Chương 47: Ẩn cư
.
Ba lạy từ biệt
Nguyện dùng cả đời để bù đắp
Không còn thành chủ Linh Châu
Bây giờ và mai sau
Cho đến khi thế gian này lụi tàn
.
____Yêu Giới- Thành Linh Châu____
Bảo Bình men theo đường hầm bí mật, lặng lẽ đi vào trong thành. Nàng sống ở nơi này cũng phải mấy nghìn năm, mật đạo này chưa chắc Thiên Giới sớm như vậy đã tìm được. Nàng chậm rãi đẩy cánh cửa bằng đá. Dù đã nghĩ đến khung cảnh này bao nhiêu lần, dù có cố gắng gạt bỏ hiện thực tàn khốc này... Chỉ là nhìn trực tiếp như vậy, khiến tim nàng đau nhói vô cùng.
Nơi trước kia từng là những biệt điện hoa lệ, nay chỉ còn lại đống tro tàn. Không còn gì cả. Tất cả đều đã bị Thiên Giới san bằng.
Không tìm thấy bất kì ai trong tộc hồ ly...
Mọi người đều đã bị diệt rồi sao?
Tiếng bước chân đang vọng lại. Bảo Bình vội nấp sau cánh cửa. Nàng biết rõ sau khi biến mất, Thiên Giới sẽ cho ngươi mai phục nơi này.
Có nên tiêu diệt hết bọn chúng? Dù sao nơi này cũng đã bị chúng phá hủy.
Bảo Bình quay trở về mật đạo. Giữa những lớp đá, văng vẳng tiếng thét thảm thiết khiến nàng phải dừng bước. Ngón tay run run khẽ chạm lên cánh cửa đá. Đằng sau đây chính là ngay trước cổng thành.
" Chỉ còn mỗi ả ta còn sống thôi sao? Số còn lại đâu?"
" Còn một là may đấy. Khi Bắc Hải dẫn quân tiến đánh Hải Giới, đám còn lại đã bỏ trốn hết rồi!"
Qua vết nứt trên tường đá, Bảo Bình thấy rõ mồn một cảnh hồ ly kia bị mấy binh sĩ lôi lôi kéo kéo, dường như định dùng để dụ nàng tới. Nhưng với thương tích kia, hồ ly đó có lẽ sẽ chẳng chống đỡ được bao lâu.
Chỉ còn một tộc nhận còn sống sót. Không biết những người khác chạy trốn có an toàn không? Liệu Bắc Hải có quay về? Nàng không biết chút tin tức nào về tình hình hiện tại cả.
Bảo Bình bước ra ngoài. Nơi này ánh sáng vẫn chói lọi như trước, chỉ là người đã mất, cảnh đã không còn.
Một chiêu đánh bay hai binh sĩ kia, nàng đến bên hồ ly đang bị thương ấy, cẩn thận dùng ma lực chữa trị. Nàng không quan tâm đến náo động xung quanh đang vọng tới, chỉ biết truyền linh lực cố gắng cứu chữa chút hơi tàn cho tộc nhân của nàng.
Bàn tay chi chít vết thương run rẩy chạm lên tay Bảo Bình đang truyền lực, rồi từ từ gạt xuống. Bảo Bình không hiểu nổi hành động đó. Chỉ thấy nàng ta liên tục lắc đầu, đôi mắt màu đỏ giàn dụa nước mắt.
" Không! Ta đã trở về, ta sẽ không để ai phải chết nữa"
Hồ ly đó dùng kí hiệu với Bảo Bình. Có lẽ lưỡi đã bị cắt, chẳng thể hấp hối được điều gì. Thành chủ mà họ tưởng như đã chết, nay đã quay trở lại. Tiếc là chẳng còn thành Linh Châu nữa.
Đám quân binh đã kéo tới. Không biết chút nữa liệu có thêm cả Song Tử không. Bảo Bình nắm chặt bàn tay của hồ ly ấy. Cho tới lúc nó thật sự buông xuôi. Hàng trăm mũi tên bắn về phía nàng. Nhưng tất cả đều bị đánh bật.
Nữ nhân toàn thân mặc bạch y, đôi mắt mang sát khí ngút trời dù đang đẫm lệ. Nàng không nói lời nào với những kẻ kia. Lập tức niệm chú, trận pháp rộng lớn bao phủ khắp tòa thành.
Chấn động vang dội khắp nơi. Vùng đất hoàn toàn bị xóa sổ, không phải là một đống đổ nát hay xác người rải rác. Nơi từng là viên ngọc của Yêu Giới, đô thành hoa lệ, biến thành một vùng đất hoang tàn.
