Chương 15: Tình tứ


.

Dốc hết tâm can

Cuối cùng lại ăn phải cẩu lương

.

____ Núi Thanh Di____

    Sau khi Xử Nữ bón thuốc xong cho Bảo Bình. Rất nhanh nàng ấy có thể tỉnh lại. Tuy nhiên độc tố đã khiến cơ thể bị tê liệt. Tạm thời chỉ có thể đành nằm yên một chỗ.

    Khẽ nâng hàng mi nặng nhọc, Bảo Bình nhìn thấy quanh cảnh nhà gỗ cùng mùi hương thảo mộc quen thuộc. Kí ức ngày xưa lại ùa về. Vậy là muội ấy đã cứu nàng hai mạng, còn cứu cả hậu bối Nhân Mã nữa. Nàng thật sự không biết phải đền đáp thứ gì xứng đáng đây. Dáng hình Song Ngư cũng đứng bên cạnh. Hắn ta thực là một nam nhân tốt. Nếu như có thể cùng Xử Nữ... thì hay biết mấy. Đáng tiếc hắn lại có người trong mộng mất rồi.

    Cả hai nhìn thấy Bảo Bình mở mắt liền vui mừng hết sức. Tốt quá rồi. Tai họa cuối cùng đã qua. Trong lúc Xử Nữ đi mang chậu rửa tới, Song Ngư liền hỏi:

" Tại sao lúc đó ngươi lại không nhờ Tiểu Tử. Không phải hắn là cận thân đắc lực của ngươi sao?".

" Ta không biết nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, ta cảm thấy bản thân không nên tin tưởng hắn. Nhưng chắc đó chỉ là áo giác nhất thời thôi".

    Không gian chìm vào yên lặng. Khi trả lời câu hỏi của hắn, Bảo Bình đã có chút chần chừ. Tiểu Tử trước đây là do nàng nhặt được và cứu vớt khi hắn bị đám yêu quái lớn hơn truy đuổi. Sau đó đem về thành Linh Châu, dạy dỗ và nuôi nấng như một tiểu đệ đệ. Nàng không hề biết quá khứ cũng như xuất thân của hắn. Bởi lẽ tính tình hắn từ xưa đã quá khó gần và khô khan.

    Trong thời gian này, Bảo Bình cảm thấy Tiểu Tử đang cư xử một cách hết sức kì lạ. Mới đầu nàng còn tưởng hắn đang bước vào tuổi trưởng thành, suy nghĩ có phần nào sẽ thay đổi. Nhưng sau đó lại phát hiện ra đó không chỉ là một chút thay đổi của tuổi trẻ. Nó còn mang theo một ý nghĩa gì đó tối tăm và khó lường vô cùng. Vậy nên trong khoảnh khắc đó, nàng đã nhờ tới Song Ngư. Hi vọng là linh cảm của nàng đã sai đi.

    Vừa lúc đó, Xử Nữ cũng đi ra. Nàng nãy giờ luôn nghĩ về việc bị trúng độc rất nặng. Không biết ai dám cả gan động tới Linh thành chủ nữa.

" Tỷ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

    Câu hỏi của Xử Nữ cắt ngang suy nghĩ của nàng. Bảo Bình nhớ lại lúc trước khi hôn mê có nghe Tiểu Tử nói. Bèn kể lại. Nàng không hiểu rõ về độc tố. Rất có thể do nàng ngày ngày tiếp xúc với Nhân Mã nên mới bị tàn dư của thuốc độc ngấm vào người.

    Xử Nữ trầm ngâm một lúc. Độc của hoa lam ô đầu và cánh tử hồ điệp không có tác dụng mạnh với thần. Nhưng lại vô cùng khó lường. Nàng trước đây chỉ có đọc sách, chưa từng gặp qua người bị trúng độc cho tới khi gặp huyết hồ. Cũng có khả năng giống như lời Bảo Bình đã nói.

    Nhưng trong lòng nàng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Độc tố đó phát tác mạnh đến nỗi dùng thuốc cũng không thể giải được. Buộc lòng nàng phải vận công truyền linh lực. Mọi chuyện đúng là quá kì lạ mà.

