Chương 32: Nơi cõi chết song hành

.

Đời người ở hai bên bờ sinh tử quy tụ tại nơi đây

Hợp rồi lại tan

Ngày tàn đã được định đoạt

Chỉ hi vọng cùng Người an yên bước qua

.

___ Núi Thanh Di____

    Xử Nữ bị những hành động trước đó của hắn dọa sợ rồi, tâm trí nào nhớ về những tháng ngày trước kia cơ chứ. Chỉ thấy nàng trực tiếp quay mặt đi. Gương mặt lộ rõ vẻ giận dỗi vì bị ức hiếp.

" Theo tục lệ của Hải Giới, khi nữ nhân được nam nhân cột sợi chỉ đỏ này lên ngón tay tức là đã chấp nhận lời cầu hôn"

    Nghe thấy lời đó, Xử Nữ mới để ý đến tay mình. Cái người này.... thật tức chết nàng mà. Bàn tay hoảng loạn muốn thu về những lại bị giữ chặt lấy không buông.

" Rốt cuộc ta đã làm gì khiến ngươi ức hiếp ta như vậy chứ? Ta chỉ là một Quan Thần sống ẩn dật trên núi Thanh Di, trước giờ chưa từng gây thù oán gì với ai cả. Trên đời này có rất nhiều nữ nhân xứng đáng với ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi mà"

" Vậy mà trong mắt ta chỉ có nàng là xứng đáng nhất thôi"

    Song Ngư nhìn nàng cự tuyệt cũng mất dần sự kiên nhẫn: " Cả đời này nàng chỉ có thể thành thân với ta, chỉ có thể dây dưa duy nhất với một mình ta mà thôi. Sẽ không có kẻ khác đâu"

    Xử Nữ nhìn kẻ điên hết thuốc chữa trước mắt. Lại tự nhủ rằng bản thân hãy coi việc thành hôn này làm cơ hội về việc giải mã cuộn giấy của Thần đi. Hắn muốn nàng thành thân, được. Sau đó nàng sẽ ôm Thanh Long Kiếm bế quan tu luyện cho đến lúc giải được cuộn giấy thì thôi. Như vậy sẽ chẳng chạm mặt nhau nữa.

    Tiết trời cuối mùa đông vẫn buốt lạnh đến tê tái. Hơi thở trằng mờ phả vào bàn tay đang vuốt má nàng kia. Xử Nữ cũng chẳng muốn phản kháng hay cự tuyệt hắn nữa. Đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.

" Vậy là nàng đã chấp thuận gả cho ta rồi chứ?"

     Không nói có nghĩa là đồng ý. Song Ngư vui sướng toan cúi xuống hôn nàng thêm một cái nhưng lại bị bàn tay nhỏ nhắn của nàng chặn lại ở miệng.

     Đôi môi hồng đào mím chặt lại như một đứa trẻ đang giận dỗi. Song Ngư thấy vậy cũng không làm khó nàng thêm nữa. Dù sao ngày tháng sau này còn dài, sẽ còn nhiều cơ hội để "làm" nàng nhiều hơn.

" Chuyện ở đây đã xong rồi, chúng ta cũng không nên ở lại lâu. Xử Nữ à, về nhà thôi"

      Xử Nữ bị nắm đi bất chợt. Bước chân Song Ngư có hơi gấp gáp khiến nàng theo không kịp. Ân, vậy là sau này nàng sẽ sống ở Hải Giới sao, rời xa Thanh Di?

     Bất giác nàng ngoái lại phía sau, nhìn về nơi nàng từng ở hàng nghìn năm trở thành đống đổ nát. Nơi đã chất chứa bao nhiêu kĩ niệm của nàng, Bảo Bình và Bạch Dương. Sau này nàng sẽ rời xa chúng. Nghĩ đến đây lại cảm thấy tiếc nuổi không nỡ.

