....mà... khò....

Xử Nữ "đập mặt" vào gối ngủ tiếp mặc cho Ma Kết đang hết sức điên tiết. Thẻ của anh!!! Gần cả trăm ngàn yên mồ hôi nước mắt của anh và thằng bạn xấu số Bảo Bình đang "ngất trên cành quất" đều nằm hết trong đó!!!

Anh thề!! Sau lần này anh sẽ luôn giữ thẻ bên mình. Thà mình tự làm mất còn hơn lãng phí trong tay kẻ khác!!!

- So với việc nuối tiếc thì việc cần làm hiện giờ là tìm được cách về.

Sư Tử vừa phát ngôn xong thì lập tức bị Bảo Bình nắm lấy cổ áo, anh ta bức xúc hét to:

- Chú mày thì biết gì chứ hả? Có biết tiền ăn mấy tháng của anh đều nằm trong đó không? 

Cả hai lời qua tiếng lại, không ai nhường ai. Mọi người muốn ngăn không được, muốn cản không xong, thế nên đành ngồi bịt lỗ tai, chờ hai tên đó mệt rồi tính tiếp. Chỉ có mỗi mình Xử Nữ là vẫn ngủ ngon lành mặc kệ trời đất rung chuyển.

- Thôi được rồi. Trước mắt chúng ta cứ thu dọn hành lý, sau đó đi thuyền về thành phố rồi tính tiếp. Nhà trường chắc sẽ chịu thu xếp một con thuyền cho chúng ta với giá tốt, vì không còn nhiều tiền nên chúng ta phải tiết kiệm hết mức có thể.

Tất cả đều nhất trí với lời nói của Ma Kết. Không hổ danh là Hội trưởng ác ma điềm tĩnh nhất quả đất, sự bình phục sau cú sốc khiến người khác phải ngã mũ khâm phục.

Chập tối, mười một người sau khi ăn uống no nê bằng...mì gói thì nhanh chóng làm thủ tục trả phòng. Chuyến tàu cuối cùng rời bến lúc tám giờ tối, mà hiện giờ đã là bảy giờ năm mươi ba, thế nên cả đám đều phải tranh thủ hết mức bằng không phải ở lại thêm một ngày với không xu dính túi.

Bến tàu cách khách sạn khoảng năm phút đi xe, thế nhưng xung quanh không có lấy một chiếc taxi, đợi thì cũng phải mất gần năm phút, còn chưa kể vì là giờ cao điểm nên trăm phần trăm sẽ kẹt xe. Thế là cả đám quyết định...chạy bộ!

Kim Ngưu tuy rất khá ở những môn thể thao cần kỹ thuật và sức mạnh nhưng với những môn tốc độ như thi chạy thì lại rất kém. Cậu nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Nhân Mã - kẻ chạy nhanh nhất, cũng là kẻ đã có "kinh nghiệm" khi tham gia Hội thao cùng cặp với Kim Ngưu - túm lấy một tay của con người ta rồi kéo một hơi, khiến Kim Ngưu đầu óc mụ mị, chưa lên tàu mà đã say sóng!

Nhưng cũng nhờ hành động "tuyệt vời" của Nhân Mã mà cả đám đã đến bến tàu kịp lúc. Chiếc thuyền tuy nhỏ và chỉ là thuyền đánh cá nhưng được cái chủ thuyền rất tốt bụng, đang chuẩn bị rời bến thì dừng lại khi thấy mười một bóng dáng đáng thương thở hổn hển.

Tuy chủ tàu có khó chịu nhắc nhở một chút, nhưng chung quy vẫn cho họ lên thuyền. Nhà trường không thể thu xếp một chuyến thuyền hạng sang trong cái thời điểm mà mọi người đã ngủ nghỉ ăn cơm, thế nên đã liên lạc với một người quen của Hiệu trưởng, vậy nên cả đám đều đã rất biết ơn rồi, người ta phàn nàn chút cũng chẳng sao.