    Cả ba đang ngồi đối đáp, chiếc chuông gió bên ngoài bỗng rung rinh. Xử Nữ gật nhẹ đầu một cái, Cự Giải không biết từ đâu lập tức xông vào.

    Vừa nghe tin Bảo Bình bị trúng độc suýt chết, Cự Giải liền tức tốc chạy tới đây. Đúng là lúc đầu nghe tới cái tên Thanh Di đã cảm thấy ớn lạnh. Hắn không biết nàng ta đã làm ra chuyện gì. Chỉ biết lần trước hắn tới đã bị hành hạ rất kinh khủng. Nhưng vì nữ nhân của hắn, phải tới thôi.

    Lần này tới đây, đầu tóc không còn bị mồ hôi bết bát nữa. Những bậc thang cũng không làm khó hắn. Thật may là cô nương đanh đá kia lại biết nghĩ cho tỷ tỷ như vậy.

    Khẽ nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của Bảo Bình, trái tim hắn bỗng dâng lên một cảm giác đau xót. Mới không gặp một thời gian ngắn, nàng ấy đã gầy hơn trước rất nhiều. Tuy làn da có trở nên xanh xao, sắc mặt có chút không tốt. Nhưng trong lòng hắn, Bảo Bình bây giờ vẫn thật xinh đẹp. Theo một cách yếu đuối cần có hắn ở bên chở che.

" Nàng cảm thấy sao rồi? Có đau ở chỗ nào không?"

    Liên tiếp mấy câu hỏi xuất hiện. Bảo Bình cười trừ một cái nói bản thân đang rất ổn. Bên cạnh, Xử Nữ thấy vậy lập tức kéo hắn ra ngoài.

" Tên trăng hoa kia! Ngươi có bệnh à, mau tránh ra cho tỷ tỷ nghỉ ngơi!".

" Ngươi mới bệnh ấy, mau bỏ ta ra!!!!"

    Hai người khẩu chiến với nhau. Sau đó lại trở thành đấu đá. Hệt như hai đứa trẻ đang tranh giành nhau một thứ gì đó. Bảo Bình muốn ngồi dậy định can ngăn. Song Ngư đứng gần đó vội cản Xử Nữ lại, một tay nhấc nàng ra ngoài.

    Cuối cùng bỏ lại Cự Giải đang hết sức hậm hực vì nữ nhân thô bạo kia. Song cũng liền quên đi, quay sang Bảo Bình, vẻ mặt hết sức lo lắng.

____

    Ở một căn phòng bên cạnh, Xử Nữ bỗng nhiên bị người lạ cản lại, tâm trạng như đổ thêm dầu vào lửa. Tự bản thân dùng hết sức lực vùng vẫy khỏi cảnh tay to lớn của hắn. Rốt cuộc lại không được. Đáng tiếc pháp lực của nàng vừa truyền cho Bảo Bình, không còn dư giả để mà một trưởng đánh bay con rồng kia. Chỉ đành để cho hắn mang đi như vậy thôi.

    Song Ngư nhẹ nhàng đặt nàng xuống một cái ghế. Bản thân cũng ngồi xuống. Nét mặt vô cùng ôn nhu. Bàn tay theo phản xạ lấy ấm trà. Ngay lập tức bị cánh tay nhỏ bé của Xử Nữ chặn lại.

" Ta không phải là khách sao?"

" Ngươi không được phép đụng. Thứ này chỉ dành cho bằng hữu thôi".

    Khẽ cười một tiếng. Hắn ít khi cười một cách vô tư như vậy. Tiểu cô nương này giận dỗi trong thật dễ thương.

" Vậy ta sẽ là bằng hữu của nàng".

    Xử Nữ bĩu môi một cái, không đáp. Ánh mắt lạnh lùng trưng ra sự ghét bỏ. Bên kia, tiếng cười nói vang lên. Hình như tỷ tỷ và tên trăng hoa đó nói chuyện rất tâm tình. Trái tim nàng như có gì đó bóp chặt. Cảm giác thất vọng, hụt hẫng giống như một đứa trẻ bị cướp mất kẹo ngọt.

