Chương 33: Thành thân
.
Suốt cuộc đời dài đằng đẵng
Đã nếm trải cảm giác cô độc đến tột cùng
Thành thân vốn dĩ chỉ là lời hẹn thề
Ai biết có thể cùng Người trải qua tháng năm
.
____ Thủy Tinh cung____
Song Ngư sau khi trở về liền hạ lệnh lập hậu khiến Hải Giới được một phen điên đảo. Thời gian cử hành hôn lễ gấp gáp khiến Xử Nữ cũng không tránh khỏi thị phi. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Nàng ghét những ánh mắt người khác nhìn vào nàng như vậy. Cũng ghét tưởng tượng ra những điều bọn họ nói sau lưng. Song Ngư tất nhiên không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Vì vậy Xử Nữ nhất quyết muốn Song Ngư hạn chế tối đa qui mô của buổi lễ. Nàng đã dùng đủ mọi cách để thuyết phục hắn, thúc ép hắn. Cuối cùng Song Ngư cũng đã chịu đồng ý với nàng nhưng hôn lễ vẫn cần phải có đầy đủ quy tắc thì Thanh Long Kiếm mới chấp nhận Vương Hậu. Nàng không biết Hải Giới có những tục lệ gì nên cũng đành cúi đầu làm theo.
Thoáng cái từ lúc nàng trở về từ Thanh Di đến ngày thành thân là ba ngày. Nàng còn chưa kịp nhớ lại đường đi trong tẩm điện liền bị đám người hầu kéo tới trang điểm, thay y phục.
Khắp nơi trong cung điện đều được trang hoàng tỉ mỉ bằng lụa đỏ nến vàng. Xung quanh kẻ qua người lại tấp nập. Xử Nữ nhìn nơi sắp được gọi là nhà mới có chút xa lạ. Nơi này quả thực cũng thần bí quá đi. Đường đi giống như mê cung khiến nàng nhất thời không thể nhớ nổi.
" Đây là mình sao?"
Xử Nữ thất thần nhìn gương đồng, không nhận ra bản thân mình. Trong gương nàng mặc một bộ hỷ phục, vẽ lông mày, đôi môi tô son đỏ thắm, đeo trâm vàng, khăn quàng vai. Nàng hoảng hốt nghĩ đây hẳn là nằm mơ đi. Rốt cuộc sống qua hàng ngàn năm như vậy liền thoắt cái phải đi gả cho người ta... Một cách thật chóng vánh và gượng ép.
Dưới sự dẫn dắt của người săn sóc dâu , trên đầu Xử Nữ trùm khăn voan đỏ đi theo họ qua một dãy hàng lang có treo chữ hỷ cùng lồng đèn đỏ. Khung cảnh vừa hoa lệ vừa khiến người ta cảm thấy bồn chồn. Chiêng trống theo từng tiết tấu vang lên chói tai, kèm theo tiếng pháo nổ vang dội. Những cánh hoa được tung lên rải đầy mặt đất, một đôi giày hỷ đột nhiên xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của chiếc khăn, nàng chỉ có thể nhìn thấy vạt áo hỷ phục của Song Ngư.
Tiếng hô bái đường vang lên, Xử Nữ toàn thân cứng ngắc không biết phải bái thế nào. May mắn thay bên cạnh nàng còn có 2 nữ hầu. Họ khẽ nâng cánh tay nàng lên, chắp ở phía trước. Nàng nhìn qua khăn voan mỏng thấy hắn cũng đang cúi đầu liền làm theo.
Hai người họ cứ thế trải qua hàng loạt tất cả lễ nghi. Xử Nữ cảm thấy căng thẳng không thôi. Tim nàng đập nhộn nhịp như muốn nhảy ra ngoài. Dù rằng ở dưới vẫn đang rất náo nhiệt nhưng khi bái đường nàng dường như cảm thấy tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng thở kìm nén của bản thân.
Hai chân bắt đầu mỏi nhừ. Xử Nữ nhàm chán khẽ vân vê dải lụa hỷ đang cầm song song với tân lang. Song Ngư thấy vậy cũng biết nàng sắp chịu hết nổi liền bước gần lại. Bàn tay to lớn bao trọn bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của nàng. Đốt ngón tay rõ nét, ngón thứ tư buộc một sợi chỉ đỏ, trên bàn tay nhỏ nhắn mà nhợt nhạt, trông nó hệt như một nút thắt duyên phận đẹp đẽ.
Bên dưới toàn là quý tộc xa lạ. Chẳng có lấy một tia quen thuộc. Hôn lễ này diễn ra cũng thật bất ngờ. Nhưng thật may vì bên cạnh hắn về sau đã có một điểm tựa vững chắc rồi. Không cần biết tương lai sẽ sẽ sao hay tồi tệ thế nào, chỉ cần lại được ở bên Xử Nữ, lại được trở thành phu quân nàng thêm một lần nữa là tốt rồi.
