Chương 25: Quẻ bói

.

Tương lai là thứ có thể đoán trước

Nhưng sẽ không thể thay đổi

Vì thế nên

Ta mong rằng ngươi đã đoán sai

.

____ Núi Thanh Di____

    Gió rít mạnh ngoài kia, thổi bay những chiếc lá trúc, cuộn lại như một trận cuồng phong. Mưa nặng hạt vẫn chưa dứt. Bạch Dương vừa dìu Xử Nữ vào trong. RẦM! Cánh cửa bị gió đẩy mạnh một cái.

    Cảm nhận được không khí ẩm ướt cùng mùi hương thảo mộc quen thuộc. Sự u tối trong màu mắt Xử Nữ dần biến mất. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Dương đang chạy ra đóng cửa.

"Này, đừng tự mình gánh hết mọi chuyện như vậy"

    Thanh âm có phần nhắc nhở như thể trách móc vang lên, kéo Xử Nữ ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Miệng bất giác cười làm Bạch Dương khó hiểu.

   Cánh tay cứ thế lấy ra một cuộn giấy mời ghi bốn chữ to đùng phía trước: " Tam Giới Chi Yến". Không gian rơi vào trầm tư.

    Xử Nữ nghiêng đầu nhìn chiếc chuông gió vẫn bất động trước cơn gió lớn. Nàng đã mất Bảo Bình rồi. Hơi ấm ngàn năm đó sẽ chẳng bao giờ tới núi Thanh Di nữa. Thế mà nàng cứ chìm đắm trong ảo mộng rằng mối quan hệ đó sẽ là mãi mãi cơ.

    Nhưng chẳng có gì là mãi mãi cả. Tiệc vui rồi cũng tàn.

    Khẽ thở dài một hơi. Nàng nên làm sao mới có thể đứng vững một mình đây.

" Xử Nữ, ngươi an tâm tới Thiên Giới. Ta chắc chắn sẽ bảo vệ tốt cho núi Thanh Di"

    Vẫn là nụ cười lạc quan của tiểu đào yêu trước mặt nàng. Xử Nữ bỗng ngây người một chốc. Thì ra bấy lâu nay nàng vì hình bóng của Bảo Bình quá lớn mà quên mất rằng vẫn luôn có một tia nắng bên cạnh nàng.

    Ha~ Xử Nữ tự chế nhạo bản thân mình. Nàng đúng là ngu ngốc mà. Không thể cứ mãi chìm đắm trong ánh nắng của quá khứ được.

    Mưa bên ngoài bỗng ngừng rơi. Gió cũng thôi gào thét. Màu vàng lấp lánh từ bầu trời xuất hiện trên những vũng nước trước hiên nhà khiến Bạch Dương ngỡ ngàng. Nhưng nàng chưa kịp mở miệng hỏi câu nào, cánh tay đã bị Xử Nữ giữ lại.

" Bạch Dương à, ngươi nghe kỹ những gì ta sắp nói"

    Tiểu đào yêu cảm thấy sự tình bắt đầu căng thẳng liền gật đầu lia lịa.

" Nếu có ai đó tấn công núi Thanh Di trong lúc ta rời đi, ngươi hãy... chạy trốn thật xa"

" Chạy trốn! Ngươi có ý gì hả? Ta biết bản thân không có năng lực mạnh như ngươi. Nhưng ta sẽ cố hết sức. Vì vậy xin ngươi... xin ngươi đừng đối xử với ta như vậy"

    Giọng của Bạch Dương lạc đi. Khóe mắt ươn ướt. Nụ cười cũng dần biến mất. Xử Nữ vội vàng ôm lấy nàng lắc đầu liên tục.

" Không phải vậy. Ta rất coi trọng ngươi. Vì thế ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm. Mọi thứ ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Ngươi hãy giúp ta việc này, có được không?"

    Trong lòng Xử Nữ như thắt lại nhìn tiểu đào yêu trước mắt. Bạch Dương không biết. Nàng ấy mới là thứ duy nhất cần bảo vệ.

