Món quà nhỏ

Các bạn hiền ơi , con au đã rảnh trở lại.

Truyện sẽ đăng vào chiều thứ 2 và 6 trong tuần

Nếu có thay đổi thì mong các bạn hiền thông cảm nha.

_______________________________________________________________

Sáng hôm sau

Xử tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ. Hình như hôm qua anh ta ngủ cạnh mình. Ờ rồi sao nữa nhỉ?Mà kệ.

Bỗng một mùi hương câu dẫn cô đến với sự thức tỉnh . Chính xác là mùi của bữa sáng ! Cô đảo mắt tìm ra nơi thiên đàng ấy , nó ngay bên cạnh cô, không phải đi đâu cả. Cô lặng lẽ quan sát bữa ăn sáng của mình  "Kì lạ! Không phải Giải nấu !" Bên cạnh khay bữa sáng là một mảnh giấy "Anh đi làm nha vợ iu! Nhớ ăn sáng đấy, đừng đổ đi, công sức của anh cả đấy !"

"Chữ hắn đẹp phết. Hơn cả mình."

Cô nhìn qua đống đồ ăn mỹ vị bên cạnh. vậy là anh nấu, sao trông ngon vậy.Cô chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà ăn thẳng . Cô quả thực rất đói bụng a! 

Khi tất cả xong xuôi, người con gái lạnh lùng mà hoàn hảo ấy bước ra khỏi ngôi nhà đồ sộ , tất cả của cô đều chói làng bởi ngoại hình độc nhất vô nhị cùng gia sản khủng bố. Đến công ty rồi mà vẫn không thấy anh. Cô bực a. Cả buổi tâm trạng khó chịu không tả nổi, đến mấy đồng nghiệp bình thường lắm lời nay cũng không dám ho he gì với cô, hàn khí quá dày ! Hôm nay cứ sao sao ý . Chẳng thấy tên óc chó kia làm phiền cô đâu mà thấy thiếu thiếu, nói chung là lòng rất bồn chồn, thấp thỏm không yên . "Đúng là tên cặn bã! " (một loạt các tính từ giàu hình ảnh , cảm xúc để miêu tả anh Kết )

Tan làm, cô bước ra công ty với quyết tâm hừng hực đi truy đuổi Kết ca . Lúc Kết làm việc , cô đã lặng lẽ cài định vị GPS vào máy anh nên có thể tìm ra bất cứ lúc nào. Miễn cưỡng thì miễn cưỡng , nhưng vẫn phải đảm bảo vật cá nhân chứ. Cô đi theo bản đồ , dẫn đến một công viên. " Tên này chắc đi hẹn hò với cô nào rồi. Hôm nay tôi sẽ làm bẽ mặt anh !" Đi một hồi thì đến khu tản bộ, trông mờ mờ ám ám làm sao ý! Từ đằng sau, một bóng ảnh phi tới định ám sát cô. Tất nhiên, là sát thủ chuyên nghiệp , cô không thể không cảnh giác, lập tức né ra chỗ khác. Tên đó dừng lại  quay đầu về phía Xử, mỉm cười: "Giao chiến !"

Cô ngỡ ngàng, là Kết đây mà.

-Giao cái gì chứ ! Anh bị hâm à ?

-Anh đã suy nghĩ rồi. Anh không muốn mẹ em là người giằng buộc cuộc hôn nhân này, anh muốn chính bản thân mình làm điều đó. Vậy, theo quy ước của các sát thủ, anh muốn giao chiến với em. Với điều kiện , anh thắng, em là của anh. Em thắng, chúng ta không quan hệ gì với nhau nữa.

Mặt anh thực sự rất nghiêm túc , mang theo sát khí mà cô chưa từng thấy qua. Thực sự ma nói, trông anh lúc này đẹp trai hơn nhiều a.( vẫn còn mê được trai...)

_Đành vậy, tôi đâu thể từ chối đúng không.

-Vậy...bắt đầu thôi nhỉ.

