Chương 29: Không đợi được đến mùa xuân

.

Chàng đã từng là mây xám

Trôi vô định trong kí ức của ta.

Tốt xấu bất phân, trắng đen không rạch ròi

Nhưng vẫn là một sắc màu riêng biệt

.

    Trong đêm tối, tại khu rừng tinh linh vốn tưởng yên bình như mọi ngày. Nhưng một tiếng động lớn xuất hiện. Kèm theo sau đó là những tiếng la hết. Mùi máu tanh văng vẳng đâu đây. Bạch Dương chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Phía trước lửa cháy rực một mảng, yêu quái ráo riết chạy trốn.

    Khung cảnh bình yên bị phá nát, không rõ nguyên nhân. Chỉ thấy một bóng đen với lưỡi kiếm sắc nhọn lần lượt lấy đi những hơi thở trên đường đi của nó. Âm thanh của cái chết vọng lại. Bạch Dương hoàn hồn vội vàng chạy thục mạng theo đám yêu quái kia. Nhưng lối đi phía trước đã bị lửa chặn lại. May mắn chỗ ở của nàng nằm ở góc khuất nên tạm thời không bị bóng đen kia phát hiện.

    Chờ cho lưỡi kiếm mài xuống đất ken két đó từ từ rời đi chỗ khác. Bạch Dương mới dám bỏ tay ra khỏi miệng, lấy tay lau lau dòng nước mắt đang trực trào ra. Bằng hữu của nàng, các vị trưởng bối đều đã... Nàng phải làm sao đây. Rốt cuộc đã xảy râ chuyện gì?

    Bạch Dương rón rén mò xuống đường hầm. Đây vốn là lối đi mà nàng vì tò mò ham chơi mà mới phát hiện ra dạo trước. Đường đi tối om, chỉ thấy phía trên có ảnh lửa lập lèo qua những khe lát sàn. Nàng lần theo bức tường thuận lợi ra đến bìa rừng.

" Á!" Vừa ra đến cửa hầm thì Bạch Dương bị đụng một cái. Cứ tưởng là gặp phải bóng đen tàn bạo kia nên Bạch Dương vội vã nép mình vào bóng tối, hai tay ôn chặt lấy bản thân như chuẩn bị chấp nhận cái chết đang đến với mình vậy.

" Bạch Dương... Có phải là con không?... Con còn sống..."

    Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bạch Dương vội vàng ngẩng đầu lên. Thì ra là Đào yêu Lão bà. Hai người vội vàng ôm lấy nhau khóc nức nở. Bạch Dương chưa hiểu chuyện gì đã xảy đến với khu rừng của mình. Tại sao mọi người trong một đêm đều bị sát hại?

    Bỗng nhiên Đào yêu Lão bà lấy trong tay áo ra một cuộn giấy tre đưa trong Bạch Dương. Lúc này nàng mới nhận ra là Lão bà đang bị thương nặng. Như phản xạ của một tiểu yêu chưa hiểu chuyện, nàng cố lấy tay che đi vết thương ở bụng đang không ngừng chảy máu kia.

" Bạch Dương... hứa với ta... bằng mọi giá phải bảo vệ thứ này khỏi tên sát nhân tàn bạo kia.... Nếu không... Tam Giới sẽ..."

    Nói đến đây Lão bà ho ra một ngụm máu, hơi thở yếu dần. Bạch Dương trong đầu cũng bắt đầu hiểu lờ mờ câu chuyện. Nhưng Lão bà sắp không xong đến nơi rồi, nàng nên làm gì đây. Một luồng gió lạnh từ phía xa thổi tới, mang theo hơi thở của cái chết.

    Bóng đen lạnh lùng xuất hiện trước mặt hai người. Một yêu lão và một tiểu yêu. Chỉ cần dùng một lực nhỏ, khu rừng mộc tinh này sẽ diệt vong hoàn toàn. Lão bà chắn trước Bạch Dương, có ý bảo nàng hãy mau chạy đi. Bạch Dương trước đó đã nhận cuộn giấy, run rẩy giữ chặt trong áo.

    Lưỡi kiếm sắc bén bắt đầu chuyển động, bỗng một màn khói mù mịt bao phủ xung quanh. Bạch Dương nhân cơ hội chạy trốn. Đằng sau một hơi thở đã trút. Nàng không thể quay đầu lại, chỉ đành liều mạng chạy. Tên sát nhân phát hiện Lão bà trên người không có cuộn giấy, tức giận đuổi theo tiểu yêu kia.