Sau một giờ thì thuyền sẽ cập bến ở thành phố. Trong thời gian chờ đợi, Ma Kết cùng Bảo Bình tìm cách liên lạc với Lang Bạch ở Anim. Anim tuy là hành tinh động vật nhưng nền kinh tế kỹ thuật lại khá phát triển, thế nên Bảo Bình và Ma Kết đều nuôi hy vọng liên lạc được với Lang Bạch để tìm lại chiếc thẻ chứa đựng cả gia tài.

Trong khi đó, thủ phạm Xử Nữ thì đang vô cùng thư thả thưởng thức cảnh đêm. Đối với Xử Nữ thì đây hoàn toàn là chuyến du lịch tham quan. Cô có đủ tiền để ở Ốc cửu đảo thêm vài ngày và ăn chơi trác táng, thậm chí cô có thể cho Kim Ngưu mượn tiền, thế nhưng không ai hỏi cô cả. Tấm thẻ của Ma Kết chỉ để cô phòng hờ chuyện không may, thế nhưng việc không may ở đây lại là việc tấm thẻ bị thất lạc. Có lẽ mọi người đều nghĩ rằng cô không có tấm thẻ thì không còn khả năng chi trả, nhưng thôi cứ để mọi người nghĩ vậy cũng ổn. Tiền cứ để dành cho lần sau.

Một giờ sau, tàu cập bến. Thành phố đông đúc nhộn nhịp khác hẳn với hòn đảo thanh bình yên tĩnh kia.

Hiện đã hơn chín giờ tối. Tuy vậy, bầu không khí tấp nập ấy vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt. Người người đi qua đi lại, có nhóm bạn bè tụ tập ăn uống, cũng có cả những cặp đôi hẹn hò yêu đương, thậm chí còn có những quý ông quý bà lớn tuổi cùng dắt tay nhau, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Khung cảnh có phần khá giống kinh thành Lang Hạ ở Anim, chỉ khác là người ở đây không có tai thú và đuôi!

Có điều, mọi cặp mắt có vẻ như đều hướng đến nhóm Xử Nữ. Mỗi người đều mang một vẻ đẹp riêng, khi đi với nhau lại như tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ giữa đời thường, trung hòa với nhau, làm không gian như sáng bừng hẳn lên.

- Thật quá đáng! Nhà trường gì mà chỉ chịu thu xếp một chuyến tàu cho chúng ta. Lại còn bảo chúng ta tự lo liệu tiếp nữa chứ!

Bạch Dương khó chịu phàn nàn nhưng không phải do bị nhiều ánh mắt liếc nhìn. Ừ thì mặc dù đúng là lỗi của họ khi đã ngủ quên mất và bỏ chuyến bay, nhưng...ít nhất cũng nên thu xếp một chuyến khác cho học sinh chứ? Nếu kinh phí không đủ thì trả sau cũng được mà!

Keo kiệt! Bủn xỉn! Vô nhân tính!

- Được rồi! Cậu đừng lãng phí năng lượng để lầm bầm chửi rủa nữa. Cứ coi như là...xui xẻo đi.

Kim Ngưu cũng chán nản không kém, nhưng biết sao giờ? Chuyện cũng đã lỡ rồi, nếu không xuất hiện cuộc phiêu lưu bất đắc dĩ đến Anim thì họ cũng chẳng phải khổ sở thế này. Mà có điều cậu không ngờ rằng bốn ngày rưỡi ở Anim chỉ bằng hai mươi hai tiếng ba mươi phút ở Trái Đất. Thế mà lúc ở Anim cậu cứ liên tục trách cứ mọi người thật chậm chạp khi mấy ngày mới đến cứu người. Lỡ trong bốn ngày rưỡi đó Xử Nữ mà có vấn đề gì thì chết cả đám.

Chung quy mọi sự đều do tên nhóc con Lang Bạch mà ra!

- A phải rồi!

Song Tử đột nhiên reo lên một tiếng. Sau khi ngập ngừng vài giây, anh nói tiếp:

- Chúng ta có thể đi tàu điện ngầm. Dù hơi tốn thời gian nhưng giá vé rẻ nhiều hơn so với máy bay.

