Chương 13: Bạch liên hoa
.
Thà làm một đóa anh túc có độc
Còn hơn làm một bạch liên hoa yếu mềm
.
____ Núi Thanh Di____
Sau khi dò hỏi như vị thần tiên khác về núi Thanh Di, đúng là như lời của tiểu đào yêu kia đã nói. Nơi này không chịu sự chi phối của Tam Giới mà được cải quản bởi một Quan Thần rất bí hiểm. Có người nói nàng ta rất đáng sợ. Lại có người bảo rằng nàng ta rất kì quái. Chung quy vẫn nên tránh xa.
Nhưng Ma Kết vô cùng tò mò về nữ nhân che mặt dạo nọ. Hỏi Cự Giải thì huynh ấy lại chối từ. Nàng lại muốn xem thử, nữ nhân đó rốt cuộc gan lớn tới mức nào.
Mang một ít lễ vật tới coi như làm quà với vị Quan Thần kia, Ma Kết lấy lý do là người được Thiên Giới cử đến ghé thăm. May mắn thay vừa tới là gặp được tiểu đào yêu kia:
" Ngươi hãy lên chuyển lời với Quan Thần, ta là Hoa tiên tử tới từ Thiên Giới. Nay đến có chút lễ vật mong được diện kiến".
Bạch Dương nhìn thấy mấy hộp quà được bọc vải quý giá liền chạy đi định nói với Xử Nữ. Nhưng trước lúc đó lại bị ả hỏi thêm: "Ở đây có phải có người am hiểu về độc dược không?"
" Có. Người đó là bằng hữu của ta".
Đám người hầu cùng Ma Kết mỉm cười trong lòng. Tưởng là nhân vật nào cao quý. Ai ngờ lại chỉ là bằng hữu của một tiểu yêu thấp hèn.
Trên đỉnh núi, nữ nhân đang say ngủ liên tục bị đánh thức. Chiếc chuông gió ngoài hiên liên tục đung đưa tạo nên những tiếng " Dang... dang..." khiến nàng phát điên. Đang lúc bực bội thì gặp ngay Bạch Dương đang chạy vào trong.
" Có người tự dưng là Hoa tiên tử đến tìm ngươi. Còn mang theo lễ vật... Nói là chút tấm lòng cho Quan Thần".
Ánh mắt Xử Nữ ngạc nhiên một hồi. Sau lại trở nên sáng sực như tìm được vật báu. Ả ta rất nhanh đã tìm tới đây. Thật là ngu ngốc hết sức.
Chậm rãi mặc y phục chỉnh chu, bước ra ngoài. Trong lòng kiềm nén cơn thịnh nộ, mỉm cười hết sức khách sáo với ả tiên tử kia.
Thần khí tỏa ra khắp nơi, Hoa tiên tử biết nữ nhân mặc y lục y kia là Quan Thần liền cúi đầu cung kính. Lễ vật được người hầu đưa lên trước mặt:
" Hôm nay được diện kiến trực tiếp Quan Thần thế này quả thực là vinh hạnh"
Xử Nữ không nói gì chỉ gật nhẹ một cái cho có lệ để ả nói tiếp. Hoa tiên tử tiếp tục dùng lời lẽ ngọt ngào:
" Chẳng là lần trước có một cô nương che mặt xuất hiện trên thiên đình ở vụ việc huyết hồ. Ta cảm thấy nàng ta rất có thực lực về độc dược, muốn mượn nàng ấy về Thiên Giới để tiện bồi dưỡng".
Khóe môi Xử Nữ cong lên một nụ cười ranh mãnh. Ả ta vẫn chưa nhận ra nàng. Được rồi, đã tới đây thì hãy chơi đùa một chút rồi hẵng về. Thế rồi nàng lấy ấm trà, phù phép rồi đích thân rót cho ả.
Ma Kết nhận lấy. Gương mặt ngay lập tức tái lại. Vội ném tách trà trên tay xuống đất. Tiếng xì xèo vang lên. Nàng sợ hãi nhìn về phía vị Quan Thần đang tràn đầy sát khí kia.
"Độc của lam ô đầu kết hợp với cánh của tử hồ điệp, ta muốn xem thử ngươi sẽ hóa điên thế nào thôi mà".
Giọng điệu đầy kênh kiệu vang lên. Ma Kết nhận ra ngay đó chính là nữ nhân che mặt trên thiên đình lúc đó. Không thể. Rõ ràng nàng ta khí tức yếu ớt lại còn là bằng hữu với tiểu yêu thấp hèn kia. Làm sao... có thể là một vị thần được.
