Chương 1: Kỉ nguyên mới

.

Nhâm nhi tách trà

Cùng đóa hoa cao quý

Kẻ trăng hoa

Và vị khách

Đều đã xuất hiện rồi

.

    Thuở xa xưa, Nguyên Thủy Thần Nữ tạo ra Tam Giới: Thiên Giới, Yêu Giới và Hải Giới. Ba nơi khác biệt nhau về chỗ sống, chấp niệm và nhân cách. Để ngăn chặn cho những hiềm khích sau này, Nguyên Thủy Thần Nữ đã tạo ra một mảnh đất, nơi có những con người không phải thần thánh sinh sống. Và Tam Giới có thể chung tay xây dựng, nơi được gọi là Nhân Gian.

    Nhưng mọi thứ luôn có sự cân bằng. Trong khi Nguyên Thủy Thần Nữ sáng thế Tam Giới thì Hắc Tinh Thần Sát lại hủy diệt nó. Chiến tranh nổ ra, tất cả chìm trong màn sương đỏ rực cùng những tiếng khóc đau thương. Cuối cùng cuộc giao tranh của Nguyên Thủy Thần Nữ và Hắc Tinh Thần Sát cũng đến hồi kết. Chân thân của cả hai bị phá bỏ nhưng linh hồn thì vẫn còn tồn tại. Tam Giới bước vào một kỉ nguyên mới.

....

....

    Và một thời gian dài đã trôi qua....

____ Núi Thanh Di____

    Tiếng mưa nặng hạt rì rào, màn sương mờ ảo ngăn cản tầm nhìn. Phải rồi, có ngày nào mà núi Thanh Di lại không có mưa. Một nơi nằm ở giáp ranh của Tam Giới, vị thế đặt tại Nhân Gian. Một nơi mà sinh linh của ba giới có thể sống cùng nhau. Nhưng lại không chịu sự không chế của Ngọc Hoàng, Yêu Đế hay Long Vương. Cũng chính vì thế nên lâu dần, không ai còn biết tới ngọn núi này cũng như Quan Thần cải quản nữa.

    Ngoài hiên nhà, nữ tử vận y phục màu lục đã ngồi rất lâu, trong khi mưa vẫn cứ xối xả. Chiếc ô cẩm tú như đóng băng trên tay nàng.

" Bầu trời của Thanh Di không thuộc Thiên Giới

Đất của Thanh Di không thuộc Yêu giới

Nước của Thanh Di không thuộc Hải giới

Quan Thần có thể có tất cả

Nhưng thực ra lại chẳng có thứ gì...."

    Xử Nữ ngồi lâu lại ngân nga những câu hát vẩn vơ. Đã rất lâu rồi, nàng đã sống cô độc trên ngọn núi này. Không nhớ mình sinh ra như thế nào, tính đến nay đã bao nhiêu tuổi. Bị lãng quên, bị ghét bỏ, vô dụng và đáng thương.

    Nàng từng muốn ra ngoài. Nhưng thế giới bên màn sương kia lại vô cùng đáng sợ. Nàng từng đi lịch kiếp. Nhưng lại thay vì sống một cuộc đời hạnh phúc đến già thì lại bị giết rất thê thảm. Rốt cuộc chỉ nhận lại đau thương.

" Xem ra vạn vật nên lãng quên ta... Mà họ cũng đã làm vậy rồi"

    Sinh thần năm nay có lẽ sẽ quay trở lại như trước đây: Như một ngày bình thường nhàm chán. Xử Nữ định quay bước thì chiếc chuông gió treo trước hiên nhà khẽ đung đưa. Chiếc hộp bọc vải xuyên qua màn sương dày đặc, nhẹ nhàng đặt trên tay của nàng. Một tia sáng xuất hiện trong đôi mắt lạnh lùng u sầu. Mưa bỗng ngớt dần, chỉ còn rơi nhè nhẹ qua các tán cây. Xử Nữ vội vào trong nhà, mở chiếc hộp ra. Vậy là người đó không có quên...

