Chap 1

"Là lá la..." cảnh tượng quanh đây như hòa vào dòng tâm trạng của cô gái nhỏ kia.

Với mái tóc trắng tinh khôi, nổi bật; cùng vài lời hát ậm ừ, Song Ngư nhảy chân sáo trông rất vui vẻ. Có cảm tưởng như cô nàng phát ra ánh hào quang sáng chói đến từ thiên đường luôn ấy chứ.

Có lẽ vì đây cũng là ngày đầu tiên Song Ngư đến với ngôi trường mới Zodiac, nơi cô sẽ gửi gắm tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, thật sự rất hồi hộp và phấn khởi luôn a~

_ Nhanh lên Xử Nữ, sắp tới trường rồi! Vui quá đi thôi! - Dừng lại "cuộc hành trình" đến trường, Song Ngư ngoái đầu lại vẫy tay thúc giục cô gái tóc đỏ phía xa xa.

Hướng ánh mắt rời khỏi nền đất lạnh, nhìn Song Ngư, Xử Nữ thở dài, rồi mỉm cười, tính của Song Ngư cô quá hiểu rõ luôn rồi ấy chứ; trẻ con nhưng cũng không kém phần dễ thương của một thiếu nữ tuổi mới lớn.

_ Okay, tới liền đây - Xử Nữ nói vọng lại, bước nhanh lên phía trước.

Hai bóng dáng nhỏ nhắn ấy cùng hòa vào dòng người nhộn nhịp đi đến trường.

Ngày đi học đầu tiên, tưởng chừng như êm đẹp thế đó. Nhưng sau khi bước vào cổng trường, không lâu sau, cả hai lại "thất lạc" nhau.

Và đây chính là lý do...

Đẹp quá cũng bàn tán, tụm ba tụm bảy lại ngắm, ngưỡng mộ; mà xấu quá thì bị xì xầm, nói bóng nói gió to nhỏ với nhau. Cả hai vì né tránh mấy điều đó mà mới xảy ra cái cớ sự bị tách biệt.

-----------------

Về phần Song Ngư, cô đang rất khó xử trước mọi ánh nhìn đầy vẻ hâm mộ, yêu mến kia. Nói chưa bao giờ gặp điều ấy thì cũng không phải, nhưng hôm nay chỉ mới là ngày đầu đi học của Song Ngư thôi mà, ngại chết mất! Hai đôi má không tô bỗng ửng đỏ, lại càng ửng đỏ hơn khi xung quanh Song Ngư bắt đầu xuất hiện những câu chào, lời nói đầy vẻ mạnh dạn:

- Em đẹp quá, là năm nhất à? Lớp mấy vậy? Mình làm quen ha!

- Dễ thương quá đi! Em ấy đỏ mặt rồi kìa!

- Chắc chắn là hotgirl rồi, cho xin nick face với~

...

"Ketsssss" Tiếng phanh xe thu hút mọi sự chú ý từ tất cả mọi người ở gần đó, bao gồm cả Song Ngư, ý, chiếc xe này..., trông quen quen. Nhớ lại nào não-chan... Cô vừa chợt nhớ lại thì cánh cửa xe bỗng mở ra, một chàng trai với mái tóc vàng như ánh mặt trời bước xuống xe.

Tháo cặp kính râm xuống, chàng trai khẽ lướt qua ánh mắt của tất cả mọi người. Ngưỡng mộ có, sững sờ có, ghen tị cũng có... Duy chỉ có nữ sinh với đôi đồng tử mang sắc màu hồng ngọc như Ruby kia lại nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, tựa hồ như so với chuyện người ngoài hành tinh sắp đổ bộ còn khó tin hơn. Mái tóc trắng lẫn thêm tông vàng dịu xoăn nhẹ được xoã dài, điểm trên đó là băng đeo tai thỏ màu cam nhạt, cặp má đỏ rực, tựa như muốn so với quả gấc coi cái nào đỏ hơn, đôi môi mang màu sắc anh đào trước kia luôn câu một, câu hai khi dễ anh, nay lại mấp máy không nói nên lời. Rất tốt, bất quá, anh rất thích biểu hiện này của cô, tốt nhất là sau này ngày nào cũng thấy.

_ A! - một tiếng động nhỏ vang lên, nhưng cũng đủ cho những người ở đây chợt tỉnh.
Liền sau đó.........

_ A~ Cự Giải~ em hâm mộ anh lắm đó!!! Anh cho em xin chữ ký được không ?

_ Anh ơi, chụp một tấm hình với em đi!! Bắt tay với em nữa~

_ Giải Giải ơi, kết bạn với em nhé!!!

Một mảnh hỗn loạn. Haizzz, giới trẻ thời nay thiệt là.......╮(╯▽╰)╭

Song Ngư vẫn còn đang sốc tâm lý, đại não vẫn đang trong chế độ chết máy. Đứng đơ một chỗ, lại bị một vài học sinh xô đẩy, kết quả tất yếu phải nhận là bị ngã sấp mặt. Ok, fine ( ̄^ ̄).

