Chương 4: Hoa thơm cỏ lạ

.

Mỹ nhân như rượu ủ nghìn năm

Ngắm nàng chưa uống lòng đã say

.

    Sắp xếp cho mình một thân phận sứ giả, kiếm cớ chuyện Nhân Gian để vào được thành Linh Châu. Cự Giải đã tưởng như kế hoạch của mình đã quá hoàn hảo với mục đích thăm dò. Nhưng xem ra vị nữ nhân này quả thật không đơn giản như hắn nghĩ.

" Tại hạ đến đây để nói về việc thời gian gần ở Nhân Gian có hồ yêu hoành hành khiến bách tính kêu than. Mong thành chủ có thể xem xét".

    Bảo Bình nhàn nhã ở đằng sau tấm rèm chăm chút lại những cánh hoa được cắm trên bàn. Nàng biết hắn chỉ đang cố diễn cho xong vở kịch của bản thân. Được thôi, nàng thật sự rất khoan dung mà.

    Chờ đợi một lúc, bên phía thành chủ vẫn không có hồi đáp. Cự Giải có chút bất mãn. Hắn cũng đã lường trước được khi tới đây sẽ bị mất mặt thế này rồi. Nhưng đây là cách đối đãi ở Linh Châu sao? Hắn còn chẳng được ngồi, cũng không được mời trà. Hẳn rồi, Yêu Giới chắc chắn rất căm ghét người ở Thiên Giới. Vì mục đích của mình, hắn sẽ cố nhẫn nhịn,

" Thành chủ làm như vậy thật khó cho tại hạ. Chỉ sợ là..." Cự Giải lên tiếng công kích.

    Ngón tay ngọc ngà khẽ dừng lại. Bảo Bình cười mỉa mai. Cũng nên kết thúc màn kịch chán ngắt này thôi.

    Một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa thanh tú vang lên. Âm nhanh trầm bổng như tiếng đàn ca nhưng lại mang hàm ý đầy miệt thị như một gáo nước dội vào nam nhân kia.

" Cũng không biết là chuyện gì làm ảnh hưởng đến Nguyệt Thần như vậy. Chẳng hay ngươi lại muốn tạo thêm Nguyệt chú, gây chiến với Yêu Giới?".

    Ánh mắt của Cự Giải khẽ kinh ngạc. Quả đúng như hắn dự đoán, thành chủ của Linh Châu thật là thông minh sắc sảo xuất chúng. Hắn đã ẩn khí tức kĩ càng như vậy mà vẫn bị phát hiện. Nhưng điều đó không hề khiến Cự Giải cảm thấy khó chịu. Hắn lại càng muốn xem thử dung mạo của thành chủ nổi danh này ra sao.

    Nhìn bóng người đang lặng im phía sau tấm rèm, Cự Giải bèn lấy cây quạt ra phẩy một cái. Nếu thân phận đã bị phát hiện thì hắn cũng chẳng hề giấu diếm nữa. Dù sao cũng đang lấy danh nghĩa sứ giả, Yêu Giới muốn giết hắn cũng không phải dễ.

    Trái ngược với mong đợi của Cự Giải, tấm rèm vẫn không hề bị lay chuyển. Bảo Bình khẽ thở dài. Nam nhân chung quy lại vẫn là nam nhân. Mấy ai vượt qua được sắc dục. Nguyệt Thần nổi tiếng phong tình kia lại càng không. Đáng nói ở chỗ là thứ trên cây quạt của hắn... Dù được ngụy trang kĩ càng nhưng xem ra còn non kém lắm.

    Lấy quân cờ bằng ngọc đặt vào một vị trí trên bàn cờ. Người đó lại tìm được thêm một đồng minh nữa rồi. Tốt lắm. Vậy là tên Nguyệt Thần kia hôm nay tới đây là vì chuyện này sao?

    Ngày hôm nay thật là một ngày không may với Cự Giải. Dù hắn đã nhanh tay đến như vậy nhưng cũng không thể nào diện kiến được nhan sắc mĩ lệ ấy. Cũng chẳng sao cả. Thứ càng khó lấy, hắn lại càng cố lấy cho bằng được.

" Mạo muội hỏi thành chủ, chẳng hay người có nghe tin gì về Hải Giới không?"

