Chương 14: Đại náo Anim (2)
Trời đã khuya, làn gió mùa đông thổi qua lạnh buốt.
Kinh thành Lang Hạ vẫn giữ sự náo nhiệt như buổi sáng sớm, phần vì chỉ còn một ngày nữa là đến năm mới, nhà nhà chuẩn bị đón Tết, phần là hôn lễ của tam hoàng tử Lang Hoàng và công chúa Mặt Trời đã được lan truyền khắp trong và ngoài kinh thành.
Trong cung điện, tất cả gia nhân từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất đều bận tối mắt tối mũi để chuẩn bị cho hôn lễ.
- Chết tiệt! Cái cung điện gì mà rộng dữ vậy?
Một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc xanh ngả xám được vấn lên gọn gàng bất mãn thốt lên. Cô vận một bộ xiêm y màu lục thướt tha dành cho nô tỳ, đôi mắt hằn lên sự chán chường tột cùng. Đi kế bên cô là một nữ nhân xinh đẹp không kém. Mái tóc đen dài suôn mượt xõa ra, y phục xanh lục lả lướt tôn lên vẻ đẹp ôn nhu của nàng. Cả hai đều có đôi tai và một chiếc đuôi sói màu xám trắng của bộ lạc Đại Lang.
Chính xác! Hai nữ nhân với nét đẹp chim sa cá lặn kia chính là Kim Ngưu và Nhân Mã. Xử Nữ cũng khéo chọn thật, hai bộ y phục này vừa vặn với hình thể của cả hai, cứ như là hàng đặt may cho họ vậy. Đã thế còn kèm theo trâm cài đàng hoàng nữa chứ. Ui giời, mặc đồ nữ đã đành, thế éo nào cái cung điện này lại rộng quá đáng như vậy chứ? Đi mỏi hết cả chân cũng chẳng đến được tẩm cung chính.
- Hừ, không chỉ mình anh bực bội đâu. Tự nhiên khi không lại lòi ra vụ Xử Nữ đám cưới với tên Lang Hoàng từ trên trời rơi xuống kia!!!
Số là vừa nãy có đi ngang qua nhà bếp cung điện, thấy người người tấp nập bận rộn qua lại thì tò mò hỏi han. Kết quả là hóng hớt được tin động trời: "Hôn lễ của Công chúa Mặt Trời và Tam hoàng tử Lang Hoàng, diễn ra trong ngày mai"!!! Rồi sau đó "được" giao nhiệm vụ đi ra kho lấy bột làm bánh cưới mới ghê chứ!
- Suỵt! Có người!!
Nhân Mã kéo Kim Ngưu đang thể hiện nỗi bức xúc nấp vào phía sau một góc tường. Cơ mà khoan, đã cải trang tại sao lại phải trốn nhỉ?
- Kế hoạch đi tới đâu rồi?
Giọng nói trầm trầm của một trong hai thân ảnh phát ra làm Kim Ngưu và Nhân Mã hơi giật mình, dẹp luôn ý định đường hoàng bước ra. Thôi thì lỡ rồi, nghe đỡ cuộc đối thoại để giết thời gian vậy. Cả hai đưa mắt ra nhìn thật kỹ hai thân ảnh kia. Một người trang phục đắt tiền, trang sức đầy người, thoạt nhìn là biết con nhà quý tộc, có điều trên mặt dán một miếng băng y tế. Người còn lại trang phục xanh dương đậm dành cho gia nhân riêng, có vẻ khá khúm núm.
- Thưa điện hạ, mọi chuyện đã đâu vào đấy. Nhưng mà...
- Chuyện gì?
- Bẩm, điện hạ đã đính ước với quận chúa Lang Ngọc, việc cưới cô gái được gọi là Công chúa Mặt Trời kia e là...
- Chẳng sao cả. Trong tất cả huynh đệ chỉ còn mình Lang Bạch là chưa có đính ước. Ngươi muốn ta nhường cho nó? Hơn nữa, sau khi lật đổ cả hai vương quốc, ta sẽ lấy Lang Ngọc, rồi đẩy Công chúa Mặt Trời xuống làm phi. Dù sao cô gái đó cũng rất xinh đẹp, lại là một công cụ tốt để ta thâu tóm vũ trụ, Lang Ngọc chắc sẽ hiểu cho ta!
