Chương 11: Ngoại khóa: Ngày 2
Tiếng chim hót líu lo bên những tán cây xanh mướt. Mặt trời đã lên cao, dùng tia nắng ấm áp của mình sưởi ấm cho vạn vật trên Trái Đất.
Nhà trọ Kanzaki cũng bắt đầu mở cửa hoạt động. Không khí nhộn nhịp làm người ta quên hẳn cái âm u lạnh lẽo của buổi tối hôm qua.
Trong căn phòng hạng sang của Xử Nữ, Ma Kết bắt đầu lờ đờ ngồi dậy, đầu tóc rối mù, dáo dác nhìn xung quanh. Anh vỗ vỗ Thiên Bình vẫn ôm bàn cờ mà ngủ, đánh thức cậu ta dậy.
Kim Ngưu thấy động thì cũng mơ màng mở mắt, lồm cồm bò dậy khỏi cái bàn sưởi ấm áp, mở cửa về phòng.
Cậu bước được vài bước thì đá trúng một thứ gì đó mềm mềm, nhăn mặt cúi đầu xuống nhìn. À, ra là Song Tử biến thái, nằm trong tay anh ta là Xử Nữ đang say sưa ngủ.
Kim Ngưu gật gù, không quan tâm lắm, lảo đảo đi về phía chiếc balo của mình.
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai...
Kim Ngưu mở to mắt, quay phắt lại nhìn cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ "thắm thiết" kia.
- SONG TỬ!!!!!!!!!!!!
Giọng nói giận dữ của Kim Ngưu làm Song Tử giật mình mở mắt, đồng thời cũng kéo theo cái đám bên căn phòng hạng sang kia bừng tỉnh.
- Chuyện gì vậy Kim Ngưu, chú mày đang phá giấc ngủ của anh đấy!
Song Tử lơ mơ dụi mắt, tiếp tục vặn người sang một bên khi nhìn thấy Kim Ngưu. Anh có hơi bận tâm với vẻ mặt đỏ gay đầy tức giận của Kim Ngưu, nhưng đang buồn ngủ muốn chết thì ai mà rảnh quan tâm cơ chứ. Ngáp một cái rõ dài, anh quay sang ôm "chiếc gối ôm" mềm mại kia.
Ủa khoan, từ khi nào mà gối ôm lại có tóc thế này?
Song Tử lúc này mới bừng tỉnh, trợn tròn đôi mắt nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Thôi rồi ông bà cha mẹ ơi! Chuyến này chết chắc rồi!
Song Tử một hai ngồi dậy, cười trừ nhìn bộ dáng đáng sợ của Kim Ngưu. Bình thường thì cậu ta hiền khô à, hiền như cục đất ấy, nhưng sao bây giờ trông cái mặt kia lại dễ sợ đến vậy chứ??
- Thật ra...Kim Ngưu à...không phải như chú nghĩ đâu...
Song Tử còn chưa kịp giải thích xong thì tám cái đầu khác còn mơ ngủ ló vào hóng chuyện. Thôi xong, còn định hối lộ Kim Ngưu để thằng nhóc giữ kín chuyện này, ai dè....
Anh nhìn sang sắc mặt của Ma Kết. Chết cha, chuyển màu rồi, đen như than!
Rồi nuốt nước bọt nhìn sang Song Ngư. Ôi đờ mờ, còn đáng sợ hơn cả con búp bê ma Annabelle nữa.
Anh tuyệt vọng nhìn sang mấy đứa kia cầu cứu, nhưng đáp lại anh chỉ là những ánh nhìn khinh bỉ.
- Mấ...mấy người phải nghe tôi giải thích đã chứ....
Lúc này, giọng nói mơ ngủ ngọt ngào của Xử Nữ vang lên, tuy hơi khàn nhưng rõ ràng từng chữ một:
- Song...Tử...anh...có...cần...ôm...không?
Quác quác quác
Một phút mặc niệm cho Song Tử....