Ngay lập tức chấn an bản thân. Nét mặt Ma Kết cũng trở nên nghiêm nghị. Không có gì phải sợ. Nàng là ái nữ của Thái Bạch, thanh mai trúc mã của Nguyệt Thần. Nếu ả ta có làm hại đến nàng thì cũng sẽ không được yên.
" Ngươi nên biết sợ đi là vừa. Có thể người khác không biết chuyện mà ngươi đã làm. Nhưng ta thì biết rất rõ. Chính ngươi đã hạ độc huyết hồ, muốn mượn chuyện này để hãm hại Bảo Bình!".
" Rốt cuộc ả hồ ly đã dùng bùa chú gì khiến cho một vị thần vốn không màng chuyện thế sự như người hao tâm tổn sức giúp đỡ như vậy?"
CHÁT! Ma Kết bị đạo lực mạnh bất ngờ giáng xuống liền khụy ngã trên nền đất. Xử Nữ lấy khăn lau lau trên tay mình như vừa mới chạm vào một thứ nhơ bẩn. Giương đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía ả tiên tử thảm hại, liền nói:
" Ngươi nên biết rằng tỷ tỷ là một đóa mẫu đơn cao quý, hiếm có hơn cả ngọc thạch thế gian. Còn ngươi! Ngươi chỉ là một bạch liên hoa thấp hèn, giả vờ lương thiện để dựa dẫm vào người khác".
Ma Kết nghiến răng liền ra sức phản kháng. Nhưng pháp lực của nàng đã bị vô hiệu từ lúc bước vào núi. Chỉ có mình Quan Thần vẫn còn dùng được pháp lực. Nàng vội vàng tháo chạy ra ngoài cửa cùng đám người hầu của mình.
Tiểu đào yêu vừa hay cũng chạy vào xem thử náo nhiệt. Kết quả lại bị lỡ mất. Xử Nữ ung dung ngồi trên ghế thưởng trà.
" Bình tĩnh, bọn họ không chạy khỏi nơi này được đâu. Cuộc vui mới chỉ bắt đầu".
Quả nhiên, đám người kia chạy đến nửa ngày trời liền trở về căn nhà của Xử Nữ như cũ. Các bậc thang cứ như một vòng tuần hoàn. Mãi mãi không thể thoát. Đến khi nhận ra bản thân đã mắc bẫy, Ma Kết chỉ còn cách đối mặt với nàng ta:
" Nếu như ta có mệnh hệ gì, Thiên Giới sẽ không tha cho nơi này. Nhất là Chúc ca ca, huynh ấy sẽ không tha cho ngươi. Ngươi chỉ là hầu cận của huynh ấy mà thôi!!!"
Chén trà cầm trên tay bỗng khựng lại. Đôi mắt của Xử Nữ ánh lên sát khí ngùn ngụt. Hắc tuyến nổi đầy trên trán. Thì ra là vậy. Tên trăng hoa đó dám nói với mọi người rằng nàng chỉ là một tên hầu cận. Vậy nên ả ta mới đến với vẻ mặt khinh bỉ ấy. Được lắm Nguyệt Thần.
Xử Nữ bật cười thành tiếng liền đi tới nắm cánh tay ả kéo ra ngoài. Cả hai đi tới một cái giếng đã sớm bị mưa làm đầy nước. Hoa tiên tử bị mưa làm ướt sũng người, bùn đất dính đầy lên y phục, run lên vì lạnh. Trong khi nàng lại một tay che ô, một tay cầm cái gáo gỗ ném vào ả.
" Khi nào ngươi múc hết nước trong cái giếng này, ta sẽ thả ngươi đi".
Nói rồi lại cười sảng khoái bước vào trong, để mặc cho ả có gào thét tới mức nào đi chăng nữa. Bên kia, đám người hầu đã được giao cho Bạch Dương chăm sóc. Hết nhốt xuống nhà kho lại đi dầm mưa, leo bậc thang. Họ hoàn toàn chẳng thể giúp được chủ nhân mình.
Trong phòng ấm cúng, Bạch Dương cùng Xử Nữ ngồi trong đọc văn thư, lại nhìn đám người ngoài kia. Bàn tay khẽ níu áo Xử Nữ:
" Ngươi làm như vậy có hơi quá đáng".
" Bạch liên hoa đó đã hãm hại Bảo Bình. Ta đây chỉ thay trời hành đạo, trừng trị ả đàn bà lẳng lơ ấy".
Tiểu đào yêu kinh ngạc. Gương mặt sau đó cũng trở nên đồng tình, tức giận liền chạy ra sân, tiếp tục công việc "chơi đùa". Bên ngoài, tiếng gào thét của ả bạch liên hoa lấn át cả tiếng mưa. Bạch Dương cảm thấy ồn ào khó chịu vô cùng, liền đi ra chỗ cái giếng.