    Bảo Bình khó hiểu một chút. Có lẽ Song Ngư không kể cho hắn ta về chuyện của bản thân mà chỉ sai hắn đi tìm người. Thế nên tên trăng hoa kia mới cho rằng Yêu Giới và Hải Giới có liên hệ. Thật ra là không. Chỉ có nàng và con rồng kia thôi. Xem ra tên kia là bị ép buộc đây mà.

    Không gian lại chìm vào tĩnh lặng hồi lâu. Cự Giải chăm chú quan sát động thái của nữ nhân kia. Không hiểu sao hắn cảm thấy nàng ta đang cười. Hoặc chính xác là nàng ta biết về chuyện mà hắn đang nói.

" Để ta đoán nhé. Thời gian gần đây ngươi đã gặp một vị thần ở Hải Giới đúng không? Hơn nữa còn là một vị vương. Và người nghĩ thành Linh Châu ta đang liên kết với Hải Giới?".

    Đúng là vậy. Cự Giải gấp rút định hỏi tiếp nàng ta như chợt khựng lại. Dường như chẳng có thứ gì ngăn chặn ở cổ họng khi hắn định nói ra chuyện đó giống như lúc nói với Thái Bạch. Thật hết sức kì lạ. Không lẽ nàng ta có liên quan gì đến việc tìm người của Long Vương sao?

   Tấm rèm bất chợt được vén lên. Cuối cùng Cự Giải cũng được diện kiến trực tiếp thành chủ. Nữ nhân ấy dáng vẻ như hoa như ngọc, nét mặt vừa khuê các vừa đoan trang. Bộ bạch y thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại trang nhã vô cùng. Hết thảy hoa thơm cỏ lạ hắn từng gặp qua cũng không thể so sánh với nhan sắc khuynh thành của chủ nhân thành Linh Châu.

   Cuộc nói chuyện lại bị ngắt quãng một hồi. Bảo Bình từ trên nhìn kĩ được dung mạo của Nguyệt Thần ấy. Có thể trong mắt những nữ nhân khác, hắn là một công tử hết mực hào hoa phong nhã.

   Nhưng đối với nàng, hắn cũng chỉ giống như bao tên nam nhân khác thôi. Hơn nữa, Bảo Bình đánh giá thấp hắn ta. Tuy ẩn thân cũng khá đấy nhưng hắn lại non nớt và kiêu ngạo vô cùng. Hắn tưởng tạo ra Nguyệt chú là giới yêu ma sẽ sợ hãi nhún nhường sao? Không phải đâu.

    Cự Giải mặc dù vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trống ngực đã đập liên hồi. Đứng trước nàng ta, bao nhiêu khí phách cùng sự nguy hiểm của một Nguyệt Thần đều bay đi đâu hết. Hắn hiện đang gấp gáp muốn tìm người biết về ấn chú và người Hải Giới bí ẩn kia. Nhưng lại do dự vì hắn vốn không tin người của Yêu Giới. Vừa hay lại đụng phải một dung mạo xuất chúng khiến trái tim hắn có chút cảm giác dao động. Thật nực cười mà.

" Nếu như thành chủ đã sớm biết thì ta cũng không muốn giấu diếm nữa"

    Thế rồi Cự Giải đem câu chuyện đêm hôm đó kể với Linh thành chủ. Hắn mở lòng bàn tay ra, ấn chú màu xanh bỗng hiện lên ánh sáng le lói.

    Dĩ nhiên, điều đó chẳng khiến Bảo Bình có chút ngạc nhiên. Dự đoán của nàng trước đó đã đúng. Có lẽ con rồng kia đã tuyệt vọng tới mức sự dụng biện pháp ép buộc này. Mà cũng đúng thôi. Người đó vốn chẳng giỏi kết bằng hữu cho lắm. Nhất là kết bằng hữu với Thiên Giới.

" Không cần phải lo lắng. Ta cũng có một viên lam thạch như vậy" Bảo Bình lấy ra một quân cờ cũng phát ra ánh sáng màu xanh.

    Sắc mặt Cự Giải chuyển biến xấu. Ánh mắt trở nên tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn không tin vào mắt mình. Vậy là Long Vương cũng ép buộc nàng ấy tìm người sao? Thật hèn hạ. Hay là nhân cơ hội này, Thiên Giới có thể đình chiến cùng Yêu Giới, hợp sức đánh bại vùng đất dưới đáy biển kia.