    Từ nãy tới giờ Song Ngư luôn quan sát kĩ lưỡng biểu cảm của nàng, không bỏ sót một khắc. Cô nương đó giống như một tiểu hài tử. Ngang nhiên giận dỗi vô cớ nhưng lại khiến người ta không nỡ trách mắng. Hắn cố ý ngồi gần hơi một chút nữa.

" Thật ra từ khi quen biết Bảo Bình, Nguyệt Thần đã từ bỏ thói trăng hoa rồi. Giờ trong lòng hắn chỉ có tỷ tỷ của nàng thôi".

    Nhận thấy gương mặt hắn đang ở rất gần. Xử Nữ giật mình nhanh chóng đẩy ra. Sao hắn là Long Vương mà không biết phép tắc gì hết. Chẳng hề giống một chút nào. Nàng vội vàng đứng dậy, kéo hắn ra cửa đuổi đi.

" Không tiễn".

    Xử Nữ nói rồi đóng cửa lại. Hai tay để lên mặt nóng ran, che đi những vệt hửng hồng. Tại sao nàng lại cảm thấy ngại ngùng như vậy. Rõ ràng là rất ghét nam nhân kia mà.

    Bên kia cánh cửa, Song Ngư không những không cảm thấy giận vì sự không hiếu khách này. Ngược lại hắn còn thấy vô cùng thú vị. Nữ nhân này, một chút cũng không khác A Nữ. Ngón tay khẽ đặt lên môi, ngay cả mùi hương này cũng giống.

    Đợt cho bên ngoài không còn tiếng động nữa, Xử Nữ mới dám mở cửa. Lúc này Bạch Dương cũng vừa hay đi tới. Nàng cũng nhận được tin Bảo Bình bị trúng độc. Nhưng pháp lực quá yếu, nàng không muốn Xử Nữ bị ảnh hưởng trong lúc vận công nên bây giờ mới ghé qua.

    Mới bước vào, Bạch Dương đã nhìn đấy một chiếc áo khoác ngoài bị Xử Nữ vo lại như một cái giẻ vứt dưới gầm bàn. Nàng hiếu kì tiến gần, nhận thấy chất liệu này thực sự rất mềm mại, mặc vào sẽ thoải mái vô cùng. Không biết loại vải hiếm có này thực chất đến từ đâu.

" Là... một người ở Hải Giới- bằng hữu của Bảo Bình vừa ghé qua".

    Xử Nữ ngập ngừng. Tốt nhất không nên nói thân phận của Long Vương. Nơi này của nàng tự dưng đón tiếp khách lạ. Nàng thực không muốn chuốc thêm phiền phức.

" Vậy cho ta cái áo này nhé".

    Tiểu đào yêu vui sướng cầm chiếc áo chạy đi, định đem về nơi ở của mình. Trong đầu nghĩ tới những thiết kế có thể làm ra từ thứ vải này. Nhưng trước hết vẫn nên xuống núi mua một ít vật liệu đã.

____

     Nhìn thấy Bạch Dương chạy đi mà quên mất việc thăm tỷ tỷ, Xử Nữ chỉ biết thở dài. Vô tư như vậy cũng tốt. Bảo Bình bây giờ đã có người chăm lo rồi. Nàng trước giờ luôn tán thành việc tỷ tỷ có thể yêu một ai đó. Chắc chắn không phải Nguyệt Thần kia. Song Ngư vừa rồi cũng có vẻ tốt. Mặc dù hơi lạnh lùng nhưng ít ra vẫn còn là một vị vương. Hợp gấp vạn lần tên trăng hoa kia.

    Lại đến giờ uống thuốc, Xử Nữ bưng cái chén còn nóng hổi nồng đậm mùi thảo dược tới chỗ Bảo Bình. Ngay lập tức đẩy Cự Giải sang một bên. Ánh mắt như muốn tuyên chiến với hắn nhưng lại vô cùng dịu dàng với tỷ tỷ.

    Cẩn thận thổi một thìa thuốc đưa tới. Chất lỏng đắng chát lan tỏa trong miệng. Bảo Bình khẽ rùng mình một cái. Hàng lông mày khẽ nhăn lại.