"Hiểu cái tổ cha nhà ngươi!!! Tên khốn!!"
Đấy là tiếng lòng của Kim Ngưu và Nhân Mã lúc bấy giờ. Cả hai đã rất cố gắng lấy tay bịt miệng nhau nhưng vẫn không giấu được sự phẫn nộ trong thâm tâm. Cái đinh công mạnh!!!! Dám coi Xử Nữ nhà này như công cụ? Chán sống rồi chắc?
- Buông tôi ra, phải cho tên khốn đó chết không toàn thây!!
- Không được!! Việc quan trọng bây giờ là phải cứu Lang Bạch!!! Đấy là nhiệm vụ !!!!
- Kệ bà nó, nhiệm vụ với chả nhiệm viếc!!!
- Nhưng mà ta nghe nói cô Công chúa Mặt Trời có đến mười hộ vệ, tại sao lại để Lang Bạch bắt được dễ dàng như vậy?
Kịch
Sau một hồi giằng co dữ dội, Kim Ngưu và Nhân Mã đụng trúng một chậu hoa sơn trà không biết từ đâu ra. Một tiếng "choang" chói tai vang lên làm hai thân ảnh kia giật mình, trợn mắt quay sang nhìn.
- Kẻ nào? Ra đây...
Tên gia nô áo xanh chưa kịp dứt câu thì Kim Ngưu bay ra quỳ xuống, ai oán van xin:
- Đại nhân tha mạng! Nô tỳ mải trò chuyện nên nhỡ tay làm vỡ chiếc bình quý giá! Xin đại nhân rủ lòng thương tha mạng cho nô tỳ và...tỷ tỷ.
- Hừ, các ngươi làm vỡ bình hoa quý của tam hoàng tử, muốn xin tha là tha sao? Người đâu, đem hai tiện nhân này ra đánh ba mươi roi!!!
Lập tức nguyên một đám lính canh không biết từ đâu nhảy ra, toan túm lấy Kim Ngưu thì cậu nhanh chóng túm lấy vạt áo của tên gia nô, thê thảm cầu xin:
- Đại nhân!! Đừng, xin tha cho nô tỳ!!
Nhân Mã quỳ đằng sau phải thán phục trình độ diễn xuất của Kim Ngưu, phải gập đầu xuống đât để che miệng ngăn cái sự buồn cười như điên lại, vô tình lại khiến cơ thể run bận bật như đang sợ hãi.
- Lang Tương, chỉ là cái bình hoa, không cần làm quá.
Lang Hoàng chậm rãi tiến đến chỗ Kim Ngưu, nhẹ nhàng cúi xuống, nắm lấy cằm cậu, bóp mạnh:
- Nãy giờ ngươi có nghe thấy gì không?
Kim Ngưu nước mắt ngắn dài, giọng run lẩy bẩy:
- Nô...nô tỳ...mải nói chuyện...nên không nghe thấy gì hết...
- Nếu ta biết ngươi nói dối thì gương mặt xinh đẹp này khi chết sẽ như thế nào, ta rất muốn thấy.
Rồi Lang Hoàng buông Kim Ngưu ra, ra lệnh cho đám lính lui xuống, sau đó phất áo bước đi. Tên gia nô Lang Tương bĩu môi lấy chân đá Kim Ngưu một cái rồi loắt choắt theo sau vị tam hoàng tử kia.
- Phụt ha ha ha!!!!
Nhân Mã đã tới giới hạn, ôm bụng lăn ra cười sặc sụa, cười như mười năm chưa được cười, cười đến nước mắt đọng lại nơi khóe mắt.
- Cười tiếp tôi móc mắt anh!!!
Kim Ngưu phủi bụi đừng dậy, dùng vạt áo lau sạch nước mắt nước mũi, gằn giọng liếc nhìn Nhân Mã đang lăn lộn dưới sàn. Nhân Mã ho khụ khụ vài cái rồi đảo mắt đứng dậy, nhưng vẫn không khỏi tò mò mà buột miệng hỏi:
- Anh ngưỡng mộ chú thật đấy! Sao diễn được hay vậy?
