Chương 43: Cuộc chiến (1)
Mũi tên phóng xuyên qua hàng rào pháp lực, ghim thẳng vào những tên lính đang cố phá vòng vây kia. Đây chính là những mũi tên được tẩm linh dược mà Xử Nữ đã chuẩn bị trước. Chúng có thể vừa tiêu diệt quân địch, vừa không phá vỡ rào chắn. Nhưng do tình thế quá gấp gáp, số lượng không nhiều. Một giọt mồ hôi lạnh lăn trượt dài qua mang tai nàng. Ánh mắt đầy lo lắng hướng về phía nữ nhân hiếu chiến phía trước.
" Tất cả phòng thủ!!!"
Hàng trăm binh sĩ giơ khiên chặn lại những mũi tên của Xử Nữ.
Cả một trận mưa tên, ngỡ tưởng có thể cản bước chân của chúng. Không ngờ lại chỉ tiêu diệt được một phần nhỏ. Xử Nữ trước nay chưa từng điều binh đánh trận. Cuộc chiến lần này là lần đầu tiên nàng phải trực tiếp đối mặt. Hiện tại kế hoạch đầu tiên đã bất thành, nỗi lo sợ trong lòng lại ngày một lớn hơn.
Nhớ lại lúc nàng kể lại linh cảm rằng kế hoạch đánh chiến hòn đảo phía đông là một cái bẫy với Song Ngư. Dù chẳng có bằng chứng nào, hắn vẫn tin nàng vô điều kiện. Thậm chí để lại một nửa đội quân vốn định mang tới đảo ở lại Thủy Tinh cung.
Nếu Song Ngư không tới hòn đảo phía đông, Hải Giới sẽ mất đi nơi tiếp ứng linh lực duy nhất. Nhưng nếu nàng không thể bảo vệ tốt Thủy Tinh cung, tòa thành của Long Vương sẽ bị phá hủy. Dù lựa chọn thế nào, tương lai của Hải Giới vẫn đang còn là một màn sương mù dày đặc không lối thoát.
Liệu chàng sẽ ổn chứ, Song Ngư?
Nàng nhất định phải thủ thành tới khi hắn trở về.
" Xông lên phá lớp rào chắn này cho ta!"
Mưa tên kết thúc, tất cả đội quân Bắc Hải liền lao nhanh về phía trước, dùng hết toàn lực phá hủy rào chắn pháp lực. Thiên Bình dẫn đầu bọn chúng, pháp lực tập trung nơi báo khí, một chưởng đánh về phía rào chắn.
Ầm! Khí lực quá lớn làm nước biển dao động mạnh. Nhưng ả nhanh chóng tận dụng chúng làm lực đẩy cho đồn tấn công của mình. Chẳng mấy chốc, trên tấm rào chắn bao phủ cả tòa thành xuất hiện một vết nứt.
Binh sĩ của Hải Giới cũng bị sức công phá ấy làm cho ngỡ ngàng. Xử Nữ đứng trên thành cũng thầm thán phục sức mạnh vượt trội của Thiên Bình. Từ lâu, nàng cũng mong muốn bản thân trở nên mạnh mẽ như vậy.
Những đòn tập kích tiếp theo liền tập trung quanh vết nứt ấy. Chỉ cần một lỗ hổng, quân địch sẽ tràn vào thành.
" Tất cả chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo!"
Nói rồi một thanh kiếm mang theo uy lực mạnh mẽ xuất hiện trên bàn tay nhỏ nhắn kia. Binh sĩ của Hải Giới nhìn thấy Thanh Long Kiếm như được tiếp thêm sức mạnh xông lên phía trước.
Xử Nữ niệm chú truyền pháp lực vào thanh kiếm. Rào chắn kết giới bỗng chốc được hồi phục lại, nơi vết nứt cũng dần lành lặn. Binh sĩ của nàng xuyên qua lớp rào chắn, đang phải chiến đấu với đám quân địch ngoài kia. Họ đều là con dân của Hải Giới, người làm chủ quân như nàng lại không thể tham chiến, thật quá mất mặt.