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Song Tử. Thế nhưng bây giờ đã là mười giờ tối, không biết nhà ga nổi tiếng là nghỉ sớm Hadaka còn chuyến nào không, vậy nên cả bọn quyết định cùng đi tới đó xem thử.

Sau gần bốn mươi lăm phút đi bộ, mười một người cũng đến được nhà ga Hadaka. Đúng như dự đoán, nhà ga đã đóng cửa, ngoài bảo vệ ra thì không còn một mống người. Hỏi thăm một hồi thì được biết là chuyến đầu tiên ngày mai là vào bốn giờ sáng. Nếu quá gấp thì đến nhà ga mở 24/24 Shinmei cách đây hai tiếng đi bộ.

Đắn đo một hồi, cả đám quyết định đến một công viên gần Hadaka chờ để tiết kiệm năng lượng và nghỉ ngơi. Công viên khá lớn nhưng đã quá muộn nên không còn bóng người. Sau khi nài nỉ quản lý công viên thì họ cũng được ở lại đến bốn giờ sáng.

Song Ngư trải...áo khoác ngồi tựa lưng vào gốc cây đọc sách. Xử Nữ chán chường nằm gục trên đùi Song Ngư, dùng áo khoác đắp thành chăn ngủ ngon lành. Cự Giải tuy rất khó chịu nhưng không còn cách nào khác, đành ngồi cạnh Song Ngư xem...truyện tranh. Ma Kết cùng Bảo Bình tụm lại chiếc laptop tìm cách liên lạc với Lang Bạch. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Sư Tử, Thiên Bình và Nhân Mã cùng tụ tập chơi Old Maid.*

*Old Maid: một dạng cards game dành cho nhiều người chơi. Người chơi sẽ trao đổi bài bằng cách rút một bài của người bên cạnh. Người nào giữJoker cuối cùng người thua cuộc (sau khi đã rút hết bài).

Nằm ngủ được một lúc lâu, Xử Nữ ngồi dậy đi vệ sinh. Nhà vệ sinh trong công viên cách chỗ ngồi của bọn cô hơi xa, thế nên phải mất một lúc cô mới đến nơi. Vừa bước vào cô đã gặp Cự Giải đang rửa tay.

Mối quan hệ của hai người dường như vẫn chẳng khá khẩm hơn chút nào. Cả hai chẳng ai nói gì, chỉ lướt qua nhau như không thấy.

Sau hai phút im lặng, Xử Nữ trong toilet mới lên tiếng:

- Cậu thật sự rất thích Song Ngư?

Bên ngoài vang lên một tiếng "Phải" chắc nịch.

- Tôi cũng thích cậu ấy....

Giả vờ lấp lửng câu nói, Xử Nữ khiến Cự Giải bên ngoài như muốn bốc hỏa rồi mới nói tiếp:

- .....với tư cách bạn bè!

Bên ngoài không có tiếng trả lời. Xử Nữ cho rằng Cự Giải đã bớt nóng nên nói tiếp:

- Tôi không có hứng thú với người cùng giới tính. Hơn nữa, người hiện giờ tôi thích là anh Thiên Bình. Thế nên....tôi hi vọng chúng ta có thể làm bạn!

Đây đều là lời nói xuất phát từ cảm xúc thật của Xử Nữ. Cự Giải là bạn của Song Ngư, thế nên ít nhiều cô không ác cảm với Cự Giải. Hơn nữa hiện giờ Cự Giải đã là một hộ vệ của cô, vì vậy cô cũng nên tiếp xúc với người ta. Như vậy thì trong lúc gặp nguy hiểm ít nhiều cũng có thể tương trợ lẫn nhau.

Vì thế, cô rất muốn có cơ hội nói chuyện với Cự Giải. Tuy nơi chốn không phù hợp cho lắm nhưng đây là dịp hiếm có chỉ hai người với nhau.

Đợi một lúc lâu không có tiếng trả lời, Xử Nữ khá nóng giận khi bị cho ăn một rổ bơ to đùng, liền tức tối đẩy cửa ra. Tuy nhiên, cô lập tức hốt hoảng khi thấy Cự Giải nằm hôn mê trên sàn nhà.

