Chương 56: Cảm tạ nhân duyên
Xử Nữ bị giật mình bởi tiếng động. Mi mắt nặng nề khẽ mở, cả thân thể nặng trĩu. Căn phòng bao phủ bởi màn đêm đen, dường như có một hình bóng đang ngồi bên cạnh giường của nàng. Sau đó đôi mắt liền bị bao phủ bởi bàn tay lạnh lẽo. Cái lạnh quen thuộc này khiến nàng nhớ tới Song Ngư. Nhưng cơ thể làm thế nào cũng không nhấc nổi một ngón tay.
Sao có thể chứ. Nếu là hắn, sau tất cả những gì nàng đã làm, có lẽ sẽ không cư xử dịu dàng như vậy.
Lần tiếp theo mở mắt là khi nàng bị đánh thức bởi tiếng gà gáy. Xử Nữ khẽ day thái dương. Mấy ngày nay nàng luôn mơ đi mơ lại một giấc mơ. Chẳng lẽ nàng mong nhớ Song Ngư tới vậy sao. Nghĩ đến đây nàng liền thoáng rùng mình, lắc đầu.
Ngoài cửa đã có tiếng người đi lại, Xử Nữ liền biết đã tới giờ phải làm việc. Đã hơn mười ngày kể từ khi Thiên Yết cho phép nàng ở lại. Dù căn phòng hơi nhỏ nhưng ở nơi biệt viện này chỉ có mình nàng cùng vài gia nhân làm công việc xay thuốc. Chí ít cũng không tồi.
Nhưng bao thảo dược vừa được đem tới, Xử Nữ vừa muốn giúp mọi người một tay liền bị gọi:
" Đây là số thuốc mà tiểu thư đặc biệt căn dặn, đã làm xong rồi. Ngươi mau mang vào lầu chính cho tiểu thư"
Thị nữ đưa cho nàng một khay thuốc, cưỡng ép nàng ra phía cửa. Xử Nữ không còn cách nào khác đành phải bưng đồ tới cho Thiên Yết, dù cho có chút không muốn gặp mặt nàng ta.
Mới sáng sớm, khách ở y quán đã xếp hàng đông nghẹt, hại nàng phải đi bằng cửa sau. Khó khăn lắm mới tới được phòng của tiểu thư trên lầu.
" Sao lại là ngươi?"
Trái với gương mặt khó hiểu của Thiên Yết, Xử Nữ lại vô cùng bình thản. Thì ra nàng ta cũng không muốn gặp nàng cho lắm.
Xử Nữ không biết phải làm sao, liền đặt khay thuốc xuống bên Thiên Yết, muốn chuồn đi nhanh chóng. Dù sao thì ở chung với người tính khí nóng lạnh cũng không yên ổn lắm.
" Ta hỏi ngươi đó. Những thị nữ kia bắt nạn ngươi?"
" Không, không phải. Ta tiện tay giúp họ thôi"
Xử Nữ lập tức xua tay bác bỏ. Không biết vì lý do gì nhưng nàng cảm thấy bản thân luôn được đối xử đặc biệt. Dù cho nàng phải làm ở y quán để trả ơn cứu mạng của Thiên Yết, nhưng suy cho cùng nàng vẫn chỉ là người làm. Thiên Yết rốt cuộc là có ý gì?
Không khí trong phòng im lặng một hồi. Xử Nữ dò xét từng biểu cảm trên gương mặt Thiên Yết. Không rõ nàng ta đang tức giận hay lo lắng.
Dù sao thì nàng ta cũng là một người tốt.
" Thuốc này... Tiểu thư xin hỏi định dùng cho ai vậy? Vì nó là dành cho nam nhân"
Xử Nữ bèn kiếm đại ra một câu chuyện để phá vỡ không khi gượng ngùng này. Nhưng thật sự những vị thuốc trên khay đều thiên về sức khỏe của nam nhân. Người đó còn được đích thân tiểu thư căn dặn. Không lẽ...
Đôi mắt nàng tràn ngập sự ngạc nhiên liền bị tiếng ho khẽ của Thiên Yết làm lắng xuống.
" Làm như ngươi chưa từng yêu đương vậy"
Giọng nói mang theo thanh âm trách móc vang lên khiến Xử Nữ thoáng giật mình. Không gian bỗng dưng trở nên thật ngại ngùng.
" Dù sao thì người đó cũng thật may mắn, vì được tiểu thư đích thân chăm sóc tận tình như vậy"- Xử Nữ lấy khay che đi gò má thoáng ửng hồng.
Thiên Yết nghiêng người nhìn xuống cửa sổ, ném ánh mắt vào dòng người tẻ nhạt. Giữa thế gian rộng lớn này, rốt cuộc nàng cũng tìm được chốn bình yên. Chỉ là ngày vui thường ngắn. Cuối cùng vẫn phải đi tới hồi kết.
