Chương 39: Hoài nghi

.

Thân phận đã khác

Câu chuyện ở nơi đây

Đang dần được viết nên

Duyên nợ vất vưởng ở Nhân Gian

Rồi sẽ đến lúc phải phai tàn

.

____ Nhân Gian- Lục Liên đạo phái____

    Trong căn phòng nhỏ bị vây kín bởi các đại phu. Đám nha hoàn hớt ha hớt hả đi ra đi vào. Mùi thuốc nồng nặc khắp nơi. Vẻ mặt ai nấy đều lo lắng vô cùng. Mà tất cả điều này chỉ vì tiểu nữ tử nằm trên chiếc giường kia.

    Nàng là cháu gái của nhà ngoại Thái Hậu, được ưu ái sắc phong làm quận chúa. Chỉ vì một lần đến Lục Liên đạo phái thăm thất hoàng tử liền bị yêu quái tấn công đến nỗi hôn mê bất tỉnh không dứt. Nếu nàng bỏ mạng ở nơi này, hết thảy Lục Liên đạo phái đều bị chém đầu.

    Đại phu lau lau giọt mồ hôi trên trán, lắc đầu thở dài. Tình trạng này có lẽ do hít quá nhiều yêu khí, cộng thêm thân thể yếu ớt dẫn đến nguyên khí con người không chịu nổi liền tiêu tan. Đối với một đứa trẻ không tu luyện gì thì chuyện ra đi này cũng dễ hiểu.

    Đột nhiên cánh cửa bật mở, Sư Tử lập tức xông vào trong, mặc kệ nha hoàn có can ngăn, ngay cả tiểu sư đệ phía sau cũng chẳng ngay cản được.

" Thiên Yết, nàng không được chết. Mau mở mắt ra, muội quên lời hứa của chúng ta rồi sao?"

    Tiếng thét khiến cho tất cả mọi người ai nấy cũng đau lòng. Họ vừa thương cho số phận của thất hoàng tử đáng thương, vừa thương cho cái mạng mình sắp lìa đời.

    Ngón tay nữ tử khẽ động, hô hấp cũng dồn dập trở lại.

    Đôi mắt chưa quen ánh sáng khó khăn mở ra. Thiên Yết chợt cảm thấy cơ thể yếu đến mức không thể nhấc nổi cánh tay lên. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, ai nấy đều có vẻ rất kinh ngạc.

" Quận chúa, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi"

    Sư Tử kích động tiền đến nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Lại chợt nhận ra nó lạnh giống như một xác chết vậy.

" Ngươi... là... ai?"

    Thiên Yết khó khăn mở miệng, giọng nói khàn khàn này cũng thân thể vô cùng suy kiệt khiến nàng khó chịu. Nói xong đôi mắt cũng không còn sức mở nổi, trực tiếp rơi vào hôn mê thêm lần nữa. Các đại y liền vội vàng tới kiểm tra. Đúng lúc đó tiểu sư đệ cũng chạy tới, dùng hết sức mình kéo được Sư Tử đang hoảng hốt ra ngoài.

    Đã đến Lục Liên đạo phái được sáu năm, đứa trẻ năm ấy Lục Liên đạo phái vô tình thu nhân năm ấy, Cự Nguyệt giờ đã trở thành một đứa nhóc bắt đầu luyện công, nhưng vẫn kém Sư Tử tận hai cái đầu. Còn Sư Tử thì đã ra dáng một thiếu niên hơn.

" Đệ chắc chắn quận chúa không sao đâu, vừa rồi Người mở mắt nói chuyện huynh cũng thấy rồi đó. Giờ chúng ta đừng làm phiền đại y chữa trị nữa. Huynh cũng đang bị thương mà, mau nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã"

    Sư Tử gạt bỏ bàn tay đang lôi kéo mình, hại tiểu đệ mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn rốt cuộc vẫn không thể tin nổi. Thiên Yết lại không nhớ hắn. Nhìn biểu hiện vừa rồi có vẻ như nàng không nhớ bất cứ ai. Là mất trí nhớ sau chấn động với yêu quái?

