Chương 27: Đóa hoa úa tàn
.
Đóa hoa úa tàn
Hóa thành màu đen của sự chết chóc
Câu chuyện của hàng ngàn năm trước
Người còn nhớ
Hay đã quên
.
Thế cục thay đổi. Quân của Song Ngư đến tiếp viện, giải cứu những vị thần vị thương bên trong. Binh lực của Thiên Giới cũng qua cuộc chiến mà hao tổn một nửa, bị áp đảo hoàn toàn bởi số lượng của Hải Giới.
" Hai người không sao chứ?"
Cự Giải nhìn cảnh tượng hoang tàn của sảnh điện, cũng sớm đoán ra. Chỉ mong là hắn không tời quá muộn. Nhớ lại mới một canh giờ trước, hắn còn đang bị giam trong ngục thất.
...
...
...
____ Thiên Giới: Một canh giờ trước____
Trong ngục thất tối tăm, thiếu niên cột tóc đỏ dựa mình vào bức tường đá lạnh lẽo. Nửa tỉnh nửa mê. Không biết Cự Giải đã như vậy được bao lâu.
Sự ẩm ướt của nền đất thẩm thấu vào da thịt. Nơi đây giam giữ phạm nhân, không thể sử dụng pháp thuật. Hắn cũng chẳng có cách nào giữ ấm cơ thể. Toàn thân bỗng run lên từng hồi. Lần đầu tiên, Nguyệt Thần thân phận cao quý lại phải chịu cảnh tù đày khổ sở như vậy.
Chợt nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài kia. Những tên lính đang bàn tán chuyện gì đó. Trong tiềm thức, Cự Giải vực dậy lại bản thân. Hắn nhận ra những tên đó đang nói về chuyện Tam Giới chi yến. Thì ra mới thế mà ngày đó đã đến cận kề rồi.
Theo lệnh của Chiến Thần, binh lính phải canh giữ Nguyệt Thần thật cẩn trọng. Cự Giải trong lòng lo lắng không thôi. Hắn có lẽ là người ngoài duy nhất biết được kế hoạch của Kim Ngưu. Vậy mà kết cục lại bị phát hiện. Chẳng lẽ lại cam chịu ngồi đây nhìn mọi người lần lượt rơi vào bẫy sao?
Cự Giải vò đầu nghĩ ngợi. Đột nhiên trong tay áo có rơi ra một túi giấy nhỏ. Hắn chợt ngây người một lúc. Sau đó liền mừng thầm trong lòng. Cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách thoát khỏi đây rồi.
Hai tay bị đeo gông nặng nhọc xé bỏ túi giấy. Những viên tròn tròn, nhỏ bằng hạt đậu vương vãi khắp nền đất. Cự Giải nhỏ giọng gọi: " Tiểu Thố... Tiểu Thố..."
Một lúc sau, một con thỏ trắng nhảy xuyên qua bức tường xuất hiện, vội chạy đến ăn những viên tròn trên mặt đất.
Cự Giải chờ nó ăn một lúc liền khẽ nói: " Tiểu Thố, mau giúp ta lấy chìa khóa mở còng tay"
Tiểu Thố là thỏ ngọc của Dạ Huyền điện. Nó là linh thú có khả năng độn thổ và đi xuyên qua mọi thứ. Cũng may là Cự Giải thường xuyên cho nó ăn nên đã giữ một ít trong tay áo. Không ngờ lại có lúc dùng đến.
Cự Giải chỉ vào tên lính đang đứng quay lưng lại phía trước. Chìa khóa được cất giữ trong túi áo của hắn. Tiểu Thố nhảy xuyên qua những song sắt. Nhanh đến mức mà tên lính chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen vụt qua.
Tên bính vội vàng quay lại, xác nhận Cự Giải vẫn ở bên trong mới quay đi. Tiểu Thố thành công mở khóa cho chủ nhân của mình. Tiếp sau đó dùng độn thổ đưa Cự Giải ra ngoài. Đến khi bị đám binh lính phát hiện ra thì cũng đã muộn rồi.
