Chương 28: Trăng và hoa

.

Hoa nở là duyên, hoa tàn là nghiệt

Người đến là phúc, người đi là phận

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm

.

____ Thiên Giới____

    Màn khói mù mịt bỗng chốc bị Bảo Bình thổi bay. Vừa vặn Song Ngư và Xử Nữ cũng biến mất. Chiến Thần nhìn thế cục trước mắt, có chút không hài lòng. Vốn dĩ muốn hạ bệ cả Âm Giới lẫn Hải Giới. Nhưng xem ra cuộc chiến lần này chỉ có thể làm bọn chúng trở nên yếu thế.

    Long Vương... quả là một kẻ phá đám.

    Chiến Thần hừ lạnh một cái. Nếu đã vậy, hắn sẽ phế đi cả hai hảo bằng hữu của tên đó.

" Mọi chuyện ở đây giao lại cho ngươi"

    Nói rồi Kim Ngưu trực tiếp rời khỏi cuộc chiến. Nguyệt Thần đó vẫn nên để Bảo Bình giải quyết thì tốt hơn.

    Bảo Bình không đáp lại. Ánh mắt vẫn hướng về phía Cự Giải. Một quả cầu lửa xuất hiện trên lòng bàn tay nàng, ngay lập tức phi thẳng về phía trước.

    RẦM! Tiếng nổ lớn vang lên. May mắn thay Cự Giải kịp thời né được. Cột trụ to lớn phía sau hắn bỗng chốc gãy đôi. Hắn phải tạo một màn bảo vệ để bị những mảnh vỡ đó rơi trúng. Lại nhìn về hướng Bảo Bình, những quả cầu lửa khác lại tiếp tục được tạo ra. Cứ né tránh như vậy không phải là cách hay.

    Cự Giải chuẩn bị thi triển pháp lực. Nhưng lại nghĩ tới lý do khiến Bảo Bình hận hắn như vậy. Cánh tay lại buông thõng xuống. Vì sự kiêu ngạo của hắn mà hại nàng ấy mất đi mẫu thân. Vậy thì hắn... chính là kẻ thù của nàng rồi.

    Những quả cầu lửa đánh trúng Cự Giải. Lần này hắn sẽ không né tránh nữa.

    Liên tiếp những tiếng động lớn vang lên phá tan cả sảnh điện. Lần này uy lực mạnh hơn lần trước.

    Cự Giải nặng nề nhấc tay chân lên, phát hiện bản thân đã ở bên ngoài, cùng với đống gạch đá. Máu đỏ bắt đầu thấm qua y phục. Cánh tay trái bị trúng đòn là chủ yếu nên gần như bị gãy luôn rồi. Cơn đau len lỏi tận vào trong xương cốt.

    Cổ họng bị dồn nén. Cự Giải liền phun ra một ngụm máu tươi. Ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Bảo Bình đang ở ngay trước mặt mình. Hắn luôn mong chờ khoảng cách của hai người sẽ gần nhau hơn. Không nghĩ rằng lại ở trong tình cảnh này.

    Thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo giơ lên, tựa như muốn tước đoạt đi mạng sống của Cự Giải. Nhưng lúc này điều đó chẳng làm hắn lưu tâm.

    Vốn dĩ định buông xuôi, để mặc mọi thứ tiếp diện. Bỗng nhiên Cự Giải lại phát hiện ra trên cổ tay của Bảo Bình có ấn chú. Hơn nữa còn chạy dọc cánh tay, giống như một sợi xích. Trong đầu Cự Giải lúc này chỉ có một ý niệm: Mộng thức tâm thuật.

    Đây là một loại bùa chú cực mạnh có thể điều khiến tâm trí người khác, khiến họ mất hết nhân tính. Để làm được đòi hỏi người thi triển phải có tu vi cao cường. Điều này thực dễ đoán đối với Kim Ngưu. Hắn ta chắc chắn đã lợi dụng sự thù hận của Bảo Bình, thi triển ấn chú lên nàng.

" Chiến Thần, ngươi thật quá tàn độc rồi"

    Âm thanh tiếng chém vào không gian. Bảo Bình kinh ngạc phát hiện Cự Giải đã biến đâu mất. Ánh mắt màu đỏ vội vàng tìm kiếm đối phương.

    Xoẹt! Thanh kiếm chém vạt áo của nam nhân thành hai nửa. Nhân lúc Bảo Bình sơ hở, Cự Giải liền trực tiếp phản công. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bảo Bình, đợi giải được ấn chú sẽ đứng yên cho nàng trả thù.

    Bảo Bình dù mang ấn chú nhưng phản xạ và sức mạnh không hề suy giảm mà chỉ có tăng. Cự Giải lại không thể làm hại tổn hại nàng chỉ đành chống đỡ hết lần này đến lần khác. Đôi lúc lại tìm thời điểm thi triển cách giải ấn chú lên cổ tay Bảo Bình.

