Chương 16: Đại náo Anim (4)
Năm 1004 lịch Anim, hàng loạt sự kiện chấn động đã diễn ra khiến tình hình chính trị của hai vùng đất Xứ Nóng và Xứ Lạnh hoàn toàn thay đổi.
Đầu năm 1004, đại hôn của tam hoàng tử Lang Hoàng bị hủy bỏ vì tân nương làm càn.
Không đầy một giờ sau, một trăm vạn đại quân của Xứ Nóng do thống lĩnh Tuệ Sư kéo đến Xứ Lạnh, được tin biên giới bị phá hủy nghiêm trọng.
Sau một hồi thương lượng bất thành, cuộc chiến tranh đẫm máu khốc liệt diễn ra ngay tức thì. Quân dân hai bên đều chiến đấu anh dũng. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông.
Do lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, chủ tướng Đại hoàng tử Lang Bảo nhanh chóng hi sinh. Tam hoàng tử Lang Hoàng vì quá đau lòng, nhất thời không kịp phản ứng nên Xứ Lạnh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Khi tình hình đã trở nên căng thẳng, Xứ Nóng những tưởng đã cầm chắc phần thắng thì đột nhiên, trên đỉnh cung điện xuất hiện một luồng ánh sáng chói lọi, tỏa sáng cả một khu vực. Xứ Lạnh quanh năm đóng tuyết được sưởi ấm bất ngờ, tuyết xung quanh bắt đầu dần dần tan chảy.
Chưa kịp định thần, đoàn quân năm vạn người hỗ trợ phía sau của Xứ Nóng đột nhiên xảy ra biến động. Từng người từng người không hẹn mà cùng nhau ngã xuống, kèm theo đó là tiếng hét chói tai.
Từ trên đỉnh cung điện, một nam một nữ cầm tay nhau nhẹ nhàng nhảy xuống, toát lên một vẻ đẹp mê hồn cùng khí chất thoát tục đầy mạnh mẽ.
Mái tóc bạch kim ánh vàng cùng bộ y phục trắng muốt của cô gái làm cho vẻ đẹp tà mị trên gương mặt thêm phần thuần khiết, trông như một vị nữ thần không hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng chiến tranh tàn nhẫn mà phải đáp xuống nơi trần thế để dẹp loạn.
Người nam kia trong y phục chiến binh hoàng gia đầy sang trọng với mái tóc và chiếc lông đuôi màu trắng tung bay trong gió, uốn lượn thành những nhịp điệu nhẹ nhàng khiến cho khung cảnh thêm phần xinh đẹp rung động lòng người.
Cả hai phe binh lính đều ngơ ngác với cảnh tượng trước mắt, tự động đình chiến để thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời thanh thoát nhưng lộng lẫy quyến rũ kia.
Sau khi đã đặt chân lên mặt đất, Xử Nữ mới rời khỏi tay Lang Bạch rồi lùi về phía sau một bước. Lang Bạch cầm lên thanh kiếm chủ tướng của Lang Bảo đã yên nghỉ, chĩa kiếm một cách dứt khoát về phía đại tướng Tuệ Sư, giọng nói vang lên với thanh âm oai phong lẫm liệt:
- Tuệ Sư!!! Nếu muốn tìm kẻ phá hoại biên giới thì chỉ cần tìm ta, hà cớ gì phải đem một trăm vạn quân sang đây? Rõ ràng Xứ Nóng các ngươi có ý đồ xâm lược!!!
Tuệ Sư lúc này đã hoàn hồn, hùng hùng hổ hổ, đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, hắn hét to:
- Láo xược! Kẻ tội đồ như ngươi không có quyền đứng đây chất vấn ta! Hơn nữa, Xứ Lạnh các ngươi đã vi phạm giao ước, đem giấu Công chúa Mặt Trời !!
Xử Nữ nghe nhắc đến mình thì chớp chớp mắt, khẽ cất giọng:
- Ý ngươi là, nếu Xứ Lạnh giao ta cho ngươi thì ngươi sẽ dẫn binh lính về?
Tuệ Sư lúc này mới liếc qua cô gái xinh đẹp vừa cất tiếng nói. Nét mặt hắn lộ rõ vẻ hoang mang, nhuệ khí cũng giảm xuống một nửa.
- Tại sao không trả lời? Hay là ngươi có ý đồ khác?
