Chương 38: Nhất sinh lưỡng nhân nhất tương tư
.
Thời gian trôi như uống một tách trà
Lưu luyến mãi tựa nỗi nhớ ngàn năm
Cây bắt đầu đơm hoa
Giữa trời đông tuyết giá
Dẫu chỉ là chút yên bình thoáng qua
.
____ Thành Linh Châu____
Sau khi Nhân Mã giao chiến với Ma Kết, sức lực của nàng đã không còn như trước nữa. Hồ tộc lo lắng chuyện này truyền ra ngoài sẽ khiến ý chí của toàn Linh Châu thêm lụi tàn. Ngày qua ngày, cánh cửa gỗ của tòa tháp xa nhất luôn đóng chặt, chôn giấu thiếu nữ đáng thương bên trong.
Nhân Mã tỉnh dậy bởi ánh sáng lọt qua khe cửa. Trong một không gian tối tăm như vậy bị ánh sáng chiếu vào thật đúng là không thể ngủ nổi mà. Nàng cố gắng cử động cánh tay đang run rẩy của mình, dường như đang hi vọng sẽ có chút chuyển biến nào đó. Nhưng vô dụng. Thân thể hiện giờ của nàng có khi còn yếu hơn cả một con người.
" Thật nhục nhã mà..."
Âm thanh huyên náo văng vẳng bên ngoài. Nhân Mã hiếu kì cố gắng bước tới chỗ cửa sổ. Cánh cửa đã khóa lại. Nàng chỉ có thể nhìn qua những khe nứt, lờ mờ thấy được đằng xa có rất nhiều người.
Những hồ ly khác nghe được thông tin rằng hôm nay sẽ có người của Thiên Giới đến thay nàng cai quản Linh Châu này. Nghe nói lão ta là một tên háo sắc. Vì thế để bảo vệ nửa cái mạng còn lại của Nhân Mã, những hồ ly khác đã đưa nàng đến đây.
Nhưng đám người kia không mặc y phục của Thiên Giới. Là ai vậy?
Ngoài cửa thành, tất cả các hồ ly đều phải tề tựu để tiếp đón thành chủ mới của Linh Châu. Dù sắc mặt hồ tộc ai nấy đều vô cùng khó coi.
Đám quân sĩ thô bạo dùng vũ khí chĩa vào một vài hồ tộc.
" Còn không mau hành lễ! Trước mặt các ngươi chính là Bắc Hải Vương từ nay sẽ nhậm chức Thành chủ Linh Châu này!"
Một lão già vận lam y hùng hổ bước tới bước tới, vẻ mặt đầy đắc ý. Những hồ tộc bên cạnh run sợ. E là những ngày tháng sau này mới chính thức là khởi đầu của địa ngục với họ.
____ Thủy Tinh Cung____
Thân hình to lớn cùng áo khoác lông dày gấp gáp chạy dọc hành lang. Còn đâu uy phong của một vị Vương cơ chứ. Kết giới Song Ngư tạo ngoài hang động cho Xử Nữ vừa bị giải trừ. Nghĩa là nàng đã ra ngoài rồi.
Con đường trở về tẩm điện của bản thân nay có chút dài. Vì hắn vừa bàn chuyện trên điện triều liền tức tốc trở về đây.
Nhìn thấy mấy nha hoàn đang cầm theo đồ đứng ngoài, Song Ngư không giấu nổi phấn khích, vội mở tung cánh cửa gỗ đỏ thẫm. Bên trong vẫn là nữ tử ấy, dáng người nhỏ bé chỉ một vòng tay là ôm hết ấy đang ngồi trước gương. Mái tóc đen tuyền xõa gần chạm đất chưa tìm được cài tóc phù hợp. Song Ngư điều chỉnh lại tâm trạng của mình, chậm rãi từ phía sau ôm nàng, vùi vào bên cổ hít sâu hương vị ngọt ngào trên người nàng, cuối cùng nàng cũng trở về trong lòng hắn.
