Chương 21: Sinh thần phong ba

.

Hạnh phúc tựa như hoa trong gương

Niềm vui ngỡ như trăng trong giếng nước

Liệu có ai còn biết...

Những vị khách đã rời đi

Trong bữa tiệc hoa lệ

Đã dâng hiến món quà quý giá

.

____ Thành Linh Châu____

    Gió lạnh tràn về. Mặt đất nhuốm hơi ẩm ướt. Thành chủ năm nay không tổ chức tiệc sinh thần lớn như mọi năm. Nhưng các tầng lớp quý tộc trong Yêu Giới vẫn kéo đến. Quà cáp cùng những lời lẽ khách sáo chất đầy trong thành.

    Bầu trời đen thẫm sâu thẳm, chẳng có lấy một điểm lấp lánh, tựa như đã bị ai giang tay che khuất, giữ làm của riêng mình. Dù vậy, những ánh nến hoa lệ tỏa sáng đi kèm sắc màu rực rỡ của đèn lồng treo cao nơi phồn hoa tấp nập lại thay thế cho các vì tinh tú kia mà chiếu rọi. Cả tòa thành bừng sáng lung linh huyền ảo.

    Bảo Bình diễm lệ đứng từ trên cao nhìn khung cảnh trước mắt. Phải rồi, thành Linh Châu của nàng có lúc nào cũng đẹp như vậy mà. Nhưng nào có ai hiểu được. Để gây dựng nên tòa thành phồn hoa này, đã có bao nhiêu hồ ly đã ngã xuống, bao nhiêu máu đã chảy. Trong từng viên gạch, đều có. Cả nàng nữa. Mạng sống của nàng cũng có một phần từ "người đó".

    Cánh mi khẽ khép hờ, tựa như một giấc mộng mị khó cưỡng lại. Mọi thứ phía dưới là được chuẩn bị cho nàng. Bảo Bình tự hỏi bản thân. Phía sau sự đẹp đẽ này sẽ còn lại gì? Trái tim bỗng nhói lên. Nàng đặt tay lên ngực, mắng:

" Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao?"

.... Là nỗi buồn. Thì ra "Yêu" là đau khổ như vậy.

    Nhưng Bảo Bình không cho phép bản thân biến thành hình dạng yếu đuối đó. Nàng có tôn nghiêm của mình. Giấc mộng hão huyền này... nàng phải thức dậy thôi.

    Ánh sáng của đèn lồng làm lẫn lộn cả đêm ngày. Bảo Bình chỉ muốn một không gian yên bình. Sinh thần của nàng, cũng chỉ giống như bao ngày khác. Chìm đắm trong hoa lệ.

" Cung chúc thành chủ cùng thành Linh Châu phúc như vạn trượng, vĩnh cửu phồn hoa.

____

    Hòa lẫn trong dòng người, nữ tử vận lục y với đôi mắt lấp lánh nhìn ngắm xung quanh. Thành Linh Châu vẫn luôn rực rỡ như vậy. Cùng với tỷ tỷ của nàng, mãi mãi in đậm trong tim.

    Gương mặt Xử Nữ không giấu nổi hưng phấn. Trên tay ôm chặt chiếc hộp nhỏ được điêu khắc tinh xảo. Đây là lần đầu tiên nàng tặng quà sinh thần cho Bảo Bình. Nghĩ lại cũng thật lạ. Cả hai quen biết nhau lâu như vậy, thân thiết như vậy. Nhưng nàng lại chẳng hề biết sinh thần của tỷ tỷ.

    Xử Nữ khẽ thở dài một tiếng. Nàng không nhớ sinh thần của bản thân, cũng chẳng có kí ức gì khi sinh ra. Bởi thế nên nàng chẳng hề để tâm. Cũng may có Bạch Dương nhắc nhở. Ôi, nàng đúng là một muội muội tệ hại mà.