   Chết tiệt! Đáng lẽ lúc đó hắn nên bảo vệ nàng tốt hơn. Sư Tử khụy xuống, bàn tay không ngừng vò nát đám cỏ dưới chân. Chỉ vì pháp lực của hắn quá yếu, không những hại bản thân mình bị thương mà còn liên lụy đến nàng ấy. Không phải vì sợ nàng là quận chúa, mà vì hắn sợ sẽ đánh mất đi người quan trọng cuối cùng của cuộc đời hắn.

    Lát sau nha hoàn vội vàng chạy ra hét lớn: " Quận chúa đã ổn rồi, không còn nguy hiểm tính mạng nữa!"

    Cự Nguyệt thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, tiến đến lay lay vị sư huynh đang thất thần của mình. Nhưng hắn vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của bản thân, có lẽ không nghe thấy lời nha hoàn vừa nói.

    Một đứa nhóc chưa thể hiểu được chuyện tình cảm, đương nhiên cũng không biết phải làm sao để an ủi sư huynh của mình. Cự Nguyệt chỉ đành đến bên hắn, vỗ vỗ lên vai như cách mà sư phụ từng làm.

" Mọi chuyện đã ổn rồi sư huynh. Dù rằng quận chúa đã bị mất ký ức sau chuyện đó, nhưng rốt cuộc Người vẫn bình an vô sự mà. Như vậy chẳng phải là kì tích rồi sao"

    Sư Tử nghe vậy cũng bình tâm trở lại. Hắn dường như nhận thức ra điều gì đó. Song liền đứng dậy, gương mặt giống như có sức sống trở lại.

" Đệ nói đúng. Tính mạng của quận chúa mới quan trọng nhất. Chúng ta quay về thôi, không nên ở đây làm vướng chân các đại phu"

____ Thủy Tinh Cung____

    Ngón tay Xử Nữ trầm ngâm miết dọc theo miệng bát thuốc. Không biết đã qua bao lâu, thuốc đã nguội. Tâm trạng của nàng... cũng vậy.

    Công chúa Thiên Bình trước đây từng nhiều lần tiếp cận Song Ngư vì ngôi hậu chính là thứ ả móng muốn nhất. Theo lời của nha hoàn thì ả ta tính tình cũng hống hách không ai bằng. Thật khiến nàng nhớ đến Hoa Tiên Tử nào đó cũng như vậy. Tuy nhiên Thiên Bình là đích nữ của Bắc Hải Vương- Người đã phản bội Hải Giới. Và hắn cũng là người đã giao đấu khiến nàng trọng thương trong yên tiệc ở Thiên Giới.

    Quả nhiên cha nào con nấy.

    Xuất động được mấy ngày, Xử Nữ đã bắt đầu thích ứng dần với tình hình hỗn loạn của Tam Giới. Song Ngư không nói cho nàng quá nhiều chuyện. Nàng cũng không có cách nào khiến hắn nói ra. Từ sau khi nàng bắt đầu luyện cuộn giấy của Thần, hắn giống như muốn tách biệt nàng với thế giới bên ngoài.

    Song Ngư nói muốn tốt cho nàng. Nàng cũng không giận hắn. Đây cũng chẳng phải lần đầu nàng giống như một con chim trong lồng như vậy. Dù sao thì trước kia Bảo Bình... cũng đối với nàng như thế.

    Chỉ là lần này nàng đã khác rồi, đã không còn là nữ tử ngốc trên núi Thanh Di nữa. Song Ngư không cho nàng biết, nàng sẽ tự tìm hiểu.

    Cánh cửa đột nhiên bật mở, Xử Nữ đang trầm mặc cũng không khỏi có chút giật mình. Nàng nhìn về phía bóng người cao lớn trước mắt, thầm tự hỏi tại sao hắn lại đến sớm như vậy. Nhưng lại nhìn qua nén trầm hương đã tắt từ lâu. Thời gian... đã trôi nhanh như vậy sao.

" Nàng vẫn chưa uống thuốc?"

    Xử Nữ chợt nhận ra bát thuốc Song Ngư đem tới đã sớm nguội lạnh. Là do nàng mải suy nghĩ chuyện Thiên Bình quá nhiều liền quên mất. Nhưng nàng cũng chẳng thể để lộ suy nghĩ của bản thân.

" Vì... thuốc quá đắng" Xử Nữ nói đại ra một lý do.