" Yên tâm, sắp xong rồi. Nàng sẽ sớm được về phòng nghỉ ngơi thôi"
Song Ngư nghiêng đầu thì thầm. Cách một lớp khăn voan Xử Nữ vẫn có thể nghe thấy. Có lẽ là do hắn đứng gần quá mà thôi.
Bên dưới nhộn nhịp tiếng kèn trống. Song Ngư nhớ lại lúc thành thân với A Nữ vào một ngàn năm trước không có đầy đủ được như thế này. Lúc đó chỉ đơn giản là bái đường cùng nhau. Dùng tấm chân tình của bản thân chứng giám.
Tuy ngày đó thiếu thốn như vậy nhưng cả hai đều đã rất hạnh phúc. Cho tới khi thảm kịch đau thương đó xảy ra.
" Lễ thành, đưa tân nương vào"
Bỗng tiếng của bà mối vang lên khiến Song Ngư đang chìm trong dòng suy nghĩ bừng tỉnh. Hắn luyến tiếc hôn lên ngón tay được buộc sợi chỉ đó ấy của Xử Nữ. Dưới sự chứng kiến của mọi người xung quanh cũng đủ biết sau này hắn sẽ sủng nịnh nàng đến mức nào.
Gương mặt nàng lấp ló qua khăn voan. Tuy không nhìn rõ nhưng Song Ngư biết nàng đang rất ngại ngùng. Bàn tay ngọc ngà nhỏ nhắn khẽ trượt khỏi hắn, hai nữ hầu dìu tân nương vào trong.
Song Ngư nhìn Xử Nữ đến khi nàng khuất bóng sau những chiếc đèn lồng đỏ rực ở dãy hành lang mới thôi. Song hắn quay lại bữa tiệc thành thân, rất nhiều văn võ bá quan đều trực chờ chúc mừng nịnh bợ hắn. Cần phải xử lý chỗ này thật nhanh để còn về động phòng với tân nương nào.
____ Thiên động- Thiên Giới____
Từng thời khắc trôi qua chậm rãi, mặc kệ thế sự rối ren ngoài kia. Bảo Bình trong lúc luyện Nguyên Thủy Thần Nữ, linh hồn đã rơi vào cảnh mộng. Nàng tỉnh dạy trong màn đêm sâu thẳm. Không gian vô tận cùng bóng tối bao trùm khắp nơi. Chỉ có một lỗ sáng duy nhất. Nhìn qua đó Bảo Bình thấy được Kim Ngưu ở đối diện đang tập trung giải mã.Vậy... tại sao nàng lại ở chỗ này.
Cổ tay phát ra ánh sáng ấm áp, từng dòng kí ức được hồi tưởng lại. Cảnh nàng đứng về phía Kim Ngưu, phản bội lại Yêu Giới, cảnh nàng chĩa mũi kiếm về phía Cự Giải. Bảo Bình không chịu được đả kích liền khuỵ xuống. Hốc mắt đỏ au rưng rưng nhìn hai bàn tay của mình. Chính đôi tay này đã đẩy Cự Giải xuống vực tru tiên.
" AAA!!!"
Tiếng thét bi thường giữa không gian tĩnh mịch. Nơi đây chỉ là mộng cảnh của một mình nàng. Cô đơn trơ trọi giữa bóng tối mênh mông.
Ánh sáng ấm áp từ cổ tay dần lan tỏa khắp ở thể Bảo Bình. Khí tức này thật giống như của Nguyệt Thần. A... Nàng chợt nhớ ra. Lúc hắn sắp rơi xuống vực đã cố truyền thứ gì đó vào cổ tay nàng. Thì ra là Tiên Hồn.
Ấn thuật mà Kim Ngưu sử dụng lên người nàng có mục đích làm hại đối phương, thiên về hướng hủy diệt. Mà Tiên Hồn của Nguyệt Thần lại giúp thanh tẩy những ý định tà ác, vừa vặn giúp nàng hóa giải ấn thuật. Nhưng mới chỉ có linh hồn nàng được hóa giải. Còn thể xác vẫn nằm trong kiểm soát của Kim Ngưu. Muốn thoát khỏi hoàn toàn chỉ còn cách chờ hắn luyện công xong, mộng cảnh này mới biến mất.
Bảo Bình nhìn xung quanh bóng tối vô tận lại nhớ tới nam nhân mà nàng từng yêu thương hết mực lại hận đến tận cùng kia:
" Cự Giải, chắc lúc đó chàng cũng cảm thấy đau đớn và lạnh lẽo lắm. Giờ ta cũng đang cảm thấy như vậy đây"
Thời gian trong mộng cảnh dường như cũng trôi qua một cách vô định và chậm rãi như ngoài động. Bảo Bình không thể phân biệt được ngày hay đêm. Nếu nàng cứ ngồi không như vậy cũng chẳng ích gì. Sự hi sinh của Cự Giải cũng sẽ trở nên vô dụng.
Tất cả đều trách nàng trước kia đã bị hận thù làm mờ mắt. Đến lúc mọi chuyện đã quá muộn mới nhận ra. Nhưng giờ không còn lại gì cả.
