Chương 46: Món đồ giả

.

Không thể cùng nhau trải qua tháng năm

Góp nhặt từng chút hạnh phúc

Trước sóng gió

Cùng nhau vượt qua

.

____ Thủy Tinh Cung____

    Sau cuộc chiến, toàn bộ quân Bắc Hải của Thiên Bình đều bị diệt sạch không còn một ai. Dù đã thắng, nhưng vẫn để lại cho Hải Giới một tổn thất nghiêm trọng. Một phần ba cung điện bị phá hủy, xung quanh đẩy những đống đổ nát.

    Xử Nữ nhìn ra bên ngoài khẽ thở dài. Đã mấy ngày trôi qua rồi, khung cảnh chiến trường hỗn loạn vẫn còn hiện hữu ở đó. Có lẽ phải mất vài tháng cung điện mới khôi phục lại như ban đầu. Hải Giới đã thiệt hại quá nhiều, ngộ nhỡ Thiên Giới lại nhân cơ hội....

    Nghĩ đến đây, cả cơ thể khẽ rùng mình một cái. Không biết do cái lạnh hay do nỗi bất an trong lòng.

" Nhìn gương mặt tái mét của nàng kìa, mau về nghỉ sớm đi"

    Thanh âm vừa dịu dàng lại vừa có phần trách móc vang lên. Xử Nữ trừng mắt nhìn nam nhân đang nằm liệt giường kia. Bàn tay lại múc một thìa thuốc đưa đến chặn miệng hắn.

    Nhìn xem, thân là phu quân của nàng mà bị thương nặng như vậy, còn giấu nàng. Phần mạn sườn vừa được thay băng xong, mỗi lần thay đều là một chậu khăn máu. Vết thương vừa to vừa sâu xuyên qua người hắn do bảo khí tạo thành nên sẽ khó lành hơn. Nàng còn tưởng với vết thương này hắn đã bỏ mạng trên hòn đảo kia rồi. Không ngờ vẫn có thể trở về Thủy Tinh cung trừ khử toàn bộ tàn quân còn sót lại của Thiên Bình.

    Đúng là mạng lớn.

    Cũng vì chiến đấu quá sức, ngay khi trận chiến kết thúc, đại quân toàn thắng, hắn liền bất tỉnh nhân sự. Dọa nàng cùng mọi người một phen. Cuối cùng mới phát hiện ra vết thường chí mạng kia và bày ra bộ dáng nằm liệt giường không thể làm bất cứ điều gì như bây giờ. Nghĩ đến đây, Xử Nữ liền ôm trán. Mấy ngày nay nàng cũng vắt óc chế thuốc giúp Song Ngư nhanh hồi phục. Cũng may tình trạng của hắn đang tốt dần lên, bằng không nàng và Hải Giới này cũng chẳng biết phải làm sao.

" Mấy vết thương đó... có còn đau không?"

" Chàng mau im miệng rồi uống thuốc cho ta. Đã nói bao nhiêu lần rồi, vết thương của ta chỉ là ngoài da, không có gì đáng ngại!"

    Nói rồi Xử Nữ giơ cánh tay đang băng bó của mình cho hắn xem, cử động rất linh hoạt, vài ngày nữa liền có thể lành hẳn.

    Nàng đã nghe chuyện ở hòn đảo phía đông kia. Song Ngư thật sự đã đánh với quân của Bắc Hải. Nhưng trong lúc tình hình Bắc Hải đang yếu thế, Song Tử đã xuất hiện. Cả hai liên hợp tấn công. Nàng biết uy danh của Song Tử, cũng biết hắn lợi hại thế nào. Không cần kể cũng biết hoàn cảnh lúc đó chỉ có lành ít dữ nhiều.

    Chỉ là trong thời khắc then chốt, Song Tử liền bị phân tâm. Sau đó hắn liền nhanh chóng rời khỏi, bỏ lại Bắc Hải cùng với tính mạng của Song Ngư. Có điều gì đó còn quan trọng hơn hai việc này sao?

    Chẳng ai biết cả.

    Chỉ biết cuối cùng toàn quân Bắc Hải đều bị tiêu diệt trên hòn đảo kia.

" Nếu Song Tử lại đưa quân trực tiếp tấn công Hải Giới thì sao?"

    Trái lại với gương mặt lo lắng của Xử Nữ, Song Ngư lại rất bình thản. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, sau liền lắc đầu.

" Thiên Giới đang xảy ra nhiều biến đổi. Nếu như không phải Hải Giới đã thiệt hại về quân số, ta còn nghĩ sẽ dẫn quân tấn công Thiên Giới"

    Thật vậy sao? Thiên Giới còn có chuyện như vậy.

" Vậy còn cuộn giấy của Thần... Chiến Thần liệu đã giải mã xong?"

    Song Ngư nghe vậy liền bật cười. Bàn tay chỉ tiếc không thể giơ lên chạm vào gương mặt nãy giờ luôn lo lắng như chuyện không đâu kia.

