Phiên ngoại 1: Giao thời (1)


" Thì ra đây không phải là mơ"

____ Núi Thanh Di____

    Không khí rạo rực ở kinh đô tấp nập dưới kia xuyên qua cả màn sương dày đặc. Xử Nữ ở trên đỉnh núi, nhàn nhã thưởng trà cũng cảm nhận được phần nào. Những tán trúc bắt đầu nhú trồi non đón chào tiết lập xuân. Nàng lắng tai nghe tiếng mưa dịu dàng trong gió. Hương gỗ và đất ẩm bất giác hiện hữu, đôi mắt nàng khẽ khép lại, cơ hồ là đang tìm cho bản thân một khung trời tĩnh lặng.

    Bạch Dương đã sớm đi tới Yêu Giới để tụ họp với các tinh linh thảo mộc khác. Trước khi đi còn không quên để lại cho nàng một nhánh hoa đào đang độ nở bông. Màu hồng phớt nhè nhẹ khiến nàng cuối cùng cũng có cảm giác đón tết. Năm nay cũng lại như bao năm tháng trước. Chỉ có nàng tại nơi này, thảnh thơi uống một chung trà, để mặc thời gian trôi qua.

____ Thành Linh Châu____

    Yêu ma quỷ quái từ khắp nơi đổ về quê nhà, đông đúc vô cùng. Bảo Bình đang bận rộn cùng huyết hồ Nhân Mã chuẩn bị mọi thứ cho việc kết thúc một năm cũ. Trong đầu lại nghĩ tới tiểu muội ở nơi xa đang cô đơn trống trải.

    Một thân ảnh mảnh mai, xiêm y diễm lệ bước tới. Đôi mắt sắc sảo nhìn hết một lượt công phẩm mới được đưa đến. Ngón tay ngọc ngà khẽ lướt qua, tỉ mỉ chọn lựa. Đêm tất niên ở Linh Châu năm nào cũng náo nhiệt vô cùng. Đốt đèn rước lễ, sáng rực tòa thành. Nàng thực muốn chia sẻ niềm vui này với Xử Nữ, cùng muội ấy bước sang năm mới.

     Bỗng nhiên lại nhớ tới việc tiểu muội không đến những nơi đông đúc lạ lẫm. Làm như thế nào mới tốt đây? Nếu sai sót, chắc chắn nàng sẽ phá vỡ không gian yên tĩnh vốn có của Xử Nữ. Bảo Bình phiền muội đi qua đi lại. Tầm mắt vừa hay rơi trúng quân cờ bằng ngọc. Chi bằng hội ý quân sư.

" Này, ta muốn mời Xử Nữ tới dự tất niên ở thành Linh Châu. Ngươi nói xem phải làm sao mới tốt?"

" Nàng là tiểu muội trân quý. Vậy mà ngươi lại nỡ để nàng rời xa nơi ở của mình, đến tòa thành náo nhiệt của người nào có cái gì vui".

    Người ở dưới đáy biển trách mắng. Bảo Bình ngỡ rằng ý tưởng của bản đã vô cùng hoàn hảo, chỉ thiếu mỗi cách làm. Ai ngờ lại bị một giọng nói băng lãnh phản đối kịch liệt.

    Không gian quanh Bảo Bình bỗng tràn ngập ý tứ lạnh lẽo. Nàng giận chết cái con rồng đó. Mắng người được một lúc, hắn lại nói:

" Không cần mời nàng tới, ta sẽ đến Thanh Di đón năm mới cùng nàng. Ngươi cứ ở lại với bữa tiệc của mình đi".

    Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu. Ánh mắt nàng bỗng nhiên rực sáng, vô thức gật gật đầu vài cái. Thì ra con rồng đó cũng thật là có ích. Nàng vừa hay có một kế sách vẹn cả đôi đường.

" Đừng nóng. Năm nay tiểu muội sẽ có một bất ngờ lớn".

____ Núi Thanh Di____

    Âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông gió vâng lên liên hồi. Xử Nữ đang định đắm mình trong giấc mộng dài liền giật mình, vội vã thay đổi y phục, nhanh chóng ra đón khách. Trong lòng dâng trào lên cảm giác hồi hộp kì lạ không tưởng. Thường thì vào thời gian này, ai ai cũng bận rộn. Nàng cứ tưởng bản thân đã bị lãng quên rồi chứ.

    Một bóng người thân thuộc. Là tỷ tỷ. Nhưng theo sau đó lại là một nam nhân bóng xám nhanh chóng vụt qua, ôm chầm lấy nàng. Cánh tay theo phản xạ vô thức kháng cự. Cho tới khi bình tĩnh lại, nhận ra đó là Song Ngư.

" Sao mọi người lại... đến đây?"

    Trái tim đập liên hồi không dứt. Xử Nữ chờ mong một tín hiệu tốt lành. Móng tay sắc nhọn tự cứa vào ngón tay. Đau. Thì ra không phải mơ.