Lang Bạch vẫn không buông kiếm, trừng trừng nhìn Tuệ Sư như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nhuệ khi còn một nửa của hắn giờ giảm xuống bằng không, nhưng vẫn ngạo mạn nói:
- Đúng vậy! Và đích thân hoàng đế Xứ Lạnh phải lên tiếng xin lỗi hoàng đế bọn ta.
- Ổn thôi! Ta có thể theo các ngươi! Nhưng xin lỗi thì không! Bạch Bạch của ta SẼ KHÔNG XIN LỖI!!!
Tuệ Sư nhíu mày, sau lại cười ha hả:
- Công chúa Mặt Trời, ngươi không nghe rõ à? Ta bảo cần hoàng đế Xứ Lạnh xin lỗi chứ không phải tên oắt con vắt mũi chưa sạch này!!!
- Còn không hiểu sao?
Một giọng nói phát ra từ không trung khiến tất cả mọi người đều phải ngẩng đầu lên. Bóng dáng đẹp mắt của một thanh niên đang lộn vài vòng rồi đáp xuống ngay trước mặt cô Công chúa Mặt Trời, tiếp theo đó chín thân ảnh khác cũng bắt đầu xuất hiện trong dòng quân binh, lần lượt đi đến nơi người nam thanh niên kia vừa đáp xuống. Người thanh niên kia dõng dạc hô to:
- Bát hoàng tử Lang Bạch đã được cựu hoàng đế Lang Nguyệt truyền ngôi, hiện đã chính thức trở thành tân hoàng đế Xứ Lạnh!!
- CÁi GÌ ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng hét chấn kinh vang vọng trên khắp mọi lãnh thổ Xứ Lạnh, dự có thể làm rung chuyển cả hành tinh.
- Không thể nào!! Ngôi vị không bao giờ có thể truyền một cách cẩu thả như vậy! Nhất định là các người bắt ép phụ hoàng!!
Lang Hoàng nãy giờ chứng kiến màn kịch diễn ra trước mắt, cứ tưởng mọi việc sẽ diễn ra một cách khôi hài nhưng quả thật hắn không ngờ không phải hài kịch mà lại là bi kịch đối với hắn. Ngôi vị hoàng đế, tiêu diệt Lang Bạch, tất cả đều đã đi tong!!
Sự việc như thế này, đương nhiên là không thể chấp nhận!!!
Nào ngờ, Xử Nữ mỉm cười rất tự nhiên, nhún vai nói:
- Đương nhiên là bắt ép rồi!! Đời nào hắn chịu truyền!!
Nhìn thấy những gương mặt đang ngẩn ra vì câu nói của mình, Xử Nữ rất cố gắng nhịn cười, khuôn miệng cũng xếch đi một chút, cô giơ ra một cuộn giấy màu vàng kim, trên đó có đóng một dấu mộc đỏ hình chữ "Vương" to tướng:
- Nhưng theo luật thì chỉ cần được tiên hoàng đóng dấu vào thánh chỉ thì việc truyền ngôi hoàn toàn có hiệu lực, hơn nữa lại có sự chứng kiến của quan giám sát.
Xoẹt
Một mũi tên nhanh như cắt bay vút sang chỗ Xử Nữ, xuyên qua cuộn thánh chỉ rồi cắm phập xuống đất.
Tất cả đều hướng mắt về nơi mũi tên phóng ra. Là hắn, Lang Hoàng!!
Gương mặt hắn hiện giờ đã tối sầm, mắt long sòng sọc trông rất giống Lang Nguyệt khi tức giận, hắn nghiến răng ken két.
- Lang Hoàng! Ngươi....
- Tất cả binh lính Xứ Lạnh nghe lệnh!! Phản tặc Lang Bạch âm mưu giành lấy ngai vàng, mau bắt lấy hắn!! Kẻ nào ngăn cản, giết không tha!!!!!!!!!
Không có tiếng đáp trả. Không khí thật sự tĩnh lặng.
- Các ngươi không nghe thấy sao?? Ta bảo bắt lấy phản tặc!!!!!
Vẫn không có động tĩnh gì. Điều này khiến Lang Hoàng thật sự mất hết lý trí.
- Thưa ngài, ngài xem, ngài ấy tuy là đứa con ngoài giá thú nhưng lại có bộ lông thuần chủng, hơn nữa dù là hoàng tử nhưng ngài ấy thường hay giúp công nhân chúng tôi chế tạo vũ khí, giúp đỡ những người nông dân biện pháp canh tác dù thời tiết khắc nghiệt. Tính cách của ngài ấy lại rất đáng yêu, thân thiện, tốt bụng. Theo chúng tôi thì ngài ấy hoàn toàn xứng....