Thật ra, thời điểm đang ngủ và sau khi ngủ dậy vào buổi sáng chính là điểm yếu của Xử Nữ. Khi đang ngủ say sưa thì trừ khi tự mình thức giấc, còn không thì dù trời có sập cô cũng không tỉnh nổi. Còn lúc vừa ngủ dậy thì đầu óc mơ màng, não không hoạt động, lúc đó thì cho dù cháy nhà trước mặt cô cũng không thể phản ứng.
Vì thế, Ma Kết đã nhờ Bảo Bình lắp một bộ phận cảm ứng trong điện thoại của Xử Nữ, thiết bị đó sẽ truyền kích thích lên não khiến Xử Nữ tỉnh dậy, cốt để cô không bị mẹ mắng thêm vì tội ngủ say như chết.
Sau vụ này anh nghĩ mình nên lắp thêm cảm ứng chống "biến thái" nữa...
...................
Hôm nay là ngày thứ hai của chuyến ngoại khóa. Vì Ốc Cửu đảo có diện tích không quá lớn nên ngoài việc về đúng giờ quy định là 5 giờ chiều thì các học sinh hoàn toàn được đi tham quan tự do, miễn là cuối chuyến đi có một bản khảo sát về hành trình của cả nhóm là được. Do đó nhóm của Ma Kết đã quyết định đi tham quan chụp ảnh ở thác nước Toriki, sau đó đi leo núi đến chiều.
Xử Nữ vì bản tính lười biếng nên quyết định ru rú trong phòng trọ một hôm, thế nhưng lại bị cái đám kia lôi lôi kéo kéo, cho nên hiện giờ đang ngồi tự kỷ bó gối ngắm thác nước lần hai. Bầu trời quang đãng, tiếng chim hót trong trẻo cao vút, gió thổi hiu hiu làm Xử Nữ vô cùng...buồn ngủ.
Ngồi một hồi lâu thì một vật gì đó lành lạnh áp sát vào má làm Xử Nữ giật toáng lên, tỉnh hết cả ngủ. Cô ôm má trừng mắt nhìn "thủ phạm", nhưng khi thấy nụ cười mỉm quen thuộc của Kim Ngưu thì ánh mắt nhanh chóng ôn hòa.
- Cậu ngồi đây nãy giờ không chán à?
Kim Ngưu đưa vật lành lạnh lúc nãy - một lon nước ngọt cho Xử Nữ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
- Tớ còn có thể làm gì đây? Tại mấy người lôi tớ đến đây đấy chứ.
Xử Nữ phụng phịu bĩu môi, đưa chiếc ống hút đã cắm sẵn vào lon nước ngọt lên môi hút. Dòng nước có gas mát lạnh tiếp thêm chút năng lượng cho cái cơ thể lười biếng của cô.
Kim Ngưu là bạn thanh mai trúc mã của Xử Nữ, cả hai là bạn từ mẫu giáo đến cấp ba, tính cách lại khá hợp nhau nên nhanh chóng trở nên thân thiết. Trông Kim Ngưu lạnh lùng trầm mặc nhưng trước mặt cô thì lại khá trẻ con, rất hay cười, lại nghịch ngợm nữa chứ. Hồi nhỏ hai đứa rất hay bày trò nghịch ngu, đến lúc bị ông cụ non Ma Kết mắng thì lôi nhau tẩu thoát. Tuy nhiên Kim Ngưu lúc đó vừa nhỏ con vừa khá chậm chạp nên toàn bị Ma Kết bắt lại chịu trận, còn Xử Nữ thì chạy biến phương nào rồi.
- Vậy cậu muốn đi thám hiểm không?
Xử Nữ chớp chớp mắt nhìn Kim Ngưu đang nhe răng cười với mình. Câu này chẳng phải là câu khởi nguồn mọi rắc rối của cả hai lúc nhỏ hay sao? Nhìn bàn tay hơi ngăm đen của cậu bạn thời thơ ấu đang chìa ra trước mặt, cô phì cười:
- Ừ, cũng lâu rồi không đi. Cậu biết chỗ nào à?
