Chương 45: Cuộc chiến (3)


    Cả một vùng đất bị chấn động làm cho tan hoang. Bảo Bình lúc này đang ngày càng lo lắng hơn. Quả thật nàng không nên coi thường Kim Ngưu. Hắn liên tục tạo ra những chấn động lớn để thu hút thêm quân cứu viện tới nơi này.

    Nhưng cho dù có dốc hết sức bình sinh để tung đòn chí mạng, Bảo Bình vẫn khó có thể tiếp cận được hắn. Kim Ngưu có nhiều hơn nàng mấy trăm năm chinh chiến. Chút tổn hại về linh lực này cũng chẳng thể khiến hắn chết dễ dàng.

    Phải làm sao?

    Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Nàng cảm thấy hô hấp đang nhanh dần. Có lẽ trước khi giết được Kim Ngưu, nàng đã sức cùng lực kiệt. Bàn tay bấu chặt vào vạt áo nơi trái tim. Cự Giải đã đưa cho nàng cái mạng này, nếu hiện giờ nàng vì giết Kim Ngưu mà bỏ nó đi, liệu có tính là phụ hắn không.

    Ha, không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao thì hôm nay nhất định phải có người phải nằm xuống. Pháp lực dần dần hội tụ lại nơi cánh tay.

    Đột nhiên một luồng khí tức bất thường hướng tới. Bảo Bình chợt cảm thấy có điều chẳng lành. Một thân ảnh mặc hắc y đáp xuống.

" Tới đúng lúc lắm"

    Bảo Bình cả kinh lùi lại sau mấy bước. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mặt. Vẫn là gương mặt lạnh lùng vô cảm đó. Kẻ phản bội thành Linh Châu, khiến nàng rơi vào bẫy của Chiến Thần.

    Người đó... Quả nhiên ở dưới trướng của Thiên Giới liền từ một cận vệ biến thành Thượng Tướng quân. Những kí ức nàng từng trải qua khi bị thao túng, nàng đều nhớ rõ mồn một.

" Ngươi mau kết liễu ả hồ ly này cho ta!"

    Trái ngược với vẻ vội vàng của Kim Ngưu, nét mặt của Song Tử lại tĩnh lặng lạ thường. Chỉ có điều khí tức xung quanh đã bán đứng hắn. Song Tử... hình như đang tức giận.

    Yên lặng một chốc, hắn liền tiến gần tới chỗ Kim Ngưu. Liếc qua một lượt bô dạng của Chiến Thần, sau liền chắp tay hành lễ:

" Thuộc hạ tới ứng cứu muộn, khi quay về sẽ tự nhận hình phạt. Chẳng là thuộc hạ đang có một thắc mắc... Vẫn chưa tới thời hạn xuất quan, chẳng lẽ cuộc giấy của Thần đã có vấn đề gì sao?"

    Sắc mặt Kim Ngưu bất ngờ trở nên u ấm. Đôi mắt sắc lạnh quét qua Song Tử mang theo sự hoài nghi. Thấy vậy, hắn cũng chỉ thản nhiên nói tiếp:

"Vì ban đầu mục đích của Người là hiến tế mạng của Bảo Bình, giờ lại muốn giết ả khiến thuộc hạ muốn xác nhận lại một chút, tránh cho có bất trắc cho việc luyện công của Người sau này"

    Kim Ngưu trầm ngâm, cảm thấy thiếu niên trước mặt từ đầu đến cuối vẫn luôn kì lạ, dù cho điều đó vốn đã trở thành thói quen của tiểu tử đó. Giọng nói trầm thấp vang lên:

" Ta nói lần cuối, giết ả ta"

    Thanh âm sắc bén khiến sự lo lắng của Bảo Bình ngày càng lớn dần. Lòng bàn tay bị nắm quá chặt, máu đỏ nhỏ tí tách xuống nền đất, nhuộm đỏ một bông hoa cúc trắng bên dưới.

    Song Tử rút kiếm ra, sát khí tỏa xung quanh khiến Bảo Bình vội thủ thế.

" Nếu như hai cuộn giấy của Thần đã an toàn ở bên Chiến Thần thì cũng không phải quá lo lắng nữa"

    Lời nói không biết dành cho ai nghe của Song Tử vừa dứt. Làn khói đen bao trùm xung quanh, chỉ thấy đôi mắt như muốn lấy mạng người khác của hắn sáng rực, tựa như vì sao trong đêm.

    Ầm một tiếng, rung chấn dữ dội tỏa ra khiến Bảo Bình suýt nữa bị thổi bay. May mắn thay trước đó nàng cũng đã tạo khiên chắn để chống đỡ. Chỉ là... đòn tấn công đó không phải hướng về phía nàng.

