Chương 12: Chân tướng bị vùi lấp

.

Hoa dại 

Dù có tô thêm son phấn

Cũng chỉ là hoa dại mà thôi

.

____ Thiên Giới____

    Ngồi phía trên kia, Kim Ngưu không ngừng quan sát dáng vẻ đầy khí thế của nữ nhân diễm lệ kia. Nàng ta thậm trí còn quên mất bản thân đang phải gánh trách nhiệm, lại còn mạnh miệng đe dọa thiên đình. Hắn đã từng nghe danh về vị thành chủ nhan sắc vẹn toàn, thông minh sắc sảo. Nhưng đây là lần đầu hắn được chứng kiến. Đúng là xuất chúng hiếm thấy.

" Chuyện lần đó không phải là do âm dương sư Thiên Giới làm. Vì chưa thể làm sáng tỏ nên mới coi là một tai nạn. Về chuyện lần này thì lại đúng là như vậy. Nhưng do đã làm phiền đến thành chủ, nghi oan cho huyết hồ. Thiên Giới ta quả thực đã manh động. Mong thành chủ hãy bỏ qua chuyện lần này".

    Lời của Chiến Thần vang lên. Hắn là một trong các vị trưởng bối, là người vừa mới giữ bộ mặt cho thiên đình. Các vị thần tiên dù có do dự nhưng cũng đành nghe theo.

    Bảo Bình hít thở sâu. Dòn nén tâm tư nặng nhọc về hai vụ thảm sát đó vào trong lòng. Đã là quá khứ rồi. Bây giờ mọi chuyện đều ổn.

____ Dạ Huyền điện____

     Cuộc trách vấn đã kết thúc. Bảo Bình được thả tự do. Ngay lập tức Cự Giải liền mang nàng về cung của mình, cẩn thận xem xét. Không biết nàng có bị thương hay bị làm khó trong lúc hắn đi tìm chứng cứ. Hắn thực sự lo lắng.

" Thôi nào, ta rất khỏe mạnh, không bị sao hết".

    Bảo Bình thầm nghĩ trong lòng. Đâu thể nói là nàng đã ngủ say trong suốt thời gian hắn đi tìm chứ. Nghĩ lại thì làm gì có tội nhân nào tốt số như nàng đâu. Vừa được ở phòng đẹp lại an ổn say giấc.

" Ngươi phối hợp với tiểu muội ta rất tốt. Đúng như ta nghĩ, hai người rất hợp nhau".

    Hợp cái con khỉ. Cự Giải mắng ở trong lòng. Vì Bảo Bình mà hắn phải chịu bị ghét bỏ khổ sở, lại còn bị dùng bạo lực. May là nàng ta đã trở về trước, nếu không hắn sẽ phát bệnh mất.

    Hai người vừa tâm tình chưa được bao lâu, bên ngoài đã có người tới. Bảo Bình chẳng cần nhìn cũng biết là ai. Ả ta rất nhanh đã tới. Còn nhớ trước khi tới Dạ Huyền điện có gặp Xử Nữ. Tiểu muội đã kể cho nàng tất cả những uẩn khúc đằng sau sự việc đó. Có thể sau này nàng nên hết sức cẩn trọng với loại người này. Bên ngoài có vẻ ngây thơ. Nhưng ai biết bên trong lại thâm độc đến cỡ nào.

" Hoa tiên tử đến đây là để gặp Chúc ca ca. Mong Linh thành chủ lui ra trước".

    Bảo Bình bắt chước ả ta. Bàn tay khẽ níu áo Cự Giải khiến hắn động lòng. Nam nhân thật dễ vui đùa mà.

" Bảo Bình là hôn thê của ta, muốn nói gì thì cứ nói ở đây đi".

    Ma Kết cố nén tức giận, lại gần chỗ hai người kia. Nàng còn tưởng ả hồ ly sẽ nhanh chóng chạy về Yêu Giới để lo toan chứ. Ai ngờ lại còn đến cung điện của ca ca làm ra vẻ đáng thương. Đúng là không biết xấu hổ mà.

    Ngồi xuống bàn, Ma Kết nhanh tay lấy ấm trà rót cho Bảo Bình. Lấy cớ là để chúc mừng tai qua nạn khỏi. Nét mặt hoan hỉ xuất hiện trên khuôn mặt ả như muốn chọc tức nàng. Ngón tay siết chặt lấy quai cầm, không suy nghĩ liền chệch ra một chút.

    Nước trà nóng bị đổ vào bàn tay. Hoa tiên tử hoảng hốt vội đặt ấm trà xuống xem vết thương của Cự Giải. Nhưng ngay lập tức bị Bảo Bình ngăn cản.

    CHÁT! Một cái tát đầy phẫn nộ vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Ma Kết ôm bên má in dấu tay vẫn còn đỏ, giương mắt kinh ngạc nhìn ả hồ ly. Miệng mấp máy những câu từ không thành chữ.

