Chương 35: Vạn vật đều sẽ đổi thay
.
Sông có khúc
Người có lúc
Vạn vật đều sẽ đổi thay
Liệu Nàng có thể thoát khỏi chiếc lồng
Giải thoát cho sự hận thù đã đè nén
Suốt bao lâu nay
.
____ Thủy Tinh Cung____
Đêm dài qua đi, Xử Nữ từ từ tỉnh giấc. Cơn đau nhức toàn thân truyền đến khiến nàng không khỏi nhăn mặt một cái. Chỉ một cử động nhỏ thôi, bên dưới nàng đã cảm thấy khó chịu vô cùng rồi. Nàng gắng gượng chống tay định ngồi dậy, lại phát hiện bên cạnh là một nam nhân anh tú.
Xử Nữ đơ người ra một lúc, nhìn xung quanh căn phòng y phục ngổn ngang. Gò má bỗng nóng bừng lên. Nàng nhìn lại bản thân đang trần trụi trong chăn, trong đầu nghĩ đến cảnh tượng đêm qua. Hai tay bất giác ôm khư khư bả vai mình mà run lên. Lại một lần nữa tên đó ức hiếp nàng.
Cảm giác lo sợ lại dâng lên. Những kí ức thác loạn đêm qua cùng những hành động của Song Ngư khiến nàng cảm thấy tủi thân. Nàng biết bản thân vô dụng đến mức chẳng thể làm được chuyện chính sự, cũng yếu đuối đến mức không bảo vệ được mình.
" Không được nghĩ tới nữa"
Xử Nữ ôm đầu lắc lắc mấy cái, không để ý tới nam nhân bên cạnh đã tỉnh dậy từ lúc nào. Sự ấm áp truyền đến bên hõm cổ. Song Ngư lười biếng tựa đầu vào vai nàng, thân dựa vào thành giường, tư thế rất tiện để ôm ấp.
Không khí vào cuối đông có chút lạnh, đúng thật nàng đã muốn ngủ thêm một chút nữa. Nhưng nhìn thấy hành động này của Song Ngư, Xử Nữ liền nhẫn tâm gạt phắt hắn ra, bước xuống giường để thay y phục. Ai ngờ cơn đau giữa hai chân khiến nàng suýt ngã xuống nền đất. Thật may là có cánh tay của ai kia đã kịp thời giữ lại.
" Mới sáng sớm nàng đã vội xuống giường làm cái gì?"
Thanh âm có phần trách móc vang lên. Song Ngư dùng một cánh tay ôm ngang eo nàng đặt trở lại giường. Thân thể nàng quá đỗi nhỏ nhắn, đến nỗi hắn sau khi nhìn lại những dấu vết trên người nàng còn cảm thấy giống như đêm qua đã cưỡng gian một tiểu nữ hài vậy.
Xử Nữ hậm hực đánh hắn một cái rồi quay mặt sang chỗ khác. Mỗi khi ở gần hắn khiến nàng cảm thấy e sợ, sợ hắn sẽ làm ra mấy chuyện không đứng đắn. Nghĩ đến thời gian về sau phải cùng hắn làm phu thê, nàng lại thầm oán trách trong lòng.
" Ta muốn nhanh chóng tới luyện công"
Sắc mặt Song Ngư tối sầm lại. Mới buổi sáng đầu tiên mà nàng ấy liền nhắc đến chuyện luyện công ngay khiến hắn có chút đau lòng. Bàn tay khẽ nhéo má Xử Nữ khiến làn da chỗ đó đỏ ửng lên.
" Lẽ nào ngươi định... nuốt lời sao?"
Không gian chìm vào yên lặng trong chốc lát. Xử Nữ xoa xoa bên má vừa bị nhéo của mình, ngước nhìn hắn. Vẻ mặt Song Ngư bây giờ có thể coi là tức giận không. Nàng khẽ nuốt nước bọt một cái, lo sợ níu lấy vạt áo của hắn.