    Chỗ mà hai người giao chiến, từng nơi đều bị phá hủy. Đám tiên nhân cũng biết thực lực mà tránh xa.

    Uy lực từ thanh kiếm của Bảo Bình giáng xuống khiến Cự Giải rơi từ trên không xuống. Giống như một luồng sét đầy sát khí. Trên người Cự Giải đầy những vết thương. Trái lại bên Bảo Bình lại không chút hề hấn.

    Cự Giải gắng gượng ngồi dậy, lại nhận ra nơi mình bị đánh xuống là vực tru tiên. Thật là, mải giao chiến nên quên cả phương hướng rồi. Nhưng cũng trùng hợp thật.

    Ánh mắt Cự Giải nhìn chằm chằm vào ấn chú trên cổ tay Bảo Bình. Trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ ngu ngốc. Dù hắn có dùng cách gì để tiếp cận đến ấn chú cũng đều bị nàng chặn lại. Vậy thì hắn sẽ chết dưới tay nàng sớm thôi. Chết một cách vô ích.

" Nếu vậy thì phải dùng đến biện pháp cuối cùng thôi nhỉ?"

    Bảo Bình chán ghét nhìn hắn, luồng sát khí xung quanh vẫn chưa tan biến:" Bớt nói nhảm"

    Tiếng cười nhạt vang lên. Cự Giải mắt khẽ khép hờ, thở hắt một hơi rồi bước gần tới vách vực. Hắn ngửa mặt lên, trong tâm trí hiện lên biết bao hoài niệm.

    Bỗng một âm thanh sắc bén vang lên. Bảo Bình không kiến nhẫn tới nỗi đứng nhìn hắn làm mấy trò vớ vẩn, trực tiếp xông tới.

    Tí tách... Từng giọt máu đỏ thẫm nhỏ xuống nền đất lạnh. Thanh kiếm của Bảo Bình xuyên qua cây quạt của Cự Giải, đâm thẳng vào ngực hắn. Một tia bi thương hiện lên trong đáy mắt nàng. Cuối cùng nàng cũng đã làm được rồi, mà sao lại...

    Cự Giải nắm chặt cổ tay mang ấn chú của Bảo Bình. Nàng vội rút tay lại nhưng không được. Chính cây quạt của Cự Giải đã cản thanh kiếm lại. Máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả một mảng đất.

" Sẽ ổn thôi. Nàng... đã trả được thù rồi. Ta cũng sẽ... giải thoát cho nàng..."

    Một luồng sáng mạnh mẽ phát ra từ cổ tay Bảo Bình. Cơn đau đớn len lỏi vào tận xương cốt khiến Bảo Bình điên cuồng gạt tay hắn ra.

    Sức lực trong cơ thể dần cạn kiệt. Luồng sáng cũng yếu đi. Bàn tay Cự Giải vô thức buông khỏi cổ tay nàng. Bảo Bình theo phản xạ mà rút mạnh thanh kiếm ra.

    Cả thân thể Cự Giải loạng choạng ngã về phía sau, nơi có vực tru tiên gào thét dữ dội. Bảo Bình nhìn kẻ thù trước mắt, hắn đã nói câu gì đó. Rồi từ từ biến mất giữa những trận cuồng phong điên cuồng dưới vực sâu.

    Dù có là một vị thần tu vi mạnh cỡ nào, rơi xuống vực tru tiên với vết thương nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ chết. Bảo Bình cứ nhìn mãi xuống vực thẳm, không có động tĩnh. Ánh sáng trên cổ tay cùng cơ đau cũng dần biến mất. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Thật không hiểu tên ngốc đó đã làm cái gì.

    Trong lòng Bảo Bình bỗng đang lên một cảm giác trống rỗng lạ thường. Rõ ràng là nàng nên vui mới đúng. Cuối cùng thì những đau khổ về cái chết của mẫu thân đã được giải quyết. Vậy sao lại cảm thấy thật... bi thương.

    Màu đỏ thù hận trong đôi mắt dần biến mất. Thay vào đó là một vẻ vô hồn. Bảo Bình bất giác đưa tay sờ lên mặt. Ướt. Tại sao?

    Đúng lúc đó từ đằng xa, một bóng người chậm rãi bước tới:

" Ta đã giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện rồi. Có phải giờ là lúc ngươi nên giúp lại ta hoàn thành nguyện vọng không?"

    Ấn chú trên cổ tay phát tác mạnh mẽ. Bảo Bình rơi vào trạng thái vô thức. Lặng lẽ gật đầu rồi đi về hướng của ngươi kia. Bỏ lại nỗi tiếc thương dưới vực thẳm kia.