    Thanh kiếm của Song Tử đang đâm vào khiên chắn pháp lực của Kim Ngưu. Vẫn là gương mặt vô cảm ấy, nhưng lực đạo dồn xuống thanh kiếm liên tục gia tăng. Kim Ngưu dùng một tay chống đỡ đòn tấn công kia, gương mặt lô ra vẻ ngạc nhiên tột độ.

    Rắc! Tấm chắn bằng linh lực vỡ nát. Kim Ngưu chỉ kịp né qua một bên. Thanh kiếm liền ghim thẳng vào bả vai hắn.

    Bảo Bình đứng ngây ngốc một chỗ. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến nàng nhất thời không hiểu được. Rõ ràng Song Tử là thuộc hạ trung thành nhất của Chiến Thần. Sao lại...

     À... 

    Bảo Bình nhớ lại lúc bị hắn phản bội. Có vẻ cũng chẳng khác là bao. Nhưng nếu hắn đã muốn giết Kim Ngưu như nàng, thì hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất.

    Nàng lập tức lao tới, tấn công Kim Ngưu đang bị giữ chặt bởi kiếm của Song Tử. Trông hắn lúc này thật thảm hại, vừa bị hao tổn linh lực, vừa bị thuộc hạ cùng kẻ thù liên thủ để giết mình. Âu cũng là nghiệp báo mà hắn phải gánh chịu.

    Một trận xoáy lớn được triệu hồi, lập tức cuốn Song Tử và Bảo Bình sang một bên. Kim Ngưu tay giữ vết thương đang không ngừng chảy máu trên vai. Vẻ mặt đã không giấu nổi sự bình tĩnh vốn có.

" Song Tử... Không ngờ ngươi lại có ngày phản bội ta... Hộc... Ngươi không nghĩ tới bản thân sẽ chết vì ấn ký của ta sao?"

    Nói rồi Kim Ngưu liền vận pháp lực. Chỉ tiếc hiện tại hắn quá yếu, không đủ sức kích hoạt ấn ký... Hừ, một đám hèn hạ.

    Song Tử cười khẩy một cái, tay cầm thanh kiếm dài lập tức lao tới, chẳng màng tới Bảo Bình.

    Nàng nhìn theo trận đấu của hai người họ, tự dưng lại thấy khó hiểu về thân phận của Song Tử. Không phải yêu cũng chẳng phải tiên, tựa như một thực thể đến từ hư vô. Chính tà bất phân. Nhưng nàng cũng chẳng còn thời gian để nghĩ tiếp nữa, liền trực tiếp vào tham chiến. Trận chiến hiện giờ là hai đánh một, Kim Ngưu nhất định phải bị tiêu diệt.

    Đột nhiên Song Tử tách ra một bên. Hắn đứng trên một cái cây nhìn Kim Ngưu đang vật lộn chống đỡ những chiêu của Bảo Bình. Miệng thì thầm gì đó. Song một trận pháp diện rộng xuất hiện trên đầu hai người kia. Gió bắt đầu thổi, muôn vàn chiếc lá biến thành lưỡi dao sắc bén rơi xuống.

    Bảo Bình liền dùng khiên pháp lực chống đỡ. Chỉ thấy thiếu niên hắc y đã nhảy xuống. Lưỡi kiếm chói lóa xoẹt qua. Máu nhuộm đỏ cả nền đất, thẫm đẫm đám cỏ dưới chân.

    Cảnh tượng trước mắt khiến Bảo Bình đứng chôn chân tại chỗ. Đồng tử nàng mở to hết mức, chỉ thấy Song Tử cùng với một nụ cười kì quái, đang lục tìm gì đó trên một thi thể bị mất đầu.

    Hai viên minh châu được lôi qua từ túi áo người đó. Trên tay Song Tử liền biến thành hai cuộn giấy của Thần.

" Giờ, đến lượt người rồi"

    Bảo Bình sắc mặt tái nhợt, kinh hãi vừa rồi vẫn chưa tiêu tan. Vừa rồi hắn ta đã định giết luôn cả nàng với trận pháp vừa rồi. Hoặc nó chỉ là một cái bẫy khiến Kim Ngưu phân tâm, để hắn có thể dễ dàng ra tay như vậy.

" Rốt cuộc thứ ngươi muốn là gì?"

" Hừm.... thứ này đều chưa luyện xong đúng chứ? Đã có chuyện gì xảy ra ở trong hang động vậy? Nếu ngươi nói cho ta biết, ta hứa sẽ tiễn đi ngươi nhẹ nhàng nhất có thể"

    Ánh mắt liếc qua thứ vẫn đang ở trên tay Song Tử. Bảo Bình suy đi tính lại một lúc. Vừa rồi đanh nhau cùng Kim Ngưu khiến nàng cũng hao tổn không ít. Giờ đây lại thêm hắn, có lẽ lành ít dữ nhiều. Sau đó lại quay qua nhìn về phía đoa hoa cúc trắng dính máu của nàng lúc trước... Cuối cùng cũng xong rồi.

