Chương 41: Chờ đợi thời khắc
.
Viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận
Bén đến độ làm thương người khác
Tất cả chẳng thể quay về
Chỉ còn cách bước tiếp
Một tương lai giông bão
Đang đợi chờ
.
____ Thiên động- Thiên Giới____
Tiên Hồn dung hòa trong cơ thể nàng, mang theo cả pháp lực cực mạnh của Cự Giải. Chính nó đã bảo vệ nàng khỏi tác động của dòng chảy pháp lực, cũng khiến nàng thoát khỏi ấn chú của tên Kim Ngưu kia.
Điều đó là dĩ nhiên.
Cự Giải đã dâng hiến cả tính mạng mình, một cái giá quá đắt.
Bước vào con đường này vốn dĩ Bảo Bình đã không còn đường lui nữa rồi. Chỉ còn cách đánh cược, ngàn cân treo sợi tóc vẫn phải thoát khỏi nơi này.
Bản thân nàng đã đột phá lên cấp độ có thể nói gần với mức đế vương nhất. Hết thảy đều nhờ vào dòng chảy pháp lực này. Kim Ngưu chắc không nghĩ tới việc hắn sẽ chết dần từ bên trong như thế nào. Sẽ nhanh thôi, rồi khoảnh khắc đó sẽ tới.
____ Thành Linh Châu____
Song Tử vừa đặt chân vào thành liền nghe thấy tiếng huyên náo. Quả thật từ khi Bắc Hải đến đây cai trị, nơi này càng trở nên ồn ào hơn. Ánh mắt sắc bén soi xét xung quanh cũng chẳng phân biệt nổi đây có phải là tòa thành của yêu hồ không nữa.
Đồng hoa rực rỡ trước kia thay bằng vùng đất bị đào xới, chất đầy những thi thể của những kẻ không biết nghe lời. Mùi hôi thối và máu tanh quanh quẩn trong không gian. Những tiếng thét đằng xa vọng lại, cùng những ánh mắt run sợ mỗi khi hắn đi qua.
Hàng lông mày giãn ra, bộ dạng Song Tử lúc này vô cùng thư thái. Phải rồi, đây mới là cảnh mà hắn muốn thấy.
" Tham kiến Thượng Tướng Quân"
Giọng nói có phần trào phúng vang lên. Song Tử cũng chẳng thèm để tâm đến bản mặt đáng ghét của lão già kia, chỉ phất phất tay cho có lệ.
Bắc Hải bị phớt lờ cũng đành ôm cục tức trong lòng. Ai bảo tên tiểu tử kia có chức vị cao hơn hắn. Nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng mới trẻ tuổi như vậy mà năng lực lại vượt xa. Ngay cả bản thân hắn cũng phải nhờ tên tiểu tử này mới có được vị trí thành chủ Linh Châu. Được rồi vẫn là nên nhẫn nhịn một chút.
Nhìn Song Tử đang ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế được lót bằng lông hồ ly vốn dĩ phải là của hắn, Bắc Hải cố kiềm chế sự phẫn nộ và kinh thường, gương mặt gượng gạo nói:
" Ngài đến đây chắc hẳn đã suy nghĩ về việc đánh chiếm hòn đảo phía đông rồi đúng chứ?"
Song Tử gật đầu. Hắn cất công đem Bắc Hải về phe Thiên Giới là để mở rộng lãnh thổ mà. Hòn đảo phía đông vốn chứa nhiều khoáng vật và linh dược. Vốn dĩ Thiên Giới không cần thêm mấy thứ này. Nhưng nếu mất đi nó, Hải Giới rốt cuộc sẽ thảm bại ra sao. Hắn thật sự muốn xem vẻ mặt của tên Long Vương kia.
" Long Vương là người rất khó đoán, ta nghĩ vẫn nên cần thêm binh lực. Liệu ngài có thể..."
Bắc Hải chưa nói hết câu liền bị Song Tử ra hiệu ngăn lại. Vẻ mặt lạnh lùng cùng nụ cười méo mó như vừa nghĩ ra gì đó. Không cần nói, Bắc Hải cũng đoán nó sẽ là một chuyện quái dị.