Hơi ấm bấy lâu nay hắn không có được nay đã trở về. Lòng vui đến mức để lộ một nụ cười, phá vỡ đi vẻ ngoài vốn lạnh lùng.
Xử Nữ dụi đầu mình vào Song Ngư. Bàn tay khẽ chạm lên gò má lạnh buốt của hắn. Từ khi nàng vào động luyện công đến khi ra ngoài, vẫn luôn là mùa đông.
" Ta đã đi bao lâu rồi?"
" Sáu năm... hai tháng"
Song Ngư xoay người Xử Nữ lại, nhìn ngắm kĩ càng gương mặt vốn xa cách đã lâu của nàng. Ánh mắt sâu thẳm như muốn khảm những hình ảnh này vào trong.
Bị nhìn hồi lâu như vậy, Xử Nữ có chút ngượng ngùng không biết nói gì. Bàn tay gầy yếu khẽ đẩy Song Ngư ra một chút. Bất chợt lực đạo phía sau lưng đẩy tới, làm nàng mất tự chủ mà hướng về phía trước.
Một nụ hôn phủ lên cánh môi nàng. Đầu lưỡi Song Ngư dễ dàng tách đôi môi nhỏ bé kia ra, càn quét bên trong. Xử Nữ bị hôn đến choáng váng. Nàng mơ hồ như chìm trong sương mê, thân thể cũng vì thế mà trở nên mềm yếu vô lực, theo lưỡi của hắn cùng dây dưa. Một màu sắc thản nhiên nhiễm hồng hai gò má, làm cho dung nhan thanh lệ mang sắc thái quyến rũ mê người.
Mãi đến khi Xử Nữ gần như không thở được, Song Ngư mới luyến tiếc rời khỏi. Khẽ nâng đầu lên, Hắn thấy mắt nàng giăng đầy sương mù, hai gò má đỏ hồng, cánh môi mê người bị hắn hôn mà sưng đỏ cùng phiếm ướt sáng bóng. Yết hầu khẽ chuyển động, kiềm nén bản năng bên trong. Hắn cúi đầu liếm cánh môi ấy.
"Ta nhớ nàng"
Xử Nữ không chống cự nổi hắn, chỉ biết nghiềng đầu né tránh, tiện thể hít thở một chút.
" Đừng nháo nữa Song Ngư... Ta... Ta sẽ giận chàng đấy"
Song Ngư nghe thấy thanh âm mang theo phần giận dỗi ấy bỗng ngạc nhiên vài phần. Hắn vội buông nàng ra, vẻ mặt ngạc nhiên hết sức. Sao tự dưng lại xưng hô với hắn tử tế vậy.
" Có phải... Trong lúc luyện công nàng cũng nghĩ tới ta đúng không? Nàng cũng nhớ ta?"
Câu nói này của Song Ngư triệt để hủy hoại sự bình tĩnh Xử Nữ giữ từ lúc bấy giờ. Nàng không thể phủ nhận. Chuyện đó... đúng là Xử Nữ đã nghĩ đến hắn, nghĩ đến những chuyện tốt hắn làm cho nàng. Dẫu sao hiện giờ nàng cũng đã gả cho hắn rồi. Vậy nên ngoại trừ lúc luyện công, nàng sẽ cố gắng làm một nương tử tốt.
Nhưng chuyện cưới hỏi diễn ra quá đột ngột. Huống chi sau khi thành thân nàng đã ngay lập tức bế quan tu luyện. Những chuyện kia đối với nàng mà nói, giống như vừa trải qua vậy. Nghĩ đến đây, lời thừa nhận đến miệng vẫn chẳng thể nói ra, chỉ biết giấu gương mặt đỏ bừng sau tay áo.
Thứ tình cảm này không biết từ bao giờ đã nảy mầm, tựa như cây bắt đầu nở hoa. Giữa chốn loạn lạc.
Dường như Song Ngư cũng biết được đáp án của nàng. Mọi sự tức giận của buổi triều vừa rồi bị xua tan lúc nào không hay. Ánh mắt thâm tình bỗng rơi xuống cánh tay yếu ớt của nàng. Dù đã được che bởi tay áo nhưng cổ tay gầy gò vẫn bị lộ.
