Chương 10: Ngoại khóa: Ngày 1
Ốc cửu đảo là hòn đảo với thiên nhiên đa dạng từ cỏ cây đến động vật, cảnh quan hùng vĩ, sức sống mãnh liệt. Hòn đảo nằm ở phía nam Kyushu, có hình ngũ giác với bốn bề là cây xanh ngút ngàn. Có hàng trăm loại cây hoa cùng các loại rêu khác nhau mọc trên những mỏm đá. Đặc biệt, cây tuyết tùng với tuổi thọ khoảng 3000 năm được xem là biểu tượng nơi đây. Ngoài ra, động vật ở đây cũng đa dạng như khỉ, hươu, thậm chí loài chim cổ đỏ Ryukyu và chim hét Izu nằm trong sách đỏ đang có nguy cơ bị tuyệt chủng cũng sinh sống tại hòn đảo này. Hơn nữa, đảo còn có thác nước Toriki đầy thơ mộng đổ thẳng ra biển. Một quan cảnh tuyệt vời khó cưỡng cho tất cả những ai đã đặt chân đến hòn đảo tuyệt vời được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới của Nhật Bản này.
Ở phía tây nam hòn đảo là khu nghỉ dưỡng mà một trăm học sinh trường Himawari sẽ nghỉ ngơi trong bốn ngày. Là một nhà trọ truyền thống nằm gần thác nước, cảnh quan xinh đẹp, thức ăn ngon miệng và có cả một hồ tắm suối nước nóng nhân tạo nên không lạ gì khi nơi này có số du khách bình quân mỗi năm lên đến sáu ngàn người.
Hơn nữa, bà chủ của nơi này nổi tiếng là một tuyệt sắc giai nhân, nhìn một cái là say mê điếu đổ.
Đều là con người, ai mà chẳng say mê cái đẹp. Đương nhiên nhóm các vệ sĩ của chúng ta cũng vậy.
Tuy nhiên, gương mặt quen thuộc đến mức phiền phức kia lại phũ phàng xuất hiện với một nụ cười tươi rói như muốn tát một phát vào mặt họ, dịu dàng thốt ra hai chữ:
- Mời vào.
- Tạ....Tạ....Tạ.....Tại sao em lại ở đây?
Ma Kết là người đầu tiên cử động quai hàm đang đông cứng của mình, mất bình tĩnh hét lên.
- Tại sao em lại không được ở đây?
Xử Nữ nghiêng đầu, vẫn giữ nụ cười trên môi.
- Chẳng phải em bị cắt suất rồi sao? Chính em đã chọn như vậy mà vi phạm?
Giáo viên quản lý bất ngờ với sự xuất hiện của Xử Nữ, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi gằn nhẹ giọng.
- Gì cơ? Em đi du lịch một mình, tiền phòng tiền vé là do em tự chi trả, thế tại sao lại vi phạm?
Xử Nữ bĩu môi nhưng vẻ mặt trông vô cùng đắc ý. Giáo viên đó cứng họng không nói được gì.
- Thôi, mọi người đi đường xa mệt rồi, cũng nên vào trong nghỉ ngơi thì hơn.
Chín mươi chín học sinh cùng mười giáo viên quản lý quay sang nhìn nhau, rồi quay sang Xử Nữ đang cười híp mắt đứng nép qua một bên, tay trái hơi đưa ra, bộ dáng biểu hiện cho hai chữ "Mời vào!". Giáo viên quản lý già nhất nhún vai, bắt đầu dẫn từng tốp học sinh vào trong.
- Xử Nữ, tớ biết cậu sẽ không chịu ở nhà một mình mà.
Song Ngư lao đến bá cổ Xử Nữ sau khi tốp học sinh cuối cùng đi vào. Vỏ bọc hiền dịu cũng theo đó biến mất. Xử Nữ chớp chớp mắt ngạc nhiên mấy cái rồi phì cười, vỗ vỗ lưng Song Ngư.
Hành động đó một trăm phần trăm khiến Cự Giải không vừa mắt. Cô nàng nhanh chóng tiến đến tách cả hai ra, đôi mắt trong suốt trừng trừng nhìn Xử Nữ, hai cánh tay thon trắng ôm lấy Song Ngư như kiểu một đứa trẻ bị giành mất thứ nó yêu thích nhất.