Phập
Chưa kịp dứt lời, người lính dũng cảm đã bị một mũi tên xuyên thẳng vào cổ họng, máu bắn ra khắp nơi.
Như không tin vào mắt mình, Lang Bạch trợn mắt ngước nhìn Lang Hoàng, kẻ vẫn đang cầm chiếc cung hoàng gia nạm đầy vàng kia chĩa vào người lính đó. Ánh mắt của hắn vô cảm, độc ác đến rợn người.
Hắn quay sang Tuệ Sư, kẻ đang chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp với ánh mắt thản nhiên như đang xem kịch, quát to:
- Thống lĩnh Tuệ Sư!! Chỉ cần ngươi giúp ta giết chết Lang Bạch, giành lại ngai vàng, ta thề sẽ giao một nửa lãnh thổ của Xứ Lạnh cho Xứ Nóng!!!
Tuệ Sư cười lớn:
- Tam hoàng tử!!!! Ngài nhớ phải giữ lời!!!!!
Rồi hắn dùng kiếm gạt đi thanh kiếm đang chĩa vào cổ mình, đồng thời thúc ngựa lên phía trước, hét lên thật to:
- Các binh sĩ!! Kẻ lấy được đầu của Lang Bạch sẽ được trọng thưởng!!!!
Một tiếng hô mạnh mẽ vang vọng. Các binh sĩ Xứ Nóng bắt đầu nhắm về phía Lang Bạch mà tiến.
Ở đây, mười hai người vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chỉ có Xử Nữ mỉm cười nhạt, nói:
- Tôi không muốn sử dụng năng lượng Mặt trời cho việc này, mọi người có thể xử lý không?
- Xử Nữ/ Hime-chan!
Mười người ngoại trừ Lang Bạch đều đồng thanh, nhưng không ai quay đầu lại. Một giây sau, tất cả tiếp tục không hẹn mà nói:
- Đừng hỏi, hãy ra lệnh!!
Nụ cười tươi thoắt hiện trên môi Xử Nữ.
- Song Tử, Cự Giải, Song Ngư, Thiên Bình tiêu diệt lính giặc!!! Bạch Dương hỗ trợ họ!! Sư Tử, giết Tuệ Sư!!! Nhân Mã, Kim Ngưu yểm trợ Sư Tử!! Bảo bình chữa trị cho thương binh! Ma Kết hỗ trợ Bảo Bình!!!!
- Rõ!!!!!
Vừa dứt lời, mười người bắt đầu vào cuộc.
Song Tử dùng cặp song kiếm Phong Âm và Dương Vân của mình, thoăn thoắt chém những đường kiếm đầy uy lực về phía giặc. Cự Giải giáp lưng với Song Tử, dùng thanh Huyết Kiếm không ngừng chém, chém, chém. Động tác của cô không mạnh mẽ như Song Tử nhưng uyển chuyển một cách hoàn hảo, kỹ thuật rất tốt. Quả không uổng công ngày ngày bị Song Tử giáo huấn.
Bạch Dương nhảy lên một tảng đá, liên tục phóng ra những lá bài sắc cạnh làm chệch hướng những mũi tên bắn về phía tụi Song Tử. Điều tuyệt vời ở đây là không có lá nào bị ném hụt, từng lá từng lá đều làm chệch hướng tất cả mũi tên với một lực chuẩn xác.
Song Ngư đứng kế Bạch Dương. Mặc dù có sức mạnh rất lớn nhưng cô không thích đánh cận chiến, thế nên cô thường sử dụng hai chiếc phi tiêu trông như chiếc boomerang, sau khi đảo một vòng lớn giết sạch hàng loạt lính giặc thì nó lại trở về với cô. Cứ như vậy Song Ngư phóng phi tiêu liên tục, tiêu diệt một lượng lớn lực lượng giặc.
Thiên Bình từ đầu không di chuyển, đứng yên một chỗ dùng súng siêu nhỏ Nguyệt Tinh tự chế của mình bắn chuẩn xác vào từng tên giặc. Trông cây súng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng sức tàn sát thì không thể xem thường. Từng tên từng tên lần lượt ngã xuống.