Trong đầu Xử Nữ tưởng tượng ra viễn cảnh nếu Song Ngư nuốt lời. Nàng đã không còn ai để nương tựa bên cạnh nữa rồi. Cả Bạch Dương, Bảo Bình đều bỏ nàng đi. Núi Thanh Di đã bị lộ tung tích, bị phá hủy. Nếu như Song Ngư thật sự lừa nàng, nàng cũng chẳng còn cách nào nữa.
" Ta... đương nhiên sẽ giữ lời. Nhưng luyện công tốn rất nhiều sức lực, nàng vẫn là nên nghỉ ngơi trước"
Nói rồi Song Ngư đột nhiên đứng dậy, bước xuống giường rồi tiến đến nơi để y phục mới. Xử Nữ nghe xong cũng cảm thấy an tâm phần nào. Dẫu có chút bất mãn nhưng Song Ngư nói như vậy cũng chẳng sai. Hai tay vơ lấy tấm chăn, cuộn tròn lại.
Xử Nữ khẽ thở dài một hơi nhìn theo bóng lưng đang thay y phục. Thân thể đẹp đẽ hiện ra ngay trước mặt nàng. Dưới ánh sáng dịu nhẹ qua khe cửa, từng đường nét hiện ra rõ ràng khiến nàng bỗng ngây người một chốc. Song Ngư...vốn như vậy sao? Vậy mà trước giờ nàng chẳng hề để ý. Ngay cả đêm hôm qua.
" AAA!!!" Xử Nữ xấu hổ giấu gương mặt đỏ bừng vào chăn hồng.
Nam nhân vừa hay thay xong bộ y phục mới, nhìn thấy điệu bộ của nương tử mình, chắc là đang nhớ đến chuyện đêm qua. Khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười hoãn mĩ. Dẫu cho bây giờ nàng không còn là A Nữ trước kia, dẫu cho giờ đây nàng không có tình cảm với hắn. Trải qua nghìn năm, điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa. Vì cuối cùng Xử Nữ cũng ở bên cạnh hắn rồi.
Như vậy là đủ.
" Nàng nghỉ ngơi đi, chút nữa sẽ có nha hoàn giúp nàng thay phục của Hải Giới"
Nói rồi Song Ngư mở cửa bước ra khỏi phòng.
Tiếng đóng cửa vang lên, không nặng không nhẹ nhưng lại khiến Xử Nữ có chút hụt hẫng khó tả. Vậy là kể từ giờ, nàng đã trở thành người của Hải Giới rồi.
____ Thành Linh Châu____
Khung cảnh hoa lệ giờ đây chỉ còn tồn tại trong những lời hồi tưởng về quá khứ. Kể từ khi Yêu Giới bị đàn áp, bách quỷ trên dưới đều không có ngày nào được yên.
Nhân Mã đứng trên thành nhìn xuống sự bi thương bên dưới. Bao bọc thành Linh Châu chính là kết giới do đám thần tiên đó tạo nên nhằm giam lỏng hồ tộc nàng. Những vị thành chủ của các tộc lần lượt bị ép quy phục dưới trướng của Thiên Giới. Ngay cả nàng cũng vậy. Đôi mắt u buồn khép hờ, cảm nhận nỗi thù hận thấu xương bao trùm khắp không gian. Thiết nghĩ nếu như có cô cô nàng ở đây, liệu người có chịu khuất phục không?
Gió rít mạnh ngoài thành khiến đôi vai gầy thoáng run rẩy. Nhân Mã tự cảm thấy nực cười thay. Nàng đã cố gắng tu luyện hết sức để mong một ngày nào đó có thể giúp đỡ Bảo Bình gánh vác trọng trách nặng nề này. Không ngờ đến khi chính nàng đã làm thành chủ rồi, lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn đám thần tiên kia.
Một luồng tiên khí dày đặc xâm nhập vào kết giới. Nhân Mã thở dài, cũng chẳng phải lần đầu tiên. Kết giới chỉ có người của Thiên Giới được vào. Ngược lại người ở Yêu Giới lại chẳng thế bước ra. Ngày qua ngày sống trong một cái lồng. Thi thoảng lại đón tiếp mấy tiên tử có thù với hồ tộc. Lần này cũng không ngoại lệ.
