Chương 9: Tâm tình lay chuyển

.

Trao nhau tín vật định tình

Cẩn thận kẻo đứt làm đôi

.


____ Thủy Tinh cung____

    Giữa không gian tĩnh mịch, Long Vương đang tập trung sửa tấu chương. Dáng vẻ nghiêm nghị tỏa ra khí tức nguy hiểm, hạn chế người xung quanh. Song Ngư có chút mệt mỏi. Đôi mắt khép hờ như đang tịnh dưỡng.

    Bỗng nhiên một âm thanh nhẹ nhàng lướt qua trên vai, đánh thức giấc ngủ ngắn của hắn. Khẽ nhún vai, tấm áo choàng lông quý báu rơi xuống nền đất lạnh. Giọng nói trầm đục vang lên: " Ra ngoài".

    Nữ nhân gương mặt tỏ ra sự đáng thương. Cúi mình nhặt chiếc áo choàng lên. Nàng là Lệ Thiên Bình, công chúa của Bắc Hải, ứng cử sáng giá cho ngôi vị vương hậu. Thế nhưng dù có làm cách gì, Song Ngư vẫn không chịu để ý đến nàng. Hôm nay nhân lúc hắn ngủ, sợ hắn bị lạnh liền đem áo choàng tới. Rốt cuộc lại bị đuổi đi.

    Dù đã nghe nói trái tim của Long Vương làm bằng băng tuyết, suốt ngàn năm nay chưa có ai làm tan chảy được. Nàng không tin về những điều gièm pha đó. Thân là công chúa Bắc Hải, nhan sắc không ai sánh bằng. Mọi nam nhân dưới đáy biển này có khi đều say mê nàng. Vì cớ gì mà hắn lại không chút xiêu lòng như vậy.

    Đôi mắt băng lãnh khẽ mở ra. Thứ phiền phức đó đã đi rồi. Song Ngư thở dài. Lại nhìn miếng ngọc bội trên cây sáo. Hắn phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện ở Hải Giới để còn mau chóng đi tìm tung tích nữ nhân của mình.

____ Thành Linh Châu____

    Thành Linh Châu hôm nay bỗng dưng đón một bất ngờ lớn. Sứ giả của Nguyệt Thần đích thân tới đưa thiệp mời thành chủ tới Dạ Huyền điện. Hồ tộc hết lời can ngăn Bảo Bình. Nói Thiên Giới đang muốn lợi dụng nàng.

    Nhìn tấm thiệp được trang trí tỉ mỉ. Muốn mời nàng lên thiên đình, lại còn là cung điện của hắn? Cách làm này quả thực trang trọng, thành công làm nàng ngạc nhiên.

    Sứ giả được phái tới cư xử rất đúng lễ tiết. Xem ra người của hắn thực sự rất tôn trọng Yêu Giới của nàng. Cứ tưởng sau khi thua cờ, tên trăng hoa đó sẽ thấy tủi nhục mà rút lui chứ. Ai ngờ vẫn luôn cố gắng như vậy.

   Đặt tấm thiệp xuống, Bảo Bình gật nhẹ đầu, mỉm cười. Sứ giả hiểu ý nhanh chóng nói: " Tới giờ sẽ có người tới đón thành chủ đến Dạ Huyền điện".

    Có thể bữa tiệc mà hắn chuẩn bị chỉ là cái cớ để che mắt. Ai biết được mấy người trên thiên đình đó sẽ làm gì. Vẫn nên cẩn trọng một chút thì tốt hơn.

____

    Chọn một bộ bạch y có điểm mấy cánh hoa hồng nhạt thêu chỉ lấp lánh. Lại khoác bên ngoài chiếc áo choàng lụa thuần khiết. Mái tóc dài mượt mà được Bảo Bình búi lệch sang một bên, cẩn thận cài lên một chiếc trâm phỉ thúy được chạm khắc tinh xảo. Nàng nhìn vào trong gương. Ngón tay nõn nà lấy một ít son, nhẹ nhàng tô lên cánh môi căng mọng.

    Thành chủ kiều diễm bước ra ngoài. Một chiếc kiệu dát vàng đã đặt trước cửa nghênh đón. Ôi, như vậy quá phô trương rồi. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì vậy chứ?

    Người hầu cận cúi thấp người chờ đợi Bảo Bình. Khẽ hít một hơi thật sâu, nàng nâng váy, bước vào kiệu.

____ Dạ Huyền điện____

    Làn khói mơ hồ hạ xuống nền gạch trắng. Sau đó chẳng thấy người hầu và kiệu vàng đâu nữa. Bảo Bình giữ vững tâm trí, đưa mắt phụng nhìn xung quanh. Nơi này quả đúng hoa lệ chẳng kém gì thành Linh Châu. Ngay cả cổng vào cũng được bài trí nguy nga. Từng chiếc cột đúc bằng đá cẩm thạch cũng được chạm trổ tinh tế.

