Chương 57: Khúc mắc
Nãy giờ Xử Nữ chưa hề mở miệng nói một lời. Khi bước chân của nàng vừa vặn lùi vào nơi bóng râm trước mái hiên, Bảo Bình cùng liền thôi bước tới. Một lúc không thấy hồi âm, Bảo Bình có chút thất vọng, định quay người rời đi.
" Tỷ... vẫn ổn chứ?"
Đối mặt với người phía trước, Xử Nữ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Suốt thời gian qua bị tẩy não bởi những lời của Song Ngư khiến nàng không biết người tỷ tỷ này còn lừa dối nàng điều gì nữa. Nhưng trong lòng không tránh khỏi lo lắng. Hồ tộc liệu đã bị diệt vong? Bảo Bình liệu đã trải qua chuyện gì?
Thật muốn biết.
Gương mặt của Bảo Bình lúc này mới giãn ra một chút, nàng khẽ gật đầu. Ánh mắt khẽ di chuyển đến ngón tay có quấn một sợi chỉ đỏ.
" Nghe nói muội đã thành thân với Song Ngư. Dù đã muộn nhưng ta vẫn muốn chúc..."
Lời nói chưa dứt liền bị biểu cảm sợ hãi của Xử Nữ cắt ngang. Giỏ thuốc trên tay rơi xuống làm vương vãi những nắm lá khô. Nàng liền vội vàng cúi người xuống nhặt nhưng giọng nói vẫn không giấu nổi sự hoảng loạn:
" Đừng nói cho hắn biết ta ở đây, cầu xin tỷ"
Bảo Bình nghe vậy liền sửng sốt. Bấy lâu nay nàng luôn nghĩ Song Ngư đã chăm sóc cho tiểu muội vô cùng tốt. Không nghĩ tới lại nhìn thấy bô dạng đầy sợ hãi này. Có lẽ Xử Nữ ở đây cũng là vì trốn tránh hắn. Nhưng vì sao? Nàng không hiểu nổi. Dường như giữa hai người đang có quá nhiều khúc mắc.
Song, Bảo Bình liền ôm lấy Xử Nữ, vỗ về như một tiểu hài tử. Trong lòng nàng đang thầm chửi rủa con rồng kia.
" Nói cho ta biết hắn đã làm gì với muội"
" Ta biết tỷ có giao hảo với Song Ngư, chỉ cần tỷ không tiết lộ chuyện hôm nay là được rồi"
Xử Nữ liền thoát khỏi cái ôm của Bảo Bình một cách cẩn trọng. Nàng cầm lấy giỏ thuốc, muốn lui vào bên trong. Nhưng rất nhanh, cánh tay liền bị túm lấy.
" Xin muội hãy tin ta, ta không biết tên kia đã làm gì khiến muội lưu lạc nơi này nhưng ta sẽ giúp muội"
Trước ánh mắt kiên định kia, trái tim của Xử Nữ bỗng chốc bị dao động. Tất cả những uất ức muốn bùng phát lại phải kìm nén lại vì nàng biết, nỗi khổ của Bảo Bình còn lớn hơn nàng gấp trăm ngàn lần.
" Được... Vậy tỷ nói cho ta biết, từ sau Tam Giới chi yến, đã xảy ra chuyện gì?"
Chà, một câu chuyện dài.
____
Không biết đã bao lâu rồi Cự Nguyệt mới lại trở về Kinh Thành. Vốn dĩ muốn ở lại Nam Sương trấn cùng Bảo Bình thêm một thời gian nữa. Không ngờ lại bị triệu tập về. Rốt cuộc họ lại muốn làm gì nữa đây.
Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Cảm giác đáng sợ tột cùng ập tới khiến chân hắn đông cứng. Người đó đã xuất hiện ở đây... Nghĩa là Thiên Giới đã bắt đầu hành động.
Cự Nguyệt khẽ quay đầu lại, nữ tử vận hồng y sắp khuất sau đám người. Hắn không còn cách nào khác liền giữ chặt chiếc mặt nạ thỏ trên mặt, quay đầu chạy thục mạng. Phải trở về Nam Sương trấn ngay lập tức. Kinh thành không còn an toàn nữa, nó chưa bao giờ là an toàn với hắn cả.
" Đệ sao vậy?"
Sư Tử lấy làm lạ khi Cự Nguyệt chạy như bay về phía trước, giống như vừa nhìn thấy gì đó đáng sợ.
" Đệ nghĩ là mình cần phải trở về Nam Sương trấn ngày lập tức"
" Không phải chứ. Lần này đích thân tông chủ đã triệu kiến đệ trở về..."
Hắn chưa nói xong, thiếu niên mang mặt nạ thỏ đã chạy biến đi đâu, mất tích trong đám đông. Sư Tử thở dài một hơi, tông chủ còn giao nhiệm vụ cho hắn phải hộ tống Cự Nguyệt trở về. Chuyện thành ra như vậy kiểu gì hắn cũng bị trách phạt cho mà xem. Vậy là mấy ngày tới không thể đến y quán của Thiên Yết rồi.
