Chương 54: Chạy trốn
.
Không hay biết gì cả
Không thể làm được gì
Triệt để biến nàng thành con rối dưới đáy biển này
.
____ Thủy Tinh Cung____
Không biết đã qua bao lâu Xử Nữ chưa gặp được Song Ngư. Hắn lại giam lỏng nàng trong cung điện. Nghe nói biệt viện lúc trước nàng tìm thấy bức tranh cổ kia đã bị phá bỏ. Xử Nữ nhìn kết giới bao phủ bên ngoài cảnh cử, trong lòng nặng trĩu. Thực ra mới hôm qua phạm vi còn rộng hơn, ít nhất nàng vẫn còn được ra ngoài. Nhưng việc nàng tẩy não những kẻ hầu cận đã bị phát hiện. Cuối cùng chỉ nhận được một tin tức rằng Song Ngư đang giải quyết cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ kia, đổi lại là sự tự do bị cắt đứt. Nàng chẳng thế bước một bước ra khỏi phòng.
Xử Nữ ngồi trên giường, bàn tay ôm lấy bản thân mình, bả vai khẽ run rẩy. Hốc mắt nàng đỏ bừng, nhưng nàng đã sớm hết nước mắt để khóc rồi. Giờ đây chỉ còn lại sự tức giận. Nàng không biết cái gì gọi là yêu, như cách nàng yêu Bảo Bình rồi để bản thân sụp đổ. Hay như cách Song Ngư nói yêu nàng nhưng lại lừa dối nàng, giấu diễm hết lần này đến lần khác.
Hoặc.... Rốt cuộc chẳng ai biết tình yêu thực sự như thế nào.
Ý niệm rời khỏi Hải Giới ngày càng nhen nhóm trong lòng nàng. Nhưng làm sao để phá vỡ kết giới mạnh mẽ này? Xử Nữ đột nhiên nhớ lại lúc giao tranh với quân binh của Thiên Bình, nàng ta đã dùng pháp lực cấm để làm tạo một lỗ hổng trên kết giới. Nếu nàng có thể tạo ra một pháp lực mạnh như vậy.... có khi nào?
Thân hình nhỏ bé đứng trước cửa sổ tính toán một hồi, một lỗ hổng nhỏ đủ để nàng chui qua có lẽ nàng làm được. Sự hỗn loạn xâm chiếm tâm trí nàng. Có lẽ Song Ngư sẽ phát điên nếu biết nàng chạy trốn. Nhưng hiện tại chính hắn cũng khiến cho nàng phát điên rồi.
CHOANG! Một tách trà bị đập vỡ. Bàn tay vô thức đưa lên nắm chặt mảnh sứ, vẽ một trận pháp bằng máu. Xử Nữ bắt đầu truyền linh lực vào. Cho đến tận lúc máu ở vết thương trên tay đã khô thành một vệt đen, nàng liền triển khai nó. Một tiếng động lớn vang lên kinh động tứ phía. Uy lực không lớn đến nỗi phá hủy kết giới, nhưng đủ tạo nên một lô hổng nhỏ để nàng chui lọt.
Phải nhanh lên, quân lính và Song Ngư sẽ sớm tới đây. Thật may trước đó có đọc qua bản đồ nên nàng biết được mật đạo dẫn lên đất liền. Nhờ đó tránh được sự truy lùng.
Xử Nữ liều mạng về phía trước, vào đến mật đạo liền tạo bong bóng nhỏ. Chỉ còn một chút nữa thôi, nàng sẽ có thể lên đất liền. Như thế trận pháp tiếp theo mới có thể sử dụng. Chỉ là linh lực còn lại sau việc phá kết giới kia không còn nhiều. Chỉ hi vọng cầm cừ được lúc nào hay lúc đấy.
Một âm thanh lớn xuất hiện, mật đạo cùng bong bóng nhỏ của nàng liền bị phá vỡ. Xử Nữ biết hắn đã phát hiện ra, rất nhanh đã tới. Nhưng nàng đã sắp chạm đến mặt nước rồi. Mặt nước tối đen, không có lấy một ánh sáng, một đêm không trăng.
Thiếu nữ y phục đã ướt sũng chạy trên cát. Ánh mắt sớm đã nhìn về phía chiếc thuyền rách trôi dạt vào bờ ở phía xa. Sỏi đá khiến đôi chân trần của nàng chịu nhiều trầy xước. Sức lực đã sớm cạn kiệt. Hơi thở của nàng ngày càng gấp gáp, lồng ngực như muốn căng ra. Ngay khi ngón tay nàng vừa chạm vào chiếc thuyền đó, trận pháp bí ẩn vô hình bắt đầu hình thành. Trùng hợp Song Ngư cũng đã đuổi tới.
