Phiên ngoại 2: Giao thời (2)


" Mong rằng lời cầu nguyện này sẽ thành hiện thực"

    Trời bắt đầu sẩm tối. Mặt trời cuối cùng của năm cũ dần lặn về hướng tây xa xôi, chỉ còn lại ánh tà dương trên mặt đất. Tiếng ồn ào náo nức của người người đã dịu bớt. Ai nấy đều về nhà chuẩn bị cho bữa cơm tất niên. 

    Tại sơn cốc nhỏ, ánh đèn của những chiếc đèn lồng được thắp lên. Mờ mờ ảo ảo lại lung linh vô cùng. Sương mù cũng tan đi. Nhìn phong cảnh phía dưới Nhân Gian cũng rực rỡ không kém.

    Ngôi nhà gỗ thoảng nhẹ thảo mộc, đôi lúc lại xem lẫn mùi quế ngát hương. Tiểu tuyết duyên dáng rơi trên những cánh hoa đào được cắm tỉ mẩn trong chiếc lọ. Bàn nhỏ đã được bày sẵn. Vò rượu ngọc bích thắt hờ dây đỏ, bánh ngũ hoa cùng những loại bánh mứt đủ màu sắc.

    Mọi người cùng ngồi vào bàn. Bảo Bình thành thục lần lượt bê ra những món ăn. Mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Thực ra tất cả mọi người ở đây đều là thần, đồ ăn chỉ là thứ ngoài miệng. Tuy nhiên nàng là muốn một lần đón tết theo kiểu của Nhân Gian. Tuy không ăn uống phàm tục như họ nhưng vẫn nên có vài món chính.

" Đây gọi là gì vậy?" Xử Nữ khẽ nuốt nước miếng.

" Cái này gọi là mì Trường Thọ, sợi mì không cắt, biểu tượng cho trường thọ. Thật may là chúng ta có Cự Giải rất am hiểu về chuyện Nhân Gian mới được ăn thử".

    Bảo Bình vừa giải thích, tay huých nhẹ nam nhân tuấn lãng bên cạnh. Song Ngư cũng ho nhẹ vài cái, nhìn qua chỗ Xử Nữ. Không gian bỗng trở nên tĩnh mịch.

" Ừm... Đa tạ. Nhưng mọi người ở đây đều là thần, đâu cần trường th..."

    Chưa kịp để cho Xử Nữ nói hết, Song Ngư và Bảo Bình đã nhanh chóng chặn miệng, mời mọi người nhập cuộc mở tiệc. Tia sét giữa hai đôi mắt suýt chút nữa thì hiện ra. Cự Giải nuốt cục tức vào bụng, hậm hực cầm đôi đũa ăn mì.

" Bảo Bình, nàng ăn nhiều một chút"

    Đôi tay lanh lẹ gắp đồ ăn cho giai nhân. Bảo Bình bị hành động ần cần đó làm cho bất ngờ nhớ tới chuyện dưới nhà bếp, mặt lại ửng hồng. Đôi đũa ngọc cũng vươn ra, gắp lại đồ ăn cho Cự Giải: " Ngươi cũng ăn đi".

    Nam nhân tuấn tú vui mừng trong lòng. Mái tóc trước trán khẽ hất sang một bên, lộ ra khuôn mặt thỏa mãn thích thú. Đồ ăn đối với hắn hương vị đều giống nhau. Chỉ riêng thứ Bảo Bình gắp cho hắn là ngọt ngào không tưởng.

    Nhìn đôi tình nhân phía trước đang rắc cẩu lương, đôi đũa tưởng chừng như sắp bị siết gãy. Xử Nữ ngán ngẩm. Bỗng để ý đến nam nhân băng lãnh ngồi bên cạnh mình. Nàng cũng muốn làm điều giống như Cự Giải. Nhưng lại ngại ngùng không dám.

    Biểu cảm hờn dỗi của Xử Nữ được Song Ngư hoàn toàn thu lại vào tầm mắt. Tâm tư của nàng rất dễ đoán, hắn nhìn một cái là hiểu. Muốn cạnh tranh sao? Đều theo ý nữ nhân của hắn hết.

" Ngoan, ta bóc tôm cho nàng".

    Xử Nữ bỗng ngẩn người. Ánh mắt chăm chú nhìn Long Vương uy nghiêm hồi nào đang tỉ mẩn gỡ những lớp vỏ tôm, được một con lại đích thân đút cho nàng. Cặp đôi đối diện cũng nhìn sang, Bảo Bình khẽ tủm tỉm cười còn Cự Giải mặt đen lại.