- Em đến đây bằng cách nào?
Ma Kết khoanh tay, cau mày nhìn đứa em gái bướng bỉnh đến đáng sợ này.
- Anh Hai, trông mặt anh xanh xao quá. Thôi vào nghỉ ngơi đi ha.
Xử Nữ trưng bộ mặt ngây thơ nai tơ, tỏ vẻ quan tâm lo lắng làm Ma Kết suýt nổi hết cả da gà. Nhưng đã làm anh của tiểu quỷ được mười tám năm, anh cũng sắp thành quỷ rồi nên nhanh chóng đanh giọng:
- Em lấy tiền đâu mà tự chi trả cho chuyến đi?
Xử Nữ giơ ngón tay đếm đếm, mắt hướng lên trên như đang nhẩm tính gì đó, rồi thản nhiên nói:
- Tiền làm thêm theo giờ, tiền tiêu vặt đã để dành từ năm ngoái....à, cả thẻ của anh nữa. Oái!!!!!!! Đau, anh Hai....buông ra!!!
Ma Kết vừa nghe đến ba chữ "thẻ của anh" thì ngay lập tức bá lấy cổ con em trời đánh, dùng ngón tay xoay xoay đỉnh đầu của Xử Nữ làm con bé la hét ỏm tỏi. Làm sao anh không bực được cơ chứ? Tiền học bổng, tiền làm thêm, tiền tiêu vặt, tiền học hành sấp mặt để giành giải nhất nhì trường, tiền tham gia các cuộc thi, cả tiền kinh doanh mua bán mấy dụng cụ tự phát minh với Bảo Bình đều nằm hết trong cái thẻ nhỏ bé màu bạch kim kia mà. Thậm chí cả Bảo Bình mặt cũng biến cả sắc.
- Này! Đừng có đứng ngoài la hét um sùm như vậy chứ, mau vào nhận phòng kìa.
Một nữ giáo viên quản lý ló đầu ra khỏi cánh cửa gỗ truyền thống nhăn nhó càm ràm, khó chịu liếc nhìn Xử Nữ. Oài, Xử Nữ cô lại thu thêm một anti-fan nữa rồi.
Nhà trọ Kanzaki với lối kiến trúc truyền thống của Nhật Bản là một nhà trọ nổi tiếng và duy nhất ở Ốc Cửu đảo. Nơi đây có hơn năm trăm phòng lớn nhỏ từ sang trọng đến bình dân, sàn nhà được trải thảm tatami cao cấp, cửa sổ hình vòng cung độc đáo, mỗi phòng đều được trang trí bằng đồ gốm đắt tiền hoặc tranh treo tường khéo léo đến từng chi tiết. Các vật dụng ở đây đều được bảo dưỡng kĩ lưỡng hàng năm, yukata cho khách đều được giặt giũ sạch sẽ và thay mới mỗi tháng, thức ăn được chế biến và chọn lựa cẩn thận. Ngoài ra, nhà trọ còn có khu tắm suối nước nóng nhân tạo và một công viên rộng với sức chứa hai trăm người nằm gần thác nước với ngoại cảnh tuyệt đẹp, xứng đáng được gọi là "Thiên đường" bình yên để an tĩnh.
Vì số lượng khách khá đông nên chín mươi chín học sinh trường Himawari chỉ được nhận hai mươi phòng, suy ra mỗi phòng chứa tận năm người.
Còn Xử Nữ? Đương nhiên vì không đi theo tour nên một mình một phòng rồi! Hơn nữa, cô còn hết sức chịu chơi vung tiền thuê một phòng hạng sang đắt gấp ba phòng thường.
Đương nhiên là Ma Kết tức đến phát điên, thế quái nào mà mình phải ở phòng hạng thường mà con em mặt dày lại ở phòng hạng sang trong khi nó dùng tiền của mình?
Thế nên, Ma Kết đành mở miệng yêu cầu, thậm chí hù dọa giáo viên từ chức Hội trưởng để được ở chung phòng với Xử Nữ. Cả Bảo Bình cũng ỏm cả tỏi đòi đi theo Ma Kết, bảo rằng sẽ chia phòng làm hai với một vách ngăn ở giữa thì giáo viên cũng miễn cưỡng đồng ý.