    Đêm khuya thanh vắng, khu rừng tinh linh không còn náo loạn nữa. Mà thay vào đó là tiếng quạ kêu réo rắt từng hồi. Chỉ còn ánh lửa vẫn đang thiêu rụi những tàn tích còn lại.

____ Núi Thanh Di____

    Kí ức quay trở về với chủ cũ. Phong ấn của Xử Nữ bị phá vỡ. Bạch Dương cuối cùng cũng trở về dánh vẻ của tiểu yêu khi gặp lại tên sát nhân. Cả khu rừng của nàng, bằng hữu, người thân của nàng đêm đó đều bị sát hại. Tất cả chỉ vì cuộn giấy tre đó. Giờ đây hắn ta đã tìm thấy nơi cất giấu, một lần nữa phá hủy ngôi nhà thứ hai của nàng.

    Nhưng tại sao lại là Song Tử vậy...

    Tim nàng bỗng nhiên thắt lại. Xâu chuỗi mọi thứ với nhau, Bạch Dương mới hiểu. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Ngay cả tương lai trong tờ giấy mà Xử Nữ đã dự đoán cho nàng, cả những điều mà Xử Nữ đã dặn dò nàng. Đều đúng cả.

" Đi đi" Âm thanh lạnh buốt phát ra. Song Tử thu lại lưỡi kiếm của mình định quay đầu rời đi.

     Khóe miệng Bạch Dương cười nhạt. Vì nàng chỉ là một tiểu yêu nên đều bị lợi dụng. Cuối cùng thì nàng đã sống vì cái gì?

" Ngươi... lợi dụng ta?"

     Song Tử khựng lại, không trả lời Bạch Dương. Cũng không quay đầu lại. Như ngầm thừa nhận. Hắn đã lấy thông tin từ Bạch Dương đã tìm ra nơi này. Cũng đã phát hiện ra nàng chính là tiểu yêu chạy thoát đêm đó. Mục đích chẳng có gì ngoài tìm được cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ. Giờ Bạch Dương cũng hết giá trị lợi dụng rồi nhưng hắn vẫn để nàng sống. Có lẽ vì trong khoảng thời gian tiếp cận đó hắn đã cảm thấy nàng khá thú vị. Nhưng chắc mối quan hệ đó nên kết thúc ở đây thôi.

     Thấy Song Tử không nói gì mà lại tiếp tục đi về phía căn nhà gỗ của Xử Nữ. Lớp phong ấn ngôi nhà đó dần vỡ ra từng lớp. Bạch Dương nhớ lại lời Lão bà đã nói trước lúc nhắm mắt, nhớ lại lời Xử Nữ trước khi tới Thiên Giới. Phải bảo vệ cuộn giấy.

     Pháp lực mà Song Tử dùng để phá vỡ phong ấn có uy lực rất lớn. Bạch Dương định đứng dậy cản hắn nhưng lại lần nữa bị quật ngã, văng ra xa.

"Ta đã cho ngươi cơ hội chạy trốn rồi... Đừng cứng đầu nữa"

     Bạch Dương nhất quyết không từ bỏ. Nàng sẽ không chạy trốn như lần trước nữa. Đôi mắt nàng không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt, sớm đã đỏ lên, tràn đầy thù hận. Gắng gượng đứng dậy, chậm rãi tiền về phía kẻ thù của mình. Thật ra nàng đã nghĩ... nếu như kẻ thù của nàng không phải Song Tử thì tốt biết mấy.

     Phía bên trong vẫn còn một lớp phong ấn cực mạnh nữa, ánh mắt Song Tử đang dần mất đi sự kiên nhẫn. Lại nhìn về phía tiểu đào yêu ngu ngốc kia.

" Nếu ta không thể bảo vệ cuộn giấy đó thì thà rằng người giết ta luôn cho rồi..."

" Vậy giờ người muốn làm gì đây? Ngươi nghĩ với sức lực của mình có thể ngăn việc này lại sao?"

     Bạch Dương không đáp. Nàng dùng hết pháp lực đánh về phía Song Tử. Nàng biết bản thân nàng quá yếu, không thể ngăn được điều gì. Nhưng ít nhất cho đến cuối cùng, nàng muốn làm gì đó.... nhỡ đâu có thể thay đổi.

     Pháp lực của Bạch Dương không đánh trúng Song Tử. Hắn cũng không mấy ngạc nhiên lắm. Dù ở khoảng cách gần như vậy mà tiểu yêu vẫn không thể đánh trúng hắn dù chỉ một lần. Thật quá yếu đuối.