"Mấy người ăn hay là tâm tình vậy?"

" Ha Ha!!"

...

    Bữa tiệc của các vị thần nhanh chóng kết thúc. Dù đồ ăn chỉ là thứ ngoài miệng. Nhưng đối với ai đó thì lại no một bụng cẩu lương. Không khí ngoài trời se lạnh, trên đỉnh núi về đêm còn lạnh hơn. Băng giá đọng lại một mảng lối đi. Sợ Bảo Bình ngã, Cự Giải liền nắm chặt tay nàng, cẩn thận dắt đi từng bước.

    Đi tới một khu vườn sau nhà, nơi có cây cổ thụ già cỗi cùng chiếc bàn trà. Khung cảnh nhìn lên là bầu trời đầy trăng sao. Rộng lớn mà thần bí. Hướng tầm mắt xuống dưới là Nhân Gian nhỏ bé đang rực rỡ ánh đèn. Người người đổ ra đường, náo nhiệt vô cùng.

    Hơi thở trắng xóa hòa quyện trong những bông tuyết nhỏ xinh. Bảo Bình chợt để ý tới những sợi dây màu đỏ lần lượt treo trên những cành cây. Nàng không hay qua lại nơi này, cũng chẳng để ý. Nay nhìn kĩ mới thấy.

"Cứ mỗi năm, ta đều treo một sợi lên, như một lời ước nguyện gửi đến năm mới".

    Tâm Bảo Bình bỗng lặng đi. Ánh mắt vô thức nhìn vào xa xăm. Tiểu muội không biết đã làm điều này trong bao lâu. Chỉ biết trên cây vô vàn những sợi vải đỏ. Có cái cũ mèm theo thời gian, có cái vẫn còn mới.

    Không chỉ có một mình Bảo Bình, Song Ngư cũng vô cùng trầm tư. Chỉ là tâm hắn đã sớm chai sạn, không hay thể hiện ra ngoài. Nữ nhân của hắn sớm đã chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Chỉ tiếc hắn lại đến quá chậm.

" Hay là chúng ta cũng treo đi".

    Xử Nữ ngạc nhiên trước lời nói của Song Ngư. Mọi lần đều là do nàng một mình treo. Dẫn mọi người tới đây cũng chỉ là uống trà thưởng cảnh sắc. Không hề nghĩ tới chuyện cây cổ thụ sẽ có thêm lời nguyện ước của ai khác.

    Mọi người đều lấy ra một dây lụa đỏ, ghi lời nguyện ước lên. Mực này sau khi ghi xong liền lập tức ẩn đi, không để người khác nhìn được. Cự Giải ngậm bút ngẫm nghĩ. Hắn có rất nhiều thứ để ước cho năm mới. Như là cầu cho Bảo Bình sẽ thích hắn nhiều hơn, nữ nhân kia bớt đanh đá hơn,... Rốt cuộc lại nghĩ, hắn đã là thần, nên mong ước chuyện gì bản thân không thể thực hiện nổi mới đúng.

    Là người treo đầu tiên, Cự Giải thầm nhẩm trong lòng: "Cầu cho hôn lễ giữa chúng ta sẽ sớm diễn ra". Đúng, ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời hắn chỉ đơn giản là cùng Bảo Bình kết thành phu thê.

    Bảo Bình sau đó cũng nhanh chóng viết xong, đem treo lên cành cây. Nhưng khổ nỗi nàng không với tới. Cự Giải bên cạnh liền hiểu ý, cúi người xuống ôm nàng lên. Hai chân bị nhấc khỏi không trung đột ngột, nàng không còn biết làm gì khác. Chỉ hừ nhẹ một cái, đôi tay ngọc ngà cũng vừa thắt xong dây lụa: " Cầu cho Linh Châu mãi phồn thịnh bình an".

" Nàng ước gì vậy? Ước là ta sẽ yêu nàng nhiều hơn đúng không?" Cự Giải khẽ dụi dụi gò má ửng hồng của nàng.

"Không nói cho ngươi biết".

    Bên kia, Xử Nữ đắn đo mãi, cuối cùng cũng viết xong: "Cầu cho năm sau bình an, vui vẻ, không cô độc". Đôi mắt nghịch ngợm khẽ liếc sang nhìn của Song Ngư. Ai ngờ mực trên lụa cũng vừa biến mất. Ngược lại, hắn còn phát hiện ra việc làm tinh quái của nàng. Hứ! Sao việc gì hắn cũng đều biết hết vậy?

