.
Viên ngọc quý của Yêu Giới
Đã nhuốm màu máu tươi
Kết cục bi thảm đã được định sẵn
.
____ Thành Linh Châu____
Một làn chướng khí xuất hiện, khói bay mù mịt tứ phương. Đám đông được một phen huyên náo. Khi đến nơi chỉ còn là một bãi đất hoang tàn. Hồ yêu nhìn thấy thành chủ của mình đang nằm trên đất, máu thấm đẫm y phục vội hoảng sợ mà chạy tới.
" THÀNH CHỦ!!!"
Tiếng gọi ngày càng thảm thương. Nhân Mã hai mắt đã nhắm nghiền, sớm đã bị đòn tấn công vừa rồi làm bất tỉnh từ lâu. Phía bên kia, Hoa Thần cũng bị thương nặng, ho ra một bụng máu tươi. Tuy không bất tỉnh như Nhân Mã nhưng ả cũng bị rút hết sức lực, nằm đau đớn trên đất.
Mọi người nhìn thấy bóng đen thần bí đứng giữa đống đổ nát kia. Sự lãnh lẽo lan tỏa khiến đám hồ ly kịp thời nhận ra người đó là ai, liền sợ hãi mà đứng vào một góc, che chắn cho Nhân Mã.
Ánh mắt sắc bén lướt qua Hoa Thần và huyết hồ. Cơn giận dữ không giấu nổi mà bộc lộ ra ngoài.
" Các ngươi đang làm gì vậy?"
Ma Kết nhìn thấy Song Tử xuất hiện, mặt tái mét, ánh mắt đảo liếc không dám nhìn vào sự giận dữ ấy. Nàng không ngờ hắn lại xuất hiện vào đúng lúc này. Rõ ràng bây lâu nay hắn ta luôn không lui tới Linh Châu. Sao lại nhằm vào đúng hôm nay xuất hiện.
" Nói!"
Một chữ gằn ra, đám hồ yếu run sợ chỉ vào phía Ma Kết:
" Chính là ả ta... dám đến đây gây chuyện với thành chủ..."
Song Tử nghiêng đầu, thở một hơi lạnh, hướng tầm nhìn về phía Ma Kết vừa bị hắn ta lấy đi một phần công lực.
" Ta... Các ngươi nói láo.... Đồ hỗn xược, có biết ta là Hoa Thần của Thiên Giới không?"
Ma Kết bị đám hồ yêu chỉ điểm liền chột dạ, phát hỏa mà quên mất sự hiện diện của Song Tử. Miệng lớn tiếng quát mắng.
Mắng xong, không gian lại trở nên im lặng. Song Tử nhàn nhã phủi tay mình. Hắn nãy giờ để cho Ma Kết nói cũng chỉ là chút nể mặt cuối cùng của hắn. Dù sao Hoa Thần cũng là nữ nhi của Thái Bạch. Nhưng với tính khí này của ả thì sau này thành cũng khó mà sống yên ổn.
" Dù sao thì... sau này ngươi cũng không còn là Thần nữa"
Một tia sét đánh ngang tai Ma Kết. Nàng trợn mắt về phía Song Tử, muốn đứng dậy hỏi hắn xem rốt cuộc là vì sao. Nhưng hai chân như rụng rời, toàn thân không còn tý sức lực nào. Không làm Thần nữa...? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
" Ngươi... đã làm gì...."
Song Tử cười khẩy trước câu hỏi của Ma Kết. Cuối cùng thì ả ta cũng biết sợ. Nhưng giờ đã muộn rồi.
" Ngươi thân làm người ở Thiên Giới nhưng lại dám xâm phạm vào thành của ta, lại còn dám gây ra mớ lộn xộn này. Có phải ngươi coi ta không xứng làm Thượng Tướng Quân đúng chứ? Hay là muốn nói Chiến Thần đã dùng sai người?"
Bị nói trúng tim đen, Ma Kết càng không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Móng tay căm phẫn cào xuống nền đất đến bật máu. Rõ ràng tên Song Tử đó chỉ là một tên tiểu tử, hà tất gì Chiến Thần lại trọng dụng hắn, lại trao cho hắn công lực mạnh như vậy.
