Chương 50: Giữa thế gian rộng lớn
.
Dây cột tóc đỏ, chờ Người ngoảnh lại
Áo choàng đỏ, nhìn vật nhớ cố nhân
.
____ Nam Sương trấn____
Ngoài trời tuyết rơi dày. Sắp sang năm mới, mọi người ai nấy đều bận rộn chuẩn bị. Thành ra khách đến tửu lâu cũng không nhiều. Bảo Bình nhàm chán tựa đầu vào cửa sổ, nhìn dòng người thưa thớt phía dưới.
Thật lạnh lẽo. Dù bên trong tửu lâu cũng trang trí rất nhiều đèn nến ấm áp. Ánh sáng lung linh khắp nơi, có cảm giác ấm cúng. Dẫu vậy cũng chẳng thế xua tan cái lạnh trong lòng nàng.
Trước kia mỗi dịp năm mới, thành Linh Châu sẽ tổ chức tiệc rất lớn. Còn nàng cũng sẽ tới núi Thanh Di cùng Song Ngư và Cự Giải chúc mừng Xử Nữ.
Nhưng...
Sẽ chẳng bao giờ quay trở lại như trước kia nữa.
Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên thành công cắt đứt hồi tưởng của Bảo Bình. Một đứa trẻ đeo mặt nạ thỏ vừa đốt một cây pháo bên dưới, ngay trước cửa tửu lâu. Đứa trẻ ấy bị ngã trong tuyết, khóc lóc nhìn cây pháo đã cháy đen trong tay.
Ban đầu, Bảo Bình định bụng sẽ chẳng để tâm. Nhưng càng lúc, việc tiểu hài tử kia náo loạn làm mọi người chú ý đến tửu lâu nhiều hơn. Nàng vội vàng lao ra. Hiện tại đã đủ linh khí cho Nhân Mã rồi. Sắp sang năm mới, nàng không muốn có thêm ai đó phải chết.
Đứa trẻ trước mắt ngừng khóc khi thấy một nữ tử vận bạch y, nhưng lại khoác bên ngoài một chiếc áo choàng đỏ thẫm. Giữa nền tuyết trắng rực rỡ như một đóa hoa.
" Tỷ tỷ thật xinh đẹp"
Bảo Bình ngạc nhiên trước dáng vẻ có chút đáng yêu kia. Cái giọng điệu này làm nàng nhớ về Cự Giải hồi lần đầu gặp nàng. Chốc lát liền bật cười.
" Về nhà đi"
Nàng xua tay đuổi tiểu tử mồm mép lanh lợi kia đi. Thông qua chiếc mặt nạ ngẫn lệ. Nàng không thể nhìn được gương mặt ấy, chỉ thấy rõ đôi mắt to tròn đang ngấn lệ. Đột nhiên có chút hoảng. Cũng không biết bộ dáng nàng có đáng sợ đến mức làm trẻ con khóc không.
" Ta lỡ đốt mất cây pháo các sư huynh nhờ mua rồi. Khi trở về mọi người sẽ đánh ta"
Nói rồi lại càng khóc to hơn hồi nãy. Bảo Bình ngây người một lúc, sau liền biến hóa từ trong tay áo lấy ra một cây pháo mới.
Tiểu hài tử nghiêng đầu nhận lấy. Đôi mắt nãy giờ dù khóc vẫn không rời khỏi nàng. Đen tuyền như màn đêm, sáng như ánh sao.
Bảo Bình nhịn không được bèn muốn vươn tay gỡ mặt nạ của đứa trẻ ra. Nó muốn ngăn lại nhưng nàng nhanh tay hơn. Gỡ được một nửa liền nhận ra trên má có một vết sẹo dài. Không biết nó dài đến đâu. Mắt? mang tai?
Bàn tay bé nhỏ giữ chặt lấy mặt nạ không thể cho Bảo Bình tiếp tục lật. Nàng cũng không ép nữa. Một cỗ cảm xúc dâng lên trong lòng. Có vẻ nàng đang thấy đứa trẻ kia đáng thương?
" Ta xấu lắm, tỷ tỷ nhìn thấy rồi sẽ ghét ta"
Bảo Bình tiến đến xoa đầu nó. Mái tóc mỏng lướt trên những ngón tay. Mềm mượt làm Bảo Bình có chút thích thú. Nụ cười vui vẻ không biết thật hay giả lâu lắm mới xuất hiện trên môi:
" Không hề ghét ngươi, ngươi rất dễ thương, ta rất thích"
" Thật chứ?"