Người ngoài nhìn vào thì thấy tình anh em bạn bè thật thắm thiết đáng ngưỡng mộ, thế nhưng đâu ai ngờ ẩn sâu trong đó lại là một câu chuyện bi ai đầy tính vật chất đến vậy.
Thấy Ma Kết và Bảo Bình xin xỏ thành công, Song Ngư cũng ỉ ôi đòi ở chung với Xử Nữ, bỏ mặc luôn bạn trai Thiên Yết đang hết mực bối rối.
Tiếp đó, Cự Giải cũng sống chết không buông Song Ngư, với lí do không muốn ngủ một mình.
Rồi Song Tử mặc cho Song Ngư đánh đuổi, nhất quyết đòi ở chung để....chăm sóc em gái (?)
Kế đến, Thiên Bình im lặng vác hành lý sang, nói rằng không thể ngủ được vì căn phòng quá...lạnh (?)
Rồi sau đó...không có sau đó nữa, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã đành ngậm ngùi chia sẻ căn phòng hạng thường phía đối diện vì không còn lý do chính đáng nào nữa.
Còn Xử Nữ, cô nàng ngâm nga huýt sáo vì kế hoạch ở phòng hạng sang mà chỉ cần trả một phần ba tiền thuê vì nhà trường sẽ trả phần của Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư, Cự Giải, Song Tử và Thiên Bình đã thành công mĩ mãn.
Chiều tà, mặt trời lui dần về phía Tây để chuẩn bị san sẻ ánh sáng của mình cho mặt trăng đang lấp ló, bầu trời phủ lên vạn vật một màu cam đỏ huyền ảo. Sau tiếng loa kết thúc ba tiếng đồng hồ vui chơi tự do, chín mươi chín học sinh trường Himawari tập trung ở công viên sau nhà trọ.
Vị giáo viên quản lý già nhất trong mười giáo viên nhẹ nhàng bước lên bục, tay cầm chiếc loa khuếch đại màu cam, chậm rãi nói:
- Các em học sinh lưu ý, buổi tối nay chúng ta sẽ không ăn ở nhà trọ. Nhà trường quyết định sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn.
Vừa ngắt quãng một chút, bên dưới đã vọng lên một vài tiếng thở dài thất vọng cùng sự xôn xao không thể tránh.
- Đồ các em ăn sẽ do chính tay các em chế biến. Bây giờ, nhóm trưởng tiến lên để nhận tiền rồi chọn ra ba bạn để cùng đến siêu thị gần đây mua nguyên liệu trong vòng một giờ. Gia vị và dụng cụ đã có sẵn. Không được sử dụng các tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào và không được phép gian lận. Cuộc thi diễn ra trong ba giờ. Và để tăng tính cạnh tranh cho cuộc thi, giải thưởng là tiền tiêu vặt cho một nhóm vào ngày mai. Đấy là toàn bộ luật lệ, các em có ý kiến gì không?
- Thưa thầy, nếu không thắng thì không được phát tiền tiêu vặt ạ?
Một cái gật đầu chắc nịch từ phái vị giáo viên kia làm bốn phía một lần nữa xôn xao.
- Được rồi, các nhóm trưởng lên nhận chi phí rồi cuộc thi sẽ bắt đầu.
Trong khi Ma Kết, Song Ngư, Cự Giải và Kim Ngưu đi mua nguyên liệu, những người còn lại ở nhà trọ "giành giật" dụng cụ. Nhà trường không hiểu vì tiết kiệm hay gì mà nồi niêu xoong chảo mỗi thứ chỉ có hai cái. Dù đã cố gắng hết sức nhưng họ vẫn không giành được nồi cơm điện mà chỉ có một cái nồi cỡ trung và một cái nồi cỡ nhỏ, tuy cũng được an ủi vì giành được một cái chảo chống dính cao cấp.
- Anh nghĩ chúng ta nên đi kiếm củi khô.
Bảo Bình gãi gãi cằm thất vọng khi nhìn thấy cái nồi bé xíu chỉ đủ phần cho một người ăn kia.
- Kiếm củi khô làm gì? Chẳng phải chúng ta có bếp gas đôi rồi sao?