" Thiên Giới đảo lộn cũng là do chuyện này. Nàng yên tâm, một trong hai cuộc đã bị thất lạc. Tạm Thời bọn chúng cũng không thể gây phiền phức cho chúng ta"

    Xử Nữ ồ lên một cái. Nàng lúc này mới nhận ra Song Ngư cũng thật lợi hại. Nằm yên một chỗ thôi cũng biết được bao nhiêu thứ. Cũng phải thôi, ai bảo thế lực của hắn lớn, đến nàng cũng chẳng biết hết.

    Chuyện cuộn giấy của Thần thất lạc, đương nhiên là chuyện lớn. Chỉ là không biết Thiên Giới đang giữ cuộn giấy nào. Còn chuyện nàng làm giả Cuộc giấy Nguyên Thủy Thần Nữ, rốt cuộc bọn họ đã nhận ra chưa.

    Mà thôi, dù có nhận ra cũng đã muộn rồi. Nàng vẫn là nên tĩnh dưỡng rồi tiếp tục với việc luyện công thôi. Thiên Giới để yên cũng chẳng phải ngày một ngày hai.

" Chuyện luyện công... có thể để sau không? Cơ thể của nàng chưa hồi phục hẳn"

   Như nhìn ra suy nghĩ của nàng, Song Ngư liền nhỏ giọng hỏi. Sao nàng lại nghe ra thanh âm này có phần ấm ức.

" Ta còn phải đợi chàng hồi phục trước, đợi cung điện sửa sang lại toàn bộ, mới yên tâm được"

    Chén thuốc đã đút hết phần cuối cùng. Xử Nữ xem xét lại vết thương của Song Ngư liền chỉnh lại chăn gối giúp hắn chút nữa ngủ thoải mái hơn.

     Còn Song Ngư, từ đầu đến cuối đều hưởng thụ hết sự chăm sóc kia. Suốt mấy ngày nay, xung quanh hắn chỉ có Xử Nữ, không có người hầu. Trên mặt liền biểu hiện ba chứ: Rất hài lòng. Hắn không dám mong đợi quá xa vời, chỉ mong mỗi ngày đều là những thời khắc hạnh phúc như thế này. Hệt như một cặp phu thê thật sự.

" Ta muốn ôm nàng, nhưng ta mệt quá, tay không thể nhấc nổi"

    Xử Nữ đang thu dọn thuốc liền giật mình trước bộ dạng ủy khuất kia của hắn. Rốt cuộc tại sao bên ngoài hắn là đế vương băng lãnh, mà giờ lại biến thành nam nhân vô sỉ như vậy rồi.

    Hừ, nàng chẳng muốn để ý đến hắn nữa. Da mặt nàng mỏng, chỉ sợ ở đây lâu hơn chút nữa liền bị lời nói của hắn nướng chín mất.

" Đừng đi... Vết thương của ta mỗi khi đến đêm đều đau nhức, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra..."

    Xử Nữ lại gần lật chăn hắn kiểm tra, xác nhận không có gì đáng ngại mới thở phào yên tâm.

" Ta bảo người hầu đến túc trực"

    Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy. Sự ủy khuất trên gương mặt chẳng thuyên giảm. Xử Nữ vừa bị lời nói kia của hắn làm cho có chút lay động. Đột nhiên cơ thể của hắn cử động, như muốn ngồi dậy. Không, là hắn cố tình thúc ép bản thân làm như vậy.

" Chàng mau nằm yên cho ta!" Xử Nữ liền đẩy hắn xuống, kéo chăn đắp ngay ngắn. Ánh mắt tức giận nhìn về nam nhân cố chấp kia. Nhưng rốt cuộc lại bị vẻ mặt của hắn đánh gục.

" Hừ...Chắc phải đi chuẩn bị thêm chăn gối mới được"

    Gương mặt ai kia bỗng xuất hiện ý cười. Xử Nữ day day trán. Bị thương nặng như vậy mà vẫn không bỏ được thói xấu.

    Thôi được rồi, nàng thừa nhận, về khoản tâm cơ, nàng đúng thật không bằng con rồng đó.

____ Thiên Giới____

    Sự ra đi đột ngột của Chiến Thần khiến toàn Thiên đình náo loạn một phen. Không ai biết rõ về cái chết của hắn. Vì vốn dĩ những kế hoạch của kn ngay từ đầu đã được che giấu cẩn thận.

    Tiên tử khắp nơi đều đến tiếc thương. Tiếc cho công lao hiển hách trên chiến trường mà giờ đây lại nhận về một cái chết chẳng bằng một dân thường.

    Chiếu chỉ mới của Ngọc Hoàng được ban xuống, chính thức phong Song Tử làm Chiến Thần. Các tiên tử lại được dịp bàn tán, Thiên Giới lại có thêm một thiếu niên trẻ tuổi kế vị chức danh này. Nhưng những việc mà Song Tử làm cũng phần nào khiến họ né tránh ra xa. Tàn độc và không lưu tình.

