Chương 40: Duyên phận là thứ khó đoán
.
Một lần gặp gỡ, ngàn năm tương tư
Không biết tự lúc nào
Chữ "yêu" biến thành chữ "bệnh"
Có trách
Duyên phận khó lường
.
____ Thủy Tinh Cung____
Cung điện của vương hậu bị cấm túc. Đám hạ nhân bị thay liên tục mỗi ngày, nghe nói đều phải là những người mới đến. Ngoại trừ những lúc cần thiết, bọn họ đều không được phép đến gần căn phòng đó.
Đằng sau cánh cửa bị phong tỏa kết giới, Xử Nữ thẫn thờ ngồi trên giường lớn. Trên thân thể vẫn còn dấu vết của cuộc triền miên hôm trước. Đã ba ngày kể từ khi Song Ngư giam lỏng nàng trong căn phòng này.
Đôi mắt sớm đã sưng đỏ vì khóc nhiều. Mái tóc đen dài trước đó đã được cắt tỉa bớt, nhưng vì không được chải chuốt liền rũ xuống hai bên mang tai. Xử Nữ khẽ động thân, bên dưới vẫn còn chút đau. Sự tức giận cùng ý định muốn tiến tới phá hủy kết giới lại lần nữa lóe lên. Nhưng rất nhanh đã bị nàng gạt bỏ.
Cũng không phải lần đầu. Dù cho nàng đập cửa gào thét cỡ nào, cũng chỉ lôi kéo Song Ngư càng nhanh tới. Kết giới ở căn phòng này mạnh giống như kết giới đang bao phủ toàn bộ Hải Giới này vậy. Hẳn là hắn đã phải hao tổn nhiều tâm sức.
Chỉ để giam lỏng nàng, ngăn cản nàng về hang động.
Xử Nữ từng sống ở Thanh Di cả ngàn năm, cũng đã quen cảm giác bó buộc như vậy. Nếu đổi lại là người khác, không biết sẽ ra sao. Chỉ vì một lời đề nghị mà khiến nàng ra nông nỗi này. Quả nhiên hắn vẫn xấu xa như vậy, thật chẳng thế thương yêu nổi.
Trong đầu Xử Nữ hiện lên hàng loạt lời mắng chửi vị phu quân kia của mình. Bỗng nhiên cánh cửa đột nhiên mở ra. Xử Nữ trong lòng lại dâng lên một cỗ tức giận, liền kéo chăn chùm lên người mình, không thèm để ý đến người kia.
Mùi thơm nhàn nhạt quanh quẩn trong không gian. Song Ngư bưng một khay bánh ngũ hoa đến bên cạnh giường. Hắn cũng không lấy làm lạ trước sự bướng bỉnh của tiểu nương tử.
Song Ngư biết nàng chưa ngủ, liền trực tiếp ôm nàng ngồi dậy. Lại nhận ra đôi mắt đỏ hoe của nữ nhân, cùng gương mặt nhợt nhạt. Hắn ôn nhu hôn lên khóe mắt nàng, hai tay vén lại tóc sang hai bên cho gọn gàng. Nhìn bộ dạng thiếu sức sống này của nàng, trong lòng lại nhói lên đau xót.
" Ta có mang cho nàng món nàng thích ăn nhất, nàng mau ăn thử một miếng nào"
Ngón tay kiên nhẫn cầm một miếng bánh lên, nhưng rốt cuộc chỉ nhận được sự quay mặt tránh né của nàng.
"Vẫn còn giận sao? Nàng phải ăn chút gì đó thì mới có sức để giận tiếp được"
Hiển nhiên, Xử Nữ tức đến phát run. Tại sao nam nhân đó lúc nào đối xử với nàng giống như một chú chim trong lồng, một con rối vô dụng.
Bốn bức tường, cùng cánh cửa đóng chặt. Dưới đáy biển lạnh lẽo không thể rời khỏi.
Thật ngột ngạt. Nàng chán ghét cái cảm giác đang ngự trị trong lồng ngực.
" Chàng có thể nhốt ta ở đây đến bao giờ?" Giọng nói có phần châm biếm vang lên.
Bàn tay Song Ngư đang cầm bánh ngũ hoa bỗng khựng lại giữa không trung. Ngụ ý lời nói là muốn ám chỉ hắn có thể giam giữ nàng đến lúc nào. Rồi hắn sẽ phải thả nàng trở về với việc luyện công. Chỉ sợ đến lúc đó, nàng chắc chắn sẽ từ mặt hắn.
Cứ như vậy không phải là cách hay. Làm khó nhau như vậy khiến nàng bị tổn thương, hắn cũng vậy. Song Ngư dựa đầu vào người Xử Nữ, bộ dạng yếu đuối vô lực.
" Nàng có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta khi thấy nàng bị thương không?"