- Cự Giải? Cự Giải!!! Cậu không sao...?

Phịch

Xử Nữ lay lay Cự Giải một hồi thì bị một cái gì đó chích phía sau gáy, một luồng điện cực mạnh chạy trong người khiến cô bất tỉnh, nằm đè lên Cự Giải.

...............................

- Tuyệt!!

Tiếng reo mừng chiến thắng của Nhân Mã khiến Song Ngư đang gật gà gật gù ngủ gật đập mặt xuống đất. Cô mếu máo xoa xoa cái mũi đáng thương đang đỏ lên, dáo dác nhìn xung quanh. Không thấy Cự Giải và Xử Nữ, cô ngáp dài một cái rồi mở điện thoại lên. Hai giờ ba mươi sáu? Cô đã ngủ quên mất ba mươi phút rồi!

Cơ mà thật kỳ lạ, đã hơn ba mươi phút mà Xử Nữ với Cự Giải vẫn chưa quay lại là sao?

- Ma Kết! Anh Ma Kết!

Cô vỗ vai gọi nhẹ Ma Kết - người vì mệt mỏi mà thiếp đi trên bàn gỗ công viên. Cô không gọi Bảo Bình vì một khi đã tập trung thì dù trời sập anh ta cũng chẳng mảy may bận tâm.

- Có...chuyện gì...

Khác với đứa em gái sâu ngủ Xử Nữ, Ma Kết rất dễ tỉnh giấc. Chỉ cần có người chạm vào anh thì anh sẽ ngay lập tức thức giấc ngay. Thế nên anh rất dễ bị mất ngủ. Đã vậy, lúc tỉnh dậy giọng nói của anh sẽ bị lạc hẳn đi, thậm chí có lúc còn nói không được, hoàn toàn mất luôn khả năng ngôn ngữ.

Nhưng thật may chỉ sau ba bốn phút là sẽ trở lại bình thường.

- Xử Nữ và Cự Giải đi vệ sinh đã hơn ba mươi phút vẫn chưa thấy về. Em sẽ đi tìm hai cậu ấy.

Song Ngư lo lắng giải thích rõ tình hình. Cô hiểu rằng trong một tình trạng khẩn cấp thì chỉ việc nói rõ tình huống, thời gian, địa điểm và việc muốn làm, cứ vòng vo sẽ khiến mọi chuyện càng tệ hơn.

Ma Kết nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh, đợi cho khả năng ngôn ngữ của mình trở lại rồi mới lên tiếng:

- Anh đi cùng em.

Cả hai rảo bước thật nhanh đến nhà vệ sinh gần nhất. Xa thật! Lại vắng vẻ nữa!

- Xử Nữ!! Cự Giải!!! Hai người có ở trong đó không?

Không có tiếng trả lời. Song Ngư thận trọng bước vào trong, đẩy nhẹ từng cánh cửa nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh lúc nào cũng gắn với những truyền thuyết đáng sợ, đã thế ánh sáng nơi đây khá mập mờ. Song Ngư cô không quá sợ ma, nhưng lại sợ côn trùng nhất. Ngộ nhỡ lúc mở cửa có gián hay nhện thì cô bỏ tìm luôn!

Ma Kết đứng ngoài quan sát. Một tia sáng nhỏ lóe lên trên nền đất thu hút sự chú ý của anh. Cúi xuống nhặt thì mới biết là một chiếc khuyên tai nhỏ màu cam có khắc chữ gì đó.

- Đây là khuyên tai của Cự Giải. Đây này, nó khắc chữ Cancer.

Song Ngư mở nốt cánh cửa cuối cùng trong nhà vệ sinh rôi quay mặt định bảo Ma Kết là không có ai thì thấy anh cúi người nhặt thứ gì đó. Cô tò mò đưa mắt lại xem rồi nhận ra chiếc khuyên tai kia. Cự Giải rất thích chiếc khuyên tai này, vì Song Ngư đã tặng nó cho Cự Giải vào sinh nhật thứ bảy. 

- Vậy là họ gặp chuyện rồi. Tập hợp đám kia lại rồi đi tìm thôi.