Một số tên thoát khỏi vòng vây của tụi Thiên Bình thì nhắm đến Bảo Bình đang bận bịu băng bó cho binh lính. Bọn chúng chưa kịp vung đao chém thì đã bị những mũi tên trong suốt của Ma Kết găm vào người, ngã xuống ngay tức khắc.
Bên này, Nhân Mã không có vũ khí, anh lấy một vài sợi dây chun co dãn vơ được trong căn phòng dữ liệu gì đó lúc nãy, dùng tốc độ của mình nhanh nhẹn lượm đá bắn vào mắt giặc khiến chúng đau đớn. Kế đó Kim Ngưu chỉ việc lao đến "xoẹt, xoẹt" mấy phát. Một mặt, Sư Tử không ngừng dùng nắm đấm mạnh mẽ của mình, một phát đấm có thể khiến một tên gãy xương, đau đớn cùng cực.. Dần dà một hồi Sư Tử cũng đến được chỗ Tuệ Sư.
Sư Tử đấu với sư tử!! Quả là một trận ác liệt. Cả hai liên tục "cắn xé" nhau, nhưng vì Tuệ Sư có kiếm nên Sư Tử hơi yếu thế hơn một chút. Vì thế, ngay khi Tuệ Sư định giáng một nhát kiếm vào vai trái cậu, Sư Tử đã dùng tay phải ngăn lưỡi kiếm lại, máu tuôn ra xối xả, kèm theo đó là một tiếng "rắc" giòn rụm.
Thanh kiếm đã bị bẻ nát!
Từng mảnh từng mảnh kiếm rơi xuống cùng với màu đỏ tươi của máu. Sư Tử nở nụ cười quỷ dị, không chút đau đớn nói:
- Bây giờ thì đã công bằng hơn chút rồi!
Tuệ Sư kinh hãi nhìn Sư Tử. Thanh kiếm được đúc bằng vật liệu cứng nhất hành tinh Anim, thế mà lại nát bét dưới đôi tay của tên này. Thật đáng sợ!!
Lúc này, Xử Nữ liếc qua phía Lang Hoàng, thấy hắn có ý định bỏ chạy thì nhanh chóng gọi Lang Bạch đang há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng có một không hai, siêu cấp hoành tráng:
- Bạch Bạch, cậu đứng đây tự bảo vệ mình. Tôi đi gô cổ tên Lang Hoàng.
Xử Nữ toan tiến lên thì bị Lang Bạch nắm lấy cổ tay. Cô ngạc nhiên quay lại nhìn thì thấy nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt cậu:
- Tôi đi với chị.
Xử Nữ mỉm cười ấm áp, vỗ vai Lang Bạch. Ánh mắt của cô tràn đầy ý cười nhưng không kém phần kiên định khiến cho Lang Bạch có cảm giác rất an tâm, cậu vô thức buông tay cô ra, để cho người con gái mạnh mẽ trước mặt tự tin tiến vào lòng địch không một chút e sợ.
Lang Hoàng quan sát thấy kẻ địch chỉ có mười hai người nhưng cứ thế từng bước từng bước tiêu diệt đội quân hơn trăm vạn của Xứ Nóng thì không khỏi cảm thấy sợ hãi. Khí thế lúc trước hoàn toàn trở xuống số 0, hắn quyết định đánh bài chuồn. Dù sao cũng nên giữ cái mạng trước mới giành ngôi vua được.
Chưa kịp thoát khỏi dòng người, một thân ảnh nhỏ nhắn không biết từ đâu bay đến trước mặt hắn. Thanh kiếm sắc bén nhắm vào cổ hắn mà kề, tựa như có thể cắt đứt gân cổ bất cứ lúc nào.
- Bỏ rơi thuộc hạ để tìm nơi thoát thân. Ngươi chẳng xứng với ngai vàng đáng lẽ thuộc về mình!
Xử Nữ kề kiếm vào cổ Lang Hoàng, giọng nói mười phần đanh thép. Gương mặt cô chẳng biểu lộ một tia cảm xúc nào.
- Mau tránh đường! Ta không có ý định giết ngươi!
Xử Nữ vẫn không nói gì, cũng không hề có ý định tránh ra chỗ khác. Cô chỉ đứng đó, hướng mắt nhìn trân trân vào Lang Hoàng. Làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc của Xử Nữ, cộng với sự xinh đẹp sẵn có của mình, cô trông như vị nữ thần dịu dàng thuần khiết nhưng kiên cường bất khuất, sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải.