" Cố chịu một chút, uống xong nàng sẽ mau khỏi bệnh. Đã có ta luôn ở bên nàng".

    Cự Giải làm khuôn mặt dễ thương khiến biểu cảm của Bảo Bình trở nên vui vẻ. Đã thế lại còn bày đặt hôn gió khiến cho Xử Nữ thiếu chút nữa quăng bát thuốc vào mặt hắn. Chính nàng là người đã cứu tỷ tỷ mà. Bây giờ hai người đó lại còn làm mấy trò tình tứ ngay trong nhà nàng nữa sao.

    Xử Nữ bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã gọi tên này tới. Lúc đầu nàng chỉ cố gắng viện một lý do nào đó đuổi Song Ngư đi. Ai ngờ sau đó hắn gọi thật. Hại bản thân nàng rơi vào tình cảnh hết sức "cẩu huyết".

    Cầm bát thuốc đưa cho Cự Giải, Xử Nữ đứng dậy, vẻ mặt cố cười cam chịu.

" Hai ngươi cứ ở lại tâm tình, ta ra ngoài chút".

    Sau cùng để lại Bảo Bình khó hiểu. Còn Cự Giải thì lại hết sức sung sướng trong lòng. Cuối cùng hắn cũng đã khiến nữ nhân đanh đá đó thua một trận.

____ Nhân Gian____

    Nữ tử đeo trâm cài hoa đào đứng trước một tiệm may. Bà chủ vô cùng ngạc nhiên trước chất liệu tuyệt đẹp mà nàng mang tới. Mềm mại thanh thoát như dòng nước, sờ vào êm ái tựa lông vũ. Đúng là bảo vật mà.

" Ta sẽ cắt theo ý của cô nương. Chốc nữa hãy tới lấy".

    Bạch Dương không mảy may để ý liền rời khỏi. Nàng không hề biết, từ phía sau cũng có một nam nhân khác đi tới.

    Sau khi thành chủ bị hôn mê, Song Tử đã lập tức lần theo dấu vết độc tố. Tuy nó không màu, không mùi, không vị. Nhưng đó là thứ hắn đã dốc tâm tạo ra, đương nhiên sẽ lưu lại chú ý. Nhưng đang lần theo thì đột nhiên mất dấu. Sau vài ngày hao tổn sức lực, cuối cùng lại tìm được ở Nhân Gian này.

    Đi ngang qua một tiệm vải. Song Tử đột nhiên phát hiện ra trong đó có chứa chiếc áo tẩm thuốc độc. Nhưng hắn không thể hiểu nổi. Tại sao một chiếc áo của Long Vương lại có thể ở một nơi như thế này. Là có ai đã mang đến sao?

" Ai là người đã mang thứ này tới vậy?"

    Bà chủ nhận ra nam nhân hắc y đứng trước mặt mình không bình thường. Sát khí tỏa ra khắp nơi. Ánh mắt sắc lém như lưỡi dao đang kề trên cổ. Biết bản thân gặp phải quỷ, bà vội vã định bỏ chạy.

    Đáng tiếc vị khách phía trước không hề có kiên nhẫn. Máu bắn ra khắp nền đất. Trước khi mọi người kịp nhận ra, bà chủ đã bị chém thành nhiều mảnh. Bóng đen bí ẩn cũng biến mất. Cả tiệm may bỗng nhiên bốc cháy. Ngọn lửa dâng cao thiêu rụi mọi thứ, kể cả chiếc áo khoác tẩm độc kia.

    Khi Bạch Dương trở về thì chỉ thấy mấy thúc thúc to lớn đang khiêng những thùng nước. Hỏa hoạn đã bị dập tắt. Cả tiệm may bây giờ chỉ còn là đống tro tàn.

    Vội vàng chạy tới, tiểu đào yêu chỉ biết khóc thầm trong lòng. Nàng không hiểu chuyện xui xẻo gì đang diễn ra. Chỉ biết là miếng vải lụa hiếm có đã bị đốt thành tro. Biết thế nàng đã đem cất kĩ càng. Ai ngờ được lại xảy ra cơ sự này chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top