Cuộc vượt ngục của Cự Giải đã diễn ra nhanh chóng như vậy. Một tiếng động lớn vang lên phía đại sảnh. Hắn biết chắc chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra trong đó. Liền nhanh chóng chạy tới. Nhưng trên đường lại gặp quân binh của Hải Giới đang bị ngăn lại bởi kết giới. Thật tốt. Có lẽ Song Ngư cũng sớm đã chuẩn bị trước.
Cự Giải vội vàng dùng pháp lực mở kết giới, đưa quân binh thành công xâm nhập Thiên Giới. Đồng thời cũng giải quyết luôn mấy đám lâu la bên ngoài.
____ Thiên Giới____
Âm Giới lựa chọn cách rút lui. Ngọc Hoàng cũng bị trọng thương. Sự hỗn loạn ồn ào của sảnh điện hoang tàn giờ đây lại biến thành bầu không khí căng thẳng. Quân binh chĩa vũ khí về phía phe Chiến Thần. Bắc Hải đã bị phế một cánh tay. Xử Nữ bị thương nặng.
Kim Ngưu nghìn quanh một lượt. Chuyện ngày hôm nay tuy đã không diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng việc Cự Giải xuất hiện ở đây cũng coi như một sự may mắn. Hắn dự định muốn diệt trừ Nguyệt Thần sau buổi yến tiệc này. Cơ mà có lẽ phải nhường lại "vinh dự" này cho người khác rồi.
Song Ngư nãy giờ quan sát biểu cảm của Kim Ngưu, nhận thấy hắn ta lại đang có âm mưa gì đó. Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới. Nữ nhân vận huyết y đỏ thắm. Chỉ là người này vốn dĩ đã không còn dáng hình quen thuộc trước kia nữa.
Mọi người đều nhận ra. Chỉ có mình Cự Giải là không. Hắn nhìn thấy Bảo Bình, đôi chân theo một phản xạ liền chạy tới. Chợt nghe thấy tiếng Song Ngư ngăn cản: " Dừng lại!". Kèm theo đó là một lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía hắn.
Bảo Bình lạnh lùng đứng về phía của Chiến Thần. Mũi kiếm sắc bén vẫn không chuyển hướng. Cự Giải chợt khựng lại. Hắn không tin vào đôi mắt của mình. Nữ nhân của hắn băng thanh ngọc khiết, giống như đóa hoa mẫu đơn ngạo nghễ giữa bầu trời. Không phải là người đang tràn đầy thù hận phía trước.
" Bảo Bình, chuyện gì xảy ra với nàng vậy? Mau lại đây đi. Ở đó nguy hiểm lắm"
Cự Giải đưa tay ra, mong chờ một lời hồi đáp. Đáng tiếc, đôi tay ấy lại như đóng băng trong không khí.
Từ đôi mắt đã sớm đỏ ngầu chảy ra một hàng lệ. Không biết nàng đã khóc biết bao nhiêu. Không biết nàng đã chịu bao nhiêu đau khổ, dằn vặt. Yên lặng hồi lâu, âm thanh có phần run rẩy vang lên:
" Cự Giải, nói cho ta biết, sau khi phi thăng làm thần, ngươi đã làm gì?"
Cự Giải nghe rõ từng câu chữ của Bảo Bình. Nhưng lại nhất thời không hiểu được. Phi thăng đã là chuyện của mấy ngàn năm trước rồi. Đến nay không ai còn nhắc lại. Nhưng có một chuyện mà hắn vẫn nhớ. Là việc hắn đã quá kiêu ngạo đến nỗi giải phóng pháp lực của mình ngược lên lôi kiếp.
Không biết vì lý do gì mà Bảo Bình biết được hay chuyện đó có liên quan gì đến nàng. Nhưng để khiến cho Bảo Bình thành ra như vậy, ắt đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.
" Nếu là việc nông nổi mà ta đã làm thì ta... Tuy không biết chuyện đó đã làm nàng tổn thương những gì. Nhưng xin lỗi nàng, Bảo Bình"
Bảo Bình nhận thấy sắc mặt hắn chột dạ. Vậy là những gì Kim Ngưu kể đều là thật. Hắn ta thật sự đã tác động đến lôi kiếp. Nực cười thật. Hàng vạn năm nay không ai dám động tới lôi kiếp. Vậy mà Cự Giải, hắn lại dám phạm tội tày đình như vậy mà vẫn có thể ung dung sống tiếp được sao?