Sau khi ngẩn ngơ một vài giây, Lang Hoàng mới sực nhớ đến hoàn cảnh của bản thân. Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói thêm chút ngọt ngào:
- Công chúa Mặt Trời. Hay là nàng theo ta nhé! Bỏ quách tên Lang Bạch miệng còn hôi sữa kia đi, nó không xứng với nàng đâu!
Thấy đôi lông mày của Xử Nữ khẽ động đậy, hắn càng thêm đắc ý. Dù là Công chúa Mặt Trời đi chăng nữa thì cũng chỉ là phụ nữ, chắc chắn thích nghe những lời đường mật. Hắn khẽ nhích chân lên thì bị Xử Nữ trừng mắt, dùng kiếm chặn lại. Lang Hoàng lại tiếp tục:
- Công chúa! Chỉ cần theo ta, ta sẽ cho nàng ngọc ngà châu báu, ăn sơn hào hải vị. Nàng sẽ có kẻ hầu người hạ mỗi ngày, không lo vất vả.
- Chẳng phải ngươi đã có hôn thê rồi sao? Cần ta làm thứ phi à?
Xử Nữ đã nghe qua về mục đích của Lang Hoàng khi đồng ý cuộc hôn nhân này từ Kim Ngưu và Nhân Mã. Mà cho dù không có nghe qua thì cô cũng chẳng thèm động lòng. Vinh hoa phú quý, sơn hào hải vị, ngọc ngà châu báu? Đối với kẻ đã mất tất cả như hắn, liệu có thể cho cô những thứ đó sao?
- Không không!!! Đương nhiên nàng sẽ là chính phi của ta! Vị hôn thê kia chẳng qua chỉ là do phụ hoàng sắp đặt.
- Vậy ý ngươi là vị hôn thê kia đã chết do chính tay phụ hoàng thân yêu của ngươi sắp đặt thì ngươi cũng không để ý?
-...Đương nhiên. Thế nên hãy theo ta, nhé?
Lang Hoàng mỉm cười đưa tay ra, lời nói và cảm xúc của hắn trông qua đều cực kỳ chân thật. Tuy nhiên, đáy mắt của hắn lại dao động dữ dội, giống như một con sói bị thương đang tự lừa dối chính mình để nắm lấy chút hy vọng cuối cùng. Xử Nữ hoàn toàn nhìn thấy điều đó, cô bất giác thương cảm mà thở dài:
- Lang Hoàng. Ngươi thật đáng thương!
Không ngờ câu nói đó đã khiến con sói độc ác trong lòng Lang Hoàng thức tỉnh. Hắn ra sức nắm chặt mũi kiếm của Xử Nữ làm cô một phen hoảng hồn, sau đó từ từ tiến về phía cô, gầm lên:
- Khốn kiếp!!! Ta không cần cô thương hại!!!
Xử Nữ vì quá sức kinh ngạc nên chân không nhúc nhích, mặc sức để đôi tay đầy máu của Lang Hoàng tóm chặt lấy cổ họng nhỏ bé của mình. Hắn càng ngày càng siết chặt, đôi mắt chỉ còn chứa đựng sự hận thù, miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Cô không biết gì về ta! Khốn kiếp! Ta không cần ai thương hại! Không cần!! Không cần!!! Lang Bạch chết tiệt!! Đồ khốn kiếp!! Ngươi giành lấy mọi thứ từ ta!! Ta nguyền rủa ngươi!! Hoàng đế chết tiệt!!! Dám giết hại Lang Ngọc của ta!!! Khốn kiếp!! Tất cả các ngươi nên chết hết đi!!!
Xử Nữ cảm tưởng như sắp chết đến nơi. Lực tay của hắn thật sự rất mạnh, tựa như có thể bóp nát cổ cô. Cô không ngừng giãy giụa, trước mặt tối sầm, hai tay liên tục đấm mạnh vào tay Lang Hoàng. Cho đến khi hơi thở sắp bị rút cạn, một tiếng "Phập" thật to cùng với tiếng thét chói tai của Lang Hoàng đã đưa cô thoát khỏi cái chết.
- Xử Nữ. Chị không sao chứ?
Lang Bạch vứt thanh kiếm, lao đến đỡ Xử Nữ. Cô ôm cổ ho sặc sụa, nước mắt đọng lại nơi khóe mắt. Cảm giác đứng ở ranh giới sống chết thật quá đáng sợ đi!