- Có một cái hang ở sau thác nước...
Kim Ngưu lấp lửng câu nói rồi nhìn Xử Nữ khiến cô khó hiểu, rồi sau tiếp tục:
- Chúng ta nên đi đường vòng.
- Ơ, đi thẳng vào cũng được mà.
Xử Nữ nhíu mày mở to mắt nhìn cái lắc đầu của Kim Ngưu, rồi ngơ ngác để cậu nắm tay lôi đi một nước.
Cả hai đi được mười phút thì Kim Ngưu dừng lại. Nơi này hơi xa thác nước một chút nên mặt hồ khá tĩnh lặng, nước cũng khá nông nên trên mặt nước nhô ra vài phiến đá, tạo thành một lối đi. Kim Ngưu xăn ống quần đến đầu gối, lội xuống nước trước rồi đưa tay làm Xử Nữ nhất thời ngây ra.
- Từ bao giờ cậu...trông ra dáng một đứa con trai ga lăng vậy...?
Kim Ngưu nhún vai cười, nói:
- Từ khi cậu không biết. Hơn nữa, chỉ với mỗi mình cậu....
Giọng nói của cậu nhỏ dần nên Xử Nữ không nghe thấy vế sau. Cô nắm lấy tay Kim Ngưu rồi đặt chân lên mỏm đá gần nhất.
Cứ như vậy, cả hai đã bước đến phía ngọn núi có thác nước. Sau đó, hai người tiếp tục men theo con đường nhỏ xíu, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Lần đầu tiên Xử Nữ được thấy thác nước với khoảng cách gần như vậy. Nước đổ xuống rất mạnh, nghe ầm ầm như một cơn bão. Bọt nước trắng xóa cả mặt hồ, những giọt nước li ti bắn vào da thịt làm cô hơi lạnh nhưng vẫn thích thú lạ thường. Nhưng mà, muốn vào được hang động thì chỉ có thể vượt qua thác nước chảy xiết mãnh liệt kia. Xử Nữ đương nhiên muốn bước vào ngay nhưng bị Kim Ngưu kéo lại. Cô hơi khó chịu nhưng lại bất ngờ hơn khi thấy Kim Ngưu lôi từ trong túi quần ra một cái ô mini trong suốt.
- Cậu...tính trước hết rồi đấy hả?
Kim Ngưu không trả lời mà chỉ nhe răng ra cười khiến Xử Nữ chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Ừ thì ngoài Ma Kết ra thì Kim Ngưu là người hiểu cô nhất rồi, nhưng chu đáo đến vậy thì cô xin thua.
Cả hai vừa bước vào thì hốt cả hoảng đánh rơi chiếc ô khi thấy một bóng đen đang nằm bất động trên mặt đất. Xử Nữ và Kim Ngưu xoay đầu nhìn nhau, rồi cùng nắm chặt tay chậm rãi tiến về phía bóng đen kia.
Là một con sói!!!
Toàn thân nó một màu trắng tuyết tuyệt đẹp, giữa trán có một vết bớt hình thù kỳ lạ. Hơn nữa nó còn bị thương khắp thân, tuy đã được băng bó vài chỗ nhưng máu vẫn chảy ra như nước, đọng lại dưới sàn thành một vũng lớn, bộ lông màu trắng theo đó nhuốm đỏ.
Con sói cảm thấy có người thì gầm gừ bật dậy làm Kim Ngưu giật mình kéo Xử Nữ lùi lại. Nó trừng mắt nhìn hai thân ảnh trước mặt, run run vài giây rồi kiệt sức ngã xuống.
Cả hai quay sang nhìn nhau, đều không biết làm gì. Xử Nữ nghe thấy tiếng rên rỉ của con sói thì động lòng, tiến đến gần nó.
Con sói giờ đã không còn sức nên chỉ run rẩy gầm nhẹ như một con cún. Xử Nữ xem xét qua vết thương rồi lấy trong túi áo khoác ra một hộp y tế mini, bắt đầu băng bó cho nó.