Cũng không phải lần đầu tiên Xử Nữ cảm thấy được sự bất lực như hiện tại. Chỉ là lần này gánh trên vai cả trăm ngàn sinh mệnh... Thì ra đây là thứ mà suốt bây lâu nay Song Ngư phải chịu đựng. Giờ thì nàng cũng hiểu rồi.
Phía bên kia, Thiên Bình nhận ra được kế hoạch thực sự đằng sau việc bắn mưa tên. Âu cũng là để kéo dài thời gian, chờ Long Vương trở về. Đáng tiếc kế hoạch đó sẽ không thể thành công được đâu.
" Thì ra ngươi chính là người mà Song Ngư đã chọn sao? Người ngồi ở vị trí vương hậu hóa ra cũng chỉ là một kẻ hèn nhát"
Giữa muôn vàn đòn tấn công từ phía quân Hải Giới, Thiên Bình lao nhanh như một ngọn gió tới đâm thẳng vào nơi vết nứt hồi nãy. Vừa tấn công vừa nói những lời khiêu khích Xử Nữ. Dư chấn mạnh đến nỗi dù có Thanh Long Kiếm che chắn một phần, nàng phải lùi đi nửa bước chân.
" Vương hậu, người đừng nghĩ nhiều. Phía sau chúng ta vẫn còn hàng ngàn bách tính Hải Giới vô tội khác. Nếu mất đi cả người, sự sống Hải Giới hôm nay sẽ chấm hết"
Xử Nữ gắng gượng truyền linh lực của bản thân vào Thanh Long Kiếm vẫn gia cố được rào chắn. Nàng biết chứ. Nàng biết sự vô dụng của bản thân rõ hơn ai hết. Vì trước nay nàng luôn được bảo vệ. Vì vậy nên đây là lúc đến lượt nàng bảo vệ người khác. Có như thế nàng mới gắng gượng được tới bây giờ.
" Ha, Thiên Bình... Ngươi thử nhìn mà xem, bọn ta vẫn quyết bảo vệ nơi này đến cùng"
Thiên Bình lần đầu tiên gặp ả nữ nhân kì lạ như vậy. Bỗng chốc liền quay qua xung quanh, dùng đòn diện rộng một lúc giết sạch cả chục binh sĩ Hải Giới. Nàng quay lại mỉm cười đắc thắng với con ả yếu ớt kia.
" Được, vậy khi Song Ngư trở về, ta sẽ dùng đầu của ngươi để làm quà cho hắn"
Giọng nói man rợ vang lên. Quân Bắc Hải được thế liền ra sức tàn sát. Xử Nữ cười nhạt. Ả ta đúng là trước kia đã từng có qua lại với Song Ngư. Vì thế nên một hai câu lại nhắc tới hắn. Nghĩ đến đây trong lòng lại có chút khó chịu. Là cảm giác ghen mà người ta hay nói sao? Chẳng phải ngay từ đầu chính nàng là người muốn gặp ả ta. Bây giờ mới biết thì ra cảm giác đó lại tệ hại như vậy.
Xử Nữ không đáp lại lời đe dọa kia. Nàng tập trung niệm thần chú. Một thứ ánh sáng màu xanh lục bao quanh bản thân nàng. Các binh sĩ Hải Giới lập tức cảm thấy sức lực của bản thân đã trở lại, các vết thương bắt đầu từ từ hồi phục.
Trong chốc lát, tình thế đã bị đảo ngược. Quân Hải Giới tuy bị thiệt hại về số lượng nhưng giờ đây đã áp đảo quân địch trước sự ngạc nhiên tột độ của Thiên Bình.
Rốt cuộc đó là loại cấm thuật gì?
Màu đỏ của máu nhuộm đỏ cả nước biển xung quanh, làm mờ tầm nhìn của Thiên Bình. Nhưng nàng lại thấy vô cùng phấn khích. Phải như vậy chứ! Nữ nhân đáng ghét dám chiếm vị trí của nàng phải có gì đó đặc biệt khiến Song Ngư lưu tâm chứ!
Tốt...
Cuộc chiến này có vẻ đỡ nhàm chán hơn rồi.