- Thì cứ tưởng tượng trước mặt là Xử Nữ đang nổi giận là xong.
Nghe vậy, Nhân Mã nuốt nước bọt cái ực. Xử Nữ nổi giận ghê gớm như thế nào mà khiến một người lầm lì như Kim Ngưu khóc lóc thảm thương như thế?
.......................................
Xử Nữ bước ra khỏi bồn tắm. Sảng khoái thật!! Từ lâu cô đã rất muốn thử được tắm trong bồn tắm thật to pha loãng với thảo dược mà các hoàng tộc thời đó hay dùng, bây giờ trải qua rồi cảm thấy thật thỏa mãn. Hương thảo dược thơm ngan ngát cứ xộc vào mũi làm cô thấy thoải mái lạ thường.
Sau khi đã mặc đại bộ y phục đỏ tươi bằng lụa trên giường, Xử Nữ leo lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Vì lúc nãy tên hoàng tử thối kia bỏ xuân dược vào thức ăn của cô, nên cô muốn xem thử hắn định làm gì.
Cạch
Tiếng mở cửa nhè nhẹ vang lên. Xử Nữ dù nhắm mắt vẫn biết chủ nhân của tiếng bước chân này là ai.
Lang Hoàng khẽ tiến đến giường Xử Nữ, từ tốn ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt của cô. Thật tuyệt!! Một vẻ đẹp không ai có thể bì kịp, vẻ đẹp khiến con người ta rung động.
Lang Hoàng không kìm được đưa tay sờ lên gương mặt trắng nõn mềm mại của Xử Nữ.
Nhưng Xử Nữ bất ngờ bật dậy, gạt tay hắn sang một bên, sau đó cô xoay người lấy tấm chăn quấn vào người hắn, nhanh nhẹn mà thuần thục một cách bất ngờ, đẩy hắn ngã xuống giường rồi chống khuỷu tay đang giữ chặt tấm chăn lên người hắn, mỉm cười thuần khiết:
- Công chúa, nàng làm vậy là có ý gì?
Hắn đương nhiên rất ngạc nhien khi thấy cô có vóc dáng nhỏ bé nhưng thân thủ lại linh hoạt như vậy, nhưng vẫn cố giữ gương mặt hòa hoãn hỏi cô.
- Cái đấy ta phải hỏi ngươi! Tại sao lại hạ xuân dược vào thức ăn của ta?
Lang Hoàng không có vẻ bất ngờ, chỉ nở một nụ cười đầy ý nhị:
- Ra là nàng đã biết. Ta chỉ thử xem nàng là nữ nhân như thế nào.
Phì! Đùa cô chắc! Mấy câu như này cô hay nghe trong phim kiếm hiệp cổ trang gì đó, lúc đó cô còn nhăn nhó bảo với Ma Kết rằng "có ngu mới đi tin!". Thế mà bây giờ lại phải giả vờ tin mới đau. Cô mỉm cười:
- À ra vậy. Thế ngài thấy tôi thế nào?
- Rất tốt! Quả không phải nữ nhân tầm thường! Chả trách Lang Bạch lại điên cuồng bảo vệ nàng đến không màng mạng sống.
Nghe xong câu nói đó, sắc mặt cô biến đổi, Xử Nữ siết chặt tấm chăn trong tay, gằn giọng:
- Ngươi làm gì Bạch Bạch rồi?
- Nàng phải thả ta ra trước đã.
Xử Nữ đắn đo nhìn hắn. Cô cắn nhẹ môi dưới, sau đó thả lỏng tay khỏi tấm chăn.
Bất thình lình hắn chồm dậy, nắm lấy cổ tay gầy gò của cô rồi ấn xuống giường, đôi mắt ánh lên sự giảo hoạt.
Xử Nữ không mấy bất ngờ nhưng cũng không khỏi nhíu mày. Cô biết tên ôn thần xảo quyệt này đương nhiên không thể ngồi đối diện nói chuyện đàng hoàng, nhưng không nghĩ hắn lại dùng cách này khống chế cô.