- Ngưu này, chỗ bông băng này không đủ, cậu về xin anh Hai thêm giúp tớ.
Kim Ngưu hơi cau mày, nói khẽ:
- Nhưng nếu tớ đi, lỡ con sói mất kiểm soát thì ai bảo vệ cậu?
- Tớ...ổn mà. Cậu mau đi đi.
- Nhưng....
Vừa lúc đó, một tiếng "soạt" vang lên đằng sau, kèm theo rất nhiều giọt nước văng ra nhiều phía, một bóng người từ ngoài thác nước nhảy vào làm cả hai giật mình. Kim Ngưu lao đến chắn cho Xử Nữ, bóng người kia lăn vài vòng rồi tiếp đất ngay trước mặt hai người.
- Nhân....Nhân Mã???
Xử Nữ và Kim Ngưu ngạc nhiên khi thấy người kia ngẩng gương mặt quen thuộc lên. Đôi mắt xanh đậm ngước nhìn họ, bộ dáng vội vã hấp tấp, trên tay là một hộp bông băng thuốc đỏ khá to, thần thái của anh ta hơi khác so với Nhân Mã thường ngày nên Xử Nữ cảm thấy hơi xa lạ.
- Hai người làm gì ở đây?
Sau khi băng bó cho con sói xong xuôi, Nhân Mã mới thở phào nhẹ nhỏm, trở lại dáng vẻ thường ngày.
- Thám hiểm....Thế sao anh lại ở đây?
Nhân Mã nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt kỳ lạ khi nghe hai chữ "thám hiểm", Kim Ngưu cũng dường như cảm giác được nên nhanh chóng đổi chủ đề.
- Tôi đi loanh quanh thì bắt gặp con sói này đang nằm trên bờ hồ, thương tích đầy mình nên kéo nó vào đây để trị thương.
Nhìn quần áo sũng nước cùng bộ dạng vội vàng cứu chữa lúc nãy của anh ta, Kim Ngưu mới gật đầu hờ hững. Xử Nữ ngồi xổm quan sát không khí xung quanh, nhẹ hẫng buông một câu:
- Hai người thân nhau nhỉ?
- Thân chứ/ Không hề!!!!
Xử Nữ bật cười trước phản ứng của hai con người kia. Sau đó cô quan sát con sói đang yên tĩnh nằm ngủ ngon lành. Bộ lông trắng muốt quả thật tuyệt đẹp, màu trắng tinh khiết hơn cả tuyết, che giấu bộ móng vuốt đen tuyền sắc nhọn có thể giết được một người trưởng thành chỉ với một phát cào. Hơn nữa, ý chí của nó cũng cực mạnh mẽ khi bị thương chí mạng như vậy mà vẫn có thể sống sót. Cơ mà khoan đã....
- Mà này, hòn đảo này....có sói sao?
Kim Ngưu quay phắt lại giống như vừa mới tỉnh ngộ, trợn tròn mắt nhìn con sói kia. Nhân Mã kế bên lẩm nhẩm gì đó, rồi đập tay nói tỉnh bơ: "Không có!"
Grào
Con sói đột ngột gầm lên một tiếng, nhanh như cắt tóm lấy Xử Nữ bằng bộ răng sắc nhọn kia, chạy một mạch về phía cửa hang rồi lao thẳng ra khỏi thác nước dữ dội. Nhân Mã với tốc độ của mình chỉ kịp giữ lấy đuôi con vật cũng bị nó kéo theo. Kim Ngưu nhờ luyện tập nhiều với Nhân Mã sau cái hội thao quái quỷ kia cũng kịp tóm được chân Nhân Mã. Sau đó, cả bốn cùng nhau chìm xuống hồ nước sâu hun hút kia.
........................
Ở khu rừng cách thác nước vài mét....
- Ủa, Song Tử. Hộp cứu thương của anh đâu? Đừng bảo chú xài xong rồi ăn luôn đấy nhá?
