Chương 19: Dư thừa

.

Là ta nhớ nhung dư thừa

Là ta tự mình đa tình

.

____ Thành Linh Châu____

    Dưới vòm mái rộng lớn, khắp nơi lộng gió. Khung cảnh hữu tình. Các thuộc hạ hay cận thần đều chờ đợi ở bên ngoài chờ đợi chủ nhân. Thành chủ Yêu Giới và Chiến Thần cao quý lại ngồi cùng một chiếc bàn, có nhã hứng chơi cờ. Quả thật điều này thật khiến người ngoài nhìn vào thấy an tâm.

    Nhưng thực chất, bên dưới mái vòm ấy lại là một không gian tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng của những quân cờ chạm nhẹ trên bàn. Trên vầng trán ngọc lấm tấm những giọt nước, làm ướt vài sợi tóc mai dính trên chiếc cổ nõn nà. Bảo Bình đã lâu không cảm thấy bản thân căng thẳng như vậy.

    Đầu óc tập trung cao độ. Điều đó được thể hiện hết sức rõ nét trên nét mặt nàng. Thế nhưng Kim Ngưu thì khác. Hắn vẫn rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh đến mức phát sợ. Cứ như, ván cờ này do hắn thực sự làm chủ.

    Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh ồn ào cắt ngang không gian tĩnh lặng. Hai người theo phản xạ liền để tâm. Một nam nhân anh tuấn, tóc cột lãng tử bước vội vào.

" Bảo Bình, ta đến thăm nàng"

    Nói xong Cự Giải không quên liếc Kim Ngưu ngồi đối diện. Người đó là đệ đệ của Ngọc Hoàng, thuộc hàng trưởng lão, dưới một người trên vạn người. Bản thân hắn cũng có quan hệ xa xôi với Chiến Thần. Mặc dù nhìn Kim Ngưu so với hắn vẫn còn trẻ. Nhưng thực chất, hắn vẫn phải gọi người đó một tiếng "thúc thúc".

    Cự Giải hừ lạnh một cái. Nhìn con người trước mắt, một kẻ đầy tham vọng, tâm cơ sâu như vực thẳm. Tuy không biết tên đó vì lý do gì mà lại tiếp cận Bảo Bình. Nhưng hắn rất ghét. Ghét nữ nhân của mình ở bên một nam nhân nguy hiểm như thế này.

" Thật trùng hợp, Nguyệt Thần lại đến đây. Nhưng mà xông vào một cách vô ý như vậy, cũng coi như thất lễ"

" Ta thấy ngươi mới trùng hợp. Chiến Thần suốt ngày bận rộn lại tới đây thưởng kỳ cùng hôn thê của người khác. Thật thất lễ".

    Cảm thấy tình thế không ổn, Bảo Bình vội lên tiếng can ngăn. Kim Ngưu là nhân vật quan trọng. Hai thế giới bình yên chưa lâu, không thể để hủy hoại tất cả được. Huống hồ so với Kim Ngưu có thân phận cao quý, Cự Giải lại có phần kém. Thực ra là kém rất xa.

" Ngươi đã tới rồi, vậy chúng ta cùng vào trong uống trà nhé"

    Song Bảo Bình quay sang nói với Kim Ngưu:

" Ván cờ này có lẽ phải để sau rồi".

    Nếu tiếp tục, nàng sẽ thua. Bảo Bình cười nhạt trong lòng. Nàng vậy mà lại yếu thế trước người của Thiên Giới. Cho dù có luyện tập, có cố gắng cỡ nào, chưa chắc có thể đạt đến cảnh giới của người đó.

" Nếu thành chủ đã nói vậy thì theo ý nàng. Ta có chuyện cần làm, phải về Thiên Giới rồi. Cáo từ".

    Sau đó Kim Ngưu liền rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ. Nhưng trước lúc đó, Cự Giải mờ hồ nhìn thấy một nụ cười. Giễu cợt, khinh thường hay muốn nhục mạ. Người đó, có thể là Chiến Thần mà mọi người ca tụng. Nhưng trong mắt hắn lại là một kẻ đáng ghét.

____ Thủy Tinh cung____

    Trên ngai vàng quyền quý, Song Ngư vừa phê duyệt tấu chương. Nhưng trong lòng lại bộn bề những suy nghĩ khó hiểu.