Nhân Mã chớp chớp mắt, chỉ chỉ vào cái bếp gas đôi sáng loáng màu đen bóng vừa được Sư Tử giành về.
Bảo Bình kéo đám lại, tụm một góc và hạ giọng thấp nhất có thể:
- Lúc nãy anh có nhờ Ma Kết mua chút thịt bò. Định là sẽ làm món sukiyaki nhưng với cái nồi bé tí xíu kia thì hoàn toàn không khả quan. Cho nên chúng ta sẽ đem củi khô về nướng.
- Tuyệt!! Nhưng mà không có vỉ nướng thì cũng...
- Mọi người đang làm gì vậy?
Sau một tiếng "Woahhhhhhhhhh" kinh thiên động địa, tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về nhóm 1.
Bọn Bảo Bình cười trừ nhìn quanh, miệng lẩm bẩm không có gì rồi quay sang giọng nói làm cả bọn giật mình kia. Xử Nữ đang đứng giương đôi mắt đỏ thuần long lanh tò mò nhìn bọn họ, thậm chí còn chớp chớp mắt ngây thơ vài cái.
- Hime-chan, có chuyện gì sao?
Song Tử trưng ra nụ cười tươi rói cùng hàm răng trắng sáng, vui vẻ đứng trước Xử Nữ. Xử Nữ không đáp lời, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Cô quả thật nhìn không thấu con người này. Đôi mắt của anh rất sáng nhưng lại mang mấy phần âm u. Tuy lúc nào cũng nhây lỳ chọc ghẹo người khác khiến người ta phát cáu, lại hay khoác lớp vỏ háo sắc bên ngoài và gây rắc rối nhưng anh chỉ dùng một nụ cười đơn thuần để giải quyết tất cả mâu thuẫn.
So với Song Ngư chỉ tỏ vẻ hiền dịu trước mặt người lạ, Song Tử quả thật ở một đẳng cấp rất khác.
Cô thật sự không ghét anh, nhưng vỏ bọc của anh lại khiến cô cảm thấy xa cách muôn phần.
Vì sự xa cách vô hình đó, cô cũng bất giác giữ khoảng cách với Song Tử, do đó vô tình tỏ thái độ chán ghét anh.
- Thế mọi người đang làm gì?
Song Tử vẫn treo nụ cười trên môi bất kể thái độ chán ghét của Xử Nữ, cười hi hi đáp:
- À thì...trường tổ chức cuộc thi nấu ăn ấy mà.
- Nấu ăn? Cái trường này đúng là có sở thích kỳ lạ.
Kỳ lạ? Nấu ăn thì có gì kỳ lạ nhỉ?
- Thế mọi người định nấu gì?
Sau khi nghe Song Tử liệt kê hết các món và khó khăn hiện tại là không có vỉ nướng, Xử Nữ gật gù rồi mơ hồ nói:
- Vỉ nướng thì em có.
- Thật sao, vậy cho bọn này mượn được không?
Nhận được cái gật đầu mơ hồ của Xử Nữ, Bảo Bình phân công Bạch Dương "hộ tống" Xử Nữ đi lấy cái vỉ nướng quý giá trong khi anh cùng Sư Tử và Nhân Mã đi kiếm củi khô.
Thiên Bình và Song Tử được phân công nấu cơm và bảo vệ đống dụng cụ khó khăn lắm mới giành được, thở dài nhìn nhau.
Sau ba phút đi bộ, Xử Nữ và Bạch Dương đã về tới phòng trọ. Xử Nữ lấy từ trong balo ra một cái vỉ nướng nhỏ được gói ghém cẩn thận đưa cho Bạch Dương.
- Cậu được phân công làm món gì vậy?
Xử Nữ bất ngờ hỏi làm Bạch Dương hơi ngẩng ra, sau đó cậu nhẹ giọng nói:
- Cơm cà ri. Nhưng tôi không chắc lắm về trình độ của mình.
- Cơm cà ri? Món tủ của tôi đó. Cần chỉ dẫn không?
Xử Nữ mỉm cười, đôi mắt đỏ thuần long lanh hớn hở làm Bạch Dương bất giác đỏ mặt. Cậu nuốt ực nước bọt, gật nhẹ đầu, tự nhủ thầm "Cô ấy là người không thể đụng vào" để ngăn trái tim đập nhanh như đánh trống lại.