Song Ngư lồm cồm bò dậy, thì có một bàn tay đỡ cô đứng lên, cô ngượng ngùng định cảm ơn thì...

_ Cảm ơ-......

_ Tiểu thư Song Ngư, thỉnh người hãy còn chút sĩ diện đi ạ. Người làm như tôi cảm thấy thật mất mặt thay cho ngài. - Chất giọng đều đều, mang theo tâm tư ba phần là nghiêm túc, bảy phần chính là khi dễ đối phương.

"A!! Tên Nhân Mã đáng ghét này, có phải muốn ăn đòn nhừ tử không?" - Vạch trán của Song Ngư hiện lên một dấu thập to tướng, ánh mắt lăm lăm như muốn giết người, khuôn mặt đen còn hơn Bao Công.

_ Tiểu thư, xin mời đi theo tôi tới sảnh chính của trường ạ. - Khoé miệng khẽ nhếch lên, Nhân Mã thích thú nhìn Song Ngư tức xì khói mà không thể làm gì, sau đó lại mặt không đỏ, mắt không chớp nói (dối) - Tiểu thư Xử Nữ đang rất tức giận đợi ngài ở đó. Mong ngài hãy nhanh lên.

Song Ngư chợt giật mình, hai bả vai run lên bần bật, mang tâm trạng bi tráng như người anh hùng sắp xả thân cứu nước, cô cố gắng cười, đối với Nhân Mã, nghiến răng nói:

_ Đi, tôi sẽ tính sổ với anh sau, Nhân Mã.

_ Vâng, thưa tiểu thư.

Thế là một chủ một tớ thong thả đi mất, lạnh lùng bỏ lại chàng trai tóc vàng với đám fangirl của mình.

_ Ai! Song Ngư, Nhân Mã, hai đứa không thể bỏ anh lại một mình a~!!!! π_π - Mỗ nam tóc vàng nào đó bi thống hét lên.

-------------------

Quay trở lại với Xử Nữ, thật sự là cô đang rất khó chịu. Tại sao ư? Vì những lời bàn tán xung quanh đây, chan chứa đầy vẻ "thâm tình". Haizz, nói xấu thì nói nhỏ nhỏ thôi chứ, có cần bật volume to đến vậy không? Xử Nữ đâu có cần nghe. Nào là, dăm câu trêu chọc rồi đến những câu mỉa mai, kì thị.

_ Quái vật xuất hiện rồi kìa! Siêu nhân đâu?

_ Con nhỏ này năm mấy vậy? Thấy gớm!

... Thiệt tình, bộ Xử Nữ trang điểm đạt đến vậy sao! Chỉ là muốn cải trang thành một con nhỏ xấu xí, một phần để ẩn thân trước vị trí sát thủ bang PisVir, một phần khác do chuyện riêng tư cá nhân thôi mà. Phải chăng là tội lỗi? "Làm ơn để tôi yên"

Xử Nữ bỏ đi một cách lặng lẽ, nói cách khác là cô quăng bơ cho cái bọn rảnh chuyện kia kìa. Đâu giống như họ, cô còn phải dành thời gian của mình để tìm kiếm Song Ngư nữa chứ, thở dài lần nữa.

Xét lại, họ bàn tán thì cũng phải thôi! Chính cô khi soi gương bản thân mình nhìn cũng đã rất kinh tởm rồi! Mái tóc đỏ ban đầu suôn mượt, đẹp đẽ; bây giờ trông như cái tổ quạ, thậm chí Xử Nữ còn cố tình xịt một thứ nước tự chế mà có lẽ chỉ mình cô thích lên đó và khắp chung quanh mình, chỉ là để đề phòng người khác lại gần, thế đấy! Nhìn xuống khuôn mặt... ọe, cô còn phải khâm phục bản thân trước "tác phẩm mĩ miều" của mình luôn ấy chứ, chỉ với vài phát "múa" tay mà khuôn mặt trông già đi những ba tuổi, hai gò má trông tiều tụy và xuất hiện nhiều vết tàn nhan, cộng thêm vài ba "bé" nốt ruồi do chấm thứ dung dịch mang tên bạc nitrat nữa chứ. Nhất là hai đôi mắt tưởng chừng như chứa đựng cả khoảng trời sao lộng lẫy ở hai không gian màu sắc khác nhau cũng được giấu kín đáo dưới lớp mắt kính dày, khó phát hiện.

"Đố ai dám lại gần mình" Xử mỉm cười thầm thán phục chính bản thân quá tài năng, bằng chứng chứng minh cô đã thành công trong việc giữ khoảng cách, trông vô hại trong mắt mọi người, đó chính là họ chỉ dám đứng xa mà bàn tán về cô thôi ~ Xử thật sự chỉ có suy nghĩ đơn giản như vậy đấy!

Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, chân cũng theo dòng cảm xúc mà nhún nhảy, lon ton dạo bước. Chết, bỗng cô dừng lại, như phát hiện ra điều gì đó, "Hình như hơi sai sai... Ở đây là đâu?" Xử Nữ chỉ muốn tránh xa những lời bàn tán mà đã lạc lại càng lạc hơn, "Trường gì mà rộng dữ vậy." May mà lấy được học bổng chứ không Xử Nữ cô cũng chẳng dám tơ tưởng đến việc mình được nằm trong danh sách những học viên danh giá - đại diện cho những cậu ấm cô chiêu nơi đây. "Thật là đáng ghen tị trước địa vị của họ mà!"

Nhưng hiện tại bây giờ, Xử Nữ đang ở một khu vực nào đó rất vắng vẻ của trường, cô vẫn tiếp tục đi, nhưng lại với một tốc độ nhanh hơn, "Sắp đến giờ rồi!". Đúng thế, chỉ còn tầm khoảng vài mươi phút nữa, buổi lễ chào mừng ngày nhập học sẽ bắt đầu, đâu thể nào chậm trễ khi mình sẽ trở thành một trong những người được gọi lên bục để nhận học bổng cơ chứ. "Học bổng bé bỏng ơi, đợi ta!"

_ Mùi này... Là thuốc lá ư? - Xử Nữ có giác quan cực nhạy à nha! Nhất là đối với cái mùi khói khó chịu này, thật sự rất khó chịu, tác nhân gây ung thư phổi cơ mà :v

_ Mẹ mày! Có còn chống đối nữa không? - Tiếng nói trầm trầm nhưng lại có vẻ gắt gỏng phát ra từ một góc khuất gần đó.

"Chuyện gì thế nhỉ?" Giọng nói ấy lại phát ra ngay hướng Xử Nữ phải tiến lên. Cũng đã đi được lâu rồi, quay ngược lại, chắc chắn sẽ không đến buổi lễ kịp thời. Làm liều vậy, ngó ngó góc khuất để quan sát tình hình, chuyện này cô làm riết cũng quen rồi, sát thủ cao cấp hẳn hoi đó!

"Bốp"

_ Lo mà ngậm cái mỏ chó của mày lại, coi chừng tao - "Đau lắm đấy", một thằng con trai dáng vẻ cao ngạo, nóng nảy đánh ngã và đạp không thương tiếc lên cậu con trai ốm yếu, gầy gò khác. Có vẻ đã nắm bắt được hoàn cảnh hiện giờ rồi, thì ra là bạo lực học đường, tưởng gì!

Những lúc như thế này thì mặc kệ là thượng sách. Vô tâm? Biết sao giờ, an toàn của Xử Nữ là trên hết. Đâu thể lao vào nói: "_ Dừng lại, đánh tôi nè, thả anh ta ra đi" để bị sưng mỏ, phù má vì lo chuyện bao đồng, ngoại hình cô còn xấu đau xấu đớn như thế này nữa, ít nhất là nhập viện chứ không phải chuyện đùa. Thế là cô bắt đầu rón rén, bước thật chầm chậm, thật cẩn thận...

_ Má ơi! CON CHUỘT!! - Vì né vị "hảo huynh đệ" chọn đúng khoảnh khắc, bất chợt xuất hiện kia mà cô nàng trượt chân, té ngay vào thùng sơn dự trữ màu đen thùi lùi cũ kĩ gần đó.

Tình huống quá bất ngờ khiến tên bạo lực trong cuộc kia giật mình, chưa kịp phản ứng thì lỡ để "con mồi" chạy mất. Đích thị là biết cách nắm bắt tình thế, cơ hội để thoát chết, cũng khôn đấy chứ! Tay côn đồ phát hiện, kéo hồn về, bắt đầu đuổi theo thì...

_ Chào mừng các em đến với ngôi trường Zodiac... - Giọng của thầy hiệu trưởng phát gián tiếp đều đều qua cái micro vang khắp cả một sân trường.

"Trời ơi! Đến trễ là học bổng đi tong mất!!" Bật nhanh dậy, để săn được cái học bổng của trường này quả là một điều không đơn giản, mệt lắm chứ bộ! "Bộp"

_ Ui! - "Cái cảm giác đau điếng này..." Xử Nữ đã đụng đầu trúng cái gì đó thì phải. Nhưng mà thôi kệ, học bổng của cô là quan trọng hơn cả. Thế là như quên hết mọi cơn đau hiện hữu trên cái đầu u một cục vì đập rất mạnh vào vật thể "lạ", cô chạy như bay về hướng phát ra tiếng loa rõ nhất.

Tất nhiên, Xử Nữ cũng quên luôn chuyện mình đang trở thành hóa thân của một "chú chó mực" và điềm nhiên, tỉnh như chưa bao giờ tỉnh chạy quanh sân trường, tham gia buổi lễ...

The end chap 1!!

Hồi hộp không nà? Buổi lễ nhập học ấy!

Nhớ vote và comment cho Black và Mei nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top