Sau khi đã định thần, Xử Nữ mới phát hiện thân thể mình đều đầy máu. Bộ lễ phục trắng muốt giờ đã nhuốm đỏ, điểm xuyết như những đốm hoa đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng.
Cô ngẩng mặt lên nhìn, Lang Hoàng đang nằm đó. Máu từ bụng hắn chảy ra rất nhiều, nhuộm đỏ nền tuyết trắng tinh. Hắn chết trong uất ức cùng nỗi hận thù khôn nguôi, thế nhưng tại sao trông gương mặt lại bình yên đến vậy? Liệu có phải hắn cảm thấy vui mừng khi có thể gặp lại Lang Ngọc - người con gái hắn yêu, vứt bỏ oán hận với người em trai rồi sống hạnh phúc với cô gái ấy?
Đó chắc chắn là điều mà cả đời này, Xử Nữ cũng như tất cả mọi người đều không thể nào biết được.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bao phủ cả thế giới với một màu đỏ thê lương.
......................
Lang Nguyệt ngồi trên ngai vàng, ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Cả đời ông ta anh minh sáng suốt, thế nhưng vẫn không sao hiểu được: Tại sao đứa con trai ông ta yêu thương hết mực, ngày đêm rèn giũa để truyền ngôi lại vì ngôi vị mà tạo phản? Tại sao đứa con trai ông ta một mực chối bỏ, tìm cách tiêu diệt lại đứng lên bảo vệ đất nước mà không màng danh lợi? Phải chăng ông ta đã sai rồi?
- Bệ hạ. Bát hoàng tử Lang Bạch cùng Công chúa Mặt Trời xin yết kiến.
Một viên quan giám sát chắp hai tay, cung kính nói. Lang Nguyệt không quay đầu lại mà chỉ gật nhẹ đầu, nói khẽ: "Cho vào đi!"
Lang Bạch bước vào trong trước, Xử Nữ theo sau. Cô không cho mười người kia đi theo vì sợ họ sẽ làm loạn, thế nên tất cả đều ngậm ngùi đứng ngoài.
Lang Bạch cung kính quỳ xuống trước mặt Lang Nguyệt, chất giọng đều đều tuôn ra một hơi:
- Tâu bệ hạ. Chín mươi vạn đại quân Xứ Nóng đã bị bắt sống nhưng đều hôn mê, mười vạn đã chết từ trước. Bắt sống được chủ soái Tuệ Sư, đồng thời năm mươi ba vạn quân của Nhị hoàng tử và Lục hoàng tử đã thành công chiếm giữ hoàn toàn Xứ Nóng, tiêu diệt năm ngàn quân trấn thành và bắt giữ được vua Hoàng Sư. Tổng thiệt hại của quân ta vào khoảng ba mươi vạn trên tổng số chín mươi ba vạn ba trăm. Các thương binh trong trận đánh này đều đã được chữa trị. Tất cả đều là nhờ sự giúp sức của Công chúa Mặt Trời và các hộ vệ.
Xử Nữ tiếp lời:
- Bệ hạ. Hoàng tử Lang Bạch cũng là một hộ vệ của ta. Hơn nữa cậu...ngài ấy chính là người đã đề ra chiến lược này. Vậy, ngài có thể cho phép Hoàng tử rời khỏi hành tinh này hay chưa?
Lang Nguyệt trầm ngâm một hồi. Nhớ lại lúc sáng...
*Flashback*
Rầm
Lang Nguyệt cùng tất cả các viên quan đang ngồi họp bàn chiến lược hết sức căng thẳng thì cánh cửa đột ngột mở ra kèm theo tiếng động lớn làm phá tan hết dòng suy nghĩ của họ.
Lang Bạch, Xử Nữ cùng Kim Ngưu, Nhân Mã, Ma Kết và Bảo Bình bước vào. Trên tay Lang Bạch là một cuốn giấy nạm vàng kim, còn trên tay Ma Kết là một chiếc USB nhỏ.
Sau khi ngơ ngác vài giây, một viên quan tức giận hét lên:
- To gan!! Các ngươi dám đột nhập...
Còn chưa nói hết câu, viên quan đã bị ánh mắt của Lang Nguyệt làm cho đông cứng quai hàm. Sáu người cứ thế hiên ngang bước vào.