    Thứ nhất, vì cớ gì mà tên Chiến Thần đó lại biết được chuyện về nữ nhân của hắn. Bảo Bình thì không rảnh rỗi đi nói lung tung. Còn ai khác nữa sao?

    Thứ hai, Thiên Giới tự nhiên muốn làm hòa, lại còn lôi thêm cả Hải Giới. Thần tiên từ khi nào lại quay trở về hình dáng từ bi vậy.

    Thứ ba... Thế trận này từ trước, đã có người nắm giữ.

    Hai mắt khẽ khép hờ, nét mặt tựa như đang tịnh dưỡng. Song Ngư chìm xuống trong làn nước mênh mông, ngập tràn suy tư. Hắn cứ tưởng Hải Giới sẽ là nơi an toàn nhất để giữ "nàng" ở lại. Nhưng e là có người muốn phá vỡ sự an toàn đó.

    Ánh mắt ưu nhã nhẹ nhàng mở ra. Bàn tay vốn chai sạn vì đao kiếm vuốt ve miếng ngọc bội trên chiếc sáo ngọc.

" Ta sẽ dọn dẹp nơi này thật sạch sẽ. Nàng có thể an tâm mà trở về".

    Đột nhiên một suy nghĩ lướt qua. Song Ngư hướng mắt về phía bát canh an thần đã nguội lạnh từ lâu. Nhớ lại chuyện Bảo Bình bị hạ độc. Hình như lúc đó Xử Nữ có nói ngửi thấy mùi cá. Sau khi hắn tới thành Linh Châu Bảo Bình mới phát độc. Vậy có thể vấn đề là ở hắn. Người duy nhất tùy tiện đi vào cung điện này chỉ có Thiên Bình.

    Nghĩ đến lại thấy ả ta thật đáng giận. Dám cả gan hạ độc Linh thành chủ, còn hại Xử Nữ hao tâm tổn sức. Hắn trước nay đã quá dung túng cho ả rồi.

" Người đâu, từ nay cho người giám sát Thiên Bình công chúa, cấm nàng ta không được phép bước chân vào tẩm cung của ta!"

    Không thể loại trừ khả năng này. Tên Chiến Thần đó...

____ Thành Linh Châu____

    Từ sau khi Kim Ngưu đi khỏi, Cự Giải cứ luôn bám riết lấy Bảo Bình không rời. Điều này khiến cho nàng rất khó chịu. Thân là nữ chủ, nàng ghét việc bản thân bị hỏi về những chuyện riêng tư, hay bị theo sát như tội nhân.

" Chiến Thần đó, hắn với nàng nói chuyện gì vậy?"

" Sao nàng lại chơi cờ với hắn. Hai người thân thiết lắm sao?"

" Nàng thích hắn....?

    Gương mặt Bảo Bình tức giận nhưng nàng vẫn phải nhẫn nhịn. Cho đến câu cuối cùng. Ha! Hắn là nghĩ nàng phóng túng tới mức nào.

" Đủ rồi. Nếu ngươi không còn chuyện gì để nói nữa thì về đi!"

    Cự Giải trầm mặc một lúc. Sau đó trực tiếp xoay người, đè nàng xuống bàn. Bảo Bình cũng không mấy ngạc nhiên với những hành động này cho lắm. Bởi nàng cũng quá quen với bộ dạng vô sỉ này rồi. Khóe môi cong lên:

" Ngươi là đang ghen sao?"

    Bị hỏi trúng tim đen. Gò má nam nhân thoáng ửng hồng. Nhưng rất nhanh lại biến mất. Nét mặt trở lại bình tĩnh. Cự Giải nắm gáy nàng, đầu hơi cúi xuống. Hắn hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ kia. Đầu lưỡi không tự chủ mà tiến thẳng vào trong lục lọi hương mật.

    Bảo Bình bị hôn bất chợt lại trở nên ngây ngốc một hồi. Tâm tình không được tốt lắm. Đôi khi lại lấy tay đẩy bờ vai hắn ra để lấy hơi. Nhưng từ lúc nào mà tên đáng ghét này lại trở nên tự chủ như vậy?

    Nhận thấy mĩ nhân của mình sắp chết ngạt. Cự Giải mới luyến tiếc buông nàng.