    Song Ngư khẽ thở dài cầm bát thuốc lên, đem cho nha hoàn hâm nóng lại. Hắn như nữ nhân khó đoán trước mắt mình, hàng lông mày nhíu lại. Tại sao nàng ấy không chọn một cuộc sống an yên mà lại muốn xen vào chiến trường loạn lạc này.

    Nếu như nàng chỉ là một nữ tử bình thường thì tốt biết mấy.

" Ta không nghĩ chàng sẽ quay về sớm như vậy. Buổi triều hôm nay thế nào?"

    Xử Nữ hơi nghiêng đầu. Miệng nở nụ cười hiền dịu, ánh mắt vẫn chăm chú quan sát người phu quân trước mặt mình.

" Nàng phải biết rồi chứ?"

    Thanh âm trầm ấm vang lên. Xử Nữ có chút chột dạ, liền đi tới thắp thêm nến để né tránh ánh mắt soi xét kia.

    Dù trong lòng rối như tơ vò, dù tâm trạng chẳng khá hơn là bao. Khi đối diện với đối phương lại dịu dàng như thế.

   Chúng ta... từ khi nào trở nên như vậy. Thật khác so với lần đầu gặp mặt.

    Xử Nữ quay lại liền thấy Song Ngư đang ngồi chỗ của mình. Đệm ghế rất rộng, hai người ngồi vẫn còn chỗ. Song Ngư cũng thường lén làm việc vào buổi đêm, kết cục ngủ quên ở đây.

" Lại đây, chúng ta cùng nói chuyện một chút"

    Song Ngư vươn tay ra. Xử Nữ hiểu hắn muốn làm gì. Gò má thoáng ủng hồng. Đúng lúc nàng cũng có chuyện cần bàn với hắn. Chỉ là nếu làm như vậy...sợ chuyện sẽ không thành.

   Bước chân chậm rãi đi tới chỗ hắn. Song Ngư nhấc bổng Xử Nữ lên, ôm nàng trong lòng mình. Nàng cũng không phản kháng. Song Ngư thích bàn chuyện với nàng bằng tư thế này. Đó đã trở thành thói quen. Nhưng dù đã nhiều lần nhưng rốt cuộc nàng vẫn không giấu nổi sức nóng đã lan tận đến mang tai. Nàng đành mượn vạt áo của hắn che đi.

" Dạo gần đây có vẻ nương tử đang muốn lấy lòng ta. Ta tự hỏi là vì điều gì?"

    Song Ngư để mặc nàng làm loạn trên y phục mình. Ngón tay vân vê lọn tóc đen dài.

    Nữ tử trong lòng ho khan vài tiếng. Nàng áp bàn tay lạnh như tuyết của mình lên má để làm giảm sức nóng. Ánh mắt nhìn thẳng vào vẻ mặt nam nhân đang thỏa mãn kia.

" Đó không phải chuyện rất bình thường sao?"

    Song Ngư ồ lên một cách trào phúng. Có vẻ hắn không hài lòng về câu trả lời vừa rồi. Ngón tay buông bỏ lọn tóc, luồn xuống lớp áo lông, lướt một đường dài dọc thắt lưng của Xử Nữ.

    Thân thể nhỏ bé vì nhột mà giật nảy lên liền bị hắn ôm chặt lại. Nếu là trước đây ở Thanh Di, nàng nhất định sẽ tống cổ hắn ra ngoài. Xử Nữ thầm nhẫn nhịn trong lòng. Được rồi, đây là Hải Giới của hắn, hắn là lớn nhất, thích làm gì thì làm.

"Rốt cuộc nàng đang muốn gì nào?"

    Xử Nữ chờ được câu mình muốn nghe, mắt liền sáng lên. Nàng mặc kệ bàn tay đang càn giỡn trên người mình.

" Ta nghe nói sắp tới chàng sẽ gặp mặt những người ở Thiên Giới... Ta có thể đi cùng chứ?"

     Sắc mặt Song Ngư bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Bàn tay đang dừng ở eo nàng bỗng siết mạnh. Nàng biết hắn sắp giận rồi.

" Nàng biết mục đích của bọn chúng là gì mà?"

    Xử Nữ gật đầu. Bàn tay xoa xoa lên trước ngực hắn, mong sẽ làm giảm bớt không khí căng thẳng này.