    Ta chỉ muốn ngươi được sống.

    Ngoài kia ánh nắng ngập tràn phủ lên cây cối xanh tươi. Vậy mà trong đôi mắt của chủ nhân nơi này, lại phủ đầy mưa.

____ Thủy Tinh cung____

    Song Ngư trầm ngầm nhìn viên lam thạch của bản thân không có hồi đáp. Có vẻ như Bảo Bình cũng gặp chuyện rồi. Trong lòng không giấu nổi lo lắng. Nếu như thật sự kẻ đứng sau mà Cự Giải nói tới thật sự là Kim Ngưu. Thì điều này cũng không đáng ngạc nhiên gì.

    Chỉ mong rằng... Nữ nhân của hắn không gặp nguy hiểm.

    Hai chân Song Ngư bồn chồn không dứt. Không thể không lo lắng cho Xử Nữ. Nhưng cũng chẳng thể làm được gì trong tình cảnh lưỡng thế nguy nan này.

    Song Ngư tức giận đập bàn một cái. Cuộn giấy mời vàng óng trên bàn bị chấn động, rơi xuống đất. Hừm, cất công chuẩn bị yến tiệc lớn như vậy, e là sẽ đem đến một bất ngờ lớn.

    Ván cờ đã được định sẵn người thắng cuộc. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một vị vương trẻ tuổi. Muốn đấu lại Chiến Thần quả là chuyện không dễ dàng gì.

    Song Ngư luôn mong muốn xây dựng một Hải Giới yên bình để cùng chung sống với nữ nhân của hắn. Nhưng thế sự vô thường lại cứ cuốn hắn vào vòng xoáy tranh quyền một lần nữa. Nếu đã không thể thắng, cũng không thể thua.

    Vậy thì hãy cùng hòa.

    Ngón tay Song Ngư khẽ nâng niu viên lam thạch trên cây sáo ngọc:

" Ta sẽ không để chúng làm hại nàng"

    Nói rồi Song Ngư cho gọi hầu cận bí mật của hắn tới, lấy ra một tấm lệnh bài.

____ Thiên Giới____

    Hắc y nhân Song Tử dẫn theo một kẻ lạ mặt mang áo choàng kín đi tới trước mặt Kim Ngưu. Khắp người đều tỏa ra hơi thở lạnh lẽo dưới đáy biển.

" Tham kiến Chiến Thần"

   Bắc Hải cúi đầu hành lễ. Miệng cười không giấu nổi sự vui mừng. Kế hoạch chỉ còn một bước cuối cùng nữa là thành công. Dựa dẫm vào một người như Kim Ngưu, quả thật là đúng đắn mà. Ít nhất hắn còn được trọng dụng. Không như tên Long Vương nào kia.

    Kim Ngưu ngồi phía trên quan sát biểu cảm của người mà hắn mới chiêu mộ được về. Một nước đi không tồi để chấm dứt sự bình yên của vương quốc dưới đáy biển.

    Thế rồi Kim Ngưu liền đứng dậy, hướng thẳng tới chỗ Bắc Hải. Bàn tay khẽ đặt lên vai hắn. Nặng như áp lực của một vị vương thật sự. Lão ta bất ngờ suýt bị dọa cho run người.

" Chỉ cần ngươi làm đúng theo kế hoạch, ta nhất định sẽ thành toàn cho ngươi"

    Môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười thâm hiểm. Kim Ngưu giao lại lão ta cho Song Tử rồi chậm rãi quay bước trở về. Trong tay hắn đã nắm hết những quân cờ có giá trị. Còn ai có thể đấu lại hắn được chứ. Tam Giới, chắc chắn sẽ nằm gọn trong tay Chiến Thần này rồi.

    Sớm thôi.