    Càng tới gần, tiếng ồn ào lại càng vang lên. Có lẽ là đến chúc mừng sinh thần cho Bảo Bình. Ai ai cũng ăn mặc lộng lẫy. Gia nhân khiêng quà còn không hết. Xử Nữ bất giác nhìn xuống chiếc hộp nhỏ của mình.

" Thành chủ năm nay không tổ chức tiệc, đáng tiếc".

    Xử Nữ bỗng giật mình bởi câu nói của mấy gia nhân xung quanh. Trước sự xa lạ ấy, nàng lấy hết dũng khí, tiền tới hỏi:

" Này.... chuyện thành chủ tổ chức tiệc sinh thần... là sao vậy?"

" Người này ở nơi khác đến sao? Chuyện thành chủ hàng năm đều tổ chức tiệc sinh thần là chuyện lớn của Yêu Giới. Những nhân vật quan trọng với thành chủ đều được mời tới".

    Những gia nhân coi Xử Nữ như nữ hầu từ nơi khác tới. Họ tỏ chút khinh thường. Rồi lại chỉ vào chiếc hộp gỗ:

" Đó là thứ gì vậy? Chắc không phải là quà cho thành chủ đó chứ?"

" Làm sao có chuyện như vậy được. Quà tặng cho thành chủ dùng xe kéo cũng không hết. Hơn nữa còn là bảo vật hiếm thấy trên thế gian. Đừng ăn nói linh tinh"

    Tiếng tranh cãi giữa mấy gia nhân đó vang lên. Xử Nữ trầm lặng bỏ ngoài tai tất cả. Lẳng lặng tiến vào trong thành.

    Những hồi ức bên tỷ tỷ ở núi Thanh Di hiện lên. Nàng cố dùng những kỉ niệm đẹp đẽ đó lấn át những lời lẽ vừa rồi. " Nhân vật quan trọng" sao? Chắc... không đâu.

    Đang tính bước vào trong thành, Xử Nữ liền bị một hồ yêu chặn lại.

" Chủ nhân của ngươi là ai? Từ đâu tới?"

     Ánh mắt Xử Nữ vẫn trong trạng thái u buồn. Thần lực tỏa ra xung quanh khiến hồ yêu đó phải khiếp sợ.

" Chỉ có mình ta thôi"

    Nói rồi Xử Nữ lại tiếp tục bước chân của mình. Nàng không hề biết, khi nàng bước đi như vậy, những bông hoa xung quanh đều héo khô. Sự u buồn của nàng đã lấy đi sự sống của chúng rồi.

    Xử Nữ từng muốn gây cho Bảo Bình một bất ngờ nên không báo trước. Ai nghĩ được rằng nàng lại quên mất tỷ tỷ là một nhân vật quan trọng, thuộc tầng lớp cao quý. Cho dù không có nàng, cũng luôn được mọi người vây quanh.

    Trong lòng Xử Nữ nhen nhóm một cảm giác ghen tỵ. Nàng đã từng nghe nhưng giờ mới tận mắt thấy được. Nàng đã từng mong muốn có được sự chú ý của mọi người bao nhiêu. Nàng chỉ muốn... bản thân không bị lãng quên.

" Xin tiểu thư qua bên kia chờ, thành chủ của chúng ta đang tiếp đón một vị khách quan trọng, bất cứ ai cũng không thể làm phiền".

    Hồ yêu này có vẻ biết phép tắc hơn. Cánh tay Xử Nữ lại siết chặt chiếc hộp nhỏ một chút. Sau đó can tâm tình nguyện mà buông ra. Nàng cận trọng đặt món quà cho tỷ tỷ vào tay nữ hầu đó.

" Phiền ngươi, sau khi thành chủ của ngươi xong chuyện liền đưa"

" Ta biết rồi".

    Hồ yêu gật đầu theo phải lẽ rồi cầm hộp gỗ lui đi. Xử Nữ vốn không định ở lại lâu. Tâm trạng nàng đang không tốt. Nàng chỉ muốn trở về núi Thanh Di thôi.