Nhưng cũng thật kì lạ. Rõ ràng mười mấy năm trôi qua, cứ tưởng mọi người ở kinh thành đều quên mất sự tồn tại của Cự Nguyệt rồi chứ. Sao lần này lại đặc biệt như vậy.
.
Nữ nhân hồng y quay đầu lại, có cái gì đó rất quen thuộc:
" Kì lạ thật... Ồ, kia hình như là y phục của Lục Liên đạo phái"
Ma Kết đi qua đi lại một con phố. Nàng chắc chắn có gì đó không ổn.
Mùi của hồ ly. Ma Kết liền day day thái dương. Cũng đã lâu lắm rồi, nghe nói đám hồ ly đó đã bị diệt sạch. Nhưng nàng không tin là như vậy. Nếu vậy thì cái mùi ghê tởm này đã không nồng tới vậy. Chúng có lẽ vừa ở nơi này, đám tàn dư đó. Đúng lúc nàng đang rảnh, phải quét sạch hết bọn chúng.
Đột nhiên nàng nhớ ra điều gì đó. Khóe miệng nở nụ cười tàn ác. Bước chân liền nhanh chóng đi tới chỗ Lục Liên đạo phái.
____ Y quán____
Bảo Bình tức giận đến nỗi tay nổi gân xanh. Con rồng chết tiệt đó dám nói về nàng như một kẻ tội đồ, sau tất cả những gì nàng đã giúp đỡ hắn.
Bên phía Xử Nữ lại vô cùng im lặng. Nàng vân vê mấy lá khô, nhưng ánh mắt lại nhìn xuống mặt đất. Nếu chuyện Bảo Bình kể là sự thật thì cũng quá đáng sợ rồi. Âm Giới bị diệt vong, Chiến Thần đã thao túng tỷ tỷ dẫn đến kết cục này. Vậy còn Song Tử thì sao? Nàng hình như chưa từng gặp hắn, cũng không có nhiều ấn tượng. Nhưng cuối cùng thì tất cả những người bên cạnh Bảo Bình đều rời đi.
" Vậy còn Cự Giải thì sao? Hắn đã..."
Cánh tay muốn níu lấy vạt áo của Bảo Bình bỗng khựng lại. Theo lời Song Ngư từng nói, hắn sau Tam Giới chi yến lành ít dữ nhiều.
Bảo Bình hiểu ra tâm tư của tiểu muội. Nhưng chuyện này thì chưa thể tiết lộ được. Bàn tay khẽ xoa đầu Xử Nữ, nàng thở dài:
" Cái này còn phải tùy vào duyên phận"
Đối phương có chút không hiểu. Bảo Bình cũng không giải thích nữa. Tiểu muội ngốc nghếch vẫn chưa thể hiểu chuyện thế sự phức tạp đến nhường nào. Nàng rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao Song Ngư lại giấu Xử Nữ nhiều chuyện đến vậy. Vẫn là nên đưa nàng trở về Hải Giới thì tốt hơn.
" Ta nghĩ Song Ngư ắt phải có nỗi khỗ riêng nên mới làm nhiều chuyện giấu diếm muội. Thực ra trong thâm tâm con rồng đó chỉ muốn tốt cho muội mà thôi"
Xử Nữ liền rơi vào trầm tư. Gương mặt hiện rõ biểu cảm khó chịu. Bảo Bình suýt chút nữa không nhịn được cười.
" Đến lúc ta phải về rồi, các hồ ly chắc đã chờ ta lâu lắm"
" Liệu tỷ vẫn ổn chứ?"
Tất nhiên là không, chưa bao giờ là ổn cả.
Bảo Bình bước ra nơi có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, nhìn ngắm cảnh vật thực yên bình ở biệt viện hỏe lánh này. Có chút hoài niệm về những ngày tháng ở Thanh Di. Chỉ tiếc là sẽ chẳng thể quay trở lại nữa. Khóe miệng Bảo Bình mỉm cười.
" Ta phải bước tiếp thôi"
Nói rồi liền nhảy lên nóc nhà, biến mất một cách nhanh chóng. Đôi mắt Xử Nữ mãi nhìn vào khoảng không trống rỗng kia. Rồi lại nhìn vào đôi tay nhỏ bé của mình. Nàng có thể làm được gì để giúp Bảo Bình đây? Chính tỷ ấy cũng biết rõ điều đó.
Có lẽ ta nên trốn một chỗ để không làm liên lụy đến người khác. Được rồi, nàng chấp nhận làm một con rối vậy. Đêm nay nàng sẽ từ biệt tiểu thư Thiên Yết tốt bụng, sau đó sáng sớm sẽ xuất phát. Cũng không nghĩ tới một ngày nào đó nàng sẽ bị mất hết pháp lực, phải cuốc bộ cả chẳng đường dài như vậy. Kinh thành cách biển xa lắm.
xn thở dài một tiếng. Nàng còn không có cả lộ phí đi đường. Nghĩ lại thì nàng từng ở núi Thanh Di làm chủ,vô lo vô nghĩ. Sau đó còn làm vương hậu ở Hải Giới, dù có chút không vui vẻ lắm. Vậy mà lần đầu phải nếm trải cảm giác tạm bợ đến mức này. Chắc phải làm gì đó kiếm thêm chút tiền riêng mới được.