Hai người như hai bóng ma , thoắt ẩn thoắt hiện mà công kích nhau. Người ngoài không thể nhìn thấy bởi quá nhanh. Như vậy sẽ bảo đảm danh phận của họ.Ma Kết có vẻ bình thản, còn Xử thì lại dữ dội, cô muốn thoát khỏi anh ta, hoặc có lẽ vậy. Có vẫn kịp nhìn ra thái độ của anh, không hề có ý định phản kháng, chẳng lẽ anh có ý muốn giống cô, rời bỏ cô ? Đôi mày sắc sảo của cô nhíu lại, rồi  giáng một đòn thật mạnh đi theo những cảm xúc rối bời. 

Và rồi, cô vấp chân, ngã vào người phía trước . Cô nhắm mắt lại cảm nhận, hương thơm bạc hà quen thuộc ấy, ở đâu nhỉ. Kết không làm gì, nhìn người con gái mình yêu đắm chìm trong cảm xúc. Thì ra cũng có lúc cô như thế này, kiệt sức vì đánh , khuôn mặt tang thương như vậy. Rồi Xử bỗng thoát ra và vung một đòn có thể nói là đưa chiến thắng cho cô. Nhưng chẳng phải cô vẫn có điều phải làm, còn phải hỏi anh sao hôm nay không đi làm, sao lại ôm cô đi ngủ, sao lại yêu cô ; cô bỗng nhớ đến hương vị của bữa ăn đó, muốn thưởng thức nữa, muốn được anh an ủi như lần trước, muốn hỏi anh có phải cậu bé cô luôn tìm kiếm. Rồi cô bỗng nhận ra, cô đang quan tâm anh, đang ghen khi anh biệt tích.

Đòn đánh đang đến nơi, Kết vẫn đứng im nhìn, chỉ nhìn thôi, nhưng ánh mắt buồn làm sao. Xử dừng lại , một hành động của con tim, cô không muốn làm vậy chút nào. Kết quả thực khôn ngoan nha.

-Sao thế? Em không đánh nữa à ? - giọng nói dịu dàng của Kết dẫn Xử tới cảm giác muốn khóc trong lòng anh một lần nữa.

-Trả lời anh nào , đừng bất lịch sự thế chứ.- giọng nói ấy vẫn dịu dàng, không có gì là bực tức.

-Xử_

-ANH IM Đi !-nước mắt trào- LÚC MỚI GẶP ANH NẰNG NẶC ĐÒI THEO CHÂN TÔI,CƯỚI TÔI. ĐÊM NẰM THÌ ÔM TÔI. SÁNG NẤU ĂN CHO TÔI, BỎ TÔI MỘT MÌNH Ở CÁI CÔNG TY KHỐN NẠN CỦA ANH, MẤY PHÚT TRƯỚC ĐÒI GIAO CHIẾN VỚI TÔI, GIỜ THÌ HỎI TÔI SAO KHÔNG RA TAY.... Anh có phải óc chó thật không hay là giả vờ vậy. Tôi không thích vậy chút nào !! Anh phải hiểu chứ !- giọng cô ngày càng nhỏ dần. 

Nói anh không hiểu là sai, căn bản tất cả đều nằm trong kế hoạch của anh và Giải bày ra hết mà . Anh biết thừa cô đã cài định vị nên kiểu gì cũng thấy. Kế hoạch của anh là làm cô như thế này đây. Anh bước đến, ôm Xử vào lòng.

-Anh xin lỗi. Cứ khóc đi.Anh không nhìn đâu.

Cô khóc nức nở, cứ để anh ôm , còn nhắm mắt lại hưởng thụ nữa( hám trai là bệnh nan y )

Giải từ nẫy đến giờ, cô quan sát hết . Phải nói là anh cô diễn sâu quá rồi, diễn viên chuyên nghiệp cũng khó mà làm được. Xử à , vì mày hết thôi.

-Em làm gì đấy?

Giải giật cả gân, quay lại thì thấy một người con trai tuấn tú không kém gì anh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top