    Nhưng khi thấy vẻ mặt kiên định của Bạch Dương, sự tự mãn của Song Tử đã dập tắt. Thì ra chiêu của Bạch Dương không phải nhắm vào hắn mà muốn nhắm vào trận pháp mà hắn đang thi triển để phá phong ấn sao.

     Một chút nữa... khoảnh khắc ấy dường như thời gian ngừng lại. Bạch Dương liều mạng rút cây trâm hoa đào của mình, hóa thành con dao găm nhắm đến Song Tử.

     Trận pháp bị phá hủy liền phát nổ. Ngay lúc đó con dao của Bạch Dương đã chạm đến ngực Song Tử. Máu tươi chảy xuống nền đất, ướt thẫm áo. Bạch Dương nằm trên mặt đất, tay vẫn nắm chặt con dao đã ghim vào phía ngực trái của kẻ thù.

" Tại sao vậy...?"

     Bạch Dương biết lúc trận pháp phát nổ Song Tử cũng đã dùng thân chắn cho nàng. Giờ hắn cũng đang làm vậy. Nhưng rốt cuộc sức mạnh của nó quá lớn, Bạch Dương vẫn không tránh khỏi thương tích. Nhìn Song Tử ở góc độ này... thật sự rất khác. Nàng cứ tưởng hắn sẽ chỉ mang một vẻ mặt lạnh lùng thôi chứ.

     Bàn tay Bạch Dương vô thức rơi khỏi cán dao. Song Tử đỡ Bạch Dương ngồi dậy. Hiện tại hắn chẳng quan tâm đến vết thương của mình. Vốn dĩ có thể tránh được lưỡi dao đó, cũng có thể tránh được vụ nổ. Nhưng không hiểu sao lúc đó hắn lại chọn làm vậy. Có lẽ vì muốn tiểu đào yêu thực hiện mong muốn trả thù của mình. Ha... hắn cũng thật ngu ngốc.

" Ai biết được... Không phải ngươi cũng vậy à. Nếu không thì tại sao lại không đâm sâu một chút"

     Bạch Dương thở gấp, cơ thể nàng sắp không còn chịu nổi nữa rồi. Nàng đã tưởng tượng ra rằng tên đó phải rút kiếm ra đâm lại nàng chứ. Không hiểu sao cuối cùng lại rơi vào tư thế này. Bàn tay dính máu chạm lên mặt Song Tử. Hắn hình như đang rất lo lắng. A thì ra trước lúc chết nàng vẫn còn có thể nhìn thấy một biểu cảm khác của tên đó cơ.

     Nghĩ đến đây Bạch Dương bất giác bật cười. Nàng đã làm hết nhiệm vụ của mình rồi. Bây giờ cũng coi như được nghỉ ngơi thôi.

" Ngươi... có thể xuống núi khắc một kí tự trên hòn đá... để khi Xử Nữ trở về sẽ không lo lắng mà tìm ta không?... Ta đã...hứa... Nhưng xem ra lần này thì không được rồi"

    Thời khắc mở quẻ bói hôm đó, Bạch Dương cũng biết được tương lai của bản thân rồi. Một tờ giấy trắng. Không còn sau đó nữa, không còn tương lai nữa. Sinh mệnh của nàng đành phải kết thúc tại đây thôi. Tuy vậy nhưng ít nhất nàng cũng muốn cái chết của mình giúp ích gì đó. Dù chỉ là một chút.

    Có thể không?

     Hơi thở ngắt quãng dần. Song Tử trầm mặc nhìn tiểu đào yêu trong lòng mình. Có thể Xử Nữ sẽ không thể trở về sau trận chiến trên Thiên Giới nữa. Chiến Thần đã quyết định thủ tiêu nàng ta ở đó rồi. Nếu Bạch Dương biết trên Thiên Giới hiện tại đang xảy ra chuyện gì, chắc sẽ càng thêm đau khổ. Vì thế hắn đã gật đầu với nàng.

     Lần đầu tiên một kẻ giết người không ghê tay như hắn lại đi đáp ứng yêu cầu trước khi chết của một tiểu yêu nhỏ bé.

     Thân thể Bạch Dương dần tan thành những hạt bụi lấp lánh bay giữa không trung. Rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Tiểu đào yêu công lực quá yếu, không giữ nổi chân thân. Chỉ có thể ra đi trong yên lặng như vậy.

     Rốt cuộc lại không đợi được đến mùa xuân.

    Bầu trời một mảng đen kịt, u ám xuống hết như cái đêm tàn sát ngày hôm đó. Giữa rặng trúc bạt ngàn cùng đống đổ nát, chỉ còn lại Song Tử tiến đến ngôi nhà gỗ. Mang theo một mớ cảm xúc hỗn độn.

