Chương 7: Bẫy tình

.

Một đóa hoa mẫu đơn mĩ lệ

Đừng dại mà đùa giỡn

.

____ Thiên Giới____

    Nữ tử mang tiên khí, nét mặt thanh tú có chút bực dọc đi tới đi lui. Thẩm Ma Kết nàng là thanh mai trúc mã của Cự Giải. Đáng lẽ Thiên Giới phải định hôn phối cho nàng và huynh ấy. Thế nhưng không biết từ đâu xuất hiện cái gọi là liên kết tiên ma gì đó kia. Thật tức chết nàng mà.

    Vườn thượng uyển Thiên Giới bị Ma Kết làm cho náo loạn. Bỗng nhiên, một thân giáp kim sáng bóng đi tới. Dáng vẻ oai phong lẫm liệt, xung quanh toát ra luồng thần khí ở tu vi vạn năm, ai ai cũng phải nể sợ. Nàng bỗng chốc cảm nhận được sự không vui trên nét mặt anh tuấn kia, vội cúi đầu tạ lỗi.

" Hoa tiên tử không biết đã là kinh động đến Chiến Thần, mong ngài lượng thứ".

    Cứ tưởng bản thân sẽ bị trách mắng. Nào ngờ Chiến Thần, người thuộc bậc trưởng bối của thiên đình chẳng những không phạt, lại còn cho nàng biết chỗ của Nguyệt Thần và ả thành chủ kia.

" Cứ làm những gì ngươi muốn. Dù sao thì mối liên hôn này thực chất cũng chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi".

    Âm thanh không nặng không nhẹ, ý đồ khó đoán. Ma Kết chỉ biết tạ ơn rồi nhanh chóng xuồng Nhân gian. Nàng đâu thể để ả thành chủ ấy cướp Cự Giải được.

    Chờ cho Hoa tiên tử đi khỏi, bóng đen đằng sau Kim Ngưu mới hiện ra. Hắn trông có vẻ là một thiếu niên. Nhưng khí tức khác thường. Giống như không thuộc về thế giới này vậy.

" Song Tử, ngươi vẫn chưa tìm được tung tích của nửa còn lại sao?"

    Thiếu niên áo đen không trả lời, chỉ giữ một tư thế quỳ một chân. Sắc mặt Kim Ngưu trở nên khó coi. Đôi mắt mang theo sát khí của hắn khiến thiếu niên kia có chút rùng mình, cúi thấp đầu xuống hơn.

" Mau đi điều tra cho ta".

    Thiếu niên áo đen gật nhẹ đầu, lập tức biến mất. Trong vườn thượng uyển lại trở về an tĩnh.

____ Nhân Gian____

    Bảo Bình cầm chiếc túi thơm hoàn mĩ trên tay. Nếu như tên trăng hoa kia thật sự là vị hôn phu của nàng thì bây giờ hẳn sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng một thành chủ cao quý như nàng sẽ chẳng bao giờ có cai diễm phúc của một nữ nhân bình thường ấy. Một cuộc hôn phối có chủ đích hoặc là không. Nàng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước rồi.

    Nhưng dù sao từ ngày có hôn ước, Thiên Giới đã loại bỏ đi nhiều điều luật hà khắc, hạn chế Nguyệt chú. Ngày hôm nay tên Cự Giải kia đã diễn rất cố gắng. Vậy nên nàng cũng sẽ diễn cùng hắn một cách tử tế nhất.

" Chúc ca ca, huynh đang làm gì vậy?"

    Nữ tử vận y phục hồng nhạt, bên trên thêu hoa lá khá màu mè, không biết từ đâu tới ôm lấy cánh tay Cự Giải. Giọng nói có phần trẻ con xen lẫn chút nũng nịu. Bảo Bình thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó nàng hiểu nhanh ra chuyện gì.

    Cự Giải tế nhị gỡ cánh tay nhỏ nhắn đang ôm chặt mình ra nhưng không được. Nhìn sang Bảo Bình vẫn điềm tĩnh như thường. Hắn thầm ca thán trong đầu. Ôi trời, tại sao nàng ta lại xuất hiện vào lúc này chứ. Hỏng hết kế hoạch hoàn mĩ của hắn rồi.