" Việc luyện công vẫn chưa kết thúc?"
Xử Nữ gượng cười. Tay lén lút giấu vào vạt áo.
" Cứ coi như ta đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian đi"
Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng. Xử Nữ cảm nhận được tâm trạng không mấy vui vẻ của Song Ngư. Ánh mắt hắn cứ dính chặt lên người nàng khiến sự bứt rứt cứ theo đó chạy dọc sống lưng. Khẽ rùng mình một cái, nàng cần phải chuyển chủ đề ngay mới được.
" Lúc nãy ta có nghe mấy nha hoàn nói về chuyện của Bắc Hải... Có phải trước kia công chúa Thiên Bình..."
Lời nói đột nhiên khựng lại. Xử Nữ nhận ra sắc mặt của Song Ngư còn tệ hơn so với vừa nãy. Bàn tay đang nắm ở cố tay mảnh khảnh nàng bỗng siết chặt lại, thiếu chút nữa là bẻ gãy rồi.
Đám nha hoàn đáng chết. Ánh mắt Song Ngư hướng ra ngoài cửa, tựa hồ như tiếp theo sẽ đuổi hết bọn họ đi một lượt vậy. Hắn đã cẩn thận chọn kĩ lưỡng nha hoàn ở cung của Xử Nữ. Vậy mà vẫn để nàng biết những chuyện không nên biết này.
Chợt nhận ra bản thân đã dùng lực quá mạnh, vô tình khiến cổ tay của Xử Nữ đỏ ửng lên.
" Ân... lỗi của ta"
Nói rồi ghé sát miệng lại thổi thổi, mong rằng cơn đau sẽ qua đi. Xử Nữ ảm đạm nhìn hắn làm trò. Trước kia đúng là nàng rất sợ đau. Nhưng rồi nàng nhận ra nhưng cơn đau trước kia còn chẳng bằng cơn đau do phản vệ lúc luyện công.
" Không cần nghĩ nhiều chuyện làm gì. Giờ nàng chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được"
Giọng nói mang theo vẻ nghiêm nghị của một vị quân vương. Nhưng đôi bàn tay lại vô cùng ôn nhu vân vê lọn tóc của nàng. Xử Nữ nhíu mày, ánh mắt rơi vào trầm tư. Hắn lại giấu nàng. Rốt cuộc người luôn mở miệng nói yêu nàng dường như lại là người mang nhiều bí ẩn nhất. Ban đầu nàng không biết gì về hắn. Nhưng hắn lại rất rõ về nàng.
Giống như đã từng gặp nhau trước kia.
Xử Nữ gạt bàn tay lạnh lẽo của Song Ngư trên tóc mình ra.
" Ta muốn được yên tĩnh một lát, ngươi để ta một mình đi"
.
.
.
Bóng người đã rời đi từ lâu. Xử Nữ yên tĩnh ngồi trên ghế. Mái tóc đã qua khoảng thời gian rất lâu, giờ đã chạm xuống đất. Đôi mắt nhắm nghiền, nhưng bên tai vẫn văng vẳng thanh âm bàn tán về vị công chúa Thiên Bình mà mấy nha hoàn đã nói. Và cả... lý do mà Song Ngư trước kia mãi không lập hậu.
Lát sau có nha hoàn đem đồ bước vào. Nhìn có vẻ rất sợ hãi. Có lẽ là Song Ngư đã làm gì đó. Xử Nữ chậm rãi đến gần. Liếc mắt sang đĩa bánh quế hoa vừa được đặt trên bàn. Lòng nàng lại bất giác nhớ đến chuyện cũ.
Có thể đối với người đó, tất cả đều là những chuyện của quá khứ, đều đã qua. Nhưng đối với nàng, việc rời khỏi núi Thanh Di, Bạch Dương biệt tích, Bảo Bình theo phe Thiên Giới, Cự Giải không rõ sống chết.... Tất cả đều như vừa mới hôm qua. Thật buồn thay làm sao.