    Đôi môi đỏ mọng hé mở, mày liễu giãn ra. Hắn đưa tay vuốt ve gò má nàng, xoa mái tóc đen, mang giọng nói ưu nhã ghé sát vào vành tai mẫn cảm của nàng, thì thầm:

" Ta thích nàng. Nhưng hậu cung của nàng thì không".

    Sau đó hắn theo ý nàng mà bỏ về.

    Mĩ nhân ngồi dậy, vừa cười vừa chỉnh trang lại y phục. Nàng có hậu cung từ bao giờ vậy? Nghĩ lại, Nguyệt Thần trước nay kiêu ngạo, nay lại vì nàng mà ghen tuông, giận dỗi. Hài hước thật.

____ Núi Thanh Di____

    Nữ tử vận lục y vừa kết thúc giấc mộng của bản thân, tỉnh dậy bên ô cửa sổ.

Sao ta lại vừa thấy có hoa nhỉ?

    Nàng vừa thấy bản thân nằm trên một thảm hoa. Không thể nào, núi Thanh Di làm gì có hoa. Ngoài kia mưa vẫn đang rơi. Tam Giới bình yên, chuyện tình cảm của tỷ tỷ cũng tốt đẹp. Nếu thế gian có chuyện tốt như vậy...

    Xử Nữ bước xuống, lại để ý tới đôi hài thêu hoa cẩm tú tinh xảo nằm ở góc giường. Đó là một trong những món quà mà Long Vương kia đã gửi đến. Nhớ lại lúc hắn đích thân đeo hài, Xử Nữ lại bất giác đỏ mặt.

    Có ai nghĩ rằng một vị Long Vương quyền thế như vậy, lại cúi mình trước một người như nàng. Xử Nữ vừa cảm thấy sợ lại vừa lo lắng. Nàng, không thích mấy dính đến mấy chuyện liên quan đến quyền lực cho lắm.

    Mà thôi, không nghĩ đến vấn đề ấy nữa. Xử Nữ xua xua tay trong không trung.

    Thật kì lạ. Nhớ lại mấy vạn năm trước, nàng chỉ có một mình. Sau đó có Bình tỷ, rồi đến Bạch Dương. Rồi đến Song Ngư. Trái tim đã nguội lạnh từ lâu nay được sống lại.

    Đáng tiếc, chẳng có hạnh phúc nào là mãi mãi.

" Xử Nữ, ngươi thức dậy chưa? Ta tới dạy ngươi họa".

    Nghe vậy Xử Nữ nhanh chóng thay y phục, chạy ra chỗ Bạch Dương. Nhắc mới nhớ, cũng sắp đến ngày đó rồi. Năm nay nàng sẽ cho người đó bất ngờ. Nhìn ngắm một chiếc khăn lụa màu trắng thanh khiết. Tâm tư của nàng, hết thảy đều đặt vào đây.

____ Nhân Gian____

    Đường phố đông đúc người qua lại. Tiếng cười nói ở Nhân Gian so với Yêu Giới vẫn luôn náo nhiệt. Bảo Bình chùm mũ áo choàng lên để khỏi bị để ý tới. Mấy ngày nay không hiểu sao hình bóng tên đó cứ luôn quanh quẩn trong đầu nàng.

    Cuối cùng lại để ý tới, chiếc túi thơm từ lúc nào đã bay hết mùi. Đáng lẽ có thể lấy hương liệu cao quý ở Yêu Giới bỏ vào. Nhưng như vậy lại thật chẳng có ý nghĩa. Thế là nàng đành phải tới Nhân Gian, tìm đến cửa tiệm ngày xưa...

" Cô nương lấy loại nào?"

    Bảo Bình ngẫm nghĩ một hồi. Hương liệu của Nhân Gian nàng nhìn không quen mắt cho lắm. Cuối cùng nàng đành đưa chiếc túi còn lưu một chút ít mùi hương cho chủ tiệm. Thật may là bà chủ kinh nghiệm nhiều năm. Chỉ cần ngửi một cái là đoán ngay ra được.

" Huệ tây, anh đào, quế và mẫu đơn, của cô nương đây".