- Biên giới bị vô hiệu hóa, là do nàng làm phải không?
Xử Nữ hơi chột dạ, giương đôi mắt chấn động nhìn Lang Hoàng. Hắn cười nhẹ:
- Coi nào. Không cần phải làm gương mặt như vậy.
-...Trả lời câu hỏi của ta trước. Ngươi làm gì Lang Bạch rồi?
Lang Hoàng mỉm cười, sự giảo hoạt ánh lên ngày càng rõ:
- Vào lãnh cung rồi. Lúc đầu nó định trốn đi nhưng bị ta bắt được, sau khi ta lấy vụ biên giới ra để uy hiếp thì nó ngay lập tức đi vào. Ha ha, lãnh cung nguy hiểm như vậy, tốt nhất nàng nên nghe lời ta, ít nhất ta sẽ giúp nó.
Xử Nữ nhíu mày, cô mím môi, nhàn nhạt hỏi:
- Chuyện biên giới...không ai biết?
Lang Hoàng gật đầu, bổ sung thêm: "Chỉ mình ta biết!"
- Vậy làm sao ngươi biết?
Lang Hoàng thích thú nhìn cô. Hắn (lại) cười, cứ y như Song Tử phiên bản thứ hai, nhưng lại đáng ghét gấp ba bốn lần.
Nhưng vấn đề ở đây là tại sao một hoàng tử sống ung dung tự tại trong hoàng cung làm sao biết được nếu không có người thông báo? Mà nếu đã có người thông báo thì chắc chắn Lang Nguyệt phải biết rõ chứ? Mà nếu đã biết tại sao hắn không báo cáo cho cha hắn? Lẽ nào....
- Ngươi...định tạo phản?
Sau khi nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của hắn, Xử Nữ càng chắc chắn hơn về giả thuyết của mình.
- Ngươi điên rồi! Vì cớ gì lại tạo phản chứ?
Được người cha kia yêu thương, được người người tôn quý, có của cải vật chất, vì cái gì mà phải tạo phản?
- Ta muốn làm vua, muốn tất cả mọi người phải tuân mệnh ta. Trên hết, ta muốn Lang Bạch phải quỳ gối cầu xin ta. Khốn kiếp! Thằng nhóc đó luôn có được tất cả mọi thứ! Ta nhiều lần bị so sánh vì dù là con trai của vợ chính thức của hoàng đế nhưng không có được bộ lông trắng thuần chủng như nó. Nó có được sự tự do thỏa thích trong khi ta phải suốt ngày học hành điên đầu. Nó có được sự sủng ái của cha ta. Hơn nữa nó còn có cả cô gái mà ta từng yêu.
- Ngươi bị mù hay sao mà thấy Bạch Bạch được Lang Nguyệt sủng ái vậy?
- Ta không mù!! Chẳng phải phụ hoàng luôn để tâm đến hành động của Lang Bạch hay sao? Đó không gọi là sủng ái thì là gì?
Là canh chừng! Đồ ngu!!!
Cô thật sự muốn hét năm chữ đó vào mặt tên ngốc mù quáng vì ghen tị này, nhưng hắn mỗi câu mỗi từ đều tăng thêm lực siết ở tay cô khiến cô đau đến nỗi không thốt ra tiếng.
- Cái vương quốc này, nếu ta không ra tay thì thế nào cũng rơi vào tay nó. Ta nhất định, nhất định phải lấy hết tất cả mọi thứ từ nó. Nhưng nằng biết không...
Hắn lấp lửng câu nói, liếc nhìn cô. Xử Nữ dường như có thể thấy đôi mắt kia đang tràn đầy ánh lửa muốn chiếm đoạt, cũng như nỗi hận mà hắn giành cho Lang Bạch. Rồi ánh mắt hăn dịu đi, nụ cười thủ đoạn lại nở trên môi:
- Khi thấy nó có vẻ rất xem trọng nàng như vậy, ta nghĩ có lẽ nên bắt đầu từ nàng trước.
