Chương 16: Tương tư thành bệnh
.
Tiếp tục hay chần chừ
Kẻ phản bội đang lấn tới
.
____ Thành Linh Châu____
Sau khoảng thời gian làm phiền tiểu muội, cuối cùng Bảo Bình cũng đã trở về. Lúc đầu nàng đã nghĩ nơi này nếu không có nàng sẽ hỗn loạn, khi trở về liền có rất nhiều thứ phải giải quyết như lần trước.
Nhưng cuối cùng, mọi thứ lại không như tưởng tượng. Huyết hồ dường như đã ý thức được trách nhiệm của mình, dốc sức giữ gìn thành Linh Châu. Điều này khiến Bảo Bình vui mừng khôn xiết.
" Cô cô, người thật sự không sao chứ?"
Nhìn thấy tiểu hồ ly phía trước đã trưởng thành hơn, nàng mừng rỡ ôm chầm lấy.
" Ta bây giờ hoàn toàn ổn. Con đã làm rất tốt"
" Đâu có... Con chỉ là làm hết sức có thể thôi".
Bảo Bình đứng từ trên cao, nhìn ngắm. Mọi thứ ở thành Linh Châu vẫn hệt như lúc nàng rời khỏi. Chuyện nàng bị trúng độc được giữ kín. Nên khi quay trở lại cũng chẳng có mấy thay đổi. Ít nhất nàng cũng có thêm vài ngày nữa để nghỉ ngơi an dưỡng.
Nhân Mã giao lại sổ sách cho Bảo Bình rồi cáo lui. Quân cờ bằng ngọc trong hộp cờ bỗng nhiên phát sáng. Bảo Bình cảm thấy vô cùng kì lạ liền tới xem thử. Tên đó có chuyện gì cần bàn bạc sao.
Ngó nghiêng xung quanh, phát hiện không còn ai khả nghi, nàng mới dám mở lấy viên lam thạch đó ra.
" Ngươi có thể kể cho ta nghe về cô nương tên Xử Nữ đó được không? Nàng ấy xuất thân thế nào?"
Hàng mày lá liễu khẽ nhíu lại. Bảo Bình trầm ngâm một lúc mới nhận ra được rốt cuộc con rồng kia muốn nói về ai. Đúng như nàng dự đoán, hắn nhất định đã nhìn trúng Xử Nữ. Hay còn vì mục đích nào khác. Nàng không nghĩ Song Ngư sẽ có ý định xấu. Nhưng nếu đã nhắc tới tiểu muội, nhất định không nên sơ sót.
" Muội ấy có liên quan đến chuyện tìm người không?"
Giọng nói trầm đục vang lên. Bảo Bình không tin vào tai mình, không biết nên vui hay nên buồn. Nếu điều đó trở thành hiện thực thì sao. Nữ nhân mà Long Vương luôn nhất kiến chung tình là Xử Nữ. Tiểu muội có thể sẽ trở thành vương hậu, đối mặt với biết bao thế lực xấu xa ở Hải Giới. Chuyện này thật không tốt lắm.
Lại nói về xuất thân của Xử Nữ khiến nàng không khỏi hiếu kì. Trước đây Bảo Bình đã từng hỏi. Nhưng tiểu muội lại không hề nhớ bất cứ điều gì. Cuộc đời muội ấy giống như một màn sương mù dày đặc, kéo dài không biết bao nhiêu ngàn năm. Nàng lúc đầu cũng chẳng thể ước tính được tuổi của Xử Nữ. Chỉ thấy dáng vẻ nhỏ bé cùng gương mặt ngây thơ, ngơ ngác như một hài tử.
Bảo Bình suy nghĩ hồi lâu, nhớ lại câu chuyện tình bi thảm của Song Ngư. Hắn ta thật sự tương tư thành bệnh luôn rồi. Nàng không nghĩ nữ nhân đó là Xử Nữ. Bởi người phàm sẽ không bao giờ có thể phi thăng lên làm thần.
" Nàng ấy đã từng lịch kiếp lần nào chưa?"
" Ta không chắc, muội ấy chưa từng nhắc tới".
Các vị thần sau khi phi thăng thường sẽ không lịch kiếp nữa. Họ đâu dễ gì từ bỏ cuộc sống đầy hào quang mà chọn một kiếp người phàm tầm thường, vô dụng đâu.
Ở dưới đáy đại dương, Song Ngư vô cùng thất vọng. Nỗi u sầu hiện lên rõ rệt qua từng tiếng thở não nề. Hắn lúc đầu cũng nghĩ như Bảo Bình. Mọi thứ đều trùng khớp chỉ trừ miếng ngọc bội và xuất thân của nàng ấy.
Suốt một ngàn năm trời, hắn bắt đầu mệt mỏi với những chuyến lưu hành tới các thế giới. Điều đó rất nguy hiểm, nhất là đối với một vị vương. Chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào và tính mạng hắn cũng bị đe dọa.