Âm thanh của yêu hồ vẫn văng vẳng ngoài kia. Không thấy bóng dáng của người thành chủ trước đây. Chỉ thấy đám binh lính thoải sức tàn sát, chơi đùa. Rốt mấy năm nay, Thiên Giới lần lượt chiếm được các bộ tộc yêu thú. Một số thành lập quân phản kháng, số khác chấp nhận quy phục Thiên Giới.
Một trận chiến dai dẳng. Xác người ngày ngày được chôn xuống, bón cho những bụi cây anh túc có độc.
Nhưng rồi mọi chuyện sẽ trở lại yên bình thôi
Đó là ngày mà Thiên Giới thâu tóm được tất cả
" Đừng làm ta thất vọng đấy, Bắc Hải"
____ Thủy Tinh Cung____
Nơi ở của Song Ngư vốn là nơi vô cùng yên tĩnh. Đám hạ nhân dù mới hay cũ cũng đều được dạy bảo rằng Long Vương ghét nhất là ồn ào. Vậy nên xung quanh cung điện rộng lớn, cô quạnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ của nha hoàn.
Xử Nữ thở dài một hơi. Biết cung điện của hắn có quy tắc như vậy thì nàng sẽ không tới. Càng đến gần, không gian trở nên lạnh như băng làm Xử Nữ thoáng rùng mình.
Có chút đáng sợ
Nhưng cũng thật cô đơn
Chợt có nha hoàn bước theo hướng ngược lại, dường như từ nơi của Song Ngư ra. Nhìn gương mặt đầy hoảng sợ đó, chắc dáng vẻ của hắn thường ngày khó chịu lắm. Bản tính tò mò của Xử Nữ lại trỗi dậy. Nàng cũng muốn xem mặt khác ấy của hắn.
Nha hoàn bị Xử Nữ gọi lại, liền vội vã quỳ xuống hành lễ, hai tay vẫn giữ nguyên một khay đồ ăn được bài trí cẩn thận.
Hành động đó làm Xử Nữ cũng ngạc nhiên vài phần. Dù nàng chưa học hết các quy tắc trong cung nhưng cũng không nghĩ tới, bản thân lại được hành đại lễ trang trọng như vậy. Mà có vẻ đám hạ nhân ở Thủy Tinh Cung này đều rất sợ hãi Song Ngư. Và cả nàng.
" Vì Long Vương bận công vụ nên... nên nô tì phụng mệnh đem bữa trưa tới"
Xử Nữ nhìn hai tay bưng khay lớn đang run rẩy của nô tì, bèn trực tiếp cầm qua. Đồ ăn vẫn còn nóng, thậm chí còn chưa bị đụng đũa. Bây giờ đã quá trưa rồi, rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy?
Nha hoàn bị hành động của Xử Nữ làm hoảng, câu từ lắp bắp không biết phải làm sao. Xử Nữ cũng không muốn đóng vai một vương hậu hiền từ. Bởi nàng không muốn có thêm mối quan hệ thân thiết nào nữa. Thà cứ để họ nghĩ nàng ra sao cũng được.
" Ta sẽ tự đem tới cho Long Vương, ngươi lui xuống trước đi"
Giọng nói không nặng không nhẹ vang lên. Nha hoàn nghe vậy liền hành lễ rồi lập tức đi khỏi. Cuối cùng để lại Xử Nữ một mình giữa dãy hành lang.
Những tấm rèm lấp ló bóng người. Xử Nữ lờ mờ thấy bóng đen phía trong, cùng một chồng tấu chương. Bàn tay nắm chặt khay gỗ, bước chân gấp gáp bước về phía trước. Trong lòng nàng đang hiện lên không biết bao lời mắng mỏ vị đế vương mải mê công việc mà bỏ bữa.