Bảo Bình đứng trước nơi trống vắng ấy, quỳ ba lạy.
Các vị thành chủ đời trước, ta không làm tròn bổn phận của một thành chủ, khiến thành Linh Châu bị diệt vong ở đời của mình.
Mẫu thân, nhi thân ngu muội bị hận thù che mờ tất cả
Tộc nhân hồ ly, ta, một kẻ bất tài chẳng thể nào bảo vệ mọi người
Nguyện dành cả đời này để bù đắp sai lầm
Dù có phải nhận lấy kết cục thê thảm đến nhường nào,
Cũng không lời oán thán!
Sau đó bóng người khuất dần sau mật đạo dưới lòng đất. Hướng về phía Nhân Gian, nơi các tộc nhân của nàng đã chạy trốn.
____ Nhân Gian- Nam Sương Trấn____
Trước mắt là thôn trấn được bao phủ bởi một màn sương mờ mờ ảo ảo. Thân hình thiếu nữ cởi bỏ mũ chùm, ánh mắt cũng không mấy ngạc nhiên. Đã rất lâu rồi không trở về. Còn nhớ trước đây nàng biết bao lần đã tới nơi này. Bước chân không tự nhủ liền hướng về phía đông, nơi có ngọn núi Thanh Di ngự trị. Nhưng đột nhiên khựng lại.
Phải tìm những tộc nhân trước.
Một đốm sáng nhỏ bay về phía trước, Bảo Bình liền nhanh chóng theo sau, bỏ lại nơi xưa cũ kia.
Trời tờ mờ tối, lại thêm sương mù khiến Bảo Bình thật khó khăn để tìm phương hướng. Nàng không biết đã len qua bao nhiêu con phố đông đúc, né tránh biết bao nhiêu ánh mắt của con người. Nàng là yêu hồ, khí khác với bọn họ. Huống chi các đạo phái được Thiên Giới chống lưng cũng đã bủa vây tới những thôn trấn nhỏ này.
Tửu lâu duy nhất sáng đèn, trên một con đường tối mịt. Biển hiệu đơn giản phía trên đề hai chữ: Bạch Dạ. Ánh sáng le lói một chốc rồi biến mất.
" Đa tạ"
Bảo Bình trầm ngâm nhìn ánh sáng dẫn đường từ hồ yêu đã chết ở thành Linh Châu đưa cho nàng. Một lát sau, cánh cửa mở ra, bên trong tràn ngập những tên nam nhân say khướt. Khung cảnh hoan lạc chẳng kém gì chốn bồng lai.
Bảo Bình cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng như vậy. Cũng không biết ở thôn trấn nhỏ bé này lại tồn tại một tửu lâu như vậy. Nàng chùm lại mũ áo, chậm rãi bước lên trên lầu. Đám nam nhân đang vây quanh để xem màn trình diễn của một ca kỹ. Tiếng huyên náo bên dưới gần như át cả tiếng đàn du dương.
Nữ nhân với gương mặt được trang điểm tinh xảo nhưng vẫn không giấu nổi quen thuộc. Bảo Bình bỗng sững người trong giây lát.
Tiếng đàn bỗng dừng lại. Ca kỹ nhìn lên trên lầu phía xa kia, chợt rơi nước mắt. Sau đó liền vội vàng cáo lỗi rồi lui xuống. Cả tửu lâu liền tạm dừng buôn bán.
Bảo Bình mặc kệ dòng người đang bị đuổi ra ngoài, nhẹ nhàng lướt qua họ. Khán đài đã không một bóng người, chỉ còn mình nàng với ánh đèn rực rỡ. Bài trí thật giống với thành Linh Châu.
" Chúng ta vẫn luôn chờ Người trở về"
Từng người một bước ra. Bảo Bình đôi mắt đã đẫm lệ từ lâu nhìn rõ những gương mặt thân quen. Họ còn sống. Hơn nữa còn sống rất tốt.
Một hồ yêu ôm chầm lấy nàng:
" Người không biết chúng ta đã phải trải qua những gì đâu. Từ sau khi Người biến mất...."
Chưa kịp nói xong liền bị hồ yêu khác chặn miệng lại. Bảo Bình cũng mường tượng ra những uất ức và dày vò mà họ phải chịu. Cổ họng nghẹn lại. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi họ. Nhưng cuối cùng đều không nói được.
Nhìn xung quanh, cả thảy chỉ có khoảng năm, sáu người. Chỉ là thiếu mất đi một người quan trọng nhất.
" Nhân Mã... đâu rồi?"