    Song Ngư nhìn thấy điệu bộ hớt hải của nữ tử đang treo sợi dây lụa lên mà bật cười. Lại nhìn về dây lụa của mình: "Cầu cho mong ước của Xử Nữ thành hiện thực". Thế rồi lặng lẽ đến treo lên cành cây ngập tràn những dây lựa đỏ. Có một điều hắn không biết. Ngoài ba chiếc ngoại lệ của ngày hôm nay. Tất cả những sợi dây trên đó đều có chung một lời nguyện ước.

    Cơn gió của tiết lập xuân lạc hướng, lại bồi hồi đậu trên đỉnh viện, làm tung bay những dải lụa đỏ. Rượu tinh khiết rót đầy trong ly. Trong veo phản chiếu tiếng nói cười không ngớt.

" Này, uống ít một chút" Cự Giải giữ chén của Bảo Bình, không cho nàng uống.

" Đừng lo lắng. Rượu của Hải Giới uống sẽ không say".

    Những câu chuyện tứ phương được kể. Xử Nữ hít hà mùi hương lạ lẫm. Hơi men nóng ấm leo lỏi trong cổ họng khiến nàng khẽ rùng mình. Nam nhân bên cạnh rất tâm ý, vuốt nhẹ lưng cho nàng. Trong lòng bỗng dao động kì lạ. Nàng mỉm cười. Thì ra ái tình cũng thật ấm áp.

    Mọi người ở bên nhau như vậy thật tốt. Đỉnh núi vô danh bị quên lãng nay đầy ắp náo nhiệt. Dù năm tới có chuyện gì, tốt đẹp hay đau thương. Dù có lúc gục ngã trong tuyệt vọng hay bị nhấn chìm trong cô độc. Nàng cũng đều sẽ nhớ về khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi ngày hôm nay.

"Niên niên hữu dư, tuế tuế bình an*"

    Bỗng nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng nổ lớn. Thì ra con người ở Nhân Gian cứ đến thời khắc này là bắn pháo hoa. Bảo Bình ngỡ ngàng nhìn những đóa hoa sáng lung linh trên nền trời thăm thẳm. Đẹp quá. Ở Linh Châu của nàng chỉ có đốt đèn. Lần đầu tiên nàng mới nhìn thấy sự rực rỡ của Nhân Gian.

    Có lẽ do tiếng nổ lớn khiến Bảo Bình có chút giật mình, bất giác nắm lấy cánh tay của Cự Giải. Trái tim ai đó bỗng ngây ngốc một hồi. Hắn đã từng thấy pháo hoa nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn được ngắm thêm một viễn cảnh đẹp lạ kì. Đôi mắt nàng lúc này đang sáng long lanh. Không biết do pháo hoa phản chiếu hay tại nó vỗn dĩ đã đẹp như vậy. Và điều đó vô tình tiếp thêm vào thứ tình cảm tương tư dữ dội trong tâm ai đó.

    Pháo hoa vẫn tiếp tục được thắp sáng trên bầu trời. Nữ tử nhỏ bé khẽ tựa đầu vào cánh tay vững chãi của nam nhân tóc xám kia. Tâm tư rối bời. Được ngắn khung cảnh tuyệt đẹp này mà không còn phải cô độc, nàng đúng là không còn gì hạnh phúc hơn. Trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cánh môi bỗng cong lên một nụ cười hiếm có.

    Gió cứ thế mà cuốn đi những cánh hoa đào xen lẫn cả nụ cười cùng ánh mắt long lanh dưới màn pháo hoa tuyệt đẹp. Và trong khung cảnh tráng lệ ấy, một thứ tình cảm cứ lớn dần trong trái tim. Tựa như chồi non nảy mầm mạnh mẽ trong mùa xuân tươi đẹp. Chuẩn bị bung tỏa ra những màu sắc đẹp đẽ.

    Tiếng nổ lớn bắt đầu ngớt dần rồi biến mất trong màn đêm. Xử Nữ lộ ra vẻ thất vọng. Viễn cảnh hoa lệ nhanh như vậy đã kết thúc rồi sao?

" Năm sau ta sẽ lại cùng nàng ngắm".

    Song Ngư ôm Xử Nữ vào lòng. Nàng bỗng cảm thấy toàn thân hắn đều phủ một lớp lạnh lẽo. Bàn tay vô thức khẽ chạm vào gò má tái nhợt. 

    Hi vọng vẫn còn có năm sau.



____

* Năm mới có dư, năm mới bình an.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top