Ma Kết đến chỗ bảng điều khiển đã chi chít những kế hoạch vô dụng, sau đó cắm USB vào. Màn hình lập tức hiện lên bản đồ cực kỳ chi tiết của hành tinh Anim trên một khối cầu 3D.
Tất cả những ngươi có mặt ở đây đều trố mắt ngạc nhiên. Một viên quan lắp bắp hỏi:
- Làm...làm sao các người có thể tổng hợp được bản đồ chi tiết đến vậy? Công nghệ tối tân nhất của Anim vẫn chưa thể nào đạt đến mức độ này.
- Đây là kết quả nghiên cứu nhiều năm của ta. Lúc đầu vẫn còn thiếu độ rõ nét và chân thực nhưng sau khi được sự giúp đỡ của vị này ( chỉ Bảo Bình) ta đã hoàn thiện nó.
Lang Bạch không biểu lộ chút cảm xúc, chỉ nói như một cái máy tự động. Sau đó, cậu tiến đến chỗ Lang Nguyệt, đưa cuộn giấy vàng kim lên rồi dửng dưng nói:
- Đóng dấu đi. Truyền ngôi cho ta.
Đây mới là sự kiện gây chấn động nhất cả hành tinh trong ba ngày nay. Ngay cả Xử Nữ cũng trợn tròn mắt với những ngôn từ tỉnh như ruồi của Lang Bạch.
- Đương nhiên chỉ là giả. Các ngươi có thể đọc qua trước.
Lang Bạch ném cuộn giấy vàng cho viên quan có trách nhiệm hành chính. Sau khi đã đọc kỹ một lượt, ông ta mới khẽ mở miệng:
- Thưa bệ hạ. Trong đây chỉ có một điều kiện, đó là đồng ý cho hoàng tử cùng Công chúa Mặt Trời và các hộ vệ rời khỏi Anim sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Đổi lại, họ sẽ chịu trách nhiệm dẹp tan quân địch, đồng thời chiếm giữ Xứ Nóng và đảm bảo thiệt hại dưới ba lăm phần trăm.
- So với việc dẹp tan quân xâm lược thì điều kiện này là quá dễ dãi cho các người rồi!
Kim Ngưu đứng dựa lưng vào tường, lên tiếng cười nhạt. Cậu với Nhân Mã đang đứng ở hai bên cửa, đề phòng có người nghe được.
- Bệ hạ. Ý người thế nào?
Tất cả ánh mắt đều hướng về kẻ đứng đầu Xứ Lạnh, chờ đợi một chỉ thị. Lang Nguyệt nhíu mày, không còn cách nào khác, ông ta đành gật đầu, cho người đóng dấu đỏ vào cuộn giấy.
Sau khi nghe Lang Bạch và Xử Nữ trình bày kế hoạch, tất cả lại thêm một phen kinh hãi, hẳn trong lòng ai cũng thầm phán: Ngông cuồng!!!!
Quả thật hiện giờ là lúc Xứ Nóng có binh lực yếu nhất, chỉ cần bí mật di chuyển theo đường hàng không với máy chống cảm biến là có thể đến được đó trong vòng ba đến năm giờ và dễ dàng chiếm được cả kinh thành. Tuy nhiên, huy động hơn năm vạn máy bay chiến đấu trong vòng một giờ là bất khả thi. Và thế là Lang Bạch đề nghị máy bay chở khách!!!
Ừ thì đúng là có thể chở được người với số lượng lớn và chỉ cần năm trăm chiếc thì hoàn toàn có thể tới nơi trong năm giờ, thế nhưng chỗ đâu để máy bay hạ cánh? ------> nhảy dù!!!
Nếu mọi người thắc mắc tại sao không dùng bom thì đó là vì hai nước đã thống nhất không sản xuất bom. Hơn nữa thả một trái bom thì sẽ ảnh hưởng rất lớn gây ra địa chấn. Anim là một hành tinh nhỏ, địa chấn quá mạnh sẽ làm hành tinh chệch khỏi quỹ đạo của nó.
Nhưng ngông cuồng nhất vẫn là, mười hai người chiến với một trăm vạn binh lính tinh nhuệ!
- Không thể nào!! Kế hoạch này chắc chắn không thể nào thành công!!!!
Mười viên quan có mặt đều một mực đập bàn phản đối. Lang Nguyệt cũng cảm thấy thế, không ngừng nhíu mày.