    Nhận ra chiến tranh đang hiện hữu trong đôi mắt đẹp đẽ như ánh trăng của Nguyệt Thần, Bảo Bình không khỏi thở dài. Chính bản thân nàng cũng từng nghĩ tới chiến tranh. Nhưng sau khi gặp được Xử Nữ, nhìn thấy sự cố gắng để vạn vật có thể sống hòa thuận thì nàng đã không còn nghĩ tới nữa. Mọi người đều muốn rũ bỏ thứ khác biệt. Nếu như ai cũng như hắn ta thì Tam Giới sẽ lại lần nữa bị diệt vong.

" Ta là cam tâm tình nguyện tìm người giúp Long Vương. Hắn rồi sẽ kể rõ mọi chuyện với ngươi thôi. Ngay khi ngươi hiểu ra, hắn sẽ giải trừ ấn chú ngay thôi".

     Cánh môi xinh đẹp khẽ cong lên thành một nét hoàn mĩ. Cự Giải thoáng chút đỏ mặt. Hắn phải chăng đã bị hồ ly kia dùng phép mê hoặc rồi không. Thế nên trong lòng mới dao động như vậy.

" Ta sẽ ghi nhớ. Ở đây là một ít lễ vật, xem như là tạ lỗi vì đã làm phiền đến thành chủ. Cáo từ".

    Nói rồi nhanh chóng rời đi. Bảo Bình phì cười. Rõ ràng là mượn chuyện hỏi tội Yêu Giới mà đến, giờ lại mang theo quà. Hắn ta thật trẻ con mà, giống y như tiểu muội của nàng. Nếu hai người họ ở cùng nhau, chắc sẽ hợp lắm đây.

____

    Trong màn đêm lạnh lẽo, giữa một cánh đồng cỏ quạnh hiu, vắng vẻ. Một thiếu niên mặc áo choàng đen xuất hiện. Đôi mắt đỏ rực khẽ mở ra. Hắn cứ đứng ở trên đó, dùng vũ điệu của tử thần thu gặt những sinh mạng. Âm thanh la hét, hoảng loạn vang lên.

    Thiếu niên áo đen giương chiếc lưỡi hái lên. Tắm trong máu tươi, tàn sát tứ phía không ngừng nghỉ. Cho tới khi những sinh linh kia chậm rãi ngã xuống trước mặt hắn ta. Đôi mắt có cái gì đó không thuộc về tuổi trẻ. Trong thời tiết ấm áp như thế mà với hắn lại lạnh lẽo vô cùng.

" Hộc... Hộc..."

Chạy và chạy 

Chớ có dừng chân,

Cái chết đang đến gần

Xuyên suốt màn đêm sâu thẳm

    Giữa không gian thanh vắng, một nữ nhân mang theo thương tích bỏ chạy thục mạng. Nàng phải chạy mau lên, nếu như không muốn bị chém thành từng mảnh. Đêm nay không có trăng. Khắp nơi chìm trong bóng tối vô tận.

    Yêu ma tưởng lấy bóng đêm làm sức mạnh. Hóa ra lại bị chính bóng đêm nuốt chửng.

____ Núi Thanh Di____

" Dinh... Dang..." Tiếng chuông gió vang lên trước hiên nhà.

    Âm thanh liên hồi không dứt phá tan giấc mộng mị của Quan Thần. Có ai đó đang đến gần núi Thanh Di. Một nhân vật mang sức mạnh thần bí. Vội vã ngồi dậy mặc áo choàng, nàng đột nhiên cảm nhận được luồng sát khí lạnh thấu xương. Không thể rời khỏi núi Thanh Di ngay lúc này.

    Nữ nhân bị truy đuổi chạy tới chân núi. Xử Nữ ngay lập tức mở cổng kết giới, đưa vào trong. Cô nương đó hoảng loạn thì bị Xử Nữ nhanh tay bịt miệng lại. Bên ngoài kết giới kia, một bóng đen cũng vừa đuổi tới, phát hiện chỉ còn một cành đào đã chết khô nằm trên vũng máu.

" Suỵt, hắn sẽ không thấy chúng ta đâu" Xử Nữ thì thầm.

Thình... Thịch

Cảm giác lạnh lẽo thật quen thuộc

Mà cũng thật xa lạ

Tim ta đang đập vì lo sợ

Hay vì lý do khác?