" Bọn chúng muốn ra uy với chúng ta, bằng cách chiếm lấy hòn đảo phía đông. Còn có Bắc Hải cũng sẽ tới..."

    Lời nói ra liền gặp ánh mắt sắc lạnh của Song Ngư khiến Xử Nữ khẽ rùng mình. Trước đây hắn luôn tránh né chuyện của Tam Giới. Giờ đây trực tiếp nói ra chuyện đó có lẽ làm hắn không thể giữ được bình tĩnh. Dù sao thì nàng cũng sắp phải quay về động bế quan luyện công rồi. Không biết hắn sẽ giận đến cỡ nào, nàng cũng phải đem những gì cất trong lòng nói ra hết.

" Ta mong chàng không phải tiếp tục chịu đựng một mình như vậy nữa. Trong lúc luyện công pháp lực của ta đã tăng lên rất nhiều rồi, sẽ không giống như lúc ở Thiên Giới đâu"

    Dưới áp lực của hắn, Xử Nữ cũng không vừa mà xù lông lại. Thế nhưng cũng chẳng thể lay chuyển được ý của Song Ngư. Hắn trực tiếp ôm nàng đến bên giường.

" Muộn rồi, nên đi ngủ thôi. Đây không phải chuyện của nàng, sau này đừng nhắc đến chuyện như vậy nữa"

" Tại sao không phải chuyện của ta? Không phải bây giờ ta cũng là người của Hải Giới sao??"

     Xử Nữ níu lấy vạt áo hắn, cầu xin:

" Ta thật sự có chuyện cần phải xác nhận mới muốn tới đó. Ta hứa sẽ không làm vướng chân..."

    Lời nói chưa hết đầu môi liền bị áp chế. Nụ hôn của hắn vừa nhanh vừa vội, tuyệt đối không cho nàng thời gian thích ứng, bắt nàng phải hé môi nghênh đón hắn. Đầu lưỡi hăn càn quét trong miệng nàng, từng chỗ đều bị hắn liếm qua, quấn lấy lưỡi nàng cùng hắn nhảy múa.

    Xử Nữ cảm thấy mình không thở nổi, bị hắn hôn cách ngang ngược, môi miệng không thể khép lại được, đầu lưỡi bị mút đến tê dại.

    Tay Song Ngư cũng không yên phận, trực tiếp tháo bỏ áo khoác lông nàng ném xuống đất. Xử Nữ dùng hết sức mình đẩy hắn ra, sợ hãi lùi người về sau, nắm chặt chăn hồng che chắn trước ngực. Kí ức xấu hổ về đêm tân hôn bỗng chốc hiện về. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn nam nhân vừa mới đây thôi đã rất dịu dàng. Hắn tức giận thật rồi. Nàng không ngờ chuyện nàng nói lại khiến hắn giận như vậy. Nhưng rốt cuộc chính nàng cũng không biết rằng Song Ngư giận là vì điều gì.

" Nàng đó... Chỉ cần làm tốt chuyện mà vương hậu phải làm là được"

    Chuyện vương hậu phải làm là gì? Xử Nữ chưa kịp hiểu, cổ chân liền bị kéo lại. Nàng hoảng hốt giãy dụa, bàn tay kia càng tăng thêm lực đạo nơi cổ chân.

" Nếu chàng mà dám làm càn ta sẽ lập tức bế quan cho chàng xem!"

    Lời vừa nói trong lúc tức giận, Xử Nữ liền muốn tự đánh bản thân một cái. Xem ra tình thế bây giờ không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Cả thân hình nhỏ bé run rẩy, khóe mắt đã đẫm lệ từ lúc nào mà vẫn còn khí thế đó.

    Chỉ thấy Song Ngư lộ ra vẻ mặt u ám, kèm theo nụ cười mê hoặc lòng người. Bàn tay nắm chặt lấy cổ chân của thiếu nữ, không có dấu hiệu sẽ buông ra. Thanh âm trầm thấp vang lên:

" Vậy sao?"

    Sau đó là những tiếng thét của nữ nhân. Đám nha hoàn thường vào hầu hạ Xử Nữ buổi tối cũng biết thân phận mà tránh xa. Đêm nay sẽ thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top