Thế mới nói, thế gian này, đã sớm không tồn tại sự công bằng nữa rồi.
" Ngươi biết không? Ta cũng từng phi thăng vào đúng lúc đó. Chỉ tiếc, lôi kiếp bỗng trở nên bất thường. Ta đã thất bại"
Bàn tay nắm chặt thanh kiếm đến mức bị chà sát bật máu. Giọng nói bị những tâm tư dồn nén trong lòng, liền run rẩy không rõ ràng. Nhưng Cự Giải lại nghe rất rõ từng câu, từng chữ.
" Và để giữ lại tính mạng của ta trước lôi kiếp đó, ta đã... vĩnh viễn mất đi mẫu thân của mình"
Phải. Nàng và mẫu thân đã phải gánh chịu tội lỗi của một kẻ khác.
Nói xong trực tiếp động thủ. Cự Giải nhất thời không kịp phản ứng liền bị đánh trúng.
Xử Nữ gắng gượng ngồi dậy. Nhưng vết thương phía bụng không ngừng chảy máu. Đầu óc nàng giờ chỉ toàn một mảng choáng váng. Cảnh tượng cuối cùng nhìn thấy chính là Bảo Bình đã đâm Cự Giải, cùng với một đôi mắt đầy thù hận. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, nàng đã hoàn toàn mất hi vọng về người mà nàng đã từng coi là tỷ tỷ.
" Xử Nữ..." Song Ngư cố lay tỉnh nàng nhưng không được. Bàn tay ôm nàng của hắn nhuốm đầy máu.
Dù cho bây giờ quân số của hắn đang áp đảo. Nhưng thương vong cũng không ít. Song Ngư một thoáng đã nghĩ rằng muốn dùng toàn lực áp đảo Thiên Giới, diệt trừ hậu họa. Nếu làm vậy,Xử Nữ có thể sẽ chết. Ván cược này, quá nguy hiểm.
Đúng lúc đó, Kim Ngưu lại có ý định tấn công. Cự Giải có lẽ cũng nhận thức được tình hình của Song Ngư liền tạo ra một màn sương che khuất tầm nhìn của Chiến Thần.
" Đi mau đi! Mọi chuyện ở đây ta sẽ lo liệu!"
Song Ngư hiểu được liền nhanh chóng ra lệnh rút quân, nhanh chóng chạy thoát. Hắn đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Bảo Bình bị thù hận làm mất lý trí, lại bị Kim Ngưu thao túng. Chẳng biết liệu Cự Giải có thể một mình giải quyết hay không. Chỉ biết sau cuộc chiến hôm nay sẽ có thêm thương vong.
Ánh mắt Song Ngư nhuốm màu u buồn. Hai bằng hữu của hắn có thể sẽ không trở về được như trước nữa. Bàn tay đã sớm ướt bởi máu đỏ tươi ôm chặt bả vai nhỏ bé của thiếu nữ.
" Thứ lỗi cho ta, Cự Giải"
Hắn chỉ có thể cứu được một.
____ Núi Thanh Di____
Tiểu đào yêu đứng trước hiên nhà, đưa tầm mắt lên bầu trời đen kịt phía trên. Không chỉ bầu trời ở núi Thanh Di, bầu trời của thế gian cũng tồi tệ như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Gió dữ thổi qua làm trong lòng nàng cũng dâng lên nỗi lo lắng.
Chuông gió bỗng lắc mạnh. Có ai đó đang đến đây. Nhưng nàng chẳng cảm nhận được chút linh khí nào.
Vội vã tạo nên lớp sương mù dày đặc bao quanh Thanh Di. Chỉ hi vọng kẻ kia có thể sẽ không nhìn thấy ngọn núi này. Bạch Dương vừa sợ hãi vừa phân vân. Nhớ lại trước lúc Xử Nữ rời đi có nói rằng nàng nhất quyết không được tham chiến. Nếu có ai đó xâm phạm kết giới...
Nhất quyết phải chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top