- Này nhé, đầu tiên là phải thế này....
................
Sau ba giờ đồng hồ vất vả "xả thân" cùng các nguyên liệu và dụng cụ, hàng chục món ăn ngon lành với nhiều kiểu bày trí đẹp mắt được sắp xếp ngay ngắn trên chiếc bàn của mỗi đội.
Mười giáo viên kiêm giám khảo sẽ luân phiên nếm thử từng món và cho điểm một cách khách quan nhất ngay tại bàn của nhóm đó, sau đó cộng số điểm của tất cả giám khảo lại, ai cao điểm nhất sẽ nhận một trăm ngàn yên tiền tiêu vặt cho ngày hôm sau.
Hiện tại, với các món ăn đơn giản dễ làm như sashimi, canh miso, trứng cuộn hải sản, tempura chiên cùng món có một không hai là thịt bò nướng mật ong siêu ngon, nhóm 1 của Ma Kết đang dẫn đầu.
Món cuối cùng là món chính của mỗi đội. Vị giám khảo tiến đến nhóm của Ma Kết, nhìn sang dĩa cơm cà ri thơm lừng với màu sắc bắt mắt mà lòng không khỏi thèm thuồng.
Vị giám khảo xúc một muỗng vào miệng, cảm nhận vị ngon của cà ri tan chảy đến từng tế bào, sau đó...không có sau đó nữa.
Chín mươi chín học sinh cùng chín giám khảo kia há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn vị giám khảo xấu số lăn đùng ra ngất xỉu.
Tất cả hoảng loạn đưa vị giám khảo đó đi cấp cứu, nhóm của Ma Kết ngay lập tức bị tuột xuống hạng bét.
Bạch Dương cùng Nhân Mã là bếp chính của món cơm cùng nhận một cái cốc đầu và một cú đá của Ma Kết và Song Ngư, lòng không khỏi than oán.
- Chẳng phải lúc nãy cậu bảo là biết làm sao? Sao lại thành như vậy? Hả????????
Kim Ngưu run run chỉ tay vào Bạch Dương tội nghiệp đang cúi gằm mặt, tức giận đến phát run. Chi phí một trăm ngàn yên tiêu vặt đột nhiên không cánh mà bay, một người bình thường còn tức chứ đừng nói một người hà tiện như cậu!!
- Cái này....tôi làm theo công thức của Xử Nữ đưa cho....
- Cái gì cơ? Cậu có bị điên không?????
Ma Kết đồng thanh cùng Song Ngư và Kim Ngưu sau khi nghe năm chữ "công thức của Xử Nữ". Thôi rồi Lượm ơi, cầu phúc cho vị giám khảo kia bình an vô sự.
- Thì...cô ấy bảo cà ri là món tủ, cho nên.....
- Ừ, tủ!!!! Món nào cũng là tủ của Xử Nữ hết.
Kim Ngưu nuốt nước bọt nhớ lại năm mười một tuổi, Xử Nữ lần đầu tiên vào bếp nấu cho cậu một dĩa mì ý. Tuy trông dĩa mì nham nhở vô cùng nhưng vì tấm lòng của Xử Nữ nên cậu rất vui, nghĩ rằng chắc cô ấy không biết trang trí thôi. Ai ngờ ăn xong ngay lập tức được đưa vào viện vì ngộ độc thực phẩm. Từ đó cậu cạch, cạch tất!!!!!!!
Song Ngư cũng tội nghiệp không kém, hôm đó có buổi dã ngoại, Xử Nữ bảo sẽ tự tay làm sandwich nên cô không đem theo thức ăn. Ngờ đâu vừa cắn một miếng thì mùi xà phòng nồng nặc làm cô nôn hết tất cả ra. Sau hỏi lại thì mới biết Xử Nữ rửa rau salad bằng xà phòng, thậm chí còn ngâm tận mười phút. Từ đó Song Ngư cũng cạch, tự làm tự ăn còn sướng hơn!!!!