    Khuôn miệng định mở ra nói gì đó. Nhưng khung cảnh đáng sợ vừa rồi cùng khí tức lạnh lẽo của Song Tử khiến nàng bất giác rùng mình.

" Làm sao mà ta biết được chứ... Người duy nhất biết được...."

    Câu đang nói dở, Bảo Bình bất ngờ phóng ra pháp lực hướng về phía Song Tử. Tất nhiên hắn đương nhiên tránh được. Chỉ là sau đó, hai cuộn giấy liền bị tuột khỏi tầm tay. Lúc này hắn mới hiểu được dụng ý của Bảo Bình.

" .... Đã bị ngươi giết mất rồi"

    Bảo Bình một tay bắt lấy cuộn giấy Hắc Tinh Thần Sát, một tay mở cánh cửa dịch chuyển nơi đóa hoa cúc trắng kia. Bởi chỉ duy nhất nàng biết, cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ kia là giả.

    Chỉ còn cách cánh cổng pháp lực kia vài bước chân. Bàn tay định vươn tới, thiếu niên vận hắc y đã nhanh chóng đuổi kịp, khai triển pháp lực của bản thân lên trận pháp kia.

    Luồng sáng lập lòe trong không gian, không nhìn rõ được nơi tiếp theo sẽ tới. Cả hai giành giật ở ranh giới. Một vài tia sét xuất hiện kèm theo khí tức đè nặng xuống. Cuối cùng Ầm một tiếng, cánh cổng phát nổ. Song Tử trước khi bị đẩy ra khỏi trận pháp, khung cảnh cuối cùng là chợ lớn kinh thành ở Nhân Gian, cũng là nơi cuộn giấy Hắc Tinh Thần Sát đã rơi xuống. Còn Bảo Bình đã biến mất vào một không gian khác.

    Giữa khu rừng hoang tàn đổ nát, thanh âm yên lặng đến đáng sợ. Thiếu niên nắm chặt trong tay cuộn giấy vàng, gương mặt không giấu nổi sự tức giận. Bàn tay hiện ra móng vuốt giống như của hồ lý, ghim thật mạnh vào thi thể đã sớm lạnh băng kia. Như thể đang trút giận.

" Ngài có biết rằng, ngày hôm nay ta đã sắp giết được Long Vương không. Nhưng cuối cùng lại bị Ngài phá hỏng hết. Còn để cho ả hồ ly kia chạy thoát cùng một cuộn giấy của Thần... Ngài đúng là chết một lần vẫn chưa đủ"

____ Kinh Thành- Nhân Gian____

    Trong không gian xuất hiện một lỗ hổng, Thứ ánh sáng huyền ảo xuất hiện trong đêm, sau đó liền chôn vùi trong tuyết. Kinh thành giữa đêm, tối, khắp nơi rực sáng hoa lệ. Năm mới sắp tới, người qua kẻ lại tấp nập chẳng hề để ý thứ đồ kì lạ kia. Một sự tồn tại đặc biệt, ở nơi không thuộc về, lại bị lãng quên.

    Bước chân nặng nề xuống tuyết dần tiến lại. Bàn tay mặc kệ sự giá buốt thấu xương đào bới từng lớp tuyết dày lên. Cuối cùng ánh sáng le lói cứ thế biến mất trong đêm tối cùng bóng người bí ẩn.

.

.

.

    Đằng xa, một cô nương ăn vận tiểu thư khuê các vội vã chạy tới. Tuyết phủ trắng cả khu đất bị bỏ hoang ngay phía sau khu chợ lớn. Bước chân lún xuống nền tuyết, ánh mắt dáo dác tìm xung quanh.

" Biến mất rồi... Khí tức kì lạ ấy... Không cảm nhận được nữa"

    Ngọc bội hình hồ điệp trắng đeo ở thắt lưng lay động. Từng câu chữ vang lên, Thiên Yết nghe ra được tâm tư của đối phương chẳng hề dễ chịu chút nào, dường như thiếu chút nữa muốn giết người. Khung cảnh nhộn nhịp phía trước, đối với nàng mà nói lại tĩnh lặng lạ thường. Hơi thở trong tiết đông chí ngưng động trong không gian.

    Nhìn về phía bầu trời bị che khuất bởi những đám mây âm u, dường như có thể nổi bão tố bất cứ lúc nào.

    Thiên Giới... Nhất định sẽ đảo lộn. 

     Rốt cuộc là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top