" Ngươi dám làm tổn hại đến Nguyệt Thần. Tát ngươi cũng còn may đó!".

    Bảo Bình dáng vẻ đầy quyền lực trước mặt tiên tử kia lên giọng. Sau đó quay sang dùng pháp lực giảm bớt vết bỏng cho Cự Giải. Chính bản thân nàng cũng không ngờ hắn lại hành động như vậy.

    Hoa tiên tử nhìn đôi tình nhân phía trước liền tủi thân bỏ đi. Cự Giải thở phào một tiếng. Nàng ta không biết là vô ý hay cố tình nữa đây. Nhưng nhờ có tách trà nóng đó, hắn lại được Bảo Bình quan tâm không ít. Như vậy cũng coi như đền đáp công sức rồi.

" Nhẹ một chút, ta đau..."

" Đừng nháo nữa, ngươi là thần cơ mà. Vết thương này đối với người nào có nhằm nhò gì".

    Trên trán Cự Giải hiện rõ hai chữ "làm nũng". Bảo Bình bỗng bật cười, lại dùng pháp lực xoa cho hắn. Chuyện vừa rồi nàng chỉ là viện cớ trừng trị thói hống hách của ả tiên tử kia thôi. Tuy nhiên ngày hôm nay nàng đã mắc nợ hắn hai lần. Trong lòng bỗng cảm kích vô cùng. Đúng là trong hoạn nạn mới thấy chân tình.

    Bàn tay không bị thương kia của Cự Giải khẽ đặt lên vai nàng. Giọng nói dịu dàng thì thầm: "Để nàng phải chịu ủy khuất rồi".

    Vành tai vốn là nơi nhạy cảm của nữ nhân lại bị hắn chạm. Bảo Bình mặt đỏ bừng vội đẩy hắn ra mà không được.

____ Thủy Tinh cung____

    Mang theo một bát canh dưỡng sinh, Thiên Bình vừa bước vào điện liền phát hiện Song Ngư vừa mới ra ngoài. Thiên Bình khẽ đặt bát canh xuống bàn, nhân lúc hắn đi vắng liền ngó qua bàn tấu chương một lát. Đều là mấy chuyện của các quan thần tứ hải. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như nàng không vô tình nhìn thấy một bức họa kì lạ dưới đống giấy đó.

    Nhận thấy xung quanh đều an toàn, Thiên Bình vội lấy bức họa lên xem. Là một nữ nhân. Nhưng vẽ góc nghiêng nên không nhìn được rõ mặt. Y phục của nữ nhân này không giống Hải Giới. Dáng vẻ lại thanh tao nhã nhặn. Chẳng lẽ đây chính là ý chung nhân của Song Ngư. Vì thế hắn mới không ngừng từ chối lập hậu.

    Đằng sau bức họa còn có nhiều mảnh giấy khác. Giống như bản đồ được vẽ chi tiết. Nào là Yêu Giới, Thiên Giới, Nhân Gian... Cuối cùng lại khoanh tròn một nơi gọi là thành Linh Châu. Bên dưới có ghi tên Linh Bảo Bình.

    Tiếng động từ xa vang tới, Thiên Bình hoảng hốt, vội vàng để lại những mảnh giấy cùng bức họa về chỗ cũ. Chạy ra trước bàn, làm tư thế đang ngồi đợi.

" Tham kiến Long Vương".

    Song Ngư không để ý tới. Vừa định đi tới bàn tấu chương thì nhìn thấy bát canh dưỡng sinh. Hắn mới quay lại bảo với nàng: "Mang đi".

     Thiên Bình giật mình một cái, liền nhanh chóng mang đi. Trong lòng vừa suy tính. Thì ra nữ nhân mà hắn ta luôn tìm kiếm chính là thành chủ Bảo Bình. Nàng ta lại quá xuất chúng. Chả trách đến ngay cả Long Vương cũng phải si mê. Nàng nên làm gì để loại bỏ chướng ngại vật hết sức khó nhằn này bây giờ.

____ Thiên Giới____

   Đêm khuya thanh vắng, tại một góc khuất ở ngự hoa viên xuất hiện hai bóng đen khả nghi. Ma Kết không kiềm chế nổi sự tức giận liền trút lên Song Tử. Ai ngờ hắn ta chẳng hề để nàng vào mắt, trực tiếp lên giọng:

" Công việc của ta chỉ có nghĩ ra kễ hoạch. Còn làm tốt hay không còn phải xem bản năng của Hoa tiên tử rồi".

" Ngươi mới là kẻ vô dụng!".

    Ma Kết hừ lạnh một cái, quay lưng bỏ đi. Đúng là không thể trông chờ vào một tên nô tài như hắn. Nghĩ lại cũng thật kì lạ. Cự Giải vốn không am hiểu về độc dược. Chắc chắn người tìm ra hoa lam ô đầu là nữ nhân che mắt ấy. Nhưng đó là ai?