Nàng gật gật đầu. Đứa trẻ kia níu lấy vạt áo choàng của nàng, lay lay một hồi tựa như có điều gì khó nói. Cuối cùng ngập ngừng mở miệng:
" Rõ ràng tỷ tỷ mặc bạch y xinh đẹp như vậy, sao lại khoác thêm áo choàng đỏ?"
Bảo Bình ngạc nhiên trước câu hỏi kia. Giống như không phải đến từ một đứa trẻ. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu kia, nàng lại nghĩ trẻ con đôi khi cũng nói mấy câu vô nghĩa. Dù vậy nàng cũng vẫn đáp lời:
" Vì người ta yêu rất thích màu đỏ, hắn luôn mặc y phục đỏ thẫm như hỷ phục vậy"
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến đứa trẻ kia sững lại một chốc. Bảo Bình thoáng nhìn phía tai đã đỏ hết lên. Không biết vì lạnh... hay vì ngại ngùng?
Nàng lại thấy khó hiểu về đứa trẻ trước mặt mình đây.
" Ta phải mặc y phục của môn phái, không mặc y phục đỏ được. Nhưng ta sẽ dùng dây cột tóc màu đỏ, như vậy... tỷ tỷ cũng sẽ yêu ta chứ?"
Ui chao!
Hai mắt Bảo Bình mở to nhìn đứa trẻ còn chưa cao đến eo nàng. Trước đây cũng có rất nhiều người nói với nàng những câu kiểu như vậy. Nhưng sau khi Cự Giải xuất hiện, nàng cũng không còn nghe nữa. Mãi đến bây giờ, nàng lại bị tán tỉnh bởi một tiểu tử.
Đáng lẽ nàng nên thấy kì lạ, nên thấy đáng ghét mới đúng. Chỉ là đứa trẻ này quá giống với Cự Giải. Nàng không thể bài xích nó được.
Ánh mặt dần trở nên dịu dàng, nàng ngồi xuống, bàn tay nắm lấy đôi tay bé nhỏ đang tái lạnh.
" Nếu sau này ngươi lớn lên mà còn có suy nghĩ này, ta sẽ cân nhắc"
" Tỷ tỷ nói phải giữ lời. Ta là Cự Nguyệt ở nhóm cứu nạn dân chúng của Lục Liên Đạo phái. Ta sẽ thường xuyên đến chỗ tỷ!"
Thôi tốt nhất là đừng đến.
Bảo Bình than thầm trong lòng. Tiểu tử miệng còn hôi sữa lại muốn chạy đến tửu lâu tìm một ca kỹ như nàng, nàng thấy liền tét mông nó.
" Muốn gặp ta phải xem duyên phận của ngươi rồi. Còn chuyện đến tửu lâu, nghĩ cũng đừng nghĩ"
Nói rồi nàng phủi áo đứng dậy, quay bước vào trong. Đằng sau còn vang lên giọng trẻ con:
" Dù sao thì cũng nhớ phải giữ lời đấy"
Bảo Bình không đáp gì, chỉ phất phất tay cho có lệ. Cánh cửa khép lại rầm một cái.
Đứa trẻ trầm mặc nhìn tửu lâu yên tĩnh, giữa thế gian nhộn nhịp này. Bàn tay nắm chặt cây pháo mới vừa được cho. Ánh mắt qua khe mặt nạ nheo lại.
Tựa như đang cười.
Tuyết phủ trắng xóa vạn vật, chỉ riêng pháo hoa bắn trên bầu trời nở đỏ rực. Giữa đêm đen, nở rộ giống như một đóa hoa.
Sương khói Nhân gian trong tiết trời băng giá sưởi ấm trái tim đã chết từ lâu. Bàn tay khẽ chắp trước ngực. Thế gian rộng lớn, mỗi năm đều nguyện mong Người sống hạnh phúc an yên.
____ 10 năm sau- Kinh Thành____
Y quán mới mở chưa được một tuần liền đông đúc người bệnh. Đây đã là y quán thứ hai được mở ở kinh thành do chính Thiên Yết làm chủ. Vốn tưởng rằng càng mở rộng địa bàn, cơ hội tìm thấy manh mối của Nguyệt Thần và cuộn giấy sẽ nhiều hơn. Không ngờ...
Vẫn bặt vô âm tín.
Nữ tử đứng trên lầu, nhìn dòng người đang xếp hàng phía dưới. Trong lòng nổi lên nhiều tâm tư. Rõ ràng đã rời khỏi hoàng cung rồi, nhưng vẫn chẳng thể có được sự tự do như mong muốn.