" Thành chủ mới của các người trốn đâu rồi !!!"
Giọng nói lanh lảnh vang lên. Nhân Mã nhìn thấy một thân y phục hồng nhạt bước tới, trên đầu cài mấy chiếc trâm hoa lá. Thầm tự hỏi không biết lần này sẽ chịu thêm sỉ nhục nào nữa.
Mới thoáng một chốc, không biết ả thần tiên kia tìm cách gì mà biết được Nhân Mã đang ở đây liền mò tới trước mặt nàng.
" Ồ vậy ra thành chủ mới lại chỉ là một tiểu hồ yêu thôi sao? Đám hồ tộc các người bây giờ nhìn thật thảm hại đến mức nào rồi"
Thoạt nhìn gương mặt ả ta khá kiều diễm, không ngờ lại có thể phát ra những ngôn từ như vậy.
" Xin hỏi quý danh tiên tử, trước giờ có lẽ chúng ta chưa từng gặp nhau"
Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp gian phòng. Ánh mắt sắc lạnh lần lượt bình phẩm thành chủ non nớt này trước mặt. Trong lòng không nhìn nổi vui mừng. Ma Kết trên người tỏa ra tiên khí ra oai mà nói rằng:
" Ta là Ma Kết- Hoa Thần của Thiên Giới, một tiểu yêu như ngươi biết quý danh ta cũng coi như ân huệ đó"
Nhân Mã khẽ cúi đầu hành lễ. Nỗi tủi nhục đau đớn đè nặng trong lòng nàng. Thì ra ả ta đã phi thăng lên thần rồi. Còn nàng thì chưa. Thật xấu hổ với cái danh thành chủ Linh Châu.
Ma Kết đi thẳng đến chỗ ghế ngồi chính diện mà ngồi xuống. Dù sao thì Linh Châu cũng đổi chủ rồi, Thiên Giới cũng đã giành lợi thế. Giờ đây đối phó hay chèn ép đám yêu tộc này đối với nàng dễ như trở bàn tay thôi.
" Không biết Hoa Thần đến Linh Châu này là có việc gì?"
" Bây giờ Linh Châu đã thuộc quyền cai trị của Thiên Giới, ta phải có lý do mới được đến sao?"
Bị hỏi ngược lại, Nhân Mã cũng không cảm thấy kì lạ lắm với thái độ này. Vì thế nàng lặng lẽ nhún nhường ngồi xuống bên cái ghế ở bậc dưới. Ai ngờ ả ta lại không để yên dễ dàng như vậy.
" Ngươi! Rót trà cho ta"
Nhân Mã ra hiệu cho một nữ hầu đến bưng trà cho Ma Kết nhưng lập tức bị ả ta hất xuống đất.
" Ta nói ngươi! Không nghe rõ hả?" Cánh tay chỉ thẳng về phía Nhân Mã khiến nàng ngỡ ngàng.
" Không biết trước đây Hoa Thần và ta có thù oán gì mà khiến người phải nhọc lòng đến vậy"
Nhân Mã cũng nhìn ra được sự chèn ép của ả ta là hướng về phía nàng chứ không phải ai khác. Nhưng kì lạ ở chỗ là trước giờ nàng chưa từng gây thù với Hoa Thần, thậm chí đây là lần đầu nàng được gặp mặt ả.
Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tiểu yêu kia, Ma Kết không nhìn được lại cười lớn. Chuyện huyết hồ và lam ô đầu, chắc tiểu yêu đó không ngờ rằng người đứng trước mặt đây lại chính là người suýt đẩy ả và Bảo Bình vào chỗ chết.
Đôi mắt sắc sảo khép hờ như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. Giọng nói trầm lặng vang lên:
" Ngươi có biết Bảo Bình hiện tại đang ở chỗ nào không?"
Câu nói này đã đánh động Nhân Mã. Bàn tay nắm chặt tà váy cố gắng kìm nén sự căm hận.