____ Núi Thanh Di____

    Không gian tĩnh lặng. Mưa kết tinh thành những bông tuyết. Rơi chậm rãi trên cành cây trơ trọi. Tiểu đào yêu họa lại cảnh sơn cốc. Đổ mực vẽ nước non, hạ bút rồi dịu dàng cuộn lại. Tâm tư nàng phiêu tán tựa như đang ở một phương trời khác.

    Đột nhiên có tiếng kinh động phía sau. Bạch Dương liền đi tới xem thử mới thấy. Đống văn thư trên kệ tủ không biết từ lúc nào lại đổ xuống. Xử Nữ ở bên cạnh nhanh chóng sắp xếp lại.

    Bạch Dương chợt cảm thấy hiếu kì. Trước nay Xử Nữ chưa từng nói với nàng về thứ này. Mà nàng cũng chưa từng để ý.

" Cái đó là gì vậy?"

     Thiếu nữ lục y cầm lấy một cuộn thẻ tre từ dưới đất lên, lấy tay áo phủi phủi vài cái:" Đây đều là kí ức của nhân gian... Có người chỉ lấy được một chút. Có người lấy được kí ức của cả một đời"

    Nói rồi nàng cẩn thận đặt nó lên kệ tủ. Gương mặt mang đầy vẻ ưu tư, phiền muộn: " Vì ta không có kí ức, nên mới cảm thấy hứng thú"

    Tiểu đào yêu trầm mặc chống tay lên cằm, ngắm nhìn Xử Nữ sắp xếp. Trong đầu không biết có bao nhiêu suy nghĩ tuôn ra. Phải mất một lúc nàng mới hỏi tiếp: " Ngươi biết tâm thuật sao? Vậy có thể xem trước chuyện tương lai không?"

    Xử Nữ ngập ngừng một hồi lâu. Rồi lặng lẽ gật đầu. Nàng có thể xem trước chuyện tương lai. Nhưng không thể xem cho bản thân. Nhưng thực ra những quẻ bói này không đúng lắm nên nàng thường không nói cho ai biết. 

    Bạch Dương vội vàng chạy tới kéo Xử Nữ ra chỗ ghế ngồi. Nàng thực sự hiếu kì muốn biết.

    Thấy vậy, Xử Nữ cũng chỉ biết thở dài. Tương lai là chuyện không thể lường trước. Dù có dùng linh lực can thiệp cũng đâu chắc có thể xem được. Nhưng nhìn tiểu đào yêu háo hức, nàng cũng không kiềm lòng được.

    Lấy ra một tờ giấy trắng, Xử Nữ bắt đầu niệm lực. Bạch Dương ngồi đối diện chăm chú nhìn mãi không rời mắt. Qua nửa nén hương, rất nhanh đã làm xong. Nàng đưa mảnh giấy cho Bạch Dương, tròng lòng cũng lo lắng không kém.

    Bạch Dương nhìn tờ giấy, khó hiểu một chút: "Cái này..."

" Ta không thể nhìn thấy lời tiên đoán. Người duy nhất nhìn thấy những dòng chữ đó chỉ có mình ngươi mà thôi"

    Gương mặt của Bạch Dương trầm mặc. Xử Nữ thấy vậy vội vàng lay hỏi nàng: " Người thấy gì?"

    Bạch Dương bị Xử Nữ lay liền chợt tỉnh. Nàng cười gượng: " Không có gì đặc biệt lắm"

    Mặc dù tiểu đào yêu đã nói như vậy. Nhưng Xử Nữ vẫn không yên lòng về quẻ bói vừa rồi. Sự bất an ấy hiện rõ trên gương mặt vốn đã chìm đắm trong phiền muộn của nàng. Bạch Dương cũng nhận thấy điều đó. Hơi thở trắng xóa khẽ phả vào không gian. Nàng nắm chặt lấy tay Xử Nữ.

" Quẻ bói ấy nói ta sẽ được thành thân với một nam nhân tốt"

" Thế sao ngươi lại ngập ngừng? "

    Bạch Dương cố giữ một dáng vẻ bình tĩnh đến hài hước. Không hiểu sao trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh thiếu niên hắc y lần trước.