Ma Kết còn thê thảm hơn. Lần đó là sinh nhật anh, Xử Nữ xung phong làm thức ăn một ngày. Vì đã nghe qua truyền thuyết của Kim Ngưu nên anh đã giám sát Xử Nữ rất cẩn thận. Tuy nhiên, anh vừa đi toilet có một phút mà toàn bộ nhà bếp đã tan hoang như bãi tha ma. Kết quả hai đứa bị bố mẹ bắt dọn dẹp sáu tiếng đồng hồ, cộng với cắt xén tiền tiêu vặt trong một năm để tu sửa nhà bếp. Ôi cái năm đó sống thê thảm đến nhường nào, anh không muốn nhớ lại đâu.
Nghe xong cái truyền thuyết kinh khủng khiếp kia, cả đám nhất trí đổ bỏ nồi cà ri vào một cái hố rồi lấp lại, phòng khi hại chết thú vật gây ảnh hưởng hệ sinh thái.
Còn cái người gây ra tội lỗi kia đang nhâm nhi thức ăn ngon miệng ở quán ăn của nhà trọ một cách vô tư nhất.
................
Chín giờ tối, tất cả khách tham quan đều đồng loạt về phòng. Màn đêm nơi thác nước chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve kêu lanh lảnh cùng tiếng nước đổ xuống rì rào, tựa như một bản hòa âm nghe cực kỳ êm tai.
Các phòng hạng thường tuy vẫn sáng đèn nhưng đều chìm vào im lặng. Tuy nhiên, phòng của bọn Kim Ngưu thì lại tắt hết đèn đóm, không lẽ họ đi ngủ sớm vậy sao?
Đương nhiên là không!
Ở bên căn phòng hạng sang của Xử Nữ với chế độ cách âm hoàn toàn, Kim Ngưu, Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, Nhân Mã đang ồn ào đánh bài một cách hăng say nhất bên chiếc bàn sưởi ấm áp. Cự Giải vừa tắm suối nước nóng về ngay lập tức chen vào giữa Xử Nữ và Song Ngư đang tám chuyện làm Xử Nữ khó chịu vô cùng, buông lời đá xéo. Bảo Bình nằm trên nệm đọc sách nghiên cứu không màng thiên hạ. Ma Kết cùng Thiên Bình vừa uống trà vừa chơi cờ với nhau, trông hết sức hợp cạ. Tất cả đều mặc bộ yukata dành cho khách của nhà trọ, trông đồng bộ như một gia đình ấm cúng.
.................
Bốn giờ sáng, Xử Nữ mệt mỏi tỉnh giấc, ngáp một cái rồi lơ mơ ngồi dậy. Cô dụi nhẹ mắt, dáo dác nhìn xung quanh.
Bọn Kim Ngưu, Nhân Mã, Bạch Dương, Sư Tử chơi bài say sưa nên mệt mỏi nằm gục luôn bên bàn sưởi mà không về phòng.
Thiên Bình nằm quấn chăn bên góc phòng, ôm bàn cờ chưa kịp dẹp ngủ thiếp đi.
Kế bên là Ma Kết nằm ngay ngắn nhưng không đắp chăn nên thỉnh thoảng anh hơi run một cái. Điều hòa vẫn hoạt động khá mạnh nên Xử Nữ khẽ tiến đến lấy chăn của mình đắp cho anh Hai.
Có điều Cự Giải ôm Song Ngư ngủ ngon lành kế bên làm Xử Nữ thấy vô cùng ngứa mắt. Cô dùng một chiếc bút lông vẽ vài nét lên mặt Cự Giải, sau đó cười khì khì như tự kỷ.
Cơ mà nhìn kỹ lại, không thấy Song Tử đâu hết. Cô nghĩ Song Tử thấy bên đây chật chội nên về phòng của mình để ngủ cho thoáng mát rồi.
Xử Nữ đột nhiên thèm một cốc cacao nóng. Cô vơ lấy áo khoác khoác lên người, nhẹ nhàng đẩy cửa rồi khẽ bước ra khỏi phòng. Hành lang tối om không bóng người, chỉ có ánh trăng loe lóe chiếu sáng, yên tĩnh lạ lùng.
Mua xong một cốc cacao nóng thơm ngát, Xử Nữ tiến về phía cửa sau. Cánh cửa đó dẫn thẳng ra ngọn đồi nhỏ đối diện thác nước nên cô muốn ra ngắm tí phong cảnh trữ tình.