- Theo ta thấy thì hiện giờ Xứ Lạnh đang yếu thế, không chóng thì chầy cũng sẽ thảm bại. Các ngươi không còn cách nào khác ngoài liều một phen thôi.
Nhân Mã liếc nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh đẫm máu phía dưới kia khiến anh cảm thấy ghê tởm. Tầng tầng lớp lớp người chồng lên nhau, giẫm đạp nhau để giành lấy cái chết tiệt gì cơ chứ?
- Được ăn cả ngã về không! Hơn nữa, các ngươi đừng quên một điều: Tất cả bọn họ đều là hộ vệ của ta - Công chúa Mặt trời.
Xử Nữ khoanh tay đầy tự tin, giọng nói đanh thép chắc nịch khiến người khác cảm thấy tin tưởng.
Tất cả đều trầm mặc một hồi, lại hướng mắt nhìn đấng tối cao.
- Thôi được. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Nếu các ngươi chết thì cũng không liên quan đến bọn ta. Chẳng có gì để do dự cả. Triển khai kế hoạch đi.
*End Flashback*
- Ta không nghĩ cái kế hoạch ngu ngốc này lại có thể thành công! Công chúa Mặt Trời, ngươi đã khiến ta mở mang tầm mắt!!
Lang Nguyệt cười thật to và sảng khoái. Có vẻ như đây là lần đầu tiên kể từ khi lên làm vua ông ta có thể cười vui vẻ đến vậy.
- Nhưng Tiểu Bạch à, ta phải trả thù cho Tiểu Hoàng. Thế nên dù có chết ta cũng không để con toại nguyện.
Lang Bạch và Xử Nữ chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Lang Nguyệt, ông ta đã đột ngột sùi bọt mép, đau đớn ôm cổ họng, đánh rơi cả chén tách xung quanh. Tiếng vỡ toang vang lên cũng là lúc Lang Nguyệt ngã sập xuống đất.
Cả hai đểu kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời, hai chân như đóng băng một chỗ nhìn kẻ vừa ngã xuống kia. Mười viên quan giám sát cùng những tì nữ xung quanh đều không biểu lộ vẻ kinh ngạc nào, chỉ đứng cúi đầu xuống mặc niệm giống như đã biết trước mọi chuyện. Một viên quan hô to:
- Hoàng đế băng hà!!!!!
Một phút sau, Lang Bạch tiến về phía Lang Nguyệt, chậm rãi quỳ xuống, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ thất thần.
Viên quan giám sát áo xanh cầm cuộn giấy màu vàng kim, tiến đến trước mặt Lang Bạch, hô to:
- Bát hoàng tử Lang Bạch tiếp chỉ! Xét thấy bát hoàng tử Lang Bạch lập được đại công dẹp loạn, thống nhất hành tinh, hơn nữa lại giúp dân giúp nước phát triển kinh tế, tính cách lại cởi mở lương thiện. Tiên hoàng Lang Nguyệt đã ban chỉ, sau khi tiên hoàng băng hà, truyền ngôi cho bát hoàng tử, với lời cầu mong bát hoàng tử sau khi lên ngôi thiên hạ thái bình, con dân ấm no! Khâm thử!!!!
Quả không hổ danh là Hoàng đế Sói già!! Để ngăn Lang Bạch được như ý muốn mà có thể dùng tính mạng để hi sinh!
Lang Bạch hiện rất được lòng dân, tính cách lại không thích thoái thác trách nhiệm! Ông ta đương nhiên hiểu rõ hắn sẽ không bao giờ có thể bỏ lại hành tinh này mà đi đến nơi khác!
Xử Nữ đến bên Lang Bạch. Cô muốn biết được biểu hiện của Lang Bạch sẽ như thế nào. Nào ngờ, vừa bước đến cô đã bị cậu ta ôm chầm lấy.
- Tôi không muốn chị thấy vẻ mặt của tôi hiện giờ!
Xử Nữ im lặng. Cô có thể cảm nhận được bờ vai nhỏ bé của đứa trẻ này đang run rẩy.
Tuy nhiên, cô không biết Lang Bạch đang run rẩy vì lý do gì? Vì cái chết của Lang Nguyệt - người cha tuy luôn ghét bỏ nhưng lại hiểu rõ cậu nhất? Hay vì người cha này dù đã chết cũng không muốn đứa con mà mình ghét bỏ được như ý muốn?
Cô không biết, cũng không muốn nghĩ tới nữa!
Cả hai cứ như thế một hồi lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top