" Sinh thần vui vẻ. Năm nay vì đến ngày trăng tròn nên ta không thể tới núi Thanh Di được. Lần tới nhất định ta sẽ ghé qua đó sớm nhất có thể, chúng ta sẽ lại cùng ăn bánh ngũ hoa".

    Một nụ cười hiếm có hiện lên trên khuôn mặt Xử Nữ. Trong lòng bỗng xuất hiện sự ấm áp mà lâu lắm rồi mới được cảm nhận. Mở chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, nàng lấy ra một chiếc dây buộc tóc màu phỉ thúy, bên trên gắn ngọc dưới thêu hoa.

    Xử Nữ thích thú chạy ngay đến trước gương thử. Dù bị lãng quên nhưng vẫn luôn có một người nhớ tới nàng, mỗi năm đều tặng quà. Dù cho rất lâu người đó sẽ lại ghé qua nhưng nàng vẫn luôn chờ đợi. Đôi khi xa cách lại càng thêm nhớ mong, cho nàng lý do để tiếp tục tồn tại.

" Linh Bảo Bình, ta thật sự rất nhớ tỷ".

____ Thành Linh Châu____

   Thiên Giới và Yêu Giới từ trước tới nay luôn tranh giành Nhân Gian. Nhưng đất không thắng nổi trời. Thiên giới tự nắm quyền cai quản, gieo vào tâm tư của con người ý niệm về yêu ma. Từ đó hình thành thù hận với Thiên Giới và con người mà yêu ma mới hoành hành. Thực ra, không phải cứ yêu ma là hại người, không phải yêu ma nào cũng xấu.

    Yêu Giới, ngỡ tưởng là một nơi tối tăm lạnh lẽo đầy ắp những điều xấu xa. Thế nhưng lại tồn tại viên ngọc quý- Thành Linh Châu của tộc hồ ly. Một nơi mà ánh sáng của các tinh linh lấp lánh hơn ánh mặt trời, bách hoa tỏa hương, phía dưới có các ngạ quỷ từ khắp nơi đến trao đổi của ngon vật lạ.

    Thành chủ nơi đó chính là Hồ Thần- Linh Bảo Bình. Thân phận cao quý, nhan sắc khuynh thành, đệ nhất tài nữ hiếm có. Rất nhiều yêu ma đến thành Linh Châu rốt cuộc cũng chỉ muốn chiêm ngưỡng nàng một lần.

    Nhan sắc của Linh thành chủ truyền đến Nhân Gian. Những con người vì u mê mà hiến linh hồn cho quỷ dữ. Đó không phải lỗi của nàng. Bảo Bình là người có địa vị cao quý trong Yêu Giới, không ai được xúc phạm. Đám tiên trên Thiên Giới cũng chỉ biết ghen tỵ trước sự mĩ lệ thanh thoát không giống với các hồ yêu sa đọa khác. Họ từng tìm mọi cách dụ nàng tu tiên. Nhưng sau tất cả những việc họ đã làm, nhất là tạo ra Nguyệt chú vào ngày trăng tròn khiến cho yêu ma không thể ra ngoài, nàng không thể tha thứ được.

    Bảo Bình từng nghĩ Yêu Giới sẽ phản công, lật đổ Thiên Giới. Cho đến khi nàng gặp được người đó. Một vị thần có tất cả nhưng lại chẳng có gì, toàn năng nhưng lại vô dụng. Dù bị lãng quên, xa lánh nhưng không hề chấp niệm xấu xa, chỉ muốn vạn vật sống trong hòa thuận. Xử Nữ khiến cho nàng thấy lại được vẻ bình yên tĩnh lặng giữa cuộc sống hoa lệ này. Mặc dù chúng ta khác nhau rất nhiều, gặp nhau có chút khó khăn vì Quan Thần không thể rời khỏi núi Thanh Di. Nhưng miễn là trong lòng vẫn luôn nhớ tới nhau là được.

