Chương 13: Đại náo Anim (1)
Năm 1003, hành tinh Anim với ngành công nghệ cực kỳ phát triển đã đưa đời sống người dân lên một tầm cao mới. Đặc biệt, kinh thành Lang Hạ ở Xứ Lạnh và thành Sư Thịnh ở Xứ Nóng là biểu tượng cho sự phát triển kinh tế của hành tinh này. Điều khác biệt duy nhất của hai vương quốc đó là nền công nghiệp của họ phụ thuộc vào thời tiết. Điển hình như Xứ Nóng mặc áo bằng vải lụa hoặc các loại vải mỏng còn Xứ Lạnh thì đa số sử dụng áo lông hoặc áo len.
Hiện ở Xứ Lạnh đang là cuối đông, thời tiết lạnh khắc nghiệt đến âm độ nhưng đường xá vẫn tấp nập hàng quán, các phương tiện đi lại hiện đại, nhà cửa trông vừa cổ điển vừa pha chút hiện đại, người người đi lại nườm nượp như trẩy hội. Có lẽ vì chỉ còn hai ngày nữa là sẽ đến năm mới.
Xử Nữ hiện đã thấy kinh thành Lang Hạ. Cô vẫn không thể tin được khi chỉ đi một buổi tối mà từ biên giới đã đến được cổng thành, mặc dù đây có là đường tắt đi chăng nữa. Đúng là không nên xem thường động vật.
Tuy bình minh đã bắt đầu lên nhưng bầu trời hẳn vẫn còn tối, thế nên cổng thành cao sừng sững kia vẫn đóng chặt lại. Cô và bọn Kim Ngưu Nhân Mã đã bị tách ra từ khi đi qua sông, đó cũng là lý do tên nhóc ngốc nghếch Lang Bạch này bố trí hai lồng giam.
Đứng trước cổng thành, Lang Bạch ra lệnh cho tên cầm đầu là con sư tử lúc nãy dừng lại. Ừ, cả trăm con vật chặn đường họ hồi chiều thật ra đều là thuộc hạ của Lang Bạch. Còn lý do vì sao bọn chúng đi theo tên nhóc con vắt mũi chưa sạch này thì còn là một ẩn số.
Lang Bạch vừa leo xuống khỏi lồng giam đã đuổi hết mấy chục thuộc hạ đi. Sau đó, cậu lôi trong túm lông đuôi của mình ra một chiếc xe kỳ lạ. Thân xe nửa hình cầu màu đen tuyền, có vẻ được chạy bằng năng lượng mặt trời vì không có ống nhả khói, dường như đây là phương tiện chính của cư dân nơi đây, hoàn toàn thân thiện với môi trường.
Hai người hóa trang thành thương buôn, lôi vải vóc từ trong túm lông đuôi của Lang Bạch ra chất vào hộp rồi để phía sau xe. Vừa lúc đó thì trời sáng hẳn, cổng thành bắt đầu được mở ra.
Sau khi qua được ải của hai chú gấu trắng canh gác thành, Lang Bạch tăng hết tốc độ lái xe vào cung điện nguy nga tráng lệ ngay trung tâm kinh thành.
Lang Bạch đang tập trung lái xe thì chợt giật mình khi Xử Nữ tựa đầu vào vai cậu. Cô ngủ rất say sưa, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên đến lạ. Có ai ngờ đây là cô gái mạnh mẽ hùng hồn vài tiếng trước cơ chứ?
*Flashback*
- Kế hoạch của cô?
Lang Bạch ngơ ngẩn hỏi lại. Vẻ mặt đắc ý đầy nghiêm túc của Xử Nữ khiến cậu thật sự lo lắng.
- Nào nào, đừng lo lắng như thế. Tôi nói cho cậu biết không phải để thấy cái vẻ mặt buồn cười này của cậu.
- Thế cô muốn gì?
Lang Bạch hơi mất bình tĩnh, giọng run đi thấy rõ. Xử Nữ chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
- Tôi đề nghị một vụ cá cược.
- Cá cược?
- Phải. Nếu cha cậu xóa lệnh truy nã của cậu thì cậu thắng, tôi sẽ giao năng lượng mặt trời cho cậu. Còn nếu tôi lấy được dung dịch kia để trở về Trái Đất thì tôi thắng, cậu phải trở thành hộ vệ của tôi.