    Sau một hồi lâu, thân ảnh thiêu niên chầm chậm bước xuống chân núi. Đi ngang qua một đỉnh viện nhỏ. Tuy bị phá hủy nhưng hắn có thể nhìn được bên trong có nhiều bức họa như thế nào.

    Bước chân tò mò tiến lại gần xem thử. Nơi này không bị phá hủy nhiều. Song Tử khẽ lật cánh cửa đỏ nát ra. Bên trong tràn ngập những bức họa về Nhân Gian, Yêu Giới,... Thâm tâm bỗng bị làm cho lay động.

    Nhìn những bức tranh treo đầy phía trước, yên lặng trước sự phá hủy. Vốn định rằng chuyện này sẽ qua đi như một cơn gió, như bao người mà hắn đã giết. Nhưng cuối cùng lại chỉ đọng lại sự cô đơn và bi thương chất đầy.

    Ánh sáng màu hồng được hắn nắm chặt trong tay, trong đầu chợt nảy ra một kế hoạch. Nếu thế giới này chỉ mang tới toàn đau thương, vậy thì chỉ đành gửi gắm nàng vào trong giấc mộng vậy.

____ Thiên Giới____

    Chiến Thần trầm ngâm ngồi yên vị trên ghế vàng. Đôi quân của thiên đình đang thu dọn mớ hỗn độn sau trận chiến. Coi bộ Thiên Giới cũng không thua thiệt quá nhiều. Giờ chỉ còn lại một bước cuối cùng nữa thôi.

    À vừa nhắc tới xong...

    Thiếu niên áo đen xuất hiện, cầm cuộn giấy được bọc kĩ càng dâng lên cho Kim Ngưu. Ánh mắt Chiến Thần bỗng sáng rực lên. Rốt cuộc hắn cũng thu thập đủ hai cuộn giấy của Hắc Tinh Thần Sát và Nguyên Thủy Thần Nữ. Chuyện giải mã và có được sức mạnh vô biên sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

" Có vẻ như việc lấy cuộn giấy ở núi Thanh Di đã làm khó ngươi không ít nhỉ?"

" Chỉ là một vài vết trầy xước, thuộc hạ không đáng để Chiến Thần bận tâm"

    Kim Ngưu ngạc nhiên. Song Tử là người có thân thủ và pháp lực mạnh nhất trong số các thuộc hạ của hắn. Hiếm khi nhìn thấy tên đó bị thương. Huống hồ hắn còn đang xem nhẹ Xử Nữ và núi Thanh Di. Lần sau đúng là không nên coi thường mà ....

    Nhưng cuối cùng đã lấy được cuộn giấy Nguyên Thủy Thần Nữ. Cuối cùng mấy trăm năm tìm kiếm, hai cuộn giấy ẩn chứa sức mạnh của hai vị thần tối cao đã tập hợp về tay Chiến Thần hắn. Tương lai thống nhất Tam Giới sẽ không còn xa nữa.

    Trong lúc Kim Ngưu đang chú tâm vào cuộn giấy, Song Tử hướng mắt về phía Bảo Bình đang phía sau. Nét mặt khó hiểu khi thấy Bảo Bình nhìn hắn mà vẫn bình tĩnh lạ thường. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt vô hồn đó, hắn cũng đoán được bí thuật mà Kim Ngưu đã sử dụng.

    Một tia cảnh cáo truyền đến phía Song Tử khiến hắn vội vàng thu lại ánh nhìn của mình.

" Ngươi theo ta đã lâu, lần này ngươi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ta đương nhiên sẽ trọng thưởng xứng đáng "

    Giọng điệu Kim Ngưu bình thản nhưng lại mang phần uy nghiêm rất lớn.

" Mong là ngươi sẽ không phụ sự tin tưởng của ta"

" Thuộc hạ đã rõ"

    Song Tử cúi đầu hành lễ rồi lập tức rời đi ngay. Hắn biết Chiến Thần đã rất hài lòng nhưng vẫn rất đề phòng. Ánh sáng màu hồng nhạt lóe sáng. Khẽ khép hờ đôi mắt, bàn tay áp lên phía ngực trái cảm nhận nỗi đau từ tận bên trong. Vết thương của hắn đã được xử lý, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.

" Ta nhất định sẽ mang ngươi trở về"

    Thanh âm vô định vang lên, không rõ người đáp lời. Ánh sáng sau lớp vạt áo trên ngực trái của Song Tử dần mờ đi rồi biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top