" Nếu như... Nếu như thôi, ngươi thật sự không thể tìm được nữ nhân mình. Ta nghĩ ngươi nên để những kí ức đau khổ đó tan biến đi, bắt đầu một kí ức khác"
" Đừng nói linh tinh!".
Âm thanh có chút bực bội vang lên. Nhưng điều Bảo Bình vừa nói không hẳn vô nghĩa. Đó cũng là chuyện sớm muộn mà hắn không bao giờ mong xảy đến. Dù tất cả đều không có bằng chứng. Nhưng Xử Nữ thật sự đã đem lại cho hắn một cảm giác bình yên giống hệt như trước đây.
Giai nhân diễm lệ sắc mặt cũng trở nên ưu tư. Nàng trước nay chưa từng gặp nam nhân nào lụy tình như vậy. Chỉ có hắn là người đầu tiên. Nếu thật sự có thể tìm được cô nương kia thì đó đương nhiên là điều may mắn.
Đã một ngàn năm rồi. Con rồng ngu ngốc kia đã trải qua khoảng thời gian dài đằng đằng cùng biết bao đau khổ. Thân là bằng hữu, nàng thực mong hắn có thể bắt đầu với một hồi ức khác. Ai cũng được kể cả là tiểu muội. Dù cho có bao nhiêu hiểm nguy ở Hải Giới kia nhưng nàng tin, hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Xử Nữ.
Sau khi im lặng hồi lâu, người dưới đáy biển dường như đã dao lòng. Tâm trạng cũng đã bình tĩnh hơn.
" Nhờ ngươi nói tốt về ta trước mặt Xử Nữ"
" Thì ngươi vẫn luôn tốt đó thôi".
Bảo Bình biểu cảm hoan hỉ, ngón tay khẽ vân vê quân cờ. Cuối cùng hắn cũng chịu nghe nàng nói. Băng tuyết giá lạnh đến mấy rồi cũng sẽ nhường chỗ cho cỏ hoa mùa xuân mà thôi. Quá khứ là một hồi ức cũ kĩ. Trong khi hiện tại lại là một món quà quý giá.Chi bằng bây giờ cố gắng hết mình.
Chuyện của hai người họ, nàng thật sự hi vọng sẽ tốt đẹp.
____ Hải Giới____
Tin tức Bảo Bình còn sống trở về khiến Bắc Hải công chúa nổi trận lôi đình. Nàng phá tan hết tất cả đồ đạc trong điện của mình. Tên khốn âm dương sư đó, tại sao hắn lại lừa nàng. Ả hồ ly kia chẳng những không chết mà còn quay trở về bình an chỉ trong một thời gian ngắn.
Các cung nữ đều lui hết ra ngoài canh gác. Bóng đen thần bí xuất hiện. Thiên Bình ngay lập tức xông tới, túm cổ áo hắn. Khuôn mặt không giấu nổi sự giận dữ:
" Tại sao kế hoạch lại thất bại?"
Song Tử không trả lời. Chuyện Linh thành chủ trúng độc nhưng sau đó vẫn sống sót trở về đã làm hắn lưu tâm suốt mấy ngày qua. Loại độc đó vốn dĩ không có thuốc giải. Hắn không biết tên Long Vương kia hay Bảo Bình đã dùng cách gì để có thể giải được độc. Bọn họ rốt cuộc đã đến nơi nào?
Lại nhớ tới vụ huyết hồ. Hắn luôn cảm thấy có ai đó đang cố tình xen vào các kế hoạch. Là một người vô cùng thần bí và tinh thông độc dược tới mức thượng thừa. Đã nhiều lần hắn đi điều tra nhưng đều vô ích. Thông tin về chuyện giải độc của Bảo Bình vẫn luôn được giữ bí mật.
Bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay mảnh dẻ đang giữ cổ áo. Một đường gần đen nổi lên trên nước da nõn nà. Rồi hai, ba đường.
Cổ tay bị bóp chặt. Cơn đau tuy không nhiều nhưng lại vô cùng âm ỉ. Thiên Bình hoảng hốt vội buông tay. Nhưng đã muộn. Nàng cố gắng dùng pháp lực tẩy đi thứ ô uế đó. Đều vô dụng cả. Ngẩng đầu lên nhìn tên nam nhân kia. Ánh mắt sắc lém đáng sợ như một liều thuốc độc sẵn sàng giết chết ai đó đang nhìn chằm chằm nàng. Dù cho hắn mang dáng vẻ của một thiếu niên có phần non nớt. Nhưng khí tức lại thực không thuộc về tuổi trẻ.
Thiên Bình kinh hãi định hét lớn gọi người tới. Lại hét không được. Những từ ngữ định phát ra ứ nghẹn trong cổ họng. Cơn đau bắt đầu phát tác. Nàng khụy xuống ôm lấy cánh tay mình.