Bên dưới, thiếu niên vừa cầm điển tâm đang đi tới, thuận tiện nhìn thấy Thiên Yết trên lầu. Cánh tay giơ lên vẫy vẫy, nổi bật giữa chốn đông người. Đáp lại là nụ cười của nàng.
" Là ta phải cảm tạ nhân duyên mới gặp được người"
Lời nói trên gương mặt tươi cười, nhưng âm điệu lại thật buồn. Xử Nữ nhìn vào ánh mắt hướng mãi xuống cánh cửa sổ ấy, vừa day dứt, vừa bi thương. Bỗng chốc nàng nhận ra tình yêu quả thực phức tạp đến nhường nào.
.
.
.
Thiếu nữ vận bạch y len lỏi giữa dòng người đông đúc. Giữa trưa, trời nắng to khiến nàng càng thêm ngột ngạt. Bàn tay nắm chặt nón tre trên đầu, liền nhảy lên một cái cây cao gần một y quán.
Ở trên cao, tấm rèm che trên mũ chắn tầm nhìn kha khá, Bảo Bình chẳng thể nhìn được dòng linh lực còn sót lại của ả Hoa Thần kia. Rõ ràng ả ta chỉ ở đâu đó trong kinh thành này thôi. Nàng cần phải tìm ra sớm trước khi hồ tộc của nàng làm điều gì đó dại dột. Ngón tay siết chặt, rắc một cái liền bị bóp vụn một phần thân cây. Bảo Bình liền sực tỉnh, nàng lại một lần nữa không kiểm soát được thù hận của bản thân. Tình hình hiện tại rất cần phải cẩn trọng từng chút một. Thiên la địa võng Thiên Giới bày ra há chẳng phải cầu nàng nhảy vào hay sao?
Bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt của Bảo Bình. Lục y nữ tử đang bận rộn phơi thuốc ở phía sau hậu viện. Không thể lầm được, dáng hình đó... đã rất lâu rồi Bảo Bình chưa được gặp lại.
Cả cơ thể thôi thúc tiến về phía trước nhưng đôi chân lại đông cứng không thể nhúc nhích. Liệu rằng Xử Nữ có biết được những gì nàng đã làm trong quá khứ đều là bất đắc dĩ.
" Không, có lẽ Song Ngư đã nói cho muội ấy"
Nhưng sao Xử Nữ lại xuất hiện ở kinh thành. Không phải Song Ngư đã nói sẽ bảo vệ nàng ấy mãi mãi dưới đáy biển hay sao?
Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Gần đây không có tin tức gì khác từ Song Ngư. Nàng cũng không biết Hải Giới đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc vẫn nên tìm người để hỏi cho rõ.
Bảo Bình liền nhảy từ cành cây đang đứng lên mái nhà, chạy tới nơi hậu viện kia.
.
Xử Nữ vừa bê rổ thuốc cuối cùng ra phơi, bàn tay khẽ che lên trán thấm mồ hôi, định bụng sẽ vào trong uống nước mát. Sau đó liền bắt gặp dáng hình quen thuộc trên mái nhà kia. Không biết đã bao lâu, mấy năm, mấy tháng, nàng mới gặp lại người đó. Bao nhiêu ký ức hồi ở núi Thanh Di hiện về. Nhưng tất cả liền bị lấn át.
" Nàng đã thấy chuyện gì xảy ra ở Tam Giới chi yến rồi đúng chứ. Sau này tuyệt đối đừng nên tìm kiến tung tích của Bảo Bình nữa. Người đó đã thay đổi rồi"
" Bảo Bình đã phản bội Yêu Giới, đứng về phe của Chiến Thần. Nàng hãy quên người đó đi"
Hàng loạt câu nói mà Song Ngư đã rỉa vào tai nàng trong suốt thời gian nàng tịnh dưỡng sau Tam Giới chi yến, thế gian đại loạn. Lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, hô hấp bắt đầu khó khăn. Rốt cuộc tại sao Bảo Bình lại xuất hiện ở nơi này? Lại còn tìm ra nàng.
Gót chân Bảo Bình nhẹ nhàng hạ xuống nền đất, tay vén tấm rèm che mặt lên. Hai gương mặt đối diện nhau. Biểu cảm ngạc nhiên đến kinh người kia của tiểu muội vừa vặn nằm gọn trong đôi mắt nàng.
Bảo Bình tiến gần Xử Nữ, chưa kịp mở miệng nói chuyện lại nhận ra muội ấy liền lùi lại một bước. Cảnh tượng như bắt gặp một người đáng sợ, muốn bỏ trốn, khiến nàng nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Ngỡ tưởng sẽ là một màn gặp nhau cảm động. Nhưng cuối cùng lại nhận về sự ghẻ lạnh từ đối phương. Không chỉ vậy, trên người Xử Nữ không còn khí tức của thần nữa rồi. Giống như một người phàm.
" Chuyện gì đã xảy ra với muội vậy?"
Giọng nói xen lẫn chút buồn bã. Đúng là thời gian qua đã xảy ra rất nhiều chuyện với nàng. Cũng không nghĩ tới tiểu muội đã trải qua những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top