Xung quanh đều im lặng, nhìn Bảo Bình với ánh mắt bi thương. Bảo Bình mặt trắng bệch ngã khụy xuống đất. Nàng đã hi vọng rằng viễn cảnh Nhân mã đã bỏ mạng không xảy ra. Rằng nàng ấy đã có thể chạy trốn cùng mọi người.
Đau quá... Bảo Bình ôm chặt lấy ngực mình. Đau đến nỗi xé tim gan.
Những hồ yêu khác thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy Bảo Bình. Những âm thanh lẫn lộn cùng lúc nhưng Bảo Bình lúc này chẳng còn nghe được gì nữa.
Dừng! Một hồ yêu dừng những lời giải thích hỗn độn kia lại
" Nhân mã còn sống. Nhưng Người phải bình tĩnh trước đã"
Ánh mắt Bảo Bình chốc lát liền có sức sống trở lại. Nàng vô thực lặp lại câu hỏi của mình liền bị những hồ yêu khác trấn an. Gương mặt thập phần lo lắng.
" Phải, Nhân mã còn sống. Chỉ là tình hình không được tốt lắm. Người trước tiên phải bình tĩnh trở lại, sau đó chúng ta sẽ đưa Người tới chỗ nàng"
Đường hầm dẫn xuống lòng đất được thắp sáng bởi những ngọn đuốc. Bảo Bình đếm từng bậc thang lên xuống, cả quãng đường chỉ nghe thấy tiếng thở cùng tiếng nhịp tim.
Đi mãi cho đến một căn phòng được bao quanh bởi kết giới. Bảo Bình vén rèm che lên, ánh mắt thẫn thờ rơi xuống bên người của một nữ nhân gầy gò trên giường. Bàn tay khẽ vuốt lên gò má nàng, nhẹ nhàng tựa như sinh mệnh này sắp tan vỡ, lạnh như da thịt của người cõi âm.
Bỗng Nhân mã khẽ động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Hình bóng tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ gặp được. Là nàng đã chết rồi hay cô cô thật sự đang ở trước mặt nàng?
Đôi môi tái nhợt vừa định nói gì đó liền gặp cơn thở dốc. Những hồ yêu khác thấy vậy cũng không lạ lẫm gì, chỉ vội vàng đi lấy một chiếc bình. Nắp bình bật mở, luồng khí xanh sáng thoát ra ngoài, cuối cùng được Nhân mã hít vào.
Toàn bộ đều được thực hiện nhanh chóng, trước sự ngỡ ngàng của Bảo Bình. Nàng tựa hồ biết thứ đó là gì. Đã lâu rồi, yêu hồ không còn dùng đến phương pháp thảm bại như vậy. Cũng không ngờ thực tại lại chính là hậu bối của nàng phải sử dụng nó, đủ để hiểu tình trạng Nhân mã tệ cỡ nào.
" Như Người đã thấy, Nhân mã luôn phải hấp thu sinh khí của con người mới có thể sống tiếp được. Cũng từ lúc bị Hoa Thần kia phế linh căn, còn quân của Bắc Hải xâm chiếm..."
Nói được một lúc liền bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn. Quá nhiều nỗi đau, quá nhiều thù hận. Một lời khó nói hết.
" Vậy những kẻ đó đã khiến Nhân mã thành ra như vậy sao?"
Ánh mắt Bảo Bình toát lên sự giận dữ. Nhân mã vội nắm lấy tay của nàng trấn an:
" Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Hiện giờ chúng ta đều ở đây. Tam Giới đang bất ổn, ta chỉ mong cô cô có thể cùng bọn ta sống yên bình"
Giọng nói yếu ớt có sức thuyết phục to lớn nhất. Bảo Bình giấu nỗi thù hận vào sâu trong đáy mắt. Gương mặt trở lại nét dịu dàng. Hiện giờ không phải lúc. Rồi sẽ có ngày tất cả bọn chúng sẽ phải trả giá.
Nhân mã gắng gượng ngồi dậy, đôi mắt to tròn vẫn giữ được nét ngây thơ đối diện với Bảo Bình.
" Suốt thời gian qua cô cô đã ở nơi nào? Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
Đám hồ yêu xung quanh dường như cũng đang rất muốn nghe chuyện về nàng. Bảo Bình nhớ lại chuyện cũ, trong lòng vừa sợ hãi vừa ân hận. Đó là sai lầm của nàng, sai lầm cả một đời, nàng cần phải đối diện với nó.
Đêm dài ở trấn Nam Sương. Trận tuyết lớn phủ kín những lối đi. Cảnh khuya thanh vắng. Trong tửu lâu vắng lặng, chỉ còn những tiếng xì xầm dưới mật thất.
Không còn thành Linh Châu, chỉ còn tửu lâu Bạch Dạ sáng rực trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top