Xử Nữ nghe thấy vậy thì hốt hoảng định rút tay ra rồi đấm cho hắn vài phát, nhưng lực tay của đàn ông vẫn quá mạnh so với một đứa con gái gầy ốm cho dù cô có học mấy chục loại võ đi chăng nữa. Dùng sức không được, thế thì ta dùng não vậy!
- Khoan...khoan đã. Ta với ngươi chỉ còn vài tiếng nữa là cử hành hôn lễ, ngày mai chắc chắn sẽ rất bận nên ta cần nghỉ ngơi. Ngươi cũng chẳng muốn thấy một cô dâu tiều tụy vì thiếu ngủ đâu nhỉ? Như vậy sẽ rất mất mặt đấy!
Lang Hoàng đăm chiêu một hồi, sau đó hắn gật đầu, nhếch môi cười:
- Thôi được. Nàng nghỉ ngơi đi. Ta nói rồi, nếu nàng bỏ trốn thì ta sẽ không đảm bảo tính mạng cho Lang Bạch đâu.
Xử Nữ mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu đầy cam chịu. Đợi hắn đi khuất, cô mới buông thõng người, xoa xoa cổ tay trắng ngần đã bị nắm chặt đến bầm tím, nghiến răng nghiến lợi.
Đợi đấy! Cho đến khi Nhân Mã và Kim Ngưu giải cứu được Bạch Bạch, ta sẽ trả ngươi gấp mười!!!
....................................
Trong lúc đó, "cặp đôi" Mã Ngưu đã đến được lãnh cung giam giữ Lang Bạch. Bề ngoài trông rất trang nhã quý phái, nạm vàng dát ngọc trông cực kỳ tinh xảo. Sau khi vô hiệu hóa và tìm được mật mã trên camera giám sát rồi bước vào, Ngưu Mã mới thấu hiểu câu nói "dung mạo chỉ là phù du" một cách chân thành nhất.
Cánh cổng nạm vàng bên ngoài thực chất chỉ là cánh cửa gỗ đã cũ được sơn màu vàng một cách tinh xảo rồi rắc bột lấp lánh cho giống vàng thật.
Sau khi cánh cổng đóng lại thì chút ánh sáng nhỏ nhoi hoàn toàn biến mất, một cầu thang bằng đá gồm toàn bụi bẩn, mạng nhện và gián, chuột xuất hiện.
Kinh tởm hơn là nhện, gián, chuột đều đã tiến hóa và có suy nghĩ giống hầu hết các loài động vật ở đây, nhưng có lẽ chúng vẫn thích sống ở mấy nơi tối tăm như này. Tuy nhiên, không hiểu sao mà bọn chúng đã chết hơn phân nửa.
Dọc đường đi. thỉnh thoảng Ngưu Mã còn thấy vài cái đầu lâu hoặc xương động vật khác, chắc là của những nạn nhân trước bị đày vào đây.
Một số là do chết vì đói khát, một số thì không rõ nguyên nhân.
Không biết Lang Bạch có nằm trong số đó không?
Ha ha, đùa thôi! Mấy cái này đều đã cũ rất cũ hết rồi, ít nhất theo nhận định của Kim Ngưu thì là như vậy.
Hơn nữa, chắc chắn nơi đây có một số cơ quan hoặc cạm bẫy nào đó.
Cụp
Vừa nghĩ xong, Nhân Mã đã giẫm phải một công tắc gì đó trên sàn, vô tình kích hoạt một đống cung tên bay ra từ hai phía. Cả hai nhanh chóng nằm xuống theo phản xạ.
Kim Ngưu liếc xéo Nhân Mã một cái làm anh chỉ biết cười trừ.
Trên đường tiến vào sâu bên trong, Mã Ngưu gặp thêm vô số cạm bẫy từ cổ xưa đến hiện đại như khói độc, hố bẫy, ..... có cả tia laze, điện từ trường nữa chứ!! Riết rồi cảm thấy như không theo kịp thời đại!
Kim Ngưu thề, nếu mà gặp được Lang Bạch, nhất định sẽ trói thật kỹ rồi tẩn một trận cho đã tay!!!