Ma Kết lục lọi trong chiếc balo mà anh mang theo đã mười phút, sau đó quay sang hỏi Song Tử - kẻ đang chườm đá vì được tặng cho vài cục u trên đầu và một cục sưng trên má. Cứ mỗi lần mở miệng là cục sưng lại đau điếng nên anh cố gắng nói ít từ nhất có thể:
- Lúc nãy, Nhân Mã, hớt hải, chạy vào, lấy rồi.
- Nhân Mã? Làm gì?
Song Tử nhún vai khi thấy cái nhướn mày của Ma Kết, khó khăn mở miệng:
- Trông cậu ta, vội lắm, không hỏi được.
Không hiểu sao Ma Kết đột nhiên dự cảm bất an trong lòng. Ngay lúc đó Song Ngư ló đầu vào, lo lắng hỏi:
- Ma Kết, Song Tử-nii, hai anh có thấy Xử Nữ với Kim Ngưu đâu không?
- Chẳng phải hai đứa nó đang ngắm thác nước sao?
Cái lắc đầu của Song Ngư làm Ma Kết và Song Tử bắt đầu hoảng. Cô nói tiếp:
- Lúc nãy em đã hẹn là đúng mười hai giờ trưa mọi người sẽ cùng ăn trưa. Một kẻ háu ăn như Kim Ngưu không thể đến trễ được. Cả anh Nhân Mã cũng đột nhiên không thấy đâu nữa.
Ma Kết trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng:
- Song Ngư, em đi gọi mọi người đi. Tập trung ở phòng Xử Nữ, anh gọi Bảo Bình.
.....................
- Hộc hộc hộc
Xử Nữ trồi lên khỏi làn nước lạnh thấu xương, thở hồng hộc lấy chút oxy rồi quơ tay bơi bờ. Cố gắng dùng hết sức lực để nắm lấy đám cỏ kia nhưng cô vẫn không thể leo lên nổi vì mỏm đá vừa trơn vừa đầy rong rêu, nước lại sâu hút không có chỗ lấy đà.
Một bàn tay trắng nõn như tay con gái đưa ra trước mặt cô. Chủ nhân của bàn tay đó là một cậu bé chừng mười bốn mười lăm tuổi, mái tóc trắng muốt lòa xòa trước mặt. Gương mặt muốn trẻ con bao nhiêu có bấy nhiêu, vết bớt màu đỏ giữa trán nổi bật trên làn da trắng sữa, đôi mắt hai màu khác nhau đầy nghịch ngợm chăm chăm nhìn vào cô. Cậu ta mặc một bộ quần áo khá kỳ lạ, phần vai phải chéo xuống là một túm lông động vật màu trắng tuyết như một cái đuôi bay bay trong gió, hông và chân cũng quấn một lớp da thú màu trắng nốt.
Tuy không biết với bộ dạng trẻ con cùng với vết thương trên cánh tay cậu ta có kéo nổi mình không nhưng Xử Nữ vẫn đưa tay cho cậu ta. Nào ngờ cậu ta một tay kéo cô lên khỏi mặt nước, rồi quẳng cô xuống như vứt rác.
- Này, cậu không thể nhẹ nhàng một chút được à?
Sau khi xuýt xoa cái mông ê ẩm, Xử Nữ mới để ý thấy trên người cậu ta băng bó đủ chỗ, có một vài nơi vết thương còn đang rỉ máu, thấm đỏ qua lớp băng trắng kia. Cả túm lông trắng kia cũng có vài vệt máu, điểm xuyết như những bông hoa hồng đỏ thẫm trên nền tuyết trắng xóa, cuốn mình bay trong cơn gió tuyết.
Khoan đã, gió tuyết??????
Xử Nữ chợt nhận ra xung quanh mình tuyết đã phủ trắng xóa cả khu rừng, lấp đầy khoảng không gian rộng lớn. Đùa nhau à? Bây giờ chẳng phải là mùa hạ sao?