" Chiếc hộp này cũng đơn giản quá đi, vậy mà cũng làm quà cho thành chủ được"

    Hồ yêu ngẫm nghĩ trong lòng liền tiện tay đặt chiếc hộp lên chỗ quà cáp đã chất thành núi.

____

    Yêu ma thuộc tầng lớp quý tộc kéo tới chúc mừng thành chủ. Mĩ nhân dung mạo tựa đóa mẫu đơn diễm lệ lần lượt đón tiếp các vị khách cao quý. Người hầu của nàng nhận quà còn không xuể. Không biết đã bao nhiêu người tới, không thể đếm được. Chỉ biết rằng Bảo Bình vẫn luôn giữ vẻ mặt ôn hòa với nụ cười đóng băng trên môi.

    Nhưng nụ cười đó lại vụt tắt ngay sau đó.

    Bảo Bình thản nhiên nhìn nam nhân cột tóc đỏ phía trước đang mỉm cười với nàng. Nhưng trong lòng nàng bây giờ chỉ có hai chữ" Khinh Bỉ". Hắn ta đúng là một tên vô liêm sỉ mà.

"Chúc nàng...."

" Người tiếp theo đi!"

    Cự Giải đứng hình trước sự ngắt lời từ Bảo Bình. Ánh mắt hắn ngưng đọng sự lạnh nhạt của nàng. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

    Nữ nhân trong lòng hắn chẳng hề mảy may đến sự tồn tại này, nàng quay người định bước đi.

" Khoan đã Bảo Bình, nàng sao vậy?"

    Cự Giải chạy lại nắm lấy bàn tay của nàng. Bảo Bình ngay lập tức rụt tay lại, trưng ra nụ cười đầy coi thường.

" Nếu ngươi đã xong việc, thành Linh Châu cũng không giữ ngươi ở lại nữa, không tiễn".

" Bảo Bình..."

    Bàn tay của nam nhân kia lại tiếp tục bắt lấy bàn tay đang thông thõng của Bảo Bình nhưng lần nữa bị nàng cự tuyệt . Như một gáo nước lạnh dập tắt tâm tình của hắn. Ngày hôm nay, dù là nàng không tổ chức tiệc.... Khoan đã. Vậy ra năm nào Bảo Bình cũng đều tổ chức tiệc sinh thần nhưng năm nay lại không. Là bởi vì hắn sao?

   Cự Giải nghĩ đi nghĩ lại để xem bản thân mình đã đắc tội gì với nàng. Nhưng lại nghĩ không ra. Bày tỏ tình cảm, đã làm. Không trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng đã thực hiện từ lâu. Hắn thật muốn hỏi Bảo Bình. Hắn tham luyến, yêu chiều nàng như vậy, vì sao nàng vẫn không tin tưởng hắn.

" Chúng ta nói chuyện đi"

" Ta chẳng có gì để nói với ngươi?

    Sự lạnh lùng đến tận xương tủy ấy khiến Cự Giải im lặng một hồi lâu. Hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết rằng Bảo Bình hẳn đang cảm thấy rất tức giận khi thấy hắn. Hôm nay là sinh thần của nàng, không nên gây rối ở đây.

" Vậy... chờ nàng bĩnh tĩnh lại. Hôm khác ta lại tới".

    Bảo Bình hừ lạnh một cái, trực tiếp xoay người bỏ đi. Cự Giải nhìn bóng lưng nàng xa dần mới luyến tiếc rời đi.

    Không gian chợt chìm vào tĩnh lặng. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Một hồ yêu cẩn trọng tiến đến gần Bảo Bình, khẽ nói:

" Thưa thành chủ, Nguyệt Thần đã rời khỏi thành rồi"

    Tiếng thở dài vang lên. Bảo Bình nhìn đống quà cáp được bọc lụa đỏ rực, cơn tức giận dưới đáy mắt như phun trào.

    RẦM!!!! Tiếng đổ lớn vang lên. Bảo Bình một tay hất đổ chúng. Nàng ra sức đập phá tất cả. Người hầu thấy thành chủ giận dữ liền run rẩy rút lui ra ngoài, Cũng may ngoài kia ồn ào, tiếng động đó đa phần cũng không ảnh hưởng lắm.

