Chương 48: Hướng tới Nam Sương trấn
.
Mưa ngừng rơi
Vạn vật nhấn chìm trong sương mù
Mong Người ở phương xa
Mãi hạnh phúc
.
____ Núi Thanh Di____
Dù vẫn đang là ban ngày, thế nhưng càng đi sương mù càng dày đặc. Ánh sáng mờ nhạt tựa sáng sớm. Bảo Bình nhìn trước mặt là những tảng đá ngổn ngang. Bước chân vội vã lướt trên những bậc thang đã sớm bị phá hủy gần hết. Nơi từng là một mái nhà với những tán trúc xanh mướt. Nay lại trở thành một đống đổ nát.
Núi Thanh Di không còn mưa nữa. Chứng tỏ Xử Nữ đã rời đi.
Bảo Bình lặng thinh nhìn quanh một lượt. Thật yên tĩnh... u ám như một nỗi buồn. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Cũng không rõ trong suốt thời gian qua Xử Nữ có sống tốt không. Nhưng nàng chắc chắn Song Ngư sẽ bảo vệ nàng ấy chu toàn.
Chỉ tiếc đường tới Hải Giới đã bị chặn. Nàng cũng chẳng còn cách nào liên lạc với Song Ngư.
Mà thôi.
Hiện giờ nàng chỉ là một tội nhân bị truy lừng bởi Thiên Giới. Không còn là thành chủ Linh Châu như ngày xưa, chẳng thể nào gây thêm rắc rối cho Hải Giới nữa. Ngộ nhỡ Thiên Giới vì nàng mà tiến quân tới Hải Giới...
Không! Chuyện cuộn giấy của Thần chỉ cần liên lụy mỗi mình nàng thôi.
Bóng lưng chậm rãi bước xuống núi. Mọi vật trong sơn trang đều bị nhấn chìm bởi sương mù. Cho tới khi Bảo Bình hoàn toàn bước ra khỏi địa phận của Thanh Di, quay đầu lại chỉ toàn là một màu trắng xóa.
" Hi vọng muội ở nơi xa sẽ vẫn sống yên bình"
____ Lục Liên đạo phái____
Một ngọn lửa bất chợt rực sáng trong đêm tối. Mọi người vội vã chạy tới dập lửa. Có một con mãnh thú bị xổng chuồng chạy thoát đến khu luyện kiếm phía tây. Một phần khu đất bị nó tàn phá kèm theo tiếng gầm gừ thu hút nhanh người tới tiếp viện.
Sư Tử là người tới sớm nhất, phát hiện ra sư đệ của mình đang vật lộn với con quái vật kia. Đám cháy xung quanh cũng là do đòn tấn công gây ra.
Thanh kiếm bên hông vội rút ra. Vì con mãnh thú kia đã bị sư đệ làm cho thấm mệt nên không mất quá nhiều thời gian để hắn hạ gục nó.
Khi sư phụ đến nơi, con mãnh thú cũng bị tiêu diệt. Chỉ thấy đứa trẻ mặt đầy máu đang nằm trên đất. Người còn lại là Sư Tử dù có hơi hao tổn linh lực nhưng may sao cũng không có vết thương gì đáng ngại.
" Sư phụ, Cự Nguyệt bị thương nặng, người mau cứu đệ ấy!"
Nói rồi thiếu niên mặc kệ máu thẫm đẫm vai áo, cõng đứa trẻ kia trên lưng đi theo sư phụ. Ngọn lửa phía sau cũng nhanh chóng được các đồng môn dập tắt.
Cánh tay khẽ động đậy, ôm chặt Sư Tử hơn. Một câu nói thì thầm giữa khung cảnh ồn ào:
" Huynh đúng là sư huynh tốt nhất trên đời"
.
.
.
Cự Nguyệt từ từ hé mở đôi mắt, nhận ra tầm nhìn bị thứ gì đó che khuất một nửa. Bàn tay vô thức chạm lên mặt. Là dải băng. Bên cạnh là gương mặt tái nhợt của Sư Tử. Bờ vai đột nhiên bị nắm lấy, lay mạnh.
" Đệ thấy ổn chứ, có còn đau chỗ nào không?"
Bàn tay khẽ chấn an sư huynh đang lo lắng kia. Cự Nguyệt nhìn vào trong chậu nước cạnh giường. Gương mặt mờ ảo trong nước được quấn mấy lớp băng trắng.
" Chuyện đó... mặt của đệ bị cào trúng. Nhưng đừng lo, sư phụ nói nó sẽ sớm hồi phục lại sau vài ngày thôi"
Nhắc đến đây, một vị trưởng lão mở cửa đi vào. Sư Tử vội đứng chắn trước mặt Cự Nguyệt. Miệng vừa định mở lời liền bị sư phụ dùng pháp thuật ném ra ngoài. Ánh mắt có phần giận dữ hướng lên người đứa trẻ vừa tỉnh dậy kia.