Vượt qua được một con rắn cầm thuốc độc cũng là lúc cả hai tiến được vào phòng trung tâm của lãnh cung. Liếc mắt thấy cửa sổ có ánh sáng đặc trưng của đèn neon, Kim Ngưu và Nhân Mã áp sát thân mình vào tường, dỏng tai lên nghe ngóng tình hình trong căn phòng khóa kín.
- Ahaha, bát hoàng tử, ngài thật biết nói đùa.
Giọng nói chanh chua của một người phụ nữ làm Mã Ngưu lập tức nhăn mày. Nghe rõ một chút thì còn có cả điệu cười quen thuộc của người mà đáng ra không thể cười ngay lúc này, dù giọng nói có hơi nhỏ nhưng vẫn cảm nhận được người này chẳng hề giống giả vờ cười tí nào.
Thằng nhóc khốn nạn!! Hại người khác vất vả giải cứu trong khi bản thân thì ăn chơi trác táng? Nhân Mã trán nổi gân xanh, Kim Ngưu mặt đen sì như than. Cả hai siết chặt nắm đấm, không hẹn mà cùng tung một cước đá bay cánh cửa gỗ đã mục nát.
Cánh cửa vỡ ra thành từng mảnh, Nhân Mã lao tới nắm cổ áo Lang Bạch, nghiến răng nghiến lợi:
- Tên nhóc khốn kiếp!! Ăn chơi mà không rủ anh em!!!!
Kim Ngưu ngã rầm một cái.
Lang Bạch ngu ngơ trợn tròn mắt:
- Ăn chơi...cái gì cơ?
Lúc này Ngưu Mã mới khó hiểu nhìn xung quanh. Dưới sàn nhà, bốn năm "người gián", "người chuột" nằm la liệt, trong tay là một chun rượu đổ lênh láng ra sàn nhà. "Cô gái" mà cả hai nghe thấy giọng lúc nãy là một "người chuột" ăn mặc hở hang, cô ta cũng đã đổ sụp từ lúc nào.
- A ha ha, xin lỗi chú!
Nhân Mã buông tay ra, phủi phủi một chút ở cổ áo của Lang Bạch, cười trừ. Mùi hương kì lạ xộc vào mũi anh làm đôi lông mày nhăn lại, nheo mắt nhìn Lang Bạch:
- Cậu pha thuốc gì vào rượu vậy? Mùi thật kỳ lạ.
- Thuốc diệt côn trùng.
Đậu xanh! Thế mà bọn ngu này cũng dám uống? Mùi thuốc còn nồng nặc hơn cả mùi rượu!! Nhân Mã cùng Kim Ngưu á khẩu, khóe môi giật giật mấy hồi.
- Hai người tới đây làm gì?
Câu hỏi phát ra từ mồm Lang Bạch khiến Mã Ngưu trợn trừng mắt. Vào đây làm gì?
- Đương nhiên là đi cứu cậu ra!!! Hỏi dư thừa vậy???
- Cóc cần mấy người cứu!! Về đi!!!
Lang Bạch đem ánh mắt lạnh lùng nhìn Mã Ngưu, sau đó vào một góc phòng ngồi, nhàn nhã chống cằm nhìn "kiệt tác" của mình. Đôi mắt hai màu xinh đẹp kia đã không còn sự ngây thơ như lần đầu gặp mà ánh lên vẻ tuyệt vọng cùng sự tàn nhẫn đáng thương.
Kim Ngưu dường như nhận ra sự thay đổi đó, sắc mặt cậu trầm xuống, tỉ mỉ quan sát con người xa lạ trước mặt...nhầm, con sói! Rốt cuộc, trước ánh mắt kì lạ của Nhân Mã, Kim Ngưu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, đan hai tay vào nhau, giọng nói không trầm không cao hỏi:
- Thế ngươi tính làm gì ở đây? Chết?
Lang Bạch không nói gì, chỉ liếc nhìn Kim Ngưu. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm, như đợi người kia lên tiếng trước.
Rốt cuộc, Nhân Mã chịu không nổi cái không gian tĩnh mịch kia, thở phào một tiếng, không kiên nhẫn nói:
- Hai người các người có thể đợi cứu Xử Nữ xong xuôi rồi mới liếc mắt đưa tình được không?