Bạch liên hoa kia không biết điều đã vứt chiếc gáo ấy đi từ bao giờ. Nước trong giếng liên tục bị lấp đầy bởi cơn mưa đang tầm tã. Vừa thấy tiểu đào yêu, nàng không nhịn được nhục nhã mà chửi rủa: "Tiện nhân!".
"Còn làm ồn, tối nay bà đây cho ngươi nhịn ăn. Ngươi cứ ở ngoài dầm mưa đi".
____ Dạ Huyền điện____
Đang say sưa ngồi nghiên cứu cách chơi cờ, Cự Giải liền nhận được một bức thư đến từ núi Thanh Di. Hằn có chút hoài nghi. Nữ nhân đanh đá đó có chuyện gì lại tự dưng gửi thư cho hắn. Hay là nàng ta vì nhớ lại vẻ ngoài anh tuấn của hắn mà hồi tâm chuyển ý. Nhưng chuyển ý cũng đã muộn. Trái tim hắn bây giờ chỉ có bạch hồ Bảo Bình mà thôi.
Hí hứng mở lá thư chờ mong một tin tốt lành. Cự Giải lại nhận được tin Ma Kết đang ở chỗ của nàng ta, bảo hắn đến dẫn về. Thật đúng là một nha đầu phiền phức mà. Đang yên đang lành lại đâm đầu vào nơi kì quái đó.
Cự Giải định bụng sẽ không tới. Nhưng lại nghĩ Xử Nữ sẽ làm khó Hoa tiên tử vì chuyện của huyết hồ và Bảo Bình. Nàng ta là tiểu ái nữ của Thái Bạch, sư phụ hắn. Nếu biết chuyện mà không chút để tâm như vậy, ắt sẽ bị trách mắng. Khẽ thởi dài một hơi. Rốt cuộc lại đi gặp nữ nhân bạo lực đó.
____ Núi Thanh Di____
Một thân ảnh tuấn tú bay tới ngọn núi kì lạ vô danh. Không biết vì lý do gì mà tự dưng pháp lực lại biến đi đâu mất. Hại hắn phải leo bộ trên những bậc thang dài lê thê. Rất ít khi hắn phải tự thân vận động một cách mệt nhọc như vậy.
Những hạt mưa thì rơi trên tán trúc. Còn mồ hôi Cự Giải thì thay nhau rơi trên nền đất. Nhìn bậc thang cứ kéo dài trùng trùng điệp điệp mà chóng mặt. Hắn muốn quay lại. Nhưng chẳng thể tìm thấy đường ra ở đâu nữa. Nữ nhân đáng ghét kia muốn chơi hắn.
Đột nhiên xuất hiện một ngôi nhà gỗ rộng lớn. Ngay trước hiên nhà, Xử Nữ một tay cầm tách trà nhàn nhã tận hưởng trước khuôn mặt rã rời của Cự Giải. Đầu xù tóc rối. Y phục bị nước mưa làm bẩn. Ai nói đây là một công tử hào hoa phong nhã. Chứ nàng thì lại thấy hắn thực nhếch nhách vô cùng.
Cự Giải nhìn thấy vẻ mặt khoái chí của Xử Nữ liền nổi giận. Nhưng bây giờ hai chân của hắn mỏi rã rời, chỉ muốn ngồi nghỉ một chút. Ấy vậy mà nữ nhân đáng ghét kia lại không cho hắn ngồi, không tiếp trà. Một mình tự hưởng thụ.
" Chính ngươi gọi ta đến. Giờ lại muốn gì hả?"
" Là ả ta cầu xin ta gọi ngươi đến mới đúng".
Từ trong phòng, Bạch Dương đưa ra một cô nương ăn vận rách rưới, tóc tai bết bát. Cả người bị dính mưa ướt sũng. Khuôn mặt tái nhợt, miệng run lên nói mấy câu không thành từ. Cự Giải máu dồn lên não, vội chạy lại bóp chặt lấy đôi vai nhỏ bé của Xử Nữ, điên cuồng lắc mạnh:
" Sao Ma Kết lại thành ra thế này! Ngươi gài bẫy ta đã thành, vì cớ gì mà làm hại đến muội ấy".
" Không hề. Nàng ta tự dẫn xác tới. Ta không bận tiếp chuyện đành để nàng ta đứng ngoài dầm mưa thôi".
Xử Nữ hừ lạnh một cái. Một tay tung trưởng hất Cự Giải ngã lăn ra đất. Khóe miệng cong lên một đường ma mị. Nàng rất thích quang cảnh khi nhìn từ trên cao xuống. Nhất là mấy thứ tầm thường như một tên trăng hoa hay ả bạch liên hoa. Nàng lại gần thì thầm vào tai hắn: "Ngươi có biết vì sao ta ghét ngươi không?"