Với giọng nói chắc chắn đanh thép cùng gương mặt nửa thật nửa đùa của mình, Xử Nữ hoàn toàn khiến cho Lang Bạch ngạc nhiên đến nỗi không ngậm được mồm, chỉ biết im lặng lắng nghe.
- Cơ mà tại sao cô lại muốn tôi làm hộ vệ? Chẳng phải cô có mười người rồi còn gì?
Xử Nữ đăm chiêu một hồi rồi cười khẩy:
- Vì cậu chẳng có gì đáng giá để tôi trao đổi cả.
*End Flashback*
Cờ rốp
Chiếc vô lăng bị bóp mạnh đến mức nứt ra, thật ra cậu đã từng bị người khác khinh thường rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao khi nghe câu trả lời phũ phàng của Xử Nữ thì lại bực bội đến phát run. Khỉ thật!
Vừa đến được cổng sau hoàng cung thì cũng là lúc Xử Nữ tỉnh dậy. Hoàng cung của tộc Đại Lang là một tòa lâu đài khá giống người phương Tây của Trái Đất, toàn bộ cung điện nguy nga đều được nạm vàng đầy tráng lệ nằm độc lập trên một ngọn đồi ở trung tâm kinh thành Lang Hạ. Trước mắt Xử Nữ là một cánh cổng sừng sững nạm vàng phủ đầy tuyết trắng cực kỳ tinh xảo. Cổng sau hoàng cung đã như vậy thì thử hỏi cổng chính còn kỳ công đến đâu nữa?
Thế mới nói, giai cấp cầm quyền bao giờ cũng thật khoa trương. Chính vì thế nên mới xảy ra bao nhiêu cuộc tranh chấp cái quyền làm chủ sự khoa trương đó.
Cả hai mặc một bộ y phục màu đen, sau đó Lang Bạch lôi ra một sợi dây thừng có móc câu. Họ phải leo lên vách tường hơn ba mươi mét trước khi lính tuần tra cứ ba phút là đi ngang qua đây, nghe thôi cũng thấy bất khả thi.
Tuy nhiên, Lang Bạch từ nhỏ đã khá vượt trội về tốc độ, tuy bị thương khắp người nhưng cũng nhanh hơn so với bộ lạc của mình, nên chẳng mấy chốc đã leo đến đỉnh. Sau đó cậu ném một sợi dây thừng khác cho Xử Nữ. Đợi cô buộc sợi dây vào người xong thì cậu tiếp tục nhảy xuống phía bên kia bức tường. Bức tường tuy rất cao nhưng do phía dưới có một lớp tuyết dày nên Lang Bạch không hề hấn gì khi nhảy xuống. Theo quy tắc ròng rọc, Xử Nữ chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh, nhưng chưa kịp đế Lang Bạch ra hiệu thì cô đã hấp tấp nhảy xuống khi trông thấy bóng dáng của lính tuần tra. Thế là Lang Bạch không kịp tránh đã trở thành tấm đệm cho Xử Nữ.
Đã bị thương nặng, giờ còn bị tác động nặng nề như vậy, Lang Bạch không khỏi thốt lên đau đớn. Bọn lính nghe động thì lập tức nháo nhào ào ra, chĩa giáo kiếm vào hai người họ.
- Chậc, xin lỗi nhé.
Xử Nữ thì thầm, cười trừ trước đôi mắt hình viên đạn của Lang Bạch. Cả hai nhanh chóng bị áp giải vào cung điện của hoàng đế Xứ Lạnh - Lang Nguyệt.
Dù bị áp giải, Xử Nữ vẫn không ngừng liếc mắt quan sát xung quanh cung điện nguy nga này. Woa, tuyệt thật đấy. Dù bên ngoài gió tuyết lạnh buốt nhưng trong cung điện lại luôn luôn ấm áp. Bên trong cung điện đều được trải thảm lông cao cấp, Xử Nữ có thể thấy được trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến nơi đây khi đồ vật được đúc bằng băng không bao giờ tan, đã vậy bộ tộc này còn nghiên cứu được cách dát vàng bên ngoài lớp băng đó. Toàn bộ nô lệ, quan sai, lính canh đều thuộc bộ tộc người sói Đại Lang.