" Vậy nên ta đã lấy đi 500 năm công lực của ngươi"
" Sao ngươi có thể làm như vậy? Ta sẽ đem chuyện này bẩm báo với Ngọc Hoàng!!!"
Song Tử mặc kệ trước lời gào thét của Ma Kết. Hắn nhàm chán liếc sáng phía huyết hồ. Trận pháp vừa rồi khiến nàng ta đã phải chịu phản vệ vô cùng lớn. Có lẽ sau này sẽ không thể phi thăng làm thần nữa.
Có nên giải thoát cho nàng ta không?
Thời gian Song Tử ở Linh Châu không dài nhưng cũng đủ lâu để hiểu được câu chuyện của từng người nơi đây. Một hồ ly luôn bị trói buộc bởi quy củ và trọng trách nặng nề. Vậy mà giờ đây lại chẳng còn cơ hội để phi thăng. Nếu sống sẽ phải chịu sự sỉ nhục lớn cơ nào?
Tay phải chạm lên chuôi kiếm ở thắt lưng. Tiếng động sắc bén khiến đám hồ ly hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
" Thượng... Thượng Tướng Quân xin hãy tha mạng cho thành chủ! Xin Người hãy nể tình cũ mà khai ân"
Gương mặt Song Tử vẫn vô cảm nhìn đám người vốn rất hận thù hắn, nay lại quỳ rạp xuống để giữ lại mạng sống cho huyết hồ kia.
Thật đáng thương
Đáng thương cho huyết hồ kia
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Song Tử cũng lựa chọn theo ý của đám hồ tộc kia. Hắn lại bước qua chỗ của Ma Kết, không nói không rằng túm lấy cổ tay của ả nhấc lên. Ma Kết do vừa mới bị lấy đi công lực, không thể đứng dạy cũng chẳng thể kháng cự, đành mặc hắn lôi như vậy.
Cổng kết giới mở ra, Song Tử ngoái lại nhìn khung cảnh hoang tàn của Linh Châu cùng đám huyết hồ... Và một phế nhân. Trong lòng thầm nghĩ nếu Bảo Bình nhìn thấy cảnh này sẽ thế nào nhỉ?
Hoặc có thể chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Luồng sáng lóe lên, thấy cả hai người họ đều biến mất, hồ tộc mới dám thở phào rồi nhanh chóng đưa Nhân Mã đi chữa trị. Liệu rằng đến bao giờ cơn ác mộng này mới chấm dứt.
____ Thủy Tinh Cung____
Song Ngư đưa Xử Nữ đến vừng nước tối tăm, mặt trời vốn chẳng thể chiếu tới đây. Tiếng lạch cạnh của cơ quan trong bức tường vang vọng. Cửa hang động to lớn mở ra để lộ khoảng trống rộng rãi bên trong.
Bong bóng nước vỡ ra. Gót hài tiếp đất nhẹ nhàng. Xử Nữ thắp lửa nhìn xung quanh. Nàng khá chắc chắn ở xung quanh đây cũng có những hàng động ngầm như vậy. Thế cũng tốt, dễ ngụy trang. Ngộ nhỡ nếu có chuyện bất trắc....
Xử Nữ bắt đầu xây dựng trận pháp. Từng vòng tròn phát sáng cùng với những cổ ngữ kì lạ hiện lên. Nàng dường như hòa mình vào trong dòng pháp lực ấy. Cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ được đặt vào giữa. Một hào quang mạnh mẽ tỏa ra xung quanh khiến Song Ngư cũng phải kinh ngạc.
" Chúng ta bắt đầu thôi"
Cánh tay nhỏ bé vươn ra, chuẩn bị tiếp nhận bảo khí quan trọng. Một luồng khí tụ tập vào tay Song Ngư, hiện lên một thanh kiếm. Nhìn bề ngoài có vẻ bình thường hơn người ngoài tưởng. Nhưng ánh sáng màu xanh lam của nó lại toát ra sự lạnh lẽo và cô độc vô cùng.