    Bảo Bình vốn định bước vào lại gặp phải Hoa tiên tử.

" Bình tỷ, sao lại tới đây vậy? Tỷ không biết là Yêu Giới không nên tự ý lên thiên đình hay sao?"

    Đáy mắt đầy vẻ bình tĩnh, nàng cố tình làm lơ ả ta. Nào ngờ định tiếp tục đi thì bị ả tùm lấy tay áo:

" Tỷ có biết bản thân mình đang đi đâu không hả!!!!"

    Ma Kết không giấu nổi sự tức giận khi bị làm lơ. Ả hồ ly kia định vào cung điện của Cự Giải ca ca sao? Đừng mơ!

     Cảm thấy y phục của của mình bị làm ô uế hết sức, Bảo Bình liền phẩy tay một cái. Hoa tiên tử bị mất đà liền lùi ra sau mấy bước.

    Nào hay bất ngờ lại có một vị thần tiên dung mạo hết sức diễm lệ đi ngang qua. Ma Kết đột nhiên bày ra tư thế như bị đẩy ngã xuống đất. Đôi mắt không biết làm sao lại hửng đỏ:

" Có chuyện gì mà huyên náo vậy?"

    Âm thanh không nặng không nhẹ phát ra. Bảo Bình cảm thấy vị thần tiên này có khí tức không hề tầm thường. Mạnh hơn Cự Giải nhưng lại kém các bậc đế vương. Vậy chỉ có thể là...

" Hằng Nga nương nương, tỷ ấy muốn xông vào cung của Cự Giải ca ca. Con định ngăn cản nào ngờ bị tỷ ấy dùng pháp lực".

    Nhìn bộ dạng đáng thương giả dối kia, Bảo Bình trong lòng có chút buồn cười. Nhưng nàng vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị, cung kính cúi chào vị thần tiên kia.

    Hằng Nga có vẻ ngạc nhiên trước lời nói của Hoa tiên liền cho người hầu ra đỡ ả đứng dậy. Rõ ràng là nhi tử của bà đã cất công mời Linh thành chủ đến đây. Sao lại nói xông vào được. May mắn thay người được chọn liên hôn là Bảo Bình. Một giai nhân thanh tú lại biết cách cư xử. Thật đúng là viên ngọc quý hiếm có của Yêu Giới.

" Đứa nhỏ này hậu đậu lại không hiểu chuyện. Mong Linh thành chủ lượng thứ bỏ qua".

    Bảo Bình ngỡ ngàng trước phản ứng của Hằng Nga. Vẻ mặt hiền từ, lời nói lại dịu dàng. Kì lạ, sao một tên trăng hoa như hắn lại có được người mẫu phi tốt như vậy.

    Hoa tiên tử bên cạnh nghe vậy cũng sửng sốt. Sự tức giận lấn át hết sự đáng thương giả tạo. Rõ ràng trước kia Hằng Nga luôn yêu thương nàng nhất. Vậy mà giờ đây lại đi bênh con hồ ly đó sao? Cho dù ả có xinh đẹp hơn nàng thì cũng là người của Yêu Giới, bà ta nên làm ngơ mới phải. Định bụng nói những câu từ ngọt ngào để lấy lòng Hằng Nga. Ai ngờ lại bị ả hồ ly kia chặn miệng:

" Không có gì. Nàng ta cũng chỉ là một tiên tử, chưa phi thăng làm thần nên đương nhiên còn nhiều thiếu sót. Chỉ là ta muốn nhắc Hoa tiên tử sau này đừng gọi ta là tỷ tỷ nữa. Ta cảm thấy chúng ta thật sự chưa đến mối quan hệ đó".

    Ma Kết tức đến điên người suýt nữa mất bình tĩnh xông ra chỗ Bảo Bình. Sao ả ta dám nói chuyện đó trước mặt Hằng nga như vậy. Đúng là mặt dày như hồ ly mà.

    Cả ba chần chừ một lúc. Hằng Nga cuối cùng mỉm cười chấp thuận, liền cùng Hoa tiên nhanh chóng rời đi. Bảo Bình như trút được gánh nặng. Sau này không phải nghe những tiếng xưng hô thân thuộc đó từ ả Hoa tiên đó nữa.

    Nghĩ rồi lại nhấc váy, bước lên những bậc thang lát đá hoa cương vào trong. Sự việc vừa rồi làm nàng mất cả hứng. Hi vọng tên Cự Giải đó không làm điều gì tồi tệ đi. Bằng không mối liên hôn này sẽ tan tành.