Giọng nói có phần tủi thân vang lên. Xử Nữ cứ tưởng hắn sẽ ngó lơ nàng như mấy ngày trước hoặc sẽ lạnh nhạt trước sự cự tuyệt của nàng. Cũng không nghĩ tới bộ dạng xuống nước này của hắn. Nàng biết tình cảm của Song Ngư dành cho mình lớn đến cỡ nào. Lớn đến mức khiến nàng phải hoài nghi. Cũng biết hắn chỉ vì không muốn nhìn thấy nàng phải chịu đau đớn dày vò nên mới hung dữ với nàng như vậy.
Xử Nữ vươn tay ôm lấy người hắn. Hai tay còn vỗ về sau lưng hệt như đang dỗ một đứa trẻ to xác. Dù trong lòng có tức giận cơ nào thì lời nói ra cũng chỉ như một lời thủ thỉ bên tai:
" Ta... chỉ là không muốn chàng phải gánh chịu những khổ sở đó một mình"
Nam nhân trong lòng cũng chẳng có dấu hiệu hồi đáp nàng. Hắn không nghe những gì nàng nói. Miệng chỉ luôn lầm bẩm: "Ta xin lỗi... Xử Nữ... Cầu xin nàng..."
Những lời này nàng đã nghe không biết bao nhiêu lần trong suốt ba ngày qua. Ngay cả lúc ngủ dường như nàng cũng nghe thấy tiếng Song Ngư văng vẳng bên tai. Có lẽ hắn sắp phát điên rồi. Xử Nữ không hiểu thứ tình cảm hắn dành cho nàng là sự trói buộc hay giam cầm nữa. Nàng cũng sợ bản thân không chịu nổi nữa rồi.
Chúng ta còn có thể cứu vãn không?
Không gian lặng thinh. Mấy khóm hoa buổi sáng đám hạ nhân đem tới đã dần héo úa. Trước kia nàng luôn muốn có hoa nở ở Thanh Di. Nhưng giờ đây nàng lại thấy chúng thật chướng mắt. Mùi hương của chúng thật tệ. Tệ đến mức nàng chẳng thể ngủ nổi. Song Ngư luôn nghĩ bản thân hắn biết rất rõ về nàng. Nhưng thật ra những điều đó giống như đã được sắp đặt từ trước. Giống như hắn từng đối xử với ai đó như vậy trước đây.
Công chúa Thiên Bình có lẽ không phải. Nghe nói buổi đàm phán ở hòn đảo phía đông có Bắc Hải Vương. Nàng nghĩ Thiên Bình chắc chắn sẽ ở đó. Dù sao thì nàng cũng nghe nói Bắc Hải muốn giành lấy hòn đảo đó cho ả ta mà. Vốn định đi tới xác nhận một chút. Nhưng xem ra vị phu quân này nhất quyết không để nàng đi. Xử Nữ cũng không muốn giải thích với hắn. Dù sao hắn cũng không nghe nàng.
Thôi vậy.
Xử Nữ đẩy Song Ngư ra. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt hắn. Đôi mắt thâm sâu này, gò má lạnh buốt này, còn đôi môi mỗi đêm đều nói lời yêu nàng này. Tất cả đều khiến nàng trầm miên không dứt.
" Rồi rồi, ta sẽ không đòi tới hòn đảo phía đông nữa, mau bỏ kết giới này đi"
Cho vừa lòng hắn.
Đồng tử Song Ngư co lại, nét mặt kinh ngạc nhìn nàng. Hắn không biết lý do gì khiến tiểu nương tử vừa mới đây thôi còn ương ngạnh nay lại thay đổi như vậy. Dù nhìn nét mặt nàng đang có vẻ mất mát nhưng ánh mắt của hắn vẫn không giấu nổi sự vui mừng.
Thật tốt quá. Suốt ba ngày qua đối mặt với sự lạnh nhạt của nàng, hắn tưởng chừng như mình sắp phát điên rồi.
"Chỉ cần nàng đồng ý với ta ngoan ngoãn ở Hải Giới, nàng muốn gì cũng được"
Xử Nữ đột nhiên chớp lấy thời cơ, liền nói:
" Vậy... chàng hãy nói cho ta biết về chuyện hòn đảo phía đông đó đi. Dù sao ta cũng cần phải biết phu quân của mình đang có dự tính gì"
Vừa dứt lời Xử Nữ liền thấy da mặt mình không biết từ khi nào lại dày như vậy. Nàng vừa gọi hắn là phu quân. Chính miệng nàng đã nói ra. Nội tâm Xử Nữ đang điên cuồng gào thét, dù rằng nét mặt bên ngoài vẫn rất bình lặng. Tựa như ấm trà đựng nước sôi nóng hổi bên trong. Rốt cuộc bản thân nàng đã trúng phải tà thuật gì mà lại có thể thay đổi đến mức này. Rõ ràng mới đây thôi nàng vẫn còn tức giận hắn, hoài nghi hắn.