Xuyên qua những tấm rèm, dáng vẻ nam nhân hiện ra rõ ràng trước mặt. Xử Nữ chưa kịp nhìn kỹ gương mặt hắn liền đã nghe thấy tiếng đập bàn.
Bước chân nàng giật mình mà lùi lại, thiếu chút nữa thôi là ngã ra nền đất. Tiếng động không quá lớn, chỉ là nét mặt của Song Ngư lúc đó rất tức giận. Sát khí tỏa ra như muốn giết chết người đang làm phiền hắn vậy. Có lẽ đám nha hoàn kia cũng sợ y như nàng vậy. À không, hẳn là họ đã chết dưới tay hắn trước khi kịp sợ rồi.
Khí tức này quá lớn rồi, đủ để ép chết người ta. Làm phiền hắn trong lúc đang làm việc thế này... Liệu có khiến Song Ngư ghét nàng không?
Nam nhân đang ngồi trước bàn lớn liền nhận ra Xử Nữ. Rất nhanh vẻ mặt tức giận đã biến mất. Thay vào đó là sự ngạc nhiên, xen lẫn chút hoảng. Hắn còn tưởng nha hoàn kia không biết điều lại làm phiền hắn. Không ngờ đó lại là Xử Nữ.
Khí tức muốn giết người bị thu lại, lập tức chạy tới chỗ nữ nhân đang chôn chân trước mặt kia.
Xử Nữ bị dọa sợ. Thì ra phu quân nàng cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ khi ở cùng nàng. Khay gỗ trong tay liền bị đón lấy. Lúc này nàng mới nhận ra hai tay mình vẫn còn đang run.
" Tại sao nàng lại tới đây?"
Giọng nói có phần gấp gáp vang lên. Song Ngư nhìn biểu cảm trên gương mặt Xử Nữ, trong lòng lo lắng không thôi. Nàng chưa bao giờ đến tẩm điện của hắn, càng không nghĩ tới lại đến một cách bất ngờ như vậy.
Xử Nữ thở khẽ một hơi, tựa như có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực. Thực ra nàng không sợ khi hắn tức giận. Bởi lẽ nàng cũng đã thấy rồi. Chỉ là sự thay đổi nhân cách chóng mặt khiến nàng dần hoài nghi đôi mới là con người thật của Song Ngư. Dù lần trước hắn đã kể cho nàng dự tính về hòn đảo phía đông.
Nhưng nàng biết đó chỉ là phần nổi của một tảng băng. Kế hoạch thật sự của Long Vương sâu thẳm như đáy biển. Cho dù là nàng... cũng chẳng thể chạm tới.
" Ta đến thấy chàng chưa có ăn gì, liền đem qua"
Song Ngư sực nhớ ra từ sáng tới giờ hắn vẫn luôn ở đây giải quyết nốt chính sự. Nhìn qua khay thức ăn vừa đặt trên bàn, khóe môi không giấu nổi vui vẻ cong lên. Bàn tay nhanh chóng lôi kéo Xử Nữ qua chỗ hắn, tiện tay sắp xếp gọn lại đống văn kiện bừa bãi trên bàn lớn.
" Đúng là ta quên mất, nàng lo lắng cho ta sao?"
Xử Nữ không trả lời câu hỏi của Song Ngư. Tâm trí nàng đang đặt trên tấm bản đồ hòn đảo phía đông. Cùng một vài bản kế hoạch khác đã mở dở dang trên mặt bàn. Nhưng rất nhanh liền nhận ra ánh nhìn của Song Ngư, nàng vội thay đổi sắc mặt:
" Nhân lúc đồ ăn vẫn còn nóng, chàng mau ăn đi. Phải giải quyết công việc đến giờ này, hẳn là mệt lắm"
Nét mặt Song Ngư vẫn giữ sự vui vẻ. Hắn nghe lời Xử Nữ tiến đến chỗ khay đồ ăn, gắp một miếng bỏ vào miệng. Tuy không phải do tiểu nương tử làm nhưng lại do nàng đích thân mang tới, thật ngon. Thật nhớ ngày xưa A Nữ cũng từng làm đồ ăn cho hắn. Giờ nếu hắn muốn Xử Nữ tự tay nấu ăn cho hắn thì liệu có tham lam quá không?