    Bóng liễu khẽ đung đua, chim tước bay khẽ mổ. Cánh hoa duyên dáng rơi, hương thơm tinh dầu thoảng nhẹ trong không gian. Khắp nơi đều là những ánh nến lung linh huyền ảo. Nam nhân gương mặt tuấn lãng, tóc cột đen tuyền đang đứng chờ sẵn. Vừa nhìn thấy nàng tới bèn ôm một bó hoa mẫu đơn chạy ra.

    Đảo mắt qua xung quanh. Hừm, chuẩn bị tốt thật. Tiếc là bây giờ Bảo Bình chẳng còn tý cảm xúc bất ngờ nào hết. Lại nhìn thấy hoa làm nàng nhớ đến ả Hoa tiên ngoài kia. Chắc tên Nguyệt Thần ở đây không hề hay biết chuyện vừa rồi. Mà thôi, hắn biết thì cũng làm được gì đâu. Có mẫu phi của hắn lo là được rồi.

     Khẽ nhận lấy bó hoa, Bảo Bình đặt nhanh nó xuống bàn. Gương mặt bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nàng tưởng sẽ có một bữa tiệc với rất nhiều người. Nhưng Cự Giải lại dẫn nàng đến một chiếc bàn đã trải sẵn đồ ăn cùng với hai chiếc ghế. Chẳng lẽ không có ai khác sao?

    Cự Giải tâm trạng có chút hồi hộp theo dõi biểu cảm của nữ nhân kia. Trái tim của nàng ấy đúng là làm từ sắt đá mà. Hắn cất công tự tay chuẩn bị như vậy mà không chút động lòng nào.

" Hôm nay chỉ có hai ta thôi. Ở đây đều là những món ăn ở Yêu Giới, ta đoán nàng sẽ thích".

" Sao ngươi lại biết làm đồ ăn Yêu Giới được" Bảo Bình sắc sảo hỏi lại.

    Nguyệt Thần ho nhẹ một tiếng. Hắn vội lấy lý do là hai thế giới đang ôn hòa liền đi dò hỏi vài yêu ma. Đâu thể nói là hắn đi tìm Long Vương để hỏi được chứ.

    Bảo Bình không để ý nhiều. Khẽ nâng đôi đũa khảm bạc, nàng nhận thấy có một món ăn khiến bản thân để tâm. Bánh ngũ hoa. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cự Giải vì muốn lấy lòng nàng bèn liên lạc với Song Ngư. 

    Ha! Nhưng con rồng đó lại không biết. Sở dĩ bánh ngũ hoa là do nàng tự nghĩ ra, ở Yêu Giới không có. Vì đó là món mà tiểu muội thích nên nàng mới luôn tự làm. Ôi, suy nghĩ của nam nhân cũng thật buồn cười mà.

    Hết sức hài lòng về sự cố gắng của đối phương, khóe môi Bảo Bình bỗng cong lên một nụ cười hoàn mĩ. Tâm trạng nhờ thế mà được cải thiện không ít.

    Ánh mắt Cự Giải phản chiếu nụ cười của gia nhân. Trong lòng bỗng phờ phào nhẹ nhõm. Nàng ấy vui là được rồi. Hắn cứ mải mê ngắm Bảo Bình mà chẳng hề nhận ra. Tình cảm ban đầu vốn được gọi là "mục tiêu cần chinh phục" đã trở thành một thứ độc dược. Nó đang dần ngấm sâu vào cơ thể hắn, tạo thành căn bệnh tương tư.

____ Núi Thanh Di____

    Trời đã bắt đầu tối, tiểu đào yêu lại thu dọn giấy bút trở về nơi ở dưới núi. Xử Nữ lặng lẽ nhìn những hạt mưa rơi trên cành trúc. Lại nhìn về tách trà đang dao động. Có điều gì đó không tốt sắp xảy ra. Hai thế giới đang ở trang thái ôn hòa tạm thời. Âm dương sư và yêu quái cũng không mấy xung đột. Là chuyện gì mới được chứ?

    Xử Nữ ngửa mặt lên nhìn bầu trời đã phủ sương dày đặc. Ai đó đang ấp ủ một tâm địa xấu xa. Mong là mọi chuyện đều ổn.

____ Dạ Huyền điện____

    Nữ nhân diễm lệ đứng bên lầu ngắm Nhân Gian. Nhìn từ trên cao xuống, mọi thứ trông thật nhỏ bé. Thần tiên chỉ biết trốn sau những đám mây. Vậy nên chẳng thể nhìn kỹ được nhưng chuyện xảy ra dưới kia. Là ác quỷ gây hại cho bách tính? Hay là con người đuổi cùng diệt tận ác quỷ? Ai mà biết được.