     Bỗng cả người Xử Nữ bị nhấc bổng lên. Nàng bị bất ngờ liền ôm lấy cổ Song Ngư.

" A không cần đi nhanh như vậy?"

" Xử Nữ à, nơi này không còn an toàn nữa, thật sự không tiện ở lâu. Thi thoảng nếu nàng muốn về lại ta sẽ dẫn nàng về chịu không"

     Song Ngư bế Xử Nữ thong dong bước xuống những bậc thang. Hắn biết Xử Nữ lưu luyến nơi này biết bao nhiêu. Nếu còn ở lâu nàng chắc chắn sẽ thay đổi quyết định của mình, không theo hắn về Hải Giới nữa. Bước chân lại có phần gấp gáp hơn.

     Hai người họ đi xuống núi. Bóng hình biệt viện bị phá hủy đó dần khuất sau những bậc thang. Rặng trúc cũng bị phá hủy đến mức không nhận ra hình hài. Xử Nữ cứ mặc bản thân bị bế mình đi như vậy. Nàng khẽ tựa đầu lên vai hắn. Có lần nàng từng mơ rằng mùa xuân sắp tới có thể cùng Bạch Dương thưởng họa, cùng Bảo Bình làm bánh ngũ hoa. Cả ba ngồi trước hiên nhà ngắm hoa đào nở rộ.

    Bàn tay đang vòng qua sau lưng hắn bất giác vươn lên. Nhưng rốt cuộc chỉ bắt được làn không khí lạnh lẽo. Ảo ảnh biến mất để lại thực tại tàn khốc.

     Bạch Dương, Bảo Bình a, sắp tới chắc sẽ không thể gặp lại hai người nữa. Giờ đây ta cũng phải bước đi trên con đường của bản thân rồi.

    Người đầu tiên ở lại nơi này cuối cùng cũng rời đi không hẹn ngày trở về. Bầu trời thiếu vắng tâm tư của chủ nhân liền trở về bầu trời u ám của Nhân Gian. Không còn kết giới nữa, cũng chẳng có ai đến nơi này. Núi Thanh Di giờ đây đã biến thành vùng đất chết.

____ Yêu Giới- Thành Linh Châu____

    Tòa thành vốn phồn hoa bao lâu này sau trận chiến Thiên Giới liền bị đổi thay nặng nề. Thành chủ của bọn họ đã không rõ tung tích. Quân binh của Thiên Giới kéo đến từng bộ tộc một làm phản. Riêng Linh Châu thì lại "được" hưởng một đặc cách khác.

     Thiếu niên vận hắc giáp bước chân dẫm lên những đóa hoa. Theo sau đó là kị binh hàng trăm người. Trước ánh mắt kinh ngạc của Nhân Mã và những hồ tộc khác, hắn vẫn điềm tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

" Tiểu Tử..." Nhân Mã gằn giọng.

    Ánh mắt căm phẫn của nàng dán chặt lên trên người mới đây thôi còn là hộ vệ thân cận của Bảo Bình.

" Rốt cuộc các ngươi đã làm gì thành chủ?"

     Song Tử nghiêng đầu, đôi mắt có ý cười. Ngón tay khẽ đưa lên bờ môi mỏng mang hàm ý để tất cả yên lặng.

" Chuyện đó các ngươi không cần lo. Chỉ biết rằng người đó sẽ chẳng thể quay trở về đây nữa rồi. Thành chủ mới của Linh Châu sẽ là... Ta"

     Vừa dứt lời, đám hồ tộc đã không giấu nổi sự căm hận liền xông lên động thủ. Binh sĩ cũng liền bày trận pháp. Âm thanh hỗn loạn ở khắp nơi. Vẻ đẹp hoa lệ bỗng chốc hóa thành sự lụi tàn của đao kiếm.

" Dừng lại! Tất cả mau dừng lại đi!!!!"