Rồi lại đột nhiên hét lớn: "Bởi ngươi vì một tiểu tam này mà để Bảo Bình bị hãm hại. Ngươi có muốn biết chân tướng không, có muốn biết ả đã làm gì không?"
Cự Giải được một phen giật mình vì lời nói lớn tiếng đó. Hắn bất lực ôm trán mình. Nguyên tắc của hắn là không ra tay với nữ nhân. Nhưng lạy thánh thần, nàng ta có chút nào giống nữ nhân đâu chứ.
Tình thế trở nên bất lợi. Cự Giải chẳng thể sử dụng pháp lực. Hắn liền hạ thấp lòng tự tôn, nhẹ giọng:
" Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào mới chịu để chúng ta đi".
Xử Nữ nghe vậy đột nhiên cảm thấy mừng rỡ. Nàng ngồi xuống ghế, trịnh trọng tuyên bố vấn đề chính.
" Ngươi cảm thấy ta giống hậu cận của ngươi lắm sao? Ta là Quan Thần, một mình cai quản nơi này. Ngươi là ai mà dám khinh thường ta như vậy!".
Ôi trời, hắn muốn đi chết đây. Cự Giải nắm tay thành quyền chỉ biết đấm xuống đất cho vơi cơn tức. Hắn liền nghĩ tới Bảo Bình, nghĩ về những khoảnh khắc động tâm mà hai người ở bên nhau. Khi tâm tình bắt đầu bình ổn. Hắn mới đối mặt với ác nữ kinh hồn kia.
" Ta làm vậy chỉ vì Bảo Bình nói với ta là không muốn để lộ thân phận của ngươi. Thiên Giới mà chú ý đến núi Thanh Di này, ngươi liệu có còn làm Quan Thần ở đây không? Với lại ta với Bảo Bình chính là giao cảm tâm tình. Từ lúc đó ta không hề có quan hệ bất chính với ai khác nữa".
Nữ nhân vận lục y sắc mặt nghiêm trọng phớt lờ. Đột nhiên một bức thư xuất hiện, xuyên qua lớp sương mù, đặt trên tay của Xử Nữ. Là thư của Bảo Bình này. Hắn ta đúng thật chuẩn bị kĩ lưỡng. Biết bản thân không thể yên ổn khi tới núi Thanh Di liền đi cầu cứu.
Cự Giải bên dưới lo lắng quan sát. Giọt mồ hôi lạnh xuất hiện trên trán. Mong là Bảo Bình có thể cứu hắn đi. Hắn không muốn ở lại nơi này thêm một khắc nào nữa.
Khẽ thở dài một tiếng, Xử Nữ gấp lại lá thư. Không biết tên trăng hoa này đã dùng tình cảm "sâu đậm" đến nhường nào mà cũng khiến tỷ tỷ dao động. Cứ cho là tất cả nam nhân trên đời này chết hết đi, nàng cũng chẳng hề muốn tác thành cho họ. Nhưng nếu đó là quyết định của tỷ tỷ thì nàng đành phải nhượng bộ thôi.
" Ngươi may mắn đấy".
Bên phía Bạch Dương đã dẫn ả bạch liên hoa đang ngơ ngác, vô thần ra ngoài cửa. Xử Nữ lườm tên kia một cái, sau đó nắm lấy một ít bụi thuốc.
" Để ta đoán nhé. Nếu được trở về ngươi lập tức sẽ kể cho Bảo Bình nghe chuyện ngày hôm nay, chia rẽ tình cảm của bọn ta?"
" Không, ta sao có thể làm vậy".
Thực ra là ngược lại đấy. Nữ nhân đáng ghét kia đã hành hạ hắn nhục nhã thế nào, hắn sao có thể bỏ qua được. Cự Giải định bụng sẽ tìm tới Bảo Bình để kể hết những việc làm xấu xa kia. Sau đó nhờ nàng ấy dạy dỗ lại tiểu muội của mình. Trước hết bây giờ là phải đi khỏi đây đã.
Nhưng Cự Giải liền nhận ra vẻ mặt ranh mãnh của Xử Nữ. Cứ như đã tính trước được việc gì đó.
" Nhưng ta không tin ngươi".
Nói rồi thổi bụi thuốc vào mặt Cự Giải. Tâm trí bắt đầu hỗn loạn. Những kí ức về ngày tồi tệ này bỗng chốc biến thành sương mù. Mờ nhạt, không rõ ràng. Chỉ đọng lại sự cay tức vì phải chịu nhục nhã. Nhưng lại chẳng nhớ nàng ta đã làm những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top