................

Cự Giải mơ màng tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Đầu óc cô ong cả lên, xung quanh tối om làm cô không tài nào biết được nơi mình đang ở. Hai tay cô được cố định phía sau lưng bằng một sợi dây, chặt đến nỗi khiến Cự Giải đau rát. 

Đây là đâu? Sao cô lại bị trói ở đây?

Hồi tưởng một lúc, Cự Giải mới định thần lại rằng mình bị bất tỉnh sau khi có một luồng điện cực mạnh chạy trong cơ thể. Cô mở to mắt, cố gắng xác định mình đang ở đâu thì chợt nhận ra còn một người nữa cũng bị bắt cóc giống mình. Dường như người đó vẫn đang hôn mê rất sâu.

Cho đến khi mắt nhìn rõ trong bóng tối, Cự Giải mới phát hiện người đồng cảnh ngộ với mình là Xử Nữ. Mặc dù cô biết một khi đã ngủ thì dù có làm bất cứ cách gì đi nữa Xử Nữ cũng không tỉnh giấc, nhưng vẫn nuôi chút hy vọng nhỏ nhoi mà dùng...chân đạp đạp Xử Nữ để gọi cô nàng dậy.

Phụt

Cả căn phòng đột nhiên sáng trưng. Ánh sáng đột ngột chiếu vào khiến đôi mắt xanh trong veo của Cự Giải không khỏi nheo lại.

- Ồ. Một em tỉnh rồi kìa.

Giọng nói khàn đặc nhưng còn khá non nớt của một người đàn ông phát ra thu hút sự chú ý của cô. Một đám học sinh cấp ba chừng năm sáu người, mặt tên nào tên nấy đều khá...biến thái, vết thương chi chít, tai bấm đầy lỗ, tóc tai đủ màu, xăm trổ đủ kiểu, đồng phục nhăn nhúm. Thoạt nhìn là biết đây là một đám học sinh cá biệt của một trường cá biệt nào đó.

Cự Giải tuy có phần mạnh mẽ hơn trước, nhưng thật tâm vẫn còn khá nhút nhát với người lạ, nhất là con trai. Đã vậy, mặt mũi bọn này trông là biết không được đàng hoàng, đã vậy bọn chúng còn nhìn cô với Xử Nữ bằng cặp mắt thèm thuồng, vậy nên Cự Giải không khỏi hoảng sợ, đồng tử khẽ nheo lại, mồ hôi rịn ra trán.

- Thật ra bọn anh chỉ định bắt con bé kia ( chỉ Xử Nữ ), nhưng vì cô em vô tình có mặt trong nhà vệ sinh nên bọn anh hốt luôn. Dù sao cô em cũng khá dễ thương đấy chứ!

Không đánh mà khai. Không ai hỏi mà trả lời. Thế là đã rõ lý do cô vô duyên vô cớ bị bắt đến nơi khỉ ho cò gáy tối tăm mặt mũi này. Tại sao lúc nào cũng là do Xử Nữ chứ hả??????

Thật điên cả đầu! Cự Giải liến nhìn nhân vật chính đang ngủ say sưa không biết trời trăng gì kia mà hận không thể đạp cô ta một phát cho chết luôn đi!

- Này. Tụi bây ra ngoài đi. Tao "nếm thử" xong cả hai đứa sẽ nhường lại cho tụi bây.

Tên trông hung dữ nhất mở miệng nói. Hắn nhuộm tóc đỏ, mỗi bên tai bấm bốn lỗ khuyên, có vẻ là thủ lĩnh của bọn đầu gấu này nên dù yêu cầu của hắn khá vô lý nhưng không ai dám cãi lại, vâng dạ bước ra ngoài. 

Cự Giải hoảng sợ tột độ, khóe mắt bắt đầu cay cay. Cô cắn chặt môi dưới ngăn không cho bật ra tiếng khóc, nhưng thân thể không ngừng run rấy.