Nhưng dường như có người đã đến trước cô một bước rồi thì phải. Phía ngọn đồi là một thân ảnh đang ngồi quay lưng lại với cô, từng cơn gió nhẹ thổi qua mơn man mái tóc cam óng ánh và lớp áo khoác của người đó, thác nước phía đối diện đổ xuống trắng xóa làm Xử Nữ cảm thấy bóng dáng kia thật cô độc và bi thương, như con cá lớn đã trải qua nhiều đau thương rồi khoác lên mình lớp vảy cứng cáp ở bên ngoài, âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ.
- Song Tử.
Thân ảnh đó hơi giật mình nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ đáp lại bằng một câu nhạt nhẽo:
- Hime-chan, em cũng ra đây ngắm cảnh à?
Xử Nữ không đáp, chỉ lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Song Tử, rồi chìa một cốc cacao nóng trước mặt anh làm Song Tử hơi bất ngờ. Nhưng rồi anh mỉm cười, đón lấy cốc cacao, sau đó giở giọng trêu chọc thường ngày:
- Hime-chan này. Đây là cốc mới hay cốc em đang uống vậy? Anh chỉ uống cốc mới thôi nhé.
Xử Nữ trừng mắt nhìn anh rồi hằn học nói: "Cốc tôi đang uống đấy, trả đây đi." dù trên tay đang cầm một cốc khác.
- Thôi, dù gì cũng là tấm lòng của em, anh sẽ nhận đỡ vậy.
Song Tử cầm cốc cacao nhấp môi mấy cái, rồi mông lung nhìn về phía thác nước.
- Hime-chan...
Giọng Song Tử bỗng dưng hơi khàn làm Xử Nữ có hơi sững sờ, cô nhẹ giọng đáp:
- Hửm?
- Em có tin vào tình yêu không?
Không ngờ Song Tử lại hỏi câu này khiến Xử Nữ nhất thời ấp úng. Nhưng chưa đợi cô trả lời thì anh đã nói tiếp:
- Cha và mẹ của anh rất rất rất yêu nhau, yêu rất sâu đậm. Bọn họ từng hẹn thề cùng nhau sống đến răng long đầu bạc luôn. Rất hạnh phúc đúng không?
-......
- Mẹ của Song Ngư ấy, là một người phụ nữ rất rất tốt, cực kỳ tốt bụng. Bà yêu cha anh và xem anh như con đẻ vậy. Nhưng cha anh lại không yêu bà, mà lại yêu mẹ anh.
-......
- Còn mẹ anh sau khi sinh anh ra thì cha anh thành phu quân của mẹ Song Ngư, một cuộc hôn nhân chính trị ấy mà, nên mẹ anh rất rất rất hận ông, thậm chí hận luôn cả đứa con mà cả hai cùng sinh ra là anh, thế nên bà đã lấy người đứng đầu Thiên Vương tinh, từng là đối thủ của cha anh. Rắc rối quá nhỉ?
Xử Nữ có thể cảm nhận được sự bi thương trong đôi mắt cùng với giọng nói của Song Tử, có thể cảm nhận được nỗi đau xót xa của anh, nhưng cô tuyệt nhiên vẫn không thể nhìn thấu con người anh. Song Tử khép mình trong một vỏ bọc quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi có lẽ chính anh cũng không nhận ra.
Thật ra, cho dù người ngoài có yêu thương một đứa trẻ đến thế nào đi nữa, thì cũng không bao giờ so sánh được với tình yêu của người đã sinh ra nó.
Tình yêu giữa hai người mong manh dễ vỡ, còn tình yêu giữa ba người lại là một nỗi đau không hồi kết, mà người đau nhất chính là những đứa trẻ được sinh thành từ tình yêu ấy.
Cả hai im lặng không nói gì một hồi lâu. Tiếng thác nước đổ rì rào mấy phút trước vẫn làm lòng người bình yên thì giờ phút này lại khiến tâm trạng của Xử Nữ thêm buồn bã bội phần.
Hồi sau, cô lí nhí lên tiếng:
- Anh...có cần một cái ôm không?
Song Tử xoay người lại, trợn tròn mắt như tưởng mình vừa nghe nhầm. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng xấu hổ của cô, anh bỗng cảm thấy buồn cười.