" Đây là Linh thành chủ Bảo Bình, là hôn thê của ta" Cự Giải định nắm lấy tay của Bảo Bình nhưng lại bị nàng lập tức cự tuyệt.

    Nhìn thấy cảnh tượng cẩu huyết như vậy, Ma Kết không chờ Cự Giải phải giới thiệu mình. Trưng ra một bộ mặt thánh thiện ngây thơ. Nàng dùng lời lẽ ngọt ngào nhưng lại đầy hàm ý.

" Bảo Bình tỷ, muội và huynh ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tình cảm gắn bó suốt hàng nghìn năm. Tỷ sẽ không để ý chứ".

    Ánh mắt Bảo Bình có chút lạnh lùng. Nàng không thích bị ai khác gọi thân mật như vậy trừ Xử Nữ. Nhìn khí tức yếu ớt, lại thêm khuôn mặt giả tạo hết chỗ nói. Thật thất vọng.

" Một tiểu tiên như ngươi nên biết phép tắc, xưng hô với ta đúng mực một chút".

    Ma Kết nén cơn tức, dựa người vào Cự Giải. Là thành chủ thì sao chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là một con hồ ly chuyên dùng nhan sắc dụ dỗ nam nhân. Thân làm yêu ma, đáng lẽ phải biết nể sợ thần tiên mới đúng.

    Tất cả những biểu cảm của tiểu tiên kia đều được Bảo Bình thu lại. Nàng ở Yêu giới bị kính nể thành quen. Bây giờ gặp phải một người không biết điều, nàng nghĩ bản thân nên dạy dỗ lại một chút.

    Kéo Cự Giải từ chỗ tiểu tiên kia khiến ả ta mất đà. Bảo Bình tung ra những cử chỉ ân cần khiến cho tiểu tiên kia tức muốn điên lên.

" Huynh xem, tỷ ấy sao lại đối với muội như vậy".

    Cự Giải nãy giờ quan sát biểu cảm của Bảo Bình. Nàng ấy vẫn trưng ra nét mặt bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn còn nghĩ đã phần nào lay chuyển sự lạnh lùng ấy rồi chứ. Nhưng hóa ra đối với nàng, hắn còn chẳng lên nổi chức vị hôn phu, chẳng là gì cả. Được rồi, nhân tiện có Ma Kết ở đây, để xem Bảo Bình còn có thể bình tĩnh được nữa không.

" Nàng chấp nhặt với muội ấy làm gì chứ".

    Lời nói mang tính sát thương truyền đến tai Bảo Bình. Nàng cũng không hi vọng hắn đứng về phía nàng. Thôi thì hắn cứ lo cho "hậu cung" của mình, nàng lo cho tòa thành của bản thân. Liên hôn này chẳng qua chỉ là danh nghĩa.

    Thế rồi Bảo Bình chỉ nhún vai, ậm ừ cho qua rồi đi mất. Bỏ lại tên trăng hoa vẫn còn đang hết sức ngạc nhiên trước thái độ đó của nàng.

____ Thành Linh Châu____

    Thành chủ trở về, rũ bỏ lớp y phục tầm thường. Cài thêm trâm ngọc, tô điểm một chút son phấn. Giai nhân kiều diễm lại càng thêm bội phần kiều diễm. Bàn cờ ngọc được mở ra. Nam nhân hắc y bên cạnh có chút khó hiểu. Nhưng rồi cũng thuận theo ý muốn của chủ nhân.

    Ngay lúc này, một tiểu hồ ly chạy vào, báo có Nguyệt Thần tới. Ngón tay thon dài khẽ chống cằm, nụ cười ma mị hiện trên cánh môi đỏ mọng. Bảo Bình gật nhẹ đầu một cái. Hắn ta rất nhanh đã tới.

    Giữa sảnh điện rộng lớn, không gian lại tĩnh lặng vô cùng. Nguyệt Thần tiên khí tung bay bước vào Yêu Giới làm kinh động tứ phương. Nhưng hai người kia lại vẫn làm ra vẻ không nhìn thấy hắn.