    Điện Chiến Thần đổi chủ, những dải băng trắng treo khắp nơi đều được gỡ xuống hết. Những người trước đây tuyệt đối trung thành với kn đều bị Song Tử cho hai lựa chọn: Chết hoặc trung thành với chủ nhân mới. Dĩ nhiên các vị tướng cũng là những kẻ thông minh.

    Trong cung điện rộng lớn xa hoa chỉ vọn vẹn hai người. Thiếu niên vận hắc y ngồi trên chiếc ghế vàng của Chiến Thần trước đây. Nhưng vẻ mặt cũng chẳng có gì là hưởng thụ.

" Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cuộn giấy của Thần?"

    Song Tử tay vân vê mấy thỏi vàng trên tay, thiếu điều bẻ gãy chúng. Hắn dứt khoát quăng bừa vào một trong những chiếc rương chất đầy châu báu. Giọng nói lạnh lùng đáp lại Thái Bạch:

" Chỉ có người chết mới biết... và ả hồ ly đó. Lý do nàng ta sống sót được đến bây giờ có lẽ liên quan đến cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ bị làm giả này"

    Trên tay Song Tử xuất hiện một cuộc giấy vàng mang hào quang của Thần. Thoạt nhìn qua không có gì đáng ngại. Chỉ là khi khởi động pháp lực, dòng linh lực xung quanh lại thay đổi.

     Thái Bạch cũng hiểu phần nào về chuyện kn đã bị rút linh lực, còn Bảo Bình thì đột phá. Chậc. Tên Chiến Thần đó, một kẻ chỉ biết động tay chân lại luôn thích làm theo ý mình. Cuối cùng bị quân cờ của mình tính kế lại, chết dần từ bên trong.

    Ánh mắt xám xịt lướt qua kết cấu của cuộc giấy giả. Thật tinh xảo, nếu như không phải đích thân luyện công, sẽ chẳng có ai đoán ra được.

" Không biết thần thánh phương nào lại có thể tạo ra thứ đồ giả này, khiến chúng ta sau này phải hao tâm tổn sức"

    Nói rồi Thái Bạch nhìn về phía gương mặt thiếu niên kia. Giận dữ, thù hận xem kẽ. Hết thảy đều được lớp mặt nạ tưởng như tĩnh lặng kia che đậy. Hắn tự hỏi phải có thứ gì đó quan trọng đến cỡ nào mới khiến lớp vỏ bọc của Song Tử bị xé toạc. Nghĩ đến lại thấy thú vị.

" Ta tin ngươi sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này. Chuyện Bắc Hải và thành Linh Châu đã là một sai lầm. Đừng để ta phải nhìn thấy thêm chuyện nào như vậy nữa"

    Lời của Thái Bạch đến tai Song Tử lại như gió thoảng mây trôi, chẳng thể lay động thần sắc vô vị kia. Hắn vốn dĩ định rời đi trong chốc lát. Bỗng liền muốn khiêu khích thiếu niên kia một phen.

" Chuyện đi tìm cuộn giấy còn lại bị thất lạc, ta sẽ xử lý"

    Ngay lập tức, đồng tử đen tuyền co rút. Giọng nói trầm ổn dường như đang cố kiềm nén vang lên giữa không gian rộng lớn. Tựa như vực sâu của đầm lầy.

"Có lẽ... ta cũng sẽ tới Nhân Gian"

     Thái Bạch hài lòng với tác phẩm mới của mình. Hắn trước đây cũng dưỡng ra một Nguyệt Thần với cái kết cực phẩm. Giờ cũng có chút mong chờ với vị Chiến Thần mới này.

    Được rồi.

    Nên rời đi trước để hắn có thể phát tiết nỗi giận dữ của mình.

    Trong điện chỉ còn một mình thiếu niên hắc y lẻ loi. Xung quanh ngập tràn những món bảo khí cùng kho báu sáng chói lóa, phản chiếu gương mặt mang sát khí cực lớn.

    Từng làn khói đen tỏa xuống sàn, lan tới nơi nào, vàng bạc châu báu không biến thành cát bụi cũng trở nên sứt mẻ.

    Song Tử đứng dậy, từ từ đi tới chiếc lọ cắm vài cành hoa đào mới chỉ nhú nụ mầm. Ngón tay dứt khoát ngắt một bông xuống. Nhẹ nhàng tách lớp lá ngoài cùng, lộ ra cánh hoa màu hồng nhạt.

" Chỉ vì một món đồ giả mà hi sinh tính mạng của mình sao?"

" Nàng thật ngu ngốc khi coi một kẻ ích kỷ như vậy làm bằng hữu"

    Ha!

    Hắn tự cười với chính bản thân mình. Từng cánh hoa đào bị bứt xuống đất. Ngón tay thả xuống cánh cuối cùng. Tất cả hóa thành cát bụi.

" Quan Thần Xử Nữ... ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top