Xử Nữ dựa lưng vào mạn thuyền, cố gắng dùng thân mình che giấu thứ đằng sau. Gương mặt nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khó hiểu khi nhìn thấy Song Ngư, đến mức nàng phải bật cười chua chát. Không biết hắn đang nghĩ gì trước bộ dạng thảm hại này nhỉ. Cũng không biết hắn có cầm kiếm đâm chết nàng như ảo cảnh nàng nhìn thấy?
" Chúng ta trở về... được không?"
Miệng nàng cười thê lương, khẽ lắc lắc đầu. Song Ngư bước thêm một bước, nàng lùi thêm một bước. Trận pháp sắp hoàn thành, nàng chỉ cần câu giờ thêm một chút.
" Đừng lại đây! Ta không muốn tin ngươi nữa... không còn tin ngươi nữa"
Cánh tay gầy yếu giờ lên xua đuổi hắn. Lời nói bị ngắt quãng bởi những tiếng thở hổn hển. Xử Nữ cảm thấy cổ họng mình dâng trào vị tanh của máu. Nếu nàng thổ huyết ra đây, tên phu quân đáng ghét của nàng sẽ thực sự phát điên mà xông lên mất. Nhưng mà tình hình hiện tại cũng không khác nhau lắm.
Chỉ thấy biểu cảm u ám của Song Ngư, không rõ đang buồn hay tức giận, hơi lạnh thấu xương tỏa ra xung quanh giữa tiết trời mùa hạ. Giọng nói trầm thấp như lời đe dọa vang lên:
" Nghe lời, nàng không thể chạy trốn được đâu"
Xử Nữ lạnh người, thoáng rùng mình một cái. Vốn dĩ nàng lựa chọn chạy trốn đã là không còn đường lui rồi. Trở về Hải Giới hay bị Song Ngư bắt trở về kết cục đều chỉ là mãi mãi bị giam cầm dưới đáy biển. Ánh mắt chất chứa thất vọng hướng về nam nhân cao lớn phía trước. Nàng thực sự muốn nói gì với hắn rằng nàng không muốn phải rơi vào tình cảnh này, là do hắn ép buộc, do hắn quá độc đoán. Nhưng lại nghĩ những lời đó mãi chẳng thế đến được tai Song Ngư.
Kết giới đã hoàn thiện, một luồng ánh sáng nổi lên mở ra một cánh cổng. Xử Nữ liền nhanh chóng lách qua mặc kệ người trước mặt mình đang vội vã chạy đến. Cuối cùng chỉ còn lại một vị Vương đứng trên cát trắng, trên bàn tay run rẩy còn sót lại chút tro bụi.
____ Kinh Thành____
Trời mưa như trút nước, giờ tý vừa qua, ngoài đường phố chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp. Xử Nữ lê bước chân nặng nề đi mãi không thấy chỗ nào quen thuộc. Cuối cùng tựa thân mình vào một bức tường cũ nát. Một ngụm máu phun ra, cùng với nước mưa tạo thành một vũng đen kịt dưới chân. Rõ ràng là muốn về núi Thanh Di, nhưng không ngờ pháp lực của nàng quá yếu, chỉ di chuyển được đến nơi này.
Nước mưa lăn dài trên gương mặt. Nàng mơ hồ nhìn rõ được hơi thở của mình trong không gian. Lạnh thật đấy. Mong là sẽ không bị bắt được. Không biết bản thân nàng bị cạn kiệt linh lực liệu có đến mức chết không. Nếu có ai đó đến giúp nàng... Mà thôi nguy hiểm lắm, dù sao những người liên quan tới nàng đều gặp vận rủi. Ánh mắt đếm từng hạt mưa rơi xuống, sau cùng chìm vào hôn mê.
Tiếng bước chân gấp gáp đến gần, ánh đèn dần rọi đến nơi thân hình mảnh khảnh kia đang gục ngã. Nữ tữ ăn vận tinh xảo chống nạnh khẽ thở một hơi.
" Thì ra là chạy đến tận nơi này, hại ta phải đi hết mấy con phố"
Nói rồi liền sai hậu cận phía sau đưa Xử Nữ đi. Bỗng nữ tử kia cảm nhận được gì đó. Nàng ghé chiếc ô sang một bên, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Hàng lông mày lá liễu sắp dính chặt vào nhau dường như suy tính điều gì đó. Phì, hết phiền phức này lại đến phiền phức khác.