    Vốn sợ sự việc vừa rồi khiến Bảo Bình hờn dỗi nên hắn mới tức tốc qua đây. Ai ngờ cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt Cự Giải lại là cảnh nàng ấy thản nhiên đánh cờ cùng một nam nhân khác. Ngỡ tưởng hắn có thể chọc giận được Bảo Bình. Ai ngờ hắn mới là người bị nàng chọc giận.

" Sao hôn thê của ta lại giận dỗi đi tìm một nam nhân khác thế này" Cự Giải cố lấy lại chút tự trọng.

    Cặp mắt dụ hoặc vẫn không nhìn về phía hắn. Thần thái ung dung, nhấc nhẹ quân cờ đặt vào một vị trí. Bảo Bình cười nhạt. Giọng nói không khiêm nhường lại có chút vui vẻ thoải mái vang lên.

" Đôi mắt nào của Nguyệt Thần nhìn thấy ta đang giận dỗi?"

    Cự Giải nắm chặt bàn tay, trong lòng hết sức tồi tệ. Nàng ấy chẳng thèm để cho hắn chút lòng tự trọng. Mặc dù hắn đã cố gắng "xuống nước" lấy lòng nàng. Nữ nhân này đúng thật nguy hiểm mà.

    Bước gần đến chỗ chơi cờ. Cự Giải làm ra vẻ hắn là một vị hôn phu hết sức tâm tình với hôn thê trước mặt tên nam nhân kia. Điều đó khiến gò má khuê nữ như Bảo Bình thoáng ửng hồng. Nam nhân vận hắc y lại có chút nhàm chán, khẽ ngồi dậy, lui ra đằng sau rồi biến mất.

" Nguyệt Thần có muốn cùng ta chơi một ván không?" Bảo Bình cảm thấy như được giải vây.

    Ánh mắt bỗng rực sáng như những vì sao buổi đêm. Cự Giải ngay lập tức đồng ý mà không hề do dự. Không phải ai cũng có phúc phần để đánh cờ cùng Linh thành chủ. Hắn nghĩ qua ván cờ này, hắn sẽ có cơ hội hiểu thêm về nữ nhân sắc sảo này.

...

    Nhưng chỉ trải qua một lúc, Cự Giải bắt đầu nhận ra một bài học đắt giá. Lòng tự tôn, liêm sỉ hay gì đó của hắn đều chẳng là gì khi ở trước mặt Bảo Bình. Hắn đã sống một cuộc đời dài đằng đẵng với bao hoa thơm cỏ lạ. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy bản thân thật thất bại.

    Bảo Bình thu lại bộ cờ. Cuộc vui chưa được bao lâu đã phải kết thúc. Bất ngờ mời một người lạ chơi cờ. Đúng thật là nàng cảm thấy hơi thất vọng. Sau này không nên đường đột như vậy. Nhìn bộ dạng thất bại của tên Nguyệt Thần so với dáng vẻ bên tiểu tiên kia thật khác nhau. Xem ra hôm nay như vậy là đủ rồi. Ha~

" Đừng quá lo lắng. Vì trước đây cũng chưa từng có ai thắng ta cả" bb đắc ý.

   Phải, Cự Giải khẽ vỗ trán mình. Có lẽ hắn là người thua nàng ta nhanh nhất. Hàng mi nhắm hờ, tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

    Thế rồi nhanh chóng cáo từ. Giống y như lúc đầu tới đây vậy. Bảo Bình nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, trong lòng dâng trào ý niệm. Cả đời Nguyệt Thần say đắm trong tửu hoa. Giờ lại chứng kiến bản thân bị thua thảm hại. Tích nghiệp cho lắm để rồi bị quật thế này đây.

____ Dạ Huyền điện____

    Kể từ lúc gặp Bảo Bình, tâm trí Cự Giải như để lên mây. Đã từ lâu hắn không còn thú vui chơi đùa với các tiên nữ khác. Cung điện của hắn không biết từ bao giờ lại trở nên tẻ nhạt như vậy. Hay tại tâm trạng của hắn đang rất tồi tệ.