Sự tuyệt vọng đẩy đến đỉnh điểm, Bảo Bình chợt nhận ra trong bản thể này nàng vẫn có thể vận công. Nếu nàng tận dụng khoảng thời gian này tu luyện nâng cao công lực, e là có thể phá bỏ ấn thuật thoát ra ngoài sớm hơn. Có Tiên Hồn trong người, Bảo Bình như được tiếp thêm linh lực.
" Cự Giải, ta nguyện dành quãng đời còn lại để sống thay phần của chàng"
____ Thủy Tinh Cung____
Dưới ánh nến mờ mờ ảo ảo lấp ló sau những chiếc đèn lồng, căn phòng được treo đầy khăn hỷ tách biệt với bữa tiếc náo nhiệt ngoài kia thật sự tĩnh lặng vô cùng. Xử Nữ từ lúc bị người hầu đưa vào đây liền chỉ có một mình. Nàng từ từ tháo tấm khăn chùm đầu xuống, bước lại phía bàn trà. Cảnh vật nơi đây thật xa lạ, bất giác cho nàng cảm giác trống vắng lạ thường.
Vươn tay lấy một chiếc bánh điển tâm trên bàn bỏ vào miệng. Vị ngọt tan trong lưỡi khiến Xử Nữ thích thú. Khá giống vị của bánh ngũ hoa?
" A!" Ánh sáng trong phòng quá yếu nên nàng bèn lấy đĩa bánh đặt đến gần ngọn đèn xem thử. Thật sự là bánh ngũ hoa này. Dù rằng chẳng giống vị của Bảo Bình....
Có lẽ do Song Ngư quen thân với Bảo Bình nên biết đi. Dù sao cũng chỉ là một chiếc bánh.
Bỗng có tiếng bước chân tới gần. Vừa rồi ma ma có dặn nàng phải chùm khăn ngồi yên trên giường. Ngỡ tưởng có người hầu vào kiếm tra, Xử Nữ đành nhanh chóng ăn nốt miếng bánh. Khi cánh cửa mở ra cũng là lúc chiếc khăn voan đỏ trên đầu nàng được chùm xuống.
Bước chân chậm rãi tiến đến trước mặt nàng. Xử Nữ cúi đầu, qua khe hở nhìn được một đôi hài đỏ, giống với cái của nàng. Nhận ra không phải người hầu, nàng bèn ngẩng đầu lên. Tấm khăn cũng vừa hay được người đó vén lên.
Hai đôi mắt vô tình chạm nhau. Ánh sáng từ ngọn nến lập lòe trên gương mặt tuấn tú ấy.
" Song Ngư..."
" Chắc nàng chờ ta lâu rồi đúng không?" Song Ngư cười lấy tay lau vụn bánh còn sót lại trên khóe miệng nàng.
Nhìn gương mặt được trang điểm tinh xảo của Xử Nữ, Song Ngư chợt ngây người ra một lát. Hôm nay trông nàng ấy đẹp đến mức hắn không nỡ rời mắt.
Đột nhiên Xử Nữ đứng dậy, suýt chút nữa vấp phải tà áo dưới chân. Song Ngư cũng bình tĩnh lại đỡ nàng. Rốt cuộc vì sao mà phải vội vàng đến vậy. Ngày tháng sau ngày còn rất dài. Nàng cũng không phải là A Nữ của Nhân Gian mà phải sợ sinh lão bệnh tử nữa. Không nên vội.
" Như vậy là xong rồi đúng chứ? Ma ma bảo ta ở đây chờ ngươi về là có thể chính thức trở thành phu thê rồi"
Song Ngư nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng liền đỡ trán bật cười thành tiếng. Cũng đúng, nàng trước giờ đều chưa từng trải qua mấy chuyện này, cũng không có ai dạy nàng nên không biết cũng phải.
Thế rồi hắn tiến đến chiếc bàn. Cầm bình rót ra hai cái ly đưa cho nàng.
" Chúng ta còn phải uống rượu giao bôi nữa. Nào ta dạy nàng"
Xử Nữ nhìn vào ly rượu hắn đưa, im lặng một hồi. Thoang thoảng ngửi thấy một mùi rất xa lạ khiến nàng do dự. Cảm giác không được "sạch sẽ" cho lắm.
" Thứ này bắt buộc phải uống sao?"
" Yên tâm. Đây chỉ là rượu của Hải Giới, rất bình thường"
Nói rồi hắn vòng tay qua, uống một hơi cạn chén rượu. Xử Nữ cũng vì tư thế đó mà không thể không uống.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy xuống cổ họng. Nhưng kì lạ ở chỗ là nàng không thấy có vị cay cay giống như rượu đã từng uống thử ở Nhân Gian. Đúng là không có vị gì cả.
Song Ngư ôm nàng vào lòng, bàn tay ở sau lưng tháo từng chiếc trâm cài trên đầu ra. Trong chớp mắt mái tóc đen tuyền được xõa xuống. Hắn nhìn nữ nhân trong lòng mình bắt đầu chuyển biến, ánh mắt bỗng lóe lên một tia tà mị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top