Cô xoay ngang xoay dọc, hồ nước phía trước vốn dĩ phải có một thác nước hùng vĩ kiêu hãnh nhưng giờ chỉ còn là một cái hồ đầy nước trơ trọi, mặt hồ như suýt đóng băng. Cánh rừng đáng lẽ xanh tươi ngút ngàn bây giờ lại bị tuyết lấp đầy trắng xóa. Cái hang sau thác nước nơi cô với Nhân Mã và Kim Ngưu...
Rồi như nhận ra gì đó, cô tiếp tục xoay ngang dọc lần hai tìm kiếm Nhân Mã và Kim Ngưu nhưng không thấy đâu. Rõ ràng trong lúc chìm dưới đáy hồ sâu thẳm kia cô có thấy bóng dáng của họ cơ mà. Lẽ nào...cả hai vẫn chưa trồi lên?
Thấy Xử Nữ có vẻ như định lao xuống hồ nước kia một lần nữa, cậu con trai kia dù bị thương gần chết nhưng vẫn lao đến ngăn cản cô lại, ôm lấy cô trong tay.
- Buông ra, tôi phải cứu Nhân Mã và Kim Ngưu!! Buông ra!!!!!!!!
Xử Nữ gào lên, giọng lạc đi như sắp khóc đến nơi. Nhưng cô cũng phải công nhận cậu con trai này khỏe gớm, dù đang bị thương cũng có thể giữ được một người học mấy loại võ như cô mà không nhúc nhích.
- Giờ này vẫn không trồi lên thì chắc họ đã chết lâu rồi.
Bốp
Một cú đấm trời giáng thẳng xuống đầu của cậu bé tội nghiệp làm cậu như muốn ngất xỉu.
- Nói ai chết hả thằng kia? Tại ai mà bọn này bị vậy?
Nhân Mã cả người ướt sũng nheo mắt nhìn kẻ tội đồ kia, miệng lầm bầm chửi rủa. Nhìn vị trí vết thương thì anh chắc mẩm rằng tên tiểu tử kia rõ ràng chính là con sói lúc nãy mà anh cứu.
Kim Ngưu bước qua "xác" cậu bé kia tiến tới chỗ Xử Nữ, lo lắng mở miệng định hỏi thăm cô thì thân ảnh trước mắt nhào đến ôm chầm lấy cậu, giọng nói muôn phần khiến người khác rung động:
- Tốt quá, hai người đều không sao!!! Tốt quá!!!
Cả Nhân Mã và Kim Ngưu đều ngạc nhiên mở to mắt thật lâu, rồi Kim Ngưu thở phào, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, thì thầm:
- Ừ, bọn tớ không sao.
Nhân Mã nhìn xung quanh một hồi lâu rồi phá tan bầu không khí trữ tình bằng một câu nói:
- Hình như chúng ta không ở Trái Đất.
.....................
Lúc này, ở Trái Đất, tám cái đầu chụm lại quanh bàn sưởi với một chiếc laptop lạ hoắc, cũng vừa phán một câu y như vậy.
- Vậy họ đang ở đâu?
Bảo Bình click click vài cái thì một dòng thông tin hiện ra trên màn hình:
"Hành tinh Anim, tọa độ XYZXYZ. Đây là hành tinh cư ngụ của các loài động vật đã được tiến hóa thành người. Hành tinh Anim khá xa Mặt Trời nên diện tích đa số đều bị tuyết bao phủ, vì thế nên nơi đây được chia thành hai chủng tộc. Tộc Xứ Lạnh được cai quản bởi bộ lạc Đại Lang. Tộc Xứ Nóng được cai quản bởi bộ lạc Dã Sư. Có tin đồn nếu bộ lạc nào có được Công chúa Mặt Trời sẽ được cai quản cả hành tinh, thế nên Dã Sư và Đại Lang đều ráo riết tìm cách bắt giữ công chúa Mặt Trời."
- Vậy là rõ rồi. Vậy chúng ta làm cách nào tới được Anim đây?