" Thì tại... người đó có vẻ khó gần. Ta phải rất tốn công mới có thể khiến hắn thích ta"

    Nỗi bất an của Xử Nữ đã vơi đi phần nào. Nếu được vậy thì tốt rồi. Nàng thật mong tương lai tốt đẹp ấy sẽ xảy ra.

    Thế rồi Xử Nữ liền quay trở lại kệ tủ, nơi những hồi ức đang say ngủ. Bỗng tay áo bị giữ lại.

" Xử Nữ, ngươi có biết từ Sống có nghĩa là gì không?"

    Xử Nữ vội quay người lại. Nụ cười thường thấy vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt của Bạch Dương đã có chút phai nhạt. Giống như đang nói một chuyện rất nghiêm túc.

    Không thấy hồi đáp. Bạch Dương liền nói tiếp:

" Có rất nhiều cách để đọc từ đó: Lớn lên, nuôi dưỡng, chung sống, cả đời,... Xử Nữ, hãy chọn cách sống của ngươi"

    Xử Nữ vẫn có chút không hiểu lắm. Lần đầu tiên nàng nghe thấy Bạch Dương vốn vô ưu vô lo nói ra những lời này. Là nàng... khiến cho Bạch Dương lo lắng sao?

" Ta sẽ ổn thôi. Ngươi nên tự lo cho bản thân đi kìa!"

    Xử Nữ nói một câu bông đùa phá vỡ không khí trầm mặc của hiện tại.

    Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa. Rất mau thôi. Qua mùa đông này, mùa xuân sẽ tới. Rồi núi Thanh Di lần đầu tiên sẽ có hoa nở. Xử Nữ nhìn ra ngoài cửa số, thầm mong chờ đến mùa xuân. Lúc đó khung cảnh sẽ đẹp biết bao.

" Nè thực ra ta rất muốn nhìn thấy hoa ở Thanh Di, thật tốt vì có ngươi"

 " Ừm..." Bạch Dươngcười đáp rồi chạy lại phía Xử Nữ. Đôi tay đằng sau lén vò mảnh giấy vừa nãy.

      Hình như tay nàng đang rất run.

____

    Thời gian trôi nhanh như uống một tách trà. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng phải đến. Khắp Tam Giới đều nhộn nhịp. Những người đại diện cho ba thế giới sẽ tề tựu đông đủ ở Thiên Giới, đánh dấu tân kỉ nguyên.

    Đại yến của Thiên Giới còn kinh động đến cả Nhân Gian. Ngày hôm ấy, trời, đất và biển như dung hòa, tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ.

    Trong sảnh điện rộng lớn, những vị đế vương, thượng thần lần lượt bước vào. Bên ngoài có thiên bình canh giữ. Bên trong là ba ngàn tiên nữ, cung nhân hầu rượu. Trên các bức tường khắc tạc vàng bạc, bảo vật lấp lánh. Xung quanh bài trí muôn vàn loài hoa. Mùi trầm hương, hương liệu làn tỏa khắp nơi. Không gian hoa lệ khiến người ta thán phục.

    Song Ngư ngồi ở vị trí cao nhất của Hải Giới. Ánh mắt điềm tĩnh quan sát những người xung quanh. Những vị thần của Thiên Giới cũng đi tới làm thân với các vị thần ở các thế giới khác. Viễn cảnh hòa bình mà hàng ngàn vạn năm nay Tam Giới mong ước đang hiện hữu lúc này. Nhưng đối với Song Ngư lại khác. Vì Cự Giải không có mặt ở đây khiến hắn trở nên cẩn trọng hơn bao giờ hết. Yến tiệc này, có thể sẽ không diễn ra theo ý muốn.

    Đột nhiên, Song Ngư nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Bảo Bình. Hắn đã luôn lo lắng rằng nàng sẽ biến mất như Cự Giải. Nhưng rốt cuộc nàng ấy đã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top