Xử Nữ và Lang Bạch bị áp giải đến trước mặt hoàng đế Lang Nguyệt cùng hoàng phi Lang Nương. Theo như ấn tượng đầu của Xử Nữ, Lang Nguyệt trông rất ôn nhu với đôi mắt đen dài, nhìn sơ thì hoàn toàn có thể là một bậc hiền vương, dấu ấn màu đỏ nổi bật trên gương mặt đứng tuổi. Ai ngờ sau lưng ông ta lại có thể vì công danh mà cho người ám sát con trai ruột của mình. Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong.
- Nghịch tử! Ngươi đột nhập hoàng cung với bộ dạng như vậy là có ý gì? Muốn hành thích ta?
Lang Bạch có vẻ như chẳng quan tâm đến lời nói của ông ta, chỉ mỉm cười nói:
- Phụ hoàng, con về đây là muốn cầu xin người xá tội truy nã cho con.
Lang Nguyệt nghiến răng, cau mày nói:
- Ăn nói hàm hồ! Phạm tội tày trời mà muốn ta ân xá? Ngươi thật quá ngây thơ!
Tội tày trời? What the fuck? Cậu ta chỉ đánh thằng anh của mình mà là tội tày trời???? Dù đã nghe qua rất nhiều chuyện vô lý, nhưng đây hẳn là chuyện vô lý nhất và Xử Nữ cô từng nghe.
- Biết thế nên con đã đem về một món quà cho người.
Dứt lời, Lang Bạch bước đến chõ Xử Nữ, kéo lớp cải trang của cô ra, mái tóc màu bạch kim xõa tung trước sự ngỡ ngàng của cả cung điện. rồi giữ lấy một tay của cô, dõng dạc nói:
- Đây là công chúa Mặt Trời, cô gái mà cả vũ trụ đều khao khát. Chẳng hay việc này có thể xóa bỏ tội trạng của con được hay không?
Cả cung điện bắt đầu rộ lên tiếng xì xầm to nhỏ, tất cả ánh mắt đều tập trung vào cô gái nhỏ bé có mái tóc màu bạch kim xinh đẹp kia.
Lang Nguyệt lẫn Lang Nương đều ngạc nhiên tột độ, mở to hai mắt nhìn Xử Nữ. Quả đúng như miêu tả: mái tóc bạch kim ánh vàng óng ánh, gương mặt xinh đẹp động lòng người, làn da trắng nõn không tì vết, đôi mắt đỏ thuần đầy mê hoặc, chỉ có công chúa Mặt Trời thực sự mới có được.
Đây thực sự là một món quà lớn cho cả nhân dân Xứ Lạnh lẫn hành tinh Anim, nhưng Lang Nguyệt vẫn không muốn ân xá cho đứa con chứng minh cho sự ô nhục của mình.
- Được rồi! Lang Bạch, ngươi đã đem đến một món quà vô giá, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Ta phạt ngươi bị nhốt trong lãnh cung ba ngày, sau đó ngươi sẽ được tự do.
- Cái gì? Sao ông có thể...?
Lang Bạch như không tin vào tai mình, trừng mắt hét lớn.
- Vô lễ!!! Người đâu? Đưa bát hoàng tử Lang Bạch vào lãnh cung, giam trong ba ngày!!
Lang Bạch nghiến răng đầy tức giận, nắm tay thành đấm, đôi mắt hằn lên vệt máu giận dữ tột cùng. Ai chẳng biết lãnh cung là nơi đáng sợ nhất cung điện Lang Hạ? Nằm trong tầng sâu nhất dưới lòng đất, vô số cạm bẫy chết người, tối tăm lạnh lẽo bậc nhất. Vào đó ba ngày khác nào đi vào chỗ chết?
Lang Bạch liếc qua Xử Nữ, thấy được khẩu hình của cô càng khiến cậu thêm phần hận thù:
- C-Ậ-U-T-H-U-A-R-Ồ-I!!!
Khốn kiếp !!!!!!
Sau khi Lang Bạch bị giải đi, Xử Nữ một mình đứng đối diện Lang Nguyệt, chẳng nói gì, chỉ nở một nụ cười.