Song Tử khoanh tay phát biểu ý kiến, gương mặt anh trông đã bớt sưng nên đã có thể nói chuyện thoải mái một chút.
- Anh có lưu dữ liệu về máy Teleport từ hành tinh này sang hành tinh khác, nhưng mà mới chỉ là bản thử nghiệm. Nếu nó chuyển chúng ta sang hành tinh khác thì hỏng chuyện.
Cả đám trầm mặc một hồi lâu thì giọng nói ngọt ngào mang chút lơ đãng của Cự Giải vang lên:
- Cái máy này biết hết mọi chuyện luôn ấy hả?
- Không hẳn, nó chỉ có thể kết nối được với các thiết bị trong phạm vi được lập trình để tìm kiếm thông tin thôi.
Bảo Bình gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, rắng cắn nhẹ vào móng tay cái của bàn tay còn lại, bộ dáng cực kỳ lo lắng.
- Thế có thể kết nối đến vệ tinh không?
Cự Giải hỏi một câu làm tất cả đều ngơ ngác nhìn cô với ánh mắt ngờ vực. Sau đó vài giây thì Song Tử, Bảo Bình và Ma Kết như chợt hiểu ra gì đó, hào hứng nói:
- Thông minh lắm Cự Giải!!
Rồi ngón tay Bảo Bình thoăn thoắt gõ một dòng ký tự lạ hoắc gì đó.
.......................
Sau khi kiếm được một ít củi khô, Nhân Mã dùng tốc độ của mình ma sát mấy cành củi để tạo lửa. Ngọn lửa tuy yếu ớt nhưng cũng đủ vững chãi giữa gió tuyết, sưởi ấm cho bốn sinh mạng.
Nhân Mã, Xử Nữ, Kim Ngưu ngồi sát vào nhau dùng chung túm lông đuôi màu trắng của tiểu tử kia mặc cho nó có khó chịu đến cỡ nào. Thế quái nào nó lôi cả bọn xuống mà cơ thể lại không dính chút nước nào còn ba người bọn cô thì ướt từ trên xuống dưới như chuột lột vậy?
Mà cũng vì bị ướt nên cô mới hiểu tại sao lúc trước Kim Ngưu lại không cho mình lội nước để đến cái hang động phía sau thác nước kia. Phải nói thế nào nhỉ, bởi vì cô mặc một chiếc áo màu thun màu trắng. Mà áo trắng mà sũng nước thì biết thế nào rồi đó.
- Nhóc, đây là đâu vậy?
Xử Nữ sau khi thân nhiệt đã trở nên ấm áp thì quai hàm đã chuyển động được, thắc mắc hỏi con sói tóc trắng đang quay lưng lại với ba đứa nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng gió vi vu thổi qua. Thái độ đáng ghét đó khiến cô ức chế vo vo một nắm tuyết ném vào đầu tên nhóc không biết điều này.
Cậu nhóc kia bị ném trúng đầu thì tức mình quay đầu lại, vừa dùng nắm đấm lao đến vừa quát:
- Nhỏ kia, bộ thích chết hả?
Nhưng chưa kịp đi hai bước thì cậu ta đã ngã sấp mặt xuống nền tuyết lạnh cóng kia. Chậc, hỏng hết cả hình tượng con sói mạnh mẽ ban nãy rồi.
Xử Nữ rời túm lông ấm áp kia, tiến đến nắm lấy cổ áo của cậu nhóc, mắt trợn ngược, giọng khàn khàn gằn từng chữ một:
- Nghe đây con sói chết tiệt kia, mi lôi bọn ta đến chỗ khỉ ho co gáy lạnh đến thấu xương này ta còn chưa tẩn cho một trận đã là phước đức tám đời của mi rồi nhé. Bày đặt tỏ thái độ với ta ấy hả? Tin ta lột da mi nấu canh rồi đổ xuống cổ họng mi không?
Ực
Không chỉ cậu nhóc đó hoảng sợ nuốt nước bọt mà Kim Ngưu và Nhân Mã đằng sau mặt cũng biến hết cả sắc. Cậu ta nhanh chóng lắp bắp, quơ tay loạn xạ:
- Biết rồi biết rồi, tôi nói là được chứ gì, bỏ ra đi!!!