    Hôm nay là sinh thần của Xử Nữ, thật tiếc vì hôm nay vừa đúng ngày trăng tròn và sáng nhất trong năm- Tết Hoa Đăng*. Mong rằng muội ấy sẽ không cảm thấy cô đơn.

" Người đâu, mau đi chuẩn bị, ta sẽ làm bánh ngũ hoa"

* Tết Trung Thu.

____ Nhân Gian____

    Đường phố hôm nay ngập tràn đèn lồng. Người người đi lại tấp nập, đâu đó xen lẫn mùi thơm ngọt ngào của kẹo bánh. Bên bờ sông, những thiếu nữ xinh đẹp người thả đèn, người liếc mắt tình tứ với vị công tử ưu nhã kia.

    Tiết thu phân trăng đẹp, tâm trạng tốt lại gặp được nhiều nữ nhân, quả không mất công. Cự Giải dáng vẻ hết sức phong tình đi lướt qua thiếu nữ, đánh cắp những trái tim si tình.

" Chúc công tử xin dừng bước"

" Nếu chàng không bận gì, hay là chúng ta đi uống trà thưởng nguyệt?"

   Đêm nay đối với Cự Giải mà nói chỉ là một đêm phong tình hơn những đêm khác một chút. Các thiếu nữ tự nguyện dâng trái tim mình cho hắn, không phải lỗi hắn. Đó là do các nữ nhân quá u mê mà thôi.

   Đang mải mê thưởng nguyệt bên cầu, Cự Giải bỗng nhìn thấy một nam nhân vận y phục xám. Người đó mang khí tức của thần. Không phải người của Thiên Giới lại càng không phải của Yêu giới vì hôm nay là đêm trăng tròn. Vậy chẳng lẽ... Không, không thể đâu.

    Sự tò mò hối thúc Cự Giải lặng lẽ bám theo nam nhân kia. Hắn đi đến một con hẻm hoang vắng mà ngay cả sự rực rỡ của đêm hội cũng không thể chạm tới. Một viên lam thạch được rút ra. Cự Giải kinh ngạc. Đó chính là viên đá có khả năng liên lạc của người Hải Giới. Không lẽ Hải giới muốn gây chiến với Thiên Giới, đánh chiếm Nhân Gian.

    Nam nhân kia đang nói chuyện với ai đó. Cự Giải bèn lặng lẽ đến gần hơn một chút. Nếu như có thể dùng phép thuật thì tốt biết mấy. Nhưng như vậy tên kia cũng sẽ phát hiện ra.

" Làm phiền Linh thành chủ rồi".

    Không phải chứ! Là Linh thành chủ của Yêu Giới sao? Cự Giải vội lấy quạt che miệng lại để khỏi phát ra những âm thanh kinh hãi. Nếu như Hải Giới và Yêu Giới liên kết với nhau thì Thiên Giới chắc chắn sẽ bị lật đổ. Phải mau cảnh báo người trên thiên đình biết.

    Cự Giải liền chạy đi ngay tức khắc thì bắt gặp khuôn mặt băng lãnh đằng sau. Người này không chỉ tỏa ra khí tức khác thường mà còn mang theo cả sát khí ngùn ngụt.

" Ngươi là người của Thiên Giới sao?"

    Giọng nói mang theo sự lạnh giá của đáy biển khiến Cự Giải thoáng rùng mình. Lần đầu tiên hắn gặp một người Hải Giới. Nếu hai vị thần đánh nhau ở đây có thể sẽ nguy hại đến bách tính. Chi bằng tìm cách tẩu thoát trước.