- Công chúa Mặt Trời. Hiện giờ cô đã rơi vào tay Xứ Lạnh của hành tinh Anim, vậy nên cô bắt buộc phải nghe lời ta - người đứng đầu Xứ Lạnh.
Xử Nữ cười lạnh không đáp, chỉ nhún vai tỏ ý mời nói tiếp.
- Ta muốn cô lấy con trai ta, tam hoàng tử Lang Hoàng. Nếu không....
- Không cần nói tiếp, chỉ hi vọng con trai ngươi trông đẹp trai một chút!
Lang Nguyệt cười thật to, không ngờ cô ta lại đồng ý dễ dàng như thế. Vậy càng hay. Đỡ mất công chế tạo rồi vận hành máy móc đắt tiền.
- Vậy mời cô đến cung điện của con trai ta. Hôn lễ sẽ được cử hành ngay ngày mai. Sính lễ đều sẽ được chuẩn bị đầy đủ, cô nương không cần phải lo sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Xử Nữ gật nhẹ đầu, nụ cười dường như không bao giờ tắt. Ngày mai? Hoàn toàn vừa kịp cho kế hoạch của cô.
- Vậy thì ít nhất nên cho tôi mặc bộ lễ phục đẹp nhất ở đây. À còn nữa, tôi xin cho ngài một lời khuyên.
Rồi cô nhanh như cắt thay đổi nét mặt, nở một nụ cười đầy sát khí, gằn giọng nói:
- Bát hoàng tử Lang Bạch không phải là người ông có thể động vào, vì cậu ta là của tôi.
...............................
Lúc này, ở bên ngoài kinh thành Lang Hạ....
Kim Ngưu và Nhân Mã sau khi giải quyết đám thú vật cản đường thì tức tốc dùng hết công lực phi thân theo chiếc xe của Lang Bạch, rốt cuộc cũng đến được cổng thành.
Giờ đã là giữa trưa, người người tấp nập qua lại, mua mua bán bán, trông hết sức nhộn nhịp. Cả hai phải khoác tạm quần áo thương buôn cùng xe hàng đầy cà rốt của đám thỏ xấu số gặp ngoài cổng thành, từ tốn bước đi giữa rừng người.
- Này, ăn gì không? Anh đói rồi!
Nhân Mã đột ngột kéo cổ áo Kim Ngưu phá hỏng trạng thái tập trung của cậu. Kim Ngưu nhăn nhó, khó chịu gằn giọng:
- Xử Nữ đang bị bắt mà anh còn lo ăn?
- Không ăn sao có sức cứu cô ấy chứ. Đây!
Nhân Mã ngoạm một miếng thật to rồi ném một chiếc bánh bao nóng hổi còn lại cho Kim Ngưu. Thấy ánh mắt đầy nghi hoặc kiểu "Anh lấy đâu ra tiền?" thì chớp mắt nói:
- Anh dùng năm củ cà rốt để đổi đấy. Còn có cả nước sạch nữa.
Kim Ngưu thở dài. Năm củ cà rốt đổi lấy hai cái bánh bao nhân thịt, còn không phải cướp giữa ban ngày hay sao? Trời ạ, từ khi đến đây đã làm không biết bao nhiêu việc xấu rồi, thôi thì làm nốt lần này luôn đi. Vừa đi vừa cắn một miếng bánh bao thật to để lấp dầy cái bụng rỗng, Kim Ngưu chợt nghĩ, tại sao Nhân Mã có thể làm mấy chuyện trấn lột trắng trợn vô sĩ một cách tỉnh rụi như vậy? Bộ anh ta không thấy lương tâm cắn rứt hay sao?
Mặc dù khá tò mò nhưng Kim Ngưu vẫn không hỏi. Ai cũng có quá khứ mà không muốn người khác nhắc tới, hơn nữa cậu không muốn anh ta nghĩ cậu quan tâm đến anh ta. Với lại, việc cấp bách hiện giờ là phải đi tìm dung dịch Xuyên Tinh rồi giải cứu Xử Nữ.
- Cơ mà cũng thật khâm phục Hime-chan. Cô ấy có thể dễ dàng đoán được kế hoạch của Lang Bạch, lại còn có thể lập ra kế hoạch hoàn hảo như này.