" Nàng nghĩ kỹ rồi chứ?"
Song Ngư kiên định hỏi lại Xử Nữ. Đáp lại hắn là một ánh mắt hết sức bình tĩnh. Dường như kể từ khi rời khỏi Thanh Di, cơn mưa ấy vẫn không rời khỏi nàng.
Đôi môi hồng đào khẽ cong lên. Bàn tay nhỏ nắm lấy thanh kiến trên tay của Song Ngư. Sợi chỉ đỏ vương trên ngón tay. Thanh Long Kiếm không có phản ứng.
" Sẽ ổn thôi"
Chần chừ một lúc, Song Ngư thấy bảo khí không có phản vệ lại mới buông tay. Xử Nữ hoàn toàn tiếp nhận Thanh Long Kiếm.
Nàng đặt kiếm lên vòng tròn trận pháp, cạnh cuộn giấy của Thần. Toàn thân vận công lực để bắt đầu luyện công. Dòng pháp thuật vẫn trôi chảy xung quanh nàng. Dường như không gặp bất trắc gì trong việc sử dụng sức mạnh của Bảo Khí để giải mã. Nhưng chuyện gì xảy ra.... chỉ có Xử Nữ biết.
Cơ thể bên trong nóng ran, nội tạng như bị thiêu đốt. Trong khi bên ngoài lại lạnh thấu xương. Sức mạnh của cuộn giấy của Thần quá lớn, của Bảo Khí cũng vậy. Thân thể Xử Nữ không chịu được sức ép đó. Dần dần sẽ bị phá hủy.
Đương nhiên nàng biết rõ điều đó. Nhưng nếu để Song Ngư biết, hắn nhất định sẽ ngăn cản nàng. Cuộc giấy của Nguyên Thủy Thần Nữ sẽ không được giải mã. Sau này không còn ai chống lại phe Chiến Thần nữa. Tam Giới này sẽ rơi vào diệt vong.
Nghĩ đến chuyện này, Xử Nữ cảm thấy chuyện tương lai bản thân có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa. Thà rằng chỉ có mình nàng hi sinh.
Chỉ là... có chút nuối tiếc.
Xử Nữ quay đầu lại, phu quân vừa mới thành thân với nàng được một ngày kia vẫn đang đứng đó dõi theo nàng. Ánh mắt phản chiếu sắc xanh lục của trận pháp, cũng phản chiếu nỗi buồn sâu sắc. Điều đó khiến nàng cảm thấy có chút tự trách.
Vì sau này sẽ bỏ lại một nam nhân tốt như vậy.
Bỏ lại một mình.
"Ở đây có ta là đủ rồi. Ngươi mau quay về lo việc của Hải Giới đi. Ta biết hiện giờ Tam Giới đã loạn đến mức nào"
Song Ngư trầm lặng một hồi. Hắn không biết phải mất bao lâu để có thể nhìn thấy nương tử mới thành thân một ngày của mình bước ra khỏi hang động tối tăm này. Cũng không biết phải làm thế nào để xua tan đi nỗi nhớ nàng. Một nghìn năm, vốn tưởng có thể cùng nhau chung sống thêm một lần nữa. Nào ngỡ gần ngay trong tay, nhưng lại không thể năm giữ.
Mái tóc đen tuyền đang búi gọn gàng bỗng bị gỡ tung ra. Xử Nữ ngạc nhiên nhìn chiếc trâm ngọc của mình lại đang ở trên tay Song Ngư.
" Ta sẽ giữ cái này"
Nói rồi Song Ngư liền rời đi. Hắn sợ cứ chần chừ thêm chút nữa sẽ không thể rời khỏi đây mất.
Không gian lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Thi thoảng chỉ có những âm thanh "ù ù" của dòng ma lực đang chảy.
Giữa màn đêm tối tăm cùng những ánh lửa, lấp ló gương mặt của thiếu nữ đã sớm đỏ bừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top