Sau khi định thần lại, cậu ta mới bắt đầu bình tĩnh giải thích:
- Đây là hành tinh Anim, hành tinh của tất cả các chủng tộc Người Thú. Hành tinh này được chia làm hai vương quốc Xứ Nóng và Xứ Lạnh. Xứ Nóng do Hoàng Sư - thủ lĩnh bộ lạc Dã Sư cai trị. CÒn Xứ Lạnh do Lang Nguyệt - thủ lĩnh tộc Đại Lang - phụ thân của tôi cai trị.
- Vậy ra cậu...
Cậu ta gật đầu trước câu hỏi lấp lửng của Kim Ngưu, sau đó nói tiếp:
- Tôi là con trai thứ tám của Lang Nguyệt, bát hoàng tử Đại Lang, lấy chữ Bạch làm danh xưng.
- Nếu cậu là hoàng tử, tại sao lại bị thương nặng đến vậy?
-.....
Lang Bạch nhìn cả ba một lúc lâu, không có ý định trả lời, nhưng nhớ lại gương mặt đáng sợ đến phát run của cô gái xinh đẹp tên Xử Nữ kia, lưng cậu bỗng ớn lạnh rồi miệng cứ thế tuôn ra mấy câu chữ mà cậu luôn nghĩ mình sẽ không bao giờ nói ra:
- Tôi là con trai không chính thức của Lang Nguyệt, là vết nhơ trong cuộc đời ông ta. Ông ta vốn không thích tôi, nhưng tôi lại là đứa con duy nhất có bộ lông trắng thuần khiết nhất nên ngoài mặt vẫn thương yêu tôi, còn sau lưng thì xảy ra chuyện gì cũng không mảy may quan tâm, hơn nữa do đôi mắt hai màu kỳ dị này nên tôi thường bị mấy huynh đệ của mình bắt nạt. Hôm đó tôi nhẫn nhịn không nổi nữa nên mới ra tay đánh tam hoàng tử Lang Hoàng - con trai cưng của ông ta bị thương nên ông ta phạt tôi bị cấm cửa ba ngày, nhưng đằng sau thì cử người giết tôi ấy mà.
Những lời nói đau thương phát ra từ miệng của một đứa trẻ mười lăm tuổi làm cho lòng người không khỏi xót xa. Đáng buồn hơn là cậu bé đó kể về cuộc sống đau đớn đó bằng một gương mặt bình thản như nước, như thể đấy là chuyện đương nhiên vậy.
Rồi cậu đột nhiên quay sang, đôi mắt ánh lên vẻ xảo quyệt, nhếch môi nhìn Xử Nữ:
- Nếu tôi có thể bắt được cô về lập công lớn, ông ta chắc chắn không còn lý do gây khó dễ tôi nữa.
Phụt
- Bằng một thằng nhóc như cậu? Đùa tôi chắc.
Kim Ngưu, Xử Nữ và Nhân Mã đồng loạt ngã lăn quay ra cười như được mùa. Này nhé, Xử Nữ đâu có khi không gọi người ta là nhóc đâu? Cậu ta cao còn chưa đến vành tai của Xử Nữ, mà cô thì đã thuộc dạng không được cao cho lắm rồi, hơn nữa còn thương tích đầy mình thế kia. Xin thưa, cô có võ, có thể tẩn được mười thằng đàn ông khỏe mạnh cơ bắp cuồn cuộn, với lại cô còn có Kim Ngưu và Nhân Mã ở đây cơ mà, muốn bắt được cô thì ít nhất trông cũng phải có sức uy hiếp một chút chứ.
Lang Bạch tức tối mím môi, dám xem thường ông đây à? Đợi vết thương ông đây lành hẳn rồi ông sẽ bắt bọn bay quỳ xuống xin lỗi. Cứ chống mắt lên mà coi đi!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top