- Ngay từ nhỏ Xử Nữ đã rất ranh ma rồi. Chẳng ai biết được trong cái đầu đó nghĩ gì, và lạ ở chỗ kế hoạch của cô ấy thường điên rồ nhưng rất thành công.
Tông giọng ấm áp của Kim Ngưu làm Nhân Mã khá để ý. Anh nhếch môi gian xảo:
- Cậu thích cô ấy lắm nhỉ?
Kim Ngưu không trả lời nhưng gương mặt lại đỏ bừng như quả cà chua, trông đáng yêu hết sức. Nhân Mã thấy vậy thì ôm bụng cười sặc sụa, luôn miệng bảo "mặt cậu trông hài quá!!" làm Kim Ngưu thẹn quá hóa giận, sút một phát vào chân làm Nhân Mã đau điếng.
Cả hai đi đến được khu rừng đối diện cổng cung điện khổng lồ nạm vàng phủ đầy tuyết trắng kia cũng chính là lúc mặt trời bắt đầu lặn. Cổng chính và cổng phụ đều được bố trí thêm lính canh do vụ đột nhập của Xử Nữ và Lang Bạch lúc nãy làm tăng thêm độ khó cho việc vào cung.
- Theo như lời Xử Nữ thì việc số lượng lính canh nhiều hơn là do việc đột nhập của họ bị bại lộ, thế nên phải tìm cách tạo hỗn loạn thì mới vào được. Nhưng phải tạo bằng cách nào?
Nhân Mã và Kim Ngưu đăm chiêu một hồi, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu Nhân Mã, anh vỗ tay cái đốp. Thế rồi anh thì thầm gì đó vào tai Kim Ngưu.
................................
Sau khi đưa ra câu phát ngôn khiến cả cung điện rơi vào trạng thái căng thẳng, Xử Nữ được đưa vào cung Tuyệt Lang của tam hoàng tử Lang Hoàng. Ngắm nhìn xung quanh, Xử Nữ công nhận rằng Lang Nguyệt quả thật rất yêu quý đứa con trai này, ông ta ban cho hắn một cung điện riêng đầy đủ tiện nghi vật chất, hoa cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, vật nuôi có một phòng riêng, phong cảnh phải nói là đẹp hơn cung điện chính gấp đôi, trong khi các hoàng tử công chúa khác phải chen chúc trong Lang Tú viện ngay sát cung Tuyệt Lang.
Xử Nữ được dẫn đến một gian phòng sâu bên trong cung Tuyệt Lang sau khi bọn gia nô vào bẩm báo với Lang Hoàng. Căn phòng khá to, có rèm che lấp lánh ánh vàng, phía sau là hồ tắm nước nóng siêu rộng, có hai bức tượng đầu sói hai bên. Giường được trải lụa màu đỏ tươi, trên giường có hai bộ y phục khác màu đỏ làm tăng thêm vẻ gợi cảm, trang sức chất đầy trên bàn trang điểm cạnh giường. Trên chiếc bàn gỗ được trải lụa giữa phòng còn có ấm rượu cùng vài ly sứ khắc chữ Hỉ tinh xảo. Nhìn sơ qua thì đây chính là...phòng tân hôn.
- Ha, gấp gáp dữ. Còn chưa cưới mà đã...
Xử Nữ ngồi xuống giường, tay sờ vào bộ y phục. Chất liệu thật không chê vào đâu được, cả đống trang sức nạm vàng trạm trổ đá quý kia nữa. Chậc, đột nhiên cảm thấy mình cực kỳ có giá trị.
Vừa lúc đó, một bóng người đẩy cửa bước vào. Một thanh niên tuấn tú vận bộ y phục trông giống yukata Nhật màu lam đậm, đằng sau là một chiếc đuôi sói dài màu trắng. Mái tóc nâu đen buộc kiểu đuôi ngựa dài ngang lưng, đôi mắt đen tuyền nổi bật trên làn da trắng xanh của chủng tộc người sói, dấu ấn hao hao chữ Vương màu đỏ rõ nét giữa cặp lông mày. Giờ thì Xử Nữ đã hiểu một vì sao Lang Nguyệt yêu thương đứa con này tới vậy, hắn quả thật cứ như phiên bản trẻ của cha mình, có điều trông Lang Hoàng có phần gian xảo hơn bậc sinh thành. Ngoài ra, trên má hắn còn có một vết sưng, chắc là do cú đấm của Bạch Bạch mấy hôm trước rồi.