" Không phải Thiên Giới các ngươi biết rõ nhất sao?"
Nghe thấy câu này Ma Kết cũng có chút ngạc nhiên. Bảo Bình ở Thiên Giới sao nàng lại không biết. Nàng cứ tưởng ả ta phải chết khô ở chỗ quỷ quái nào đó rồi chứ. Ai ngờ lại mất tích không chút dấu vết, đến cả Nhân Mã cũng không biết.
Ma Kết ngẫm nghĩ một lát. Nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Nhân Mã như vậy thì rất có thể Bảo Bình ở Thiên Giới thật. Nhưng là ai đã che giấu ả ta vậy? Trong đầu Ma Kết bỗng dưng xuất hiện hình bóng một người. Chiến Thần. Nghĩ đến đây, khóe miệng bỗng cong lên thành một nụ cười xảo quyệt. Nếu như rơi vào tay Chiến Thần, chắc chắn không có cơ hội sống sót.
Nhân Mã bị điệu cười man rợ nàng dọa phát run. Bầu không khí xung quanh trầm thấp cực độ. Bỗng nhiên Ma Kết đi đến nắm lấy vai của nàng. Hai gương mặt đối diện nhau. Cảm giác thật kinh tởm.
" Nếu Bảo Bình đã không còn cơ hội trở về, vậy thì ta sẽ cho ngươi biết một bí mật"
Lực đạo mạnh đổ dồn vào Nhân Mã khiến nàng khụy chân xuống. Nhìn thấy bộ dạng này, Ma Kết càng thêm cao hứng. Nàng kẽ ngé sát vào tai hồ yêu thì thầm:
" Ngươi nhớ chuyện huyết hồ chứ? Chính ta là người đã trồng ra loại lam ô đầu đó đấy"
Từng câu từng chữ của Ma Kết khiến Nhân Mã run rẩy. Lồng ngực tràn ngập những tiếng thở dốc, cơn đau nhói quặt thắt trong bụng. Thì ra tất cả mọi chuyện là do ả Hoa Thần gây ra. Vì ả mà nàng suýt mất mạng, vì ả mà Bảo Bình cô cô suýt trở thành tội nhân. Tất cả cuối cùng là do Ma Kết!
Đồng tử đỏ rực bất chợt đổi màu đỏ huyết. Ngón tay thon dài bỗng hóa thành những móng vuốt sắc nhọn. Mang theo sự hận thù Thiên Giới đến tận xương tủy, Nhân Mã đã hóa điên.
Ma Kết cảm thấy hồ yêu trước mặt biến đổi một cách lạ kì kèm theo khí tức cũng khác thường liền có chút hoảng sợ. Nhưng nàng nhanh chóng trấn tĩnh bản thân lại. Hiện giờ nàng đã được phi thăng làm thần rồi, hà tất phải sợ một hồ yêu như vậy.
" Tại sao lại làm vậy với ta... Tại sao lại làm vậy với Yêu Giới....?"
Thanh âm dữ dằn hòa trong hơi thở khàn đặc. Nhân Mã ném ánh mắt hung tợn hướng về phía ả ta. Hoa Thần không thèm mảy may đến bộ dạng hiện giờ của Nhân Mã, trái lại nàng càng thêm khinh bỉ con quái vật không khống chế nổi bản thân trước mặt mình.
" Có trách thì trách cô cô của ngươi đã cướp đi Cự Giải của ta"
Lời nói vừa dứt, tiếng đánh nhau đã vang lên, kinh động xung quanh. Xung quanh bỗng trở thành mớ đổ nát. Đám hồ yêu vội chạy tới. Ai nấy nhìn vào đều kinh ngạc khi thấy thành chủ của bọn họ hóa thành như vậy, còn giao chiến với tiên tử Thiên Giới.
Tạch... Tạch... Những giọt máu cứ lần lượt nhỏ xuống nền đất. Xung quanh hỗn loạn. Lúc này trong tầm mắt của Nhân Mã hết thảy đều bị che mờ bởi màu đỏ thẫm.
" THÀNH CHỦ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top