" Tiểu muội ngốc. Chúng ta đến đây là để cùng muội đón năm mới".

    Song Ngư khẽ buông Xử Nữ ra, chạy lại xách đồ. Bảo Bình cũng tiến đến, nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Năm nay chúng ta sẽ ở bên nhau, cùng bước sang một năm khác. Sẽ không còn cô đơn nữa. Mưa ngừng rơi. Ánh nắng ấm áp lan tỏa mặt đất, đánh thức đám cỏ xanh dưới chân.

     Phía xa kia, Cự Giải cũng đang khệ nệ ôm một đống đồ tới. Trong miệng lầm bầm gì đó như cầu nguyện. Không hiểu nữ nhân đanh đá kia có gì khiến cho một giai nhân cao quý như Bảo Bình lưu luyến như vậy. Lại còn bỏ cả việc đón tết cùng tòa thành phồn hoa kia để chạy tới nơi hẻo lánh này. Nữ nhân đó à, nên biết đường bớt gây rối đi là vừa.

    Xử Nữ nhìn xấp đồ bày kín bàn, lại còn cả dưới đất liền kinh ngạc không dứt. Đó đều là những vật phẩm quý hiếm của Tam Giới cả, nàng biết làm sao để dùng đây. Bên cạnh, Song Ngư ôn nhu vỗ vai trấn tĩnh cho nàng. Nàng mới hết ngạc nhiên. Có một vị tỷ tỷ quen biết rộng rãi thật lãi.

    Bỗng nhiên nàng cảm nhận thấy có điều gì đó mờ ám phía sau. Tên trăng hoa kia chắc chắn lại hậm hực điều gì đây mà. Đôi mắt đối đầu nhau, ở giữa xuất hiện một đường sét.

" Ngươi đang ở chỗ của ta đấy, nên biết điều đi"

" Ông đây không thèm nhá!".

    Hai ngươi kia khẽ thở dài ngán ngẫm nhìn bọn họ gây gổ với nhau y như hài tử. Thật là... năm mới sắp tới rồi. Bảo Bình kéo vội Cự Giải xuống bếp, nói là muốn chuẩn bị đồ ăn. Xử Nữ định bụng đuổi theo thì lại bị cánh tay to lớn giữ lại. Cuối cùng chỉ biết lè lưỡi với cái tên trăng hoa đang bị kéo đi phía xa kia thôi.

" Nàng náo loạn đủ chưa? Nguyệt Thần là muốn tới đây cùng mọi người đón tết, còn mang bao nhiêu đồ tới".

     Xử Nữ chẳng để ý tới lời của Song Ngư. Ai bảo cái tên đó chọc tức nàng làm gì. Hứ! Lại còn hắn nữa. Nàng dùng hết sức đẩy cánh tay đang vững chắc đang ôm lấy eo mình. Nhưng mãi chẳng nhúc nhích tý nào.

    Nhìn thấy nữ hài tử phía dưới đang cố gắng vùng vẫy, Song Ngư bất giác bật cười. Nàng ấy thật quá mức dễ thương rồi. Môi mỏng khẽ cong lên, hắn cúi xuống, vùi mình vào hõm cổ nàng, phả ra một luồng hơi ấm đến mang tai.

" Hứa với ta, sẽ không gây gổ nữa".

    Hành động của Song Ngư khiến Xử Nữ mặt đỏ bừng lên. Nàng hớt hải cố đẩy hắn ra. Và như mọi lần, nàng không thể phản kháng. Cơn bực bội khó hiểu đã vơi đi phần nào. Nàng chỉ còn biết phụng phịu:

" Chỉ cần hắn không chọc tức ta là được"

" Ừm. Ta đảm bảo".

    Nói rồi Song Ngư cũng không vội buông nàng ra ngay. Trong phòng khách đều không có ai, nhà bếp lại ở phía xa đằng sau. Chi bằng nhân cơ hội này, hắn cùng nàng tâm tình một chút.

    Cả hai cứ giữ cái tư thế không ý tứ đó. Xử Nữ cắn răng nhìn bản thân bị ôm như một con búp bê vải, lôi tới một cái hộp lớn, bên trong đầy những đồ trang trí cho ngày lễ. Hắn vươn tay, nhấc một cái đèn lồng có hoa văn tinh xảo ra. Thừa cơ, nàng liền nhanh chóng đẩy cánh tay đã sớm hạ bớt lực đạo kia, thuận lợi thoát thân.

    Song Ngư thấy vậy cũng không nói gì, nhìn vừa nhìn nàng lại cười đầy tà ý. Xử Nữ lùi lại phía sau, đầu óc nhất thời không nghĩ được ra ý tưởng nào khả thi. May thay nàng quệt trúng cái khăn lau bàn:

" Ta... ta đi lau dọn nhà cửa. Ngươi cứ việc trang trí đi..."

" Không phải nàng chỉ cần búng tay một cái là xong sao? Lại đây cùng ta treo cái này lên".