Cánh tay chậm rãi đưa lên, linh lực tập trung tại nơi đầu ngón tay. Vẻ mặt của nha hoàn bắt đầu trở nên vô hồn. Giọng nói lạnh lẽo vang lên:
" Nói cho ta biết chuyện của công chúa Thiên Bình"
____Thiên Giới____
Tại cung điện xa hoa, nơi ở của Chiến Thần uy danh. Song Tử một thân áo giáp chỉnh tề đi tới. Bên trên vẫn còn dính vài vệt máu, cùng nụ cười quái dị, bằng chứng cho một cuộc thanh trừng vừa xong.
Thiếu nữ vận bạch y đã đứng chờ từ lâu. Tuy nhiên khác với những tiểu tiên khác khi nhìn thấy Song Tử là sợ hãi. Vẻ mặt nàng lại bình thản đến lạ, tựa như mặt hồ tĩnh lặng mà cúi người hành lễ. Mái tóc trắng như tuyết khác thường, lấp lánh như mặt hồ khẽ trượt trên bờ vai mà rủ xuống, che khuất nửa gương mặt.
" Có tin đồn rằng Nguyệt Thần vẫn chưa chết. Hắn vẫn đang trốn ở Nhân Gian. Ngươi hãy xuống đó và xử lý gọn gàng chuyện này cho ta"
Nữ tử mặt mày không mấy vừa lòng những vẫn cúi người nhận lệnh. Chủ nhân của nàng chỉ có duy nhất Chiến Thần. Ngoại trừ Người, nàng tuyệt đối sẽ không nghe bất kỳ ai. Chỉ tiếc Kim Ngưu đã chọn Song Tử để thay Người quyết định mọi việc ở cung Chiến Thần. Trước mặt thiếu niên này, nàng cũng chẳng thế chống lại.
Chỉ câu "đã rõ" thoáng qua.
Song Tử cũng không lấy làm lạ. Ngược lại hắn còn chẳng để tâm. Hắn trực tiếp lướt qua nàng, tiến thẳng đến đống đồ đã được chuẩn bị. Một rương đầy những bảo khí cùng vô số vàng bạc châu báu khác.
" Tất cả chỗ này đều là của ta đúng không?"
Nữ tử bạch y nhìn dáng vẻ không ra thể thống gì của người được gọi là Thượng Tướng Quân đó. Rốt cuộc cũng chỉ là một tên tiểu tử. Nhưng rồi cảm giác ghét bỏ đó cũng bị nàng xua đi. Dù sao thì những gì hắn làm trong sáu năm qua cũng đủ để biết được rằng Chiến Thần đã chọn đúng người.
Song Tử nhìn đối phương không có vẻ gì là muốn đáp lời mình, bèn tự cho là y đã đồng ý. Hóa thân của một bảo khí mà lại dám kiêu căng như vậy. Tính tình này có có lẽ do Chiến Thần đã quá ưu ái cho nàng ta rồi.
Mà thôi cũng chẳng quan tâm làm gì.
Do rương lớn đã đầy, vài thỏi vàng bị vương vãi trên nền đất. Hắn cũng cúi mình xuống, nhặt từng thứ đem bỏ vào túi áo. Người đó hẳn sẽ thích những thứ lấp lánh này lắm đây, dù sao sở thích mê tiền tài cũng không quá xa lạ.
" Ta còn tưởng ngươi không cần mấy thứ tầm thường đó"
Mãi hồi lâu, nàng mới lên tiếng. Song Tử vừa hay thu dọn xong, bước qua nàng, giọng trầm thấp lạnh nhạt mà nói rằng:
" Không phải dành cho ta"
Nàng toan định quay lại hỏi hắn nhưng liền nhận được cái nhìn sắc bén. Song Tử đặt một ngón tay lên bờ môi mỏng. Ngụ ý nói nàng đừng quản quá nhiều chuyện.
Suỵt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top