____

" A, Xử Nữ!"

    Nữ tử vận lục y nghe thấy tên mình theo bản năng mà quay lại. Thì ra là huyết hồ Nhân Mã.

" Ngươi tới chúc mừng sinh thần của cô cô sao? Đi, ta dẫn ngươi tới gặp cô cô"

" Không phải Bảo Bình đang có công chuyện?"

    Nhân Mã ậm ừ một lúc. Nàng không biết có nên nói chuyện Nguyệt Thần trăng hoa ấy lại gây phiền muộn cho cô cô không. Nếu Xử Nữ biết được, ắt lại đến tìm tên đó làm lớn chuyện. Vẫn nên thôi đi.

" Cô cô có lẽ đã giải quyết xong rồi đó. Chúng ta mau đi".

    Nói rồi Nhân Mã toan kéo Xử Nữ đi. Xuyên qua mấy mươi lớp rèm lụa, hai người nhìn thấy những hộp quà cáp nằm lăn lóc. Nhân Mã thấy vậy bèn cười trừ.

" Cô cô ấy mà, thứ gì không thích liền ném đi như vậy. Hay là ngươi đợi ở đây, ta đi xem cô cô một lát".

    Xử Nữ không đáp lại. Nàng chỉ nhìn thấy chiếc hộp gỗ bé nhỏ của mình cũng bị ném văng ra. Nắp bị bật tung lộ ra một tấm khăn tay thêu hoa mẫu đơn, kèm theo một mảnh giấy.

    Ánh măt Xử Nữ trở nên vô hồn. Nàng cúi xuống, nhặt chiếc hộp gỗ lên. Lấy món quà của mình đặt cẩn thận vào. Song, nàng mới quay sáng nói với Nhân Mã.

" Làm ơn, đừng nói với Bảo Bình rằng hôm nay ta đã đến. Cứ coi như ngươi chưa từng nhìn thấy ta, coi như ta chưa từng tới đi".

    Nhân Mã ngạc nhiên. Nàng định hỏi tại sao. Nhưng ngay lập tức bị Xử Nữ chặn miệng:

" Bảo Bình tâm trạng không tốt. Lần khác ta sẽ ghé thăm. Còn bây giờ, ngươi mau đi tới chỗ của cô cô ngươi đi"

    Trước ánh mắt có chút buồn bã của Xử Nữ, Nhân Mã cũng không biết nói thế nào. Nhưng nàng cũng đành chọn cách bỏ qua rồi đi tới chỗ của Bảo Bình. Nàng cho rằng mối quan hệ của hai ngươi họ bình thường đã vô cùng tốt. Chắc chắn sẽ không có chuyện gì khúc mắc.

    Xử Nữ nhìn Nhân Mã biến mất trong những tấm rèm lụa trải dài khắp hành lang. Bàn tay bé nhỏ của nàng nắm chặt chiếc hộp. Sự u tối sâu thẳm trong lòng đã không thể kiềm nén. Món quà đầu tiêng nàng bỏ hết công sức đã làm tặng Bảo Bình. Chiếc khăn tay thêu loài hoa mà tỷ tỷ thích nhất, còn có cả tên của tỷ tỷ.

    Mảnh giấy nhỏ được gấp gọn gàng không ngờ lại được Xử Nữ mở ra. Đây chính là tâm tư dành cho người mà nàng yêu quý nhất.

   Lần đầu tiên, nàng đã dành trọn tấm lòng của mình.

    Nhưng giờ đây, chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hộp gỗ bỗng tan thành cát bụi, cả thứ bên trong nó nữa. Tất cả.

    Không khí thành Linh Châu vẫn luôn nhộn nhịp như vậy. Người đến chúc phúc dài như một dòng sông. Mấy ai để ý tới một vị khách đã sớm rời đi.

    Như chưa hề bước tới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top