Thiên Bình đặt bàn tay nhuốm đầy máu tươi lên rào chắn. Một luồng khí đen tuyền tỏa ra xung quanh. Tất cả những ai đang đứng gần, bất kể phe nào đều bị rút hết sự sống. Toàn bộ cuộc chiến như dừng lại vài khắc trước sự ngông cuồng đó.
Tầm nhìn của Xử Nữ như ngưng đọng lại khoảnh khắc Thiên Bình sử dụng cấm thuật ấy. Ả ta dám sử dụng sinh mệnh của người khác làm pháp lực cho bản thân. Nàng cảm giác loại cấm thuật đó không tồn tại ở Hải Giới. Nhưng tại sao.... Một tướng lĩnh như Thiên Bình lại có thể học được loại pháp thuật đó? Còn có kẻ nào đứng sau còn tàn độc hơn sao?
Rắc! Rào chắn đã bị đục thành một lỗ hổng. Quân của Hải Giới vội vàng chạy tới ngăn cản. Xử Nữ phía trong cũng nhanh chóng gia cố lại. Nhưng tất cả đều không thể ngăn nổi Thiên Bình vào được bên trong. Cùng với tiếng cười điên rồ, nữ nhân vận áo giáp hung hăng lao tới.
" Cuối cùng chúng ta cũng có thể đối mặt một cách chính thức rồi!"
____ Thiên động- Thiên Giới____
Bảo Bình tập trung phần linh lực cuối cùng lấy từ dòng ma pháp phía trên đầu, chính thức đột phá. Mộng cảnh lập tức vỡ ra, tất cả trận pháp đều ngừng lại. Chính nàng cũng không ngờ sau khi đột phá lại gây chấn động như vậy.
Hiện tại Bảo Bình có thể cử động được thân xác của bản thân. Đương nhiên đối phương cũng thế. Cũng không biết rằng phải thời khắc mà nàng mong chờ nhất lại xuất hiện sớm như vậy.
Một cỗ sát khí phóng tới một cách đột ngột. Bảo Bình chỉ kịp nghiêng đầu sang một bên. Một đường màu đỏ nhạt hiện lên nổi bật trên gương mặt nữ nhân. Nàng thầm cảm thán: Không ngờ tên đó vẫn còn nhiều sức lực thật.
Ánh mắt Bảo Bình nổi những tơ máu, lòng bàn tay tập trung thật nhiều pháp lực, tấn công về phía Kim Ngưu. Chiêu nào cũng mang ý niệm muốn giết đối phương thật nhanh chóng.
" Rốt cuộc ngươi làm thế nào mà còn sống được?"
Kim Ngưu bị tiêu hao pháp lực quá nhiều cho việc giải mã cuộn giấy của Thần, chớp mắt bị đòn tấn công của Bảo Bình làm ho ra 1 ngụm máu. Hắn đã rút đi nửa cái mạng của ả hồ ly kia. Lẽ ra nàng ta nên bị trận pháp nuốt chửng thay vì còn sống sờ sờ như vậy. Huống hồ linh lực lại còn đột phá gấp nhiều lần so với trước kia. Rốt cuộc là vì sao?
Song lại nhìn tới hai cuộn giấy vàng phía trên, Kim Ngưu lập tức dùng pháp lực thu lại.
Muôn vàn sự khó hiểu xảy đến khiến hắn nhất thời không thể ý thức được. Vốn dĩ kế hoạch hoàn hảo hắn hao tâm tổn sức bấy lâu nay lại bất thành. Nếu cứ để nàng ta tác quái ở nơi này, có lẽ...
Một dự cảm chẳng lành lần đầu tiên xuất hiện trong đầu Kim Ngưu. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên hắn bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Cuộn giấy Hắc Tinh Thần Sát đã luyện được đến giai đoạn cuối cùng, hắn nhất định phải sử dụng được sức mạnh này.
" Coi như thủ đoạn của ngươi thành công"
Rầm!!! Hang động bị pháp lực của Kim Ngưu phá hủy, thừa cơ chạy thoát ra ngoài. Mặc dù chút đất đá này với Bảo Bình giờ đây không thành vấn đề. Chỉ là... Đây là Thiên Giới. Nếu tên Chiến Thần kia kịp liên minh với những vị thần tiên khác chống lại nàng, kết quả cũng khó tránh khỏi thương vong.
Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top