Cự Nguyệt cũng biết những chuyện bản thân đã làm, liền ở ngay trên giường, quỳ xuống nhận sai:
" Do đồ nhi không kiểm tra kỹ nơi giam giữ yêu thú nên mới khiến huynh đệ tông môn và sư phụ hao tổn sức lực. Đồ nhi xin chịu phạt, nguyện ý tham gia vào nhóm cứu nạn phía Nam, rời khỏi kinh thành"
Nét mặt sư phụ ngạc nhiên nhìn đồ đệ trước mắt. Cũng không tin rằng đây lại là lời nói của một đứa trẻ chưa tới mười tuổi. Hừm, đáng tiếc đứa trẻ này sinh ra có hào quang. Nhưng tài nghệ kiếm pháp lại chẳng có tý tiến bộ nào. Ngay cả mãnh thú tầm thường cũng không địch nổi, sau này cũng khó sống sót ở nơi này. Chi bằng tới các thôn trấn, cứu nạn dân chúng có khi lại có giá trị hơn.
Cân nhắc một hồi lâu. Song, bầu không khí xung quanh cũng dịu đi phần nào.
" Con nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi vết thương lành rồi xuất phát"
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Sư Tử không biết vừa rồi bị sư phụ ném đi tới đâu liền chạy vào. Giọng nói như muốn cả môn phái phải nghe thấy:
" Người không thể làm như vậy. Đệ ấy còn quá nhỏ, vốn dĩ không đủ năng lực coi sóc nơi đó. Chúng ta mới có lỗi khi để đệ ấy bị thương như vậy"
Cự Nguyệt vội vàng xuống giường ngăn sư huynh của mình lại. Hai tay bé nhỏ cố gắng bịt miệng Sư Tử đang múa loạn cả tay chân. Trong mắt sư phụ lại như hai đứa trẻ đang nô đùa. Cự Nguyệt thì thôi đi. Đến cả Sư Tử lớn như vậy rồi mà đôi khi cũng hành động chả ra sao.
Thanh âm hỗn tạp không biết của đứa nào nói vang lên khiến sư phụ có chút đau đầu. Bàn tay gõ gõ xuống bàn ra hiệu cho hai đứa đệ tử nghịch ngợm nhất môn phái kia.
Cả Cự Nguyệt và Sư Tử thấy vậy liền ngừng lại. Sư phụ khẽ thở dài nhìn bọn chúng. Tuy đã yên lặng được một chốc những dường như cả hai vẫn cố chấp. Sư Tử vẫn đứng chắn trước sư đệ của mình. Còn Cự Nguyệt tay vẫn giữ chặt lấy sư huynh như thể sợ hắn làm điều dại dội gì.
Hai đứa nó thân thiết với nhau từ khi mới nhập môn. Giờ chia cắt, ắt hẳn Sư Tử sẽ làm loạn một thời gian. Dẫu vậy đứa trẻ đó là một tài năng xuất chúng, có muốn ở lại kinh thành hay đến phía Nam cùng sư đệ cũng không sao.
" Sư Tử, dù cho có nhỏ tuổi đi chăng nữa chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về lỗi sai của bản thân. Ta đoán công việc cứu nạn dân chúng ở phía Nam cũng sẽ hợp với sư đệ của con hơn. Đúng chứ Cự Nguyệt"
Đứa trẻ phía sau gật đầu lia lịa. Sư Tử nhìn vậy cũng không nói được gì thêm. Sau cùng đến giờ uống thuốc của Cự Nguyệt, hắn liền bị sư phụ kéo ra ngoài.
" Thi thoảng con có thể đến chỗ sư đệ được không?"
" Chỉ cần con học hết kiếm pháp của môn phái, con muốn đi đâu cũng được"
Hai người một già một trẻ vui vẻ rời khỏi.
Một tuần sau...
Tiểu nam tử ở trước gương, nhìn vết sẹo dài trên má. Sau đó liền lấy một chiếc mặt nạ hình thỏ đeo lên. Giọng nói có chút thích thú quay sang người bên cạnh.
" Huynh thấy nó có dễ thương không, sư phụ đã làm cho đệ hôm qua đấy"
Trái lại vẻ mặt đang cười ấy, Sư Tử lại chẳng thể vui nổi. Rõ ràng chỉ là một vết thương bình thường. Tại sao đã qua một tuần dùng linh dược mà vẫn không thể lành. Cả sư phụ cũng không biết giải thích. Chỉ cho rằng thể chất của đứa trẻ ấy yếu ớt, bị thương sẽ khó lành.