    Nàng nhận lấy túi thơm của mình. Đơn giản như vậy sao? Nàng từ bao giờ lại trở nên đờ đẫn như vậy. Là vì dấn thân vào chuyện tình cảm sao? Trong lòng bỗng cảm thấy bản thân cần phải học hỏi nhiều hơn. Tầm hiểu biết của một thành chủ như nàng... còn thua một bà chủ ngoài chợ Nhân Gian.

    Mới đi được vài bước, Bảo Bình chợt nghe thấy một thanh âm quen thuộc. Gót hài theo phản xạ vội vàng đi tới.

__

    Trên con đường treo đầy những chiếc chong chóng tre hay những thanh kẹo hồ lô đỏ mọng. Nữ tử mặc váy lụa hoa năm tay một nam nhân hết sức tuấn lãng chạy nhảy khắp phố. Nơi nào có thứ gì dễ thương, nơi đó có nàng ta.

" Chúc ca ca mau lại đây, muội thích cây trâm này"

" Được rồi".

    Cự Giải thuận tay lấy ngân lượng trả cho chủ tiệm. Còn Ma Kết thì bày ra vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Nàng tiến sát lại phía Cự Giải, níu tay áo hắn:

" Người ta còn muốn huynh cài lên tóc cơ".

    Cô nương đội mũ áo choàng đứng phía sau, nhìn thấy hết cảnh tượng của bọn họ. Ngỡ tưởng tên trăng hoa kia sẽ có liêm sỉ mà từ chối. Nhưng không hề. Hắn vẫn thản nhiên làm theo lời ả.

    Vừa soi gương, Ma Kết vừa ngắm chiếc trâm cài. Dù nó so với những cây trâm nàng có là loại tầm thường nhất. Nhưng nó lại do chính huynh ấy cài lên. Nàng sẽ không dám tháo xuống mất.

" Đúng là chỉ có Chúc ca ca yêu thương muội nhất".

    Bảo Bình nhìn đôi nam nữ ôm nhau tình cảm kia. Ánh mắt tràn ngập u tối. Bàn tay nắm chặt túi hương liệu, suýt nữa biến chúng trở về cát bụi. Thì ra nam nhân chung quy lại vẫn là nam nhân. Nàng đang mong chờ điều gì từ hắn cơ chứ.

    Khẽ thở dài một tiếng. Kí ức về nụ hôn bất chợt lần trước bỗng tan biến hết. Hình bóng của hắn cũng không còn ở quanh nàng nữa rồi. À, thì ra đây gọi là tỉnh mộng. Hậu cung? Hay cho một thành chủ Yêu Giới trở thành "một phần" trong hậu cung của kẻ trăng hoa nhất.

__

    Ánh hoàng hôn trải dài trên nền đất. Người qua lại nhanh chóng đã thưa dần. Thiếu nữ đội mũ áo choàng vừa đi khỏi, Ma Kết liền quay lại phía sau, mỉm cười thỏa mãn. Cự Giải bị ôm lâu bỗng tỏ vẻ khó chịu. Bàn tay cố tự cứu mình khỏi "sợi thường xuân" này ra.

" Muội chơi đủ rồi chứ?"

" Đâu có~ Hôm nay là sinh thần của ta. Không phải phụ thân đã bảo huynh phải dẫn muội đi chơi, phải chiều chuộng muội sao?"

    Cự Giải ai oán vỗ trán mình. Nếu không phải nể mặt sư phụ, hắn nhất định sẽ không mất thời gian dây dưa với loại người trẻ con như vậy. Ở lâu với Bảo Bình khiến cho mẫu hình lý tưởng trong tâm hắn thay đổi. Không còn thích kiểu cô nương nhõng nhẽo này nữa.

" Trời sắp tối rồi, ta phải về thôi. Thái Bạch sẽ lo cho muội lắm".

    Hết nước, Ma Kết đành phải theo Cự Giải trở về Thiên Giới. Nhưng trong lòng nàng vẫn không hết mãn nguyện. Nếu có thể ngày nào cũng ở bên huynh ấy thì tốt biết mấy. Còn có thể nhìn khuôn mặt tức giạn của nữ nhân kia nữa chứ.

" Muội còn cười gì nữa?"

    Câu hỏi của Cự Giải khiến Ma Kết bỗng giật mình một cái. Nàng vội lấy tay áo e thẹn che miệng lại.

" Đâu có gì. Chỉ là nhìn thấy huynh, muội lại nhớ tới những kí ức vui vẻ".    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top