____ Thủy Tinh cung____

    Đội quân Hải Giới gấp gáp mở đường. Khắp cung điện lớn được một phen náo loạn. Có lẽ bởi họ lần đầu tiên nhìn thấy Long Vương mang về một nữ nhân.

    Khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh hòa quyện với dược liệu. Những người am hiểu về y thuật đều ở bên Xử Nữ cầm máu cho nàng. Song Ngư ngồi bên cạnh cũng rốt suột nắm chặt bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo.

" Đừng bỏ ta, xin nàng,..."

    Không gian xung quanh ồn ào hết sức khiến Xử Nữ nửa tỉnh nửa mê. Mi mắt khẽ động đậy. Nàng nhận ra bản thân đang được băng bó. Nhưng vốn dĩ vết thương này là do pháp lực gây ra, nội quan bên trong thương tổn không ít. Muốn cầm máu chỉ có cách vận công lực.

    Bàn tay khẽ nắm chặt lại. Nguồn linh lực dần dần được tích tụ, ngăn không cho máu chảy ra nữa. Nhưng sức lực của nàng bây giờ quá yếu rồi.

    Đột nhiên một nguồn linh lực khác truyền vào trong cơ thể nàng. Ấm áp lạ thường. Xử Nữ nặng nhọc mở mắt mới thấy Song Ngư đang giúp nàng vận công. A... vậy là nàng đang ở Hải Giới sao?

    Xử Nữ dần lấy lại được ý thức. Nội quan bên trong được trị thương bởi linh lực. Cũng coi như qua giai đoạn nguy hiểm.

    PHỤT! Chấn động lớn của cơ thể khiến Xử Nữ phun ra một ngụm máu. Nàng biết có chuyện không ổn rồi. Tấm màn chắn của núi Thanh Di đã bị phá vỡ. Chuyện mà nàng không mong muốn nhất cuối cùng lại xảy ra.

" Xử Nữ!!!" Song Ngư được một phen hốt hoảng cực độ.

    Xử Nữ cảm thấy bản thân không còn trụ nổi nữa, bèn dùng hết sức nắm chặt áo hắn:

" M... Mau... tới... núi Thanh Di... có chuyện..."

     Nói xong liền chìm vào hôn mê.

____ Núi Thanh Di____

    Cơn gió lạnh buốt sống lưng thôi qua. Từ trên bầu trời bỗng xuất hiện một màn chắn, sau đó là những tiếng nứt vỡ. Bạch Dương cảm thấy có chuyện không ổn rồi. Nàng nên làm gì đây? Chạy trốn theo kế hoạch của Xử Nữ. Sẽ thoát được chứ?

    RẦM! RẦM! Bạch Dương nhìn thấy những bụi trúc phía xa lần lượt bị thổi bay. Nàng hoảng sợ vội vàng bỏ chạy thì bậc thang dưới chân cũng theo chấn động mà bị phá hủy.

    Bạch Dương bị mất đà liền trượt ngã, lại bị những cành trúc đè lên. Đầu không may bị đập vào phiến đá.

    Đau... Nàng cố nén cơn đau từ đầu. Sờ tay lên thì thấy một mảng máu. Nàng cố gắng đẩy những tán cây ra, bò dậy từ trong đống đổ nát.

    Bỗng có một bóng đen xuyên qua cũng tán cây, mang theo sát khí nồng nặc. Bước chân từ trên không vô tình đáp xuống ngay trước mặt Bạch Dương. Nàng cố bịt miệng bản thân lại để không phát ra những tiếng hét kinh hãi. Có lẽ chính người đó đã gây ra những chấn động vừa rồi. Nhưng rốt cuộc hắn có mục đích gì cơ chứ?

    Trên bầu trời nổi cơn giông. Từng đám mây dày đặc cuồn cuộn che khuất mặt trời. Tên áo đen che mặt từ từa quay lại phía sau, lại phát hiện ra có một nữ tử đang bị kẹt dưới đống gạch đá đổ nát.

    Hai cặp mắt chạm nhau. Vẻ mặt Bạch Dương lộ ra sự kinh ngạc không tưởng. Tên áo đen đó khẽ nhíu mày một cái. Ngón tay cởi bỏ lớp mặt nạ.

    Bạch Dương không tin vào mắt mình. Dù ánh sáng đã bị mây che khuất, cả không gian chìm vào một màu xám đen tối. Nhưng nàng vẫn nhận ra.

    Thình thịch... Tìm bất giác đập nhanh hơn. Kèm theo đó là cơn đau tê dại vùng đầu. Bạch Dương cảm giác cả người như bị ai đó bóp nghẹn. Trong tâm trí bỗng hiện lên những kí ức mơ hồ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top