- Nàng là công chúa Mặt Trời? Quả là một tuyệt sắc giai nhân.
Vừa bước vào chưa kịp chào hỏi đã buông lời nịnh nọt tán tỉnh, ấn tượng xấu! Tuy nhiên, cô đã gặp không ít kẻ phong lưu như vậy, nên chẳng thay đổi nụ cười trên môi:
- Quá khen! Ngươi là tam hoàng tử Lang Hoàng?
Nhận được cái gật đầu đầy trăng hoa cùng ánh mắt ám muội của hắn, Xử Nữ không khỏi chán chường. Ờ thì có đẹp trai thật, nhưng kiểu đẹp trai này là loại cô ghét nhất!
Hắn bước đến gần cô, nâng cằm cô lên. Xử Nữ có thể thấy được ánh mắt háo sắc đầy thích thú trên gương mặt bình thản kia.
Lúc đó, phía sau hắn bắt đầu xuất hiện hai, ba nữ hầu. Trên tay họ là một khay thức ăn thịnh soạn nóng hổi cùng một bộ xiêm y trắng tinh khôi với thiết kế tinh xảo. Nhìn thấy chiếc khăn voan kia, Xử Nữ khẳng định đấy chính là lễ phục cô dâu của Xứ Lạnh.
- Nương tử! Ngày mai là ngày cưới của chúng ta, nàng nên ăn uống để giữ sức, sau đó sẽ có nữ tỳ đến thay xiêm y cho nàng.
Nói rồi hắn đặt một nụ hôn lên má Xử Nữ trước khi cô kịp phản ứng làm cô chết lặng.
Đợi đến khi chỉ còn một mình, cô chạy thẳng đến bồn tắm, vốc làn nước ấm lên chà thật mạnh chỗ vừa bị tên ôn thần kia hôn, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
Sau đó, cô gói thức ăn trong một cái túi vải, lấy gậy chặn cửa lại rồi theo đường cửa sổ chạy ra ngoài.
Xử Nữ đến chỗ gian phòng nhỏ gần hồ nước. Đây là chuồng của một loài động vật có hình dạng giống loài chuột ở Trái Đất, nhưng dễ thương hơn nhiều với bộ lông trắng và tròn như cục bông, nghe nói là vật nuôi của Lang Hoàng. Xử Nữ lôi đống thức ăn lúc nãy ra đổ hết vào chuồng cho bọn chúng ăn. Cả trăm con vật nhanh chóng tụ tập lại xử lý hết đống thức ăn của cô.
Nhưng, ngay khi Xử Nữ vùa chuẩn bị rời đi thì bọn vật nuôi đó bắt đầu có biểu hiện lạ. Chúng rít lên từng tiếng kêu kỳ lạ, sau đó vồ lấy nhau...abcxyz!!!!
Phắc!!! Tên hoàng tử thối tha dâm tặc!! Dám hạ xuân dược vào thức ăn của bổn cô nương!!!
- Hỏa hoạn!!! Hỏa hoạn!!!!! Khu rừng xảy ra hỏa hoạn!!!!!! Tất cả mau đi dập lửa!!!!!
Tiếng hét vang lên làm Xử Nữ vừa đi ra đã giật hết cả nảy. Vì xung quanh không có bụi cây nên bí quá cô đành một phát nhảy xuống...hồ nước trú thân.
Vài phút sau, Xử Nữ rốt cuộc cũng hết hơi, chậm rãi trồi lên khỏi mặt nước. Vừa may bọn gia nhân đều đã đi dập lửa nên cô không bị ai phát hiện.
Cơ mà tại sao đột nhiên lại có hỏa hoạn nhỉ? Không lẽ....
Xử Nữ tức tốc chạy thật nhanh về phía cổng sau của cung điện mặc cho thân người ướt sũng và còn không mang cả giày. Tuy ngày nào cũng có gia nhân cào tuyết nhưng lớp tuyết vấn đóng thành lớp dưới chân, cộng thêm nước ướt sũng khiến cái lạnh khủng khiếp truyền đi khắp người làm Xử Nữ tê tái. Chậc, mấy ngày nay có duyên với nước ghê gớm, không bị cảm lạnh thì quả thật thần kỳ.