Vừa dứt lời lại nhận được ánh mắt như muốn nuốt sống người khác của Kim Ngưu và Lang Bạch, nhất thời Nhân Mã không nói được gì, hốt hoảng ngậm chặt miệng.
Có điều, Lang Bạch thấy có điểm bất thường trong câu nói. Xử Nữ gặp chuyện gì? Tại sao lại phải đi cứu?
Dường như thấy được suy nghĩ của Lang Bạch, Kim Ngưu mới nhàn nhạt mở miệng, giọng nói có chút khẩn trương nhưng được che giấu kĩ:
- Xử Nữ "được" cha ngươi ban hôn cho Lang Hoàng. Hiện tại sắp cử hành hôn lễ rồi.
Kim Ngưu thấy được đáy mắt Lang Hoàng có một tia dao động, khinh bỉ cười:
- Sao? Không biết chuyện này?
- Ta biết. Nhưng không nghĩ kẻ được ban hôn là Lang Hoàng.
Bây giờ đến lượt Kim Ngưu và Nhân Mã thoáng kinh ngạc. Làm sao tên nhóc này biết?
- Không cần ngạc nhiên. Cả vũ trụ này đều biết nếu muốn lấy năng lượng Mặt Trời từ Công chúa Mặt Trời thì một là kết hôn, hai là dùng máu của cô ấy.
Không khí nghiêm trọng được một vài giây, sau đó Lang Bạch vươn vai, tựa lưng vào chiếc ghế, nhắm nghiền mắt nói:
- Cơ mà...chuyện chẳng liên quan đến ta!
Kim Ngưu nhíu chặt mày, thấp giọng hỏi, ngữ khí có phần mất kiên nhẫn hơn:
- Tại sao không liên quan? Là ai kéo bọn này tới đây? Là do cái kế hoạch ngu ngốc của ai mà bọn này bị bắt? Xử Nữ một lòng muốn cứu cậu, chính cô ấy bảo bọn này tới đây! Thật sự không liên quan??
Lang Bạch nhếch môi, mắt vẫn nhắm nghiền:
- Thử hỏi cả vũ trụ này ai không muốn bắt cô ta? Hừ, cô ta rốt cuộc cứu ta cũng chỉ vì muốn thu nạp ta làm hộ vệ! Không liên quan!!
Lời vừa dứt, tức thì cổ áo của Lang Bạch bị túm mạnh, cậu kinh ngạc mở mắt ra thì thấy đôi mắt đầy lửa giận của Nhân Mã, anh gằn giọng:
- Có cái đếch không liên quan đến chú!! Thu nạp chú làm hộ vệ là muốn tốt cho chú đấy!!
Kim Ngưu cũng không ngờ Nhân Mã lại phản ứng mạnh như vậy, vội vàng đứng dậy kéo anh ra. Nếu chẳng may Nhân Mã nóng nảy động thủ với Lang Bạch thì cũng không tốt. Họ còn cần cậu ta để trở về Trái Đất a~
- Tốt...? Cái gì tốt?
Lang Bạch ngu ngơ không hiểu gì, ánh mắt trở về vẻ ngây thơ, nhưng cũng không còn trong sáng như lúc đầu gặp gỡ.
- Giải thích thật sự rất dài dòng. Vấn đề trước mắt là phải cứu Xử Nữ trước, nếu không việc trở thành hộ vệ cũng chả ích gì.
Lang Bạch đăm chiêu một hồi, thấy ánh mắt của Kim Ngưu dường như cũng không phải là nói dối, nên ảm đạm gật nhẹ đầu, chắc nịch nói:
- Được!!
..........................
Kinh thành Lang Hạ náo nhiệt vì hôn lễ của tam hoàng tử Lang Hoàng cùng Công chúa Mặt trời trong truyền thuyết, yến tiệc long trọng có một không hai, người người tấp nập, nhà nhà vui vẻ. Nhưng họ không biết rằng, bên ngoài kinh thành kia, một toán quân hùng hậu trên vạn người đang tiến đến, báo hiệu một cuộc chiến làm thay đổi toàn bộ cục diện của hành tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top