Rồi anh vỗ vỗ vào vai mình, mỉm cười nói:
- Chỉ cần Hime-chan dựa vào vai anh một chút là đã an ủi anh nhiều lắm rồi.
- Lúc nào rồi mà anh vẫn còn đùa được?
Xử Nữ quắc mắt nhìn Song Tử một chút rồi thở dài. Cô ngồi sát anh rồi tựa đầu vai của Song Tử.
- Này, em làm thật đấy hả?
Nghe giọng nói giễu cợt kia, Xử Nữ tức anh ách, toan đánh cái tên đáng ghét không biết quý trọng người có lòng an ủi anh ta thì Song Tử đột nhiên ôm lấy cả thân người cô, bao trọn trong vòng tay to lớn.
- Có vẻ như một cái ôm vẫn tốt hơn nhiều.
Xử Nữ phì cười, để mặc cho hơi thở ấm áp phủ lấy vai. Cả hai cứ như vậy một lúc lâu, rồi Xử Nữ bất chợt hỏi:
- Em chỉ thắc mắc một điều, thế gia đình hiện tại ở Trái Đất của anh là ai?
Nãy giờ nghe nói thì cô cũng đoán được anh đang nói về chuyện gia đình ở Hải Vương tinh và Thiên Vương tinh. Nhưng còn chuyện gia đình ở Trái Đất này thì sao?
- À, lúc chín tuổi là lúc anh bắt đầu đến Trái Đất. Bọn anh bao gồm cả bọn Sư Tử phải chọn một gia đình không có con hoặc tự sống một mình. Lúc đó bọn anh còn khá nhỏ nên không thể chọn sống một mình được nên đành tìm một gia đình rồi chỉnh lại ký ức của họ. Mà Song Ngư thì bảo là nên chọn một gia đình giàu có để đỡ cực khổ. Gia đình hiện giờ là do đó mà có.
Xử Nữ gật gù trong vòng tay của Song Tử. Về sau cô có lần cảm thán với Song Ngư, nói rằng Song Ngư còn nhỏ mà biết nghĩ ghê gớm, chọn nhà giàu mới chịu thì Song Ngư lại bảo rằng lúc đó Song Tử vì không muốn để em gái chịu khổ nên mới mất một tháng trời tìm một ngôi nhà giàu có để ở.
Bởi vậy mới nói, vẻ bề ngoài vô tâm vô lo của Song Tử chẳng qua chỉ để che giấu phần nội tâm yếu mềm đầy tình cảm của mình.
Song Tử vẫn ôm chặt Xử Nữ, mông lung nhìn xung quanh nhưng tâm trạng của anh cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Không hiểu sao anh lại nói những chuyện này với Xử Nữ, và anh cũng không muốn hiểu. Có lẽ vì ở cô bé này cho anh một cảm giác an toàn và tin tưởng, ôm cô trong vòng tay lại có cảm giác bình yên đến lạ.
- Hime-chan này, sau này anh vẫn có thể tâm sự với em chứ?
-.......
Không có tiếng trả lời của Xử Nữ, Song Tử mới cúi đầu xuống. Hóa ra cô đã ngủ say sưa, trông gương mặt bình thản tựa như mặt hồ, mặc cho thác nước đổ xuống chảy xiết đến thế nào.
Song Tử mỉm cười, nụ cười chân thật nhất của anh trong suốt mấy năm qua. Anh vuốt nhẹ tóc cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ rồi để cô gối đầu lên đùi mình. Ngước mặt lên, anh chợt nhìn thấy một vài đốm sáng nhỏ bay lượn xung quanh mặt hồ.
- Mùa này là mùa đom đóm thì phải.
Rồi anh lại ngắm nhìn phong cảnh đẹp như tranh vẽ kia. Dòng thác nước chảy xiết đổ rì rào trắng xóa vẫn không lay chuyển mặt hồ tĩnh lặng. Đàn đom đóm bay lượn vòng quanh tạo thành những đốm sáng nhỏ li ti. Ở phía xa xa kia, mặt trời dần lấp ló hiện ra sau dãy núi, mang theo một tia sáng làm bàu trời đen kịt âm u dần chuyển vàng....
Anh nghĩ, có lẽ mình đã yêu khoảnh khắc này, cùng người con gái khiến anh cảm thấy ấm áp bình yên mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top