Song Ngư yên lặng nhìn Xử Nữ bên đống văn kiện. Đôi mắt đang chăm chú kia, còn ngón tay thon dài lướt trên địa đồ nữa. Dáng vẻ nghiêm túc của nàng thật khiến hắn si mê không dứt. Tựa như đóa hoa linh lan mong manh nhỏ xinh, nhưng lại chứa kịch độc chết người.
Xử Nữ vẫn chăm chú nhìn kỹ bản đồ. Hòn đảo phía đông này vốn dĩ là nơi chứa nhiều khoáng vật và linh dược nhất của Hải Giới. Sẽ chẳng có gì lạ nếu Bắc Hải muốn chiếm lấy rồi dân cho Thiên Giới. Nhưng rõ ràng chút khoáng vật này chẳng là gì so với những thứ mà Thiên Giới đang có.
Nhìn kỹ lại thì dường như hòn đảo phía đông này cách hơi xa địa phận của Thủy Tinh Cung thì phải. Nếu muốn di chuyển đến đó phải vượt qua dãy đá ngầm nguy hiểm. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu mới được.
" Hình như công chúa Thiên Bình cũng có thể dẫn binh?"
Song Ngư có chút chột dạ. Hắn chỉ ậm ừ một cái trong miệng. Thiên Bình từ nhỏ đã theo Bắc Hải đi chinh chiến. Nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ là một cô nương khuê các. Nhưng thật ra lại chính là tướng lĩnh nơi chiến trường đầy máu tươi.
Đó cũng là lý do hắn đã phải "dọn dẹp" cung điện trước khi đón Xử Nữ về. Lại nhớ đến mấy ngày trước thôi nàng cũng đã nhắc đến ả ta. Hại Song Ngư vò đầu cũng không thể hiểu nổi tâm tình của nữ nhân là thế nào. Ánh mắt có phần lo sợ nhìn qua Xử Nữ. Hắn sợ nàng sẽ thay đổi ý định, cùng hắn đến hòn đảo phía đông.
Nhưng khác với lo lắng của Song Ngư. Nàng chỉ chớp chớp đôi mắt tỏ ý đã hiểu. Song liền quay lại bản kế hoạch điều binh, lại hỏi:
" Chàng nghĩ Song Tử sẽ tham gia vào chuyện của hòn đảo phía Đông chứ?"
Đột nhiên nhắc tới Song Tử khiến Song Ngư ngạc nhiên. Hắn đã cố gắng hạn chế việc nhắc đến cái tên này với Xử Nữ, ngàn vạn lần không muốn nàng dính líu đến.
" Kẻ trực tiếp tham gia vào chuyện này là Bắc Hải. Còn Song Tử... Ta nghĩ hắn sẽ gián tiếp viện binh. Vì trên danh nghĩa Song Tử đang là Thượng Tướng Quân của Thiên Giới"
Từng mảnh bất an của Xử Nữ ghép lại, cuối cùng nàng cũng đã hiểu được nó. Nhưng nàng cũng không chắc linh tính của bản thân có đúng không.
Song Ngư và Bắc Hải là người của Hải Giới, có thể suy nghĩ sẽ có phần tương đồng. Còn với Thiên Giới, đặc biệt là kẻ không từ thủ đoạn như Song Tử. Nàng đã nghe Song Ngư nói qua. Hắn ta trước kia là thân cận của Bảo Bình. Nhưng sau đó lại phản bội Yêu Giới, trở thành cánh tay phải của Chiến Thần.
" Đây chỉ là linh tính của ta thôi..."
Giọng nói khiến không gian trở nên trầm lặng. Xử Nữ lẳng lặng nhìn sắc mặt u ám của Song Ngư, lại nhìn sang màn chắn pháp lực bao phủ toàn bộ Thủy Tinh Cung.
Liệu rằng khung cảnh này có được yên bình được bao lâu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top