   Bóng đen nhìn quanh một lúc rồi bỏ đi. Có vẻ hắn đã tin cành cây Xử Nữ biến ra là thật. Người đó pháp lực không hề tầm thường. Nàng trước nay chưa từng sợ hãi một ai đó nhiều như vậy.

    Cố gắng đỡ cô nương kia lên đỉnh núi, Xử Nữ lại phát hiện ra trong tay áo của người đó có một cuộn văn thư. Nhìn nó có vẻ không giống như văn thư kể về chuyện Nhân Gian. Đó là văn thư của các vị thần. Xem ra đêm nay quả thực rất dài đi.

____Thành Linh Châu____

   Giữa không gian tĩnh lặng, trên chiếc bàn đá, Bảo Bình và Song Ngư vừa đánh cờ, vừa ngẫm nghĩ. Cả hai đều có chuyện để nói. Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Thế trận thay đổi. Không tốt cũng chẳng xấu.

    Song Ngư ho nhẹ một tiếng bắt đầu câu chuyện trước. Bọn họ đã là bằng hữu bao nhiêu năm rồi, tất nhiên không câu nệ lễ tiết. Nhưng hắn là nam nhân, vẫn nên mở lời trước thì tốt hơn.

" Nghe nói hôm nay Nguyệt Thần có tới đây. Ngươi thấy hắn thế nào?"

    Khẽ ậm ừ một tiếng trong cổ họng. Bảo Bình định nhấc lên một quân cờ. Nhưng rồi lại quyết định hạ nó xuống. Nếu biết chắc sẽ vô dụng, nàng nhất định sẽ không mạo hiểm.

" Không thế cứ dùng ấn chú với hắn mãi được. Ngươi có thấy chọn hắn là một việc rất vô nghĩa?

   Song Ngư lắc đầu. Không hề. Khắp Tam Giới ai chẳng biết Nguyệt Thần là kẻ phong lưu. Mỗi ngày hắn ta gặp gỡ biết bao nhiêu nữ nhân. Mà người hắn tìm kiếm vừa hay là nữ nhân. Tất nhiên hắn không mong nữ nhân mà hắn tìm sẽ có trong "hậu cung" của kẻ đó. Nhưng đã một ngàn năm rồi. Mạo hiểm một chút cũng không đáng.

   Bỗng nhiên một dòng khí lạnh lẽo xuất hiện bên bàn cờ. Một nam nhân vận hắc phục, áo choàng che kín nửa khuôn mặt. Hắn thì thầm vào tai Bảo Bình điều gì đó. Nói xong lại biến mất. Ánh mắt của nàng bất chợt trở nên nghiêm trọng.

   Bên phía Song Ngư không để tâm lắm đến chuyện Bảo Bình vừa nghe. Hắn chỉ quan tâm đến tên áo đen vừa mới đi khỏi. Xem ra Bảo Bình trọng dụng hắn ta. Nhưng khí tức của người đó hình như không thuộc về bất kì thế giới nào cả. Nó giống như ý niệm về sự chết chóc. Xem ra không chỉ mỗi hắn mạo hiểm. Ngay cả một người xuất chúng như Bảo Bình cũng đang đùa với cái chết.

" Có chuyện không hay rồi. Đêm nay các yêu tinh ở khu rừng phía Nam đã bị diệt trừ không còn một ai. Chẳng lẽ do lũ âm dương sư làm".

   Thật kì lạ. Đêm nay là đêm không trăng, yêu quái hoạt động mạnh nhất. Làm gì có âm dương sư nào cao cường, ra tay tàn độc đến nỗi giết sạch cả khu rừng chứ? Không hẳn, có thể lắm. Khu rừng phía Nam chủ yếu là các tiểu hoa yêu, thảo mộc tinh sinh sống. Bọn chúng rất yếu ớt, không từng hại dân chúng mà.

" Bình tĩnh. Đừng quá tin lời của người khác thế" Song Ngư lên tiếng trấn an.

   Bảo Bình lập tức hiểu ra bèn hít một hơi. Nàng cố giữ cho đầu óc thật tỉnh táo để điều tra sự việc này. Dù không liên quan lắm đến tộc hồ ly của nàng. Nhưng nếu đúng là bọn âm dương sư thì chúng đã đi quá xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top