Có lẽ việc để đệ ấy tới phía Nam là chuyện đứng đắn. Nơi đó yên bình hơn kinh thành. Sẽ không có cảnh chém giết yêu ma, cướp bóc triền miên.
Cự Nguyệt nhìn ra sự bất thường, bàn tay nhỏ liền vỗ nhẹ lên vai Sư Tử, như cách mà sư huynh đã luôn an ủi hắn.
" Đệ thấy không sao hết. Mấy việc chém giết yêu ma... đệ cũng không thích thú lắm. Mà huynh nhìn xem, chiếc mặt nạ này có hình thỏ, dễ thương quá đúng chứ. Như thế này thì mọi người ở thôn trấn sẽ không sợ nữa"
Sư Tử liền rơi vào trầm mặc. Không biết có phải vì hắn lớn tuổi hơn sư đệ của mình, trưởng thành sớm hơn nên mới thấy tình cảnh của đệ ấy rất đáng thương hay không. Thật ra hắn cũng bị bỏ rơi, cũng đáng thương chẳng kém. Chỉ may mắn hơn là không phải mang chiếc mặt nạ suốt quãng đời còn lại.
" Nơi đệ sắp tới là thôn trấn nào? Ta... nhiều lúc cũng đi tuần tra xung quanh để ra soát yêu thú. Nếu tiện đường... ta sẽ tới thăm đệ"
" Sắp tới thì là Nam Sương trấn, còn sau đó sẽ phải di chuyển đến nơi nào đệ cũng chưa biết"
Tiểu nam tử nhoẻn miệng cười. Giọng nói mang theo ý đùa:
"Tuy nhiên mấy thôn trấn đệ phải đi qua đều rất xa kinh thành, sư huynh ở nơi này cũng nhớ bảo trọng sức khỏe, chăm sóc cả quận chúa của huynh nữa đó"
Vành tai thiếu niên bỗng ửng đỏ. Sư Tử liền hoảng loạn xua tay.
Cự Nguyệt nhìn sư huynh của mình đang lơ đễnh. Bàn tay khẽ miết chặt chiếc mặt nạ hình thỏ trên tay. Ánh mắt lộ ra ý chí kiên định.
____ Thủy Tinh Cung____
Cuối cùng việc tu sửa cung điện cũng đã hoàn thành. Song Ngư cũng đã hồi phục, liền lao đầu vào xử lý những tấu chương tồn đọng bao ngày qua.
Xử Nữ nhìn thành quả chữa trị của mình, cũng thầm thán phục bản thân. Nghĩ lại cũng thật nhanh. Nàng mới ngày nào còn vô dụng tồn tại cho qua ngày. Nay có thể chỉ huy trận chiến, còn thật sự dùng chút linh dược ít ỏi của Hải Giới cứu sống nam nhân của đời nàng. Có lẽ... việc rời núi Thanh Di đã khiến nàng buộc phải bước đi bằng sức lực của mình.
Như thế cũng có thể nói là nàng đã trưởng thành hơn đúng chứ?
Nàng mãi chìm đắm trong những suy nghĩ miên man ấy. Nếu như mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy... thì thật tốt. Chỉ tiếc...
" Ta nghĩ mình nên quay trở lại việc luyện công sớm thôi"
Cây bút Song Ngư đang cầm liền rơi sang một bên, trên giấy bị một nét mực dài. Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Lời nói đến miệng bỗng ngập ngừng không thành câu. Hắn phải kho hẹ vài cái.
" Nàng... phải tự lo cho bản thân cho tốt. Nếu thấy không ổn liền quay trở về đây, việc giải mã cuộn giấy không phải là thứ quan trọng nhất. Tin ta, nhất định sẽ luôn có cách"
Xử Nữ nghe vậy, ánh mặt không giấu nổi hạnh phúc. Tại sao đã nghe nhiều mấy câu nói này của hắn rồi mà vẫn không thể nào thích ứng nổi. Tại sao... mỗi lần đều khiến nàng muốn buông bỏ hết thảy.
Bàn tay khẽ run lên bị giấu dưới vạt áo. Việc luyện công đang bòn rút linh lực của nàng. Kể mà có thành công, thì có lẽ nàng sẽ trở thành một phế vật mất. Hoặc tệ hơn là chết đi. Nghĩ đến cũng có chút sợ hãi.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác.
Gương mặt nàng khẽ tới gần Song Ngư, nhẹ nhàng đặt lên cánh môi ấy một nụ hôn. Dù chỉ là chạm môi lướt qua nhưng hắn cũng rất biết cách hưởng thụ. Bàn tay chỉ ôn nhu ôm nàng, cũng không có ý trêu chọc nàng như trước.
Nếu chuyện tồi tệ ấy xảy ra, ít nhất nàng cũng đã tạo nên cho hắn một thế gian yên bình sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top