     Chỉ nghe thấy tiếng Nhân Mã thét lên ngăn cản. Máu của hồ tộc đã đổ xuống. Thế trận trước mắt vừa nhìn đã thấy không cân sức. Mất đi Bảo Bình, Linh Châu chẳng khác nào một miềng mồi dễ bị xâu xé.

" Có vẻ lời nói của ngươi không có tác dụng với bọn họ rồi nhỉ? Những gì Bảo Bình dạy ngươi có lẽ cũng đều vô dụng rồi"

     Song Tử chậm rãi bước đến chỗ của Nhân Mã đang suy sụp. Cánh tay khẽ giơ lên, đám binh sĩ ngay lập tức dừng chiến đầu. Cả người Nhân Mã run lên, ánh mắt bàng hoàng nhìn hắn:

" Rốt cuộc ngươi là ai?"

     Khẽ hừ lạnh một cái. Song Tử ngạo nghễ hướng tầm mắt của mình đến huyết hồ non nớt kia. Nhiều khi hắn cũng tự hỏi bản thân là ai. Nhưng rốt cuộc lại có quá nhiều thân phận dành cho hắn.

" Nghe cho rõ đây, ta là Thượng tướng quân của Thiên Giới. Thành Linh Châu này nếu ngươi không muốn bị san bằng thì chi bằng ngoan ngoãn sống dưới trướng Thiên Giới đi"

     Lời nói vang lên rõ mồn một. Như một nhát dao cứa vào tim của từng hồ tộc. Thành chủ của bọn họ đã không chút tung tích. Hi vọng cuối cùng về huyết mạch của thành chủ là Nhân Mã nhưng nàng lại còn quá non nớt.

"Yên tâm chỉ cần thành Linh Châu này trở thành trư hầu của Thiên Giới. Các ngươi ắt vẫn sẽ được sống yên ổn"

     Song Tử nhìn về phía Nhân Mã còn đang lưỡng lự. Bỗng một cơn đau nhói từ đỉnh đầu. Kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh về Linh Châu, Bảo Bình và cả nữ tử vận lục y đó. Hắn nhíu mày lắc đầu một cái, như muốn thổi bay những kí ức đó ra khỏi đầu mình. Bàn tay vô thức chạm lên ngực trái.

" Chỉ cần ngươi không làm hại hồ tộc, ta sẽ làm những gì ngươi muốn"

    Giọng nói của Nhân Mã bất ngờ đưa hắn về thực tại. Những kí ức kia cũng theo đó mà biến mất. Song Tử cười lạnh:

" Thật thông minh. Vậy từ giờ Nhân Mã sẽ là tân thành chủ của Linh Châu. Tất cả mọi chuyện sau này đều phải thông qua ý của ta mới được thực hiện"

     Nhân Mã đến giờ vẫn chưa hết sợ hãi bởi khí tức rợn người này. Trước giờ nàng luôn biết Tiểu Tử là một cái bóng lúc nào cũng theo sát Bảo Bình. Nhưng rốt cuộc hắn ta lại phản bội tất cả. Bảo Bình có lẽ cũng bị Thiên Giới dở trò rồi. Ngày tháng tiếp theo của Linh Châu sẽ ra sao đây.

________

     Sau khi phân bổ chức vị mới ở Linh Châu, Song Tử cũng nhanh chóng quay trở về huyệt đạo của mình. Nơi này thực chất là một hàng động năm sâu dưới lòng đất. Chỉ mình hắn biết. Hàng nghìn năm nay hắn vẫn luôn ở tá túc ở nơi này. Vì bốn bể là nhà, hắn thường không có nơi ở cụ thể. Nhưng rốt cuộc vẫn nên tìm một nơi bí mật để luyện cấm thuật.

     Giữa hang động chất đầy những phế vật từ những cuộc luyện dược bất thành của hắn, lại có một chỗ vô cùng sạch sẽ. Nơi đó trồng như loài hoa thường chỉ sống trong bóng đêm. Bức họa lớn treo lơ lửng trên không khung, giữa thảm hoa đó dường như chẳng ăn nhập với kết cấu của hang động chút nào.