Tên đó dường như phát hiện ra điều này. Hắn mỉm cười đểu cáng, giọng nói của hắn khiến Cự Giải không khỏi kinh tởm:

- Cô em sợ sao? Thật đáng yêu! Anh rất thích nhìn người khác hoảng sợ.

Hắn đưa tay chạm vào mặt cô. Kinh tởm! Bẩn thỉu! 

Hắn bước tới gần hơn!

Song Ngư!!! Anh Song Tử!!! Mọi người!!!!

Ai đó làm ơn cứu cô với!!!

Bộp

Rầm

Bất ngờ, tên tóc đỏ đột nhiên ngã đập mặt xuống sàn nhà ngay sát cạnh cô.

Hóa ra Xử Nữ đột nhiên trở mình, duỗi thẳng chân làm tên đó vấp trúng.

Cự Giải cứ ngỡ Xử Nữ đã tỉnh. Cô dù không thích Xử Nữ, nhưng óc quan sát và xử lý tình huống của Xử Nữ rất tốt, và hơn hết - cô ấy biết võ, thế nên có thể đưa cả hai thoát khỏi đây.

Tuy vậy, đời không như mơ. Xử Nữ thật ra chỉ vô tình trở mình rồi duỗi thẳng chân, tình cờ lại trúng chân của tên tóc đỏ. Thế nên không biết là do Cự Giải may mắn hay tên đó xui xẻo!

Sau cú ngã sấp mặt đầy đau đớn, tên tóc đỏ đương nhiên bực mình. Hắn quyết định chuyển mục tiêu sang Xử Nữ.

- Thôi thì để cô em nhìn bạn mình bị cưỡng hiếp trước cũng vui đấy!

Cự Giải hốt hoảng. Cô không có cách khiến Xử Nữ tỉnh dậy, phải làm sao đây? Cô không muốn trơ mắt nhìn người khác gặp nạn, hơn nữa người đó lại là BẠN mình.

Bạn?

Phải rồi! Trước khi bị ngất cô có nghe loáng thoáng về việc Xử Nữ muốn xóa bỏ hiềm khích gì gì đó. Rồi đối với Xử Nữ, Song Ngư chỉ là bạn. Rồi còn việc cô ta muốn làm bạn với cô. Rồi còn...rồi còn....

Một tia sáng lóe lên trong đầu Cự Giải. Nhưng cô không biết điều này có hiệu nghiệm hay không.

Tên đó bắt đầu tháo cúc áo của Xử Nữ. Không được!! Phải liều thôi.

Cự Giải hít một hơi thật sâu, sau đó dùng toàn bộ sức lực mà hét:

- XỬ NỮ!!!! ANH THIÊN BÌNH NÓI LÀ RẤT THÍCH CẬU VÀ RẤT MUỐN TỎ TÌNH VỚI CẬU!!!!!!

- Cái gì?? Thật sao??

Xử Nữ bật dậy như được gắn động cơ. Đầu cô đập vào đầu tên tóc đỏ một phát rất mạnh khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức, còn cô thì đau đớn ôm đầu, rồi cũng ngất xỉu luôn.

Cự Giải vui mừng hết cỡ. Chiêu này quả thật lúc nào cũng hiệu nghiệm. Lúc trước chị cô muốn gọi cô dậy cũng đã hét lên như thế, vậy nên Song Ngư mới biết là cô thích Song Ngư đấy chứ.

Ha ha ha, nhưng hiện giờ Thiên Bình không có ở đây. Thế nên...

Thế nên...

Thế...nên...

Cự Giải há hốc mồm, trợn trừng mắt. 

Cái gì?!! Đừng đùa chứ!!!!!

Cô nào đâu ngờ cái khoảnh khắc mình hét to câu "thần chú"  đó cũng là lúc chín nhân vật lúc- cần-thì-không-đến-nhưng-lại-xuất-hiện-lúc-không-cần-thiết-nhất ấy lại phá của bước vào đâu cơ chứ?

Và hậu quả là ngoài Xử Nữ đang ngất trên cành quất ra thì những người còn lại đều mang cùng một vẻ mặt, không ai lên tiếng, đứng như trời trồng.

Nhất là nhân vật chính Thiên Bình...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top