    Một làn khói tỏa ra che mất tầm nhìn đối phương, Cự Giải nhanh chóng thi triển pháp thuật trở về thiên đình. Không ngờ tên đó chẳng hề bị ảnh hưởng, còn chặn pháp thuật của hắn chỉ bằng một cây sáo ngọc.

" Một vị thần vương sao lại đến Nhân Gian?"

    Ánh mắt của nam nhân kia khẽ ngạc nhiên, sau đó lại trở về tĩnh lặng. Hắn thu cây sáo, đứng lại gần chỗ Cự Giải một bước.

" Vậy ra người cũng là thần. Tốt lắm..."

    Trong lúc tên đó chặn Cự Giải, hắn đã nhận ra. Người này là một vị vương. Nhưng khí tức lại có gì đó.... khá non nớt so với Ngọc Hoàng. Có thể người đó vừa kế nhiệm Long Vương. Hôm nay thật không may rồi.

    Nam nhân áo xám lấy ra một viên ngọc nhỏ, định cướp cây quạt từ trong tay Cự Giải thì bị công kích. Pháp lực không tồi.

    Cự Giải định thi triển pháp thuật di chuyển nhưng không thể. Một kết giới không biết từ bao giờ đã được dựng lên ngay chỗ hai người đang đứng. Toàn thân hắn như bị đông cứng lại. Còn cái tên kia thì nhẹ nhàng lấy cây quạt của hắn.

" Ta không hề có ác ý. Chỉ là muốn tìm một người, không biết có ở chỗ ngươi không?"

" Ngươi muốn tìm ai?"

    Nam nhân kia nửa cười nửa không. Hắn đặt viên ngọc lên cán quạt rồi đưa lại cho Cự Giải. Lại là một viên lam thạch.

" Là người mà viên đá này sẽ chuyển đỏ nếu như ở gần. Mong là ngươi sẽ giúp đỡ".

    Cự Giải vội vàng nhân lấy. Chỉ là giả vờ thôi. Hắn sẽ về thiên đình cảnh báo chuyện nghe được đêm nay. Có lẽ từ viên lam thạch này sẽ có cách tìm ra tung tích của người kia.

    Cứ tưởng như tên Hải Giới kia đã nhờ vả xong ai ngờ lại bước đến gần Cự Giải, chạm cây sáo lên lòng tay tay của hắn. Một dòng ấn chú hiện lên.

" Và ngươi sẽ không phản bội lại ta".

    Kết giới cùng vị thân vương biến mất. Dưới chân Cự Giải chỉ còn lại một vũng nước. Hắn nhìn ấn chú trên lòng tay tay trái của mình. Chưa từng nhìn thấy bao giờ. Hắn sẽ không chết chứ?

____ Dạ Huyền điện____

    Cự Giải tức tốc trở về tìm gặp Thái Bạch để cảnh báo và giải ấn chú. Thế nhưng những câu từ định nói lại bị chặn đứng trong cổ họng. Một chữ cũng không thể nói ra.

" Nguyệt Thần đêm hôm đến đây có chuyện gì?"

    Thái Bạch đang chờ hắn nói ra. Nhưng không thể.... Ấn chú đáng chết!

" Chẳng hay người có biết có về những người trần tu tiên lên đây không?"

" Người sống chỉ tu được lên thành sứ giả. Thường họ sẽ không ở thiên đình mà ở Nhân Gian trừ tà ma. Còn những linh hồn người chết nếu thánh thiện sẽ được đầu thai làm tiên...".

    Cự Giải chẳng quan tâm đến những lời giải thích dài dòng đó. Đây là công việc ép buộc chứ hắn không hề muốn phí thời gian rảnh rỗi đi tìm một người mà mình còn không biết là ai. Đến ngay cả một cái tên cũng không có. Còn chưa kể không biết Long Vương kia có ý định mờ ám. Linh thành chủ ở Yêu Giới chẳng lẽ cũng bị giống như hắn. Xem ra phải đi dò hỏi một chuyến mới biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top