Do trận hỏa hoạn từ khu rừng nên cổng sau không có ai canh gác, Xử Nữ dùng hết sức xoay thật nhanh vô lăng để mở cánh cửa gỗ to đùng kia. Thật kỳ lạ. Công nghệ phát triển đến mức không cần ai canh phòng biên giới, thế mà lại sử dụng loại cửa xoay ròng rọc cũ mèm này cho cung điện. Rốt cuộc tên Lang Nguyệt này nghĩ cái gì không biết?
Ngay khi cánh cửa được mở một nửa, hai thân ảnh nhanh như cắt trượt vào, lớp tuyết văng lên tung tóe.
- Kim Ngưu, anh Nhân Mã!!
- Xử Nữ / Hime-chan!!!
Một cuộc đoàn tụ đầy cảm động diễn ra trong cơn "giông tố". Cả ba ôm/nhau thắm thiết như xa cách mấy năm trời.
- Khoan đã! Sao cậu ướt nhem vậy? Lại đi chân đất thế này???
Sau năm giây ôm ấp, Kim Ngưu mới chợt nhận ra điều đó, đẩy nhẹ Xử Nữ ra rồi nhăn nhó hỏi.
- Xảy ra chút chuyện ấy mà. Bây giờ hai người nghe rõ đây, mau cải trang thành gia nô rồi tìm lãnh cung để giải cứu Bạch Bạch.
- Phải cứu cậu ta nữa sao?? Mà sao lại chỉ có bọn tớ?? Còn cậu thì sao?
Kim Ngưu khó chịu thấy rõ, bĩu môi ấm ức. Cũng tại cái kế hoạch củ chuối của con sói kia mà cậu phải đi làm đầy việc tội lỗi: trấn lột, đốt rừng. Còn phải chạy bán sống bán chết, mệt bở cả hơi tai. Đã vậy tại sao Xử Nữ còn gọi hắn bằng tên thân mật thế kia?
- Kim Ngưu! Không cứu thằng nhóc thì làm sao biết được chỗ để dung dịch? Đây, dao găm của cậu và quần áo gia nô, tớ đã thỏa thuận với cậu ta đấy. Nhanh nhanh đi!
- Lúc nào cũng Bạch Bạch này Bạch Bạch nọ, nghe thật chướng tai!!!!! Mặc kệ cậu đấy!!!!
Kim Ngưu hờn dỗi cau mày rồi bỏ đi một nước. Nhân Mã run run nhịn cười, tạm biệt Xử Nữ đang chớp chớp mắt khó hiểu, sau đó ôm quần áo chạy đi, trước đó còn ân cần dặn dò:
- Hime-chan!! Cẩn thận đấy!!!!
Xử Nữ mỉm cười gật nhẹ đầu, khẽ nói:
- Anh cũng vậy! Nhớ trông chừng Kim Ngưu giúp em!!
Sau khi nhận được cái gật đầu của Nhân Mã, Xử Nữ chạy thật nhanh về phòng của mình. Vừa về phòng giấu đi bộ quần áo ướt thì bọn gia nô gõ cửa, cô hoảng quá đành chui tọt lên giường rồi đắp chăn kín mít.
- Tiểu thư. Hoàng tử bảo bọn nô tỳ tắm rửa và thay xiêm y giúp người.
- Khụ. Ta đang buồn ngủ, việc đó để sau đi.
- Nhưng....
- Không sao, một lát ta sẽ tự làm. Các người lui ra đi.
Bên ngoài im lặng một vài giây làm tim Xử Nữ đập thật mạnh. Chết thật, không lẽ bị lộ?
- Vậy chúng nô tỳ xin phép cáo lui.
Phù, thật may!
Sau khi chắc chắn đã không còn ai khác, Xử Nữ ngồi dậy, nhìn bồn tắm tỏa ra hương thơm ấm áp thì cũng thấy ham ham, dù sao hai ngày rồi cũng không tắm rửa, thôi thì hưởng thụ một chút vậy.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, Xử Nữ mỉm cười nhẹ nhàng, mắt mông lung nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời đã chuyển thành màu đen, trăng đã lên cao lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top