    Long Vương mặt dày tiến sát lại nữ tử vẻ mặt đáng thương kia. Hai tay hắn ôm eo nàng, một phát nhấc bổng lên. Xử Nữ bị đụng chạm, gương mặt đã sớm đỏ bừng, không biết ngượng ngùng để đâu cho hết. Nàng chỉ còn biết nâng chiếc đèn, cẩn thận treo lên trước hiên nhà.

" Xong rồi đó, thả ta xuống"

" Còn treo một cái ở kia nữa...".

" Ngươi tự đi mà treo!"

     Xử Nữ bị chọc đến tức. Đôi chân khua loạn xạ trong không trung khiến hắn nhất thời hạ tay xuống. Nàng đem theo sự ủy khuất đi vào trong, lần tìm mấy bông hoa Bảo Bình đem tới tỉ mẩn cắm vào chiếc lọ rỗng.

____

    Vì ở nơi đây chỉ có một mình Quan Thần dùng được pháp lực nên chuyện nấu ăn đều do Bảo Bình đích thân làm. Nói thực cũng không hẳn. Đồ ăn sớm đã được chuẩn bị sẵn ở Linh Châu, nàng tới đây cũng chỉ phải hâm nóng chúng lên mà thôi.

    Mùi thơm của thức ăn hòa quyện trong không gian. Cự Giải chỉ biết đứng cạnh làm bù nhìn, cảm thấy có chút nhàm chán. Chỉ vì nữ nhân của hắn năn nỉ mời nên hắn mới tới cái nơi này thôi. Chứ không thì cóc thèm.

" Năm mới sắp tới rồi, ngươi đừng có lúc nào cũng hành sự như trẻ con thế"

" Ta có lúc nào như vậy".

    Bảo Bình lắc đầu. Nàng vốn tưởng tính tình hai ngươi giống nhau thì sẽ tương hợp. Ai ngờ như miêu cẩu, hễ gặp lại cắn nhau.

     Nồi canh trên bếp lửa sôi ùng ục. Bảo Bình nhanh tay bắc xuống. Cánh tay lâu rồi không đụng tới việc nặng nhọc có chút mỏi. Cự Giải ngay lập tức nhận ra điều này, hết sức ở bên cạnh xoa bóp cho nàng.

    Ngón tay khẽ nhấn lên cổ tay mềm mại, xoa xoa vài cái. Bảo Bình liền cảm thấy vô cùng thoải mái.

    Ai biết được cũng có tên nào cũng cảm thấy như vậy. Hắn đứng phía sau nàng, cơ thể hai người như dính vào nhau. Đầu tựa lên đỉnh đầu nàng, khẽ hít hà một hơi. Hương liệu cao quý cũng không thể sánh bằng mùi vị của nữ nhân. Đặc biệt là nữ nhân của hắn. Bàn tay không phận sự liền rời bỏ cổ tay, tiến đến một nơi khác.

" Ta cảm thấy ngươi bắt đầu chán sống rồi"

" Nàng nói xem...".

    Bảo Bình lúc đầu vốn cảm kích hắn vì đã xoa bóp cho nàng. Nhưng bản chất của hắn vẫn là một tên vô sỉ như vậy. Nàng hết sức gạt bỏ cánh tay của hắn ra. Ai ngờ hắn lại nhất quyết không buông.

" Ngươi..."

    Đúng lúc quay đầu lại, gương mặt hắn cũng ở phía sau nàng. Hai ngươi bất giác môi chạm môi. Bảo Bình kinh ngạc muốn thoái lui. Nhưng cánh tay đằng trước lại ôm rất vững vàng. Cánh môi mềm mại bị tách ra. Đầu lưỡi Cự Giải điêu luyện xông vào bên trong, mặc sức tung hoành, tham lam mút lấy mật ngọt.

    Bảo Bình bị hôn đến choáng váng. Nàng mơ hồ như chìm trong sương mê. Nhưng ý chí đã lay tỉnh nàng. Đây là nhà của tiểu muội, không phải nơi thích hợp để làm chuyện không ý tứ này.

    Máu từ khóe môi chảy ra. Cự Giải mới luyến tiếc rời môi nàng. Nhận thấy gương mặt của mĩ nhân tuy có chút giận dữ. Nhưng lại ngượng ngùng thập phần. Đầu lưỡi tà ma khẽ liếm vệt máu ở khóe miệng. Hắn không hề thấy đau. Ngược lại còn rất muốn dây dưa với nàng thêm lần nữa.

    Đột nhiên lại thấy nữ nhân khuynh thành nở nụ cười ranh mãnh, lòng bàn tay khẽ mở ra và... Phù!

    Khuôn mặt Cự Giải dính đầy bột mì trắng trông hài hước vô cùng. Hắn cũng chỉ biết nhìn nàng bằng ánh mắt khổ sở đầy tiếc nuối.

" Nàng mới trẻ con ấy".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top