Không biết liệu quay về Hải Giới Song Ngư sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?
____ Bạch Dạ Lâu____
Bảo Bình vội vã chạy xuống tầng hầm, muốn đem tin tức tốt về Xử Nữ hôm nay cho Nhân Mã. Dù họ mới chỉ gặp một lần thôi nhưng nếu Nhân Mã nghe được Xử Nữ vẫn sống tốt chắc hẳn sẽ vui lắm.
Đứa nhỏ đó nhất định sẽ có thêm động lực sống sót. Bảo Bình luôn tự nhủ điều đó trong đầu.
Nhưng khung cảnh trước mắt thật trái ngược với mộng cảnh đẹp đẽ của nàng. Khắp nơi vương vãi khăn dính máu. Các hồ ly các nước mắt đã rơi lã chã từ khi nào, kéo nàng lại gần bên giường.
Nàng khẽ chạm vào đôi tay gầy gò nhăn nheo chỉ còn mỗi da bọc xương. Không thể nào, rõ ràng là hôm qua Nhân Mã vẫn còn trò chuyện cùng nàng mà. Linh khí vẫn chưa kiếm đủ sao. Ngay bây giờ nàng sẽ đi kiếm về.
" Cô cô... con có chuyện... muốn nói...Khụ!"
Một vũng máu đỏ thẫm từ miệng nàng trào ra, tràn cả xuống y phục. Ánh mắt nàng giờ đây không còn nhìn rõ nữa, có lẽ thời gian của nàng sắp hết rồi.
Như nhìn thấu được tình cảnh hiện tại, các hồ ly đều ra sức ngăn cản Bảo Bình rời đi. Ai cũng đều biết linh khí không thể giúp duy trì thọ mệnh của Nhân Mã. Những thứ tưởng chừng như là ổn của Nhân Mã chỉ là vẻ bề ngoài. Rốt cuộc cũng tới thời khắc đau khổ này.
" Ở dưới gối..." Nói rồi Nhân Mã muốn vươn tay ra nhưng lại nhận ra bản thân không thể nhúc nhích nổi. Gương mặt cố gắng kiềm chế để không lộ ra biểu cảm đau đớn. Nàng biết mọi người đều sẽ cảm thấy rất buồn bã nếu nàng rời đi.
Nàng cũng sợ cái chết lắm chứ. Nhưng so với việc phải chịu đựng nỗi đau âm ỉ ngày đêm, chứng kiến các tỷ muội liều mạng tìm kiếm linh khí từ con người, ra tay thảm sát những bách tính vô tội. Rốt cuộc cuối cùng bây giờ mọi người cũng có thể kết thúc rồi.
" Suốt thời gian qua, con đã cố gắng tìm kiếm những gia tộc Yêu Giới còn sót lại... Tuy không nhiều... Với sức mạnh đó con không dám nghĩ sẽ giúp Yêu Giới lấy lại tự do... Khụ!"
Từng ngụm máu nôn ra khiến ngức áo Nhân Mã nhuộm màu đỏ thẫm. Bảo Bình lắc đầu không muốn Nhân Mã nói tiếp nữa, muốn nàng được nghỉ ngơi, muốn sinh mệnh của nàng kéo dài dù chỉ thêm một chút.
" Con chỉ mong có thể giúp chúng ta sống yên ổn... thoát khỏi cảnh lưu lạc... Có lẽ một ngày nào đó, cô cô sẽ cần đến sự giúp sức của bọn họ"
" Không... Đừng nói như vậy... Chúng ta nhất định sẽ sống cùng nhau mà..."
Cổ họng Bảo Bình dường như bị nghẹn lại. Trái tim của nàng đau đớn như bị ngàn dao đâm. Một lần nữa nàng lại phải chứng kiến sự ra đi của người nàng thương yêu. Nhìn nhịp thở của đối phương ngắt quãng từng hồi, nàng khẽ ôm Nhân Mã vào lòng, mới nhận ra cơ thể này đã bị tổn hại đến mức nào.
" Con đã trở thành một thành chủ rất tốt... Ta rất tự hào..."
Ngay lập tức, mọi cảm xúc của Nhân Mã như vỡ tung. Nước mắt không ngừng rơi xuống vạt áo của Bảo Bình. Dù miệng đã dâng trào mùi máu nhưng vẫn không kìm được tiếng nức nở.
" Không... con xin lỗi... Con không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mọi người... Con chỉ là gánh nặng..."
Bảo Bình càng ôm chặt Nhân Mã hơn, lắc đầu liên tục phủ nhận. Những hồ yêu khác cùng đến bên ôm lấy hai người.
" Muội không phải gánh nặng của chúng ta. Muội thực sự là một thành chủ tốt, chúng ta mới là người phải biết ơn muội"
Giữ những tiếng khóc của mọi người. Thiếu nữ y phục nhuốm đầy máu không còn cử động nữa. Nụ cười yên bình đông cứng lại trên gương mặt tái nhợt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top