     Nhưng Song Tử cũng chẳng bận tâm đến. Hắn thong dong tới trước bức họa đồng hoa

    Bàn tay khẽ chạm lên giấy, ngỡ như chạm vào không trung. Rồi Song Tử từ từ chui qua bức họa đó.

    Khung cảnh trước mắt là một ngọn núi với thảm hoa rộng lớn. Xung quanh có mấy trời trong xanh. Hắn dừng chân ở một nơi ánh nắng chiếu qua kẽ lá. Gương mặt bỗng giãn ra, thản nhiên nở nụ cười nhìn về bóng hình phía xa. Nữ nhân vận hồng y đang chơi đùa dưới gốc hoa anh đào. Nơi này có quen thuộc với nàng không? Tất cả đều là do nàng ấy đã tự họa lên và hắn đã biến chúng thành sự thật.

" Ồ ngươi đã trở về rồi"

    Nét mặt Bạch Dương rạng rỡ tung những cánh hoa đang ôm trong tay lên không trung. Giống như pháo hoa vậy. Kèm theo đó là những tiếng cười không ngớt.

" Hôm nay ngươi ăn vận kì cục quá haha!!!"

     Song Tử mới để ý lại bản thân vẫn mang bộ giáp cầu kì trên người. Hắn thở dài một hơi rồi tiện tay cởi luôn chúng ra.

" Á chờ... ngươi không nhìn thấy là có ta ở đây sao? Thật phi lễ"

" Ta vẫn còn mặc y phục trên người đấy. Nếu thấy phi lễ thì đừng nhìn. Ngươi không biết câu nói đó à?"

     Bạch Dương nhìn hắn trên người chỉ còn y phục đen bên trong, trở về bộ dạng thiếu niên như bình thường liền bĩu môn một cái:

" Câu đó là phi lễ chớ nhìn"

    Song Tử cũng không thèm để ý đến sự sai khác về ngôn ngữ vừa rồi, liền chạy ra chỗ thảm hoa đó cùng với Bạch Dương. Hai người cứ như vậy dạo chơi ở thế giới trong bức họa đó.

    Thiết nghĩ nơi này quá nhỏ bé rồi. Nhưng tạm thời Song Tử cũng chẳng có cách nào mở rộng thêm được. Nhưng thôi có còn hơn không. Dù sao hắn cũng đang cần một vùng đất để những người "đã chết" có thể tồn tại. Và may mắn thay cuối cùng hắn cũng đã tạo ra một vùng đất nơi mà cõi chết cũng có thể song hành.

    Đời người ở hai bên bờ sinh tử quy tụ ở nơi này. Dù cho chỉ là một giấc mộng không hơn không kém. Nhưng khi tỉnh lại, hắn biết tất cả những điều hắn đã thấy đều thực sự tồn tại.

    Gió nổi lên, Song Tử nắm lấy tay của Bạch Dương đang chơi đùa, trầm ngâm một lúc. Mong muốn bảo vệ nàng. Cho dù chính giấc mộng tươi đẹp này sẽ giam cầm kí ức của nàng. Hắn cảm thấy chán nản vì sự bất lực của bản thân đã đẩy mọi chuyện đến mức này.

    Dù chẳng để làm nguôi ngoai được nỗi đau của nàng nhưng Song Tử vẫn luôn hi vọng Bạch Dương mãi lưu lại ở chốn này, làm một tiểu đào yêu vô lo vô nghĩ. Hơi ấm vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay này. Chính sự dịu dàng đó đã làm lay động trái tim hắn.

" Thật sự rất biết ơn ngươi... đã cho ta cảm nhận được hơi ấm của mùa xuân"

    Cho dù đến một ngày buộc phải tỉnh giấc,ta vẫn biết những cảm nhận này đều là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top