    Khẽ thở dài một tiếng. Gương mặt thư sinh làm ngây ngất bao nhiêu nữ nhân khi buồn cũng vẫn đẹp như vậy. Bảo Bình đúng là bóng hồng đặc biệt nhất trong cuộc đời hắn. Càng cố quên đi nhan sắc tuyệt trần cùng sự thông minh sắc sảo đó. Hắn càng muốn chiếm hữu cho bằng được. Nhưng làm sao đây? Hắn đâu thể đấu lại đệ nhất tài nữ đó.

    Liếc mắt nhìn qua cây quạt yêu quý của mình, viên lam thạch nhỏ bé gắn chặt trên cán như muốn trêu ngươi hắn. Một ý tưởng hiện lên trong đầu. Hơi mạo hiểm nhưng sẽ khá thú vị.

____ Thủy Tinh cung____

   Trên bàn đá cẩm thạch khảm vàng ròng vô cùng quyền quý, đống giấy tờ chất lên hàng chồng. Vị đế vương thân mang hoàng bào, nét mặt băng lãnh nhìn bản tấu chương. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ có những tiếng thở lạnh lùng cùng biểu cảm trầm ngâm khó đoán.

   Đột nhiên miếng ngọc bội trên cây sáo của Song Ngư phát ra ánh sáng màu lam thuần khiết. Hắn chậm rãi bỏ bản tấu chương, ánh mắt không chút cảm xúc khẽ liếc sang.

" Ta có chuyện muốn hỏi về Bảo Bình".

   Vị đế vương ậm ừ trong miệng. Tên Nguyệt Thần đó đúng là thiếu điều muốn bị đòn mà. Còn chưa tìm được nữ nhân kia, vậy mà dám gọi để tâm tình sao?

   Cự Giải đằng sau những đám mây bỗng cảm nhận được phần nào không khí lạnh buốt dưới đáy biển. Nhưng tâm trạng của hắn thật sự rất cần được an ủi. Người gần với Bảo Bình nhất mà hắn từng biết chỉ có thể là người đó thôi. Ban đầu cứ tưởng hai người có có gian tình. Sau đó nghe câu chuyện tình hết sức bi đát của Song Ngư mới biết hắn ta đã có nữ nhân của riêng mình.

    Giọt mồ hôi khẽ lăn trên trán Cự Giải. Mặc kệ, gọi thì cũng đã gọi rồi. Tên long vương đó chẳng thể một nhát phi lên thiên đình như lần trước nữa. Hắn ta làm gì được nào.

" Ta muốn biết làm thế nào để lấy lòng Bảo Bình. Nàng ta vừa sắc sảo lại có biết bao nam nhân say đắm".

   Thì ngươi cũng có bao nhiêu nữ nhân ấy thôi, Song Ngư thầm nghĩ. Hai con người cùng đào hoa, kẻ tám lạng người nửa cân. Mà lạ lùng là Nguyệt Thần nổi tiếng trăng hoa nay lại động lòng vì một nữ nhân. Có thể bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra. Nhưng sớm muộn gì thứ tình cảm đó sẽ ngấm sâu vào tâm, như một căn bệnh khó chữa. Cũng không có gì ngạc nhiên nếu nàng ấy quá xuất chúng đi.

    Thế rồi Cự Giải kể cho hắn nghe câu chuyện ngày hôm nay. Đúng thật là mất mặt. Song Ngư khẽ che miệng một ý cười.

" Ngươi nên phô diễn cho nàng ấy thứ ngươi giỏi nhất, dẫn đi đến nơi mà ngươi tâm đắc nhất mới phải".

    Cự Giải bên kia suy nghĩ hồi lâu. Thứ hắn giỏi nhất là đánh cắp trái tim nữ nhân. Tên đó đang có ý giễu cợt hắn ư. Bỗng nhiên, một ý tưởng khác lại lóe lên. Vụt sáng như một vì sao băng. Có lẽ mấy ngày sau sẽ rất bận đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top