Chợt có tiếng cười. Xử Nữ liền né tránh ánh mắt thích thú của Song Ngư. Gương mặt sắp không kiềm chế được mà thoáng hồng. Song Ngư định nói gì đó nhưng liền nghĩ đến dáng vẻ hết mực ngoan ngoãn của nàng liền để lại những lời trêu chọc nàng trong cổ họng.
" Ta vui lắm..."
Hắn xoay người, dựa lưng vào tường. Bàn tay luồn xuống dưới lớp chăn bế Xử Nữ lên ngồi vào lòng mình. Chỉ có ôm ấp nàng mới khiến hắn bình tĩnh lại được.
Mọi chuyện đã thay đổi từ lúc nào? Ngay sau khi thành thân xong Xử Nữ còn nhẫn tâm bỏ lại hắn. Sau đó khi quay trở về lại giống như biến thành một dáng vẻ khác, khiến hắn đêm nào cũng phải lưu tâm xác nhận.
Sáu năm không gặp, không là gì so với một ngàn năm để được gặp lại nàng. Đối với Song Ngư chẳng qua chỉ là thước ngày trôi nhanh, còn với Xử Nữ chỉ như uống một tách trà mới hôm qua. Vậy mà lại khiến lưu luyến không rời.
Duyên phận đúng là thứ khó đoán nhất thế gian này.
____ Thiên động- Thiên Giới____
Thời gian trong mộng cảnh không rõ ràng, Bảo Bình cũng không biết mình đã tu luyện được bao lâu. Suốt thời gian qua nàng đã học được cách phá giải chú thuật của Kim Ngưu. Chuyện thoát ra bây giờ đối với nàng mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ sợ nếu Kim Ngưu phát hiện ra hắn nhất định sẽ giết nàng. Nàng cũng không chắc với sức mạnh hiện tại có cơ hội thoát khỏi đây không.
Bảo Bình nhìn qua mộng cảnh, thấy cảnh vật vẫn không có gì thay đổi. Dường như mọi chuyện vẫn đi theo kế hoạch. Nàng bỗng nhận thấy dòng chảy pháp trận trên đầu dường như đang tiến dần xuống chỗ nàng hơn. Một suy nghĩ cả gan hiện ra.
Nếu như có thể mượn dòng chảy này làm suy nhược công lực của Kim Ngưu, vậy thì khả năng nàng có thể trốn thoát thành công là rất cao. Bấy lâu nay cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ giả này không lấy đi công lực của nàng, ngược lại nàng lại mượn khí lực từ bảo khí của Yêu Giới để nâng cao tu vi của bản thân. Quả đúng là trong họa có phúc. Hiện giờ tu vi của nàng cũng tăng thêm một bậc.
Thời gian không thể chậm trễ, phải tận dụng sớm thời cơ này để chậm rãi ăn mòn công lực của Kim Ngưu. Bảo Bình cố gắng cử động ngón tay. Đột nhiên đánh động đến người ngồi đối diện.
Chiến Thần chậm rãi mở mắt, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, lại nhìn về phía nữ nhân mặt không còn sức sống. Vốn dĩ mọi chuyện đều rất bình thường. Vậy tại sao vừa rồi...
Nét mặt hắn trầm ngâm. Ánh mắt sắc bén liệc nhìn dòng chảy pháp trận không có gì bất thường. Thiết nghĩ bản thân có lẽ vì ảnh hưởng của cuộn giấy Hắc Tinh Thần Sát mà công lực yếu dần đi.
Đợt hồi lâu không có động tĩnh gì, Kim Ngưu cuối cùng cũng tiếp tục với việc luyện công. Bảo Bình ở trong mộng cảnh cảm giác được tim mình như sắp nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Thì ra đây là cảm giác nguy hiểm cận kề cái chết sao.
Dường như việc tự xoay chuyển dòng chảy pháp trận không ổn. Thật rủi ro. Kim Ngưu có thể phát hiện ra sớm hơn nàng nghĩ. Nếu có thể chạm vào, e là có thể đổi hướng của dòng chảy, khiến pháp lực của Kim Ngưu bị hút hết ra.
Nhưng hết cách, Bảo Bình chỉ có thể dựa vào bảo khí để nâng cao tu vi. Nàng không biết chuyện giải mã cuộn giấy của Thần sẽ tiêu hao bao nhiêu công lực. Chỉ mong đến thời điểm chín muồi, công lực của Kim Ngưu sẽ đến mức suy yếu. Nếu không, cả nàng và Tam Giới này sẽ diệt vong.
Nàng bắt buộc phải đánh cược một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top