" Ngươi đã làm gì?"
" Từ bây giờ mong công chúa hãy làm nội gián cho ta ở Hải Giới. Nếu làm tốt, ta sẽ cho người thuốc giải"
Từ trên cao, Song Tử cúi thấp đầu xuống một chút. Khóe miệng cười một cách ma mị. Hắn nói tiếp:
" Đừng nghĩ tới việc sẽ tiết lộ với ai khác ngoài ta. Bằng không chất độc này sẽ khiến ngươi đau đớn tới mức cầu xin được chết đó".
Cơn đau bắt đầu được nới lỏng một chút. Thiên Bình ném ánh mắt đầy căm hận về tên hắc y đó. Nàng thân là một công chúa, tại sao hắn ta dám hạ độc thủ lên người nàng. Một âm dương sư thấp kém sao có thể khiến nàng bị hành hạ trong đau đớn như vậy.
Làm nội gián? Không bao giờ. Lần trước vì đặt niềm tin vào hắn mà kế hoạch đã thất bại. May mắn là Linh Châu không cho người điều tra. Nếu không nàng thật sự chẳng biết phải làm sao.
Thấy nữ nhân đáng thương dưới đất không chút động tĩnh, Song Tử ngồi xổm xuống xem tình hình. Ai ngờ nàng ta không biết điều, ra sức dùng pháp lực phản kháng. Hắn không phải dạng thích nhiều lời. Nếu như Chiến Thần không yêu cầu giữ ả, hắn sẽ một tay bóp nát hơi thở kia.
" Ngươi nên tỏ ra có giá trị một chút. Nếu chủ tử của ta không hài lòng, ta cũng sẽ không nhân nhượng mà giữ ngươi lại trên thế gian này đâu"
" Chủ tử ngươi là ai? Ta là công chúa của Bắc Hải. Nếu giết ta, ngươi biết hậu quả sẽ thế nào chứ".
Song Tử nghe vậy liền bật cười thành tiếng. Hắn lại gần, thì thầm âm thanh của ác ma:
" Là người có địa vị cao quý ở Thiên Giới. Và có một thuộc hạ giết người mà không để lại dấu vết như ta đây. Nếu ngươi không tin thì có thể thử".
Thiên Bình run sợ trước lời đe dọa đó. Thuốc độc này khiến nàng không thể hé răng với bất cứ ai, lại càng không thể phản bội hắn. Độc của hắn đến ngay cả Long Vương cũng không nhận ra. Huống gì đám người tầm thường khác ở Hải Giới.
Nàng không hề lường trước được mình cuối cùng lại trở thành tai sai cho hắn ta. Để rồi bây giờ ôm hận không hết. Nếu còn có sau này, nàng nhất định sẽ không ngu ngốc như vậy nữa.
Xin lỗi phụ thân, xin lỗi Song Ngư. Vì bảo toàn tính mạng nàng phải phản bội lại người nàng yêu nhất, tiết lộ thông tin của Hải Giới. Lỡ như sau này bại lộ, nàng đoán bản thân sẽ hóa thành tro bụi.
Căn phòng yên ắng bỗng vang lên tiếng thầm thì. Cung nữ, thị vệ bên ngoài vẫn không hề hay biết rằng chủ nhân của họ đang phải gánh chịu những điều gì.
____ Thiên Giới____
Trong căn phòng nguy nga tráng lệ, Kim Ngưu mặc áo giác hoàng kim, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế dát vàng ngọc, ung dung thưởng trà. Ngày hôm nay thật tốt, hắn rốt cuộc đã có được một nội gián đắc lực ở Hải Giới. Vùng đất đó luôn thần thần bí bí, không hề giao thương với bên ngoài. Thiên Giới trước giờ luôn muốn tìm hiểu đều không thành công. Nhưng giờ đây, ước muốn đó đã trở thành hiện thực. Hắn đã có thể nắm được những thông tin cơ mật ấy.
Thiếu niên hắc y bên dưới bẩm báo. Nét mặt của vị trưởng bối trên kia vô cùng hài lòng.
Hải Giới một ngàn năm trước đã xảy ra nội chiến. Sau đó vị thái tử trẻ tuổi đã dẹp hết loạn binh, một mình lên ngôi thống nhất tứ hải. Dù là Long Vương nhưng hắn ta vẫn còn quá non nớt so với Ngọc Hoàng và Diêm Đế. Không biết có phải vì lý do này mà Hải Giới luôn ẩn mình dưới đáy biển hay không?
Kim Ngưu cười lớn. Long Vương này đúng là thật tuổi trẻ tài cao. Giống như tên Song Tử kia vậy. Tuy chỉ là một thiếu niên nhưng hắn ta chính là thiên tài độc dược, hành động lại luôn bí hiểm cẩn trọng. Tốt lắm. Cứ như vậy, Thiên Giới sẽ từng bước xâm chiếm hai thế giới còn lại kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top