    Cự Giải nhìn ngắm gương mặt đang chất chứa nhiều tâm tư của mĩ nhân. Nàng ấy rất đẹp. Đẹp trong từng cử chỉ, không góc chết. Dù trên vai còn mang gánh nặng của Yêu Giới. Vậy mà nàng ấy có thể chôn giấu chúng dưới sự bình thản đáng sợ ấy. Về mặt này hắn thật sự rất khâm phục.

     Khẽ vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắm kia. Cự Giải cảm nhận được một hơi ấm dịu dàng. Ai nói yêu quái là tàn nhẫn lạnh lùng. Thực ra thần tiên cũng như vậy thôi.

    Tay bị nắm khiến Bảo Bình thoáng ngạc nhiên. Nhưng nàng cũng chẳng buồn phản kháng. Không gian trở nên thanh tịnh. Tiên ma hòa hợp. Nếu như hai thế giới có thể giống như họ lúc này, vạn vật sinh linh sẽ không phải chịu đau khổ. Cứ cùng nhau nhìn ngắm thế giới như vậy, không phải là rất tốt sao.

    Cả hai im lặng hồi lâu. Không khí bắt đầu có chút gượng gạo, nhàm chán. Thấy vậy Cự Giải bèn lên tiếng:" Hay là chúng ta làm kết đồng tâm đi".

    Đó là cái gì vậy? Bảo Bình khó hiểu. Đang lúc còn ngơ ngơ ngác ngác thì đã bị hắn kéo qua bàn. Trên đó đã được chuẩn bị sẵn mấy sợ dây đỏ.

    Bảo Bình nhìn tên đó bắt đầu làm mẫu. Thứ này làm khá phức tạp. Nào là móc dây qua bên này bên kia. Đã sống cả vạn năm rồi, lần đầu tiên có thứ làm khó được nàng. May mắn thay tên đó khá kiến nhẫn để dạy nàng làm thứ đồ nhìn có vẻ vô nghĩa này.

    Cánh tay to lớn vòng qua bờ vai nhỏ bé của Bảo Bình. Hắn cẩn thận chỉ dạy nàng cách bện dây. Bây giờ khoảng cách giữa hắn và nàng hết sức gần gũi. Mùi hương nữ nhân thoang thoảng trong không gian như muốn mê hoặc lòng người. Ngón tay của cả hai đôi khi lại khẽ chạm vào nhau. Trong khi nút thắt của sợi dây đỏ ngày một chặt.

    Làm một lúc, cuối cùng cái của Bảo Bình đã thành hình. Còn Cự Giải thì đã làm xong từ lâu lắm rồi.

" Vậy... cái này là để làm gì?"

    Cự Giải cười một tiếng, liền đem cái kết đồng tâm của nàng buộc vào thắt lưng đằng trước của hắn.

" Nàng thấy đấy, hai dây cùng bện chặt vào nhau tượng trưng như ái tình đôi lứa. Vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không thể tách rời. Giống như chúng ta..."

    Tâm tình trong đáy mắt bỗng dưng bị lay chuyển. Bảo Bình nhìn chiếc kết đồng tâm của bản thân có phần hơi cẩu thả vừa làm, hắn lại đi đeo ở một vị trí đặc biệt giống như rất trân trọng. Thì ra kết đồng tâm là có ý nghĩa như vậy. Nghĩ đến đây, một màu hồng nhạt khẽ lướt qua trên gò má. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.

    Vừa thắt xong kết đồng tâm, Cự Giải lại lấy cái của mình định thắt cho Bảo Bình. Nhưng lấp ló qua chiếc áo khoác lại là màu tím nhàn nhạt của chiếc túi thơm dạo nọ. Nàng ấy giữ chiếc túi thơm hắn tặng. 

    Trái tim không giấu nổi sự hạnh phúc. Cứ đập thình thịch từng hồi. Cũng có ngày một Nguyệt Thần như hắn lại chẳng thể điều khiển cảm xúc của bản thân. Suốt bao năm đánh cắp trái tim người khác. Giờ đây trái tim hắn cũng sắp bị đánh cắp luôn rồi.

    Nhẹ nhàng thắt cái kết đồng tâm của hắn vào cùng với chiếc túi thơm. Khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn. Có lẽ không chỉ có hắn thích nàng. Mà chính nàng ấy cũng đã động tâm với hắn.

" Đây có thể coi là một tín vật định tình" Cự Giải thì thầm.

    Gò má Bảo Bình từ phớt hồng chuyển sang màu đỏ giống như những đóa hồng bẽn lẽn đợi mùa xuân. Chắc vừa rồi nàng nghe nhầm. Giọng nói của hắn dường như có phần chân thành. Thật không ngờ Nguyệt Thần mà cũng có ngày động tâm với nữ nhân.

"Hôm nay thực sự rất vui. Ta rất thích. Nhưng đã muộn rồi, ta cũng nên trở về thôi". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top