    Mấy ngày tiếp đó, mãi Ma Kết mới tìm ra được chút tung tích của nữ nhân bí ẩn kia. Ả ta đến từ một ngọn núi tên là Thanh Di. Chưa từng nghe qua. Nàng lại tiếp tục dò hỏi mới biết vị trí của cái nơi vô danh đó. Được lắm. Dám chen ngang vào kế hoạch của nàng. Nàng nhất định sẽ tìm tới xử đẹp ả.

____ Núi Thanh Di____

    Do ngọn núi này quá hoang vu hẻo lánh, lại không ai biết tới nên Ma Kết đành cho người hầu của mình đi thăm dò trước. Nhưng năm lần bảy lượt đều không thể lên tới đỉnh. Bởi vì ngay khi vừa bước vào, mọi pháp thuật đều bị vô hiệu khiến đám cung nữ chỉ biết leo bộ trên bậc thang đá. Leo mãi rốt cuộc lại trở về chân núi.

    Điều này khiến cho nàng vô cùng bực tức liền tự mình đi tới đó kiểm chứng. Kết quả cũng bị giống như vậy. Ma Kết đứng bên dưới hét to hết sức. Chờ nửa ngày trời, cuối cùng cũng có một tiểu đào yêu bước ra.

" Nơi này được cai quản bởi Quan Thần. Nếu không được cho phép sẽ không thể bước vào".

    Ma Kết mồ hôi dính đầy trên trán, tóc tai bết bát thở dốc lấy hơi. Người hầu của nàng thấy vậy vội lên tiếng:

" Một tiểu yêu như ngươi lấy tư cách gì mà cấm cản. Có biết chủ tử ta là ai không? Là thần tiên trên Thiên Giới. Nơi đây thuộc Nhân Gian, đương nhiên cũng phải chịu sự cai quản của thiên đình".

    Tiểu đào yêu bĩu môi khinh bỉ một cái khiến nữ nhân ăn vận sặc sỡ dưới kia suýt thổ huyết. Nàng thở dài một tiếng rồi trở về nơi ở của mình. Loại người này nói thêm cũng phí sức. Chi bằng về ngủ một giấc, mặc cho họ leo bộ đến hết hơi.

____ Thành Linh Châu____

    Sau vụ việc đại nạn qua khỏi ấy, Bảo Bình trở về liền bắt tay vào công cuộc chấn an. Thành Linh Châu khi không có nàng lại trở nên hỗn loạn. Điều này thực sự rất nghiêm trọng. Nếu sau này nàng có mệnh hệ gì, cả tòa thành này cũng sẽ tiêu tan luôn.

    Nàng đã luôn mong muốn Nhân Mã sẽ trở thành người kế nhiệm. Nhưng nó vẫn chỉ là một tiểu hồ ly non nớt ngây thơ. Lần này may nhờ có Xử Nữ giúp giải độc dược. Bằng không nàng chẳng biết làm thế nào.

    Khẽ cầm bàn tay gầy gò của nó lên. Bảo Bình hít thở sâu kiềm chế sự lo lắng. Huyết hồ là hậu bối của nàng, cũng là người nàng cảm thấy tin tưởng nhất trong tòa thành rộng lớn này. Thật đáng thương cho một thành chủ như nàng, cả ngàn năm rồi vẫn không thể tìm ra một người kế nhiệm. Trong khi có biết bao nhiêu thế lực khác vẫn đang lăm le chức vị này.

" Cô cô, cơ thể con đã đỡ hơn rất nhiều rồi, người không cần phải ngày nào cũng tới thăm như vậy đâu. Người còn bận nhiều chuyện mà".

" Ta chỉ có một mình con là người thân, là hậu bối của ta. Nếu sau này ta có mệnh hệ gì, con nhất định phải thay ta giữ gìn thành Linh Châu".

    Lời nói của Bảo Bình như tiếng sét đánh qua tai Nhân Mã. Nàng vội vàng ngội dậy, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn cô cô của mình. Xảy ra mệnh hệ gì? Nàng thực chưa từng nghĩ tới.

    Bảo Bình nhìn nét mặt ngây thơi của huyết hồ, trong lòng day dứt mãi không thôi. Nàng nắm chặt tay của Nhân Mã, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt của nó.

" Cứ an tâm nghĩ ngơi, đừng lo lắng cho cô cô".

    Nói rồi Bảo Bình đứng dậy định rời khỏi. Bỗng nhiên có một bàn tay yếu ớt níu tà áo nàng.

" Người mới không cần lo lắng. Sau khi bình phục con nhất định sẽ tu luyện chăm chỉ, chờ đến ngày phi thăng làm thần!".

    Bảo Bình nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm của Nhân Mã. Chợt nhận ra sau sự việc lần này, hậu bối của nàng cuối cùng đã trưởng thành hơn, đã chịu để tâm tới trách nhiệm của một vị thành chủ. Giống như một chú sâu đang hết sức gặm lá, chờ đến ngày tạo kén, hóa thành một con hồ điệp đẹp đẽ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top