" Mau đi thôi!" Nàng dùng tay áo giấu đèn lồng, chùm áo choàng lên người thiếu nữ ướt sũng kia, cùng đám người kia lén lút rời đi.
____
Ở một nơi không xa, ánh sáng bay ngang bầu trời đen kịt. Mũi giày khẽ chạm vào mái ngói, nữ tử giương chiếc ô hồng phấn đứng trên cao nhìn kinh thành đang chìm trong đêm tối. Gương mặt ngơ ngác nhìn xung quanh. Phải bắt đầu từ nơi nào bây giờ.
" Cự Giải, không phải trước kia huynh thích đến Kinh Thành lắm sao, huynh đang ở chỗ nào?"
Nếu không nhanh lên, nàng sợ hắn sẽ táng thân dưới thanh kiếm của Song Tử hoặc của phụ thân nàng mất.
Bên dưới những ngôi nhà, nơi nền đất ẩm ướt, một bóng đen vụt qua. Cuối cùng hòa làm một với bóng đêm.
____ Tửu Lâu Bạch Dạ____
" Cấp báo, kẻ đó đã xuất hiện" Hồ ly màu xám hiện nguyên hình thành một mỹ nhân xinh đẹp.
Bảo Bình đang đứng bên cửa sổ, khung gỗ nơi bàn tay chạm vào liền nứt vỡ. Nàng quay qua nhìn các tỷ muội sau khi nghe được tin tức gương mặt ai cũng hiện rõ sự thù hận. Nỗi đau bên ngực trái nhói lên nhắc nhở nàng không được quên mối thù xưa, nhưng cũng không thể hành động kinh suất.
" Rất có thể ả ta chỉ là cái bẫy để Thiên Giới dẫn dụ chúng ta, mọi người nhất định không được hành động tùy ý"
Nhưng rất nhanh liền nhận lại được sự phản bác:
" Tuyệt đối không thể để Ma Kết sống thêm ngày nào nữa! Người không nghĩ tới cả tộc hồ ly đã khốn khổ vì ả ta thế nào sao?"
Tất nhiên là nhớ chứ. Làm sao nàng có thể quên. Nỗi đau của mọi người, và cả trọng trách của nàng. Nhưng thù hận mờ mắt đã làm nàng phải trả cái giá quá lớn. Giờ đây nàng không muốn lại đi vào vết xe đổ ấy.
Cánh tay Bảo Bình đến gần ôm lấy hồ ly đang tức giận kia. Từ tận trong thâm tâm nàng hi vọng rằng họ đều quên hết đi, chỉ mình nàng nhớ và đau khổ là được rồi.
" Song Tử rất xảo trá. Hắn có thể hi sinh một quân cờ là Ma Kết để giết tất cả chúng ta. Và hắn cũng từng làm thế rồi, hắn đã khiến ta...."
Lời nói nghẹn ứ ở cổ họng. Khi vai áo của đối phương ướt đẫm, nàng mới nhận ra bản thân đang khóc. Không được rồi. Lúc này đây nàng cần là người phải bình tĩnh nhất. Những người này là người thân duy nhất còn sót lại của nàng, nàng nhất định không thể để họ phạm sai lầm như nàng năm xưa.
Cố nén nước mắt vào trong, nàng nhìn họ với ánh mắt kiên định: "Ta nhất định sẽ không để yên cho Ma Kết, nhưng mấy người nhất định phải tin ta, không được hành động hấp tấp"
Đáp lại nàng là sự u buồn.
" Người không biết rằng số mệnh của Nhân Mã sắp tận? Nếu chúng ta có thể giết Ma Kết trước khi nàng ấy nhắm mắt, liệu..."
" Đừng nói vậy! Nhân Mã sẽ không chết đâu"
Đến lượt Bảo Bình mất kiểm soát. Sinh mệnh của Nhân Mã như đèn cạn dầu, cho dù lấy tinh khí của con người cũng chỉ duy trì được chút hơi tàn. Nhưng nàng thà làm như vậy, còn hơn để Nhân Mã ra đi. Nàng không muốn nhìn thấy ai phải chết nữa.
" Ta phải đến thăm nàng"
Nói rồi bước chân run rẩy liền đi xuống cầu thang. Những hồ tộc phía sau không giấu nổi bi thương cho thành chủ của bọn họ. Sau cùng lại quay qua thầm thì suy tính. Cuối cùng, nợ máu phải trả bằng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top