" Ngươi có cảm thấy bản thân rất vô dụng đi"
Miếng ngọc bội hồ điệp phát sáng. Áo ảnh hiện lên thân hình của một thiếu niên. Tuy vậy nhưng khí tức lấn át hẳn nàng.
Thiên Yết lười biếng dựa vào cửa sổ. Giọng điệu chán ghét nói với hắn:
" Trước kia xuất hiện hào quang ở Bắc Hoa trấn, ta liền tới đó thăm dò. Sau đó lại tới vùng Văn Đông. Cuối cùng lại trở về Kinh Thành này. Ngươi nói xem, có phải chúng ta đang bị chơi vòng vòng không?"
Bóng đen kia lởn vởn xung quanh một hồi, song hướng ra phía cửa sổ. Song Tử cúi xuống ghé sát tai Thiên Yết. Thanh âm thầm thì nhưng vào tai nàng lại là những lưỡi dao sắc bén.
" Ngươi tự tìm cách đi. Một khi ta phát hiện hào quang của Nguyên Thủy Thần Nữ trước khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta đảm bảo sẽ tới Nhân Gian này thành toàn cho ngươi...- Ngón tay chỉ về phía nam nhân mặc y phục môn phái đang đi về phía y quán- ... và hắn.
....Về thế giới bên kia.
" Đừng quên ngươi có bản thể này, đứng được ở nơi đây là vì lý do gì"
Nói xong bóng đen cũng biến mất. Chỉ để lại Thiên Yết với gương mặt trắng bệch. Ánh mắt đã nổi tơ máu nhìn về phía nam nhân vẫn đang thảnh thơi phía dưới kia.
Bàn tay khẽ đặt lên ngực trái. Nhịp tim ấm áp khiến nàng bình tĩnh hơn. Sinh mệnh của nàng do Chiến Thần ban cho. Bằng không nàng chỉ là một món bảo khí vô tri giác.
Vậy mà Song Tử... hắn lại dám...
Lời cảnh báo vẫn văng vẳng bên tai. Thiên Yết điều chỉnh lại hô hấp của bản thân. Nhìn xuống bên dưới, tên Sư Tử kia đang vẫy nàng.
Thật ngây thơ.
Cứ thế này thì cả hai có lẽ sẽ đều bị Song Tử tiêu diệt.
Hoặc... Chỉ có mình nàng thôi.
Mười năm trôi qua như một cơn gió. Dù người hắn thương yêu là chủ nhân của cơ thể này. Cả cái tên, gương mặt này... Đều là đồ giả. Vốn dĩ nàng chỉ là một món đồ vật, không có tên. Nhưng bây giờ nàng lại muốn sống mãi với danh phận này.
" Ta có mua điển tâm nàng thích ăn nhất này"
Thiên Yết nhàn nhạt gật đầu bảo Sư Tử mang lên cho nàng. Còn bản thân vẫn ở trên lầu, chìm sâu vào hồi ức.
Lần đầu tiên có người biết nàng thích ăn gì, làm gì. Trong cuộc đời dài đằng đẵng này cuối cùng cũng xuất hiện một người cho nàng tia hy vọng.
Để nàng có thể sống như một con người.
Vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng hắn hoặc vứt bỏ hắn như bao người khác. Chỉ tiếc Sư Tử quá bám víu vào nữ nhân tên Thiên Yết này. Khiến nàng cũng bị thứ tình cảm ấy làm cho dao động. Hắn đã thành công trở thành điểm yếu duy nhất của nàng, cũng thành công khiến Song Tử lợi dụng nó.
" Nàng đang nghĩ gì thế?"
Gương mặt bình thản đối diện với Sư Tử, Thiên Yết lắc đầu, chậm rãi đi tới nhận phần điển tâm hắn vừa mua còn nóng hổi. Bộ dáng lạnh lùng khiến Sư Tử phải ca thán:
" Dù không vui nhưng nàng cũng nên giả bộ một chút chứ. Ta lại sắp phải đi tới Nam Sương Trấn rồi, xa lắm đó, an ủi ta đi"
Không vui?
Lần nào gặp hắn cũng phải bày ra bộ mặt lạnh nhạt, tưởng nàng thoải mái lắm sao. Nàng bây giờ giống như ấm trà đang đựng nước sôi bên trong vậy. Đã cố gắng như vậy vẫn bị Song Tử phát hiện ra tình cảm của bản thân. Nàng đúng là quá vô dụng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top